vi,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Mới trôi nhanh không kịp thở, chẳng mấy chốc, khai giảng bắt đầu. Tuần lễ đầu tiên rối tung với hàng tá bài tập và hướng dẫn thực hành - Namjoon vô tình biến cái đĩa ăn của cậu thành một cái nấm phát nổ, tỏa ra khói độc mù mịt, khiến Lớp Biến hình nháo nhào cả lên, mấy đứa Ravenclaw càm ràm gì đó về "bọn Máu bùn."

Namjoon nghiến chặt quai hàm. Sau hôm đó, cậu quyết tâm tập luyện từ sớm tinh mơ tới tận tối mịt trong phòng sinh hoạt chung, vì Namjoon thà tự đào hố chôn mình còn hơn để ranh con Ravenclaw ngạo mạn ở Lớp Biến hình đó xem thường cậu chỉ vì cậu xuất thân là Muggle.

Seokjin đã phải xuất hiện vào ba giờ sáng để lôi cậu vào giường. "Đi ngủ mau, Namjoon", Anh lên giọng, lâu lâu mới thấy anh nghiêm nghị thế này, "Ngừng hành xác và tự bào bòn bản thân đi."

Nên Namjoon đi ngủ, và rồi lại làm hỏng việc trong Lớp Độc dược ngày hôm sau, và khi buổi tối thứ Sáu đến, cậu đã quên béng mất-

"Mai anh đi Hogsmeade với anh Yoongi phải không?"

Namjoon chớp mắt, dụi hàng mi dưới đôi kính cận, như thể cậu dụi bay được cơn đau đầu âm ỉ mấy hôm nay. Jimin và Tae ngồi kế bên, kẹp cậu ở giữa.

"Ồ, chết mẹ", Namjoon ngó cái chồng bài tập cao ngất của mình. "Đ* má, tiêu thật rồi."

Cô thủ thư Pince giận dữ suỵt suỵt cậu từ phía kệ sách gần đó.

"Anh không biết mình có đi được không nữa", Namjoon gục đầu xuống bàn, và Jimin với Taehyung vội vàng liếc nhìn nhau.

"Tại sao không vậy anh?"

"Bài tập. Anh phải bắt kịp tiến độ của mọi người trong Lớp Biến hình." Mắt kính Namjoon cấn lên mũi cậu khi cậu úp mặt vào cuốn sách. "Anh ghét phép thuật."

Jimin nhẹ nhàng vuốt lưng người lớn hơn, "Anh có chắc mình không dành ra được chút xíuuuu thời gian nào để đi Hogsmeade sao? Tạm gác lại chốc lát thôi mà."

"Không được đâu. Chúa ơi, anh thật là một người bạn tệ hại mà. Tối nay em sẽ gặp anh Yoongi trong phòng sinh hoạt chung phải không Jimin? Nói với anh ấy giúp anh nhé?", Namjoon hỏi, đầu cậu lại âm ỉ đau thêm chút nữa, như thể có mấy con voi nện chân ầm ầm trong đó vậy. "Anh nghĩ anh sẽ ngỏm sau học kì này mất."

"Em đi nói anh ấy cho", Jimin đáp lời, "Chỉ là, làm ơn cuối tuần này anh đừng suy sụp tinh thần quá nghen."

Namjoon yếu ớt giơ ngón cái với cậu, "Anh sẽ cố."

*

"Nó không phải một lời từ chối đâu", Jimin dịu giọng dỗ dành Yoongi, tay thì chọt chọt vào mạn sườn của anh.

"Ừ."

"Namjoon chỉ rất bận thôi. Ảnh đang stress dã man í."

"Ừ, anh biết."

Tiếng Astrid meo meo thật là buồn thảm thiết. Nàng tiến đến chỗ Yoongi ngồi, ịn chiếc mũi lành lạnh ướt át lên tai anh. Yoongi nhăn mặt, tay chà xát vùng da nhạy cảm.

"Anh nên thử hỏi anh ấy lại lần nữa sau khi học kì này đã đâu vào đấy", Jimin bò qua chỗ anh, ngồi lên đùi người kia.

"Oi", Jeremy Connel gọi vọng ra từ phòng bên, "Đừng có mà âu yếm nhau ở đây nhé. Tao sẽ sợ vãi tè mất."

Jimin lườm hắn cháy mặt, "Mày không phải đi đâu hả, Connel?"

"Mày thì sao, thằng kia?", Jeremy đáp trả.

Yoongi bật ngửa ra, đẩy Jimin lăn khỏi người anh, rớt thẳng xuống sàn.

"Con mẹ anh, Yoongi!", cậu ré lên.

Astrid mặc kệ chủ nhân nó, trèo qua ngồi sau đầu của Yoongi. Uầy, chắc nó đang muốn đồ sát anh thay cho Jimin thì phải, Yoongi không chắc nữa.

"Anh ổn, Jimin ạ. Đi mà chơi với Tae và Jeongguk ở Zonko đi. Em không cần kè kè anh như con nít vậy đâu."

Jimin hậm hực, "anh là em bé của em mà, em phải chăm sóc anh chứ."

"Anh lớn tuổi hơn em đấy."

"Còn em thì cao hơn."

"Nó là một lời nói dối chết dẫm và em biết thừa điều đó", Yoongi lầm bầm, "Đi tận hưởng buổi thăm Hogsmeade của em đi, anh hoàn toàn ổn. Anh hiểu rằng Joon chỉ đang bận rộn thôi, được chưa?"

Astrid rời khỏi đầu anh sau một tiếng "mrppp" bất mãn. "Được thôi. Nhưng nếu anh muốn đi cùng tụi em thì-"

"Anh ổn, Jimin."

"Okay. Yêu anh nhiều, đồ ông già ạ."

"Anh đoán anh cũng yêu em đó."

Đáp lại anh là một tiếng khịt mũi, sau đó cả Jimin lẫn Astrid đều đi mất.

Yoongi vẫn cứ úp mặt vào gối. Lý trí mà nói thì anh biết Namjoon còn không nghĩ hôm nay là một buổi hẹn hò. Cậu thậm chí còn không hiểu ẩn ý của việc Yoongi nói muốn đến Hogsmeade với chỉ riêng hai người bọn họ.

Nhưng Yoongi đã dành cả tuần qua, nhìn ngắm Namjoon ở Đại Sảnh đường vào buổi sáng và cố vắt óc nghĩ ra cách để, làm sao, nói được với cậu bạn thân xinh đẹp và tồ tẹt và vụng về của anh rằng anh yêu cậu rấy nhiều - rằng anh muốn đợi cậu về với anh sau khi anh rời Hogwarts.

Yoongi phát ra tiếng kêu não nề, âm thanh nghe như con quỷ núi mắc chứng khó tiêu.

"Biết gì không?", Jeremy bực dọc xỉa xói, đóng sầm quyển sách lại, "Tao nghĩ tao sẽ đến thư viện học bài."

"Ý tưởng tuyệt đỉnh, Connel. Xứng đáng có một Huân chương Merlin hạng Nhất, theo ý kiến của tao."

"D*t mẹ mày, Min."

"Làm ván cờ Phù thủy sau buổi tối chứ?"

"Đương nhiên, sao mà bỏ lỡ được."

*

Namjoon suýt thì không nhận ra bản thân mình vào buổi sáng thứ Hai: quầng mắt tím đen và nước bọt đọng trên má, tóc chỉa ra bốn phương tám hướng. Cậu xoa xoa mặt vội vàng trong phòng tắm - cậu đã phần nào theo kịp bài, thật tốt. Nhưng cậu cũng thiếu ngủ kinh khủng khiếp và vẫn còn một đống bài tập phải làm nữa.

Giáo sư Singh đã cảnh báo cậu đừng có đăng kí nhiều lớp quá, nhưng Namjoon học ổn trước kì nghỉ mà. Giờ thì cậu thấy mình hơi ham hố rồi thì phải.

"Em trông thảm hại thật luôn", Seokjin nói với cậu khi họ dùng bữa sáng.

"Cảm ơn nha", cậu vừa nói vừa nhồi chiếc bánh nước vào miệng. "Em cảm thấy như c*t vậy."

Seokjin đưa cậu một quả cam từ dĩa trái cây, "Ăn cho có vitamin C. Cố đừng chết nhé, Namjoon, anh sợ anh sẽ khá là nhớ em đó."

Namjoon càu nhàu.

*

Cậu lại phá hỏng tiết Biến hình, lần này cậu làm chảy be bét cái ống nhòm thay vì hóa phép nó thành một con cú. Giáo sư Johnson phải gõ đũa phép lên để giúp cái ống nhòm trở về trạng thái bình thường. Thằng khốn Ravenclaw ngồi bên kia liếc nhìn Namjoon, và cậu phân vân giữa việc choảng đồ vào đầu nó hay đào hố chui xuống đất và trốn mãi mãi.

Trước khi đến được tòa tháp Thiên văn, cậu vấp phải túi đất bùn ở nhà kính vào tiết Thảo dược học, đạp trúng áo choàng của chính mình và té ở hành lang, phải đi xử lý một trận đánh nhau giữa hai đứa năm nhất trong phòng sinh hoạt chung vì chúng nó giành giật cái áo len ất ơ nào đó.

Cơn đau đầu vẫn không hề thuyên giảm suốt ba ngày nay, và cậu đã tiến thẳng đến chỗ Yoongi khi thấy anh ngồi nơi góc tòa tháp.

"Hyung", cậu lên tiếng, giọng hơi nghẹn ngào.

Yoongi lập tức để cuốn vở sang một bên, tay anh nhấc tấm chăn lên để Namjoon chui vào ngồi bên cạnh anh, "Ngày dài hở em?"

Namjoon gật khẽ, không nghĩ gì nhiều khi cậu khom người, dụi đầu lên vai Yoongi, "Tệ muốn chết luôn á."

Yoongi giơ tay và dịu dàng vỗ về cậu, "Em có muốn nói về nó không?"

Nếu Namjoon kể cho anh nghe, cậu sẽ oà khóc ra đây mất. Mà cậu còn một bài luận môn Độc dược phải nộp sáng mai nữa, "Dạ không."

"Okay," Yoongi vẫn giữ yên tay ở đó. "Hừm. Hôm nay anh thấy Taehyung chui ra từ căn phòng ở tầng bảy mà anh chưa thấy bao giờ, tay nó cầm một mớ đồ chơi ở Zonko và khi nó thấy anh, nó cố thuyết phục anh rằng không có cánh cửa nào hết. Anh hỏi Seokjin, ảnh bảo đó là phòng Yêu cầu nổi tiếng. Khi Seokjin tìm đến nó vào năm nhất, ảnh tưởng đó chỉ là một căn phòng toàn gối nệm êm ái để ngủ trưa."

Câu chuyện chọc cho Namjoon vừa bật cười vừa sụt sịt. Giọng Yoongi thật trầm, hơi khàn nhưng mềm mại, không thay đổi gì mấy từ lúc cậu lần đầu gặp anh. Yoongi lúc nào cũng nói chuyện thật chậm rãi và khẽ khàng, trừ khi ảnh đang háo hức. Lúc đó, tiếng anh nói ra cá heo còn không nghe được.

"Em có phải làm bài tập hôm nay không?'

Namjoon gật đầu.

"À", Yoongi bóp cánh tay cậu, "Ngồi lên chút nào. Một lát thôi rồi đi làm bài nhé."

Namjoon tiếp tục gật đầu. Cậu hơi trở mình, thái dương tựa lên bờ vai gầy của người nọ, mắt nhìn phía trên tòa tháp, nơi trời đêm tỏa sáng. Những ngôi sao nhìn lại cậu, vẫn hết sức đẹp đẽ và mê hồn, dù cậu có không biến được ống nhòm thành con cú, dù cậu có bị hai đứa nhóc hét vào mặt chỉ vì trừ điểm thi đua của tụi nó sau trận đánh nhau.

Và cạnh bên cậu là Yoongi, người luôn khiến cậu an lòng.

Hai năm trước, cũng một đêm tương tự hôm nay, Namjoon nhớ mình đã vò đầu bứt tóc vì cái bản đồ sao, bực bội vì sai tọa độ hay vị trí của ngôi sao đó. Cậu đã quá mải mê hoàn thành nó, đến nỗi cậu quên mất trời sao vô thực thế nào.

"Em không muốn mình quá mải mê đến nỗi em không thể ngắm nhìn bầu trời. Em không muốn quên những vì sao đẹp như thế nào, anh hiểu không?", cậu đã nói vậy đấy.

Namjoon cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng mình. Cậu chẳng thể nhớ nổi lần cuối cậu để Yoongi ôm lấy mình mà không cần phải lo nghĩ đến thứ tình cảm rối bời trong tim như thế này là khi nào - căng thẳng về việc cậu yêu anh nhiều hơn là bạn bè, về việc giấu kín nó với Yoongi, về việc tình cảm của cậu không còn vừa với cái hộp vốn để chôn vùi nó đi nữa.

Và rồi cậu nhận ra, vào lúc này, cậu không còn thiết tha gì hết. Cậu mệt mỏi đến tận cốt tủy và Yoongi vẫn ở bên cạnh cậu đấy thôi. Cảm xúc rung động trước anh chắc chẳng thể nào thay đổi điều đó.

"Hey", Namjoon thầm thì, vùi mặt sâu hơn vào vai anh lớn, mắt nhắm lại, "Anh, ừm, anh là bạn thân nhất của em."

Yoongi ngân nga, "Anh là của em mà."

Cục nghẹn trong cổ họng Namjoon cứ lớn dần lớn dần, cậu cảm thấy mặt mình nhăn tít lại. "Luôn luôn chứ?", cậu hỏi, đầu hơi choáng váng, giống hệt cậu Namjoon-năm-nhất lạc giữa mê cung của Hogwarts, kiếm tìm Yoongi để được anh cầm tay dẫn lối, cùng anh xuyên qua hành lang tối tăm, níu lấy tay anh như chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

"Sẽ luôn, Namjoon." 

"Kể cả khi, ừm, kể cả khi em thích anh ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro