Chương 2: Tiến tới gần hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đây, Namjoon chưa từng có người bạn nào giống Yoongi cả. Hầu hết những đứa bạn của cậu đều chú trọng xem ai mới là kẻ giỏi hơn; ai dành điểm cao hơn trong môn khoa học; ai có bạn gái trước, ai là đứa đầu tiên mua được chiếc áo khoác mà cả bọn luôn thèm thuồng ao ước. Sự cạnh tranh đó giúp Namjoon giữ được sự sắc bén của mình và cậu yêu những đứa bạn của mình, nhưng rồi chỉ đến khi gặp được Yoongi, cậu mới nhận ra rằng toàn bộ cuộc chơi này mệt mỏi đến nhường nào.

Khi Yoo Myunghee có chút do dự hỏi Namjoon, liệu cậu có phiền nếu giúp cô ấy học tiếng anh không, sau đó chạy thẳng về phía những người bạn đang cười khúc khích của mình, Namjoon đã có cảm giác như mình bỗng chốc cao những 8 thước. Lũ bạn đã chọc ghẹo cậu vì điều đó rất nhiều, nhưng Yoongi thì chỉ im lặng dò xét, và khi đi cùng nhau trên đường về, Yoongi mới hỏi, "Em thích cô ấy chứ?"

Namjoon đã nghĩ về điều đó rất nhiều. Gần đây cậu không còn dành nhiều sự chú ý cho Eunwoo nữa, không như cách cậu vẫn làm. Còn Myunghee, cô ấy có làn da bánh mật và gò má của cô nàng thì đáng yêu như những trái táo nhỏ. Cô ấy rất xinh xắn. "Yeah," Namjoon trả lời một cách tự tin. "Em thích cô ấy. Chắc là vậy? Yeah."

Yoongi cười khẽ. "Wowww, Romeo, lời em nói khá thuyết phục đấy."

"Sao anh nói vậy, anh thích cô ấy à?" Namjoon nhíu mày theo cái cách cậu biết sẽ khiến Yoongi thấy khó chịu.

"Không phải gu của anh," Yoongi nhún vai, đơn giản đáp. "Anh mày đang đợi Yoon Mirae hoặc là sẽ cô đơn tới cuối đời."

"Có mà nằm mơ ấy," Namjoon chế giễu.

Yoongi chỉ nhún vai thêm lần nữa, không quan tâm. Anh mân mê mép của chiếc ba lô và nói, "Hey, vậy em nghe bài 4Minute chưa?"

Không phải Yoongi không có tính tranh đua hay tham vọng. Thật ra, có lúc anh trông có vẻ đang thèm khát, run rẩy đòi hỏi một thứ gì đó lớn lao hơn, cũng giống Namjoon vậy. Nhưng Yoongi không đấu tranh với kẻ khác, mà là đấu tranh với chính mình, đến mức mà đôi khi Namjoon đến nhà anh vào đêm muộn và trông thấy Yoongi đi lòng vòng như kẻ mất hồn và nhìn chằm chằm, xoay xoay ngón tay cái lên chiếc nhẫn mình luôn mang.

Một lần nọ, Namjoon đã đến nhà Yoongi và mẹ anh đã nói với cậu, "Thằng bé đang khó ở lắm. Namjoon à, con giúp nó vui lên giúp dì nhé."

Namjoon không giỏi cổ vũ tinh thần người khác, cậu thậm chí còn không biết cách tự cổ vũ mình, nhưng cậu quyết định sẽ thử một lần xem sao, có lẽ Yoongi bị điểm kém trong bài kiểm tra, hay cũng có thể anh ấy mới cãi nhau với anh trai mình thôi. Trong khi đó, Yoongi giam mình trong căn phòng tối om, với những cái rèm đã được buông xuống từ khi nào, cặm cụi trước màn hình máy tính, tự chôn bản thân trong chiếc hoodie to xụ, và đeo khẩu trang, dù cho anh ấy đang ở trong phòng.

Khi Namjoon mở cửa, Yoongi có chút giao động nhưng không quay sang nhìn cậu. "Em xin lỗi," Namjoon nói, mặc dù cậu cũng không biết mình đang xin lỗi vì điều gì.

"Hyung." Namjoon ngồi xuống giường. "Anh ổn chứ?"

"Ừ," Yoongi đáp ngay, mặc dù rõ ràng anh đang nói dối. "Anh chỉ, đôi khi những ý nghĩ trở nên quá ồn ào. Anh chỉ muốn chúng im lặng thôi."

Chính xác thì trước đây Namjoon đã từng gặp trường hợp tương tự. Cậu biết mọi chuyện sẽ ra sao khi những suy nghĩ của mình trở nên quá ồn ào, nó nặng nề đè nén lên tâm trí và lòng ngực cậu. Những khi chuyện đó xảy ra, cậu thường ra ngoài, cố nhấn chìm nó bằng âm nhạc, bạn bè và công việc. Cậu trò chuyện và trò chuyện đến khi không nghe thấy gì nữa ngoài giọng nói của chính mình.

Còn ở đây, với sự tĩnh lặng trong phòng Yoongi, cậu gần như có thể cảm nhận được sức nặng của sự lo nghĩ trong anh, cứ như nó hữu hình. Như thể chúng là những hồn ma.

"Vậy thì tệ thật đấy," Namjoon nói, và sau đó chợt nhớ ra mình đáng nhẽ nên cổ vũ Yoongi. Cậu cố suy nghĩ về điều gì đó có thể giúp anh vui hơn, nhưng nếu là cậu trong tình huống thế này, cậu cũng sẽ không muốn người khác kể lể về mấy thứ vui vẻ nhảm nhí với mình.

"Tệ như cứt luôn," Cậu thậm chí còn nói thêm.

Yoongi khịt mũi, và Namjoon có thể thấy gò má anh hơi nhô lên sau lớp khẩu trang khi anh cười. "Ừa, Namjoonie."

"Anh có muốn em ra ngoài không?" Namjoon hỏi. "Em hứa sẽ im lặng mà."

Yoongi đáp, "Em muốn sao cũng được," nhưng Namjoon hiểu anh đủ rõ để biết điều đó có nghĩa gì, vì vậy cậu ở lại.

Namjoon chưa từng gặp ai giống Min Yoongi. Và, chắc là kể từ khi năm học mới bắt đầu (?) bọn họ đã không thể tách nhau ra. Hai người dành cả tuần ở cạnh nhau, đi bộ về nhà cùng nhau khi tan trường, học bài cùng nhau, làm nhạc cùng nhau.

Đó không hẳn là những gì Namjoon đã trông đợi, sau lần gặp gỡ đầu tiên. Cậu cũng biết biết mình nên trông đợi gì cho cam, dù cho sự phấn khích và mối liên kết đáng chóng mặt vẫn kéo dài, nhưng vài ngày sau đó Yoongi đã nhắn tin cho cậu , và Namjoon đã mời anh qua nhà cậu, và họ trở nên thân thiết. Cứ vậy mà trở thành bạn thân.

"Em chưa từng có người bạn nào như anh trước đây," Namjoon nói vào một buổi tối, từ ngữ cứ vậy mà trào ra khỏi lồng ngực cậu. "Em chỉ- anh thì khác. Em thích như vậy. Em xin lỗi," Namjoon nhăn mặt. "Um, chắc thật thà quá hả anh."

Yoongi nhìn chằm chằm cậu, chớp mắt thật nhanh. Anh ấy trông có vẻ bối rối và hạnh phúc một chút, sau đó tỏ vẻ đề phòng. "Ổn mà," Anh ấy lầm bầm. "Em là một người bạn tốt, Joon à." Quay mặt đi, Yoongi vuốt vuốt tấm chăn trước mặt, làm phẳng tất cả các nếp nhăn cho đến khi nó trở thành một thứ giống như mặt biển xanh phẳng lặng.

"Anh hẳn phải nhớ bạn bè mình ở Daegu," Namjoon nói, hình như hôm nay cậu không thể ngừng trò chuyện.

"Anh có một người bạn thân," Yoongi đáp lời, giọng anh nhỏ và như bị bóp nghẹn. "Bọn anh không còn nói chuyện với nhau nữa." anh thở dài rồi nhìn sang Namjoon. Gương mặt anh siết lại, lạnh lùng và Namjoon biết đằng sau vẻ ngoài giận dữ đó chính là tổn thương. "Tụi anh có những suy nghĩ khác nhau về cái định nghĩa bạn bè," Anh nói tiếp, nhìn sang chỗ khác khi khó khăn cất lời. "Anh sẽ không lặp lại lỗi lầm đó thêm lần nào nữa."

"Anh không cần lo lắng về em đâu." Namjoon đá đá vào chân Yoongi và anh ấy với tới đấm nhẹ vào đùi cậu. "Thiệt ấy, hyung, anh không phải lo lắng gì đâu, em là bất cứ kiểu bạn nào anh cần."

Yoongi cười nhỏ và man mát buồn. Namjoon cảm thấy có chút tội lỗi khi nhắc đến chủ đề này. Khi cậu ngước lên lần nữa đã thấy Yoongi đang nhìn mình, má anh ửng hồng lạ thường. "Em là một đứa trẻ ngoan," Yoongi nói, chọt chọt rìa của tấm chăn. "Cảm ơn em."

.....

Namjoon không mấy quan tâm đến những tin đồn ở trường. Cậu tự thấy những thứ phốt nhảm nhí của trường cấp ba không xứng tầm với mình và cậu cũng không sẵn sàng nghe chúng khi cậu có hơi hoàn tưởng rằng mọi người đang bàn tán về mình. Vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên khi mà cậu biết được những tin đồn đó thì nó đã bùng nổ hoàn toàn rồi.

Đó là hôm cậu có tiết địa lý, Namjoon đang hoàn toàn tập trung vào việc cố gắng ghi nhớ tên của các con sông chính của Trung Quốc, thì cậu nghe thấy những tiếng thầm thì đầu tiên.

"Min Yoongi? Thằng nhóc đó..."

"...Không, hồi ở Daegu, năm ngoái ấy"

Namjoon thình lình xoay người để nhìn thẳng hai đứa con gái đang thì thầm với nhau, nhưng họ ngay lập tức cúi gầm mặt, má ửng hồng, và giả vờ như đang đọc sách giáo khoa.

Cậu không thể tưởng tượng được vì sao mọi người cứ bàn tán sau lưng Yoongi. Cậu đã thấy hứng thú với ngôi trường theo cách cách mà học sinh trao đổi thường thấy hứng thú, nhưng rồi sự hứng thú đó nhanh chóng được khai tử. Yoongi là một người giỏi thể thao và thường có điểm cao, anh ấy cũng lịch sự với các giáo viên. Mấy đứa hẹp hòi ở trường Namjoon chắc không thấy được anh ấy là thiên tài âm nhạc như Namjoon, và bọn họ như thu thập mọi loại lý do để bài trừ anh, như thể anh là một mối đe dọa với họ. Yoongi thậm chí còn không hẹn hò với ai, thứ thường là nguồn cơn bàn tán trong trường.

Namjoon muốn hỏi Yoongi về chuyện đó, nhưng khi cậu gửi Yoongi tin nhắn rủ anh đi chơi, Yoongi đã ngay lập tức nhắn lại rằng anh bận giúp mẹ làm gì đó, và vậy là Namjoon chẳng nhận được thêm tin gì từ anh đến hết đêm. Thông thường, khi Yoongi bận, Namjoon ít nhiều sẽ nhận được từ anh vài tin nhắn ngắn và đôi khi đính kèm theo là một bài viết dài lòng thòng về luật lao động trẻ em.

Nhưng cái kiểu tin nhắn cụt lủn và theo sau là sự im lặng này thì? Kỳ lạ thật.

Vậy rồi, hơn cả những tiếng thì thầm, việc này đẩy Namjoon đến giới hạn. Cái tin đồn có thể là về bất kỳ điều lố bịch nào - Min Yoongi đã giết một người đàn ông nào đó ở Daegu, anh ấy là một con sâu rượu, hoặc cũng có thể anh ấy là một idol bí ẩn - và Namjoon đã mong sẽ cười nhạo những thứ tin đồn đó với Yoongi, hoặc ít nhất là nói anh biết rằng mọi người đang đồn đại về anh.

Namjoon hầu như không thể nuốt trôi bữa tối hôm đó, cậu chỉ biết chọt chọt vào món hầm của mình một cách ngơ ngẩn, nỗi lo lắng cứ cuộn lên ngày càng chặt trong cổ họng cậu đến khi mẹ cậu không thể chịu nổi mà đuổi Namjoon khỏi bàn ăn.

Namjoon cũng không thể ngủ, cứ kiểm tra điện thoại hết lần này đến lần khác chỉ để xem liệu Yoongi có nhắn tin cho mình. Không lẽ anh ấy đã giết ai đó ở Daegu? Ảnh là một idol ẩn danh? Nó đè chặt trong bao tử Namjoon, cái ý nghĩ về việc Yoongi đang giấu cậu bí mật nào đó. Họ là bạn thân. Họ nói với nhau mọi thứ trên đời. Vậy có lẽ Yoongi không thân với cậu giống như cách Namjoon luôn tưởng, và điều đó làm cậu cảm thấy phát bệnh và cả ngại nữa, vì một vài lý do. Kiểu cậu đang thấy ngại vì chính mình.

Khi đến trường vào sáng hôm sau, Namjoon không tìm thấy tung tích của Yoongi ở bất kỳ đâu, và Namjoon trở thành một mớ hỗn độn sống. Cậu mệt mỏi và tưởng tượng ra đủ mọi chuyện, không thể nghĩ về chuyện nào khác vì giọng nói trong đầu cậu cứ bắt cậu tưởng tượng về thứ Yoongi đang cố giấu giếm, mà cũng có thể anh ấy đang ở cái xó nào mà cười vào mặt cậu. Chuyện này thật nực cười, và cậu biết điều này kỳ cục thật sự, anh ấy có thể chỉ đang giúp đỡ mẹ nhưng tâm trí của Namjoon thì không đồng tình với giả thuyết ấy chút nào, và cậu cũng không biết cách để ngừng những thứ ý nghĩ vặn vẹo ấy hình thành.

Sau tiết thể dục, Namjoon học được cách chấp nhận một cách máy móc những thay đổi, đầu óc cậu hoàn toàn dán chặt với những vấn đề của Yoongi với cậu, rồi từ đâu thằng bạn cùng lớp Seungwoon chen ngang, "Nè, Namjoon, mày là bạn của Min Yoongi, đúng không?"

Có gì đó trong tông giọng của nó ngay lập tức đẩy Namjoon ra thật xa. Đó là một cái giọng thiếu tôn trọng và tùy tiện. Nỗi lo lắng lần nữa dồn dập cuộn lên trong bụng cậu. Namjoon mặc vào chiếc áo thun với rồi quay lại đáp. "Ừ, sao?" cậu cố khiến cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

Seungwoon cười to và Namjoon nhận thấy những thằng khác trong phòng cũng đang nhìn bọn họ, và không có ai cố hay thử giả vờ rằng mình đang không nhìn cả. "Tao nghe đồn thằng đó từng chơi lỗ nhị hồi ở Daegu."

Mọi thứ như đóng băng trong giây lát và Namjoon cảm thấy như tim mình đập chợt mất một nhịp nhỏ. Một luồng nhiệt chạy quanh cơ thể cậu. Xấu hổ, có lẽ vậy. hoặc cũng có thể là vì điều gì khác. Nhưng sau đó tràn ngập trong cậu chỉ là sự tức giận. "Mày đang nói cái mẹ gì vậy?" Cậu khịt mũi. "Anh ấy không phải vậy, mày không biết cái đéo gì hết."

"Park Sooyoung nghe chuyện đó từ đứa em họ của nó, cái đứa mà có bạn học cùng trường của với Min Yoongi. Nó kể là nó nghe Min Yoongi làm tình với thằng nào đó trong đội bóng đá." Ngay cả khi đang nói ra những điều đó, Seungwoon trông cũng không chắc chắn mấy. Những thằng con trai xung quanh họ bắt đầu thu chú ý về lại tủ của mình. Tiếng chuông reo lên, và mọi người bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

"Hồi tuần trước, Park Sooyoung thề là thầy hiệu trưởng đang bán 'cỏ'. Mày thật sự tin con nhỏ đó hả?" Dưới cơn giận dữ, Namjoon bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm. Không có gì lạ khi Yoongi cố tránh mặt cậu. Kiểu tin đồn này không phải là thứ nên nói với thằng bạn của mình. "Nó nói là em của thằng nha sĩ của em họ của nó đã nghe gì đó và mày tin sái cổ?" Namjoon lắc đầu. "Thôi, mày nghĩ sao cũng được."

"Thì tao nói vậy thôi-"

"Mày nên ngưng bàn tán mấy chuyện nhảm cứt về Min Yoongi đi." Namjoon hiếm khi sử dụng chiều cao của mình để đe dọa ai đó nhưng giờ thì cậu đang làm điều đó, quay lại và bước về phía Seungwoon, đẩy ngực cậu đến sát nó. Cậu thấy mình mạnh mẽ và cao lớn hơn cả thực tế, như Gandalf vậy. Sao thằng Seungwoon dám đặt điều về Yoongi? Nó còn không xứng gọi tên anh ấy. "Hoặc là tao sẽ nói mọi người biết là bạn gái mày say bí tỉ rồi lên giường với Kim Yoonsung."

*Gandalf là một trong những vị thần Maia.

"Chuyện đó không phải sự thật," Seungwoon lầm bầm nhưng nó lùi lại, rồi nhìn ra chỗ khác.

"Ừ, rồi mày thấy thế nào khi bị đặt điều?" Namjoon đáp, lướt qua nó rồi bước ra sảnh.

Mặc cho lượng adrenaline còn sót lại và một chút lo lắng khi tin đồn đó có thể bắt đầu từ trước cả khi cậu làm bạn với Yoongi, nửa ngày còn lại của Namjoon trải qua thoải mái hơn nhiều so với buổi sáng. Sự im lặng của Yoongi hoàn toàn có lý. Anh ấy hẳn phải ngại ngùng lắm hoặc anh ấy không biết phải nói về chuyện này thế nào, và cũng có thể anh ấy chỉ chờ cho tin đồn lắng xuống. Namjoon đã đoán ra được hết tất cả.

Cậu không thấy Yoongi xuất hiện trong giờ học hay đứng đợi cậu ở bất kỳ đâu, và khi Namjoon hỏi bạn cùng lớp của anh mới biết hôm nay anh ấy không đến trường. Namjoon đoán là anh nằm lì ở nhà và lo lắng về mọi thứ, vì vậy cậu quyết định nhắn cho anh và nói rằng mình sẽ ghé qua sau khi ăn tối.

Mất cả tiếng sau mới có tin nhắn phản hồi: "OK"

Namjooon có chút vội vã hoàn thành bữa tối của mình, cậu lùa món sundae và cơm vào miệng và nuốt xuống nhanh nhất có thể, chỉ dừng lại cho đến khi em gái chọc ghẹo cậu bằng mấy tiếng heo kêu. Cậu há một miệng đầy đồ ăn ra, cho con bé thấy những hột cơm chưa nhai hết, và con bé nhanh chóng nhăn mặt, "Anh nghĩ anh bao nhiêu tuổi vậy hả?" bằng một tông giọng như cố làm cậu sôi máu. Nhưng không phải hôm nay, hôm nay cậu sẽ không nổi nóng, vì tâm trạng cậu đang vui vì cậu sắp được gặp Yoongi, vì thế cậu chỉ nhún vai đáp, "Lớn hơn em là được."

Khỏi phải nói cậu đã thấy hài lòng thế nào khi thấy vẻ mặt bực bội rõ rệt của em gái, nhưng cậu là người lớn, nên cậu không để mình tỏ ra hả hê. Cậu tự thấy mình trưởng thành hơn vào hôm nay, theo một nhịp điệu nhanh chóng kỳ lạ luôn xảy ra với cậu gần đây. Cứ như cậu chỉ là một đứa nhóc, làm những thứ nhỏ bé, lúng túng và cố tự mình khám phá thế giới rộng lớn, nơi cậu phải cố hành động và cảm nhận như thể mình đã trưởng thành. Điều này thật kỳ lạ, chắc là do hóc-môn hay gì đó, nhưng đôi khi Namjoon cảm thấy như mình đang sống với nhiều bản thể.

Hôm nay cậu đã giải quyết được một vấn đề - một vấn đề của người lớn, việc mà dính dáng tới tình dục, cho cậu và cả bạn cậu, cậu đã đứng lên chống lại một đứa bắt nạt, và cậu cũng không để tâm gì lắm đến lời chọc ghẹo của em gái. Cậu đúng là một người lớn.

Điều duy nhất khiến cậu bận tâm là cậu không thể tưởng tượng được điều Seungwoon kể với mình, tưởng tượng đến việc Yoongi làm...điều đó. Cái ý nghĩ đó cứ đột ngột hiện lên trong đầu cậu một vài lần, và cậu cố hết sức để quên đi, nhưng nó cứ mãi xuất hiện. Có chút kỳ lạ và phiền toái khi nghĩ về bạn mình theo cái cách như thế, và việc này khiến cậu cảm thấy nóng bừng, quắn quéo và xấu hổ.

Chắc là do hóc-môn, Namjoon đoán vậy. Đây là chuyện có thể xảy ra khi đầu óc bạn quay cuồng với hóc-môn. Cậu đã có lần ngủ qua đêm ở nhà một đứa bạn và anh của nó đã cho cả hai đứa xem phim khiêu dâm trên mạng, một bộ phim nước ngoài có một tên con trai cứ làm nhục một cô gái. Cô ta phát khóc còn tên khi thì tỏ vẻ thích điều đó. Namjoon không thể nhớ những cử chỉ làm tình mà họ đã làm, nhưng nỗi buồn trên mặt của cô gái thì đậm nét. Thằng bạn và anh của nó đã cười vào mặt cậu, gọi cậu là bé con, và nói với cậu rằng đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, phim khiêu dâm chỉ là tưởng tượng, và dù gì thì cô gái trong phim có thể được trả cả dống tiền.

Từ khi đó, cậu đã xem thêm rất nhiều phim khiêu dâm và cậu hiểu ra ý của hai người họ. Dù gì chúng chỉ là tưởng tượng... những thứ bạn không thể thấy ngoài đời. Namjoon đã tự thủ dâm khi nghĩ về việc mình sẽ không bao giờ nhìn thấy mình làm những việc giống trong phim khi thật sự hẹn hò với một cô nàng nào đó.

Có lẽ những suy nghĩ về Yoongi cũng giống vậy. Không phải vì cậu bị kích thích bởi chúng, không hẳn, hay cậu thủ dâm khi suy nghĩ về nó, nhưng nó cũng không khác gì với những thứ phim khiêu dâm kia. Hóc-môn có thể gây nên mọi điều mà nó muốn. Trí óc con người làm ra những chuyện ngu xuẩn khi họ hứng tình, và đó chính là trường hợp hiện tại của đầu óc cậu.

Namjoon cố hết sức để đẩy những ý nghĩ đó ra khỏi đầu khi cậu gõ cửa nhà của Yoongi.

Yoongi mở cửa gần như trước cả khi Namjoon có thể ngừng gõ. Anh ấy nhìn có vẻ nhỏ hơn mọi khi, quấn mình trong chiếc áo khoác hoodie to xụ và một cái khăn quàng cổ nhiều màu trông như được đan bằng tay. Anh ấy đang mặc một chiếc quần jean và đi giày, giống như anh ấy đang chuẩn bị để ra ngoài.

Thật tốt khi nhìn thấy Yoongi, Namjoon gần như đã nín thở trong một giây. Anh ấy trông mệt mỏi và hơi buồn, và tim Namjoon đập mạnh lên một nhịp, và vậy cậu lao về trước và ôm anh vào lòng, quấn chặt anh trong vòng tay và kéo anh đến thật gần.

Yoongi ngay lập tức đông cứng trong vòng tay cậu, nhưng rồi anh thả lỏng người, mặc kệ cho bản thân bị người nhỏ ôm chặt. "Ah, thả anh ra nào." Sau một lúc lâu anh ấy cũng cất lời, đòi thoát ra. "Coi nào," anh nói, "tụi mình ra công viên nói chuyện." Yoongi cứ thế mà đi, không thèm nhìn Namjoon lấy một cái.

Họ im lặng đi cạnh nhau một lúc, run rẩy vì cái lạnh của buổi tối. Yoongi không thích bị lạnh, và anh ấy hiếm khi ra khỏi nhà trừ khi bất khả kháng, vì vậy Namjoon chỉ có thể đoán hai người ở đây vì anh ấy muốn có một chút riêng tư.

"Anh đoán là cậu đã nghe," Yoongi đột ngột nói, giọng anh đầu chua chát và cam chịu. Anh nghe có vẻ mệt mỏi, mệt mỏi theo cái cách đáng lẽ không nên có ở tuổi của anh ấy.

"Ý anh là cái tin đồn?" Namjoon hỏi, chỉ để chắc chắn. Hai người rẽ vào góc cuối đường. Một chiếc xe chạy vụt qua họ làm Namjoon giật mình, và cậu loạng choạng đôi chút, phải bắt lấy vai của Yoongi để đứng vững.

Yoongi gồng mình, làm anh ấy trông còn có vẻ nhỏ hơn khi nãy. Anh ấy không nói gì, chỉ gật đầu thừa nhận. Namjoon ước gì anh ấy có thể ngước nhìn mình.

"Ừ, em có nghe. Cái thằng khốn Seungwoon đang phát tán những tin nhảm nhí đó khắp nơi. Em không thể tin là nó có thể nói mấy điều như vậy về anh, với không một bằng chứng nào? Cứ như nó có cái quyền lấy từ xó xỉnh nào."

Yoongi giật mình, giật mình và nhìn chằm chằm vào Namjoon. Trông anh bàng hoàng, buồn bã. Không lẽ anh nghĩ là Namjoon sẽ không bảo vệ anh?

Họ đến gần công viên và nó vắng tanh, xích đu đung đưa trong gió, cứ như nơi này đầy những hồn ma. Có một cái bàn hình con bướm, với những chiếc ghế nhỏ trông giống như những bông hoa. Vào ban ngày, chúng nổi bật với những màu đỏ, cam, vàng rực rỡ, nhưng giờ chúng đều nhìn như những màu xám tối xấu xí khi Namjoon và Yoongi ngồi xuống để nói chuyện.

"Anh không cần phải lo lắng đâu," Namjoon nói, vẫn cảm thấy không an tâm vì vẻ mặt lo lắng của Yoongi. "Em không quan tâm tới những điều đó. Em đã nói với nó là anh không như vậy, và nó cần phải câm mồm. Những thứ đó chỉ kiểu như, yếu ớt, những tin đồn không bằng chứng. Anh không cần phải lo lắng về chúng đâu." Cậu cười khi nhớ lại vẻ mặt của thằng Seungwoon. "Em trên cơ thằng nhãi đó mà."

Yoongi vẫn nhìn chằm chằm cậu, miệng anh ấy hơi mở ra. Một nếp nhăn hình thành giữa hai hàng chân mày anh. "Em nói với nó rằng anh không như vậy?!" anh nói một cách dứt khoát. Rồi anh ấy nhăn mặt, khịt mũi rồi quay đi chỗ khác. "Anh đoán là em nghĩ anh nên thấy biết ơn."

Ừ thì, đúng vậy mà. Namjoon không hề biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bỗng nhiên nỗi lo lắng, buồn bực , khó chịu lần nữa dâng lên trong ruột cậu. Rõ rằng, cậu đã làm làm đúng, nhưng Yoongi lại nổi giận với cậu. Namjoon không biết phải nói gì, cậu hoàn toàn không biết điều gì đang diễn ra ở đây. Đáng lẽ đây phải là lúc hay người nên đập tay, hoặc ôm nhau như hai người anh em, hay cũng có thể Yoongi sẽ nhìn cậu bằng anh mắt tự hào, tự hào như anh luôn nhìn cậu, chứ không phải... không phải cơn bão đang ẩn sau gương mặt Yoongi như bây giờ.

Cậu không biết phải nói gì, vì thế cậu giữ mình im lặng.

Yoongi gõ những ngón tay của mình trên mặt bàn kim loại, theo một nhịp thật thanh và quẫn bách. "Em có bao giờ chợt nghĩ rằng đó không phải là điều gì cần bào chữa không hả?" Anh ấy có vẻ giận giữ, giọng anh nhỏ và đè nghẹn. "Rằng có thể điều tồi tệ nhất trong thế giới này là sống với tư cách là một đứa đồng tính?"

Namjoon giật mình, lời nói của Yoongi như xẻ một con đường xuyên qua hộp sọ của cậu. Cậu không phải- cậu không phải là một thằng khốn, cậu biết có những người như vậy, với cậu không- cậu không phải Seungwoon, cậu sẽ không lăng mạ ai chỉ vì họ khác biệt, nhưng đó là những... người khác, những người xuất hiện trong sách hay trong phim, không phải những người cậu quen biết. Nhưng cái cách Yoongi đã nói về nó, cái tin đồn về việc "thông lỗ nhị ở Daegu", về việc là một người đồng tính, không khác biệt gì mấy. Nghiêm túc thì, điều đó có ý nghĩa gì đó lớn lao hơn việc bị bắt quả tang khi không mặc quần.

Nếu cậu đã lạc lối từ nãy, thì giờ Namjoon chỉ thấy xung quanh mình bốn bề là biển. Yoongi đang ngồi cạnh như cậu cảm thấy như anh ấy cách xa mình triệu dặm. Anh ấy đang khóc, Namjoon nhận thấy, nhưng trong im lặng, vai anh ấy thu lại, cố hít lấy những hơi run rẩy khi nước mắt lấp lánh ngập trong mắt. Nhưng anh ấy không có vẻ bớt giận dữ hơn khi nãy là bao.

Namjoon sớm nhận ra mình đã làm mọi chuyện tệ như thế nào. "Anh là, um." Cậu thu hết mọi can đảm, nhưng vẫn không thể cất lời. Cậu chỉ cảm thấy kỳ cục, và lần nữa xấu hổ, như có thứ gì đó từ tận sâu trong lòng cậu đang cố gắng bò ra để phô bày cho thế giới. Cậu thấy mình nhỏ bé và xấu xí.

"Ừ," Yoongi cười, nhưng có gì đó hơn chỉ là những vệt nước trong những giọt lệ của anh, nó còn chứa cả cay đắng và giận dữ nữa. "Anh là thứ gì đó. Bất cứ thứ gì. Ai mà biết được. Những thứ mà mọi người đang nói, họ có thể đúng." Anh ấy hít một hơi thật sâu, và tiếp tục, gần như là đang nói với chính mình. "Điều nực cười là, anh đã định nói với em. Anh tưởng là em sẽ hiểu. Chứ không phải em-" Anh quăng cho Namjoon một anh nhìn rồi vùi đầu vào bàn tay mình, sau đó nói thật nhanh, giọng chất đầy buồn bã. "Ý anh là, anh biết em không phải như vậy."

"Ừ," Namjoon nói, vẫn cảm thấy kỳ lạ, bị vạch trần, một cảm giác khó chịu. "Em không." Cậu hít một hơi thật sâu. "Hyung, em-"

"Anh không muốn nói gì thêm," Yoongi thông báo và đứng dậy. "Anh đã hi vọng rằng việc tụi mình là bạn sẽ khiến em không nói những điều tồi tệ về anh."

Ôi chết tiệt. Namjoon bật dậy. Đột nhiên cậu thấy lạnh như băng, sự lo lắng như đóng băng tay chân cậu khiến chúng run lên bần bật. Cậu không thể để mất Yoongi chỉ vì sự ngu ngốc chết tiệt của mình, hiện tại đó là điều duy nhất quan trọng duy nhất. "Hyung," cậu nói, nhét bàn tay mình vào túi quần để cố làm ấm chúng, "Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Em không- em đã không hiểu, anh hiểu chứ." Sự hoảng loạn bắt đầu chèn chặt lòng ngực cậu. "Làm ơn hãy vẫn làm bạn với em," cậu nói, và đó là điều duy nhất cậu có thể nghe trước khi nhận ra mình cũng đang khóc.

Yoongi dừng lại và anh xoay người nhìn cậu đầy bất ngờ, như thể anh ấy không hề mong đợi Namjoon trở thành cái dạng khốn khiếp nhưng ngu ngốc thế này chút nào.

"Em sẽ tìm hiểu mà," Namjoon thốt ra. "Em sẽ tìm hiểu mọi thứ, được chứ? Và em sẽ chống lại bất cứ thằng điên nào dám gây sự với anh, và em chỉ- em không muốn ngừng làm bạn với anh." Cứ như điều cậu vừa nói là điều quan trọng nhất thế gian ở thời điểm hiện tại, cứ như không có gì có thể quan trọng hơn nó. Namjoon đã ước mình có thể tìm được từ ngữ, nhưng cậu chỉ thấy mình chậm chạp và mù mịt, như thể cậu đang lạc trong những giấc mơ, nơi mà mọi thứ đều đang vụn vỡ còn cậu thì cứ chuyển động thật chậm.

Yoongi đứng như trời trồng, nhưng anh có vẻ bối rối hơn là tức giận, điều mà Namjoon cho rằng đó là một tính hiệu tốt. "Em không hề trông đáng sợ," anh ấy cuối cùng cũng cất lời. "Em chỉ cao thôi."

"Em có thể trở nên đáng sợ." Namjoon cãi lại, "Anh đâu có biết được." Đầu cậu bắt đầu nhức nhối. Cậu không biết rằng họ có định tiếp tục trêu chọc nhau nữa hay không. Cậu chỉ muốn- chỉ muốn ôm Yoongi lần nữa, nhưng cậu biết chuyện đó sẽ không xảy ra.

Yoongi gật đầu, nhưng là gật đầu với chính mình. Anh ấy trông nhỏ xíu và lạnh cứng và Namjoon cho là cô đơn nữa. Yoongi rùng mình, vùi mặt thêm sâu vào trong chiếc khăn choàng. "Trời lạnh thật," cuối cùng thì anh ấy cũng nói gì đó. "Anh sẽ về nhà. Anh sẽ nói chuyện với em sau, anh đoán vậy."

"Ngày mai em có thể đi cùng anh đến trường không?" Namjoon hỏi trong sự mong đợi.

Yoongi chậm rãi lắc đầu, giống như anh đang nghĩ về nó. "Anh cần một chút thời gian để suy nghĩ về điều đó," anh ấy cuối cùng cũng trả lời "Nhưng nếu em muốn ghé qua vào chủ nhật, tụi mình có thể cùng xem phim." Anh ấy nhún vai. "Nếu em không thấy chuyện trở nên kỳ quặc."

Namjoon gật đầu. "Được chứ. Cảm ơn, hyung." Yoongi không trả lời, anh ấy chỉ giơ tay lên vẫy vẫy và bước về phía nhà mình.

Chuyện gì có thể trở nên kỳ quặc được chứ? Namjoon cố sắp xếp mớ cảm xúc đã sớm rối bời của mình. Cậu cảm thấy đau lòng, vì một số lý do, mặc cho cậu đáng ra không phải là người đau lòng mới phải. Cậu cũng không muốn trở thành một đứa lạ lùng, hay một người bạn tồi tệ, hay không thứ gì trong cả hai phương án kia. Cậu không muốn trở thành một kẻ tệ hại, một đứa nhóc như những kẻ khác, những đứa nhóc trong trường thích bắt nạt người khác để mua vui.

Nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc, phần tệ hại nhất trong tâm trí thầm thì rằng cậu cũng không muốn những tin đồn về mình lởn vởn trong trường. Sự nghiệp trở thành một rapper của cậu rồi sẽ ra sao? Còn sự nghiệp của Yoongi nữa chứ? Hai người đáng lẽ phải cũng làm mọi thứ với nhau, rồi giờ mọi chuyện sẽ ra sao đây? Nếu họ trở nên nổi tiếng, người ta sẽ sớm tìm ra sự thật không?

Namjoon cảm thấy muốn phát bệnh chỉ vì nghĩ đến những điều đó. Cậu bắt đầu nghĩ về việc có lẽ mình là một đứa khốn khiếp, có lẽ tất cả những suy nghĩ đang hành hạ cậu vào giữa đêm, những giọng nói luôn miệng bảo rằng cậu không bao giờ bằng lòng, rằng cậu muốn một mình nuốt trọn tất cả, ích kỷ, và chẳng ai thích cậu hết, và có lẽ chúng đã đúng.

Khi về đến nhà, cậu nghĩ mình bị đau bao tử và đã rất lâu kể từ lần cuối nó xảy ra, bụng cậu trống rỗng, run rẩy và quặn đau. Cậu không khóc quá nhiều, nhưng cậu thấy mình khát khô. Ngôi nhà đã sớm chìm vào im lặng, chỉ có tiếng phát từ tivi trong phòng khách, và điều đó có nghĩa là bố của cậu đã ngủ quên khi xem phim.

Chuyện sẽ thành ra thế nào, cậu tự hỏi, nếu mình bước vào và nói với bố chuyện của Yoongi. Cậu cố hình dung ra nó, theo cách mà cậu thường tưởng tượng ra việc làm rơi đĩa và làm vỡ chúng, hoặc hét vào mặt thầy cô, hoặc đập nát cửa sổ lớp học. Thật là vừa thật thỏa mãn vừa thật kinh hoàng khi tưởng tượng làm ra những điều không thể đảo ngược đó, đôi khi giọng nói trong đầu cậu gào lên "TÔI ĐANG Ở ĐÂY" còn to hơn giọng nói thường ngày của cậu.

Nhưng chuyện này liên quan đến Yoongi, không phải cậu. Namjoon rót cho mình một ly nước lớn, cậu nuốt xuống thật nhanh đến nỗi bụng phát đau, và thúc mình rót thêm lấy một ly khác. Cậu chợt nghĩ về bố của mình một lần nữa và cậu thấy mình thật nhỏ bé, giống như chuyến du hành thời gian của tuổi mới lớn đã đưa cậu về cái hồi mới sáu tuổi, cái hồi mà cậu chạy đi tìm ba mỗi khi sợ hãi.

Nhưng đây không phải điều bố mẹ cậu có thể giúp. Cậu đã trường thành, gần như là vậy, và một người trưởng thành thì biết cách giải quyết những vấn đề của họ.

Khi về phòng, Namjoon bật laptop lên và nhìn chằm chằm vào thanh tìm kiếm trống trơn. Cậu cũng không biết mình nên tìm gì. "Giúp với, bạn tôi là người đồng tính" không lẽ như vậy? Namjoon chợt nghĩ rằng mình không muốn ai biết cậu đang tìm kiếm điều gì, và vì ý nghĩ đó, cậu thấy xấu hổ vì chính bản thân mình.

Kết quả đầu tiên là một bài kết hợp của các nhà thờ Thiên chúa giáo lên án đồng tính luyến ái, rồi tiếp theo là thứ gì đó trông giống phim khiêu dâm mà Namjoon không muốn nhấn vào (nhưng cậu vẫn làm), và một đống những trang tiếng anh khác. Cũng có một trang của tổ chức LGBT thuộc một trường đại học ở Hàn Quốc, và cậu chọn nhấn vào xem đầu tiên.

Trên đầu trang, có bản pdf của một cuốn sách nói về việc cần làm nếu con bạn come out* với bạn, Namjoon quyết định đọc nó trước. Cậu đọc tới đọc lui, rồi còn ghi chú lại nữa. Có những mẫu giới thiệu khác, và cậu đọc gần hết tất cả, sau đó cậu theo những đường link để tìm thêm thông tin.

*Come out: công khai về xu hướng tính dục và/hoặc bản dạng giới của mình.

Trang web cậu mới mở nói gì đó về việc tìm những người bạn LGBT thân thiện trên mạng xã hội, nhưng Namjoon không chắc mình đã đọc nó kỹ càng. Cậu dừng lại khi thấy một bức ảnh trên trang web. Đó là hai người đàn ông, đang cười rất tươi. Một người cao ráo, vạm vỡ và mặc áo polo. Người còn lại thì mặc một bộ suit những không có cà vạt, những cúc áo đầu trên chiếc áo sơmi của anh ta không được gài.

Trên những bức ảnh của trang web của trường đại học thường có những đứa nhóc đứng cùng cha mẹ của chúng, trông buồn và nghiêm túc. Những người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi chăm chú nhìn ra xa, nắm chặt một cuốn sách hoặc ôm nó trong tay.

Nhưng hai người đàn ông này, hai người này đang nhìn nhau và tươi cười. Gương mặt họ kề sát nhau, như thể họ có thể hôn bất cứ khi nào, và người này thì đặt tay trên eo của người kia. Namjoon chưa từng thấy điều gì như vậy trước đây. Cậu nuốt xuống một cục nghẹn mà không biết nó đã ở đó từ bao giờ. Có gì đó trong bức ảnh khiến cậu cảm thấy như muốn bật khóc, nhưng cậu cũng không biết vì lý do gì.

Namjoon tắt cửa sổ trình duyệt và đóng sầm laptop lại. Thật là một ngày dài, mệt mỏi. Cậu đã trở nên ngu ngốc và quá nhạy cảm. Đứng dậy thật chậm, cậu lần mò đến phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Namjoon nhìn bản thân trong gương, chọt chọt cục mụn sắp sưng tấy trên cằm mình.

Cậu thay một cái quần ngủ và nhặt lấy điện thoại. Có một tin nhắn đến từ Yoongi. "Gặp em ngày mai."

Namjoon thở ra một hơi đứt quãng. Cậu đã không phá tung mọi thứ, không hẳn vậy. Yoongi vẫn- anh ấy vẫn là điều quan trọng nhất với cậu. Miễn là cậu tiếp tục chăm sóc Yoongi, miễn họ vẫn là bạn, thì mọi chuyện đều ổn hết. Họ sẽ chinh phục cả thế giới, hai người bọn họ, và đó là tất cả những gì quan trọng hiện giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro