4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Seoul từ chuyến leo núi, mẹ của cả hai đã đăng ký cho Hangyul đi học Taekwondo.

Một ngày nọ, bạn cùng bàn của Dohyon kể cho em nghe về câu chuyện của một linh hồn ma quỷ sống trong tủ quần áo của tất cả các gia đình. Tối hôm đó, dẫu Dohyon biết rằng chẳng có đứa nhóc nào học Trung học còn ngủ với bố mẹ nữa, em vẫn ôm gối sang phòng của hai người và hỏi mẹ xem rằng liệu em có thể ngủ chung với bố mẹ tối nay không, vì Hangyul phải đi ngoại khoá của trường trong hai ngày. Em nhẹ nhàng rón rén tập trung để đi tới cửa, nhưng rồi giọng nói thì thầm của mẹ khiến em khựng lại.

"Anh có nghĩ rằng em làm như vậy có đúng không?"

Dường như cả hai đều nghĩ Dohyon đã ngủ.

"Chúng ta phải cố gắng thôi em à. Hangyul là một đứa trẻ ngoan, nhưng thằng bé lại mang trong mình quá nhiều sự mất kiểm soát và những cơn thịnh nộ quá trớn. Anh nghĩ rằng vị võ sư đã đúng; Taekwondo sẽ giúp để con học cách kiềm chế bản thân mình một cách tốt nhất. Mình phải tin vào thằng bé chứ!"

"Anh biết là em luôn tin con mà!" Bà thở dài, "Nhưng còn Dohyon thì sao?"

"Thằng nhóc sẽ ổn thôi. Tin ở anh, Dohyon sẽ ổn với chuyện này thôi!"

Bố đã đúng. Hangyul thật sự vô cùng hứng thú với môn võ thuật này và thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ võ sư đáng kính. Anh đã hứa với bố mẹ rằng sẽ dẫn Dohyon tới trường mỗi ngày, và Hangyul thật sự đã hết mình, kể cả phải đứng ở ngoài trung tâm ôn luyện mà đợi em ba lần mỗi tuần dẫu trời có nóng như đổ lửa hay mưa như trút nước. Dohyon rất thích như vậy, khi em dù có đi tới trường hay về nhà cũng có Hangyul kế cạnh bên. Em vui vẻ khi nhận được những lời cảm thán trầm trồ của đám bạn học cùng lớp khi bọn trẻ thấy anh của Dohyon đứng chờ em ở ngoài; ai cũng khen rằng Hangyul thật cao và vô cùng ngầu, và chúng muốn có một người anh trai như Hangyul vậy. Dohyon luôn thưởng thức tteokbokki mà Hangyul dùng số tiền tiêu vặt mỗi tuần để mua cho em một cách ngon lành, trong một cửa tiệm trên đường về nhà.

Khi Hangyul được xướng tên trong buổi lễ Lên Đai để nhận được chiếc đai màu xanh lá, nhìn vào đôi mắt giờ đây đang ngập tràn sự tự tin hiếm thấy của anh, Dohyon đã nghĩ anh chính là một anh hùng. Một vị anh hùng mà chẳng có khả năng hay sức mạnh để bay vù vù trên không trung hay nhẹ nhàng nhấc bổng một toà tháp chỉ với một tay. Một vị anh hùng cũng chẳng thể đọc được suy nghĩ của người khác hay có phép thuật làm dịch chuyển các vật ở xa. Một vị anh hùng bình thường ơi là bình thường, nhưng đó là người duy nhất quan tâm mà chăm sóc em nhiều đến như thế.

Vào sinh nhật lần thứ mười lăm của Hangyul, Dohyon đã dùng hết số tiền mà em đã dành dụm gần hai tháng trời để mua cho anh một túi đựng đồ dùng cho Taekwondo. Tấm thiệp cũng được em kỳ công chuẩn bị. Dohyon dành cả nửa tiếng đồng hồ trong cửa hàng văn phòng phẩm chỉ để tìm được tấm thiệp ưng ý (vì em nghĩ rằng khả năng hội hoạ của em không được tốt lắm nên Dohyon đã dừng việc tự tay làm thiệp cho cả nhà). Trên tấm thiệp, Dohyon nắn nót từng chữ: "Chúc mừng sinh nhật hyung! Trước đây anh chẳng phải là anh trai em, nhưng em rất hạnh phúc vì bây giờ chúng ta đã là người một nhà như thế này. Và chắc chắn trong cả tương lai nữa, nhé"

Rất lâu sau, tấm thiệp mừng sinh nhật ấy vẫn còn y nguyên trên kệ sách của Hangyul. Chẳng bao giờ đổi thay, hệt như tình cảm thuần khiết giữa hai người họ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro