Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối qua, khi mà Jin không có chút ý kiến nào về đĩa cơm tối dở tệ của tôi như mọi khi thì anh đã ngầm thừa nhận rằng bản thân đang không ở một trạng thái tốt. Thay vào đó, anh cúi đầu suốt khi ngồi trên chiếc sofa (dù cho anh không thể cảm nhận được bề mặt của nó) và giữ hoài bộ dạng ủ rũ trên khuôn mặt.

Tôi thậm chí còn từ chối dùng bữa tối với dì để dành thời gian bầu bạn cùng anh nhưng hoá ra lại chỉ có thể đổi lại những nụ cười gắng gượng hết sức giả tạo, cũng như việc tối cố tình khiến cho bữa tối của mình trở nên tệ hại hơn mọi khi - gần như có khả năng gây độc - với hy vọng có thể khiến anh nổi nóng và bình phẩm về nó. Nhưng cuối cùng, những cố gắng để đưa anh ấy quay lại với trạng thái bình thường của tôi chẳng đạt được kết quả gì.

Tôi thở dài gõ bàn phím, cố gắng không để tâm trí bay nhảy vì cuối tháng đang đến gần cùng với tiền lương mà tập trung vào bản báo cáo dang dở của mình.

Hình ảnh của một Kim Seokjin buồn rầu đôi khi chợt xuất hiện cũng là nguyên nhân khiến tôi bị xao nhãng, việc hôm nay anh ấy không theo tôi tới chỗ làm khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng. Nó thật chẳng giống với tính cách của anh chút nào.

"Cô Mirae", cảm thấy có người vỗ lên vai mình, tôi quay ghế về hướng mà người đó đang đứng, ngước lên nhìn.

Park Jimin.

Sắc đỏ trong người, thứ luôn tự động ửng lên mỗi khi tôi cảm thấy xấu hổ, chắc giờ hẳn đã phô ra năm mươi sắc thái khác nhau trong khi tay tôi tiết mồ hôi liên tục trước ánh mắt của cậu. Đôi mắt cười chết người ấy là một thứ gì đó vượt qua cả thế gian và tôi thật chỉ một chạy trốn khỏi tình huống này thôi.

Quan trọng nhất, tại sao cậu ấy lại tới đây? Tôi để ý rằng tần suất cậu tới thăm chỗ ngồi của tôi tăng dần và điều đó thì lạ vô cùng. Hơn cả thế, chúng tôi chưa thân tới mức để có một cuộc trò chuyện thực sự. Hầu hết chúng tôi chỉ toàn trao đổi những chủ đề liên quan tới công việc cùng vài mẩu chuyện cụn ngủn và vô nghĩa kiểu như "cô vẫn ổn chứ?" và mọi thứ đều chỉ dừng lại ở mức độ đó.

"Vâng." Tôi đứng dậy, mỉm cười lịch sự. Trong lòng thầm vui như mở hội mừng một hiện tượng thần kỳ vừa xảy ra, Buyn Mirae đã không ăn nói lắp bắp trước Park Jimin.

"U-Uhm." Cậu đảo ánh mắt qua nơi khác, vụng về vuốt gáy. Tôi có thể thấy sắc hồng lướt qua khắp khuôn mặt cậu, có trời mới biết tại sao, "Chuyện là tôi mới tìm thấy một nhà hàng có vẻ rất được và tôi muốn cùng cô dùng bữa ở đó thử xem thế nào... Tại vì, cô có vẻ rất tốt bụng và tôi thì muốn có một cuộc tán gẫu với cô. Ugh, việc này ngượng nghịu với tôi quá." Cậu cười ngại ngùng trong khi dùng một tay xoa phía sau đầu của mình.

Khoảnh khắc ấy tôi cứ ngỡ bản thân đã mất hết tỉnh táo, hai bên tai như nghe thấy ảo giác hay đây là một giấc mơ.

Tôi còn cẩn thận nhéo mạnh tay mình chỉ để chắc chắn rằng đây là sự thật chứ không phải do trí ưởng tượng của tôi tạo ra. Mọi thứ đang diễn ra là hoàn toàn có thực.

"Tất nhiên rồi, được vậy thì tốt quá!" Là câu nói duy nhất mà tôi có thể trả lời thật dứt khoát trong trạng thái mơ mộng bay bổng này.

Jin hẳn sẽ tự hào về tôi lắm bởi vì người con gái mà thường bị anh chê là cẩu thả cuối cùng cũng có một cuộc hẹn rồi. Và người ngỏ lời cho cuộc hẹn đó lại chính là người mà tôi thầm thương nữa chứ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro