i,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều gì đó giữa họ.

Namjoon bồn chồn nhìn bàn tiệc thịnh soạn được bày sẵn, đôi mắt đảo quanh, nhìn từ chồng bánh thịt và bánh mì bơ chất đầy, đến chỗ Yoongi ngồi, treo trên trần nhà là băng rôn của Slytherin, áo anh đính chiếc huy hiệu huynh trưởng sáng lấp lánh.

Cậu đã không nói chuyện lại với anh từ tháng Năm, khi họ tạm biệt nhau ở Ngã Tư Vua. Cả mùa hè xa cách làm cậu thấy như thể mấy năm dài đằng đẵng.

Yoongi đến thăm ông bà tận Hàn Quốc xa xôi, trong khi Namjoon mắc kẹt trong cửa tiệm của mẹ mình, phía Tây Luân Đôn, và phải trông nom quầy hàng con mẹ nó mỗi ngày suốt kỳ nghỉ. Hai đứa có nhắn tin qua lại, nhưng múi giờ lệch cùng sự bận rộn cản trở họ vô cùng. Namjoon nhớ người kia nhiều đến đáng báo động, tới nỗi mẹ cậu thắc mắc vì sao cậu cứ lau sàn nhà hoài vậy?

Nên là, yeah, Namjoon không thể chờ tới lúc được gặp lại anh. Họ nhìn thấy nhau trên khoang tàu tốc hành Hogwarts dành cho Huynh trưởng, nhưng chỉ kịp chào hỏi xã giao trong tiếng ồn ã của một đám thiếu niên đạo mạo trên khoang tàu. Namjoon còn chưa có dịp khen mái tóc màu bạc của Yoongi nữa.

Và cậu thích tóc mới của anh lắm. Anh trông thật xinh đẹp, kiểu, rất là, vô cùng, xinh đẹp ấy, và Namjoon muốn luồn tay vào mái tóc mềm mại kia, muốn-

"Bị phân tâm à?", Seokjin hỏi cậu.

Namjoon suýt thì phun sạch ngụm nước bí ngô ra ngoài, cậu vội vã lau miệng bằng mu bàn tay, "Không hề. Sao anh hỏi vậy?"

"Bởi vì nãy giờ chú mày cứ nhìn chằm chằm người khác, mà cụ thể là Min Yoongi chứ gì nữa."

Một con nhóc tì lính mới dỏng tai lên nghe cuộc trò chuyện của Namjoon và Seokjin, hai bím tóc tí hon lắc lư.

"Không có gì đâu," Cậu chàng lẩm bẩm, nhồi miếng bánh mì vào miệng để chứng minh cho Seokjin thấy cậu chẳng hề quan tâm.

Nhưng đúng lúc đó, cuối cùng, ánh mắt Yoongi đột ngột giao với cậu, anh hơi nghiêng nghiêng đầu, nhếch mép nhè nhẹ, khóe môi búp bê lười biếng nhúc nhích.

Namjoon sặc, và Seokjin vỗ lưng cậu trong lúc cậu ho lấy ho để.

"Thiệt là dễ thương khi em nghĩ rằng không ai biết em crush cậu ấy," Seokjin ngọt ngào thủ thỉ, tay vẫn vuốt dọc sống lưng người bên cạnh. "Nhưng anh và Yoongi đều học năm cuối rồi, nên nếu em muốn mọi chuyện tiến triển thì..."

Nhóc tì năm nhất lại ngả người về phía họ, vẻ mặt hóng hớt lộ liễu. Namjoon rên lên, liếc nhìn Yoongi, thấy anh mải mê trò chuyện với vài đứa nào đó nhà Hufflepuff, một đám ồn ào mặc toàn những chiếc áo len quá khổ.

"Em không có cửa đâu," Namjoon thở dài, lí nhí như đang tự nói chính mình, tay thì mạnh bạo đâm vào miếng thịt trước mặt.

"Không có cửa gì cơ?", một giọng nói vang lên, làm cậu giật nảy, mém ngã xuống.

Jeongguk đứng đằng sau cậu, hai mắt ngây thơ chớp chớp, như thể nó không hề dọa Namjoon sợ chết khiếp vậy. "Chào," Jeongguk vừa nói vừa chen người vào chỗ ngồi kế bên cậu, nó săm soi Namjoon qua cặp kính tròn, cà vạt màu xanh lam nhà Ravenclaw thắt xộc xệch bên dưới lớp áo choàng.

"Sinh nhật vui vẻ nhé Jeongguk, anh có quà cho em. Em muốn lấy bây giờ hay đợi lúc chúng ta tổ chức tiệc-"

"Sao mà anh không có cửa vậy?", Jeongguk ngắt lời cậu cái rụp, nụ cười biết tuốt hiện ra trên mặt nó.

"Không có gì đâu," Namjoon đáp, vội vàng lườm Seokjin, cảnh cáo người kia đừng có mà hé môi về mối tình đơn phương thê thảm dài mấy năm ròng của cậu.

Seokjin chỉ nhún vai, tay đưa lên miệng làm động tác khóa lại.

"À, về Yoongi ấy hả?"

Má ơi, ai cũng biết hết à? Vãi lìn, Namjoon rủa thầm, "Tụi mình đừng nói gì nữa được không?"

"Yoongi có phải là huynh trưởng nhà Slytherin không?", đứa nhóc Gryffindor lên tiếng, vẫn theo dõi đoạn hội thoại giữa ba người từ nãy giờ.

"Đủ rồi", Namjoon đột ngột trèo ra khỏi chỗ ngồi. "Vậy là quá đủ cho một bữa tối, giờ em sẽ nhấn chìm bản thân xuống nước trong bồn tắm của Huynh trưởng, nên đừng có mà tìm đến em cho tới khi nào Yoongi tốt nghiệp nhé."

Tiếng cười lảnh lót của Seokjin bám đuôi cậu tận lúc rời khỏi Đại sảnh đường. Namjoon vào phòng tắm, như cậu ấy nói ban nãy, trầm ngâm trong đó mãi đến khi da cậu nhăn nheo, tự thuyết phục mình rằng dù tất cả bạn bè cậu biết về thứ tình cảm ngu ngốc, thảm hại của cậu, sẽ không đời nào Yoongi biết được.

Anh không thể biết được, phải không?

*

Gió trời mát mẻ thổi trên nóc tòa Thiên văn, rít qua những cột đá đồ sộ trong bóng đêm. Yoongi co mình chờ đợi Namjoon, cuộn tròn người lại để sưởi ấm.

Tháp Thiên văn nổi tiếng vì đây là nơi người hiệu trưởng cũ của Hogwarts bị giết, và là nơi diễn ra Trận chiến Hogwarts thảm khốc nhiều năm về trước. Đa số học sinh không còn đến đây nữa, trừ khi họ phải đến để học tiết Thiên văn học với giáo sư Singh. Nhưng cái lịch sử rùng rợn ấy chẳng hề làm Yoongi bận tâm. Học sinh bọn họ thấy mấy con ma lởn vởn ở Hogwarts suốt mà, anh không hiểu lắm vì sao bóng ma không nhìn thấy được lại đáng sợ hơn.

Có tiếng cửa lạch cạch, tiếng bản lề kêu cọt kẹt, và rồi tiếng bước chân đến gần.

"Chào," Yoongi nói, không buồn quay đầu lại.

Đôi chân dài lêu nghêu trong quần ngủ màu xanh lơ xuất hiện bên cạnh, Namjoon thả người ngồi phịch xuống, vai cậu chạm khẽ vào vai anh. "Chào. Tóc anh đẹp ghê."

Yoongi cười, "Cảm ơn em."

Người Namjoon thật ấm và thơm, mùi như chai sữa tắm khuynh diệp Yoongi biết cậu hay dùng và một thứ mùi gì đó khác, sắc bén hơn, ẩn dưới làn da. Yoongi cố kiềm chế ham muốn tựa vào người kia, hít hà mùi hương của cậu cho thỏa thích.

Thay vì vậy, anh hỏi, "Em nghỉ hè vui không?"

"Ờm..", Namjoon ngập ngừng.

"Tệ dữ vậy luôn á hả?"

Cậu chàng chỉ khúc khích cười, để lộ đôi má lúm, cần cổ hơi rụt lại vì ngượng ngùng. "Chán lắm anh ơi, chả có gì để kể luôn ấy."

Yoongi thụi Namjoon một cú, "Anh vẫn muốn nghe, nhóc ạ. Nếu nó chán tới mức anh buồn ngủ, thì em có thể bế anh về phòng Sinh hoạt chung của Slytherin đó."

"Không có ý gì đâu, nhưng em không nghĩ em có thể khiêng anh đi xa vậy", cậu huých vai anh như lời đáp trả. Yoongi duỗi người, ngọ nguậy trên mặt sàn mát lạnh để ngồi cho thoải mái, "Vậy anh nghĩ anh nên cố tỉnh táo thôi."

"Quào, cảm ơn anh nhiều lắm nha", giọng cậu đầy vẻ trêu chọc, cái kiểu cà khịa - đúng chất Namjoon, kiểu đùa dễ chịu mà anh rất thích. "Ừ thì, em phụ mẹ làm việc trong tiệm, với cố bán hàng online nữa, nhưng thất bại thảm hại luôn. Ngày nào cũng dọn dẹp, khui và xếp hàng hóa lên kệ... Đó, vậy thôi à."

Yoongi ậm ừ, anh đã đến tiệm thuốc gia truyền của nhà họ Kim trước đây cùng với Namjoon, một căn nhà bé xinh rúc sâu trong con hẻm nhỏ. Ghé thăm nơi mà Namjoon đã lớn lên - tầng lửng bên trên của cửa hàng - vào dịp Giáng sinh, và ở đó vài đêm, trong phòng ngủ của cậu, tỉnh dậy cùng cái khuỷu tay Namjoon đè trên mặt anh gần như mỗi ngày.

"Mẹ em thì sao, cô khỏe chứ?", Yoongi lại hỏi. Mẹ Namjoon tốt bụng như một vị thánh vậy, nhưng cô ấy làm việc không ngơi nghỉ.

"Mẹ em khỏe", cậu trả lời anh, "Em năn nỉ mẹ thuê thêm nhân viên để phụ giúp. Năm nay cửa hàng làm ăn ổn áp lắm, em nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. À, không, không phải trước đây không ổn, chỉ là-"

"Namjoon", anh đặt một tay lên vai người nọ, nói khẽ, "Em không cần giải thích hay biện minh gì với anh cả, anh hiểu mà."

Namjoon thở ra một hơi dài. Ngay cả khi bóng đêm đặc quánh, Yoongi vẫn có thể thấy cơ mặt cậu thả lỏng dần. Cậu mới đẹp làm sao, dù ngồi đây trong bộ đồ ngủ và dép lê, mái tóc tối màu rối tung lên. "Mùa hè của anh thì sao, hyung?"

Yoongi kể Namjoon nghe về Daegu, về mấy đứa em họ cứ hỏi đủ thứ về trường học ở Anh quốc, về chuyến đi ngắn ngủi đến Busan, tốn cả ngày chỉ để không bị cháy nắng trên bờ biển. Về chuyện anh ăn quá nhiều đồ ăn bà ngoại nấu, tới nỗi anh tưởng bụng mình sắp nổ tung. Về cửa hàng phép thuật trên phố Hongdae nơi anh đã mua vài tấm thẻ phù thủy Hàn Quốc.

"Em nên đi với anh vào một ngày nào đó", Yoongi kết lại, quay sang quan sát Namjoon để tìm câu trả lời.

Đôi mắt cậu chàng mở to, hai cánh môi đầy đặn hé mở, vẻ ngạc nhiên lộ liễu trên khuôn mặt. Cậu mỉm cười, rụt cổ lại thêm lần nữa, tay ngường ngượng xoa xoa gáy, "Dạ", Namjoon nói, "Nếu anh, ừm, nếu anh muốn, hyung."

Ngốc nghếch, Yoongi nghĩ thầm, mời gọi em vậy mà chưa đủ sao, thật là ngốc mà. Đứa ngốc giỏi giang của một mình anh.

Tiếng tháp đồng hồ ngân vang ở phía xa xa, và Yoongi với tay vỗ vào đùi Namjoon mấy phát. "Đi làm nhiệm vụ Huynh trưởng thôi nào. Anh cứ cảm giác sẽ có ít nhất bốn đứa năm nhất đi lạc rồi lang thang khắp nơi ấy."

Namjoon bật cười, cậu đứng lên trước, rồi giơ tay đỡ Yoongi đứng dậy.

Làn da em ấy ấm áp quá.

"Tụi mình nên đi thôi", Namjoon nói, và cậu mất một hồi lâu (một khoảnh khắc quá ngắn ngủi) mới buông được tay Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro