Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon hoàn thành nghĩa vụ quân sự sáu tháng trước Hoseok.

Cậu đi sau khi cậu, Hoseok và Yoongi đã ở cùng nhau hơn một năm. Công ty của họ bắt đầu làm rùm beng về việc không muốn ký hợp đồng nhân viên dài hạn cho cậu cho tới khi cậu đi nghĩa vụ quân sự bởi vì họ không muốn vừa ký thì cậu đã phải đi. Yoongi đã được tuyển làm producer toàn thời gian một vài tháng trước, và họ đang cân nhắc việc chuyển Namjoon sang làm việc với những nghệ sĩ nước ngoài, dịch lời tiếng Anh sang tiếng Hàn cho một vài đĩa đơn sắp tới.

Nên Namjoon đi - cậu thấy việc chờ đợi là không cần thiết, và cậu không muốn phí phạm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Cậu vẫn đang tự sáng tác cho chính mình và mối quan hệ này là thứ duy nhất giúp được cậu. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự có nghĩa là sau đó cậu có thể tập trung vào sự nghiệp.

Khi cậu quyết định đi, Hoseok nói, "Thế mình cũng đi, Namjoonie, không lý gì bọn mình phải xa nhau lâu thế cả."

"Nhưng còn chuyện nhảy của cậu-" Namjoon phản đối, dầu rằng cảm thấy rất tội lỗi vì thầm thích ý tưởng ấy.

"Mình không nghĩ Đại Hàn Dân Quốc có thể hành cơ thể mình tệ hơn mình đang làm bây giờ đâu. Và, cậu biết đấy. Mình có thể kiếm tiền." Hợp đồng giảng dạy của Hoseok đang tạm lắng lại và cậu liên tục nhận được những hợp đồng biểu diễn trả lương rất thấp "để cọ xát" như thể cậu có thể sống qua ngày bằng đồng lương đó vậy. "Và mình cũng đủ trưởng thành để mọi người thắc mắc về nó rồi. Ổn thôi mà Namjoon, đã đến lúc."

"Được thôi," Namjoon bất đắc dĩ nói. "Mình sẽ nhớ cậu nhiều, dầu mình cũng sẽ đi." Cậu ôm lấy Hoseok và lòng và thì thầm, "Mình yêu cậu nhiều. Nhớ chăm sóc bản thân."

Cậu cảm thấy, hơn là nghe thấy, Hoseok bất ngờ run rẩy và bắt đầu nức nở, chùi nước mắt vào cổ Namjoon.

"Awwww, cưng yêu," Yoongi nói, giả vờ lạnh nhạt nhưng Namjoon có thể thấy đôi mắt anh mở trừng ra. "Nhanh hơn là em tưởng đấy. Rồi chúng ta sẽ đoàn tụ trước cả khi em nhận ra."

Yoongi đã đúng, nghĩa vụ của Namjoon khá dễ dàng; cậu đã vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh để được công nhận là một dịch giả và cậu được phép ở lại Ansan, đủ gần để có thể đi tàu đến chỗ Yoongi. Sau các khóa huấn luyện cơ bản, cậu được về nhà mỗi cuối tuần. Dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ không có hứng thú đã nghỉ học tại trường khá kỳ quặc và nhàm chán phần nhiều, nhưng thời gian rồi cũng nhanh chóng qua đi.

Hoseok không may mắn như vậy; cậu được giao cho nhiệm vụ tuần tra lại căn cứ hải quân ở Busan, nơi hầu như chỉ cần đi bộ đường dài và trông nghiêm túc khi cầm súng trường. Cậu về nhà có một vài lần, và chỉ gặp Namjoon ở nhà có một lần. Vì là Hoseok nên cậu không bao giờ phàn nàn, và Namjoon có cảm giác cậu đã gây ấn tượng cho đơn vị của mình bằng sự tận tụy và siêng năng. Nhưng những lá thư và cuộc gọi của cậu vẫn chứa chan đầy ắp sự cô đơn.

Khi Namjoon trở về sớm hơn Hoseok, cậu và Yoongi đã tìm được một căn hộ cho cả ba. Nó chỉ có hai phòng ngủ, với một phòng ngủ bé đến mức chỉ đặt vừa trong studio. Họ gửi ảnh cho Hoseok xem, cậu có vẻ rất thích thú, nhưng cũng rất, rất bồn chồn muốn được đến đó. Yoongi phát rồ lên với dự định đi mua đồ nội thất, đèn đóm và thiết kế lại căn hộ nên Namjoon để anh làm hết; gu của họ khá giống nhau nên cậu đồng ý với tất cả các quyết định của anh.

Họ cố gắng mua một cái giường to hơn từ nhà phân phối ở Mỹ trên mạng, nhưng những căn hộ của Seoul không được xây để vừa với những chiếc giường khổ lớn kiểu châu Âu. Sau khi Yoongi đo đạc lại và nhận ra họ có rất ít không gian còn trống, ngay lập tức anh chuyển sang tìm kiếm những tấm nệm mềm để họ có thể gấp lại và cất đi vào ban ngày. "Nếu cụ bà 80 tuổi của anh ngủ trên sàn được," Yoongi tếu táo. "Thì anh nghĩ em ngủ ngon ơ, Namjoon-ah."

Hai tuần trước khi Hoseok về nhà, sinh nhật lần thứ 70 của ông nội Yoongi được tổ chức cùng tuần với ngày mẹ Namjoon gọi anh tới ăn bữa cơm gia đình. Nên Namjoon phải, nhất thiết phải, mang anh theo cùng mình.

Nhưng không giống chút nào. Cậu chưa thú thực với gia đình, cũng chưa bao giờ có ý định đó. Bố mẹ cậu rất yêu cậu, không nghi ngờ gì, nhưng cậu không biết cuộc hội thoại sẽ diễn ra ra sao. Có lẽ đến cuối cậu sẽ nói, có lẽ Namjoon của một năm trước sẽ rất đau khổ, nhưng giờ cậu ổn với cách mọi thứ vận hàng ngay lúc này. Sẽ rất khó để nói với họ về mối quan hệ của mình, nhưng phần khó hơn là giải thích sự song tính và đa tính tiềm ẩn trong mình cho bố mẹ. Có lẽ càng lớn thì cậu càng biếng nhác đi, hoặc giờ đây cậu lại thoải mái với những thứ mập mờ. Có lẽ chúng đều quá mới với cậu và cậu không có từ ngữ nào để diễn tả nó.

Yoongi đã thú thực với gia đình kể từ sau vụ việc người yêu cũ ở Daegu. Giữa họ có một sự căng thẳng, nhưng đã được giảm bớt qua nhiều năm. Họ biết về Hoseok, điều đó có lẽ giúp ích được một chút, khi biết rằng Yoongi đang hạnh phúc trong một mối quan hệ lâu bền. Gia đình của Hoseok cũng biết và họ ủng hộ cậu vô điều kiện. Họ không biết về Namjoon. Nó... chà, vậy thôi. Namjoon không thể giả vờ rằng mình thích thú với việc làm bạn trai bí mật, nhưng cậu cũng không thấy được giải pháp nào khác. Chỉ là thỉnh thoảng nó nhức nhối, như bây giờ, khi Yoongi thông báo anh được gia đình Hoseok mời đến Gwangju để ăn mừng xuất ngũ còn Namjoon thì không.

Họ bước đi trong khu nhà cũ, đi dọc những con phố họ từng đi khi còn trẻ, nhìn ánh đèn đường hắt lên bầu trời tối đen. Đôi chân họ thuộc đường tới công viên, nó vẫn nằm ở đó, mặc dù cả hai không ai nói với ai nơi cần đến. Họ ngồi xuống chỗ quen thuộc trên ghế picnic.

"Em muốn anh ở nhà không?" Yoongi đề nghị. Anh có ý đó, thực sự có ý đó, nhưng Namjoon không thể yêu cầu việc đó, không khi mà cả hai thèm được thấy Hoseok chết đi được.

"Anh đi đi," Namjoon nói. "Nghiêm túc đấy. Em sẽ ở nhà trông nhà." Cậu đá chân lên cỏ. Cỏ mọc rất dài, nó cần được xén đi. Nó mọc rất dài bên dưới xích đu như thể người lao công của công viên đã dần trở nên lười biếng.

"Đừng đốt nhà khi anh đi nhé," Yoongi cảnh báo. "Dọn dẹp cho sạch sẽ, Hobi muốn thấy nó trong trạng thái hoàn hảo nhất."

Yoongi mới là người muốn nó hoàn hảo nhất, nhưng Namjoon không buồn chỉ ra. "Tất nhiên rồi, hyung," là thứ duy nhất cậu nói. Họ ngồi đó một vài phút và nhìn lên bầu trời. "Có nhớ em từng làm tim anh tan nát ngay chỗ này không?" Yoongi bất giác hỏi.

"Wow," Namjoon hờ hững nói. "Wow, con mẹ anh chứ, cảm ơn rất nhiều nhé,"

Yoongi nấc lên trong lúc khe khẽ cười, bờ vai anh run rẩy. "Anh đùa về nó vì giờ đây chúng ta đang yêu, em thấy đấy," cuối cùng, anh nói.

"Mmmm," Namjoon ậm ừ. Cậu nhớ rõ từng ký ức về đêm ấy, rõ mồn một cái cách bạn chỉ nhớ về những ký ức dữ dội nhất. "Em đã bao giờ xin lỗi chưa? Bởi giờ em có."

Yoongi phẩy tay. "Em đã trẻ dại và em đã ngu ngốc. Cả hai tay." Anh mỉm cười với bầu trời, trông hơi xa cách.

Trượt trên ghế dài, Namjoon đặt tay lên đùi Yoongi. "Này chàng đẹp trai," cậu nói, hạ giọng xuống đến ngưỡng nghe thật đồi trụy. "Đến đây thường xuyên hả?"

Yoongi khịt mũi. "Em là đồ tệ nhất," anh nói, nhưng rồi nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn chớp nhoáng và vụng trộm.

"Nhưng anh yêu em," Namjoon nói.

"Đoán vậy," Yoongi thở dài, anh để cho Namjoon nắm tay suốt đường về nhà.

Khi Yoongi tới Gwangju để gặp Hoseok, anh gửi cho Namjoon một video cảnh Hoseok trở về nhà. Cậu bước qua cánh cửa trông thật mảnh mai và rám nắng, mái tóc vẫn còn ngắn. Cậu chàng khóc khi bố mẹ và chị gái đến ôm mình. Cậu úp mặt vào bộ lông con cún mà khóc. Khi Hoseok tới chỗ Yoongi, cậu lao tới ôm anh đến mức video vỡ tanh bành hết khi Yoongi suýt nữa làm rơi điện thoại. Namjoon nghe thấy cậu nói, "Có phải-" rồi video lại trở lại với mặt Hoseok đối diện camera. "Chào Namjoonie," cậu thì thầm. "Mình sẽ về nhà sớm thôi."

Khi họ cúp máy, Namjoon khóc tới mức đầu choáng váng vì mất nước, uống hết một gallon nước rồi ra ngoài đạp xe. Đó là một ngày đẹp trời, buổi sáng sớm mùa xuân nên cậu vẫn cần mặc áo khoác, nhưng ánh mặt trời chiếu rọi báo hiệu rằng mùa hè sẽ sớm đến thôi. Namjoon đạp mạnh và nhanh hơn nhịp độ thường lệ, thích thú cảm nhận cơn đau ở chân và xúc cảm trong cơ thể.

Khi dừng lại ăn vặt, cậu kiểm tra điện thoại của mình. Họ gửi cho cậu một tin nhắn, một bức ảnh cả hai giơ tay hình chữ V và chu môi. Dễ thương đến mức Namjoon cài nó làm hình nền ngay lập tức. Mình sẽ về nhà với họ mỗi tối, cậu nghĩ khi đạp xe về nhà, nhìn hàng cây, con người và bầu trời trôi ra đằng sau cậu. Mình có một công việc bàn giấy, mình là người song tính, mình có hai người bạn trai, mình vừa mua một cây phỉ thúy và mình đang cố sống tốt. Mình giặt đồ vào mỗi thứ năm và anh chàng ở cửa hàng tiện lợi nơi góc phố luôn để dành phần beungobang cuối cùng cho mình khi họ bán hết. Đây không phải cuộc đời cậu tưởng tượng khi mới mười sáu hay mười tám, nhưng giờ nó đã là cuộc đời cậu, và cậu thích nó.

Cậu đã được yêu. Cậu có một ngôi nhà. Cậu có Jimin, Taehyung, Seokjin và Jungkook, người vừa mới bắt đầu đi nghĩa vụ hải quân. Namjoon có tất cả những thứ đó trước cả khi cậu yêu Hoseok và Yoongi, cậu bắt đầu nhận ra. Cậu đã tự tay làm nên tất cả, cái cây, công việc, những người bạn cậu đã gắn bó trong cuộc đời nhỏ bé. Cảm giác như đó là một phát kiến lớn trong cái tĩnh lặng của tâm hồn cậu. Namjoon vùi mặt vào khăn quàng khi con ngươi cậu đỏ lên vì nước mắt. Cuộc đời cậu, dẫu nhỏ bé nhưng lại thật quan trọng, đã được tạo nên bởi chính đôi bàn tay này, và chính trái tim này.

Cuối cùng, sâu thẳm trong tâm, cậu đã được về nhà. Và khi cánh cửa chính vang lên lách cách tiếng mở cửa vào một vài ngày sau đó, tiếng cười của Hobi len lỏi vào trước cả người cậu, Yoongi không giấu nổi sự vui mừng trên khuôn mặt mình, Namjoon biết rằng họ, đều đã - cuối cùng thì, họ đã-

Được về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro