2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo giẫm lên một chiếc lá, âm thanh giòn tan của nó khiến cậu nhớ về trái tim non nớt, mong manh thuở ấy. Cậu dán mắt xuống chân, biết Nagi cũng đang nhìn mình. Cả hai đều đang cúi gằm mặt, tựa như bị một sức nặng vô hình đè xuống đầu, không cho phép nhìn lên hay nhìn vào mắt nhau, nếu không sẽ vỡ tan. Hai người nhìn cùng một khung cảnh, dù con đường của họ khác nhau, nhưng Reo biết Nagi đang nghe.

Cậu muộn màng nhận ra rằng, người ấy vẫn luôn lắng nghe.

"Khi tìm thấy cậu, tớ đã muốn cậu là của mình."

Reo không nhìn thấy cái nhăn mặt của Nagi - muốn ư - nhưng cậu nghe thấy người kia nhỏ giọng, "Reo không muốn tớ nữa sao?"

"Khi tìm thấy cậu, tớ đã tuyên bố cậu là kho báu của riêng tớ," Reo nói tiếp. Cậu nhớ mình từng chiều chuộng Nagi - người quen thật sự đầu tiên - biết bao nhiêu. Cậu nhớ mình từng thích ở bên Nagi - người bạn thật sự đầu tiên  -biết bao nhiêu. Cậu nhớ mình từng yêu Nagi - mối tình đầu thơ ngây ấy - biết bao nhiêu. "Nhưng cậu không bao giờ có thể là của tớ," Reo thở dài. Những ký ức buồn vui lẫn lộn của tuổi trẻ hiện ra trước mắt cậu. "Cậu tuyệt vời lắm Nagi ạ. Cậu là... cậu, bản thân cậu đã đầy mê hoặc." Nếu nhắm mắt lại, cậu có thể vờ như họ vẫn còn là hai thiếu niên Nagi và Reo, hứa sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường, hứa sẽ cùng chiến thắng, hứa sẽ trở thành người mạnh nhất. "Cậu là kho báu của tớ, là..." mối tình đầu. Nhưng cậu không thể nhắm mắt mãi được. Reo đã vô cùng vất vả để học được điều đó. Vậy là cậu mở mắt, chấp nhận sự thực rằng hai trái tim từng chung nhịp đập giờ đã cách xa như cả phương trời. "Cậu xứng đáng được nhiều hơn thế, còn tớ thì không thể cho cậu được..."

Nếu là hai đứa của ngày xưa, Reo sẽ mong Nagi nói rằng mình chẳng cần gì nhiều, và Reo của ngày đó sẽ tin ngay.

Nhưng Reo chẳng phải người duy nhất trưởng thành.

"Giờ hẳn là cậu phải hiểu rồi chứ?" Lần này Reo ngẩng đầu lên, dịu dàng cười. Cậu cố kiềm chế để không đưa tay vuốt tóc khỏi trán Nagi mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn góc mặt nghiêng của người kia. "Những người bảo những gì cậu đạt được chỉ là do may mắn, bảo cậu là một lời nguyền, bảo rằng thật không công bằng khi mọi chuyện dường như quá dễ dàng với cậu..." Nagi từ từ ngẩng đầu lên, Reo đã có thể nhìn được toàn bộ gương mặt người ấy, với đôi mắt mở to và say mê. Dáng vẻ ngây ngô ấy khiến cậu không khỏi bật cười. "Cậu đã chứng minh rằng họ sai, và sẽ tiếp tục khẳng định bản thân bằng cách đó."

"Reo à..."

"Tớ luôn tin vào tài năng của cậu," Reo tươi cười. Cậu nghĩ mình đã thấy mắt Nagi lấp lánh, nhưng không chắc nữa bởi chính mắt cậu cũng đang nhòe nước. "Nhưng tớ không thể đưa cậu đến đỉnh cao của những gì cậu có thể làm."

"Đó là đáp án của cậu sao?" Nagi hỏi, có vẻ sợ sệt. "Tớ hỏi Reo không muốn tớ nữa phải không rồi cậu trả lời tớ như vậy sao?"

"Cậu là Nagi Seishiro cơ mà. Lúc nào tớ chẳng muốn cậu." Reo thích thú đáp.

"Nhưng Reo nghĩ là cậu không thể có được tớ đúng không." Đây không phải câu hỏi. Nagi đang nhìn thẳng vào mắt Reo, và Reo cho rằng đây là ánh mắt yếu ớt nhất mà cậu thấy trong ngày hôm nay. "Là vì những gì tớ đã làm với cậu sao?"

Đổ mọi lỗi lầm cho Nagi sẽ dễ dàng hơn biết bao. Hồi đó Reo đã bị vứt bỏ như một chiếc vỏ kẹo, khiến cậu bị tổn thương sâu sắc. Cậu, con người được ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra, đã bị bỏ rơi, ít nhất thì đó là những gì cậu nghĩ lúc ấy. Niềm tự hào của cậu, cái tôi của cậu bị tổn thương, nhưng không là gì so với trái tim cậu. Thế nhưng rốt cuộc thì cậu được nuôi dạy cùng khái niệm giá trị. Khi Nagi chọn người khác mà không phải cậu, Reo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho rằng mình không quan trọng bằng họ, hay có lẽ không hề quan trọng. Thực tế đó tựa như một cú tát. Cậu nhớ mình từng ước cái tát ấy là thật chứ không phải chỉ là một phép so sánh, bởi nhớ lại quãng thời gian suy sụp mình phải trải qua sau đó chắc chắn không phải trải nghiệm vui vẻ gì.

"Đúng là cậu tồi thật," Reo thừa nhận. Nagi cười gượng, có lẽ đang định nói rằng mình không chỉ tồi mà còn tệ nữa. Nhưng Reo đã ngắt lời cậu bằng ngữ điệu vô tư, khẽ đu đưa trên chiếc xích đu, "Tớ cũng có lỗi mà, vì đã áp đặt lý tưởng và ước mơ của mình lên cậu." Đột nhiên Reo dừng xích đu lại, tò mò quay sang người bên cạnh, "Nagi có giận tớ bao giờ không? Trừ lúc chê tớ phiền ra, lúc đó thì chắc chắn cậu rất khó chịu rồi."

Nagi lắc đầu. "Hình như tớ chẳng giận cậu bao giờ. Hay nghĩ đến chuyện giận cậu, thật đấy..."

Reo chỉ ậm ừ, không buồn nói cho Nagi biết rằng cậu ta đang vô thức nghịch tóc cậu. Nagi mân mê từng lọn tóc, cặp mắt vẫn mơ màng chìm trong ký ức. Reo cứ mặc Nagi lơ đễnh như vậy, để người kia có thể thoải mái trải lòng. "Nhưng mà có lẽ... lúc đó tớ đã buồn lắm."

Và rồi như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, ánh mắt Nagi trở nên rõ ràng. Cậu trai trông vô cùng tỉnh táo, vô cùng tập trung và cực kỳ sáng suốt đưa tay ôm lấy má Reo, tỏ bày, "Cậu chia tay với tớ sau khi vô địch World Cup, lúc ấy tớ đã tự hỏi rằng đối với cuộc đời cậu, tớ chỉ đáng có vậy thôi sao?"

Không đâu.

"Tớ xin lỗi." Vì đã ép cậu thực hiện ước mơ của tớ. Vì cho rằng cậu chỉ là công cụ để tiến đến World Cup. Vì đã kìm hãm cậu. Vì tìm thấy cậu trước một người nào đó tốt hơn. Và vì không tập trung vào kế hoạch ích kỷ ban đầu mà đem lòng yêu cậu. Nhưng Reo không nói ra và nghĩ điều đó cũng không cần thiết. Ánh mắt Nagi làm cậu hiểu rằng người ấy biết. Mặt khác, Reo cũng cảm thấy lời xin lỗi của mình là chưa đủ, cậu thở dài, giọng hơi vỡ ra, "Xin lỗi cậu... vì tất cả."

Cho dù đã trưởng thành, đã hiểu ra nhiều thứ, nhưng Reo vẫn muốn xin lỗi vì tất cả. Một phần bên trong cậu ước rằng giá mà bản thân đừng trân trọng Nagi đến vậy thì tình bạn của cả hai sẽ có thể được cứu vãn, thế nhưng một phần lớn hơn lại bảo rằng cốt lõi của mối quan hệ này đã sai lầm ngay từ đầu. Reo cho rằng cậu đang cứu giúp Nagi, và có lẽ Nagi cũng đã lầm tưởng rằng Reo đang cứu giúp mình. Cả hai đều chỉ là những cậu nhóc chưa hiểu sự đời, non nớt đến độ chẳng nhận ra mình không hề là vị cứu tinh của người kia. Thế nhưng đó là khoảng thời gian Reo thấy hạnh phúc. Được ở bên Nagi là ước mơ hàng đầu của cậu. Dù bản thân tự nhủ tất cả là vì World Cup, nhưng Reo biết rằng phần nhiều là cùng Nagi giành lấy chiến thắng chứ không phải chiếc cúp kia.

Và đuổi theo Nagi thật mệt mỏi, nhất là khi người ấy ngày một xa vời.

Dẫu Nagi là người bạn thực sự đầu tiên của cậu.

Dẫu Nagi không xem cậu là người quan trọng như vậy. Reo biết Nagi là người bạn thực sự đầu tiên cậu có. Cậu chưa từng nhận được sự ủng hộ của bất kỳ ai ngoại trừ người ấy, vậy nên khi Nagi rời đi, Reo chẳng còn biết đi đâu.

Trước đây Reo từng bị mắc kẹt trong suy nghĩ đó, nhưng khi trưởng thành cậu học được cách hiểu ra, chậm nhưng chắc chắn.

"Tớ đã... gặp một người. Anh ta khiến tớ nhớ đến cậu."

Bàn tay đang vén tóc Reo ra sau tai bỗng khựng lại. Cậu lập tức làm rõ thắc mắc trong mắt Nagi, "Hai đứa chưa là gì của nhau cả."

"...Chưa thôi," Nagi thở ra.

"Ba tớ chưa nhắc gì đến việc đính hôn nhưng ông nói chuyện với gia đình đó khá nhiều..." Reo dè dặt giải thích, gượng cười. "Tớ còn không nghĩ giờ hai đứa là bạn. Cùng lắm là người quen thôi, vì mới gặp nhau đôi ba lần lúc đi tiệc." Nagi lại đưa tay vuốt tóc Reo, lần này những cái vuốt ve chất chứa thật nhiều cảm xúc, tựa như đang bộc lộ sự thất vọng. Reo không hề để ý mà tiếp tục kể, "Người đó... tệ khoản giao tiếp lắm."

"Thế rồi cậu nhớ đến tớ?"

Reo không đáp lại nụ cười trêu chọc của Nagi, chỉ nhún vai cười khẽ, "Tớ nghĩ cũng có ích đấy. Tớ đã trò chuyện tử tế với người ta."

"Có ích thế nào?"

"Cũng... hiểu được phần nào nguyên do những việc cậu làm." Reo nhớ lại những gì mình nghe được về người thừa kế đó: rằng không thể giao tiếp nổi với anh ta vì tên này thực sự không biết cách nói chuyện. Và những điều ấy khiến Reo không khỏi nghĩ đến Nagi. Nhớ lại thì lần đầu tiên gặp mặt cứ như cậu đang tra tấn lỗ tai Nagi vậy. Cậu muộn màng nhận ra rằng lẽ ra mình nên lắng nghe suy nghĩ của người kia nhiều hơn, rằng có lẽ mối quan hệ này sẽ không đến nỗi trở thành thảm họa nếu hai đứa học được cách lắng nghe và giao tiếp.

Nagi buông tay khỏi má Reo, "Tớ cũng xin lỗi..." Reo đã rất ngạc nhiên. Cậu không thể ngờ rằng có ngày mình sẽ được nghe lời xin lỗi của Nagi.

Vì không thể chịu nổi ánh nhìn nặng nề của người kia, cậu rũ mắt nhìn mấy viên sỏi dưới giày.

"Hồi đó tất cả những việc tớ làm... sau cùng đều nghĩ đến cậu." Nagi bắt đầu mở lòng với Reo. Người ấy thực sự đang ở đây và bày tỏ. Reo không muốn khiến Nagi cảm thấy không được lắng nghe nhưng cũng không thể nhìn người kia bây giờ, nhất là khi đang ngờ ngợ rằng mọi thắc mắc của mình đều sẽ được giải đáp vào khoảnh khắc này. Có lẽ Reo nên thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng Nagi cũng nói với cậu cảm xúc của mình, thế nhưng trước kia, cậu đã sống những tháng năm trôi dạt trên lòng đại dương của cả hai. Cậu đã dần lèo lái mình ra khỏi không gian của Nagi, đã học cách cưỡi trên những con sóng của chính mình, lặn xuống vực sâu trong lãnh địa của chính mình. Và đây, những con sóng khổng lồ và dữ dội của Nagi đã hất cậu xuống thuyền. Thủy triều đang lên xuống, Reo không nghĩ mình có thể thẳng thắn đối diện với làn sóng tình trong mắt Nagi, cậu sẽ chìm mất.

Thế là cậu ổn định lại bằng cách nhẹ nhàng nắm lấy tay Nagi, bởi nước đang dâng lên và cậu cần một mỏ neo để bám vào.

(Nagi cũng cần một mỏ neo. Cậu chàng ngửa tay ra để hai đứa có thể đan tay vào nhau, bởi vì cả hai đều cần.)

"Tớ muốn dâng chiếc cúp đến dưới chân cậu," Nagi bảo. Tuy Reo không biết Nagi đang nhớ đến chuyện gì mà đột nhiên cậu chàng có vẻ tươi tỉnh hẳn, nghịch ngợm siết lấy tay cậu. "Đó là ước mơ của tớ, chính cậu đã mang nó đến vào lúc tớ chẳng có động lực nào để tiếp tục." Và dù không thấy mặt, Reo vẫn có thể cảm thấy Nagi đang như muốn vỡ ra từng mảnh. Người ấy thở từng hơi run rẩy, chất giọng thì thầm nhẹ như gió thoảng. "Uớc mơ của tớ đấy... nhưng trên đường chạm tới nó, tớ đã đánh mất cậu."

Việc Reo tự thừa nhận điều đó là một chuyện, nhưng nghe Nagi nói ra lại là chuyện khác.

Reo ngẩng mặt lên, nhưng không phải để nhìn Nagi, thực ra còn tránh không chạm mắt người kia để có thể nhanh chóng gạt đi dòng lệ đang sắp tuôn rơi. Ngay khi nghĩ mình có thể nhịn khóc, cậu cảm thấy những giọt nước mắt không phải của mình rơi lên tay - bàn tay đang nắm tay Nagi - và cổ họng cậu nghẹn lại.

Giọng Nagi mất đi vẻ hờ hững thường ngày, "Tớ đã mất Reo rồi phải không?"

Reo ngày đó sẽ phủ nhận.

Nhưng những khoảng không trôi dạt kia sẽ không tồn tại nếu cả hai không đánh mất nhau.

Reo gật đầu rất khẽ.

Nagi lau nước mắt trên má cậu, "Tớ tưởng cậu hiểu tại sao tớ hành động như thế. Giá mà tớ làm cậu hiểu được... rồi cậu sẽ biết là tớ yêu cậu nhiều như thế nào." Reo nhắm mắt lại, cảm nhận từng cái hôn rơi trên các khớp ngón tay. "Tớ sẽ luôn quay lại bên cậu, luôn đợi cậu." Trái tim đang đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực nhưng dường như Reo chẳng nghe được gì ngoại trừ âm thanh Nagi thủ thỉ trên da, "Tớ sẽ làm tất cả vì cậu."

Reo cũng mong như vậy. Ở một kiếp khác, nếu cả hai đều biết cách bày tỏ, mọi chuyện có thể đã khác.

Thế nhưng, "Có lẽ tớ đã luôn biết..."

Tiếng lá xào xạc át cả tiếng Nagi, "Biết gì cơ...?"

"Biết rằng cậu... yêu tớ." Reo phải khó khăn lắm mới nhận ra. Trước kia, cậu từng giam mình trong ý nghĩ rằng mình là không đủ với Nagi, rằng không thể nào Nagi thực sự yêu cậu. Reo chưa từng được yêu như vậy bao giờ, và không hiểu được. Reo có biết, có quen với đau lòng, bởi tình yêu của cha mẹ đã dạy cậu như vậy, rằng dù là con trai họ và họ yêu cậu thì họ vẫn có thể làm tổn thương cậu. Nhưng cảm giác đau lòng khi bị Nagi bỏ rơi quằn quại đến nỗi Reo những tưởng rằng tất cả là do mình đã yêu quá nhiều. Rằng đó chỉ là tình cảm từ phía mình. Rằng chỉ có mình bị tổn thương vì yêu Nagi mà không được đáp lại.

Chỉ đến khi xa nhau Reo mới hiểu ra.

"Cậu chẳng bao giờ giỏi ăn nói," Reo cười. Nagi có thể giỏi mọi thứ trừ giao tiếp ra. "Cậu... đã có thể nói rằng cậu làm tất cả là vì yêu tớ, nhưng cậu lại không nói ra." Nagi đã không nói ra. "Bởi cậu không thể, vì chính cậu cũng đang lạc lối giống như tớ." Nagi chỉ có một mình trước khi gặp Reo, không một ai ở bên để cùng thấu hiểu. Nagi cũng đã nói, nhưng là những lời thờ ơ, vô cảm, là một mớ bòng bong và làm tổn thương người khác, nhưng cậu thiếu niên Nagi là như vậy.

"Đó là cách Nagi Seishiro ngày đó đã yêu."

"Đúng là tớ đã..."

Và Reo tự nhủ, với trái tim tứa máu vô số lần, "Còn tớ thì không đáng phải chịu..."

Không biết cả hai đã buông tay nhau từ bao giờ hay nhìn vào mắt nhau từ bao giờ, nhưng Reo đang nhìn thẳng vào mắt Nagi và tự nắm chặt tay để neo lại chính mình. Khóe mắt Nagi ầng ậng nước, những giọt lệ vẫn bám chặt lấy cậu trai mặc cho nỗi buồn mênh mang đã chảy tràn qua giọng nói, "Cậu không đáng..."

"Cậu cũng không đáng phải chịu những gì tớ làm." Lần này Reo đảm bảo Nagi nghe rõ những gì mình nói. Thật khó để đối diện với vẻ suy sụp ấy, nhưng cậu cần Nagi hiểu, bởi cậu biết người ấy cần dấu chấm hết này. "Tớ đã không nói yêu cậu."

Ôi mắt cậu lại nóng bừng lên. Cậu nghĩ Nagi đang dụi mắt, nhưng chẳng chắc nữa.

"Reo không yêu tớ nữa sao?"

Lệ nóng trào lên che khuất tầm nhìn khiến Reo phải nhắm mắt lại mặc chúng rơi. Cậu điều hòa lại hơi thở rồi bật ra một tràng cười chế giễu, tất nhiên không phải cười Nagi. Khi mở mắt, cậu bất giác nấc lên bởi vì Nagi, Nagi đang khóc, thất bại và đau lòng, và Reo chỉ muốn mang chiến thắng đến cho người ấy. Chứ không phải thế này, không phải thứ cảm xúc tiêu cực Nagi đang trải qua, nhưng Reo biết cả hai cần phải hiểu, từ lâu rồi. Khoảng không trôi dạt trong sự trấn an giả tạo đã biến mất. Hiện tại cả hai đang gặp mặt nhau, bị cuốn đi bởi làn sóng của những cảm xúc không nói thành lời.

"Sao lại có thể không yêu cậu chứ." Reo thấy mình như đang tiếc nuối, đang thương tâm vì những gì đã vuột mất. "Ước chi tớ hiểu ra sớm hơn một chút... thì chúng ta..." chúng ta đã có thể ở bên nhau.

"Tớ yêu cậu." Thứ tình cảm nguyên sơ và thuần khiết đột ngột tuôn trào, hỗn loạn và quá đỗi thật lòng. "Tớ không bao giờ ngừng yêu cậu. Tớ yêu cậu, Reo. Yêu cậu nhiều lắm, yêu đến điên rồi." Nagi hít thật sâu, và rồi nức nở, "Tớ... thất bại lắm phải không?"

Reo ôm lấy Nagi. Vai cả hai đều run lên, Reo còn không thể hít thở bình thường, cậu nói bằng chất giọng vỡ vụn, vì Nagi xứng đáng được nghe.

"Tớ yêu cậu, Nagi. Yêu cậu." Cậu ôm lấy mặt Nagi, nhìn thẳng vào mắt người kia, "Và Nagi tớ từng biết cũng yêu tớ." Nagi mà cậu đã không thấu hiểu sớm hơn một chút. Nagi mà cậu những tưởng không thể yêu mình. "Nhưng mà cậu... cậu bây giờ..."

Reo nhớ lại lần đầu hai đứa gặp nhau - khi cậu cho rằng mình biết Nagi, hiểu được Nagi; cho rằng mình có thể hiên ngang ngẩng đầu không màng tất cả.

Reo không muốn sai lầm ấy lặp lại nữa, vì cậu đã phải trả giá bằng người mình trân quý nhất.

Reo mỉm cười qua làn nước mắt, "Tớ không biết nữa, đã quá lâu rồi nhỉ?"

Và kể cả nếu Reo có không hiểu Nagi của bây giờ thì cậu vẫn sẽ biết ơn vì cậu ấy vẫn còn chút gì đó của người cậu từng yêu.

Không thể nói rằng tớ hiểu cậu như ngày xưa nữa.

Nagi cũng gật đầu, mắt nhòe lệ, bởi cậu chàng cũng biết, cũng hiểu.

Cuối cùng thì Nagi cũng có thể ngưng chờ đợi. Reo đã có câu trả lời, Nagi cũng nên như vậy thôi.

Và Reo biết điều này.

Cậu tách khỏi cái ôm, lùi xa khỏi Nagi một chút. Mặt mũi hai đứa đều tèm lem nước mắt nước mũi như đám nhóc và Reo bỗng thấy thật trẻ. Cậu cho phép chàng thiếu niên Reo trong tim thể hiện tình cảm với người đã tô điểm thanh xuân của mình bằng sự buồn tẻ sống động - người thương của cậu. Thiếu niên Reo đưa tay vuốt tóc Nagi, và trái tim cậu lại tràn ngập niềm tự hào. Cậu không khóc nữa, nhưng giọng vẫn vỡ ra, "Tớ tự hào về cậu lắm, Nagi."

Cả hai im lặng ổn định lại cảm xúc. Nagi im lặng mua cà phê cho cả hai. Reo im lặng hướng mắt về phía đường về. Nagi đi trước và Reo bước đến bên cạnh, vẫn không nói gì.

Mãi tới khi về tới trước cửa nhà Kunigami, Nagi mới cất lời.

"Đừng mời tớ."

"Hả?" Reo quay sang, Nagi đang nhìn chăm chăm cánh cửa, rõ ràng đang tránh nhìn cậu. Cậu chàng nhắc lại, dù giọng vẫn rất nhỏ.

"Xin đừng mời tớ... đến đám cưới của cậu."

Nếu như hôm nay không nói chuyện với Nagi thì chắc chắn Reo sẽ đau lòng lắm. Nagi là người đầu tiên làm tổn thương cậu đến thế, nhưng cũng là người bạn đầu tiên, và cậu hẳn sẽ rất mong được thấy người bạn đó trong ngày đặc biệt của mình.

Nhưng cả hai đã nói chuyện, đã biết tình cảm của nhau, và Reo hiểu.

"Ừ."

Reo mừng là Chigiri và mọi người không thắc mắc về cặp mắt sưng đỏ của cậu và Nagi, và nếu có để ý thấy thì cũng không ai hỏi tại sao hai đứa lại chẳng nói với nhau câu nào.

Khi mọi người đi hết, Reo đã khóc trong khi Chigiri và Kunigami bên cạnh an ủi cậu. Reo cứ tưởng mình đã khóc đủ rồi, nhưng hóa ra là không.

May mà Chigiri đã có câu trả lời, "Cái kết nào cũng đáng buồn mà."

"Nhưng bọn tớ đã kết thúc vào lúc vô địch World Cup rồi đúng không...?"

Lần này là Kunigami trả lời cậu, "Chỉ có sự nghiệp bóng đá của cậu kết thúc thôi, Reo. Còn mối liên kết giữa cậu và Nagi vẫn kéo dài cho đến tận hôm nay đấy thôi."

Đêm đó, Reo nằm phịch xuống đi văng nhà Kunigami cùng đôi mắt nặng trĩu và cõi lòng đã nhẹ nhàng hơn. Cậu mơ về tuổi trẻ, về hạnh phúc của hai đứa, về cách Nagi yêu cậu, về mối tình dang dở. Và nếu định mệnh trao cho họ một cơ hội nữa, vào lúc cả hai đều đã nguôi đi những tổn thương, vậy thì có lẽ... có lẽ thôi.

_____________

Người gửi: ngseishiro

chào Reo.

lâu rồi không gặp nhau. nhanh thật, đã sắp 2 năm. tháng này tớ sẽ bay từ anh về nhật. dạo này không liên lạc gì với cậu. thực ra là từ lần cuối mình gặp nhau đấy.

nói thẳng thì tớ muốn gặp cậu.

ờm.

nếu cậu đã kết hôn, hay đính hôn, hay đang có người khác thì đừng trả lời tin nhắn nhé.

mong là cậu được hạnh phúc.

tớ yêu cậu lắm.

nếu cậu đã kết hôn, hay đính hôn, hay đang có người khác thì đừng trả lời tin nhắn nhé.

nếu cậu đã kết hôn, hay đính hôn, hay đang có người khác thì đừng trả lời tin nhắn nhé.

nếu cậu đã kết hôn, hay đính hôn, hay đang có người khác thì đừng trả lời tin nhắn nhé.

Đã trả lời: ngseishiro

Tớ cũng yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro