Thuốc Lá Và Dâu Tây 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.
" Sợ sẽ có tin đồn tôi thiên vị em mất, vậy nên tôi sẽ thả em xuống xa một chút nhé. "

Ngồi trên xe của giáo sư Shin, em nắm chặt đai an toàn và nhớ đến lời vừa nãy. Để ý thấy em không ăn được bao nhiêu, cô hứa sẽ mua hamburger cho em. Vốn dĩ bình thường khi uống nhiều em chẳng muốn ăn gì cả đâu, nhưng có vẻ cô lại hiểu lầm là đồ ăn mình làm không ngon rồi. Việc đó làm em thấy hơi có lỗi. Em đã nói chỉ cần về thẳng nhà nhưng cô lại kiên quyết mà đưa em đến quán ăn. Khi em hỏi cô quán nằm ở đâu, có gần trường không thì cô lại nghiêm mặt mà trả lời là quán quen của cô.

" Nhà em gần trường nên em mới hỏi thế thôi ạ. "

Tuy giáo sư không hề đề cập gì đến nhưng dường như cô có hơi khó chịu nên em đã gấp gáp giải thích. Thấy cô bé phẩy tay làm dịu đi khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình thì Jung Woo vừa quan tâm hỏi han, vừa điều chỉnh lại hướng gió của máy sưởi. Bàn tay vừa chỉnh nhiệt độ xong liền mò mẫm vào hộc chứa đồ để tìm chút đồ ngọt. Cô có vẻ hơi choáng váng do hạ đường huyết rồi. Bất chợt em âm thầm mở túi xách, lấy ra viên kẹo đã trộm được ở buổi tiệc tối qua.

" Giáo sư có muốn ăn kẹo này không ạ? "

Thay vì trả lời, cô chỉ nhẹ nhàng cảm ơn rồi nhờ em bóc vỏ kẹo giúp mình. Ji Hye cũng gật đầu rồi nhanh nhẹn mở túi kẹo rồi bỗng kí ức hôm qua phút chốc ùa về. Hình như lúc ngồi trên xe giáo sư, em có đòi ăn kem đúng không nhỉ? Sai đi đâu được chứ! Bàng hoàng, bối rối, bật ngửa, em vụng về đánh rơi chiếc kẹo duy nhất xuống sàn xe trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

" Ấy chà, phải ghé qua cửa hàng tiện lợi một chuyến rồi. "

Tiếc nuối liếc mắt nhìn qua viên kẹo lăn lóc dưới đất, Jung Woo thầm thì vài chữ.

Em xin lỗi giáo sư. Nhắm chặt hai mắt lại, Ji Hye chỉ ước mình có phép thuật Winx để xóa sạch những hành động xấu hổ hôm qua mà thôi. Trong lúc em đang tự trách bản thân dại dột uống bao nhiêu là rượu, nguyền rủa đám bạn chuốc say mình, cô đã đậu xe trước cửa hàng tiện lời tự bao giờ. Tiện thời gian cô đi vào trong, em bật điện thoại lên, kiểm tra đống tin nhắn đang chờ mình hồi đáp. Đa số đều là tụi bạn hắc ám trêu chọc em, lẫn vào đó vài tin nhắn hỏi thăm từ những người "bạn tốt" sót lại. Nhìn vào tấm hình bản thân tựa vào vai giáo sư đang là chủ đề nóng nổi trong nhóm chat, Ji Hye ngõ vào trán cái bộp rõ to. Tối hôm qua có vẻ em vẫn chưa tỉnh rượu mấy nên cũng chỉ thấy đó là tấm hình không có gì đặc biệt. Vậy mà bây giờ nhìn kỹ lại, trông em có khác gì đang ôm lấy giáo sư không cơ chứ? Đang lâm vào trạng thái hồn bay phách lạc thì em bị kéo về thực tại bởi tiếng gõ cửa bên tai. Quay sang, em thấy giáo sư Shin một tay cầm bao thuốc mới, một tay cầm túi kẹo trái cây đang ra hiệu cho em ra ngoài cùng cô. Không thể tin được sẽ có một ngày em sẽ hút thuốc cùng cô một cách thoải mái thế này.

10.
" Sao giáo sư lại quan tâm đến em vậy ạ? "

Jung Woo khựng người, dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô bé đang cắn ống hút trước mặt. Cô đã đối xử tốt với em á? Thật ra Jung Woo cũng tự cảm thấy bất ngờ với bản thân. Số lượng sinh viên bỏ học không hề ít, kể cả việc bị sinh viên bắt gặp đang hút thuốc đối với cô cũng không còn lạ gì. Nhưng đây là lần đầu tiên cô phụ trách một câu lạc bộ, cũng là lần đầu cô tham gia tiệc tùng cùng sinh viên của mình. Và việc chở sinh viên về nhà, lại còn cùng nhau đi ăn thế này đúng thật là chuyện ngàn năm có một, có mơ cô cũng không nghĩ tới. Còn kỳ lạ hơn nữa khi mọi thứ diễn ra tự nhiên như thế này.

Cô không rõ em nghĩ gì, nhưng dành thời gian cùng với em làm cô thấy dễ chịu. Cô vốn nổi tiếng là bà cô già khó tính, vậy mà khi ở với em, sự ngượng ngùng được thay thế bởi sự thoải mái, cái khó chịu bị cảm giác ấm áp vùi lấp. Bận rộn suốt từ ngày khai giảng, đã lâu lắm rồi Jung Woo mới có khoảng thời gian thoát ly khỏi công việc như vậy. Tiếng cười của cô cũng xuất hiện nhiều hơn nữa chứ.

" Cô đối xử tốt với em lắm à? "

Ji Hye oàm một miếng bánh thật to rồi gật gật đầu, lại còn nhấn mạnh nữa chứ. Sau đó là một tràng kể lể bất tận của em. Nào là ở lớp cô trông đáng sợ thế nào, cô hay đeo kính gì, thói quen mặc Âu phục của cô ra sao, vâng vâng và mây mây.

" Ý em là không ngờ cô lại mặc như thế này chứ gì? " - Cô vừa nói, vừa phe phẩy cái hoodie của mình. Ji Hye lại gật gù cái đầu nhỏ, cười khúc khích từng tiếng.

Màn hình điện thoại chợt sáng lên, em liếc mắt một cái rồi cúi đầu sâu xuống. Hai tai em đỏ lừ cả ra. Nhớ lại khi nãy ở cửa hàng tiện lợi, lúc quay trở về xe, nhìn thấy em cũng đang kiểm tra tin nhắn với khuôn mặt thiên biến vạn hóa, biến sắc không ngừng. Cô vô tình lướt qua nội dung tin nhắn. À, thì ra là bị trêu đến đỏ mặt vì tấm hình tối qua rồi. Mấy cái đứa nhóc trời đánh này! Gõ kính xe, cô ra hiệu bảo em đi ra con hẻm nhỏ bên cạnh đấy. Em cầm theo gói thuốc luôn mang bên người. Là loại thuốc cô từng rất ưa thích thời sinh viên ngày xưa. Nó cũng gợi nhớ cho cô về em.

" Cho tôi một điếu được không? Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy loại này. "

" Đây ạ. "

Nhận lấy điếu thuốc, cô thản nhiên châm lửa đốt rồi chuyền bật lửa cho em. Mùi vị tưởng quen thuộc lại vô cùng lạ lẫm làm cô phải nhíu mày. Cô bất chợt mở lời với Ji Hye, người lặng yên quan sát cô từ nãy.

" Cảm giác cúp học với giảng viên thế nào? "

" Dù gì cũng là cúp học...em chẳng biết nữa ạ. "

" Vậy à? Tôi chán phải đi dạy quá đi mất. "

" Nhưng cô là giáo sư mà? "

" Giáo sư thì sao chứ? Cũng là con người cả mà. "

Chán ghét vị thuốc dở tệ này, Jung Woo rút lấy túi kẹo vừa mua, cho nhanh một viên vào miệng. Dúi vào tay em phần còn lại, cả hai khẩn trương di chuyển về xe để tiếp tục hành trình đang còn dang dở.

11.
" Mày đã ngủ ở nhà giáo sư Shin á? "

Ji Hye vội bịt miệng đám bạn đang há hốc mồm rồi gật đầu xác nhận. Mọi người vẫn cho rằng em đang đùa giỡn, đến khi nhìn thấy ánh mắt chắc nịch của em. Ai ai cũng hò hét, tò mò mà hối thúc em nhanh kể câu chuyện oái ăm này nhưng em cũng chỉ qua loa đáp lại, nhún vai như thể đó là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

Hình ảnh giáo sư trong bộ đồ thể thao, đeo kính đọc báo vào buổi sáng, khả năng nấu ăn điệu nghệ của cô, thói quen nghe radio lúc lái xe, chiếc xe đầy ắp chocolate, niềm yêu thích với kẹo trái cây, sở thích uống sprite khi ăn hamburger, những hộp nến mùi vanilla và mấy bé thú bông ở đầu giường, em không muốn chia sẻ những điều này với bất kỳ ai cả nên tình tiết chỉ gói gọn từ đoạn cô mua hamberger cho em rồi chở em về nhà.

Nhưng chỉ em mới biết sau hôm ấy, cô đã xuất hiện trong tâm trí em 24/7 như thế nào. Rõ ràng em đã định cúp học một ngày vì việc học và điều hành câu lạc bộ cùng lúc khiến em khá mệt mỏi, nhưng không ngờ, chẳng phải bạn bè hay gia đình, em lại giành cả ngày với giáo sư.

Nhưng mấy ngày sau đó, cô như biến mất không một dấu vết. Do không còn theo học lớp của giáo sư, việc gặp trong lớp là không thể đối với Ji Hye. Thế nhưng dù đã cố tình đi đến địa điểm của riêng hai người tận mấy lần, em vẫn không gặp được cô. Không phải em tự trách mình vì đã bỏ lỡ cơ hội gặp cô ở lớp nhưng bây giờ em cũng không biết phải làm gì để kiếm được giáo sư đây. Đang lạc vào suy tư của bản thân, cánh cửa phòng bỗng mở ra, giọng nói thân thuộc lắp đầy sự yên tĩnh của căn phòng.

" Chào mấy đứa! "

Trước sự xuất hiện không ngờ tới, em liền bật người đứng thẳng dậy. Cô cười rồi nhẹ giọng hỏi em khỏe không, nhận lại cái gật đầu ngại ngùng của em rồi bảo mọi người ngồi xuống. Jung Woo đi đến chiếc bàn giữa phòng, nâng cái túi bóng đen rồi đổ cả mớ kem cô vừa mua cho tụi nhỏ ra. Đám sinh viên dừng khoảng chừng là 2 giây rồi đồng thanh reo hò như thể vừa vô địch cuộc thi gì đó, nhanh tay nhanh chân chạy đến lấy, luôn miệng cảm ơn cô. Ánh mắt Ji Hye vẫn cố định ở một cây kem duy nhất.

" Có một que Mintchoco này. Tốt quá! Ji Hye thích ăn cái này nhất còn gì. A, không phải giáo sư mua cho mình đâu nhỉ? Cô cũng thích Mintchoco ạ? "

" Không phải đâu. Tôi nghĩ sẽ có người thích nên mới mua đấy. Có bạn thích thì tốt rồi. "

Đối mắt với cô, kí ức ngày hôm đó ùa về. Ăn xong hamburger, em cảm ơn cô rồi định đi đến trạm bus gần đó nhưng cô lại lấy cớ sẵn tiện cũng đã đến đây rồi mà kiên quyết chở em về đến nhà.

" Mà Ji Hye này, chuyện hôm qua ấy, em cũng đừng cảm thấy xấu hổ quá. Chuyện cỏn con ấy mà. "

Nghe thấy vậy, em ngượng chín cả người.

" Có vẻ em phiền não về nó lắm nên tôi nói thế thôi. Em cứng đầu thật đấy. "

Tối hôm qua cô đã phải tất bật chạy đi biết bao nhiêu cái cửa hàng tiện lợi để tìm cho ra kem vị Mintchoco cho cô bé Ji Hye khó chiều này cơ chứ. Cứ mỗi lần cô bảo ở đây không có vị Minthoco là em lại bốc hỏa mà nằng nặc đòi ăn cho bằng được. Cái con bé này. Và dựa vào vẻ mặt lúc ăn sáng ở nhà thì cả hai dường như không hợp khẩu vị với nhau rồi. Em xấu hổ lên tiếng.

" Em cũng đâu có thích kẹo trái cây vị dâu đâu, vị đào ngon hơn hẳn. "

" Vậy á? Đúng là sở thích chẳng có tí gì giống nhau cả. "

Nhưng rõ ràng cả hai cùng hút chung một loại thuốc còn gì. Em chỉ dám lầm bầm trong miệng, ai nghe được thì nghe mà thôi. Trong lúc tụi nhỏ ăn kem, cô bắt đầu phổ biến về hoạt động sắp tới của câu lạc bộ. Thời gian tham gia cuộc thi, công tác chuẩn bị cho cuộc thi, không còn là vị giáo sư phút trước còn đùa giỡn, cô nghiêm túc căn dặn thật kỹ lưỡng. Quả là giáo sư có khác. Động viên tinh thần sấp nhỏ và dặn dò ai có khó khăn gì cứ mạnh dạn liên lạc, cô kết thúc buổi họp và rời khỏi phòng. Cảm nhận được những quan tâm của giáo sư đối với câu lạc bộ, tất cả đều chăm chú lắng nghe và Ji Hye cũng không phải ngoại lệ. Thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, em vội đứng dậy, vơ lấy áo khoác rồi kiếm cớ đi ra ngoài.

" Tao ra ngoài hút thuốc tí đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro