Chương 1: Màn giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Kim Namjoon mười bảy tuổi, có hai thứ mà cậu thèm khát tợn: một là mong ước trở thành rapper, và hai là được hôn Cha Eunwoo. Cái thứ nhất thì dễ thôi. Namjoon nghe rap cả ngày. Cậu nghe Drake, Nas, Dre và Jay và cậu học hỏi họ, học hỏi nhịp điệu, học cách gieo vần. Khi cậu về nhà sau khi học thêm, cậu đứng tập rap trước gương, dùng cái lược thay cho mic. Namjoon biết rằng mình càng tập được bao nhiêu thì mình càng giỏi bấy nhiêu. Chỉ là làm việc thôi, và Namjoon biết cách. Càng bỏ nhiều nỗ lực thì kỹ năng của cậu càng tốt hơn. Và cậu là một thằng nhóc tài năng. Chẳng ai ở trường giỏi được như cậu cả, mẹ kiếp, cậu đã thấy một gã trai trên diễn đàn với hàng nghìn người theo dõi cũng chẳng giỏi được bằng cậu. Người cần nhận ra thì chưa nhận ra cậu, nhưng sẽ sớm thôi.

Eunwoo thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cổ chẳng phải một trong những nàng gái nổi tiếng nhất hay dễ bị trêu chọc. Cổ thông minh, lặng lẽ và có khiếu hài hước khô khan, hay ít nhất là từ những gì cậu nghe lén được qua những cuộc trò chuyện của cổ với bạn. Khi họ học thể dục cùng nhau, cô nàng luôn buộc cao tóc lên và những sợi tóc con sẽ cọ vào mặt cô nàng suốt cả ngày. Mặt nàng khá hiền hòa và hơi tròn, cô nàng có đôi mắt sáng, nhưng ở cổ có thứ gì đó. Namjoon chẳng thể nào dừng việc ngắm nhìn cô nàng, hay nghĩ về cô, hay nghĩ đến việc cuối cùng cũng được ở một mình với cô và hôn lên môi cô nàng. Một lần, cô mặc một chiếc áo lót có màu tối hơn màu của chiếc áo đồng phục, và Namjoon không thể nghĩ về việc gì khác trong suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày.

Trớ trêu thay, Namjoon chưa bao giờ nói chuyện được với cô nàng. Cậu cũng chưa bao giờ nhận ra việc đó. Có một lần cô nàng mượn cậu cái bút, và cậu đưa nó trong im lặng. Khi cậu nghĩ đến việc nói chuyện với cô nàng, câu từ kẹt lại ở đầu lưỡi và cậu nghẹn lại những lời đó. Thỉnh thoảng, những từ duy nhất cậu có được là những thứ cậu viết trên trang vở, hay những thứ cậu thốt ra trước tấm gương trong phòng ngủ.

Nếu trở thành một rapper nổi tiếng, cậu đã có thể có biết bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp trên sân khấu. Rất nhiều. Thỉnh thoảng cậu có thể hẹn hò với những rapper khác, như CL hay Yoonmirae, những người cậu có thể nói chuyện về âm nhạc cùng. Khi nằm một mình trên giường, cậu nghĩ về CL ở trên sân khấu cùng mình, bốc lửa, tiến lại gần hơn, quỳ gối xuống và liếm môi... Chúa ơi, cậu có thể trở thành Tablo thế hệ hai. G-Dragon thế hệ hai. G-Dragon không bốc lửa như Tablo, nhưng ở G-Dragon có thứ gì đó. Có sức hút. G-Dragon không cao và cũng không nóng bỏng, nhưng việc ấy chẳng phải chuyện gì to tát. Ai cũng thèm khát anh, ai cũng tôn trọng anh. Namjoon không nóng bỏng nhưng cậu đã luyện tập và cải thiện bản thân, và một ngày nào đó cậu sẽ đánh bại tất cả mọi người. Cậu sẽ trở nên cứng rắn hơn, nhanh nhẹn hơn, tài giỏi hơn, và rồi cậu sẽ kiếm tìm một ai đó.

Namjoon không phải một gã nổi tiếng hay một gã hay bị dìm đểu. Cậu không nóng bỏng, như Lee Sooyoung, một gã đã rời đi để được huấn luyện trở thành idol. Lee Sooyoung thấp hơn Namjoon, nhưng có xương hàm sắc bén, những đặc trưng nhỏ bé, và mái tóc đen bóng bẩy hoàn hảo trông giống như T.O.P. Không đời nào Sooyoung có thể rap như T.O.P., Namjoon biết chắc gã có nhịp điệu riêng, nhưng trong cái ngoại hình này á? Sooyoung chắc kèo đẹp trai hơn một nửa số trai trong trường.

Và Cha Eunwoo yêu gã đó. Cô nàng viết tên gã trong vở và cuồng chân khi gã bước qua và Namjoon chỉ. Đứng nhìn. Cậu đứng nhìn cô nàng nhìn gã và thấy tim mình nhói lên. Nhìn tôi đây này, cậu muốn nói thế.

Không công bằng tí nào khi mà một số gã trai lại có tất cả những cô nàng họ muốn. Không công bằng tí nào, khi mà Namjoon không thể cúp học để làm nhạc 24 tiếng một ngày. Không công bằng tí nào khi cậu phải học cho đến khi mắt lồi ra rồi đi đến trường đại học rồi học luật hay kinh doanh gì đó rồi cưới một cô gái nào đó chắc chắn không thể nào đẹp bằng Cha Eunwoo. Không công bằng tí nào khi không một ai ở cùng độ tuổi với cậu có vẻ như là nhận ra thế giới này kinh khủng và bất công ra sao, và tất cả bọn họ đều chạy đua, nhanh hết mức có thể, tới một vạch đích mà chẳng ai với nổi.

Namjoon cảm tưởng như mình sắp phát điên, thỉnh thoảng thôi, với sự bất công của thế giới này.

"Oppa!!!" Namjoon đánh rơi lược chải đầu và quay lưng lại trước gương. Em gái cậu giậm chân sầm sầm trên sàn, như cái cách cậu đã bảo em đừng làm tới một ngàn lần rồi. "Mẹ gọi anh." Em chun mũi. "Trong này có mùi ghê ghê."

"Thế thì đừng bao giờ vào nữa, vấn đề giải quyết xong rồi đấy," Namjoon đẩy em ra cửa nhưng cô nàng bám riết lấy cánh tay cậu. "Nghiêm túc đấy, đi đi, không ai cần em đâu."

"Tuần trước bố bảo anh hãy tử tế với em đi, chính tai em nghe đây này," Mặt cô nàng có nét cười ngả nhớn khiến cho Namjoon muốn nổ tung. Thì đấy là sự thật, bố Namjoon đã từng kéo cậu ra một góc và thuyết giáo một bài về trách nhiệm với em gái, trách nhiệm của một người đàn ông và của một người anh trai. Cậu lắng nghe nó với một nỗi xấu hổ và hổ thẹn, chắc chắn rằng mình sẽ cư xử tốt hơn, nhưng cô em luôn luôn khiến việc ấy trở nên khó khăn.

"Tốt thôi," Namjoon nghiến răng. "Anh sẽ tử tế. Giờ đi đi để anh nói chuyện với mẹ."

Chậm rãi một cách không cần thiết, cô em đi ra, lại chun mũi một lần nữa. Namjoon hít một vài hơi chậm rãi để trấn tĩnh bản thân trước khi bước xuống cầu thang.

Khi cậu đi xuống bếp, mẹ cậu đang dỡ các gói đồ nhu yếu phẩm. "Namjoon-ah, cất mấy cái đồ này đi," bà nói trong khi đặt túi đồ nặng cuối cùng lên bàn bếp. "Mẹ làm gãy cái lưng trong lần leo núi tuần trước rồi." Bà nhăn nhó, vặn người sang hai bên. "Mẹ phải ngồi xuống đây."

Khi bà di chuyển, Namjoon để ý thấy một sợi bạc trong mái tóc bà mà trước đây cậu không thấy. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, mẹ cậu ấy, ai cũng nói thế. Dáng thể thao, năng động, một một bóng hình nghiêm trang một cách ngọt ngào xuất hiện trong cuộc đời Namjoon, một người khổng lồ trong mắt cậu, kể cả giờ đây cậu cao hơn bà cả foot. Nhưng giờ đây cậu thấy những sợi bạc trong mái tóc bà, và thấy ở đuôi mắt có vài vết chân chim. Namjoon nghiêng người về phía trước mà không suy nghĩ gì nhiều và bao cánh tay mình quanh vai bà.

"Aish," bà nói, cúi xuống để hôn lên má cậu. "Bé cưng của mẹ."

"Con quá tuổi làm bé cưng của mẹ rồi mà," Namjoon lẩm bẩm.

"Con luôn luôn là bé cưng của mẹ." Bà hôn lên má cậu lần nữa. "Giờ thì cất những thứ đồ này đi. Mẹ đặt đồ ăn tối rồi, bố con về muộn đấy."

"Okay," Namjoon thở dài và bắt đầu xếp đồ vào trong tủ lạnh.

"Và đừng quên là cuối tuần này nhà ta có khách. Bạn đại học của mẹ sắp chuyển đến sống ở khu này, và cổ có một đứa con bằng tuổi con đấy."

"Mmm," Namjoon nói, kiểm tra túi khoai tây. Cậu muốn giãy nảy lên rằng cậu quá tuổi cho mấy buổi xem mặt kiểu đó rồi, nhưng cậu cũng quá tuổi để giãy nảy.

"Thằng bé chơi piano," giọng mẹ cậu vọng lại khi bà đi về phòng mình. "Hai đứa có thể nói chuyện âm nhạc với nhau."

Yeah, phải rồi, được thôi. Chắc thế.

.

Em gái Namjoon luôn thích đi những chuyến cắm trại của trường, nên cô nàng đã cuốn gói cái đêm mà mẹ bạn của Namjoon tới. Mẹ cậu nấu ăn cả ngày, giận dữ đuổi cậu ra khỏi bếp, rồi bảo cậu vào lại và giúp ích gì đi cho tới khi cậu bị bao vây bởi những cơn cuồng nộ. Một ánh nhìn sắc lẹm của bố đã cứu cậu, nhưng tâm trạng của cậu vẫn tồi tệ suốt cả buổi tối.

Anh con trai có là ai, có biết Nas đến từ RZA không, thì Namjoon vẫn muốn gây ấn tượng chi anh. Cậu cũng muốn thể hiện một chút, chắc chắn là thế, nhưng đồng thời, dưới sự bực bội và khó chịu của mình, cậu muốn nỗ lực hết sức để tìm hiểu người đó vì mẹ của mình, để làm cho bà vui. Cậu sẽ nổi loạn nhưng không phải theo cái cách sẽ làm tổn thương bố mẹ mình, những người đã luôn luôn đứng sau để ủng hộ cậu và những ước mơ của cậu, kể cả khi chúng chứa âm nhạc trong đó.

Nên cậu đi tắm và mặc chiếc quần bò yêu thích của mình vào, kèm theo chiếc áo phông Stussy quá khổ mà cậu mua được giá rẻ ở khu thương mại, và xịt nước hoa. Cậu vuốt hết tóc sang một bên và dùng máy ép cho thẳng lại phần mái bò liếm. Namjoon đã năn nỉ mẹ hàng tháng trời để được uốn xoăn cho phù hợp với phong cách, nhưng bà từ chối và nói, "Namjoon. Thế trông thật kỳ cục." như thể bà biết thế nào là phong cách ấy. Khi đã thay quần áo xong xuôi, cậu nghĩ đến chuyện đội mũ, rồi nghĩ về nó lần nữa, rồi quyết định rằng không có mũ là đủ đẹp rồi.

Tuần trước cậu đi shopping với một người bạn tên là Jinho, và họ mua những cái dây chuyền vàng với giá 2,000 won. Nó trông như thể được lấy ra từ một cái MV và cậu đã nghĩ đến việc đeo nó khi có can đảm quay một video cậu rap. Namjoon đeo dây chuyền lên và mỉm cười khi lần theo những mắt xích vàng. Bề mặt đang bị xỉn màu đi rồi, nhưng ổn thôi. Chẳng sao cả. Cậu đeo hết lên và xịt thêm nước hoa phòng ngừa.

Bạn của mẹ cậu tới cùng với chồng của bà, người đang cầm một chai rượu khá ngon làm quà cho bố Namjoon. Mẹ cậu chào người bạn của mình với một cái ôm hồi hộp thích thú và mỉm cười, và Namjoon cảm thấy tệ khi đã mặt nặng mày nhẹ vào lúc trước. Đây là bạn thân của mẹ, (người mà cậu đã được bảo là phải gọi bằng tên cô Heejin) một người bạn mà mẹ rất nhớ và cậu không được phá hỏng bất cứ thứ gì trong dịp quan trọng này. Cậu thấy ai đó đứng sau cô Heejin, nhưng cậu không thể nhìn rõ khi xung quanh toàn người lớn.

"Con cao quá!" dì Heejin kêu lên, ngước mắt nhìn Namjoon. Namjoon phải đấu tranh để không đảo mắt. Phải, cậu cao, nhưng cậu không hiểu tại sao mọi người phải bình luận về nó. "Nhìn nó đi, lớn nhanh quá." Bà tặc lưỡi, "cô ước gì Yoongi nhà cô lớn hơn được một tí."

"Con không cần," một giọng nói lặng lẽ vang lên từ đằng sau cô. Cô bước sang một bên và Namjoon có được cái nhìn thoáng qua đầu tiên về Yoongi.

Min Yoongi rất thấp, thấp hơn Namjoon. Anh có gò má tròn, mái tóc bù xù, xơ rối và đôi mắt hẹp như mắt cáo. anh mặc một cái khoác dài màu tối trông như thể phải được mặc bởi một ai đó già dặn hơn và anh đội một cái mũ trông rất là ngu. Tay anh đút trong túi và trông anh ủ rũ. Namjoon thầm rên rỉ. Anh chàng này chắc chẳng có điểm chung nào với cậu.

"Đây là Yoongi," cô Heejin nói, "và nó là anh cháu."

Namjoon và Yoongi cúi đầu chào người kia một cách ngượng ngùng.

"Tại sao hai đứa không đi tìm hiểu nhau nhỉ," mẹ Namjoon nói, liếc mắt sang cậu để cậu biết rằng đó là một lời xua đuổi, chứ không phải một cậu đề nghị.

"Ừm. Phòng em trên tầng," Namjoon lầm bầm trong mồm và dẫn Yoongi lên cầu thang. Yoongi chẳng nói gì trên đường đi hay kể cả khi họ đã vào trong phòng, chỉ đút tay vào trong túi chiếc áo kỳ cục và nhìn chằm chằm xuống đất.

Namjoon cố gắng nhìn lại phòng mình bằng con mắt của Yoongi. Bộ ga giường màu trắng sọc xanh, kéo lên quá nửa chiếc gối. Mùi nước hoa nồng nặc trong phòng lấp mất mùi của quần áo lâu chưa giặt. Poster dán đầy trên tường, chủ yếu là rapper, nhưng có hình của một thác nước bên Nam Mỹ và hình một bầy chó bơi lội vui vẻ. Cậu thấy ngứa mắt khi thất poster bầy chó trông khá trẻ trâu, nhưng khuôn mặt của lũ chó khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Bằng một cách nào đó, cậu bình tĩnh lại khi biết rằng luôn có những sinh vật trên thế giới này đã khám phá ra niềm vui ấy, và thấy hơi buồn khi cậu có vẻ như chưa từng tận hưởng niềm hạnh phúc giản đơn như thế.

Quãng lặng trong phòng kéo dài khiến cho cả hai nhìn quanh phòng bối rối, rồi Yoongi hất đầu về phía một trong những bức tường và nói, "Ồ, cậu thích hip-hop ư?" Anh bắt đầu đi loanh quanh trong phòng Namjoon, nhìn những tấm poster, máy tính của cậu và vài thứ lặt vặt trên bàn.

"Yeah, và anh, ờ, chơi piano hả?" Namjoon rùng mình ngay khi vừa thốt ra câu đó. Cậu thấy câu đó nghe mới mỉa mai làm sao.

Yoongi nhìn cậu với ánh mắt khó đoán và, rất nhẹ nhàng, nói "Ừ, anh đã chơi suốt từ đó tới giờ," Anh chạm tay lên cạnh tấm poster Kanye của Namjoon và buông thõng hai tay. "Dù sao thì anh thích Eminem hơn Kanye." Một sự lựa chọn kỳ lạ đối với người thích chơi piano, và Namjoon nghĩ anh sẽ thích The Neptunes hay gì đó đại loại vậy hơn.

Namjoon cố gắng kiếm thứ gì khác để nói. "Anh có bạn gái không?" cậu hỏi. Yoongi trông giống loại người ngầu lòi và độc lập mà bọn con gái chết mê. Anh trông cũng khá ưa nhìn nữa, khi anh cười. Và anh chơi piano - Namjoon biết có rất nhiều đứa con gái thích âm nhạc kiểu đó.

"Uh." Yoongi nhìn ra cửa sổ của Namjoon, mặc dù chẳng có gì để nhìn ngoài bức tường nhà hàng xóm. "Không. Anh kiểu như, từng thích một người này ở Daegu, nhưng rồi bọn anh chuyển đi, nên là." Anh nhún vai.

"Chà, tệ thật." Namjoon nói. "Em không có bạn gái, nhưng em đang cố. Hình như cô ấy thích người khác."

"Có lẽ em nên tìm ai đó khác," Yoongi nói, lại nhún vai. "Nếu cô này thích người khác. Bọn con gái thường đi chơi với người mình thích hơn."

"Em biết," Namjoon nói, ghét cái cách nó nghe mới non choẹt làm sao. "Nhưng em thực sự thích cổ, được không?"

"Tất nhiên là được," Yoongi nói. "Kể anh nghe về trường em đi, giáo viên nào tệ nhất?"

"Chà, anh sẽ muốn né cha dạy hóa ra đấy, ổng rất ghê," Namjoon nói, rồi bỗng tuôn ra một tràng về việc bọn trẻ ở trường không có quyền hành gì, rằng chúng đang phải chịu sự thương xót của một hệ thống tàn ác mà chúng thậm chí còn chẳng xây dựng lên, và rồi phải tranh đấu với những đứa còn lại trên một đường đua chẳng hướng tới cái đích nào cả.... và, theo như sự bất ngờ của cậu, Yoongi nghiêng người về trước và nói, "oh hell yeah," rồi nhảy tiếp vào bài diễn văn hùng hồn của cậu.

Namjoon hơi bị sốc vì thực ra Yoongi khá ngầu. Mặc cho mớ tóc bù xù và điệu cười kỳ cục và chiếc mũ ngớ ngẩn của anh... Anh ngồi đó lắng nghe Namjoon với một vẻ thích thú trên khuôn mặt, chỉ tỏ ra ngầu mỗi khi cư xử, và có vẻ rất tự tin về chính kiến của mình. Trước đây Namjoon chưa từng để ý tới điều đó.

Namjoon cảm thấy hơi không thoải mái và ngượng nghịu, lớp da quá nhỏ để chứa đựng xúc cảm ấy. Cậu nghĩ về sợi dây chuyền vàng của mình và chiếc áo Stussy chắc là hàng dỏm và cậu thấy mặt mình đỏ bừng trong xấu hổ. Namjoon tuyệt vọng muốn trở nên ngầu và tự tin, người luôn làm chủ căn phòng như bố mình, hay như Min Yoongi đang làm chủ nhân của mọi sự chú ý. Thay vào đó, chân tay cậu thì loằng ngoằng và cậu mặc những bộ quần áo rẻ tiền, mùi của tham vọng và sợ hãi phảng phất qua hương nước hoa. Cậu chắc phải cố gắng hơn.

"Em cũng thích Eminem," Namjoon nói, cố gắng đem cuộc trò chuyện trở lại chủ đề âm nhạc tại vì cậu rất muốn nghe ý kiến của Yoongi, "Nhưng không nhiều như thích Dre." Namjoon muốn cho Yoongi thấy phong cách của mình và việc mình tài giỏi cỡ nào. Cậu giỏi thực, cậu biết mình giỏi, nhưng những việc ấy vẫn còn rất cá nhân, những thứ mà cậu viết về ấy, nhưng cậu chưa sẵn sàng để chia sẻ nó với những người cậu chỉ mới gặp mấy phút trước. Có lẽ cậu biết cách để lồng nó vào cuộc trò chuyện, nên Yoongi sẽ biết được rằng mình đang nói chuyện với 1 rapper thực thụ chứ không phải một đứa fan.

"Mmmm," Yoong ậm ừ và mỉm cười. Cả khuôn mặt anh sáng bừng lên khi anh cười, như thể biến thành một người hoàn toàn khác. Anh trông trẻ hơn, dễ thương hơn và dễ bị kích động hơn, trông chẳng có vẻ gì là anh lớn nữa. "Anh tự luyện bài Mockingbird cả mùa hè rồi, mà lởm lắm tại anh không nói được tiếng Anh. Nhạc của Epik High thì dễ hơn."

Namjoon giật nảy mình như thể vừa bị đánh. Giờ đây cậu cảm thấy như thể cuối cùng mình cũng được đồng cảm, như thể cuối cùng cũng có ai đó thích thứ cậu thích và biết thứ cậu biết, một sự kết nối nhấn chìm cậu trong thích thú. "Khoan đã, tự luyện, ý anh là-"

"Namjoon! Yoongi! Xuống ăn tối!" Mẹ Namjoon gọi từ dưới tầng. Chán thật chứ. "Em yêu Epik High," Namjoon buột miệng. "Kiểu, thích nhiều, nhiều lắm ấy, ờm, lát nữa anh muốn nghe một vài bài không? Và rồi em có thể cho anh xem mấy thứ của em?"

"NAMJOON!" Mẹ cậu gào lên, trong mốc thời gian tồi tệ nhất của lịch sử loài người. Cậu cần phải hỏi Yoongi, cần phải biết anh ấy thích gì và anh biết những gì, và có phải- có phải anh cũng là một rapper? Namjoon run lên trong cơn phấn khích.

"Yeah," Yoongi đã đứng dậy và nói. "Tất nhiên rồi."

Sau bữa tối, (dài vô tận, bố Namjoon nói về chứng chỉ tiếng Anh của cậu trong suốt bảy phút liền) cả hai đứa được đẩy đi rửa bát trong khi người lớn sang phòng khác nói chuyện và uống rượu. Namjoon rửa và Yoongi lau, vì mẹ Namjoon đã bảo, "Nó đã làm vỡ một trong những cái đĩa quý nhất của cô," ngại kinh khủng. Namjoon không chắc mình muốn điều gì từ Yoongi, nhưng cậu đang lạc quan hết cỡ nên cậu không muốn mình xấu hổ trước mặt anh.

Namjoon cố gắng nghĩ cách để nói về rap trong khi Yoongi hỏi, "Cậu chơi bóng rổ không?" và Namjoon phải đấu tranh để không thở dài. Như thể cậu chưa nghe từ đó bao giờ.

Cậu nhặt một cái đĩa lên hăng hái hơn dự định và nó bắt đầu trượt khỏi bàn tay. Cậu sờ soạng trong đống nước xà phòng một lúc và cuối cùng cũng cầm được nó. "Không phải ai cao cũng chơi bóng rổ," cậu nói, cau có hơn cậu định bày tỏ.

"Uh, không có ý gì đâu," Yoongi liếc mắt sang nhìn cậu. "Anh chỉ hỏi thôi tại vì anh chơi, anh là hậu vệ."

Cậu chẳng biết nó là gì. Cậu cố gắng tránh những đoàn bóng rổ trong trường; họ có ngôn ngữ riêng mà Namjoon chẳng hiểu là gì. Thêm nữa, tất cả những người lớn mà cậu biết, kể cả những người chỉ mới gặp cậu lần đầu, đều hỏi rằng cậu có chơi thể thao không. Cậu sẽ làm nổ tung cái sân vận động nếu chơi bóng rổ mất.

"Không," cậu thành thực trả lời. "Em thích đi bộ. Nhảy lên thì em chết mất."

Yoongi cười, cộc lốc, the thé. Nụ cười của anh khá trẻ coi, bên dưới lớp quần áo người cao tuổi và phong thái trầm mặc, lặng lẽ. Hơi kỳ lạ, nhưng khá ngầu.

Namjoon không biết Yoongi ở đâu trong thế giới này; anh không phải loại người Namjoon từng nghĩ tới. Cậu không chắc mình có thích Yoongi không, còn quá sớm để nhận biết điều đó, nhưng cậu thấy anh khá hấp dẫn; anh không thốt ra mớ vớ vẩn như những đứa Namjoon từng gặp, và điều ấy khiến cho anh hơn khối người, theo quan điểm của Namjoon.

"Này, ừm," cậu cất lời, "anh nói anh tự luyện rap của Eminem và Epik High. Anh rap hả?" Namjoon liếc sang phía Yoongi đang cẩn thận xếp những cái đĩa theo hàng, mỗi cái được sắp xếp cẩn thận.

"Ừ." Yoongi đặt cái đĩa cuối cùng lên giá, chớp mặt nhìn nó, rồi để sang bên cạnh. "Anh có rap." Tay anh buông thõng và anh nhìn lên Namjoon. Như thể đang chia sẻ một bí mật. "Và anh hơi bị giỏi đấy."

Namjoon nhạo. "Thế thì anh chưa nghe em rồi." Cậu lại thấy nó rồi, cái kết nối ấy, như thể giữa cả hai có một cái dây điện. Lấp lánh, đứt khúc, nhưng tồn tại. Yoongi kỳ cục nhưng anh biết rap, anh biết Eminem và Epik High và chắc chắn có chính kiến về OBD Wu-Tang trước và sau. Có lẽ Yoongi giỏi, hoặc có lẽ không; Namjoon tự tin rằng mình giỏi hơn, giỏi hơn tất cả những người cùng tuổi. Nếu không thì cậu muốn sống chết tìm ra.

Vừa bước vào phòng, Namjoon phóng ngay đến bàn máy tính. "Anh có cái website nào không?" cậu hỏi. "Anh có hay lên mạng không?"

"Có, chờ chút." Yoongi nghiêng người qua vai để gõ phím. Bờ vai anh rắn rỏi, không giống cái vẻ gầy gò bên ngoài, và anh rất thơm, như thể xịt nước hoa. "Đây này."

Trang web có một tấm ảnh Yoongi, trông hoàn toàn khác với ngoài đời. Anh quấn khăn rằn quanh cổ, mặc áo cộc tay và đeo kính. Anh trông khác hoàn toàn, bĩu môi khá chất chơi nhìn thẳng vào camera. Anh trông như kiểu vừa quay MV xong. Anh ngầu chết mẹ.

"Whoa," Namjoon nói. "Anh nên mặc kiểu đấy."

"Nhưng anh không muốn," Yoong nói, nhìn cậu khó chịu. "Mấy thứ rởm đời trên sân khấu. Dù sao thì, xem đi." Anh bấm vào một bài nhạc bên dưới tấm ảnh.

Ồ.

Ồ vãi.

Yoongi rap đỉnh thật. Cực kỳ đỉnh. Quá nhanh, quá hung hăng, quá nhiều cảm xúc, quá lẹ làng, thỏa cơn giận mà không vấp váp. Lời của anh đơn giản hơn Namjoon, khá cùn, nhưng lại hiệu quả hơn nhiều. Namjoon muốn nhảy dựng lên mà hét, mà khóc, mà đánh dấm thứ gì đó, vì trong lòng cậu tràn đầy sự rung chuyển, một cảm xúc quá đỗi ồ ạt. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì nữa - sung sướng, có chút ghen tị, và ngưỡng mộ - nhưng dù nó là gì đi nữa, nó tràn ngập lòng cậu.

"Wow," cậu thở hổn hển. "Ờm, yeah, wow, fuck, anh, anh đỉnh vãi."

"Anh biết," Yoongi nói, có chút gì đó thỏa mãn và có chút gì đó thế thủ, như thể anh sắp đấm vào mặt người khen.

Họ nghe nhạc của Yoongi thêm một chút nữa, và Namjoon cố gắng để lắng nghe từng câu từng từ, trái tim đập thình thình trong lồng ngực. Khi bài hát kết thúc, Namjoon hỏi, "Đến lượt em chứ?"

Cậu mở bài hát mới nhất của mình lên, có lẽ không phải bài hát lịch sự nhất, nhưng nó khoe ra nhịp điệu của cậu và sự đa dạng của flow tốt nhất.

Quyết định ấy chắc chắn là đáng giá vì Yoongi đang run rẩy, mắt mở to như mèo một giây trước khi ngồi thụp xuống ghế. Namjoon cảm thấy một dòng thỏa mãn chảy xuống tận đầu ngón chân, và mỉm cười. "Không tồi, phải không?" cậu hỏi.

"Im mồm." Yoongi phủi tay. "Nghe đi." Namjoon cố gắng không ngả người ra sau và cười thầm trong lòng bàn tay. Cậu thích làm mọi người ngạc nhiên.

Khi bài hát kết thúc, Yoongi quay sang cậu và nói, "phát nốt đống còn lại đi."

Họ nghe thêm ba bài nữa trước khi mẹ Yoongi gọi cả hai xuống và chào tạm biệt. Namjoon đã thấy vẻ mặt của Yoongi để xem anh có phản ứng gì không, nhưng anh chỉ gật đầu, mặt cứng đờ như đá, thỉnh thoảng thì gầm gừ vài tiếng cảm thán.

Bất đắc dĩ, Namjoon đứng lên đi cùng Yoongi xuống cầu thang.

"Này," Yoongi nói, nhìn ra cửa sổ và gãi gãi sau gáy. "Nếu em muốn, chúng ta có thể gặp nhau vài buổi trước khi trường bắt đầu học. Nói về âm nhạc hay kiểu kiểu vậy. Rồi anh sẽ dạy em ném phạt."

Namjoon cảm thấy rùng mình. Bằng một cách nào đó, gặp Yoongi bỗng dưng trở thành chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Quan trọng hơn cả Cha Eunwoo đáng yêu, và xa xôi. Namjoon đã tưởng tượng ra cảnh đi chơi với Yoongi, trao đổi và làm nhạc, ăn kem và đi dạo trong công viên. Namjoon có bạn, nhưng không ai là hoàn toàn hợp cạ, và cậu cảm giác kiểu... kiểu như Yoongi thì hoàn toàn khác.

"Em đã bảo anh," Namjoon nói, cọ tay lên gò má ửng đỏ. "Em chơi thể thao thì em chết mất."

"Ah," Yoong nói, và mỉm cười. "Anh sẽ lo cho em," anh lầm bầm. "Đừng lo."

Namjoon cọ má tợn, cố gắng kiểm soát cơn bấn loạn của mình. Đây sẽ là năm tuyệt nhất trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro