5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì, người anh hùng "bình thường" của Dohyon có thể luôn ở đấy để bảo vệ em, nhưng có một khoảng thời gian mà chính Hangyul cũng chẳng thể làm gì để giải thoát bản thân mình khỏi những cảm xúc mà người đời cho là bất bình thường.

Thường thì những đứa con gái bình thường sẽ không thích con gái, và những thằng con trai cũng vậy. Hangyul đã bị nhà trường định chỉ học sau khi họ phát hiện ra anh đang cùng đội trưởng đội bóng đá hôn nhau trong một góc tủ hẹp phòng thay đồ. Mẹ hôm nay đã đón Hangyul trước, rồi mới sang đón Dohyon. Em vẫn nhớ rõ rằng bản thân đã bối rối như thế nào khi thấy Hangyul trông như sắp khóc đến nơi vậy, dù từ trước đến giờ anh chẳng bao giờ rơi lệ, và cách mà nắm chặt vô lăng tới mức các đầu ngón tay của bà trắng lên thấy rõ. Cả ba ăn tối tại nhà hàng đồ Trung quen thuộc; và anh trai của em đã dành cả thời gian chỉ để nhìn chằm chằm vào thức ăn trước mặt mà chẳng buồn động đũa. Về đến nhà, Dohyon thấy bố đang gọi điện cho ai đó, giận dữ mà thét vào ống nghe rằng ông sẽ nói chuyện với luật sư về việc sẽ kiện Hiệu trưởng của trường Hangyul vì phân biệt đối xử với anh. "Phân biệt đối xử" là một khái niệm khá mới với Dohyon, nhưng nhìn cách bố sốt ruột mà đi qua đi lại như thể đó là một việc vô cùng hệ trọng, cùng với giọng nói ảm đạm của mẹ bảo Dohyon hãy về phòng đi, em quyết định sẽ hỏi về chuyện này sau. Điều khiến Dohyon lo lắng hơn cả hiện tại chính là Hangyul, anh vẫn chưa ăn gì từ lúc ở nhà hàng cả.

Dohyon chạy ngay sang phòng Hangyul ngay khi em vừa làm xong hết bài tập toán về nhà. Căn phòng tối om chẳng có một tia sáng, và anh của em đang ngồi bệt ở dưới chân giường, cúi gằm mặt xuống dưới sàn nhà.

"Hyung," Dohyon nhỏ nhẹ lên tiếng. "Em mang bánh custards* cho anh này!"

Hangyul ngồi dịch sang một chút để có chỗ cho Dohyon. Anh vỗ nhẹ vào khoảng trống cạnh mình, và khẽ mỉm cười khi thấy cậu bé nhỏ hơn ngồi xuống và đưa đĩa bánh với ba chiếc bánh vàng ươm thơm phức ra trước mặt anh. Lại thế nữa rồi; lại là cái nụ cười méo xệch và sự buồn bã đang giăng đầy khắp trên cả gương mặt và trái tim Hangyul, mà Dohyon đã bắt gặp khi anh thú nhận rằng đó là lỗi của mình khi đã động tay động chân với lũ nhóc khi chúng cố bắt nạt Dohyon, hay khi anh thua trong trận bán kết của cuộc thi Taekwondo dành cho thiếu nhi. Dohyon chẳng thích nụ cười gượng gạo của Hangyul một chút nào.

"Anh có cần em giúp gì không ạ?"

"Em mang bánh cho anh rồi còn gì." Hangyul vừa nói vừa ngắm cậu em trai bé nhỏ của anh. Căn phòng tối om, đặc biệt là khi cả hai đang ngồi trên giường, với ánh sáng từ vầng trăng tròn mềm mại rơi xuống qua khung cửa sổ thành từng mảng sáng bạc màu, làm Dohyon thoáng nhận ra được những vệt nước mắt trong suốt vẫn còn đậu trên gò má Hangyul.

"Thế là đủ rồi"

"Bánh vẫn chưa hết hạn đâu ạ!" Dohyon ngập ngừng huých nhẹ vào vai anh, với hi vọng Hangyul sẽ ăn hết bánh, "Chúng ta cùng ăn thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro