3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trước khi mặt trời dần khuất bóng sau những rặng núi ở phía Tây, Hangyul và Dohyon liền xin phép mẹ xem hai đứa liệu có được mượn xe đạp của nhà khách để đi tham quan một vòng không và mẹ đã đồng ý với điều kiện cả hai phải có mặt ở chỗ cũ trước sáu giờ tối.

Những tia nắng cuối ngày rơi xuống ngôi làng an bình, được bao phủ bởi màu xanh mát mắt của những tán cây mọc dày hai bên vệ đường, hoà cùng với màu mái ngói màu xám truyền thống của nơi đây. Hai cậu trai hướng về phía cái hồ ở phía bắc của ngôi làng mà bắt đầu đạp, tận hưởng cơn gió mùa hè mơn man qua từng kẽ tóc.

Đó chẳng phải hoàn toàn là lỗi của Dohyon khi xe đạp của em tông phải xe đạp của một cậu trai khác đang đi ngược hướng với em trên con đường đầy bùn đất; quả thật là cả hai đều không biết rằng chiếc xe đạp mà Dohyon đã mượn ở nhà khách gần như chẳng thể nào giảm được tốc độ bằng cách bóp thắng nữa. Nhưng chính cậu bé kia cũng chẳng chịu ngó ngàng gì xung quanh khi băng qua đường đấy thôi.

Chuyện đáng ra chẳng phải là vấn đề gì quá to tát nếu như cậu bé ấy không đi chung với hai người bạn khác cũng cùng lứa tuổi với Hangyul đang dần trở nên gắt gỏng và bực tức với họ sau khi Dohyon gần như đã cúi đầu và xin lỗi không biết bao nhiêu lần, và Hangyul liền bảo em rằng mọi thứ không sao cả. Anh cần phải đưa Dohyon về nhà khách gấp để sát trùng đầu gối cho em. Một trong số hai người đi cùng cậu bé kia đã lớn tiếng với Dohyon, bảo rằng chính em đã làm hư xe đạp của em bọn họ và yêu cầu một khoản tiền bồi thường. Hangyul bực tức cãi lại, và khí thế trong giọng nói của anh cùng cách Hangyul dồn nén bằng cách nắm thật chặt tay mình lại để sát ở hai bên hông khiến Dohyon nhớ mãi. Sự kiên nhẫn của Hangyul dường như đã chạm đến đỉnh điểm khi chứng kiến cảnh thằng nhóc còn lại với kiểu tóc húi cua dùng bàn tay to lớn của nó, cố kéo Dohyon về phía chúng trong khi tay còn lại cong thành hình lưỡi câu thịt*, Hangyul nhanh như chớp đã dừng ngay hành động đó của nó bằng một nắm đấm chỉ thiếu chút đã được an vị trên bản mặt nó, bóp lấy mũi nó khiến chúng đỏ lên trong khi bàn tay của thằng nhóc còn lại đang bấu chặt vào bụng anh. Dohyon xót xa nhìn anh mình suýt ngã xuống đất nhưng bằng một cách kỳ diệu vẫn đứng dậy vững vàng. Adrenaline cuộn trào trong từng tế bảo của em, chúng hiện lên một cách dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống Dohyon vậy. Em thấy trái tim mình như chệch khỏi quỹ đạo bình thường và hốc mắt em nóng dần lên. Dohyon muốn ngay lập tức phải nắm lấy tay Hangyul rồi chạy thật nhanh về nhà khách dù cho em thật sự chẳng còn xác định được phương hướng nữa, nhưng chân em giờ đây đã tê liệt hoàn toàn. Đối thủ của Hangyul cũng chưa ngã, dường như nó đang định nắm lấy đầu Hangyul, chắc hẳn là để dọng một cú lên mũi anh bằng đầu gối để trả đũa, nhưng không may rằng Hangyul đã nhanh hơn nhiều. Anh vung thật mạnh nắm đấm vào xương hàm của đối thủ và đã ngay vào bụng nó, ngay lập tức khiến thằng bé đầu hàng. Hai đứa còn lại trong hội thấy thế liền lao thẳng tới Hangyul, nhưng ngay khi đó, một người phụ nữ trung niên đã bước ra khỏi nhà của cô vốn chỉ cách có vài bước chân để xem thử xem tiếng la ó nãy giờ là do đâu, và đó cũng là kết thúc cho một trận đánh nhau mệt mỏi và không cân sức.

Dohyon không có quá nhiều ký ức về việc làm sao mà họ có thể trở về nhà khách một cách an toàn; em chỉ nhớ rằng ngón tay khi ấy chảy rất nhiều máu, cũng như vết bầm tím trên mắt phải của anh. Và em nhớ rõ khi bố mẹ cả hai để cả hai đứa ở gian phòng chính để đến gặp và đưa tiền bồi thường cho hai cậu bé vừa nãy, Hangyul đã nhọc nhằn lê thân thể nhức mỏi tím bầm của mình vào trong bếp để lấy ra một bịch đá, đưa cho Dohyon rồi bảo em đặt lên đầu gối.

"Cái này sẽ giúp em đỡ đau." Hangyul ôn tồn bảo. Anh trông thật sự rất mệt mỏi nhưng vẫn đưa tay lên giữ túi nước đá trên đầu gối Dohyon, khiến em phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ vì cái lạnh bất ngờ.

"Hyung à, em xin lỗi"

"Không sao đâu. Em không cần phải kể gì với mẹ hết." Hangyul cười nhẹ, khoé miệng khẽ nhếch nhưng khoé mắt lại chẳng cong lên vui vẻ như bình thường, "Tất cả là lỗi của anh"

Đã quá giờ đi ngủ khi bố mẹ cả hai trở về. Dohyon bị bắt phải đi ngủ trong khi cả hai cùng Hangyul sẽ có một buổi nói chuyện riêng. Hangyul đẩy nhẹ vai Dohyon, ra hiệu cho em rằng hãy làm theo những gì mẹ nói. Dẫu vậy, Dohyon đã cực kỳ lo lắng cho Hangyul. Em không muốn bố mẹ chỉ trách phạt mỗi anh. Giá như em cẩn thận hơn một chút, có lẽ sự tình đã chẳng tệ đến thế này. Dohyon nhẹ nhàng rời khỏi giường, khẽ khàng đi tới phòng bố mẹ rồi ghé tai vào cửa mà nghe.

"Con không muốn Dohyon bị đau. Mẹ à, con sẽ không bao giờ để ai có cơ hội làm như thế"

Năm ấy Dohyon tám tuổi, cậu bé đã tự hứa với bản thân rằng một khi bản thân trở nên mạnh khoẻ và cứng cáp hơn, em sẽ làm tất cả mọi chuyện để bảo vệ cho Hangyul như những gì anh đã làm vì em. Tất nhiên là không phải bằng nắm đấm rồi, vì mẹ đã nói rằng như vậy sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ mà thôi.

___

*lưỡi câu thịt: chắc kiểu ám chỉ gay...

Siêu khó dịch huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro