Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là cô đang cố gắng để trở nên ngày càng xinh đẹp và chiếm lấy trái tim của Park Jimin đúng không?"

Lắng nghe tiếng ghi-ta vang lên mộc mạc cùng một ly chocolate nóng là những thứ mà tôi vô cùng yêu thích để làm trong những ngày được nghỉ làm và trời mưa như thế này, tận hưởng bầu không khí có phần âm u bằng những bản nhạc ngọt ngào.

Ấy vậy mà giờ tôi lại đang ở đây, bị chất vấn về chuyện tình cảm bởi một con ma trong khi cố gắng để thực hiện một ngày mưa lí tưởng của mình. Và thời tiết còn có vẻ đang ủng hộ tôi nữa chứ, cơ mà anh bạn đáng yêu này đây lại không thể để tôi đi theo dòng chảy ấy dù chỉ một ngày.

Tôi thở dài, "Và tại sao thì anh lại hỏi về chuyện tình cảm của tôi nữa rồi?"

"Thì lí do thực sự mà tôi luôn theo cô tới chỗ làm là để hiểu hơn về chuyện tình cảm của cô mà. Tôi luôn nghĩ một người phụ nữ nóng nảy như cô thì làm sao có thể thích ai được, nếu không thì chỉ có thể là một ai đó cũng nóng tính y như cô trót dành tình cảm cho cô trước mà thôi." Anh thờ ơ nhún vai. Nếu như anh ấy đang nói chuyện với một người khác hẳn là người đó đã nổi giận lên rồi nhưng vì đó là tôi nên tôi chả quan tâm lắm.

"Tôi vẫn đang chờ đến cái ngày mà anh không chê bai tôi nữa, dù chỉ một ngày thôi", tôi vặn vẹo đáp lại rồi đảo mắt nhìn qua ô cửa sổ bên cạnh, ngắm nghía những giọt mưa rơi trên mặt kính trong suốt.

Tuy nhiên, gương mặt của anh khiến tôi bị xao nhãng. Anh bay xuyên qua bức tường ra bên ngoài căn hộ, bất thình lình xuất hiện ở phía bên kia của ô cửa sổ rồi trưng ra vài biểu cảm ngớ ngẩn, một hành động chẳng khiến tôi ngạc nhiên chút nào. Với tư cách là một con ma, mưa không hể ảnh hưởng tới anh mà chỉ dửng dưng xuyên qua cơ thể ấy.

Tôi làm ngơ anh và đi vào trong bếp.

"Này! Đừng bơ tôi chứ!" Anh bỗng nhiên nổi giận khi tôi đang chuẩn bị cho một tô mì gói. Mặc kệ lời của anh, tôi giữ im lặng rồi tiếp nêm nếm gia vị vào bát mì của mình, việc này khiến tôi phải lãnh ánh nhìn đầy trách cứ của anh dù cho bản thân chưa làm gì sai cả.

"Không biết tại sao nhưng nhìn cô nêm đồ ăn thôi là tôi đã thấy ngán lắm rồi, Mirae. Không có ý xúc phạm gì đâu nhưng nó là thế đấy." Anh nhăn mũi bình phẩm. "Anh chàng Park Jimin đó chắc chắn sẽ không thích điều này đâu." Anh tiếp tục chọc ghẹo và việc này thì đi qua giới hạn chịu đựng của tôi rồi.

"Vì Chúa, xin anh làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa Kim Seokjin!" Tôi mạnh bạo đập bàn, cảm giác như vừa bị kích động. "Tôi chẳng thể nào đến được với anh ấy đâu, tôi chả phải kiểu con gái công dung ngôn hạnh, xinh đẹp mĩ miều, hơn nữa có cả ngàn người con gái khác cũng phải lòng anh ấy. Làm sao tôi có thể thu hút được sự chú ý của anh ấy cơ chứ?" Tôi khoanh hai tay trước ngực, kết thúc bằng một cái thở hắt thật mạnh.

Jin nghiêng đầu nhìn tôi, "Này, tuy cô là một người con gái nóng tính nhưng cô có một gương một xinh đẹp, cô biết chứ? Cô phải tự tin hơn về bản thân mình."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro