2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với Dohyon, cấp một là sự dễ dàng để có được danh hiệu học sinh giỏi đáng tự hào đó và dành thời gian để tập piano bốn buổi một tuần. Giáo viên dạy kèm riêng đã phải thừa nhận rằng em chính là một thiên tài âm nhạc bẩm sinh, và Dohyon có thể nhìn thấy được mẹ em hạnh phúc đến như thế nào. Bà nở nụ cười đầy ấm áp và tự hào, khoe ra hàm răng đều tăm tắp. Dohyon sáu tuổi, thời điểm đó đã tự hứa rằng bản thân sẽ cố gắng hết sức mình để có thể khiến mẹ mình luôn luôn nở nụ cười còn xán lạn hơn mặt trời khi ấy.

Hôm ấy chỉ còn một tuần là tới Giáng Sinh, mẹ Dohyon đã xin phép cho em nghỉ một buổi và đưa em đi mua sắm với bà. Dohyon đã rất vui vẻ; em giúp mẹ lựa những món đồ trang trí cho dịp Giáng Sinh sắp tới: mấy quả châu xinh xắn, thiệp và rất nhiều giấy gói quà đủ màu sắc. Họ dừng lại ở một quán gà rán, và mẹ Dohyon hỏi em rằng em muốn ăn gì cho bữa tối nay, và em đã chọn món gà cay phô mai với hi vọng rằng em có thể lên ba hoa với bạn bè trên lớp ngày mai rằng em đã không thèm khóc nhè khi ăn món gà siêu cay đó.

Dohyon thôi việc gõ gõ mấy ngón tay múp míp của mình xuống bàn khi mẹ em bắt đầu mở lời, giọng bà vẫn nhẹ nhàng và trìu mến như mọi ngày thôi, nhưng nét mặt có chút nghiêm nghị hôm nay khiến cậu em mơ hồ mường tượng được rằng hôm nay mẹ sẽ nói với em một điều gì đó rất quan trọng. Và trực giác của cậu nhóc đã đúng, vì mẹ em dành cả ba mươi phút tiếp theo để kể cho Dohyon nghe về Hangyul, một anh trai lớn hơn cậu bé năm tuổi, đang thật sự rất cần một mái ấm lâu dài và bố mẹ Dohyon thật sự rất mong rằng họ có thể là mái nhà của Hangyul suốt đời. Vì thế, nên bà cũng mong rằng Dohyon sẽ đồng ý việc cậu nhóc sắp có thêm một người anh trai.

Dohyon đã rất quen thuộc với từ "nhận nuôi", vì bạn thân của mẹ em hiện đang làm việc cho một tổ chức chuyên giúp đỡ trẻ em bị bỏ rơi và chính cô ấy cũng đã nhận nuôi vài đứa trẻ. Em đã tới nhà cô ấy một vài lần cùng với mẹ, khi bà đem sách và đồ dùng cũ đã qua sử dụng để đi quyên góp và gặp được những bạn nhỏ đang được cô ấy chăm sóc, thậm chí trở nên thân thiết với một người bạn mà sau này đã được một cặp vợ chồng đứng tuổi nhận nuôi và đi định cư ở nước ngoài. Dohyon nghĩ sẽ ổn thôi nếu Hangyul tới và ở cùng với bọn họ. "Chắc hẳn là anh ấy chẳng còn nơi nào để đi nữa." - Dohyon tự nhủ. Tuy vậy, vẫn có một nỗi tò mò mà em cứ mãi canh cánh trong lòng, câu hỏi tâm hồn trẻ thơ ngây ngô giản đơn ấy chẳng có cách nào tìm ra câu trả lời.

"Mẹ ơi, mẹ vẫn sẽ chăm sóc con chứ ạ?" Hai tay Dohyon cầm chặt cốc nước cam, em cúi gằm mặt xuống bàn.

"Đương nhiên rồi!" - bà đáp, giọng nói đã có chút run rẩy.

"Nếu như mẹ không thể thì sao ạ?" Dohyon cứng đầu hỏi, "Ai sẽ chăm sóc cho con ạ? Rồi con cũng sẽ phải chuyển tới nhà khác như Hangyul hyung sao?"

"Không, không phải như thế Dohyonie của mẹ!" Giọng mẹ trở nên lắp bắp và Dohyon cảm giác như là mình vừa mới làm chuyện gì đó vô cùng tệ hại vì nước mắt đang rơi xuống trên gò má của bà, "Bố sẽ luôn ở cạnh con nếu như mẹ cảm thấy mệt hoặc nếu như mẹ phải đi công tác xa. Và từ giờ, Hangyul sẽ là anh trai của con nhé! Anh ấy sẽ cùng với bố mẹ, chăm sóc và bảo vệ cho con."

Dohyon dành cả một đêm trước Giáng Sinh để tự tay trang trí ba tấm thiệp theo cách mà em đã được học ở lớp Vẽ tuần trước; hai tấm cho bố mẹ, và với tấm thiệp thứ ba, em đã đổ hết tất cả số kim tuyến còn lại và dùng hết cả năm chiếc bút màu xịn nhất em có để vẽ hai chú khủng long đang nắm tay nhau trước bìa, dành riêng cho Hangyul. Hôm Giáng Sinh, khi em ngại ngùng mà đưa cho Hangyul tấm thiệp rồi lầm bầm câu: "Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ", ánh mắt của người kia dường như sáng lên như hòn sỏi cuội được tẩy rửa dưới làn nước trong xanh của bãi biển Busan mà nhà em đã ghé thăm vào năm trước, và đôi môi cong thành nụ cười nhỏ nhưng rạng rỡ khiến em nhớ tới khi Finn cười với chú chó Jack.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro