ii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mọi chuyện bắt đầu thế này:

Lúc đó Namjoon mới học năm nhất, Thiên văn học và Lịch sử là hai môn duy nhất cậu đăng kí.

Cậu là dân Muggle, nên phép thuật không hấp dẫn lắm với cậu. Thật ra, cậu khiếp sợ nó. Và chúa ơi, ai mà không biết lớp học Bay là thảm họa đẫm máu - theo đúng nghĩa đen, khi bạn hoàn toàn có khả năng bị gãy banh lỗ mũi và bong gân cổ tay, phải nằm liệt ở trạm xá.

Namjoon cũng không năng nổ bằng mấy đứa nhà Gryffindors khác nữa. Cậu ghen tị với sự an tĩnh của nhà Ravenclaw, hay những tiếng cười khanh khách vui tươi của đám người Hufflepuffs vang lên dọc hành lang. Người bạn duy nhất của Namjoon, một nhóc bằng tuổi cậu gặp trên tàu tốc hành Hogwarts, là Hufflepuff. Nhờ có khuôn mặt rạng rỡ và sự hăng hái của cậu ấy, Namjoon mới sống sót qua được mấy tuần đầu tiên.

Một ngày nọ, Seokjin phát hiện Namjoon đi lạc nên đã chỉ cậu đường đến nhà kính để học Thảo dược học. Chàng trai năm hai này tiếp tục để mắt đến cậu sau hôm đó, và dù Namjoon không hiểu Seokjin lắm (sao anh ấy có thể vừa nghiêm nghị vừa quậy phá như thế được), cậu luôn biết ơn tình bạn giữa hai người.

Đã qua vài tháng nhưng lâu lâu Hogwarts vẫn làm Namjoon có chút choáng ngợp, nên bất cứ khi nào rảnh rỗi, cậu lại núp vào những nơi vắng vẻ, như thư viện chẳng hạn. Và từ khi biết đến tòa Thiên văn sau tiết học vẽ bản đồ sao cùng giáo sư Singh, cậu chuyển hẳn chỗ trú ẩn của mình lên nóc tòa tháp này.

Chỉ là, ở đây còn có một chàng trai với mái tóc màu lục, trong bộ áo choàng Slytherin. Lúc nào anh ấy cũng ngồi trên dãy ghế phía trước cái lồng đèn lớn và im lặng đọc sách, chưa từng chú ý đến sự hiện diện của Namjoon.

Nên cậu cũng không nói gì, chỉ ngồi làm bài tập trong góc, hoặc nguệch ngoạc đôi ba vần thơ vào cuốn sổ tay.

Namjoon thi thoảng vẫn nghe tiếng xấu đồn đại về Slytherin ở phòng sinh hoạt chung. Rằng cái nhà đó ác độc lắm - bọn họ thuộc phe đối địch trong Trận chiến Hogwarts trước đây và họ toàn là người bảo thủ và là hậu duệ của những sát nhân máu lạnh.

Nhưng anh chàng Slytherin kia nhìn hiền khô mà.

Vào tháng Mười, khi Namjoon đã bớt sợ cây đũa phép của cậu hơn một chút, cậu đã thử tập thần chú thắp sáng ở tòa Thiên văn. Tiếc là đầu đũa phép chỉ hơi sáng lên trước khi vội tắt lịm, và đương nhiên, đó không phải là cách câu thần chú hoạt động rồi.

Namjoon cố vẫy mạnh cây đũa phép, chân mày nhíu lại, cậu nhẩm, "Lumos, lumos, lumos", tới lúc tay cậu chợt mất lực khiến cây đũa lăn xuống sàn đá, nó sáng chói và xoay tít tới chỗ anh chàng Slytherin đang ngồi.

"Chết", Namjoon thốt lên, vội vã bước đến và suýt té lộn nhào khi lỡ giẫm phải tà áo choàng, "Em xin lỗi, em không cố ý-"

Người nọ nhặt chiếc đũa phép với những ngón tay dài thanh thoát. "Nox," chuỗi ánh sáng lóa mắt dừng ngay khi anh lên tiếng.

Namjoon xụ mặt, thấy vai mình hơi xìu xuống, "Em xin lỗi ạ." Anh chỉ nghiêng đầu, đưa cây đũa cho Namjoon. "C-cảm ơn anh", Namjoon thấy sự xấu hổ lan ra khắp người, cậu thiếu điều muốn đào hố chui xuống.

"Chuyển động cổ tay vừa thôi", anh nói, chất giọng tuy khàn nhưng nhỏ nhẹ và mềm mại. Đôi mắt mèo của anh ngước nhìn Namjoon từ dãy ghế, mái tóc xanh lục lòa xòa. "Đừng xoay cả cánh tay như vậy."

Namjoon đơ ra, nắm chặt đũa phép và cố tiêu hóa sự thật là chàng trai Slytherin đang thực sự nói chuyện với cậu, "Gì cơ?"

"Mọi người đều giả vờ như Lumos là câu thần chú đơn giản, nhưng nó khó nhằn. Lúc đọc thần chú thì xoay mỗi cổ tay là được."

"Ồ-ồ. Cảm ơn anh", Namjoon đáp lại, không rời mắt khỏi người kia.

Đối phương đóng quyển sách trên đùi và đứng lên, gật đầu với cậu, "Không có gì. Hẹn gặp lần sau nhé."

Và đó, chính là khởi đầu.

*

"Anh có quà cho Namjoon chưa?"

Yoongi lún sâu vào chiếc ghế bành, mắt lảng tránh Jimin vì anh biết thừa thằng nhóc đó đang nhìn chằm chằm vào anh, một bên chân mày nhướng lên phán xét. "Em thì sao?", Yoongi cố chuyển chủ đề.

"Vậy là anh chưa có", Jimin thở dài.

Anh nhăn mặt đọc cuốn sách giáo khoa Biến hình của mình, nhưng dòng chữ cứ mờ dần, dính lại vào nhau, "Em cũng vậy thôi."

"Thật ra, em và Taehyung đã đi mua quà sinh nhật cho tất cả mọi người lúc tụi em ghé qua Edinburgh. Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng hết rồi."

Yoongi ũ rũ ném cuốn sách lên cái bàn nằm giữa ghế bành và sofa. Jimin đang bò từ sofa qua chỗ anh, đôi bốt bẩn của nó giẫm lên gối đệm. "Cởi giày ra giùm cái đi", anh càu nhàu.

Jimin mặc kệ Yoongi. Nó đang ăn một túi kẹo thúi Bertie Bott's, can đảm thảy viên kẹo màu xanh lá gớm ghiếc vào miệng và tiếp tục phán xét Yoongi. "Tuần sau là sinh nhật ảnh rồi. Anh biết anh tệ khoản quà cáp như thế nào mà."

"Anh mày có tệ đâu."

"Giáng sinh năm ngoái anh tặng Seokjin bức ảnh của chính mình."

"Seokjin thích anh, hợp lý quá còn gì nữa."

"Anh thiệt là một tên ngốc," Jimin cạn lời. Astrid bò lên đùi thằng bé, miệng gừ gừ, cái đuôi vẫy vẫy khi Jimin gãi cổ cô mèo. "Nè, anh chỉ còn đúng nửa năm để nói Namjoon anh thích ảnh thôi đó."

"Gì? Namjoon? Chưa quen ai tên Namjoon bao giờ," Yoongi nói, vì anh sẽ không bao giờ kể Jimin nghe rằng mỗi lần anh nhìn thấy Namjoon, tim anh sẽ nhũn ra như cái đít vạc của Namjoon lúc cậu (thường xuyên) làm hỏng món độc dược.

Jimin ném một viên kẹo thúi cho Yoongi, "anh chỉ là cục bông bé bỏng thôi, đừng ra vẻ vậy nữa." Anh gỡ viên kẹo ra khỏi áo mình và ăn nó, "Má ơi, là củ cải ngựa. Ở bên Hàn người ta bán củ cải với tương Gochujang ấy, anh thà ăn mười củ cải đó còn hơn viên kẹo này."

"Quà. Cho Namjoon. Tập trung hộ em," Jimin nhìn như thể nó sắp đổ hết bịch kẹo lên đầu anh vậy. May thay, Astrid nhào xuống đùi Jimin ngay lúc đó, lông mèo trắng xóa bay tứ tung.

"Anh có ý này", đúng mà, anh có vô số ý tưởng. Anh chỉ không chắc chúng là ý tưởng hay.

"Kể em nghe với, làm ơn", Jimin cuối cùng cũng tháo giày, xếp gọn hai chân và co mình lại trên chiếc sofa, trông cậu bé tí nhưng đầy uy quyền. Astrid ngồi cạnh nó, tai mèo phây phẩy trong lúc Jimin ăn thêm một viên kẹo nhìn ghê ghê nữa, mặt con mèo quạu quọ giống hệt chủ nó.

Yoongi cau mày. Anh có một cuốn sổ tay bọc da thú thủ công, đã phù phép để chỉ có Namjoon mở được nó, nằm sâu dưới đáy rương của Yoongi, nhưng anh nghĩ cái đấy hơi xoàng xĩnh quá. Có một cuốn sách viết thơ bằng cả chữ Hangul lẫn Hanja mà anh mua ở Hàn, bức vẽ màu nước trên bìa, nhưng Namjoon chỉ mới nói cậu muốn đọc tiếng Hàn nhiều hơn đúng một lần, vào năm ngoái, khi vừa thi xong. Còn có một cuốn sách cũ - hàng second-hand - về tiểu sử của một phù thủy thiên văn nổi tiếng, anh mua nó lúc ở cửa hàng Flourish và Botts, nó làm anh nhớ đến Namjoon. Nhưng nó ố vàng và gáy sách sắp bung bét ra rồi, nên chắc lấy cái đó làm quà thì khốn nạn lắm.

Nên Yoongi xoa cổ và bảo, "Thôi."

"Tuyệt vọng thật, hyung ạ."

Miệng Yoongi vẫn còn mùi của củ cải ngựa và anh còn chưa có nổi một món quà tử tế cho Namjoon, thế là anh gật đầu, "Công nhận," và nhíu mày, "hay anh gói đại chút khô mực mà anh mua ở Daegu cho ẻm?"

Jimin chỉ biết ném kẹo vào người anh lớn.

*

Namjoon không tổ chức sinh nhật trong suốt 11 năm đầu đời. Mẹ và dì của cậu thường làm một bữa sáng hoành tráng, nhưng họ phải mở cửa hàng, nên Namjoon vẫn đến trường hoặc chúi mũi đọc sách sau quầy hàng như mọi hôm.

Hồi năm nhất ở Hogwarts, sinh nhật cậu trôi qua lặng lẽ. Bữa đó cận kề ngày trở lại trường sau một kì nghỉ ngắn, và Namjoon đi ngủ với cảm giác trống vắng đôi chút, nhận ra đây là lần đầu tiên cậu không có nổi một lời chúc khách sáo nào.

Khi Hoseok phát hiện ra điều đó vài tháng sau, cậu chàng vô cùng buồn bã vì đã lỡ mất ngày đặc biệt. "Năm sau, tụi mình sẽ tổ chức thật hoành tráng", cậu ấy vừa nói vừa vỗ vai Namjoon.

Và cậu ấy đã thực hiện lời hứa.

Vào năm hai, Hoseok tổ chức tiệc cho cậu ở phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff. Mấy đứa cùng nhà với Hoseok rất vui lòng nhận bánh kem như một món quà hối lộ vì đã cho Namjoon, Seokjin và Yoongi vào.

Năm ba đến cùng với hai rắc rối nho nhỏ - Taehyung và Jimin - nhóm bạn ăn mừng sinh nhật Namjoon sau một trận Quidditch. Namjoon hơi hơi ngộp vì sự chú ý chĩa vào mình, bối rối khi có tới năm người nhào lên trét kem đầy đôi má cậu, rồi còn tặng cậu những món quà trang sức xinh đẹp nữa.

Năm tư cũng giống vậy, và tới năm thứ năm, nhân khẩu tăng thêm một đứa nhóc con nhà Ravenclaw với cặp răng thỏ và hai mắt tròn xoe.

Namjoon tỉnh dậy vào sinh nhật lần thứ 6 ở Hogwarts với Taehyung đang phấn khích nhún nhảy trên giường cậu.

"Jhgjkshg", Cậu rầm rì, lăn qua phía bên kia và đè gối lên tai, ngủ tiếp. Taehyung thừa cơ vỗ vào mông cậu, "Sáng bảnh mắt rồi, chàng trai tuổi 16 ơi, dậy đi nàoooooo!!"

"Sao nó lại ở đây nữa vậy? Ê, Kim, mày biết mày không phải là Gryffindor, đúng chứ?" - Có giọng nói càu nhàu từ góc phòng ngủ bên kia của ký túc xá.

"Tao biết mà", Taehyung vui vẻ, "Tao cũng biết lời nguyền làm mày mắc tè kinh khủng ngay lúc mày bước vào phòng thi đó."

Tiếng than phiền im bặt. Namjoon khịt mũi, "Thêm một lời nguyền tự chế nữa hả?"

"Dạ, em thử nó lên người mình vào năm ngoái. Sai lầm thiệt chứ. Đi thôi hyung, không thì tụi mình sẽ lỡ cảnh mặt trời mọc mất."

Namjoon khoác áo choàng và đeo kính vào trước khi đi theo Taehyung với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, để mặc nó dẫn cậu xuống cầu thang tòa tháp Gryffindor.

"Mình đi đâu vậy?", cậu hỏi, lạch bạch bước từng bước xuống cầu thang bằng đá, vẫn còn ngái ngủ. Họ ra tới ngoài trời, bầu trời hãy còn tối lắm, chút nắng ban mai tạo thành vài mảng xám vàng êm ả trên nền đất. Không khí mát mẻ và hơi lạnh, may mà cậu nhớ cái áo choàng của mình.

"Tới bờ hồ ạ", Taehyung trả lời, nắm lấy tay người lớn hơn, lắc lư. Namjoon chỉ phát ra tiếng thở dài mệt mỏi.

Cả đám bạn của cậu đều ở đó, túm tụm bên thảm picnic.

"Sinh nhật vui vẻ nha hyung", Jimin - người đầu tiên để ý thấy Namjoon, lên tiếng. Mấy người còn lại lần lượt chúc theo, đầu rối bù và ai cũng khoác áo choàng bên ngoài đồ ngủ.

"Sao mà sớm dữ vậy?", Namjoon ngồi xuống bên cạnh một Yoongi lừ đừ (vẫn quá đỗi xinh đẹp), mái tóc bạch kim lộn xộn, hai quầng tím đen in rõ dưới đôi mắt mèo.

"Mặt trời mọc", anh nói, giọng anh buổi sớm hơi khản đặc nhưng trầm ấm, "Em thích giờ này nhất mà."

Namjoon cười mỉm, dù cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, và há miệng để Jeongguk đút cho một miếng táo, "Seokjin và em đã chuẩn bị mọi thứ vào đêm qua đó anh", Jeongguk kể công.

"Anh chuẩn bị còn em ngồi ăn hết thì có," đáp trả lại Seokjin chỉ có nụ cười toe toét của Jeongguk, nó ngúng nguẩy người, ngồi lên đùi Taehyung.

Có gì đó đè tay Namjoon, và cậu thấy Yoongi ngả đầu lên vai mình, ngái ngủ ngắm cảnh bờ hồ trước mặt. Namjoon khựng lại một chốc, gần như nín thở. Nơi Yoongi tựa vào cậu thật ấm, đầu gối bọn họ chạm nhau, sự thân mật làm Namjoon choáng váng và sợ rằng nếu cậu nhúc nhích, Yoongi sẽ bỏ ra mất.

Cậu không muốn Yoongi rời đi. Cậu muốn anh gần như thế này, hoặc gần hơn nữa. Nó không công bằng lắm, vì Namjoon muốn Yoongi ở gần mình bởi cậu - cậu thích anh. Và Yoongi không biết. Vậy có giống như cậu đang lợi dụng và lừa dối anh không? Cậu cứ giấu giếm-

Yoongi ngáp, chui vào lòng Namjoon, đôi má tròn ịn lên vai cậu, anh rúc mình trong vòng tay người nọ. Namjoon cố lấy lại hơi thở, ép những thớ cơ thả lỏng, cằm đặt trên đỉnh đầu Yoongi, tự thuyết phục mình là bạn bè ai cũng thế thôi mà, nhỉ.

"Sinh nhật vui vẻ, Joon-ah," Yoongi thủ thỉ. Mặt Namjoon nóng bừng, làn da ngứa ngáy và ngón chân ngọ ngoạy bồn chồn dưới lớp tất bông. "Cảm ơn anh."

Bạn thân nhất của cậu. Namjoon rất là, vô cùng, thích anh, như một người bạn thân (Đương nhiên là nhiều hơn thế, nhưng cậu từ chối nghĩ về bí mật ấy bây giờ, cho nó vào cái hộp kín và đóng nắp lại-)

"Đêm nay ở chỗ cũ chứ?", cậu gật gù, cảm nhận sợi tóc anh cọ qua cằm. "Nghe tuyệt đó, anh ơi."

Bọn họ ngồi ngắm cảnh tia nắng vàng ruộm rải đều trên mặt nước xanh lam, bầu trời thì dần chuyển thành màu hồng phấn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro