1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dohyon nhìn vào trong cặp rồi lặng lẽ thở dài.

Hôm nay là một ngày đầu tuần vô cùng suôn sẻ với em, khi chắc chắn một điều rằng bài kiểm tra đại số vừa rồi sẽ có kết quả tốt vì em đã dành cả sáng Chủ Nhật chỉ để giải toán và học bài từ cuốn tập mà em mượn từ Jinwoo. Tiết tiếp theo là Tiếng Anh, cũng vốn là môn học yêu thích của Dohyon nên mấy phần về cấu trúc mệnh đề if-clause hay thể câu bị động đều dễ như trở bàn tay với em.

Mọi thứ đáng lí sẽ hoàn toàn tốt đẹp, nếu như Eugene không ngừng than vãn vì việc cậu ta đang bí câu hỏi số 10 trong đống bài tập vật lý mà các em phải nộp vào chiều nay, để Dohyon không phải lục lọi cặp sách để tìm cuốn tập vật lý cho bạn mình mượn và rồi nhận ra rằng mình đã để quên nó ở nhà. Em không được vòng về nhà để lấy tập, vì luật của trường đã định rõ rằng học sinh sẽ không được ra khỏi trường trừ khi có chuyện riêng riêng của gia đình hoặc vấn đề về sức khoẻ. Dohyon dành cả phút đồng hồ ngồi tưởng tượng xem vị giáo viên Vật lý của em sẽ phản ứng như thế nào nếu như Dohyon thú nhận rằng em để quên vở bài tập ở nhà, và chắc chắn chuyện ấy chẳng hề tốt tí nào. Vẫn còn một cách nữa, mặc dù Dohyon cũng không chắc là có khả thi hay không. Giờ giải lao, em vơ vội lấy điện thoại, rồi ấn gọi cho người mà ở chễm chệ ngay đầu danh sách liên lạc của em.

Dohyon mặc kệ lời rủ rê của Jinwoo, khi cậu bạn đồng niên cố gắng lôi kéo em tới căn tin trường để thử menu đồ ăn mới toanh.

"Sao lại không đi? Tớ nghe nói căn tin lần này có thêm thịt viên với bánh bao thịt gà đấy!"

"Tớ phải chờ anh tớ," Dohyon cương quyết lắc đầu, "Ảnh đang mang vở vật lý lên cho tớ!"

"Thế để tớ chờ luôn vậy." Jinwoo ngồi xuống cạnh em, lấy điện thoại ra và cố gắng chèo kéo Dohyon chơi với cậu một ván của game mà cậu mới tìm thấy hôm qua nhưng Dohyon lại đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ló đầu qua cửa.

"Dohyonie à!"

Dohyon thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hangyul vẫy vẫy cuốn bài tập vật lý của mình trong tay mà chẳng thèm để ý rằng cậu bạn Jinwoo kế bên đã há hốc miệng vì bất ngờ, không thể tin được rằng anh chàng cao to vạm vỡ kia lại thật sự là anh trai bạn mình.

"Anh mang quà của em tới này," Anh đưa quyển tập cho Dohyon, rồi cười lớn: "Em nợ anh một cú đấy nhá thằng nhóc con!"

"Em cảm ơn hyung nhiều!" Dohyon đáp, "Em sẽ ủi đồ cho anh tới cuối tháng sau luôn, hứa đấy!"

Sau khi anh trai Dohyon rời đi, Jinwoo không nén nổi tò mò mà quay cậu bạn về phía mình, hỏi thăm:

"Sao cậu và anh cậu chẳng giống nhau gì hết thế?"

Đấy, lại là cái câu hỏi mà ai ai cũng hỏi, đến độ Dohyon đã phát chán việc phải trả lời.

"Tại vì anh tớ chơi thể thao và đi nhảy nhót ì xèo đùng hết, trong khi tớ thì không, được chưa?" Dohyon trả lời mà chẳng thèm nhìn vào mặt bạn, bận rộn đi kiếm cái túi đựng xu của em, "Cậu nghĩ mình còn thời gian để tới căn tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro