Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng tới thời điểm quan trọng trong năm khi mà tôi trở về thăm cha mẹ cùng với dì và cậu của mình. Thật ra đi tới nghĩa trang không phải việc mà tôi yêu thích, tôi sẽ hài lòng hơn nếu không làm.

Những cái xác nằm dưới 6 feet(*) sâu trong lòng đất đấy không phải là cha mẹ của tôi - linh hồn của họ chắc chắn đã bay tới một nơi tốt đẹp trên cao kia rồi. Tuy vậy, là con một, tôi vẫn phải tôn trọng thi hài của cha mẹ mình vì đó đã từng là nơi chứa đựng linh hồn của họ.

Dì đặt tay lên vai tôi để thể hiện sự đồng cảm trong khi tôi tiếp tục rải những cánh hoa điểm trang lại ngôi mộ, vuốt ve bia đá khắc tên họ.

"Đã nhiều năm rồi Mirae. Con đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, cha mẹ của con ở trên cao chắc chắn đang rất tự hào vì con", cậu vừa nói vừa tiến đến bên cạnh xoa đầu tôi.

"Con hy vọng là vậy thưa cậu. Con cảm ơn cậu và dì rất nhiều vì đã chăm sóc cho con suốt những năm vừa qua," tôi bày tỏ niềm biết ơn tới họ. Cậu và dì của tôi quả là những con người tuyệt vời khi họ đã nuôi dưỡng tôi với tư cách là người giám hộ kể từ khi cha mẹ tôi mất.

Sự yên ắng bủa vây khi chúng tôi im lặng nhìn xuống hai ngôi mộ. Việc đó kèo dài cho đến khi Jin xuất hiện trong tầm mắt khiến tôi chú ý đến anh ngay lập tức. Anh đang đứng bên một ngôi mộ nào đó.

Anh trông rất buồn. Đây hẳn là lần thứ hai tôi chứng kiến anh như vậy.

"Mirae à, về nhà thôi." Cậu tôi gọi trong khi quay người bước đi cùng với dì. Tôi vẫn đứng yên mà không đi chung với họ. "Mirae?" Lần gọi thứ hai đưa tôi trở lại với hiện thực.

"Con-Con xin lỗi nhưng con nghĩ là con sẽ ở lại đây thêm một chút nữa. Cậu và dì cứ về trước đi ạ." Tôi đối mặt với họ, mỉm cười ngượng ngùng để giấu đi sự bận tâm dành cho Jin.

"Con chắc chứ?" Lông mày của dì nhướn lên, nỗi lo lắng hiện lên khắp gương mặt.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, mỉm cười thay lời cam đoan tới họ.

"Được rồi, đừng ở lại lâu quá. Nhớ về dùng bữa với cậu dì." Dì tôi nhắc rồi hai người họ rời khỏi nghĩa trang. Trong lòng tôi trở nên hân hoan khi biết chắc rằng bản thân sẽ không phải nghe những lời chê bai của Jin về bữa tối dở tệ của tôi vào tối nay.

Khi bóng dáng của họ đã hoàn toàn mất hút khỏi tầm nhìn và đảm bảo rằng không có ai khác ở xung quanh, tôi cẩn thận tiến tới gần Jin, cố gắng không để những bước chân tạo ra tiếng động.

Khi đã đứng ngay bên cạnh, tôi đằng hắng để anh chú ý tới mình.

"Anh chàng vô cùng đẹp trai đang làm gì ở đây thế này?" Tôi hỏi, những tưởng anh sẽ chọc ghẹo lại tôi nhưng anh chỉ nhìn tôi rồi cười buồn, ngón tay chỉ về phía bia đá.

Trái tim tôi nhói lên khi nhìn thấy nụ cười ấy, anh trông như thể vừa trải qua nỗi đau tột cùng.

Tôi cúi xuống đọc dòng chữ khắc trên bia mộ. Mắt tôi suýt nữa nhảy ra khỏi tròng khi đọc đến họ tên đầy đủ của chủ nhân ngôi mộ lạ kia.

Kim Seokjin

Đôi khi, tôi quên mất rằng Jin đã chết. Việc có anh bên cạnh như thế này đã trở nên quen thuộc đến nỗi trong thâm tâm tôi tin rằng anh là một người bình thường chứ không phải một người đã chết. Bên cạnh đó, dù sao anh ấy cũng có thể chạm vào tôi.

"Cô biết không Mirae, tôi cảm thấy vô cùng lạc lõng khi bị mắc kẹt ở giữa thế gii bên này với thế gii bên kia", giọng anh vang lên trầm trầm nhưng vẫn đủ để tôi nghe được.

"Hả? Ý của anh là sao?" tôi hỏi trong khi đứng bật khỏi vị trí của mình, bối rối nhìn anh.

"Không có bất kì vật thể sống nào nhìn thấy tôi ngoài cô, điều đó có nghĩa là tôi đã chết, nhưng không hẳn vậy, tôi muốn ở lại thế giới này trong khi lẽ ra tôi phải đến thế giới bên kia. Nhưng cô biết gì không, giờ thì tôi chả thể tìm thấy con đường nào dành cho mình nữa." Anh tiếp tục, khoé mắt bắt đầu đọng nước.

"Seokjin..." Tôi thì thầm.

"Vậy nên, Mirae, thật sự cảm ơn cô rất nhiều vì đã ở đây với tôi. Những ngày tháng trải qua với cô thật sự rất thú vị." Anh cười.

Và chắc chắn rằng tôi sẽ không thể nào quên được nụ cười đượm buồn đó của một Kim Seokjin mè nheo.

---

(*) 6 feet là gần bằng 2 mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro