vii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể cả khi, ừm, kể cả khi em thích anh ạ?", cậu hỏi, cục nghẹn hóa thành nút thắt nơi cổ họng, làm cho giọng cậu trở nên nặng nề và ngắt quãng.

Yoongi im lặng thật lâu, và Namjoon không kiềm được tiếng nức nở.

"Ôi, chết tiệt", Yoongi hoảng hốt, anh lùi lại, tay rời khỏi người Namjoon, "Namjoon. Namjoon à."

Namjoon vẫn ngoan cố đè trán mình lên vai Yoongi khi cậu khóc nấc, "A-anh phải nói là 'dù em thích anh, anh vẫn sẽ làm bạn thân của Namjoon' chứ!"

Một tay Yoongi đỡ phía sau đầu cậu, một tay anh chạm lên đôi gò má, "Joon à, đặc biệt là khi em thích anh đó. Anh sẽ luôn là bạn thân của em, kể cả khi em không thích anh. Nhưng đặc biệt là khi em cũng thích anh nữa."

Namjoon dụi dụi vào bàn tay chai sạn của người nọ, "Ý anh là sao?", cậu nấc lên, tỏ vẻ đau khổ thảm thiết. Yoongi chỉ khịt mũi, nâng mặt Namjoon lên và hôn môi cậu - một chốc ngắn ngủi, rồi anh thả ra.

Namjoon nhìn anh qua màn nước mắt, "Anh à?"

"Anh cũng thích em, đồ ngốc nghếch ạ."

Namjoon đang chảy nước mũi, quá là kinh. Bây giờ chắc cậu nhìn cũng kinh lắm. Nhưng Yoongi đang ôm lấy mặt cậu và nhìn cậu thật, thật dịu dàng, khiến cậu quên béng rằng mình phải xấu hổ.

"Thật sao?"

"Ý anh là, ừ, đúng rồi, Namjoon, anh thích em. Anh định sẽ nói với em vào cuối tuần trước, tiếc là em đang bận suy sụp tinh thần mất tiêu."

"Ồ", Namjoon ngơ ngác, đưa tay áo lên lau mũi. "Thật ạ?"

"Ừ. Anh muốn hôm ấy chúng ta đi Hogsmeade để hẹn hò." Anh hắng giọng, "Anh vẫn muốn đưa em đi hẹn hò khi em không còn bị deadline dí nữa."

"Ồ, thật ạ?", Namjoon lặp lại, như thể cậu không biết nói gì khác. Yoongi thở dài, nhưng rồi anh cười khúc khích, "Ừ. Nhưng anh nghĩ tụi mình nên giúp em làm cho xong bài tập và ngủ trước nửa đêm, rồi hôm sau mình có thể nói về chuyện hẹn hò, nha?"

"Dạ", Namjoon sụt sịt lần nữa. "Một buổi hẹn hò", tâm trí cậu chàng xem chừng vẫn còn lạc trôi nơi nào xa lắm.

"Nào. Em cần làm bài gì hôm nay vậy?"

"Em không chắc mình có đủ sức để làm bài không nữa," cậu tháo kính ra, dùng tay áo lau nước mắt còn vương, "Khoan đã, ban nãy anh hôn em phải không? Anh có thể, ừm, hôn em thêm một cái chứ?"

Nụ cười của Yoongi thêm rạng rỡ, và anh quá xinh, xinh, xinh. Lấp lánh hơn cả những vì sao chói lòa. Anh cúi người.

Họ hụt lần đầu tiên, Namjoon đã hôn trúng khóe môi của anh, nhưng cả hai cười khẽ, và họ thử lại lần nữa.

Vì qua năm tháng, họ đã nằm lòng những lần sai và thử, để dần trở thành mảnh ghép của nhau.

Nên chuyện thật dễ dàng.

Chân Namjoon cuộn tròn trong đôi tất, tay để trên đùi, ngón tay ngứa ran. Đầu cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, cơn đau đầu tan biến khi Yoongi nhấn làn môi hồng thanh tú lên môi cậu.

Yoongi vẫn cứ hôn cậu dịu dàng như ban nãy, chạm lên môi trên và môi dưới của cậu, di chuyển chầm chậm. Và rồi họ chỉ-

Chỉ hôn thôi, dù Namjoon thấy nó không dừng ở từ "chỉ".

Khi Yoongi thả ra, môi anh lấp lánh, đôi má ửng hồng và trông anh hoàn hảo.

Điều đó làm Namjoon khó thở.

"Vậy. Tuyệt"

"Tuyệt."

Yoongi với tay, đan tay họ vào nhau. "Em muốn bắt đầu làm bài tập chưa?"

"Dạ vâng. Anh, ừm, cứ nắm tay em thế này được không?"

"Chắc chắn rồi." Và khi Namjoon lấy cái cặp bằng tay kia, cậu nghe Yoongi lẩm bẩm, "Luôn luôn, miễn là em muốn."

*

"Chà, đã đến lúc rồi", Jimin dán mắt lên mặt Yoongi khi anh trở về phòng sinh hoạt chung, vài phút trước nửa đêm. Mấy ngọn nến xung quanh soi bóng cậu. "Cuối cùng hai người cũng đã thôi dày vò quan viên hai họ rồi nhỉ."

Yoongi không buồn nhíu mày, chỉ lắc đầu, "Sao mà em biết?"

Cậu chàng nhún vai, "Em có cách của em thưa ngài."

Một cái đầu ló ra từ sofa, tóc vàng kim, mắt tròn và sáng rỡ trong bóng tối - Taehyung. "Em đi kiếm anh Namjoon để hỏi bài tập rồi lỡ thấy hai người âu yếm nhau."

"Xin lỗi nha", Yoongi thật lòng chả hối lỗi tí nào, "Anh đi ngủ đây."

"Và không kể cho tụi em bất cứ cái gì hả?", Taehyung hỏi, cằm tựa lên sofa như một con cún. "Khônggggg," Yoongi đáp lời, kéo dài âm cuối. "Chúc ngủ ngon."

Yoongi gồng được tới giữa đường thì anh che miệng cười khúc khích một mình, vì anh đã hôn Namjoon và Namjoon cũng thích anh nữa.

Astrid meo meo trong đêm đen, và Yoongi sờ cái cục lông lá ngồi sừng sững giữa hành lang tối thui, bế nhóc lên ôm vào ngực, rồi bước về phòng.

"Tao đâu có nằm mơ, phải không?", anh thì thầm với nàng.

Nàng liếm đôi má anh, mùi hơi thở nồng nặc.

"Ừ, chắc không phải mơ rồi", Yoongi bịt mũi, "Trời ơi, mày vừa ăn cái gì thế hả?"

Astrid lại kêu thêm tiếng nữa, và Yoongi cầu rằng nàng không ăn trúng một con cóc nào đó.

*

Namjoon đã theo kịp bài, rồi dẫn đầu lớp trong môn Thiên văn học và Lịch sử.

Cậu vẫn phải giảng hòa với hai đứa năm nhất nhà Gryffindor (lần này là vì một cái khăn choàng), vẫn làm nhũn cái đít vạc của cậu vào tiết Độc dược, vẫn đi lạc đường khi mải suy nghĩ về cách Internet có thể được sử dụng rộng rãi trong giới phù thủy. Cậu vẫn nói chuyện với Moon, cái cây sen đá ngồi ở bậu cửa sổ, vẫn đi cổ vũ cho bạn cậu lúc mấy trận Quidditch được tổ chức, gào thét đến lúc giọng cậu khàn đặc. Cậu vẫn tìm kiếm niềm vui và vài điều đẹp đẽ nơi cuộc sống học đường đầy mệt mỏi.

Và giờ đây, Namjoon còn được nắm tay Yoongi nữa. Cậu luôn trân trọng khoảnh khắc ấy - khi hai đứa đan tay vào nhau, má anh ửng hồng xinh xắn và Namjoon thấy mình cười ngờ nghệch như tên ngốc.

Họ thường nắm tay dưới bàn ăn ở Đại Sảnh đường khi một trong hai qua ngồi ké bên dãy bàn nhà kia. Một lần nọ, Namjoon hôn nhẹ lên mũi Yoongi trước nhà kính khi cậu vô tình chạm mặt anh giữa tiết học. Cậu muốn tiếp tục làm điều đó thêm nhiều lần. (Nên cậu đã làm.)

Thời tiết ấm áp, gió đêm nâng niu lấy làn da, và Namjoon cũng được nắm tay anh trên tòa tháp Thiên văn nữa.

Sau cùng thì, điều gì đó giữa họ, là tình yêu.

end


p/s: chúc tết cả nhà nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro