1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cuộc hội ngộ thường đi liền cùng hoài niệm. Cảm giác khi tái ngộ những gương mặt đã làm nên thanh xuân của bạn tựa như hít thở mùi hương của mùa thu, đôi khi lạnh lẽo tựa được ôm bởi những ký ức mùa đông như những bóng ma từ quá khứ, cũng có đôi khi lại cháy bỏng tựa những ngày ăn kem dưới ánh mặt trời. Có lẽ đó là những gam màu tươi sáng, rực rỡ, sống động như tiếng cười đùa ngày một lớn dần của bạn bè và cả những gam màu lặng tựa nỗi buồn phảng phất lúc chia xa.

Tuổi trẻ ấy mà, là đứng trên đỉnh tất cả, và không. Bạn nghĩ mình là cả thế giới và rồi nhận ra rằng mình chẳng là gì ngoài một hạt cát bé xíu trong vũ trụ bao la.

Ngẫm lại, Reo cho rằng tình yêu cháy bỏng nhất của mình là thời niên thiếu - là trên sân cỏ, là những vết bẩn trên giày, những vết thương trên đầu gối và những tiếng cười ngốc nghếch bật ra từ sâu trong lồng ngực. Reo lục lọi trong ký ức của mình, mở lại cuốn sách viết về kỉ niệm trong những năm tháng thanh xuân. Cậu mặc cho bản thân làm đổ mực, để nó tràn ra khắp các trang giấy viết về những hồi ức của mình với mọi người và với một người, mặc cho những vết mực xấu xí loang khắp một chương cuối thật dài. Bởi nó gợi lại tuổi trẻ của họ - một thời nhiệt huyết, táo bạo, tự chủ, đầy năng lượng nhưng cũng cực kỳ thiếu sót.

Reo dễ dàng tô lại những kỉ niệm đơn sắc trong đầu, nhất là khi cậu đang đứng cách những gương mặt trong câu chuyện ấy chỉ vài bước chân. Các trang sách lập tức có được tiếng nói cùng màu sắc của ngày ấy và hiện tại.

Phòng khách nhà Kunigami tràn ngập hỗn loạn và tiếng hò reo - nhưng theo hướng tích cực. Reo đến khá muộn, nên không ngạc nhiên khi thấy căn nhà đã chật kín người. Các cậu trai vẫn nổi loạn như ngày nào, nhưng có lẽ đó là bởi vì được gặp lại những người tạo nên giai đoạn nổi loạn của mình. Reo nghĩ đó cũng là một sức mạnh khác của những cuộc hội ngộ - có thể dễ dàng mở khóa một phần của bản thân mà tưởng như bạn đã bỏ quên trong tâm khảm. Là vậy đó, Reo không thấy Isagi ồn ào như thế này trong các cuộc phỏng vấn, ngay cả Bachira khi xuất hiện trên truyền hình cũng điềm đạm hơn nhiều so với tính trẻ con hồi còn trong dự án Blue Lock. Nhưng lúc này cả hai đang vừa hét vào micro, vừa lắc một chiếc lục lạc phát ra tiếng kim loại leng keng và chắc chắn đang lệch tông với bài hát mà cả hai đang cố hát theo trên tivi nhà Kunigami.

"Nagi đang đợi cậu đấy," Chigiri ôm cậu, khẽ nói. Reo nhìn qua đám đông trong phòng khách và bắt gặp mái tóc xám rối bù. Không cần phải nhìn lâu. Trước khi kịp chạm mắt, Nagi đã nhìn thấy cậu.

Reo cười với Nagi, và người ấy đáp lại cũng bằng một nụ cười.

Reo không thể không bật cười một chút khi cậu và Chigiri tách nhau ra. "Cậu ấy không muộn giờ kìa, bất ngờ thật đấy." Reo vẫn nhớ Nagi luôn là người đến muộn trong những cuộc họp mặt nhỏ trước đây. Lần nào cả nhóm quyết định chơi game ở Shibuya, Nagi cũng đến muộn vì bị những trò chơi trên đường lôi kéo, hoặc cậu chàng chỉ là không muốn đến sớm. Không một ai thực sự hỏi Nagi lý do, họ cho rằng cậu ta như vậy sẵn rồi.

Nhưng giờ Nagi lại đến sớm. Trong mắt Reo thì vẫn là Nagi của ngày xưa, nhưng rõ ràng cậu ấy cũng đã thay đổi.

"Chắc là do con người ta đã trưởng thành lên?"

"Chắc thế," Chigiri ngân nga, để Reo treo áo khoác lên giá rồi hỏi, "Cậu nói chuyện với cậu ta trước chứ?"

Reo nhìn qua vai Chigiri, thấy Nagi đang nhìn mình không rời mắt. Thanh xuân giờ đây chỉ còn là một thời để nhớ, nhưng nhìn vào Nagi lúc này khiến Reo nhớ lại những lần cả hai lặng lẽ chạm mắt nhau và cùng gật đầu, đọc được suy nghĩ của nhau mà cùng ghé qua cửa hàng tiện lợi sau buổi tập. Ngày trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Thế nhưng Reo nhận ra rằng cả hai không gật đầu cùng lúc nữa. Reo sớm hơn một chút, còn Nagi muộn hơn một chút. Tựa như một cặp bạn nhảy đã không còn nhảy cùng nhau một thời gian nên có chút lạc nhịp nhưng vẫn làm đúng một số động tác.

"Ừ, tớ nghĩ vậy."

Reo khoác áo đứng đợi bên ngoài nhà Kunigami. Chiếc áo nằm trên giá chưa nổi một phút.

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Reo quay lại và Nagi đang đứng sau cậu, vẫn là những lọn tóc lòa xòa trước trán nhưng lạ thay lại không đâm vào mắt. Reo ngày đó hẳn sẽ đưa tay vuốt tóc lên cho Nagi, để gương mặt ấy được giải thoát khỏi mớ tóc bù xù mà Nagi chẳng bao giờ buồn chỉnh lại cho mượt. Dù gương mặt hai đứa chẳng thay đổi mấy so với lần cuối gặp nhau, thế nhưng Reo đã lớn lên khỏi những khoảnh khắc trái tim đập rộn trong lồng ngực của thời xuân muộn. Cậu vẫn rất trân trọng những khoảnh khắc ấy, nhưng phải thừa nhận rằng chúng không còn là điều khiến cậu quan tâm nhất nữa.

"Lâu rồi không gặp."

"Reo," Nagi chào. Reo chỉ cười đáp lại. Nagi gật đầu chào lần nữa rồi nhìn về phía trước.

"Muốn đi dạo chứ?" Reo hỏi. Nagi gật. Reo hất đầu về phía con đường cách đây một tòa nhà. "Lúc tới đây tớ có thấy một công viên. Gần đó còn có xe cà phê nữa."

Nagi cố bước cùng nhịp với cậu, lúc được lúc không. Có lúc Reo phải thả bước chậm lại vì nghĩ mình đang đi quá nhanh, nhưng Nagi sẽ va phải cậu. Có lúc Nagi sẽ rảo bước để đuổi kịp Reo để rồi đụng vai cậu khi Reo quay lại xem liệu mình có bỏ người kia lại quá xa hay không. Đã là lần va chạm thứ bảy, hai đứa cùng bụm miệng phá lên cười. Sự gượng gạo khi cố bắt nhịp với nhau dần biến mất. Rồi cuối cùng cả hai mới hiểu rằng chỉ cần Nagi tiến lên đi bên cạnh Reo chứ không đi sau nữa là xong.

Thế là Nagi lặng lẽ bước đi bên cạnh người kia. Tay hai đứa khẽ chạm nhau trong khi càng ngày càng đi xa căn hộ của Kunigami. "Cậu đi bộ tới đây à?"

"Ừ," Reo cười toe. "Tớ đi làm bằng đường này mà. Nhà Kunigami cũng dễ tìm."

Lần này nhịp bước của hai đứa đã khớp nhau.

Reo khẽ ậm ừ, mong sao có thể phá vỡ sự im lặng lạ lùng giữa mình và người kia. Cậu không biết Nagi đang nghĩ gì. Có vẻ Nagi vẫn ít nói như trước. Dù đã giỏi trả lời phỏng vấn hay các cuộc họp báo lớn hơn nhưng dường như cậu chàng vẫn khá từ tốn khi ở trong bong bóng của chính mình. Reo ngày đó đã không hiểu được Nagi ngày đó, và đến giờ cậu cũng không vờ như mình hiểu. Thế nhưng trước đây cậu đã có thể ở bên Nagi mà chẳng cần nói gì nhiều. Có lẽ hiện tại cũng vậy chăng.

Nhưng trước khi Reo có thể đổi thành chất giọng vẫn hằn sâu trong tâm trí mình kể từ ngày hôm trước, Nagi lại gọi cậu.

"Reo?"

"Ơi?"

"Tớ làm Reo khó chịu à?"

Reo dừng bước, quay sang nhìn Nagi, nhưng lần này cậu không cười. "Ơ, sao lại nói thế?"

Nagi cúi đầu im lặng.

Reo vô thức nghịch tóc người kia.

Cậu không đột ngột rụt tay lại như thể bị bỏng, mà luồn tay xuống cổ Nagi, gãi nhẹ và cảm nhận. Cậu không hề thể hiện mình có vẻ khó chịu. Nhưng một mặt, có lẽ cũng- hơi khó chịu. Reo đã không còn ở bên Nagi từ lâu và cũng không muốn nói dối người kia vào lần đầu hai đứa tâm sự với nhau sau một thời gian dài không nói chuyện. "Không hẳn. Chỉ là... đã lâu rồi, nhỉ?"

Dường như hiểu ý cậu muốn nói, Nagi im lặng gật đầu, khẽ mỉm cười, "Ừ..." Và khi Reo tưởng rằng cả hai sẽ lại mắc kẹt trong sự im lặng gượng gạo, Nagi đã chứng minh cậu sai bằng cách mở lời, "Dạo này cậu bận nhỉ?"

À, phải rồi. Lãnh thổ này quen thuộc hơn nhiều.

Reo thở ra một hơi, sắp xếp lại suy nghĩ. "Tớ không biết bắt đầu từ đâu nữa..." Đúng là cậu rất bận, hiện tại là tháng duy nhất trong năm cậu được thảnh thơi. "Thương trường lúc nào cũng sôi động mà, bối cảnh thì luôn thay đổi, thế nên đảm bảo mình luôn bắt kịp xu thế cũng tương đối mất thời gian đấy." Reo liếc nhìn Nagi một chút, thầm nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Cậu biết nếu nói ra những gì mình muốn nói sẽ kéo hai đứa vào một phiền phức mà chắc chắn rằng cả mình và Nagi đều chưa sẵn sàng vướng vào.

"Gì thế?"

Reo nhìn dán mắt xuống đường, "Với lại tớ cũng đang làm huấn luyện viên phụ."

Nagi dừng bước, nhìn Reo bằng ánh mắt khiến người khác không thể biết cậu ấy đang nghĩ gì quen thuộc của thời niên thiếu.

"Tớ không biết đấy."

Reo khẽ cười, ngượng ngùng. "Thì tớ cũng cố giấu mà." Nagi chớp mắt, và Reo không biết có phải do ánh sáng hay không mà dường như trong khoảnh khắc, mắt người kia đã sáng lên. Cậu quyết định không đào sâu vào câu chuyện nữa và bắt đầu bước tiếp khi nhận ra mình cũng đã dừng lại. Nagi lần nữa bước bên cạnh, và Reo tiếp tục nhỏ giọng kể, "Ở Hakuho đấy."

Reo hơi ngạc nhiên vì Nagi bỗng dưng bật cười. "À, thảo nào tớ nghe nói đội đó được đánh giá cao dữ lắm." Reo nghiêng đầu tò mò, và Nagi ngả người về phía cậu, thủ thỉ, "Cậu không biết Ego vẫn đang mài giũa "những viên ngọc thô" hả? Anh ta vẫn đang tìm những ngôi sao tiềm năng để bóp chết tự tin của họ đấy."

Reo bụm miệng cười phá lên. Còn Nagi chỉ mỉm cười nhìn cậu.

Reo nhìn thấy được, biết được người kia đang nhìn mình đầy trìu mến. Cậu không mù quáng đến mức phủ nhận, nhưng cũng không đủ can đảm để mở lòng.

Cậu quay mặt đi, phẩy tay, "Nào, cũng đâu phải công sức của một mình tớ, còn có huấn luyện viên chính thức nữa mà. Thỉnh thoảng tớ chỉ tạt qua chút thôi." Cả hai đang vô thức dán sát vào nhau thì làn gió lạnh phả vào mặt Reo đúng lúc Nagi cũng quay lại nhìn đường. Hai má Reo nóng bừng, trong khi đáng ra cậu phải cảm thấy lạnh.

"Cậu thân với huấn luyện viên chính hả?"

Thấy hai chóp tai hồng rực vì ngượng ngùng lấp ló sau mái tóc xám lộn xộn, hai má Reo lại càng nóng. Cậu suýt quên mất mình phải trả lời, "Cũng gọi là thân đi? Tớ gặp anh ta trong một cuộc họp ở Hakuho vì bên họ xin tài trợ. Là con người khá vui tính."

"Anh ta giỏi không?"

"Hẳn rồi," Reo gật. "Nếu đội bóng không được chỉn chu thì tớ không hứng thú đâu."

"Giỏi bằng tớ không?"

"Đừng so sánh khập khiễng như thế," Reo nghẹn lời, những cũng không khỏi bật cười. "Cậu ở đẳng cấp quốc tế rồi!" Cậu thấy Nagi cũng đang cười, nhưng không phải kiểu phá lên cười, mà là kiểu cười với đôi môi mím chặt và đôi vai run lên. Cả hai đã rất gần với kiểu cười hoàn hảo và ấm cúng mà Reo chưa một lần thấy trong các cuộc phỏng vấn, kiểu cười mà cậu biết rằng người ấy chỉ để dành cho không gian cá nhân của mình.

Trong cảm giác lâng lâng, Reo huých nhẹ tay Nagi, trêu chọc. "Thỉnh thoảng cậu cũng nên về Hakuho đi. Ở đó họ nói về cậu không khác gì mấy huyền thoại ngàn năm tuổi cả. "Seishiro Nagi, cựu sinh viên tài giỏi không còn chỗ nào để chê!" Thật đấy."

Nagi cụng vai cậu đáp lại, "Gì, sao nghe cứ như tớ chết rồi vậy?"

"Thì đó."

Cả hai lại cùng cười, khiến hơi ấm dễ chịu lại bao trùm lên cuộc dạo bộ. Cảm xúc yêu mến quá đỗi lại dâng lên trong trái tim Reo, tô sắc xám và trắng lên những kỉ niệm thuở thiếu thời, tuy buồn tẻ nhưng lại luôn hiện hữu - tựa như những đám mây luôn lơ lửng trên đầu Reo.

"Vậy là cậu vẫn chơi bóng nhỉ."

Phải nói rằng Reo nên hối hận vì đã gây thêm rắc rối, nhưng một phần bên trong cậu biết rằng mình không hối hận. Nhất là khi giọng nói nhỏ bên trong cậu, một Reo bé nhỏ luôn thẳng thắn phô bày tình cảm của mình, đang lưu luyến nhìn người ấy không rời bằng ánh mắt khát khao vô bờ bến.

"Cậu vẫn chưa chọn đội đấy thôi," Reo đáp.

Câu trả lời của Nagi như bao trùm lấy trái tim cậu.

"Tớ chờ cậu."

"Tớ đã nghỉ chơi rồi."

"Chính cậu bảo rằng vẫn chơi mà."

"Nhưng không giống cậu," Reo yếu ớt đáp, không đủ can đảm đối diện với cặp mắt chắc chắn đang hướng về mình. Vậy nên cậu dán mắt xuống chân, nhưng vẫn không thể lờ đi ánh nhìn dường như đang muốn đục một lỗ trên đầu mình. "Sau ngày hôm đó tớ không còn chơi thường xuyên nữa. Tớ biết là cậu cũng biết thế."

Ngày hôm đó. Ego đã thắng. Cả đội đã vô địch World Cup. Thật là một trải nghiệm điên rồ, tựa như trận đấu với U-20. Hiển nhiên là Nagi ra sân ngay từ đầu, còn Reo chỉ có thể được thay vào lúc gần cuối trận, nhưng cậu đã làm tốt việc của mình. Ngày hôm đó, họ mang về chiếc cúp - kết quả của bao công sức khổ luyện. Ngày hôm đó, Nagi và Reo cùng di chuyển trong một khoảng không trôi dạt. Giữa hai người có khoảng cách, nhưng không ai chủ động thu hẹp khoảng cách ấy, và Reo muốn nghĩ rằng đó chỉ là hệ quả của việc trưởng thành. Nagi đã tìm được những người bạn mới và Reo cũng vậy. Nagi đã chọn những người khác chứ không phải Reo, và Reo cũng dần học được cách lựa chọn những người khác. Hai người ở cùng một phòng, nhưng lại trong hai môi trường khác nhau.

Trong khoảnh khắc chiến thắng ngày hôm đó, Reo chạm mắt với Nagi, và không gian ngăn cách cả hai dường như thu bé lại.

Chúng ta thắng rồi.

Ánh mắt họ nói với nhau như vậy.

Và rồi cả hai lại tiếp tục cách xa đến khi không còn biết người kia ở chốn nào.

Reo cho rằng mình không nên nghĩ về ngày đó như thể cả thập kỷ đã trôi qua nữa. Mới năm ngoái thôi, nhưng cách mọi chuyện diễn ra khiến cậu cảm thấy như đã quá lâu rồi.

Ừ thì có thể Reo đang nói dối. Cậu có biết chỗ Nagi ở, qua báo chí và tin tức.

"Có rất nhiều đội muốn chiêu mộ cậu," Reo nhớ lại lời kêu gọi nhiệt tình của một đội bóng quốc tế trên báo hôm qua. "Isagi cũng đã chọn ở lại Nhật từ lâu. Cậu cũng nên quyết đi chứ?"

"Tớ đang chờ cậu."

"Còn tớ thì không đáng để cậu chờ nữa."

"Ai bảo với cậu thế?"

Reo ngày đó sẽ trả ích kỷ lời rằng "Cậu bảo đấy, cái lúc cậu bỏ tớ lại." Nhưng thời gian không ngừng trôi và cậu cũng đã trưởng thành lên. Reo sẽ không cho rằng mình đã hiểu được tất cả, nhưng cậu đã hiểu hơn và hiểu hơn rất nhiều, vậy nên cậu đưa ra một câu trả lời hợp lý mà người ta sẽ mong được nghe từ một người trưởng thành. "Cuộc đời tớ đã khác rồi." Cậu nghĩ xem nên nói gì tiếp, bởi tùy vào cách tiếp nhận của Nagi, cuộc trò chuyện đang rất đỗi bình thường có thể lập tức nổi bão. Reo biết cả hai đứa đều đang tránh đề cập đến điều gì đó.

Thú thật thì Reo muốn nói thẳng ra và chấp nhận đối mặt với cơn bão ấy.

"Tớ đã vô địch World Cup," Reo cười. "Tớ đã có được điều mình muốn rồi."

Lần này Reo đã có đủ dũng khí để xem phản ứng của Nagi. Cậu ấy nắm chặt dây xích đu nhưng gương mặt vẫn không đổi sắc. Thấy người kia không nói gì, Reo quyết định mở lời. Cậu ngước mặt nhìn trời, nheo mắt nhớ lại giây phút chiến thắng của hai đứa. "Khi chúng ta chạm mắt nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó," Reo nhớ lại đôi mắt của Nagi khi ấy - vẫn là sắc xám buồn tẻ nhưng lấp lánh niềm vui sướng vô bờ chỉ xuất hiện khi nhìn cậu, khắc ghi trong lòng rằng mình đã vô địch World Cup, "Tớ nhận ra bóng đá của chúng ta chấm hết rồi."

Và lần đầu tiên kể từ khi cả hai gặp nhau ngày hôm nay, Nagi giận dữ nghiến chặt răng.

"Chỉ có bóng đá của cậu chấm hết thôi, Reo," giọng Nagi đang mấp mé chuyển dần từ thì thào sang run rẩy, các mắt xích leng keng trong tay. Gió thổi bay tóc Nagi, giúp Reo nhìn rõ đôi mắt người kia hơn.

Reo đã luôn nghĩ sự nhàm chán mà Nagi luôn thể hiện ra cũng có cái sống động của riêng nó. Ngay khi nhìn thấy Nagi, cậu đã biết người này là một viên đá quý, một viên kim cương có thể dễ dàng phản chiếu mọi sắc màu của thế giới và giữ chúng lại trong mình. Hiện tại vẫn vậy, màu xám trong đôi mắt ấy phản chiếu vô vàn sắc thái cảm xúc lung linh. Dường như nó đã len lỏi nơi khóe mắt cậu, một mạch cảm xúc vô hình bị kéo ra từ gốc rễ của sự say mê bên trong Nagi.

Nó cũng thấm vào cả giọng nói nữa, chất giọng đều đều bất cần thoáng chút run rẩy, "Chứ của tớ thì không- không, của chúng ta thì không."

"Tớ không bao giờ có thể chạm đến cậu," Reo cười buồn. Những lời ấy khiến lồng ngực cậu nhói lên nhưng không hề gì so với vị chua chát trên đầu lưỡi. Những tháng ngày ở Blue Lock dạy cậu chấp nhận điều đó, mặc cho việc cậu chậm ngộ ra thực tế đến mức nào. Khoảng cách giữa hai người đã dạy Reo chấp nhận nhiều thứ mà không đổ lỗi cho Nagi vì những đau đớn cậu phải chịu. "Khi chúng ta vô địch World Cup, tớ biết thời gian của mình đã hết, và thời gian của cậu thì vẫn tiếp tục mà không có tớ đuổi theo cậu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro