Thuốc Lá Và Dâu Tây 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.
Ji Hye hé hai mí mắt nặng trĩu, nhìn vào thời gian hiện trên màn hình điện thoại. Chưa đến 12 giờ nữa nhưng em đã say mèm rồi. Âu cũng là do mấy người trong câu lạc bộ cứ vịn vào cái cớ em là hội trưởng mà chuốt say em.

Bỏ lửng những lời hỏi han từ các thành viên, em bước khỏi bữa tiệc ồn ào, định nhờ làn gió đêm mát lạnh làm mình tỉnh táo trở lại. Rõ ràng là câu lạc bộ nhảy, vậy mà chỉ có mỗi em biết hút thuốc. Mỗi lần tham gia lễ hội hay luyện tập, những câu lạc bộ khác sẽ xúm lại mà chia nhau bao thuốc, tương phản với vẻ cô độc của em. Cũng vì thế mà những khoảnh khắc đó đã trở thành thời gian nghỉ ngơi cá nhân của riêng em. Trong những buổi tập không được suôn sẻ hay những thời điểm em không có hứng nhảy, thuốc lá trở thành thứ thần dược hiệu quả vô cùng. Và thứ thần dược ấy cũng dần phát huy công dụng ngay cả trong việc học của em. Một cách tình cờ, em đã khám phá ra một nơi ít người lui tới, một nơi tàn thuốc rơi vương vãi, một nơi thích hợp để nhả từng đám khói mang theo ưu phiền. Và từ hôm đó, nơi đây biến thành góc nhỏ của em. Em dần dà cũng thường xuyên trốn ra góc nhỏ này nhiều hơn.

" Em là Noh Ji Hye nhỉ? Sao lại bỏ lớp của tôi thế? "

Trước sự cố chạm mặt với giáo sư Shin, mọi chuyện đều đang rất tốt đẹp. Nhưng sau khi nhận ra những tàn thuốc trên mặt đất là của vị giáo sư trước mặt đây, em chỉ có thể mỉm cười chế giễu độ may mắn của bản thân. Vậy mà lại đụng trúng giáo sư Shin, vị giáo sư từ những giây phút đầu gặp mặt đã giành cho em sự "ưu ái" đặc biệt. Tệ hơn nữa, em còn không rõ sự "ưu ái" này xuất phát từ cảm tình hay ghét bỏ đây.

" Không phải giáo sư Shin Jung Woo quá hút mắt hay sao? Sao lại có thể đẹp xuất thần như thế chứ? "

" Lúc giáo sư cau có cũng quyến rũ nữa là. "

Cái tên Shin Jung Woo còn ám em đến tận bàn rượu thế này đây. Gái trai, cong thẳng, số lượng người yêu thích giáo sư Shin đúng là không phải dạng vừa mà. Khi đăng kí tín chỉ, Ji Hye cũng đã vào trang chủ của khoa để tìm thêm thông tin về vị giáo sư nổi tiếng Shin Jung Woo. Chiếc vest đen và khuôn mặt vô cảm, cô thật sự rất lạnh lùng trong tấm ảnh đó. Thế nhưng vào buổi học đầu, cô lại rất dễ gần, khác xa với suy nghĩ của em.

" Các em ghét phải đi học lại lắm đúng không? Tôi cũng ghét lắm. Nhưng làm thế nào được, chúng ta vẫn phải học thôi. "

Nụ cười của cô ấm áp như ngày xuân vậy. Giọng nói trầm ấm cũng vô cùng thích tai. Hình như là do liên tục chạm mắt với cô nên em mới bị gọi tên nhiều thế này thì phải. Em chẳng hào hứng gì với những kiểu bị để ý vậy đâu. Lạc vào những suy nghĩ vẩn vơ, Ji Hye đang do dự xem có nên châm thêm một điếu nữa không thì bỗng chuông điện thoại reo lên từng hồi. Số này lạ thế nhỉ? Em cảnh giác bắt máy thì chợt nghe được giọng nói quen thuộc.

" Tôi Shin Jung Woo đây. Buổi tiệc mừng thành viên mới diễn ra ở đâu thế? "

Ji Hye lập tức tỉnh táo lại. Không thấy đối phương lên tiếng, cô lên tiếng.

" Em say rồi à, Ji Hye. "

Ji Hye nhanh chóng phủ nhận và cho cô địa chỉ nhà hàng, nhận lại những âm thanh ậm ừ mơ hồ từ đầu giây bên kia. Cuộc gọi chỉ còn lại những tiếng tút dài vô tận. Tại sao lại cần địa chỉ? Sao lại biết số của em? Đầu em đầy thêm những dấu chấm hỏi khó hiểu. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tắt ngúm, em châm lửa đốt thêm một điếu thuốc mới.


6.
Jung Woo nhăn mặt vì tiếng nhạc xập xình nhức óc lẫn với tiếng hò hét của đám nhóc. Phát hiện ra vài sinh viên đang tiến lại chào, cô nở nụ cười nhẹ. Giữa những mái đầu loi nhoi và những tiếng rầm rì thắc mắc vì sao người giáo sư lẫy lừng của họ lại biết được nơi này mà đến, cô tìm thấy một Noh Ji Hye đang gật gà gật gù trên chiếc sô pha dài ở góc phòng.

" Đó là Ji Hye nhỉ? "

Nghe được câu hỏi từ giáo sư, đám sinh viên cười ồ lên và kể cho cô sự tình tréo ngoe bị chuốt say của em. Ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ với tư thế khá bất tiện của em, Jung Woo nhớ lại giọng nói bàng hoàng trong điện thoại vừa nãy. Đã là đêm thứ sáu rồi nhưng vì công việc bù đầu mà cô phải tan làm trễ. Tuy đã rất mệt mỏi nhưng cô nhớ đến lời nói của đồng nghiệp về buổi tiệc dành cho thành viên mới của câu lạc bộ nhảy tối nay. Do chẳng có tí kinh nghiệm phụ trách câu lạc bộ nào trước đó, cô cũng không biết làm gì cho đúng, đành cho rằng dù gì cũng nên trả tiền bữa ăn này của sấp nhỏ. Cô ghé ngang qua phòng hành chính để hỏi thêm về địa điểm tổ chức buổi tiệc. Không có được câu trả lời cần có, nhưng bù lại, cô có được số điện thoại của trưởng câu lạc bộ. Nhận ra còn nhiều dịp phải liên lạc về sau, Jung Woo lưu số điện thoại vừa nhận được dưới cái tên Noh Ji Hye.

" A lô, ai đấy? "

Giọng nói có chút e dè làm cô đang lái xe cũng vô thức mỉm cười. Có vẻ cô bé đang bị bối rối bởi câu hỏi của cô rồi. Lại còn em không hề say nữa chứ. Lẳng lặng đi về phía cô bé đang ngủ gật kia, cô chuẩn bị ngồi vào chỗ trống bên cạnh Ji Hye thì em lại bị đánh thức bằng tiếng hò reo ồn ào. Dụi mắt, em giật bắn người khi đối diện với cô.

" Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi. "

Shin Jung Woo nâng tay xoa nhẹ đầu em, dịu dàng mân mê mái tóc mà đưa em quay về giấc ngủ bị gián đoạn. Tuy đã từ chối lời mời tham gia bữa tiệc của đám sinh viên và viện cớ phải lái xe nên không thể uống rượu, cô vẫn phải an vị vì tụi nhỏ cứ mè nheo mãi thôi. Cởi áo khoác ngoài, cô đắp lên cho cô bé Ji Hye đang lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.

" Hửm? Em nói gì cơ? "

Khi nghiêng người gần lại để nghe rõ hơn thì em vô tình ngã vào vòng tay cô. Con bé này đã uống bao nhiêu vậy cơ chứ. Cô chỉnh lại tứ thế ngồi và để em dựa vào vai mình. Cảm nhận được cơ thể và hơi thở nóng ấm của em, cô đã phải uống vội từng ngụm lớn từ cốc nước đặt trên bàn.

7.
Ji Hye tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Nhận ra mình đang ngồi trong xe, vùi cơ thể trong chiếc áo lạ lẫm của ai đó, em lật đật bật người thẳng dậy. Loay hoay tìm kiếm tứ phía chút manh mối về địa điểm, em phát hiện dáng người quen thuộc, đổ bóng xuống con đường khuya tịch mịch. Là giáo sư Shin mà. Trước khi kịp nắm bắt tình huống hiện tại, em đã chạm phải đôi ngươi đen láy kia. Cô mở cửa, nhòm vào trong và bật cười trước biểu cảm ngơ ngác như mèo con của em.

" Tỉnh rồi à? Trong người em có thấy khó chịu không? "

" Không ạ..."

" Tôi đã cố đánh thức em nhưng em không chịu dậy nên tôi không thể đưa em về được. "

Giọng nói trầm ấm len lỏi vào tai Ji Hye làm khuôn mặt em nóng bừng cả lên.

" Trễ thế này mà về thì nguy hiểm lắm. Em ngủ lại đi rồi mai hãy về. "

Chưa kịp trả lời, cửa xe đã đóng sầm. Thu dọn đồ dùng cá nhân, em nhanh chóng bước ra khỏi xe nhưng đôi chân mềm nhũn lại phản chủ. Trông thấy cô bé Ji Hye đang chật vật tập tễnh từng bước, Jung Woo nhanh chóng bắt lấy cánh tay của em. Yên lặng dõi theo người giáo sư đang vừa thông báo về địa chỉ nhà, vừa vững chãi dìu cả cơ thể mình, em bỗng chốc thay đổi cái nhìn của bản thân về vị giáo sư bên cạnh đây.

Nhà của cô giản dị hơn nhiều so với dự đoán của em. Trong lúc cô về phòng để thay quần áo, em tranh thủ giải quyết hàng trăm tin nhắn liên tục gửi tới. Trong số đó có cả tấm hình chụp được khoảnh khắc em ngủ ngoan trên vai giáo sư. Đọc được tin nhắn trêu ghẹo từ lũ bạn trời đánh, em bất giác thở dài. Phải làm gì đây? Xấu hổ trước đám bạn là một nhưng mất mặt vì say xỉn trước mặt giáo sư, lại còn về tận nhà cô thế này là mười đấy. Đã thế, nhà cô còn ấm cúng quá thể làm bé ngáp một cái rõ to, thế nào lại đúng lúc cô ra khỏi phòng cơ chứ.

" Trong phòng có đồ em mặc được đấy, thay đồ rồi lên giường ngủ đi. Tôi sẽ ngủ trên sô pha. "

Mắt hướng về vị giáo sư đang dửng dưng đi về phía nhà vệ sinh, Ji Hye tự nguyền rủa bản thân rồi cũng chậm chạp lê người vào phòng ngủ. Nhìn bộ đồ sạch sẽ được chuẩn bị sẵn, em thấy có cái gì đó lạ lắm. Bình thường ở trường em đã quen với hình ảnh đóng vest chỉnh chu của cô, vậy mà giờ toàn bộ tủ quần áo lại là áo phông rộng và quần jogger. Thì ra cô ưa chuộng kiểu dáng này. Có chút ngoài dự đoán nhỉ. Những chú thú bông ngộ nghĩnh ở đầu giường, những hộp nến thơm lấp lánh nơi bàn bên, tất cả đều dường như không gắn liền với hình tượng vốn có của cô. Thay đồ xong xuôi, Ji Hye ra ngoài thì đối mặt với khuôn mặt không còn lớp trang điểm của giáo sư. Cô nằm trên sô pha, quan sát một Ji Hye thần trí hỗn loạn, đầu óc trên mây mà bật cười.

" Ji Hye, sao em không vào phòng mà còn đứng như trời trồng ở đó? Hay để tôi đưa về tận phòng nhé? "

" Em sẽ ngủ ở sô pha ạ. "

" Được rồi mà. Nhanh vào phòng và ngủ đi. "

Nói xong, Jung Woo xoay lưng và nhanh chóng chì vào giấc ngủ, để lại Noh Ji Hye lí nhí câu chúc ngủ ngon rồi cũng về phòng. Em tưởng mình đã tỉnh rượu hoàn toàn rồi nhưng vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, khuôn mặt em lại đỏ lừng, nóng hổi cả lên. Cuộn người vào trong chăn, em tham lam hít lấy một hơi thật sâu.

Thơm quá đi mất.

8.
" Em xin lỗi ạ..."

Nhìn cô bé bẽn lẽn ngó đầu ra khỏi cửa phòng, Jung Woo không khỏi mỉm cười. Có vẻ em vừa tỉnh dậy liền vội vàng thay đồ rồi vơ lấy đồ đạc ra chào cô đây mà, đến cả tóc tai cũng bù xù như ổ quạ thế kia.

Kéo cô bé đang đứng giữa phòng về phía bàn ăn đầy ắp món ngon cho buổi trưa trời trưa trật. Tuy cái lưng đau nhức do dấu hiệu tuổi tác và sự lâu ngày không ngủ sô pha của cô đang biểu tình, cô không đành lòng để khách của mình ôm bụng đói ra về được. Cũng biết rằng con sâu rượu Ji Hye sẽ chẳng thể dậy sớm đón bình minh nhưng cô cũng không ngờ em lại nướng đến tận trưa thế này.

Tranh thủ lúc chờ đợi, cô đã làm chút đồ ăn cho cả hai. Cô định hỏi xem em ngủ có ngon không nhưng chưa nhận được lời chào buổi sáng lại nghe được câu xin lỗi rồi.

" Tôi không biết khẩu vị của em đâu. Ăn không ngon thì cũng thông cảm cho tôi nhé. "

Sau khi lịch sự cảm ơn cô, em cuối cùng cũng ngồi xuống bàn ăn, duy chỉ có vẻ mặt là y hệt như lần đầu cô gặp em. Hoảng hốt, ngại ngùng, em chẳng thể che giấu cảm xúc của mình. Chỉ sau vài miếng, em đã đặt muỗng xuống, vẻ mặt ngại ngùng trông thấy. Việc ngồi ăn cùng cô có vẻ khiến em hơi áp lực rồi, còn cả khẩu vị người già của cô nữa thì việc cô bé không thoải mái cũng là điều dễ hiểu thôi.

Quay sang hỏi xem em hay giải rượu bằng gì thì nhận được câu trả lời là hamburger, Jung Woo cũng buông đũa mà đứng dậy.

" Em lấy hết đồ rồi đúng không? Tôi sẽ mua hamburger cho em. Đi nào. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro