Chương 4: Và họ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm sau

"Này, không phải anh là Rap Monster sao?" Cô gái trông khá trẻ, nhỏ tuổi hơn Namjoon, với mái tóc dài, buông thẳng như một tấm rèm che trước mặt. Khi cô ấy vén tóc ra sau tai, Namjoon có thể thấy đường kẻ mắt lấp lánh của cô nàng. Cô ấy xinh đẹp cực kỳ.

"Chính là tôi." Namjoon nói, ngả người ra sau và dang rộng hai chân. Cậu mỉm cười, và ngay lúc bắt gặp hai cái lúm đồng tiền của cậu, cô nàng đã cúi đầu xuống và đỏ mặt. "Nhưng chỉ là Rap Monster thôi mà."

Cạnh bên cô nàng, một người bạn đảo mắt nói. Namjoon thấy máu nóng của mình đang dồn lên mặt. Cậu không dám nhìn vào Yoongi đang ngồi cạnh mình, bởi cậu khá chắc anh cũng đang có một biểu hiện tương tự. Yoongi không đánh giá cao trò chơi của cậu.

"Ừm, em là một fan lớn của anh đấy, em yêu mấy bản nhạc của anh. Hôm nay em đến để được gặp anh, vậy ờm, yah, chúc anh may mắn nha!" Cô ấy tặng cho cậu một cái vẫy tay ngại ngùng, rồi giấu mặt trong lòng bàn tay và chạy mất. Bạn của cô nàng, người trông còn trẻ hơn cả cô ấy và nhắc nhớ Namjoon chút gì đó về đứa em gái phiền toái của mình, đã ném cho cậu một cái lườm trước khi bỏ đi theo đứa bạn.

Yoongi nâng tay tạo dáng một bông hoa, chớp chớp mi nhìn cậu. "Ối giời ơi," anh nói với một giọng rít lên nho nhỏ. "Là Rap Monster kìa, em có thể chụp hình với anh hem?" Yoongi cười khẩy khi thấy Namjoon giấu mặt đi nơi khác.

"Hyung," Namjoon rên rỉ, "Cô nàng cưa cẩm em mà."

"Nếu em cố trò chuyện với cô ấy, bạn của nàng sẽ giết em chết tươi đấy." Anh đứng dậy. "Hyung sẽ mua cho em một chai bia khác, và sau đó tụi mình sẽ bàn về lịch trình ngày mai."

Quán bar mà họ đang ngồi được xem như ngôi nhà thứ hai của cả hai; Namjon vẫn đang sống chung với bố mẹ, những người đến giờ vẫn giỏi với những thứ liên quan đến âm nhạc, và Yoongi thì đã sống ở Seoul với Seokjin được gần hai năm rồi. Nhờ Seokjin mà hai người tìm ra chỗ này, một góc nhỏ nằm giữa một tiệm xăm và một chỗ coi bói, nơi nổi tiếng là xịn nhất dành cho hip-hop ở Seoul này. Ban đầu anh ấy là nhân viên pha chế ở đây, và rồi nhanh chóng được thăng chức lên trợ lý điều hành.

"Ảnh đã làm việc rất chăm chỉ," Yoongi đã nói như vậy. "Nhưng đừng kể cho ảnh là anh nói vậy với em nghe chưa."

Namjoon và Yoongi dành thời gian ở đây còn nhiều hơn cho cái giường của mình, họ ở đây gần như mỗi tuần. Hai người có buổi diễn cố định vào tối thứ tư và thứ năm và nó bắt đầu trở thành một sự thu hút, xây dựng nên danh tiếng cho họ. Mọi chuyện không hẳn xảy ra nhanh như cách Namjoon muốn, nhưng dù gì thì nó cũng đang diễn ra.

Mọi người đều biết cậu đang ở đây; uống mấy cốc bia rẻ tiền và ăn đồ nhắm miễn phí ở quầy bar, mấy tên đực rựa sẽ cụng tay với cậu khi đi ngang, còn mấy cô nàng sẽ dùng ánh mắt quét dọc từ trên xuống dưới cả thân người cậu để quan sát. Cũng có vài cậu trai làm điều tương tự với cậu, đó là kiểu của quán bar này, không phải là quán bar cho người đồng tính nhưng quán có một đêm gọi là đồng-tính-thân-thiện vào tối thứ hai và quán cũng khá cởi mở với người đồng tính vào cả những đêm khác nữa, điều đó khá hiển nhiên. Namjoon đã bị nói ra nói vào vài lần, bị móc mỉa rằng lại đi gầy dựng danh tiếng ở một nơi dành cho "những loại người đó", nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu đã ngừng để mấy thứ nhảm nhí đó làm phiền mình từ nhiều năm trước. Hoặc là cậu đã cố, ít nhất là vậy.

Có rất nhiều người trong quán bar tối nay. Giờ đang đầu xuân và bầu trời xám xịt, lạnh lẽo đã nhường chỗ cho sự ấm áp nổ tung của hôm nay, ngày đầu tiên làm người khác thật sự cảm thấy mùa xuân đã về. Nguyên cả ngày, người người đổ xuống phố, ăn mặc hơi mỏng manh so với thời tiết hiện tại, cười đùa, ăn kem và ngước mặt lên trời đón nắng.

Namjoon thích ra ngoài kể cả những ngày u ám; cậu thường tản bộ hoặc đạp xe lòng vòng quanh thành phố, cố để vượt qua nỗi áp lực trong lòng. Mưa rơi xuống mặt, gió buốt cắt vào gò má, tất cả những thứ ấy giúp cậu xao nhãng khỏi mấy suy nghĩ cứ chất chồng và quay cuồng trong đầu mình. Ngắm nhìn mọi người cũng giúp đỡ cậu được khá nhiều. Cậu thích quan sát họ, cách họ xử xự khi ở với nhau, khi ở một mình, và khi họ nghĩ rằng không có ai đang nhìn họ cả.

Hôm nay, cậu để ý mấy cuộn dây điện cao thế vắt vẻo trên cao cả ngày và cậu biết mình sẽ có một đêm thế nào ở quán bar. Một đêm đầy nhóc người và tràn trề năng lượng. Ai cũng sẵn sàng để nhảy, để gạ chịch nhau. Bạn biết mà.

Như thường lệ, cậu thấy hơi lạc lõng với mọi người.

Không hẳn đây là một ngày tệ hại gì, vì cậu vẫn thở và vẫn lết được ra khỏi giường, hoặc thậm chí cũng chẳng giống gì với mấy ngày tệ hại thực sự, mấy hôm mà cậu cảm thấy như có một lớp màng buồn bã ngăn giữa mình và thế giờ mà cậu không thể nào vượt qua được. Hôm nay chỉ là một ngày làm cậu cảm thấy chênh vênh một hai hai nấc so với thế giới thôi, kiểu như cậu không cùng một loại với những người khác. Những người đang quá ồn ào ngoài kia, hoặc họ chỉ bận tâm về vấn đề cậu không thích nói tới, hoặc cũng có thể họ nhìn cậu theo cách làm cậu thấy sự kì cục nổi hẳn lên da thịt mình.

Như thường lệ, Namjoon đã sẵn sàng cho buổi tối ở chỗ của Yoongi và Seokjin. Gần đây cậu đã bỏ tiền cho một cái hoodie Mastermind (cái áo mà cậu đấu giá được trên ebay, nhưng cậu đã chi quá nhiều, quá hoang phí cho nó) và đây là lần thứ ba cậu mặc nó trong tuần này rồi. Tóc trên đỉnh đầu cậu đã dài ra nhiều, và cậu dành quá nhiều thời gian để đứng trước gương tạo kiểu cho nó, với Yoongi cạnh bên và anh ấy chỉ cố để đánh răng và chải tóc cho gọn gàng.

"Em làm màu quá đấy," Yoongi nói với một mồm đầy kem đánh răng. Anh nhổ chỗ kem ra rồi nói tiếp. "Em chỉ sắp đi gặp mấy người mà chúng ta đêm nào cũng gặp và tụi mình còn thậm chí không diễn nữa chứ."

Namjoon chỉ phớt lờ anh ấy vì cậu biết Yoongi cũng đặc biệt chú ý đến ngoại hình của mình giống Namjoon vậy, và đúng vậy thật, anh ấy làm cả đám cùng trễ giờ chỉ vì cố quyết định chọn cái nào trong những chiếc nhẫn yêu thích của mình. "Ugh, chúng ta chỉ đi gặp những người đêm nào chúng ta cũng gặp," cậu nhại lại.

"Đừng có nói với anh của em như vậy," Seokjin nói, đánh nhẹ vào gáy cậu. "Nè, Namjoonie, em trẻ con quá đấy."

Cho tới giờ thì điều Yoongi nói không sai. Họ toàn gặp những người mình vẫn luôn thấy vào mỗi đêm. Thậm chí cả những cô nàng đang cố tán tỉnh cậu... họ cũng không xa lạ gì. Việc này không thường xảy ra, nhưng vẫn có. Đôi khi cậu sẽ xuôi theo mà nhận lời, nhưng thường thì cậu sẽ không. Cậu muốn có một người bạn gái, nhưng cậu không rõ làm thế nào để việc đó xảy ra mà không làm thay đổi quá nhiều thứ trong đời cậu; Cậu đang sẵn bận rộn rồi, bận rộn, trẻ trung và đầy tham vọng, vì vậy cậu hay thường làm tình qua đường trong nhà vệ sinh của quán, hoặc hẹn hò như thông thường với ai đó làm cậu cảm thấy có hứng kéo dài việc chịch choạch đó lâu hơn chút. Bí mật lớn nhất, ước muốn thầm kín của cậu là muốn một trong số những cô nàng đó sẽ là người - một tia sét đánh trúng cậu và cậu sẽ nhận ra ngay - nhưng chuyện đó vẫn chưa xảy ra.

Những đứa nhóc đến đây tối nay làm Seokjin thậm chí còn bận hơn thường lệ. Namjoon không biết làm sao Seokjin gặp được tụi nó, vì chúng còn trẻ hơn cả cậu, tụi nó thích quấy rầy Seokjin, mà Yoongi với Seokjin lại hoàn toàn chiều chuộng tụi nó. Jungkook là đứa nhỏ nhất, mắt tròn xoe và nhút nhát, Taehyung thì đang sắp không kìm được chính mình, nhưng Namjoon dành cho Jimin một vị trí mềm yếu lớn nhất trong tim, cái đứa nhóc nhỏ xíu và đôi khi tỏa ra một vẻ mặt giận dữ khó chịu khá quen thuộc.

Namjoon tiến đến để chào hỏi tụi nhóc một cách ngắn gọn. Trả lời mấy câu hỏi của Jungkook về mixtape gần đây nhất của cậu trong khi Taehyung choàng tay qua lưng Namjoon. Jimin rạng rỡ khi cậu bước tới nhưng ban đầu chẳng nói gì nhiều, chỉ mắng Jungkook vì hỏi quá nhiều. "Anh ấy đang bận," Jimin nói, kéo cổ áo Jungkook lại, sau đó xoa đỉnh đầu của mình một cách hối lỗi.

"Anh chỉ đang vui chơi thôi, Jimin, không sao đâu." Namjoon cười. "Ngày mai anh mới phải biểu diễn cơ."

"Sao không ai quan tâm liệu họ làm phiền anh hay không nhỉ," Seokjin nói, đặt xuống một vòng bia và đẩy trả cái thẻ tín dụng của Jimin với một vẻ mặt kinh tởm. "Hoàn toàn không một ai luôn ấy. Chào em Namjoon à, em đã tìm thấy Yoongi chưa?"

"Rồi, tụi em vừa nói chuyện một chút. Em muốn ghé qua để chào hỏi mấy cậu nhóc này thôi," Namjoon nói, vò tóc Jungkook một cách trìu mến. Jungkook hét lên là cố gắng sửa lại tóc mái của mình, phóng cho Seokjin một cái nhìn lén lút. Namjoon nghi ngờ rằng cậu nhóc đang tự nuôi dưỡng sự đơn phương nho nhỏ. Cậu cũng đoán là Seokjin đang cho tụi nhỏ điều anh ấy đã làm với Yoongi, tập hợp gần một nửa những đứa nhóc đồng tính vẫn đang hoang mang ở Seoul lại với nhau, nhưng cậu không cảm thấy đây là nơi để mình cố tìm hiểu cuộc sống cá nhân của họ.

Namjoon còn không chắc mình muốn làm gì với bản thân. Cậu cảm thấy bồn chồn. Mọi thứ đều đang khiến cậu khó chịu - tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn lập lòe, cả cái cách cái quần jean của cậu vừa vặn một cách kỳ cục nữa - và cậu không muốn cắt ngang Seokjin và tụi nhóc, vậy nên cậu chỉ nói tạm biệt rồi lướt về phía còn lại của quầy bar.

Nơi đây là nhà của cậu, đã được một thời gian rồi, nhưng cậu vẫn mong muốn thứ gì đó hơn nữa. Họ vẫn đang làm đủ tốt và tên tuổi của hai người đã nổi đến mức họ được tuyển làm nhà soạn nhạc cho một hoặc hai công ty giải trí. Yoongi đã sẵn sàng nhảy vào cuộc chơi, nhưng Namjoon vẫn còn do dự. Làm việc ở một phòng thu của công ty cả ngày, không vác mặt ra ngoài... cậu cảm thấy mình quá tràn trề máu lửa để bị dập tắt bởi vài thứ nhảm cứt của công ty.

Nhưng mặt khác, cậu đang bị trì trệ trong câu lạc bộ này, và nếu cậu không lựa chọn một công việc bàn giấy, thì cậu nên tóm lấy cơ hội viết nhạc ngay bây giờ hơn là để cho thứ gì đó ép buộc mình.

Ít nhất là đêm nay nhạc được chơi khá hay; họ mang tới một DJ khách mời từ Nhật Bản, anh ta đã mix mấy bản nhạc hiphop xịn sò của thập niên 90 và mấy giai điệu vui tươi với mấy bản nhạc đường phố nhộn nhịp một cách hiệu quả. Namjoon không phải một vũ công, nhưng cậu vẫn lắc đầu theo điệu nhạc và đi quanh căn phòng.

Có một sự náo động nhỏ ở phía bên kia của sàn nhảy. Chợt sự lo lắng của Namjoon tăng lên, cậu nghĩ rằng có thể bên đó đang diễn ra một cuộc ẩu đả, nhưng với sự cổ vũ vui vẻ và không quá khích của mọi người đã thúc đẩy cậu len qua đám đông để xem kỹ hơn.

Ai đó đang nhảy - đang nhảy thật sự, như thể bạn đang nhìn một nhóm idol trên youtube vậy. Một gã trai trẻ, với tấm lưng thon và dáng người thanh tú đang di chuyển như anh ta mang trong mình phép thuật. Có gì đó quen thuộc ở gã trai này, có gì đó giằng xé tâm trí Namjoon ngay lập tức làm cậu không thể suy nghĩ đến khi chàng vũ công quay đầu lại và-

-và dáng mũi, gò má, cái nụ cười rạng ngời, sáng rỡ đó-

"Hoseok?" Namjoon gọi, lao vào giữa hai người xa lạ nào đó để cố tóm lấy áo của Hoseok. Khi ngón tay cậu bám được vào mép vải, cùi chỏ còn lại của Namjoon đập vào bụng của anh chàng bên cạnh. "Tôi xin lỗi," Namjoon hét về phía sau, cậu vấp và ngã về phía trước trong sự hăng hái.

Hoseok giật mình và hét lên, ngạc nhiên rõ ràng khi thấy một Namjoon cao 180cm đang lao về phía mình. Anh ấy đỡ được cậu trước Namjoon cắm mặt xuống sàn. "Cái mẹ g- Namjoon?"

Cười toe toét, Hoseok kéo Namjoon vào một chiếc ôm. "Này, wow, cậu làm gì ở đây?"

Namjoon cảm thấy chân mình vẫn còn hơi loạng choạng, thế giới như nghiêng đi một chút khỏi quỷ đạo, và đó là lý do duy nhất cậu có thể nghĩ cho việc mình đang vùi mặt vào cổ Hoseok và bám chặt lấy cậu ấy. Hoseok là người quen của cậu từ nhiều năm trước và họ có một mối quan hệ thân thiết nhưng cũng xa vời thông qua mạng xã hội, không phải là kiểu bạn thân lâu ngày không gặp, nhưng có gì đó trong tim Namjoon quặn thắt khi nhìn cậu ấy, Hoseok đứng đó thật cười tươi, ấm áp và phảng phất trên người một mùi hương dễ chịu, vậy nên Namjoon nín lặng một lúc lâu, cố làm dịu đi xúc cảm hoang dã đang bùng lên trong lồng ngực mình.

"Ừm." Namjoon đứng thẳng dậy, đột nhiên thấy xấu hổ vì hành động của mình. "Mình biểu diễn ở đây, mình là người quen của trợ lý viên. Nhưng hôm nay chúng mình chỉ vui chơi bình thường thôi, mình và cộng sự sáng tác. Cả hai đều là rapper. Ừm, có lúc tách lẽ. Và cũng có lúc làm việc cùng nhau." Trời đất, cậu đang nói chuyện như một thằng đần. "Mọi việc đang ổn, đang tuyệt, chúng mình vừa bàn bạc với một vài công ty giải trí, họ hơi làm phiền tụi này chút ít." Và giờ thì nó nghe như cậu đang khoe mẽ. Mặt Namjoon bỗng chốc nóng bừng cả lên.

Nhưng Hoseok chỉ rạng rỡ và vỗ vào vai cậu. "Vậy sao? Điều đó thật tuyệt, cậu xứng đáng với nó mà. Và Suga, đó là người làm việc cùng cậu, đúng chứ? Mình đã theo dõi mấy bản nhạc của anh ấy trên soundcloud, anh ấy là một hiện tượng luôn đó. Tốc độ và sự nhanh nhẹn của anh ấy là cả một tầm cao mới."

"Đúng vậy! Ảnh là Yoongi, bạn thân của mình, cậu sẽ khoái ảnh cho mà coi," Namjoon chỉ về phía bàn của họ. "Cậu có muốn ngồi với tụi mình không?"

Yoongi đang có một cuộc trò chuyện hăng say với bạn của mình, một gã nước ngoài tên Eric. Namjoon khá thích Eric, nhưng cậu ghét những lúc Yoongi gọi cậu đến chỉ để dịch mấy câu lập luận của họ khi tiếng Hàn của Eric và tiếng Anh của Yoongi không đủ tốt để họ tranh luận về những khía cạnh trong sáng tác.

"Chào cậu," Eric nói, đứng dậy để đập tay với Namjoon. "Rất vui được gặp cậu. Giờ thì anh sẽ trả lại chỗ ngồi cho cậu, nhưng anh sẽ gặp cậu sau nhé."

"Chắc chắn rồi, hyung." Namjoon gật đầu với Eric. "Gặp anh sau."

"Cậu ấy bỏ đi vì biết mình đã sai," Yoongi làm rõ, rót thêm cho mình một ly soju.

"Đương nhiên rồi," Namjoon biết tốt hơn là mình không nên can thiệp vào chuyện đó. "Hyung, đây là bạn của em, người em đã kể anh nghe ấy. Jung Hoseok? j-hope?"

"Oh, chào cậu," Yoongi có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu bước đến cùng với Hoseok. Anh không thích có những người xa lạ bao quanh mình, nhất là những kẻ đến và ngồi vào bàn riêng của hai người họ, nhưng Hoseok trông có vẻ cũng không gì sẽ làm vậy. Cậu ấy chỉ cười tươi theo cách Namjoon chưa từng thấy và nói, "Yoongi-ssi? Tôi là fan lớn của anh đấy, wow. Anh và Namjoon thật sự rất tài năng."

Namjoon cười lớn. "Ôi cho xin, anh phải nhìn thấy cậu ấy nhảy đi đã."

Hoseok xua tay, phẩy đi lời khen ngợi của Namjoon.

"Anh đã thấy rồi," Yoongi nói trước sự ngạc nhiên của Namjoon. Cả cậu và Hoseok đầu quay đầu lại để nhìn anh. "Gì chứ hả? Em đã kể cho anh nghe về cậu ấy, nên anh xem thử coi sao thôi." Anh ấy trông hơi cáu và điều đó làm Namjoon biết anh ấy đang xấu hổ. "Và cậu có thể gọi tôi là 'hyung' "

Hoseok vui vẻ nhìn Yoongi. Namjoon cảm thấy rất vui vì hai người họ đã hòa hợp. Yoongi là người quan trọng nhất trong đời cậu và cậu cũng thích Hoseok rất nhiều, vậy nên điều quan trọng với cậu là hai người họ đang thích nhau theo kiểu cậu không thể nào hiểu được.

"Cậu đã gặp Namjoon khi anh đang đi quân sự, đúng chứ?" Yoongi hỏi, kéo cái rổ pajun và đặt trước mặt Hoseok, ra hiệu cho cậu ấy ăn nó. Namjoon đã rất ngạc nhiên; hiếm khi nào Yoongi lại đưa ra đồ nhắm của mình, ngay cả khi đang trò chuyện. "Anh nhớ là Namjoon đã kể vậy với mình."

Hoseok cười, nhìn Namjoon. "Cậu ấy kể về em sao? Chà, em thấy tự hào đấy. Đúng vậy, bạn gái của cậu ấy-" Hoseok ngừng lại và nhìn Namjoon lần nữa, ánh mắt mang ý hỏi.

"Bạn gái cũ," Namjoon xác nhận.

"Cô ấy là fan của em và nhận ra em nhờ vào mấy đoạn phim. Và tụi em thành bạn khá nhanh. Em đã trở lại Gwangju một thời gian, vậy nên tụi em thật sự không có cơ hội để gặp nhau, cho đến hôm nay." Hoseok cười toe toét, rạng rỡ với Namjoon. "Cậu ấy xém tí đã ngã đè vào em, và giờ thì tụi em ở đây!"

Yoongi nhìn Hoseok khi cậu ấy nói chuyện và điều đó làm Namjoon phải ngừng lại để suy nghĩ về anh. Sau bao năm quen biết nhau, Namjoon không chắc mình đã từng thấy Yoong xử xự như vậy với bất kỳ ai xung quanh. Anh ấy cứ liếc đi chỗ khác, giả vờ như không quan tâm, và nhìn xuống đất như đang ngại ngùng, nhưng rồi anh ấy lại nhìn Hoseok khi cậu ấy xoay đầu đi, như anh ấy không muốn bị bắt gặp. Thật khó để nói rõ dưới ánh đèn lập lòe, nhưng anh ấy mặt anh ấy trông đỏ hơn bình thường với một ít soju.

"Vậy còn anh? Sao hai người gặp được nhau?" Hoseok hỏi.

Namjoon mở miệng định trả lời, vì nghĩ rằng Yoongi hơi ngại ngùng, nhưng Yoongi đã nhảy vào chặn cậu ngay. "Mẹ của bọn anh là bạn bè, hai đứa anh học cùng trường cấp ba."

"Không đời nào," Hoseok rướn người, cố ý, và Yoongi ấp úng, mắt dán chặt xuống bàn tay mình.

Ô. Ô. Yoongi đang... tán tỉnh. Hoặc đang cố làm vậy. Namjoon sẽ vui mừng kể lại mọi chi tiết để chọc ghẹo anh về sau, cậu không thể tin được người anh ngầu đét, đẹp trai của mình lại tệ hơn cả mình trong khoản tán tỉnh.

Và sau đó cậu nhìn về Hoseok, người đang nhìn chằm chằm Yoongi một cách công khai, cắn chặt môi dưới, như muốn ăn tươi nuốt sống Yoongi chứ không phải là món pajun đang được đặt trước mặt mình.

Hoseok rướn người về phía trước, chạm vào cổ tay Yoongi và nói, "Vậy sao? Kể em biết thêm đi," đáp lại cho bất cứ điều gì Yoongi vừa nói.

Được rồi. Hoseok đang- cậu ấy đang hứng thú. Vậy nên Namjoon lùi lại, thu toàn cảnh câu chuyện này vào mắt. Đầu hai người bọn họ lúc này hoàn toàn tựa vào nhau, còn chẳng màng đến sự hiện diện của Namjoon. Theo cảnh tượng hiện tại thì Yoongi đã mất hai phút để giấu tiếng cười khúc khích của mình vào lòng bàn tay.

Namjoon đã không nghĩ mình sẽ ngạc nhiên đến vậy khi thấy Hoseok tán tỉnh lại với Yoongi, và sau đó cậu tàn bạo tóm lấy suy nghĩ đó của mình mà tra xét. Mặc dù đi khi đi chơi với Jin và Yoongi cậu đã thấy rất nhiều kiểu người ở club, vậy mà khi gặp một người như Hoseok, với chiếc mũ lưỡi trai đội ngược với logo bắn súng bằng tay, những nhãn hiệu thời trang đường phố phương tây, và tự cho rằng cậu ấy 'thẳng'. Namjoon cảm thấy xấu hổ trước những giả định của mình. Bẩn thỉu vì xấu hổ và khó chịu, cậu lầm bầm điều gì đó và quay trở về quầy bar. Cậu cần một chai bia khác.

Seokjin ở ngay đó, tựa đầu vào quầy bar, nhìn chằm chằm vào Yoongi và Hoseok. Anh huýt sáo khi Namjoon đến gần. "Namjoonie, nhìn em kìa. Em được vây quanh bởi toàn người đồng tính thôi nhỉ."

"Em thấy mà," Lời cậu nói có chút cáu gắt, và Seokjin nhìn cậu nhưng không nói gì. Họ cùng quan sát Yoongi và Hoseok thêm một phút. Hai người bọn họ đang cười khúc khích, tay như sắp chạm vào nhau đến nơi.

"Nhìn sự phô trương đó kìa," Seokjin nói. "Đây là coi như đúc lót cho em, Yoongi nó sắp tự giang rộng chân trên cái bàn đó hoặc sẵn sàng cầu hôn luôn rồi đấy." Anh trao Namjoon một chai bia. "Cậu trai đó là ai thế?"

"Bạn của em," Namjoon nói, rồi ngừng lại, vì điều đó không thực sự chính xác, đúng chứ? "Một kiểu bạn bè. Ý em là, em thích cậu ấy, em thích cậu ấy rất nhiều, em cảm thấy như tụi em có một sự kết nối, ngay lập tức, cậu ấy ngầu đét và rất thú vị, nhưng tụi em đã mất liên lạc. Vậy nên tụi em là kiểu bạn bè qua Twitter? Nhưng điều điều đó nghe hời hợt quá hay gì đó. Em không biết nữa. Em không biết phải giải thích nó thế nào. Nhưng dù sao, cậu ấy là một người tốt."

Seokjin nhìn cậu chằm chằm. "Anh không biết cách vận động của não em luôn đó, Namjoon à," anh ấy cuối cùng cũng nói.

Namjoon thở dài. "Em cũng vậy."

Khi cậu trở lại bàn, Hoseok quay sang cười với cậu và nói, "Cho hai người thời gian đủ lâu rồi chứ hả!"

Yoongi không nhìn vào mắt cậu, như một kẻ hèn, anh biết Namjoon sẽ trêu chọc mình giống như lúc nãy Yoongi đã trêu chọc cậu với cô gái kia.

"Em sắp chuyển lên Seoul!" Hoseok nói. "Thật khó để tìm một nơi ở phù hợp với ngân sách. Em đã xem một căn trong tuần này, nhưng nó có hai phòng ngủ, em không thể một mình chi trả cho nó được, và người môi giới nói rằng cô ta có sẵn người muốn thuê ngay nếu đến sáng thứ hai em vẫn chưa tìm được bạn cùng phòng." Cậu ấy nhún vai. "Em không biết phải tìm ai trên cái đất này, vậy nên. Chắc em sẽ quay lại vào tuần tới vậy."

"Ồ nhưng," Namjoon nói, nhưng ngừng lại nửa chừng vì không chắc mình nên nói gì. Cậu chỉ mới gặp lại Hoseok, có thể cậu ấy sẽ không muốn cậu làm bạn cùng phòng cũng nên.

Nhưng Yoongi đã nhảy vào, tỏ vẻ háo hức. "Namjoonie cũng đang tìm một nơi để ở. Em ấy đang cần một người bạn cùng phòng nè."

"Ô vậy sao?" Hoseok quay mặt lại. "Nghe nè, mình biết là tụi mình không biết nhau quá rõ, nhưng-"

"Ôi trời ơi, đương nhiên rồi," Namjoon đáp thật nha. "Mình đang chết dần chết mòn chờ được giải phóng khỏi nhà ba mẹ đây, mình đã điên cuồng tìm nơi ở, và mình sẵn lòng giành thêm nhiều thời gian cho cậu."

Hoseok trong rất thích thú. "Chà, dễ dàng thật đấy." Cậu giơ lên chai bia của mình. "Bạn cùng phòng."

"Bạn cùng phòng." Namjoon cụng chai bia còn đầy của mình, tạo ra một tiếng động mạnh và nước bắn tung tóe xung quanh. Cậu nhìn Yoongi, người đang có nụ cười rộng đến tận mang tai.

"Anh sẽ làm một phát uống cạn để ăn mừng," anh nói, "và em cũng phải uống."

"Chỉ một thôi nhé," Hoseok nói và cười to. "Nhé, hyung. Tửu lượng em không cao đâu."

Vậy rồi một hiệp, sau đó Yoongi và Namjoon làm thêm một hiệp khác. Cả ba người đều đứng dậy, tay chân rối tung, vấp vào mấy cái ghế, còn Hoseok thì bắt đầu nhõng nhẽo muốn nhảy nhót. Namjoon không chắc vì sao mình lại cùng đứng dậy với hai người bọn họ, vì hai người đã sớm dắt díu nhau ra sàn nhảy, Hoseok cúi đầu, đưa tay ra cho Yoongi và anh ấy nắm ngay lấy nó. Mặt anh ấy đỏ như củ dền.

Namjoon nhìn Hoseok kéo Yoongi lên sàn nhảy bằng cả hai tay mình. Yoongi dán mắt xuống sàn, ngượng ngùng và cười khúc khích, nhưng anh ấy để mặc cho mình bị kéo đi. Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc, cách anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng, đủ vui vẻ để làm Namjoon nghĩ mình nên chụp lại cảnh này để chọc ghẹo Yoongi sau này.

Nhưng tình huống này quá thân mật để cậu có thể xen vào như vậy. Namjoon không thể ngăn mình nhìn chằm chằm hai người họ, và việc này đã đủ tệ rồi, nhưng dường như có gì đang sắp sửa vượt khỏi đường ranh.

Bình thường Yoongi là một người nhảy khá giỏi, nhưng hôm nay anh ấy chỉ đứng đó, ngọ nguậy đôi chút và cười tươi khi Hoseok thể hiện mình. Hoseok nhảy như thể đang đùa giỡn nhưng cậu ấy lại thực hiện những động tác uốn người và những thứ khác mà Namjoon không thể gọi tên với tay, chân và những nhóm cơ mà Namjoon thậm chí còn không biết nó có tồn tại.

Hai người họ trông có vẻ dễ thương và hạnh phúc. Thật tốt khi họ hòa hợp với nhau. Nó thậm chí còn hơn cả tốt đối với điều đang diễn ra ở đây. Theo Namjoon biết, Yoongi đã rất lâu không có một người bạn trai nghiêm túc nào, chỉ là những cuộc hẹn hò chóng vánh hoặc 'anh đã cặp với người này' theo như Namjoon đã được anh ấy kể mà trong khi cậu còn không biết có phải thật vậy hay không. Và không thể nhầm lẫn điều này với bất kì điều gì khác, những lời tán tỉnh, cái kiểu say đắm men tình, đây chính là tình yêu sét đánh mà Namjoon luôn hằng ao ước sẽ xảy đến với mình. Nếu Yoongi bắt đầu hẹn hò với Hoseok, điều đó có nghĩa là Hoseok sẽ luôn ở gần quanh, và đó là điều tốt. Hai người sẽ không mất liên lạc như trước đây nữa.

Đó là những gì Namjoon tự nói với bản thân mình khi đứng đó nhìn họ, cố gắng bỏ qua thứ đen tối, vặn vẹo và xấu xí trong ruột mình. Cậu cảm thấy ủ rũ và thấy buồn cho chính mình, như thể cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc. Phần nào đó trong cậu muốn bước chân xuống sàn, than vãn rằng 'mình mới là bạn của cậu trước và hai người thậm chí còn chưa biết nhau được quá 30 phút' nhưng cậu chỉ ngồi đó và uống bia, tự nhủ nhiều lần rằng mình nên phải thấy biết ơn mới phải.

Có lẽ Seokjin đã đúng. Có thể cậu đã quá chiếm hữu tình bạn của Yoongi. Và nó chẳng lành mạnh chút nào.

Yoongi thì thầm điều gì đó vào tai Hoseok và cả hai đều cười khúc khích, hơi ngã vào nhau. Thật khó để không cảm thấy như họ đang xì xào và cười nhạo về cậu - họ đâu còn điểm chung nào nữa? - và điều đó chỉ làm tăng thêm cái hậm hực của sự phẫn uất đang thấm dần qua cơ thể Namjoon.

Và rồi Hoseok kéo Yoongi vào một cái ôm vội, có lâu hơn chút so với một cái ôm giữa 'những người anh em', cậu ấy vẫy tay với anh ấy rồi tiến thẳng đến phía cậu khi Yoongi biến mất trong đám đông. "Mình xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều," cậu ấy nói, nhưng Namjoon không nghe được gì vì quá ngạc nhiên.

"Mình đã bỏ mặt cậu!" Hoseok nói tiếp, vui vẻ kéo cậu vào cái ôm giống y như vừa làm với Yoongi. "Trời đất, mình là thằng bạn tệ nhất trần đời, xin lỗi bồ nha."

"Ổn mà," Namjoon nói dối. "Hai người làm thân rõ nhanh đấy." cậu có thể nghe thấy sự chua chát trong giọng nói của mình và thầm hy vọng Hoseok sẽ không nghe ra được.

"À, ừ, ừm." Hoseok nhìn quanh rồi bật cười, hơi ngượng. "Mình không thường--" cậu phá ra một tiếng cười nhỏ. "Nhảy với mình nhé?"

"Đương nhiên là không" Namjoon thốt lên, nhưng Hoseok đã kéo cậu về phía trước. "Hoseok, mình không thể nhảy."

"Bạn bè gọi mình là Hobi, cậu cũng nên gọi vậy." Hoseok nói, dẫn cậu đến một trong những góc hơi khuất đèn, tránh xa đám đông. "Ở đây, không ai có thể thấy cậu nhảy ở đây đâu, chỉ có hai đứa mình thôi."

Họ di chuyển cùng nhau một cách vụng về - ừ thì, Namjoon di chuyển một cách vụng về, Hoseok có lẽ không có khả năng nào để di chuyển một cách vụng về hết- trong một lúc, sự im lặng đè nặng lên Namjoon khi cậu loay hoay tìm trong đầu thứ gì đó để nói.

"Vậy." Vòng tay qua cổ Namjoon, Hoseok kéo cậu lại gần. Namjoon đối mặt với cậu ấy, hơi thở cậu dồn dập trong cổ họng khi môi Hoseok đột ngột kề cạnh bên tai mình. Có cảm giác gì đó thật lạ. Hoseok ghé vào tai để nói và Namjoon đưa tay lên mà không suy nghĩ gì, đặt lên eo Hoseok. Tay cậu nóng bừng và ướt đẫm mồ hôi. Cậu có thể cảm nhận được, bên dưới lòng bàn tay mình, sự hiện diện của đường cong trên hông Hoseok. Khi ở gần nhau đến mức này, cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ hương gỗ của Hoseok.

Bằng một cách nào đó, Namjoon bỏ lỡ mất điều Hoseok đang nói với mình. "Xin lỗi, cậu mới nói gì cơ?"

"Mình nói, mình không nhầm, phải không? Với Yoongi ấy?" Hoseok lùi lại, hơi mỉm cười. "Mình biết mình hành động quá lộ liễu, nhưng.." Cậu ấy nhún vai.

Ô. Namjoon cố để lùi lại, hít vào một hơi sâu, nhưng Hoseok đã giữ chặt lấy cậu và bật cười. "Đừnggggggg" Cậu ấy năn nỉ, "Nói mình nghe đi."

"Ô ừm, ừ. Cậu không hiểu sai đâu. Mình, ờm, mình chưa từng thấy Yoongi hyung tán tỉnh ai như vậy cả." Namjoon cố nở nụ cười. "Cậu là một chàng trai tốt đấy, anh bạn."

"Mình rất vui vì đã gặp lại cậu lần nữa," Hoseok nói, tặng cậu một cái siết chặt thân tình và thả cậu ra. "Và không chỉ vì cậu giới thiệu cho mình người có thể là tình yêu của đời mình thôi đâu. Gặp lại cậu, cả vụ thuê nhà nữa... như định mệnh vậy, cậu hiểu chứ?"

"Ừ." Có hơi kỳ lạ với Namjoon khi cậu mới chỉ cảm thấy mù mịt vài phút trước. Nhưng giờ thì nhìn xem, cậu sắp chuyển đến Seoul. Một người mà cậu thường nghĩ đến giờ lại trở lại trong cuộc sống của cậu, và có vẻ như cả hai sắp trở thành bạn. Có quá nhiều điều tốt đẹp diễn ra cùng lúc, nhưng cậu cảm thấy như thể mình vừa bước xuống khỏi trò chơi tàu cướp biển ở Lotte World, đứng không vững trên đôi chân mình và vấp phải băng ghế gần nhất vậy.

Nhưng có lẽ cậu cần phải thấy bối rối. Khi khuấy đảo mọi thứ hết cả lên. Cậu không thể tiếc nuối vì nối lại mối quan hệ của mình với Hoseok và cũng không thể hối tiếc khi Yoongi và Hoseok sắp hẹn hò với nhau, lúc này cậu chỉ nên chú ý về những điều tốt đẹp thôi.

"Định mệnh," Cậu nói, gật đầu chậm rãi. "Ừ, chắc là vậy thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro