Happy Birthday, Tobio chan!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Author: Salmayoi

•Soucre: https://archiveofourown.org/works/28211817

(Đã có sự cho phép của author ,không repost ở nơi khác )

Kageyama chỉ bận tâm đến việc riêng của mình thì cậu nhận được một cú đập vào mặt. Theo đúng nghĩa đen. Một quả cầu tuyết không biết từ đâu bay tới và va vào cậu khi đang đợi ở trạm xe buýt.

Lớp tuyết dính vào mặt cậu, và cậu cố gắng lau đi một cách tuyệt vọng. Cậu nghe thấy tiếng cười phát ra từ bên cạnh, và khá chắc mình có thể biết tiếng cười đó là của ai. Rốt cuộc là phần lớn thời gian đều hướng vào cậu.

Kageyama nhìn người đang cọ cọ mặt mình một cách tức giận.

'Ahahaha, nhìn mặt nhóc kìa! Trông mắc cười quá! '

Những lúc như thế này, Kageyama chỉ ước gì Iwaizumi-san ở đây để tẩn Oikawa.

Bỏ qua cái ánh mắt đang dán chặt trên mặt mình, Oikawa vui vẻ rời khỏi nơi kouhai của mình đang đứng. 'Oikawa-san ... tại sao anh lại làm vậy?', Kageyama cáu gắt.

'Hả? Không thể chúc mừng Giáng sinh sao? '

Kageyama rất nghi ngờ việc ném những quả cầu tuyết vào mặt mọi người được coi là việc để chúc mừng Giáng sinh. Dù sao thì cậu cũng chẳng hứng thú. Hơn nữa, cậu khá chắc chắn rằng Oikawa sẽ ném quả cầu tuyết vào mặt mình bất cứ khi nào nếu có cơ hội.

'Không'

Oikawa ậm ừ. 'Chà, tệ quá đó'. Vị chuyền hai lớn tuổi hơn mặc trên mình chiếc áo khoác ấm áp, với một chiếc khăn quàng cổ được quấn quanh cổ. Có anh ở gần khiến trái tim của Kageyama loạn nhịp. Và như thường lệ, Tobio cũng có thể cảm thấy cơn tức giận ngắn ngủi của mình trước những trò hề của Oikawa tan biến trong bầu không khí lành lạnh.

Cậu nhìn Oikawa xoa hai tay vào nhau và thổi ra làn khói trắng. Những ngày này khá lạnh, và vì vậy, giống như những ngày khác, Kageyama cũng được mặc quần áo ấm để chống lại cái lạnh.

Đó là một điều tốt khi họ vừa kết thúc buổi tập, vì cơ thể của họ giờ đã có thêm một chút ấm áp sau một buổi tập bóng chuyền. Kageyama tiếp tục im lặng quan sát Oikawa cho đến khi trong đầu cậu chợt nảy ra một ý nghĩ.

Đợi đã. Tại sao Oikawa-san lại ở đây?

Anh đang đứng ở trạm xe buýt với cậu, điều này không hợp lý chút nào-bởi vì Oikawa-san luôn đi bộ về nhà theo một con đường khác với Iwaizumi. Iwaizumi- san đã rời buổi luyện tập sớm hôm nay. Nhưng vẫn không có lý do gì để Oikawa ở đây với Kageyama, có thể lên cùng xe buýt với cậu.

Sau một lúc ngập ngừng , cậu cất tiếng hỏi. 'Oikawa san?'

Oikawa liếc qua, cậu tiếp tục. 'Tại sao anh ở đây? Một nơi như...thế này. Với em. Tại bến xe buýt này. Anh cũng đang đợi xe buýt ạ? '

Oikawa tức giận quay đi. Ánh mắt của anh rời khỏi Kageyama, vì vậy anh ấy thực sự không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu nhóc kia. 'Không...'

Anh đá vào lớp tuyết bên dưới, và không nói thêm bất cứ điều gì.

Kageyama chỉ nhìn chằm chằm trong sự bối rối, khi Oikawa tránh giao tiếp bằng mắt. Có một chút ngượng ngùng, vì cả hai chỉ đứng đó. Tobio ấp úng, không biết phải nói gì.

Cuối cùng quyết định nói điều gì đó để phá vỡ sự im lặng, cậu hỏi. 'Vậy thì anh đang đợi ai ạ?'

Có lẽ là nó.

Oikawa không nói gì. Đưa tay vào túi, anh lấy điện thoại ra. Anh bật nó lên và vuốt vào màn hình khóa. 'Không. Anh không'.

'Vậy thì-'

'A, Tobio !! Anh không được phép ở đây sao? ' Oikawa giận dỗi và đảo mắt.

Kageyama cau mày. 'Không, không phải vậy ... Chỉ là em chưa thấy anh đến đây bao giờ, vậy thôi'.

Oikawa san nhún vai. 'Lần đầu tiên , phải không? Có lẽ anh đến đây để giết thời gian '. Kageyama không nói gì cả. Giết thời gian để làm gì, cậu không biết.

Mọi thứ trôi qua trong im lặng. Kageyama thực lòng mong được về nhà. Cậu biết rằng đêm đến sẽ trở nên lạnh hơn, vì vậy cậu muốn về nhà càng sớm càng tốt.

Hơn nữa, cậu không chắc mình cảm thấy thoải mái khi người mình thích(Oikawa san) đang ở gần mình - chỉ hai người họ, và không có ai khác xung quanh để giảm bớt căng thẳng hoặc khó xử.

Trong khi chờ xe buýt đến, cậu nhận thấy Oikawa có vẻ đang bồn chồn. Điều đó thật kỳ lạ, bởi vì cậu không nghĩ anh là loại người hay lo lắng. Tự hỏi tại sao, cậu ấy không chắc liệu mình có nên hỏi không - và nếu làm vậy, thì cậu nên nói thế nào. Oikawa dù sao cũng là một người khá nhạy cảm.

Cậu đã quyết định thẳng thắn mà hỏi. 'Anh có ổn không? Trông anh có vẻ hơi lo lắng. '

Oikawa chớp mắt. Đôi mắt anh nheo lại, và sau đó anh quay ngoắt đi.

'Nhóc nói gì? Lo lắng? Ai, anh? ' Anh cười nhẹ một tiếng, phất tay lên trời. 'Không, lý do gì khiến anh mày phải lo lắng? Anh đây chỉ lạnh lùng, thế thôi '.

Oikawa cất điện thoại vào túi. 'Chà, găng tay của anh đâu rồi ...'

Kageyama quan sát khi anh ta mò mẫm trong túi một hồi. Anh cắn môi trong khi tìm kiếm thứ gì đó. Cậu không hề hay biết, Oikawa thực sự đang cố tình đứng đó.

Sau một vài phút trôi qua, cuối cùng anh ta cũng từ bỏ hành động này, và dừng lại. Vai gồng lên. Trước khi Kageyama có thể nói bất cứ điều gì - lần thứ hai trong ngày hôm đó - một thứ gì đó đập vào mặt cậu.

Kageyama hơi loạng choạng.

'Này. Lấy nó đi '

Oikawa nhăn nhó, và Kageyama thoáng chốc nhớ lại khuôn mặt giống hệt ngày hôm qua khi quả bóng chuyền đập vào đầu anh.

Liếc nhìn xuống vật mà Oikawa đang giữ chặt, Kageyama cảm thấy hơi thở của mình như mắc lại trong cổ họng. Đó có phải là...

Cậu không biết mình đã nhìn chằm chằm vào nó với vẻ kinh ngạc bao lâu trước khi người kia bắt đầu rụt tay lại.

'Này!' Oikawa tức giận vẫy đồ vật trước mặt cậu. 'Nhóc sẽ chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào nó như một thằng ngốc hả, hay nhóc sẽ lấy nó?'

Đó có vẻ là một lời gợi ý. 'Em-uh ... đó là ... cho em sao?'

Cậu có thể cảm thấy hơi nóng phả vào má mình. Cho đến hôm nay, cậu đã nhận được rất nhiều điều thứ, nhưng đây là lần đầu tiên có người ngoài cha mẹ cho cậu một thứ gì đó. Ít nhất là nhiều hơn Oikawa san.

Oikawa thở dài. 'Thật là xấu hổ ...', anh ta lẩm bẩm. 'Anh nên biết đây là một ý tưởng tồi'.

Anh nhanh chóng đẩy món quà vào ngực Kageyama, người đang vô cùng bối rối.

"Dù sao thì ... giữ lấy nó".

'Đây là từ Oikawa senpai thân yêu của nhóc đó nha'. Anh nháy mắt, giơ hai ngón tay biểu tượng hòa bình.

Kageyama chỉ gật đầu, tâm trí vẫn còn hơi sốc.

Oikawa hắng giọng . 'Tốt! Dù sao thì! Anh phải đi đây! '

Anh nhanh chóng quay ngoắt lại, thật lạ là anh không bị ngã

'Ngày mai gặp lại!'

Đó là lúc Kageyama nhận ra điều gì đó. Oikawa san đã đến đây vì cậu ấy . Không có ý nghĩa gì cả, cậu cảm thấy miệng mình nhếch lên thành một nụ cười. Ngực cậu cảm thấy ấm hơn.

'Oikawa san, đợi một chút! Em, uh-cảm ơn anh. Cảm ơn rất nhiều. Và Giáng sinh vui vẻ! '

Thời gian như dừng lại. Trước khi Oikawa quay mặt đi. Cậu đã thấy nụ cười trên khuôn mặt của anh. Miệng hơi nhếch lên ở khóe miệng, nhưng sau đó anh ấy nhanh chóng quay đi chỗ khác để che đi nụ cười của mình. "Nhóc cũng vậy", anh nói.

'Còn nữa ... Chúc mừng sinh nhật, Tobio chan'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro