[Kunikage] TREASURE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: McNugget_1
Pairing : Kunimi Akira x Kageyama Tobio
Trans: dngan
Bìa : dngan

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC

Akira không phải lúc nào cũng yêu từng hành vi, cử chỉ của Kageyama. Ngay cả bây giờ, khi họ đang hẹn hò – trời ơi, thật kỳ lạ, cũng thật tuyệt vời khi gọi Kageyama là bạn trai của mình. Nhưng đôi khi, Kageyama cũng hay chọc giận anh và anh cũng chẳng nhượng bộ gì. Mặc dù đôi khi Kageyama có thể giận dữ, nhưng Akira thực sự yêu cậu nhóc dễ thương này.

Vì vậy, khi Kunimi nghe thấy một tiếng hét khó chịu – chính xác là tiếng hét của Kageyama – thì anh ấy đã bắt nhịp với giọng của Kageyama. Anh đã đánh rơi túi đồ ăn nhẹ mua ở cửa hàng tiện lợi và nghe theo tiếng vọng của bạn trai mình.

". . .Vua sân đấu vẫn chẳng thèm đoái hoài đến ai nhỉ ". Một giọng nói quen thuộc cất lên.

Kunimi quay đầu lại và bắt gặp Raimu Oritsume và Keigo Toobetsu, tiền vệ cánh cũ của Kitagawa và libero. Kunimi đã không gặp hai người kể từ khi tốt nghiệp. Anh ấy cũng không muốn. Cả hai đều tự mãn và thô lỗ, đến mức anh cũng chẳng muốn đi chơi với họ. Thêm vào đó, cả hai đều có ác ý với Kageyama, cậu nhóc hiền lành thời sơ trung.

Kunimi thấy Kageyama nhún vai, hai tay đút vào túi. "Phải." Cậu nói, giọng cậu trầm hơn những gì mà Kunimi từng nghe thấy.

"Đó là cái gì?" Keigo, libero đồng đội cũ, đưa tay lên . "Tôi xin lỗi, tôi không nghe mấy kẻ độc tài đâu."

Seijoh năm nhất có thể cảm thấy Kageyama đang đảo mắt. "Sao cũng được." Kageyama kiễng chân lên để cố gắng với lấy một chiếc túi mà Raimu đang cầm trên đầu con quạ. "Trả lại túi cho tôi. Tôi chỉ muốn về nhà. " Cậu nhẹ giọng.

"Chộp lấy này." Raimu, cậu tiền vệ cánh giọng đầy mỉa mai.

Kageyama thở dài. Con quạ nắm chặt tay trong áo len. Kunimi không thể nghe thấy giọng nói của bạn trai mình, nhưng anh biết cậu bé này đang treo một vẻ mặt cau có. Có vẻ như cậu đang cố kiếm chế cơn giận của mình, điều mà Kunimi rất ít khi thấy.

Kageyama nhảy lên định lấy chiếc túi, nhưng Raimu đã ném nó cho Keigo khiến Kageyama đập mạnh vào bức tường phía sau họ.

Keigo mở túi và đổ đống đồ đạc xuống sàn. Anh nhìn xuống nó. "Hãy xem Đức Vua có những gì nào." Libero dùng chân chọc vào vật bị rơi vãi trên sàn. "Một chiếc ví?" Anh ta vừa nói vừa nhặt chiếc ví và mở nó ra, rút bên trong ra vài đồng yên.

Kageyama cuối cùng cũng xuất hiện từ sau lưng anh ta, bước tới và giật chiếc ví của mình từ libero . "Đó là của tôi." Cậu gằn giọng, nhét nó vào túi.

Libero khịt mũi, lại chọc vào đồng đồ đạc. "Đây là gì?" Anh cúi xuống lấy một tờ giấy bị vò nát. Keigo mở nó ra và cười. "A- D? Thật đấy à, Kageyama? Cậu đã cố gắng hết sức rồi sao? " Keigo lại cười. "Tôi biết cậu ngu ngốc, nhưng thực sự, điều này thật đáng buồn. Bố mẹ cậu chắc thất vọng lắm đấy ".

Kageyama đảo mắt và cúi xuống thu dọn đồ đạc trên sàn. Khi đang nhét đồ vào cặp,cậu nói, "Tôi chỉ đang cố xin lỗi về những hành động của mình thời sơ trung thôi, không cần thiết phải làm như vậy."

Raimu đẩy vào vai cậu, khiến Kageyama ngã nhào vào mông anh ta. Lông mày của Kageyama nhíu lại vì tức giận. "Cái quái gì vậy ?" Kageyama vội đứng dậy, đeo chiếc cặp lên vai.

"A,xin lỗi, nhưng có lẽ cậu không được như mong muốn rồi," Raimu nói, vẻ tức giận của anh ta dịu đi.

"Vậy thì cậu muốn tôi làm cái quái gì? Cúi xuống và hôn chân cậu nói rằng tôi rất xin lỗi? " Kageyama nắm chặt vai họ, nhưng Keigo nắm lấy cổ tay cậu, trông có vẻ rất đau.

"Điều đó thì bọn này đã tính sẵn rồi." Libero nói, nở một nụ cười gian ác trên môi.

Kunimi quyết định đã đến lúc phải can thiệp rồi. Đáng lẽ anh ấy nên can thiệp sớm hơn, nhưng anh lại chỉ đứng đó...vì sốc. Chắc chắn,Kageyama là một người từng rất thô lỗ ? Nhưng khi đó cậu vẫn chưa chín chắn.

Kunimi kéo tay Keigo khỏi cổ tay Kageyama. "Keigo, Raimu, biến đi." Anh quay sang Kageyama và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu bé và kéo cậu đi, Kageyama ép sát cơ thể mình vào Akira hơn.

"Ah, cái gì thế này? Đức vua có người yêu hả? " Raimu chế giễu hỏi.

Keigo cười lớn. "Có phải Kunimi không? Kageyama, cậu đang hẹn hò với người đã bắt đầu cho cái biệt danh Đức Vua của cậu đấy hả? Không chỉ điểm của cậu thấp, mà tiêu chuẩn của cậu cũng rất cao nha. "

"Im đi," Kageyama nói.

"Ồ, có bạn trai ở đây rồi, dũng khí cũng tăng cao nhỉ?" Keigo hỏi với giọng ngọt ngào. "Lũ đồng tính khốn khiếp."

Kageyama càu nhàu và quay mặt về phía họ, nhưng Kunimi đã kéo cậu đến cửa hàng tiện lợi. Akira vẫn đang cau có ngạc nhiên khi thấy chiếc cặp của mình vẫn còn ở đó. Anh nhặt chiếc túi lên và dẫn Kageyama về nhà mình. Họ bước đi trong im lặng, nhưng Akira đã siết chặt tay họ và quàng vai qua Kageyama, kéo cậu lại gần.

Khi họ đến căn hộ của Kunimi, hai người thả mình trên giường, Kunimi kéo Kageyama về phía mình. Kunimi vuốt ve xương gò má của Kageyama. "Cậu ổn không?" Seijoh năm nhất hỏi, nhìn Kageyama với ánh mắt đầy quan tâm.

Kageyama gật đầu và dụa vào tay Kunimi. "Ổn rồi. . .Cậu ở đây hả? "

Kunimi cười buồn. "Cậu không phải là một nỗi thất vọng đối với cha mẹ cậu, họ yêu cậu. Tôi cũng yêu cậu."

Kageyama lắc đầu, hơi lùi ra xa. "Nhiều như vậy hả?" Cậu nhìn lên trần nhà và thở dài. "Tôi đã cố gắng." Kunimi, người có vẻ rất bối rối, bảo Kageyama tiếp tục câu chuyện. "Để học. Tôi đã học với Tsukishima và Ennoshita-san, nhưng tôi vẫn chẳng tốt hơn. Tôi là một nỗi thất vọng, Akira. Cậu biết mà. "

Kunimi ôm hôn bạn trai. "Em yêu, em không phải là một nỗi thất vọng." Kunimi xoa lưng Kageyama trong vòng tròn chậm rãi, an ủi. "Tôi yêu em. Xin đừng nghĩ như vậy. Những tên khốn đó không biết họ đang nói về cái gì. Hãy tin tôi, không phải họ ".

Kageyama gật đầu một cách hờ hũng, dựa cằm vào lưng Akira. "Được ." Cậu nói "Được." Tuy nhiên, chẳng có gì là chắc chắn trong câu trả lời ấy.

"Báo tối của tôi. Kho báu của tôi." Akira nói.

Kageyama khẽ thở đều. "Tôi không quý giá như vậy."

"Im đi."

"Gì?"

"Em rất quý đối với tôi . Tôi yêu em. Là kho báu của tôi." Kunimi nói.

Kageyama bật cười. "Cậu cũng là báu vật của tôi. Tôi yêu cậu."

Kunimi không đáp lại, chỉ kéo Kageyama lại gần mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro