iii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi hyung?", Jimin khoanh chân trên giường Yoongi, vẫn còn đeo đôi bốt bẩn chết tiệt, Astrid nằm ườn bên cạnh. Yoongi tháo bỏ áo choàng của mình, mắt nhíu lại vì buồn ngủ và cố nén nụ người. "Sao trăng gì. Tháo đôi giày bẩn đó ra hoặc cút khỏi giường anh, lẹ."

"Có dơ lắm đâu anh."

"Cút."

"Min, Park. Ngậm mồm lại", Jeremy Connel phòng bên la toáng, "Tao đang bận làm bài môn Tiên tri."

Yoongi khịt mũi, "Nghe chưa, Park?"

"Em muốn nguyền rủa anh quá", Jimin hạ giọng. "Nào, kể đi, chuyện sao rồi? Anh cười như bị đần vậy."

Yoongi tháo giày, trước khi thả mình ngã gục trên giường. "Ẻm thích cuốn sổ."

"Còn cái cây muggle kia thì sao?", Jimin nhắc. "Đó là cây sen đá, trời ạ", Yoongi lầm bầm vào gối. Móng vuốt mèo đạp lên lưng anh, Astrid cọ cái mặt đầy lông của con nhỏ vào cổ Yoongi.

"Vậy anh Namjoon có thích cây sung, à không, sen– nè, nó tên là gì?"

Yoongi mỉm cười, anh biết Namjoon mê tít cây cối. Hoseok từng một lần bảo anh rằng trong tiết Thảo dược học, Namjoon lúc nào cũng siêu dễ thương bởi cậu luôn ngồi nói chuyện với mấy cái lá, hết sức cẩn trọng khi trồng hay tỉa cây, và nếu cậu ấy tưởng rằng quanh mình không có ai, Namjoon sẽ hát cho cây nghe nữa.

Nên Yoongi hỏi giáo sư Williams làm sao mua được một cái cây của người Muggle, để anh còn mua nó thông qua dịch vụ chuyển phát phù thủy Floo. Cái cây trông hơi dị hợm, Yoongi nghĩ. Nó làm anh nhớ tới cây Nhựa thúi Mimbulus Mimbletonia, chỉ là nhỏ hơn, và không thúi.

Khi Yoongi chìa nó ra trước mặt Namjoon, và chúc cậu sinh nhật vui vẻ một lần nữa, Namjoon đã-

Namjoon đã cười hết sức trìu mến và nhìn cái cây nhỏ xinh như thể đó là cả thế giới, đôi má lúm hằn sâu, mắt cậu cong cong dưới đôi kính, và má cậu nhô lên, tròn đầy. Yoongi những muốn hôn cậu (dù anh đã không, vì rõ ràng, hôn môi không phải thứ bạn bè hay làm với nhau. Yoongi là bạn của Namjoon mà.)

Jimin chọc chọc lưng Yoongi, "Đừng có mà ngủ chứ. Em đang cố vớt vát cuộc sống tình cảm gần bằng 0 của anh nè." Anh chỉ than vãn, âm thanh nghẹt lại dưới nụ cười, "Namjoon thích nó. Vậy đủ rồi."

"Ew, gớm thật", Jimin chọc ngoáy Yoongi lần nữa. "Thôi quên di."

Người lớn hơn trở mình, lăn qua bên rìa giường, cẩn thận để không đè bẹp Astrid. "Nếu em bỏ đôi bốt ra, em có thể ở lại."

Đối phương bĩu môi, nhìn xuống Yoongi, "Đây là cách anh yêu cầu em ôm và nắm tay anh đó hả?"

"Gì? Không."

"Ờ, phải. Anh là nhất luôn", cậu đá bay giày của mình đi, đổ ập lên Yoongi rồi vòng tay ôm người anh lớn. "Nè, em mừng vì Namjoon đã thích cây ke đá đó."

"Sen đá."

"Khác gì nhau đâu. Khi nào anh mới nói Namjoon là anh yêu cậu ấy phát rồ hả?"

"Im đi."

"Ừ, im đi!", hàng xóm của bọn họ, Jeremy Connel, lại la toáng lên. Jimin cười rúc rích còn Yoongi thì thở dài. Astrid chỉ gừ gừ to tiếng, đuôi cô nàng khều khều mũi Yoongi.

*

Tháng Mười đến, nghĩa là ngập mặt trong bài tập và lịch luyện Quidditch dày đặc, dù Namjoon không chơi Quidditch. Dù vậy, cậu vẫn bưng sách ra sân đấu, ngồi hàng giờ giải bài môn Thiên văn học, thi thoảng cổ vũ đám bạn của cậu hoặc gục đầu ngủ, chảy ke đầy trên trang giấy.

Cậu ước mình rảnh rỗi để đi chơi với mọi người hơn, nhưng việc học cứ đè lên đầu cậu. Chưa kể, Namjoon còn phải dành thời gian gấp đôi người khác khi học mấy môn dùng đũa phép, vì dù sau bao năm, cậu vẫn xài phép thuật tệ hại kinh khủng. Năm ngoái, cậu phải thức trắng đêm mấy tuần liền, cộng thêm vô vàn lần Hoseok cổ vũ thúc ép cậu, kiên nhẫn chỉ cậu tập thực hành bùa chú, điểm Kì thi phép thuật thường đẳng (O.W.Ls - Ordinary Wizarding Levels) của cậu mới được toàn điểm O (outstanding - xuất sắc) và 1 con điểm E (exceed expectation - vượt trên kỳ vọng).

Nhưng cậu đã làm được. Và giờ cậu phải tiếp tục làm tốt.

Lá cây đã chuyển màu, biến Hogwarts thành chốn thần tiên ngập trong lá vàng và đỏ chói. Tuần ngoại khóa đến làng Hogsmeade tới nhanh hơn Namjoon nghĩ, và cậu tốn hơi quá nhiều thời gian để chải chuốt vào sáng hôm ấy, cố ép cái tổ quạ trên đầu cậu xẹp xuống cho gọn gàng.

Trước khi đi, cậu tưới nước cho Moon, cái cây sen đá, kì diệu thay, vẫn sống nhăn trên bậu cửa sổ dù mùa đông không có chút nắng. Thi thoảng cậu băn khoăn liệu Yoongi có phù phép cho nó khỏe hơn không, nhưng Yoongi cứ chối đây đẩy.

Jeongguk run bần bật vì phấn khích suốt quãng đường - cũng phải thôi, đây là lần đầu thằng nhóc đến Hogsmeade mà. Nó một mực đòi đến Tiệm giỡn Zonko trước khi ghé Công tước Mật, Taehyung và Jimin đành phải chiều theo. Hoseok với Seokjin thì thông báo rằng hai người sẽ đến Tiệm Giẻ Vui cùng nhau (với nụ cười đầy khả nghi), nhưng họ sẽ gặp lại mọi người sau. Hai người đó còn đá lông mày với Namjoon, chi vậy trời?

Dù gì thì, còn lại mỗi Yoongi và Namjoon rảo bước và ngắm quần áo qua cửa kính. Yoongi, bầu má đỏ hồng nấp dưới lớp khăn len màu lục, mắt sụp mí vì buồn ngủ (giờ là buổi chiều thứ Bảy), ánh nắng xám xịt chiếu lên mái tóc bạch kim. Namjoon không nhận ra mình đang ngắm anh chăm chú tận lúc Yoongi đằng hắng, "Ba Cây Chổi nha?"

Namjoon gật đầu, hơi hăng hái quá đà.

Cậu ngồi đối diện anh, tay cầm một cốc bia bơ ấm sực. Giờ thì quán không đông lắm, đủ im lặng để thấp giọng trò chuyện, thanh âm khàn khàn của Yoongi dễ dàng nhận ra mặc cho tiếng lầm rầm xung quanh.

Điều này cũng giống những đêm ở tháp Thiên văn, nhưng khác chút chút. Ánh sáng nơi này dù mờ vẫn đủ để soi rõ đôi má Yoongi ửng hồng vì lạnh, một tông hồng xinh đến lạc lối.

"-cái hệ thống nó vẫn vậy", Yoongi nhíu mày, nhìn lên Namjoon. "Nè?"

"Dạ? Ồ. Ừ anh, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tệ lậu y chang mấy ông tai to mặt lớn giới Muggle à." Namjoon xoay xở để đáp lời anh.

Người lớn hơn gật đầu, tiếp tục luyên thuyên, và Namjoon lại mải mê ngắm cái mũi tròn xoe, đôi môi đỏ mọng, và những ngón tay thon dài nổi gân ôm lấy cốc bia bơ.

Xinh, xinh quá xinh, đầu óc Namjoon quay cuồng, khi Yoongi chê bai việc Bộ trưởng Bộ Pháp thuật cố xóa sổ chính phủ Muggle, giỏi quá, ngầu quá đi mất...

"Joon?" Yoongi lại hỏi, chắc do thấy Namjoon lần nữa mơ màng, "Em ổn không?"

Namjoon ho khan. "Dạ, dạ ổn. Xin lỗi anh, nãy anh mới nói gì á?"

May thay, vừa lúc ấy, Seokjin, Hoseok và ba đứa nhóc bước vào.

Không may? Namjoon không biết nên mừng hay bực bội vì sự hiện diện (phá đám) của những người kia. Seokjin huých cậu, ra vẻ biết tuốt lúc anh chàng kéo ghế ngồi, "Joonie tội nghiệp của tôi", anh thì thầm, "Không cần bùa mê thuốc lú vẫn tương tư đến phát ốm."

Namjoon giơ ngón giữa vào mặt Seokjin, và cố gắng không nhìn Yoongi quá chăm chú cả buổi chiều hôm đó.

(Cậu đã không làm được. Điều đó làm cậu lo.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro