Chương 3: Thế nào là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon mất trinh ngay ngày đầu tiên Yoongi đi quân ngũ.

Đấy không phải là cố ý. Cậu đã hẹn hò với Ahn Minsoo một thời gian rồi; cô nàng là người bạn gái đầu tiên của cậu, nụ hôn đầu của cậu, lần đầu của mọi thứ. Cô nàng lùn hơn cậu nhưng ồn ào hơn rất nhiều, với mái tóc dài ngang vai và một ánh mắt đánh giá lạnh lùng khiến cậu khá hứng mỗi khi cô nàng nhìn cậu. Cô nàng siêu thích hip hop, mặc đồ phong cách đường phố Nhật Bản và rất yêu việc nhảy. Namjoon rất thích cổ và luôn luôn hứng tình mà không bị đứt quãng. Liên tục.

"Rap về cái kèn của em ít thôi, Namjoon," Có lần Yoongi từng nói. "Bọn này biết rồi, em có một chú chim. Chúc mừng nhá."

Vào một buổi tối uống say, Namjoon thú thật với Yoongi rằng cậu nghĩ Minsoo ngầu hơn cậu nhiều và quá là ngoài tầm với của cậu, rồi Yoongi nhìn cậu và nói. "Joon-ah, con ả đó ngầu hơn em nhiều. Cũng quá là ngoài tầm với nữa, mắc cười ghê." Mới đầu thì Yoongi hơi cảnh giác với Minsoo, nhưng giờ đây cả hai đã rất thân thiết, dựa vào việc có chung sở thích là khinh bỉ gu thời trang của Namjoon và cùng nhau chia sẻ cơn nghiện cà phê.

Vậy nên khi Yoongi, người đã quá mệt mỏi khi cứ phải liên tục cãi vã với bố mẹ về vấn đề âm nhạc và trường đại học, trường đại học và âm nhạc, quyết định làm tất cả mọi người bất ngờ bằng phương án C: đi nghĩa vụ quân sự, Minsoo hiểu được Namjoon đã thất vọng thế nào.

Họ chưa bàn tới điều này, nhưng cậu đi về từ nhà yoongi và khóc đến độ hai tròng mắt sắp rơi ra, và bố mẹ cậu thì đi đâu mất. Minsoo tới, ôm cậu khi cậu khóc, hôn cậu, và không phán xét việc cậu phóng đại hóa việc ấy lên như thế nào. Cô nàng hôn cậu và cậu đáp trả, tuyệt vọng và run rẩy, cho tới khi tất cả những gì cậu thấy là làn da mềm mại của cô nàng và tiếng thở hắt đầy ngọt ngào.

Chưa bao giờ trong đời mình cậu cảm thấy tuyệt như thế khi ở bên trong cô nàng, mặc dù chuyện ấy chẳng kéo dài lâu, nhưng cô nàng chẳng quan tâm lắm. Cậu nói với nàng rằng cậu yêu cô nàng nhiều lắm, thực sự có ý đó, và cô nàng đáp trả.

Đó là một trong những thứ tuyệt vời nhất từng xảy ra trong cuộc đời cậu vào một trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời.

...

"Xin chào? Anh đấy phải không?"

"Chứ còn ai nữa?"

"Anh ổn không? Anh khỏe chứ?"

"Ừa, anh vẫn khỏe, chú không cần phải lo cho anh. Chú có nhận được cái beat anh gửi không? Máy tính ở doanh trại như cứt ấy, anh nghĩ là đáng nhẽ ra anh phải viết đống đó trên một tờ giấy và gửi bằng đường bồ câu."

"Em nhận rồi, em đã chuyển được cái tệp đó. Nên là. Ừa. Hay đấy. Ừa. Ngầu."

"Namjoon."

"Gì cơ."

"Đừng có tỏ ra ngại ngùng các thứ nữa, nghiêm túc đấy, anh còn có 15 phút thôi và rồi phải chờ một tháng nữa chú mới được gọi lại cho anh."

"Được rồi, nhưng ờm, em tỏ ra ngại ngùng á? Em hơi rởm khoản điện thoại. Như kiểu là gọi điện ý. Em chẳng thấy được mặt anh và hơi sợ tại vì em rất rất muốn thấy mặt anh, con mẹ nó chứ, em không thể tin nổi nó kéo dài tận hai năm nữa- xin lỗi, em xin lỗi, em lảm nhảm nhiều-"

"Namjoon-ah, anh ổn. Lởm đời lắm, vì ở trong quân đội đã là lởm đời rồi, và anh ghét dậy sớm, cái đó lởm đời thấy mẹ, nhưng mà thật đấy. Anh ổn. Mấy thằng trong tiểu đội khá đàng hoàng, đồ ăn thì nuốt được, và anh không cần phải lo xem hôm nay mình nên mặc gì. Nó sẽ kết thúc sớm thôi."

"Anh có kết bạn không?"

"Giờ thì chưa, không nhiều lắm."

"...Namjoonie?"

"Yeah?"

"...Em còn ở đó không?"

"Còn, em chỉ- suy nghĩ một tí, em xin lỗi."

"Thế kể anh nghe về quyển sách em đang đọc đi?"

"Ồ, ừa, được thôi, okay, thế là thế này, nói về một thằng nhóc..."

...

Không có yoongi thật là kỳ lạ. Namjoon vẫn có bạn ở trường, cậu vẫn còn có Minsoo. Cậu đi mua sắm mỗi cuối tuần và mua nhạc và nghe nhạc và thư giãn ở nhà.

Những người bạn của cậu trêu cậu rằng cậu cứ vật vờ mãi kể từ khi Yoongi đi, rằng họ chắc đã có kết nối với nhau rồi. Namjoon thấy tệ khi phải lờ chúng đi, nhưng không đến nỗi lắm. Giờ là năm cuối của cậu ở trường trung học, và cậu sẽ khuất mắt chúng một năm nữa thôi, để làm một việc lớn lao hơn. Một việc đẳng cấp hơn. Cậu biết mà, cậu biết rằng cậu sẽ không biến não mình thành một mớ nhão nhoẹt tại trường đại học rồi bán linh hồn cho bộ máy tư bản để trang trải cho một mức sống trung bình đâu.

Kể cả có ở trong quân ngũ đi chăng nữa, Yoongi vẫn viết được nhạc. Anh gửi cậu những cái beat, một vài lời hát, tất cả những gì anh có thể làm. Anh có hai ngày nghỉ trong tháng, khoảng thời gian duy nhất anh có thể truy cập internet. Về lý thuyết thì trong hai ngày đó anh có thể về nhà, nhưng trong thực tế thì anh đang ở một nơi ất ơ nào đấy ở tận Jeolla-do, nên vỡ kế hoạch. Một vài tháng nữa anh sẽ được nghỉ dài hơn và có thể sau đó Namjoon sẽ được nhìn thấy lại anh.

...

"Anh?"

"Ừ?"

"Anh nhớ điều gì nhất ở nhà?"

"Ngủ đến tận trưa."

"Không, nghiêm túc đấy."

"Thế quái nào em lại nghĩ anh không nghiêm túc được, anh sắp chết đến nơi rồi đấy, khi nào về anh sẽ ngủ nguyên tuần luôn thề đấy."

"Okay, được rồi, được rồi. Ngủ, em hiểu rồi."

"Anh cũng nhớ em, Namjoonie à, em không cần phải lòng vòng thế đâu."

"Ah, hyung. Ờ- được rồi, có gì buồn cười thế đâu, thôi nào- em cúp máy đây- thật đấy, em nói thật mà-"

...

Sau khi Namjoon tốt nghiệp bậc trung học, cậu biểu diễn tại một club hip hop ở Itaewon. Cậu đã cố gắng để được chú ý, cố gắng gây dựng danh tiếng trên mạng nhờ vào những câu từ của mình và beat của Yoongi, cố gắng tạo tên tuổi càng nổi càng tốt để chống lại cả thế giới này khi Yoongi quay trở về.

Namjoon ở đó cùng với Minsoo; thực chất họ chỉ ra ngoài cùng nhau được một lần. Bố mẹ cô nàng không muốn cho cô nàng tới club lắm và họ không thích Namjoon, nên việc ấy khá khó khăn với cô nàng.

Bố mẹ cậu thì luôn ủng hộ, nhưng họ mong chờ cậu sẽ ghi danh vào một trường đại học online cho một cái gì đấy không phải âm nhạc (cậu quyết định học tiếng Anh, vì cậu nghĩ mình có thể có một lượng fan quốc tế), và rằng cậu sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự trước khi 25 tuổi (kể cả khi sự nghiệp âm nhạc của cậu chưa đâu vào đâu), và rằng cậu sẽ phải ở nhà cho tới khi học xong đại học.

Tất cả đều có lý, và Namjoon rất biết ơn những điều đó, đặc biệt là khi cậu có thể khám phá những điều Yoongi đã trải qua.

Nhưng cậu vẫn có chút gì đó cảm thấy như thể mình đang bị kẹt giữa hai thế giới, không tham gia những lớp học như bạn đồng niên, không kệ mẹ tất cả và lên Seoul để viết tên mình vào giới underground. Cậu thấy áy náy, toàn thời gian, và sự áy náy thỉnh thoảng cứ trở nên bứt rứt và ngứa ran khiến cho cậu bất lực vài ngày, hay thậm chí, vài tuần liền.

Cậu chưa bao giờ kể với Minsoo điều này, về mặt yếu đuối của mình. Điều ấy thật đáng xấu hổ và cô nàng thì ngầu, và chưa gì cậu đã cảm thấy như thể mình chẳng đạt được bất cứ tiêu chuẩn gì mà cô nàng đề ra.

Nên thỉnh thoảng cậu đưa cô nàng tới club khi có thể, và cậu cảm thấy hơi xa cách, khi mà không thể nào chịu nổi ánh nhìn của cô nàng, như thể cô có thể nhìn thấy mớ hỗn độn bên trong cậu.

Khi họ vừa bước vào club, Minsoo gặp người quen và vẫy tay; Namjoon nghĩ là một người bạn cùng trường, nhưng cậu không chắc. "Đến bắt chuyện đi," namjoon nói, hôn lên tóc cô nàng. "Anh sẽ đi lấy đồ uống."

Cậu nhìn cô nàng bước đi, thầm ngưỡng mộ cái cách đuôi tóc của cô nàng ngúng nguẩy trên bờ vai và chuyển động thật mượt mà của phần hông ấy. Bỗng dưng cậu muốn ở một mình với cô nàng, nhưng có lẽ cảm giác thích thú này sẽ biến mất một khi cậu làm thế. Họ thường hay âu yếm mỗi khi chỉ có cả hai, nhưng chắc là vì cả hai đã quá điên đầu với trường học.

Thế này thì tốt hơn, cả hai có thể buông thả một chút mà không chịu áp lực gì cả.

Khi Namjoon nhìn xung quanh, cậu thấy một anh chàng ngồi trong góc quầy bar. Namjoon không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào chỗ ấy. Anh ta có mái tóc đen nhánh và triền mũi thẳng và dốc. Anh ta có một nụ cười thật rạng rỡ, Namjoon có thể thấy từ chỗ ngồi của anh ta. trông không khác gì mấy gã trai khác trong club lắm, nhưng anh ta trông như thể được chiếu rọi bằng ánh đèn của riêng mình - Namjoon không thể rời mắt đi đâu được. Bartender tới, và Namjoon lại thấy mình đảo mắt sang chỗ người kia khi gọi đồ uống.

Mới đầu Namjoon thấy gã trai này hơi quen quen, nên có thể đó là lí do vì sao cậu không rời mắt được, khuôn mặt góc cạnh ngọt ngào ấy rất ưa nhìn, như thể Namjoon đang hồi tưởng lại một người bạn cũ. Nhưng càng nhìn vào ánh sáng nhiều màu chiếu rọi vào hàm răng trắng bóc, thẳng tắp khoe ra mỗi khi cười ấy thì Namjoon càng nhận ra là không, cậu chưa thấy gã trai ấy bao giờ. Cậu không thế lí giải nổi tại sao mình lại chìm đắm trong khuôn mặt ấy đến thế, đến nỗi cậu chẳng hề muốn quay đi.

Nó làm lồng ngực cậu đau nhói, nhưng không tệ lắm. Cảm giác như thể trước khi ngồi vào một chiếc tàu lượn siêu tốc, hay như đang trông chờ điều gì. Cậu muốn kết bạn với gã ta, nhưng có gì đó níu kéo cậu lại. Nỗi tự ti về bản thân lại kéo đến rồi đây.

"Này, em nghĩ em tìm được một cái bàn cho chúng ta rồi đấy," Minsoo nói, âm vọng mới vang làm sao. Namjoon giật mình, suýt nữa thì đánh đổ cốc rượu. "Nếu chúng ta qua đó- ôi lạy Chúa."

Cô nàng cũng nhìn chằm chằm vào gã trai kia, miệng cong lại thành hình tròn hoàn hảo. "Cnh biết đấy là ai không?" cô nàng rít lên, bám vào tay Namjoon, trong giây lát, Namjoon nghĩ có lẽ linh cảm của mình đã đúng, rằng mình có lẽ đã gặp gã trai ấy ở đâu, cho tới khi cô nàng nói, "j-hope đấy, thần kỳ chưa."

"Ai cơ..." Namjoon vòng tay qua Minsoo và kéo cô nàng lại gần mình, yêu biết bao cái cảm giác chạm vào vòng eo ấy. Cô nàng lúc nào cũng thật tuyệt.

Cô nàng kia đảo mắt nhưng rồi mỉm cười và hôn lên má cậu. "Một vũ công, em hơi bị nghiện mấy video của anh chàng đó, Chúa ơi, mấy màn freestyle ấy, aaaahhhh." Cô nàng khua khoắng tay một cách phấn khích. "Em chỉ thắc mắc anh chàng ấy làm gì ở đây."

"Thế sao em không tới đó chào?" Namjoon hỏi, huých vào người cô nàng. "Em là fan mà, phải không?"

"Không, kỳ thấy mẹ," cô nàng chun mũi và Namjoon thấy điều ấy dễ thương chết được. Cậu vẫn không thể tin nổi rằng mình tán được nàng, thật là điên rồ. "Dù sao thì," cô nàng nói, kiễng chân để hôn lên má cậu, "anh cũng sắp nổi tiếng rồi. Anh có toàn bộ sự chú ý của em rồi đấy, babe."

"Phải rồi." Liếc một cái nữa về hướng gã trai, người đứng dậy từ quầy bar và vươn vai, Namjoon so vai lại và kéo mũ xuống thấp hơn. Cậu cần phải trông thật tự tin, và không phải lúc nào cậu làm được thế. Che đi ánh sáng và những ánh nhìn - cái đó giúp ích hơn một chút.

Không phải lúc nào cậu cũng biết mọi chuyện sẽ xảy đến ra sao. Cậu đã đã nghe các nghệ sĩ khác nói về việc tỉnh dậy và cảm nhận, hay đêm nay sẽ là đêm của họ, hay điều gì đó đại loại vậy, nhưng Namjoon chưa bao giờ biết đêm của mình sẽ như thế nào cho tới khi cậu mở miệng ra và thốt ra những lời đầu tiên. Ngay lúc đó, cậu có thể cảm nhận được trong bụng mình nếu như mọi thứ đi đúng hướng, hay cậu có đi lạc đường trong âm nhạc của mình hay không.

Tối nay, cậu rực lửa. Câu từ chảy ồ ạt vào như thể cậu là một cái thùng phuy, như thể cậu có thể thấy chúng, thốt ra những vần điệu và ngắm chúng hạ cánh xuống dàn khán giả đang ngày càng trở nên cao hứng hơn. Cậu gần như thoát khỏi thân xác mình, bùng cháy, được chiếu sáng bởi nguồn năng lượng của khán giả và năng lượng của chính mình, tất cả mọi thứ xoáy quanh như một vòng lặp.

Áo cậu mướt mồ hôi khi cậu lết xuống sân khấu. Chất vải dính bết vào da cậu và cả người cậu đỏ lừ nhưng cậu đếch quan tâm, cậu làm được rồi, cậu đã làm chủ cả sân khấu.

"Holy shit!" Minsoo reo lên, chạy đến bậc thang và ôm chầm lấy cậu. "Phải thế chứ, cậu trai của em."

Namjoon chôn mặt mình vào tóc cô nàng vào mỉm cười. Đây là- phải chăng đây là tất cả, khi mà cậu đứng trên đỉnh cả thế giới. Cậu ước Yoongi có mặt ở đây để xem, Chúa ơi, anh ấy sẽ rất tự hào.

"Chà, xin chào, xin lỗi vì phá ngang," một giọng nói cất lên sau lưng cậu. Namjoon quay lại. Đứng đó là gã trai ở cuối quầy bar. j-hope, cậu nhớ lại.

j-hope đưa tay ra và Namjoon bắt lấy nó. Cậu hơi khó chịu cái cảm giác nhơm nhớp trong lòng bàn tay. "Chà, cậu trai, hơi bị đỉnh đấy," người kia nói. "Tôi là Jung Hoseok và giờ tôi là fan bự của anh."

"Chà, ờ, cảm ơn. Tôi là Kim Namjoon."

"Ồ," Hoseok nói, giọng điệu hơi châm chọc, như thể cả hai đã biết nhau hàng năm trời, "Tôi không phải gọi anh là Rap Monster ư?"

"Chỉ có mẹ tôi mới gọi thế thôi," Namjoon nghiêm túc nói, và đấy là trò đùa ngu ngốc nhất trên hành tinh này, nhưng Hoseok thì phá lên cười. Một gã trai niềm nở và vui vẻ, không ra vẻ như một nửa số người còn lại trong cái club này. Jung Hoseok trông như thể đếch cần biết mình trông có ngầu không. Namjoon thắc mắc không biết làm sao có thể làm thế.

"Nhưng nghiêm túc đấy," Hoseok tiếp tục, "Thật là nghẹt thở, Namjoon-ssi, anh có định đến đây nữa không? Tôi còn ở Seoul vài tuần nữa."

"Anh đến ghi hình ư?" Minsoo hỏi. "Tiện thể thì xin chào, tôi là Ahn Minsoo, bạn gái của Namjoon, mà rõ ràng thì tôi không cần giới thiệu nhỉ-"cô nàng nói với một cái nháy mắt trước khi nhảy bổ vào Namjoon "-nhưng tôi là fan cứng của anh đấy, tôi xem hết các video luôn."

"Chà, cảm ơn!" Hoseok trông có vẻ ngại khi bị nhận ra. "Ừ, tôi đang học từ một vũ công House đang sống ở đây ba tuần và tôi sẽ quay một series quá trình học nhảy thể loại mới."

Namjoon không thể ngăn mình để ý tới sự giống nhau của Minsoo và Hoseok. Cả hai đều mặc quần bó và áo phông rộng thùng thình gấp lại đằng trước. Minsoo đi Adidas và Hoseok đi Converse cao cổ màu đỏ. Dáng người cả hai trông rất vừa vặn với nhau, với hông đánh sang một bên và tay khoanh trước ngực. Không gượng ép hay co giật, thả lỏng cơ thể theo cách tự nhiên nhất.

Cậu không thể rời mắt khỏi bất kỳ người nào, và trong một khắc thật là hoang dại, cậu chẳng muốn gì hơn là xem cả hai nhảy múa cùng nhau.

"Này, đưa tôi info của anh đi," Hoseok nói. "Tôi phải theo dõi anh trên Twitter hay cái mẹ gì cũng được, để tôi còn biết khi nào anh ra thêm nhạc."

"Chắc chắn rồi," Namjoon nói, mò mẫm một chút trước khi lôi điện thoại ra. Cậu cảm thấy hơi kỳ cục một chút, như thể đang làm một điều mà cậu không cố ý, với sự phấn khích và nhớp nháp mồ hôi.

Khi cậu về nhà tối hôm đó, cậu nhận được thông báo từ một tài khoản tên là @hopeonthestreet. Cảm giác rung động quay trở lại, trong một khoảng ngắn thôi, và cậu chấp nhận nó, rồi cảm giác ấy lại biến mất.

Kết thêm bạn mới thì thật tốt, nhất là khi Yoongi đã rời đi.

..

"Thế chuyện với anh chàng ấy ra sao, anh nói là anh ấy làm anh khổ sở mà."

"Để anh tự lo chuyện đó đi, và anh có nói thế bao giờ đâu."

"A-ha, a-ha, anh công nhận rồi nhá, thế nói đi."

"Trưởng thành đấy. Trưởng thành, chà, em có chắc giờ mình là người lớn không? Anh nghĩ là đã nhầm lẫn ở đâu đó, hỏi mẹ em đi."

"Được thôi, và em sẽ bảo bà ấy gọi mẹ anh, và-"

"Namjoon-ah. Ổn mà. Gã đó kiểu- nói chuyện như thường thôi, thế nào cũng được. Mấy gã đó không- không phải-"

"Anh không phải nói ra đâu, em biết còn người khác mà."

"Đúng. Ừ. Anh đã kể em nghe về gã lính mới chưa? Gã mới chuyển vào đấy."

"Không, ngầu chứ?"

"Ừm, chắc là gã cù lần nhất anh từng thấy, nhưng mà có vẻ là người tốt. Gã kiểu như, ờm... có khá nhiều điểm chung với anh, chắc thế. Gã ngủ cùng giường tầng với anh."

"Hay đấy, anh có thể kết bạn với gã đó. Gã có thích nhạc không?"

"Không nhiều lắm, nhưng mà sao cơ?"

"Thì anh bảo cả hai có nhiều điểm chung mà."

"Ý anh... ý anh không phải là thế, Namjoonie. Minsoo thế nào?"

"Ugh."

"Kể anh nghe đi."

Mọi thứ trở nên kinh khủng với Minsoo không lâu sau khi họ gặp Hoseok. Namjoon có thêm một show nữa ở club đó, và cậu đã nghe ngón được rằng sẽ có một vài người ở các công ty giải trí sẽ tới xem, Minsoo có một bài kiểm tra vào ngày hôm sau và không muốn ra trường muộn, nên cô nàng không đi. Đây không phải lần đầu tiên cô nàng bỏ lỡ vì nghĩa vụ ở trường học, nhưng bằng một cách nào đó, vụ việc này như là một giọt nước làm tràn ly.

Rất có lý, khi Namjoon nghĩ lại về việc này. Bài kiểm tra này là tương lai của cô nàng, là thang điểm của cô nàng. Nhưng đêm đó lại là tất cả, và cậu có cảm giác như cô nàng coi thường cậu, cố làm cậu cụt hứng. Sau đó họ đi uống cà phê để nói về vụ việc này, một việc rất chi là không tự nhiên và quá nghiêm túc cho hai người đã hẹn hò một thời gian dài như họ.

"Đối với em anh có là gì không?" cậu hỏi, ghét bỏ những từ ngữ trôi tuột ra khỏi khuôn miệng. "Thôi nào, em phải ở đó để cổ vũ anh chứ." Cô nàng là bạn gái cậu, và cậu cũng sẽ làm y thế với cô nàng thôi. "Cới em thì anh cũng sẽ làm vậy thôi," cậu thốt lên. "Em chẳng bao giờ ưu tiên anh cả."

Không công bằng. Rất không công bằng và còn hơi ích kỷ nữa, nhưng Namjoon cảm thấy bị tổn thương, cậu biết đây sẽ là kết thúc cho mối quan hệ này, và cậu cảm giác như khi cô nàng buông tay, cậu sẽ chẳng còn lại ai cả, mãi mãi.

"Thật ư? Như anh đang cổ vũ em bây giờ đấy ư? Bằng cách nào hả, Namjoon? Khi mà anh bảo em mặc kệ những thứ quan trọng như việc học để-"

"Để làm gì cơ? Cho những thứ ngu ngốc như âm nhạc hả?"

"Đừng nhét chữ vào miệng em-"

"Đủ rồi," Namjoon đốp lại. Cậu có thể thấy trái tim mình vụn vỡ, mắt ngấn nước, và một cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Nỗi xấu hổ, cảm giác tội lỗi và nỗi buồn tràn vào bên trong, nhưng lửa giận thiêu đốt tất cả. "Chúc em may mắn với đống bài kiểm tra đó," cậu nói, rời đi mà không nhìn lại.

Cậu bực tức: với cô nàng, và với chính mình. Khi tới buổi diễn kia, cậu mang theo cơn giận dữ theo cùng, vặn xoắn và thốt ra tất cả chúng, dùng chúng như năng lượng cho buổi trình diễn của mình.

Ít nhất thì màn chia tay đó cũng có ích cho việc gì đó, bởi vì sau cùng, vị nhân viên đó đến để xin thông tin của cậu và nói rằng ông sẽ cân nhắc đến cậu. Cậu vẫn còn hơi thô, và giờ họ chưa cần đến rapper, nhưng có lẽ tương lai sẽ cần.

Có một thứ gì đó có lẽ còn tốt hơn không có gì, nhưng Namjoon không thể không cảm thấy có gì đó trống rỗng khi nằm trên giường, vẫn còn thấm đẫm mồ hôi từ màn trình diễn, tâm trí quá nặng nề để cậu có thể đứng dậy và đi lắm.

Cậu không thể tin nổi con người lại sống thế này, cứ cố gắng đạt hết thành tựu này đến thành tựu khác, cứ vậy mãi cho tới khi chết đi. Thậm chí kể cả cậu cũng kẹt trong cái vòng lặp đó, có hàng tá thứ phải làm, kể cả khi cậu không kẹt trong cái vòng đi quân ngũ - học đại học - cưới xin. Thậm chí sự nghiệp âm nhạc của cậu còn có vẻ- tại sao nó lại phải trở thành một sự nghiệp? Tại sao cậu cần phải thành công trong nghệ thuật của chính mình? Dù sao thì cậu vẫn là một nghệ sĩ đấy mà?

Khi ánh hoàng hôn buông lên cửa sổ, soi sáng những tấm poster trên tường, cúp trượt băng của cậu, một chồng mũ lộn xộn ở góc bàn, cậu cảm thấy mình thật dễ thấu, thật lạnh lẽo, và thật nhỏ bé. Bỗng nhiên cậu cảm thấy thật xấu hổ khi nghĩ đến những chuyện đó.

Một nghệ sĩ, giả tạo làm sao. Cậu thậm chí còn chưa làm người lớn.

"Xin chào? Namjoon? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ừ, tất cả vẫn ổn."

"Phải rồiiiiii. Thế tại sao em phải gọi anh gấp vậy, em có bao giờ thế đâu. Chúa ơi, Namjoon, anh nghĩ có ai chết đến nơi rồi chứ."

"Không đâu. Này, kể em nghe anh đã làm gì đi. Anh nói là anh lên núi mấy tuần hả?"

"... Cái nơi mà anh lạnh cóng cả đít và phải chuyển đá từ bên này sang bên kia á hả? Namjoon, em... em khóc đấy hả?"

"Em chia tay Minsoo rồi, em không muốn nói về chuyện đó, anh có thể nói tiếp về mấy hòn đá ngu ngốc được không, làm ơn đi?"

"Hm. Được thôi. Chà, em không tin được đâu - chuẩn bị đi nhá Namjoonie - đống đá đó hoàn toàn là đá thật."

"Kinh thật."

"Và nặng muốn phát điên luôn."

"Thì mấy cục đá thật toàn thế mà."

"Ya, đừng có phá ngang, ai đang nói nào?"

"Okay, hyung, em xin lỗi, nói tiếp đi."

Namjoon vẫn giữ liên lạc với Hoseok. Cậu xem một vài video nhảy nhót của gã ta, okay, toàn bộ video nhảy nhót của gã ta, rất nhiều lần - và còn bình luận trên chúng nữa, hầu hết là với emoji bật ngón tay cái. Họ nói chuyện liên hồi trên Twitter, đủ để cho Namjoon ước rằng mình biết chàng ta nhiều hơn, vì cậu rất thích cái cách Hoseok nghĩ và nói về thế giới này.

Rồi họ gặp lại nhau, ở một show diễn khác của Namjoon. Hoseok ôm cậu và nói rằng cậu rất tuyệt. Họ hứa hẹn rằng sẽ đi đâu đó với nhau vào tuần sau, trước khi Hoseok quay trở lại Gwangju,nhưng mọi việc không như mong đợi lắm.

Namjoon thỉnh thoảng nghĩ về chàng ta, và xem video về chàng mỗi khi cậu có một ngày tồi tệ. Họ gửi meme cho nhau và Namjoon đăng ký kênh của người kia.

Thỉnh thoảng Namjoon không thể xoá bỏ cái suy nghĩ rằng có lẽ cậu đã đánh mất thứ gì đó khi nghĩ về Hoseok, nhưng có thể đó là một trò đùa mà bộ não của Namjoon thích bày ra cho cậu, luôn luôn là thế.

Bộ não của Namjoon thích những trò đùa.

"Này."

"Hey."

"Tháng trước anh không gọi được cho em, mọi chuyện ổn chứ?"

"Xin lỗi, em tệ quá."

"Đấy không phải điều anh muốn hỏi."

"Một tuần tồi tệ. Em đang làm việc đây, em phải chăm chỉ hơn."

"Namjoon -ah, anh hiểu em mà."

"Mẹ em cho em đi học bổ túc, em đang cố."

"Được thôi."

"Xin lỗi vì đã không nghe máy."

"Anh không giận đâu."

"Được thôi."

....

Yoongi được xuất ngũ vào một ngày nắng đẹp cuối tháng sáu. Namjoon đi cùng với gia đình Yoongi đến đón anh, ngồi một cách ngại ngùng ở ghế sau khi anh trai của Yoongi cùng với mẹ anh ngồi ghế trước. bố mẹ Yoongi rất thích Namjoon, nghĩ rằng cậu đã làm gương tốt cho Yoongi, một sự nhầm lẫn gây bối rối vì cả hai làm cộng sự với nhau trong âm nhạc, nhưng Namjoon chẳng muốn cãi nhau với họ.

Họ không vào hẳn doanh trại, chỉ đăng ký với bao vệ ở cổng chính và chờ đợi trong cái nóng oi bức. Xung quanh họ chẳng có gì mấy, y như Yoongi đã tả. Cỏ rậm rạp, không cây cối, một con đường đất ngoằn nghèo cùng vài toà nhà thấp. Mọi thứ đều có màu nâu và màu xanh lá nhạt nhẽo, ngoại trừ màu tía của những ngọn núi phía chân trời xa.

Namjoon không thể tin nổi. Cuối cùng cậu cũng được chào đón Yoongi trở về. Ruột gan cậu xoắn hết lại, sự hồi hộp và nỗi sợ hãi trộn lẫn vào nhau. Yoongi trông sẽ khác, dĩ nhiên là thế, hai năm trong quân đội đã thay đổi cả một con người.

"Giờ nó là một thằng đàn ông rồi," mẹ Yoongi nói, như thể trả lời những câu hỏi trong đầu Namjoon. Bà trông có vẻ vui. "Con trai cưng của tôi, giờ đã trở thành một người đàn ông."

Anh trai Yoongi đảo mắt với Namjoon, điều này khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

Tháng nào họ chẳng nói chuyện với nhau. Không có lý do gì để lo lắng rằng liệu họ có trở nên xa cách, Namjoon thắc mắc rằng liệu Yoongi đã kể với gia đình mình rằng anh đang tính chuyển lên Seoul sống. Có lẽ là anh chưa.

Namjoon suýt nữa đã bỏ lỡ khoảnh khắc Yoongi bước ra. Cánh cổng mở ra và hai người lính bước đến, một người cao hơn người kia. Namjoon liếc nhìn hai người họ một lần nữa. Rồi cậu để ý tới người lính thấp hơn với chiếc túi trên vai và rồi cậu liếc nhìn xuống tay anh và- Chúa ơi, đó là Yoongi, cậu không nhận ra anh trong mái tóc ngắn và bộ quân phục. Người anh trông chắc hơn, chắc là do tập luyện. Trông khá đẹp trai, nhưng không như trước đây.

Yoongi đưa tay lên chào người lính còn lại, rồi họ bắt tay, chỉ vậy thôi. Anh vẫy tay chào bố mẹ mình và Namjoon, trông hơi ngượng ngùng khi mẹ anh chạy đến chỉnh đốn lại con trai mình. "Tóc con," bà nói, "Ugh, trong đó người ta chỉ có kéo cùn hả? Trông như cái tổ quạ."

Sau khi ôm siết lấy mẹ mình và anh trai, Yoongi quay sang Namjoon. Đôi bàn chân cậu di chuyển trước cả khi cậu có thể nhận ra, đẩy người cậu về phía trước khi cậu vòng tay qua ôm lấy Yoongi và vùi mặt vào hõm cổ anh. "Hyung," cậu nói, giọng run run.

"Ah," Yoongi nói, vỗ vỗ vào lưng cậu. "Đứa trẻ này." Tay anh siết chặt lấy eo Namjoon. Namjoon cảm giác như thể mình là một đứa trẻ, một đứa trẻ khờ khạo trước người đàn ông đã trưởng thành này, người quân nhân này, và rồi bỗng nhiên cậu cảm thấy lạc lõng và cô đơn hơn hai năm vắng bóng Yoongi cộng lại.

Rồi Yoongi đẩy cậu ra. "Lạy chúa, Namjoon-ah, anh mặc đầy đủ quân phục thế này mà vẫn không ra nhiều mồ hôi bằng em."

"Anh biết em hay ra mồ hôi mà," Namjoon lầm bầm, cảm thấy ra chảy mồ hôi dữ hơn khi mặc cậu nóng bừng lên.

"Kinh quá," Yoongi thích thú nói, ôm cậu một cái nữa. "Kinh khủng khiếp."

...

"Anh vẫn chưa dỡ đồ." Namjoon đá vào một trong những cái túi của Yoongi ở dưới sàn. Căn phòng trông không khác mấy cái ngày anh đi, ngoại trừ bộ quân phục Namjoon thấy đang treo trong tủ áo.

Yoongi trông không có vẻ gì như đang bị khủng hoảng hậu quân ngũ, hay mấy nỗi đau thầm kín kiểu kiểu vậy; thay vào đó, trông anh thích thú ra mặt khi nhìn Namjoon. "Anh không ở đây lâu đâu," anh nói. "Ở đây chẳng đủ cho anh nữa."

Trái tim Namjoon hẫng một nhịp. Cậu vừa mới đón Yoongi trở về, nhưng- lại có chuyện mới xảy ra. Họ sẽ chẳng sống với nhau mãi mãi. Và bố mẹ Yoongi đâu có phải đối mặt với mối ưu phiền giống Namjoon bây giờ.

"Anh muốn chuyển lên Seoul," Namjoon nói. Yoongi ngồi trên giường, nhìn cậu rồi lại nhìn đi chỗ khác. Có gì đó mà anh không muốn nói. "Để làm nhạc."

"Yeah," nói, Yoongi chọc chọc vào cái lỗ rách trên quần bò. "Để làm nhạc, ừm. Em nhớ anh ấy không? Trong đơn vị của anh ấy? Cái anh mà anh kết bạn cùng ấy?"

"Ờ, Seokmin? Hay đại loại thế hả?"

"Seokjin. Kim Seokjin. Anh ấy có một căn hộ ở Itaewon, ảnh cần một người bạn cùng phòng. Và ảnh cũng có việc nữa, anh trai ảnh cho ảnh làm trợ lý quản lý cho cái club này, có mấy đêm nhạc hip hop và mọi thứ giống vậy, và ảnh nghĩ có thể cho anh làm điều khiển ánh sáng các thứ."

Cậu đang tổn thương, thật là ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc. Yoongi phải ra khỏi căn nhà này, và Namjoon muốn ủng hộ anh, nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn Yoongi là một người lớn, và cậu cảm thấy thật nhỏ bé. Cảm giác như bị bỏ lại.

"Ồ," cậu nói, nhăn nhó khi nghe thấy cái vẻ trống rỗng trong giọng mình, "phải rồi. Ừm, em tưởng anh Seokjin đó không có làm nhạc?"

Yoongi nhíu mày, bối rối. "Không? Ảnh quản lý quán bar."

Namjoon cảm thấy lạc lõng trong cuộc hội thoại này. "Ồ, em ờ. Thế toàn bộ việc này là cho mục đích làm nhạc hả?"

"Nhưng em vẫn là cộng sự âm nhạc của anh," Yoongi nói, đủ nhanh để Namjoon cảm thấy tốt hơn. "điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ là- anh cần phải hoà nhập với cộng đồng. Anh seokjin, ảnh- ảnh rất giống anh. Ảnh ở trong cộng đồng queer ở Seoul và anh chỉ cần, anh không biết nữa. Anh cần ai đó hiểu anh."

Những từ ngữ ấy đánh mạnh vào đầu Namjoon hơn cậu tưởng. Cậu cảm thấy chao đảo, trống rỗng và rầu rĩ, một cảm giác ghen tị đến phát ốm cồn cào trong bụng. Chúa ơi, cậu nghĩ mình là một con người tệ hại muốn ngăn cản yoongi làm việc này. Thật không công bằng. Cậu cứ hoài cư xử không công bằng, nhưng vì gì chứ? Để cho mọi thứ sẽ trở lại như thời họ còn học cấp ba ư?

Namjoon đang cư xử như một đứa trẻ, và cậu ghét điều ấy.

Rồi một ý nghĩ dội mạnh vào đầu cậu, một ý nghĩ còn khó chịu hơn. "Ảnh- ảnh có phải bạn trai anh không?" cậu ghét việc mình buồn rầu về chuyện này, cậu có cảm giác như mình là một thằng khốn mạt kỳ thị đồng tính vậy. Yoongi chưa từng có bạn trai, và Namjoon nghĩ đó là vì... chà, thực chất cậu chưa từng nghĩ về chuyện đó, cậu thậm chí còn chưa từng tưởng tượng Yoongi có bạn trai sẽ ra sao.

Cậu đã đọc mấy thứ trên mạng về việc không công nhận người đồng tính tệ hại ra sao, nên cậu mong mình đang không làm điều đó.

Yoongi ngẩng phắt đầu lên. "Trời ơi," anh ấp úng. "Không, không không, không đời nào. Bọn anh chỉ là bạn thôi. Anh ấy là một người anh tốt, có thế thôi."

Namjoon ghét việc cơ thể mình bỗng thả lỏng đi khi nghe thấy điều ấy. Một người anh tốt, đó là thứ Yoongi cần, anh là người lớn tuổi nhất trong đám bạn ở đây, và thật là tốt nếu như có ai đó chăm lo cho anh khi anh ở trong quân ngũ.

"Ồ, được thôi. Nhưng mà-" cậu không thể dừng lại được, từ ngữ đã nhảy ra trước rồi, "Anh muốn có bạn trai ư? Đấy là lí do vì sao anh chuyển đi?"

Yoongi giấu mặt vào tay. "Ôi Chúa ơi," anh nói, nghe nghèn nghẹt. Sau khi chùi tay vào mặt một lúc, anh ngẩng đầu lên. Trông anh xấu hổ tợn. "Anh chưa bao giờ- anh chỉ muốn được làm chính mình. Anh cần phải đi khỏi chỗ này, anh muốn được bao quanh bởi những con người làm anh thoải mái. Anh đã dành hai năm trời nhồi nhét bản thân vào khuôn khổ của chính phủ, và giờ thì anh không làm được nữa. Anh cần phải thở, có được không?"

Anh dừng lại với một tiếng càu nhàu giận dữ nho nhỏ. "Anh không... anh không phải là không muốn có bạn trai. Ở đây thì. Là không thể." Yoongi cọ cọ đằng sau gáy, tai anh ửng hồng. "Có những thứ ở đây mà anh không chịu đựng nổi. Anh cần một khởi đầu mới."

Tất nhiên rồi. Namjoon cần phải đối mặt với nỗi đau của chính mình bằng cách của riêng mình, bằng thời gian của chính mình. Giờ đây, cậu cần phải ủng hộ Yoongi. "Không, em hiểu mà," cậu nói và nhún vai. "Em đoán là em sẽ dành phần lớn thời gian ngồi tàu."

"Ồ," Yoongi nói, mặt dịu đi. "Namjoonie, anh đã bảo với anh Seokjin để dành cho em cái ghế sofa mỗi cuối tuần rồi, được chứ hả? Em luôn được chào đón."

"Em xin lỗi," Namjoon nói, nghiêng người sang bên anh và huých anh bằng vai mình. "Em cư xử như trẻ con ý. Và kỳ quặc."

"Em lúc nào mà chả là thằng oắt con kỳ quặc," Yoongi huých lại. "Nhưng là thằng oắt con kỳ quặc của anh."

....

Yoongi chuyển đi ngay sau đón năm mới, trong khi namjoon đang trên đường đi về quê ở Chungcheongnam-do. Yoongi thường hay vậy, lặng lẽ rời đi khi không có ai ở xung quanh làm phiền.

Khi Namjoon trở về, phải mất vài tuần sau cậu mới thực sự lên Seoul được, khi bị kẹt giữa việc thu dọn đồ đạc và công việc học hành, nhưng cuối cùng cậu đến vào một buổi chiều tháng hai lạnh lẽo, bó mình trong chiếc áo parka ấm áo nhất, đội một chiếc mũ beanie phủ lên mái đầu mới nhuộm. Cậu mới thử kiểu tóc này gần đây. Cậu mong Yoongi sẽ thích nó.

Căn hộ của Yoongi và Seokjin ở bên trên một cửa hàng tiện lợi; chiếc cầu thang nhỏ bé, chật chội dẫn lên lầu hầu như không thể nhìn thấy giữa cửa hàng và quán pizza bên cạnh. Có những biển hiệu cạnh tranh chật kín lối vào, một cái giảm giá 15% cho pizza ngô ngọt và cái còn lại là giảm giá mua 2 tặng 1 cho cà phê.

Namjoon lê bước lên cầu thang và nhấn chuông căn hộ gần nhất.

Có một tiếng động nhỏ, rồi theo sau là một mái đầu, rồi cảnh cửa mở toang ra với bên trong là một trong những anh chàng đẹp trai nhất Namjoon từng thấy trong đời mình, đẹp đến mức khiến người ta phải giật mình. Tóc anh màu vàng bạch kim và anh đang mặc một chiếc áo ba lỗ rộng rãi, bạc màu với cổ khoét sâu và quần đùi ngắn. Namjoon không biết phải nhìn đi đâu.

"Cậu là Namjoon hả?" anh chàng kia nói, quét mắt qua một lượt người Namjoon. anh đang ăn sữa chua, và Namjoon thề với đời rằng chưa từng thấy ai mút cái thìa vẻ khinh bỉ như thế. "Hm."

"Anh là... bạn cùng phòng của anh ấy hả?" Namjoon đoán. Cậu không biết phải làm gì với anh chàng này, người mà rõ ràng là một tay khá đểu, cậu chỉ muốn vào gặp Yoongi thôi. "Ờ, tôi vào được không?"

Mắt người kia nhíu lại. "Hm," anh trầm ngâm thêm nữa.

"Nghe này," Namjoon bực bội nói. "Tôi không muốn tham gia vào mấy cuộc thi kiểu đo-kèn-của-bạn-yoongi đâu, được không? Tôi chỉ tới gặp anh ấy thôi."

Anh chàng kia nhướng mày. "Cậu nghĩ vậy đó hả? Hay ho đấy. Yoongi!" Câu cuối cùng được thốt lên với một âm vực rất cao khi anh quay vào trong căn hộ, ngoắc Namjoon đi theo sau. "Xinh trai đấy, nói thật," anh tiếp tục, đi ngang qua một Yoongi đang đứng ngượng chín người, vừa bước ra khỏi một chỗ chắc là nhà vệ sinh. "Nhưng không sáng láng lắm."

"Anh ơi, làm ơn đi," Yoongi nói, nghe vẻ thống khổ. Giờ thì anh trông khá điển trai, má bớt nhợt nhạt đi, mặt đầy đặn hơn, như thể được ăn no ngủ kỹ. Anh trông rất khoẻ mạnh. Và vui vẻ. Và điềm tĩnh. "Cho anh xin lỗi, ảnh cứ tưởng mình là thần hộ vệ hay gì ấy." anh bám lấy tay Namjoon. "Để anh cho em xem phòng anh."

"Thần hộ vệ?" Namjoon nói, không buồn hạ giọng khi cậu quay sang nhìn Seokjin từ bên kia phòng. Seokjin, người đang loay hoay với máy pha cà phê, chỉ tặng cậu một nụ hôn gió. "Bảo vệ khỏi em ư? Tại sao anh lại cần được bảo vệ khỏi em?"

"Anh tưởng em bảo cậu ta là thiên tài hay gì chứ," Seokjin ề à, chống tay lên cằm khi dựa người vào bàn bếp ngăn cách giữa nhà bếp và phòng khách. "Đừng hiểu lầm, anh nghe thấy lời khẩn thiết đấy, nhưng anh nghĩ em hơi thiên vị cậu ta chút, hmm?"

"Em chuyển đi đây," Yoongi nói thẳng thừng. "Thà sống lăn lóc trên phố-"

"Cái gì cơ, để mọi người đều có thể nghe em cằn nhằn về cái lưng-"

"Và kể cho tất cả mọi người một câu chuyện buồn về việc bạn cùng phòng của em ruồng bỏ em-"

"Hai năm chơi với nhau mà đối với em anh chỉ là bạn cùng phòng á-"

"Này nhá em biết anh lưu số em trong máy là "Min Yoongi ở cùng đơn vị" đấy-"

Namjoon đảo mắt láo liên giữa hai người, cảm thấy như bị ra rìa và bối rối, nhưng kỳ cục thay điều ấy có vẻ tốt. Không phải ai cũng thấy được mặt ngớ ngẩn của Yoongi, nên cậu nghĩ Seokjin là một người tốt, mặc dù có vẻ ảnh như một thằng cha chết dẫm thì đúng hơn.

Có thể Yoongi đã trải qua thứ gì đó mà Namjoon không biết. Hai năm qua họ không gặp nhau nhiều, nên chắc hẳn còn nhiều điều mà Namjoon không biết. Nhưng làm một người bạn tốt có nghĩa là bạn phải cố gắng chấp nhận thay đổi, mặc dù thay đổi có nghĩa là phải vui vẻ lên và cư xử tử tế với bạn cùng phòng của bạn thân nhất của bạn.

"Seokjin-ssi?" Namjoon nói. Cậu đứng dậy khỏi ghế bành và cúi đầu. "Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi đã khá lo lắng về việc gặp anh, anh chắc chắn là một người quan trọng với anh Yoongi, và tôi không muốn hai chúng ta nghĩ tệ về nhau."

"Xin lỗi làm quái gì, ban nãy tôi cư xử như thằng dở hơi," Seokjin bật cười. Anh bước đến và vỗ vào lưng Namjoon. "Yah, Yoongi, nhóc này lúc nào cũng thật thà vậy hả? Dễ thương đấy."

"Lúc nào cũng thế," Yoongi nói, liếc nhìn cả hai, cười nụ cười rạng rỡ nhất. trông anh thật xinh đẹp khi cười như thế, khiến cho trái tim Namjoon chao đảo. "Phẩm chất tuyệt nhất đấy."

"Ugh," Seokjin nói. "Dù sao thì gọi anh là hyung, lúc nào cậu cũng được chào đón, nếu cậu làm tổn thương Yoongi thì anh sẽ giết cậu và họ sẽ không tìm thấy xác cậu đâu, đừng uống cà phê cặn, và anh nghĩ còn thừa kem đánh răng nếu cậu muốn ở lại đấy." Seokjin cầm điện thoại lên. "Mấy đứa ăn pizza không? Cửa hàng bên cạnh đang giảm giá bánh ngô ngọt đấy. Anh bao."

Namjoon nhìn Yoongi, người đang trông có vẻ tự mãn và hài lòng. "Ừm, tất nhiên là được, cảm ơn anh," Namjoon lắp bắp.

"Ảnh thích cậu đấy," Yoongi nói, cuối cùng cũng kéo được Namjoon vào trong phòng. Đó gần như là một bản sao của căn phòng ngủ cũ của anh, tất cả mọi thứ đều đặt y chỗ cũ.

"Ảnh hơi kỳ ấy nhỉ," Namjoon ngã nhào xuống giường. "Em mệt chết mất," cậu nói.

Yoongi ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi hơn và thong thả hơn. "Anh mừng là cậu ở đây," anh lặng lẽ nói.

"Em cũng thế," Namjoon nói. "Em nhớ chúng ta hồi xưa."

"Yeah," Yoongi nói, hạ tay xuống để vuốt tóc Namjoon, rồi đột ngột kéo lại để chạm vào mặt cậu. "Anh cũng nhớ chúng ta hồi xưa."

Namjoon cầm lấy tay Yoongi và đặt nó lên tóc mình. Yoongi thở dài, gãi nhẹ phần da dầu, và họ cứ ngồi như thế trong bóng tối, ở bên nhau, cho tới khi Seokjin la lên rằng pizza tới rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro