Chương 12: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon còn ngái ngủ, nếu không cậu sẽ không trả lời cuộc gọi của Jimin. Nếu cậu tỉnh táo hơn đôi chút, có lẽ cậu đã thắc mắc tại sao Jimin lại gọi thay vì nhắn tin, và có lẽ nếu cậu có thời gian suy nghĩ thêm vài giây nữa, cậu sẽ nhận ra rằng Jimin đã cố gắng để gọi facetime với cậu, và có lẽ cậu đã không nhặt điện thoại lên và bấm nút trả lời.

Trong một vũ trụ khác, tỉnh táo hơn, Jimin có lẽ đã không thấy Namjoon cởi trần cùng vết thâm trên cổ và một Yoongi trần truồng nằm trong ngực cậu.

"Gaaaahhh," Namjoon nói trong khi điên cuồng cố gắng bấm kết thúc cuộc gọi, Jimin cười sằng sặc đến nỗi Namjoon chỉ có thể thấy chỏm tóc của cậu khi cậu nhóc biến mất khỏi khung hình vì cười.

Một khi Namjoon đã cúp máy và ổn định lại hơi thở, một tin nhắn được gửi từ chỗ Jimin.

'làm ơn nói em là hobi hyung cũng ở đấy đi.'

Cậu không có ở đó, nhưng Namjoon có thể nghe thấy tiếng nước chảy và biết Jimin đang nhắm đến cái gì.

'yeah cậu ấy cũng ở đây. xin lỗi.'

Vài phút sau mới có hồi đáp, bong bóng nổi lên và biến mất. Namjoon thấy rõ rằng có khi Jimin đang tự đấu tranh nội tâm xem nên ủng hộ Namjoon hay cười nhạo cậu.

'mừng cho anh. nói với hyung là em đã chụp màn hình lại và em sẽ cài làm hình liên lạc của ảnh.'

Namjoon khịt mũi. Cậu gửi một nút like và đặt điện thoại xuống. Chà. Trông có vẻ như họ sẽ không giấu nó khỏi bạn bè mình được lâu, cậu cũng không muốn thế.

Nhưng họ còn một số việc hậu cần cần làm đã.

Cậu nghe thấy tiếng Hoseok bước vào phòng tắm và đun một ấm nước pha trà. Namjoon không thể nghĩ về gì ngoài việc đi tắm, nên cậu hôn lên trán Yoongi, nhẹ nhàng lách ra khỏi người anh và bước vào nhà tắm để rửa ráy.

Khi cậu bước ra, Hoseok đang ngồi ở bàn với một cốc cà phê bốc hơi nóng trước mặt và Yoongi trong lòng. Hoseok đáng lướt điện thoại, tay ôm quanh eo Yoongi, còn Yoongi thì đang uống cốc cà phê khổng lồ. Anh vẫn mặc đồ lót, nhưng đã khoác thêm cái áo của Hoseok.

"Này," Namjoon nói. Cậu cảm thấy ngượng ngùng tợn, nên cậu đi ra chỗ khác và tự pha cà phê cho mình. Cái cốc may mắn của cậu lại sạch sẽ, và cậu coi nó là điềm lành.

"Vậy thì," Namjoon nói, ngồi xuống. "Bọn mình có cần- em không biết nữa, xếp lịch không? Lịch hẹn hò ấy?"

"Anh đã bảo bọn Xử nữ là thế mà," Yoongi nói, ấn một nụ hôn lên trán Hoseok.

"Sao cơ, kiểu luân phiên á?" Hoseok bật cười, siết lấy eo Yoongi. "Xếp lịch phang nhau hay gì?"

"Không," Namjoon nói, rồi nhận ra một tờ lịch được đánh dấu bằng màu về lịch phang phập thực chất chính là thứ mà cậu đã nghĩ trong đầu. "Chà, chắc thế."

"Em nghĩ quá rồi. Nghĩ đơn giản thôi," Yoongi nói, nhún vai. "Em vẫn sống ở đây. Chúng ta vẫn làm việc cùng nhau. Anh sẽ sang khi có thể, nếu thích thì anh sẽ ở lại. Chúng ta có thể cùng làm tình với nhau, hoặc tách ra, tương tự với hẹn hò vậy. Phân chia làm gì cho nhức đầu. Chúng ta luôn có nhau, nói về nó suốt còn gì. Đó mới là cái cần quan tâm."

Namjoon nghĩ về nó. Cậu suy tính lại về ý tưởng ấy trong đầu. Nghe vừa quá đơn giản lại quá đỗi phức tạp. "Chúng ta vẫn có thể bị tổn thương đấy."

Yoongi khịt mũi. "Đúng. Vì đó là một mối quan hệ, dĩ nhiên rồi chúng ta sẽ tổn thương. Nhưng nếu chúng ta trò chuyện, ta sẽ vượt qua thôi."

Namjoon nhìn Hoseok. "Hobi?"

"Yeah, em có vấn đề vì với việc nói thật về cảm xúc của em không?" Yoongi trêu chọc. "Nghe đơn giản nhờ?"

"Namjoon là bạn trai yêu thích của em," Hoseok tuyên bố, vòng tay qua Namjoon và kéo cậu về phía họ, gần như đuổi Yoongi đi. "Anh vùi dập em, em đã bị vùi dập."

"Hobi," Namjoon lặp lại, luồn tay vào tóc Hoseok. "Thôi nào."

"Được rồi, em sẽ nói về cảm xúc của em." Hoseok thở dài. "Nhưng thực ra, em hài lòng với những gì hiện có. Em sẵn sàng đón nhận nó."

Namjoon nghịch cây bút trước mặt. Cậu quay nó quanh ngón tay mình, nghĩ về tin nhắn sáng nay của Jimin, nhìn cây bút trượt ra và bắn đi chỗ khác, rơi xuống sàn. "Xin lỗi," cậu nói, cúi xuống để nhặt nó. "Mấy người cần biết là Jimin sẵn biết rồi, chúng ta sẽ nói gì với những người còn lại?"

"Jin-hyung cũng biết," Yoongi nói vọng xuống từ đỉnh đầu cậu. "Dĩ nhiên."

"Không ngờ nổi là cậu lại hôn ảnh," Hoseok nói, nghiêng đầu sang một bên. "Nghiêm túc đấy."

Namjoon lơ đi. "Jimin, hyung, rồi đến Taehyung nhỉ?"

Yoongi lắc đầu. "Jimin sẽ không nói khi nó nghĩ đó là một điều bí mật, thằng bé tốt khoản đó."

"Jungkookie và Taehyung chả quan tâm đâu," Hoseok nói. "Chả biết cậu lo cái gì nữa."

"Mình không muốn mọi người nghĩ mình là một tên phá hoại hạnh phúc của người khác hay gì đó, hoặc mình- mình không biết nữa, mình xen vào mối quan hệ của hai người mà." Namjoon nhún vai. "Mấy đứa nhỏ thích hai người lắm"

Yoongi nghiêng về phía trước và hôn cái chóc lên đỉnh đầu cậu. "Jungkook cướp cả tòa nhà cho em còn được nữa-"

"Dù sao thì nó cũng làm thế thôi, cái thằng nhóc tăng động đó-"

Lơ đi, Yoongi tiếp tục, "-và em nghĩ bọn họ không biết bọn anh quan tâm đến em nhiều như nào á? Em nghĩ Jin hyung sẽ ngồi yên hai giây nếu biết em phá hoại hạnh phúc của bọn anh á? Hay là Jimin?"

"Sáng nay Jimin gọi tới," Namjoon thừa nhận. "Facetime cơ. Em nghĩ là em ấy muốn cho em xem cái gì đó, em không rõ là cái gì, nhưng ẻm ờ-" Namjoon chỉ sang chỗ Yoongi. "Ẻm thấy cảnh hai ta ngủ."

"Rồi thằng giặc giời đó chụp màn hình lại chứ gì," Yoongi thở dài.

"Đấy là hình đại diện mới của anh, yeah."

Sau lưng Yoongi, Hoseok reo lên. "Oh my god, em cần nó, em sẽ nhắn ẻm liền." Cậu thọc tay vào túi áo để lấy điện thoại. Cậu lắc người đủ mạnh để Yoongi nhảy ra khỏi đùi mình và ngồi xuống phía có Namjoon.

"Dù sao thì chúng ta cũng sẽ gặp mọi người ở sinh nhật anh Seokjin," Yoongi nói. "Họ sẽ nhận ra thôi." Anh uống nốt ngụm cà phê cuối cùng và vươn vai, há mồm ra ngáp. "Đến lượt anh đi tắm. Hôm nay hai đứa có kế hoạch gì không?"

Namjoon thực sự, thực sự ước gì mình chẳng có kế hoạch nào cả, nhưng những áp lực và tiêu khiển của những tuần trước đó đã giết chết sự sáng tạo của cậu. Cậu đã bị tụt lại phía sau khá nhiều dự án, và giờ cậu có thể cảm nhận ý tưởng nảy nở trở lại trong đầu mình, thúc giục cậu khi giờ có một chút không gian để thực hiện nó. "Em nên tới studio," cậu nói một cách hối lỗi.

Hoseok trông có vẻ thất vọng, nhưng Yoongi gật đầu. Anh hiểu hết, vì anh cũng đã được chứng kiến màn ca cẩm phát ngán của Namjoon ở chỗ làm. Namjoon ngượng nghịu siết lấy tay Hoseok. "Mình sẽ về sau," cậu nói. "Hai người đi chơi với nhau, xem một bộ phim, làm tình trên ghế sô pha đi. Nhé?" Cậu mỉm cười và hôn lên má Hoseok, nghe thấy tiếng cười khúc khích của người kia. "Và khi nào mình về thì bọn mình có thể hẹn hò. Hẹn hò thực sự ấy."

"Ăn lẩu nhé?" Yoongi gợi ý. "Anh không ăn lẩu từ lâu lắm rồi cả có một nhà hàng Trung Quốc mới mở ở Myeong-dong." Anh đã nói về nó cả tuần rồi, đáng ra Namjoon phải đoán trước được. Nụ cười trên mặt Hoseok cho thấy cậu cũng có chung suy nghĩ, mỉm cười rạng rỡ nhìn Yoongi.

"Ừ, lẩu nướng, ăn cái đó đi." Hoseok nói. "Namjoon, đừng làm mất thì giờ, nhé? Về lúc bảy giờ rồi tụi mình đi ăn."

Namjoon đã đúng khi cảm thấy đỡ hơn: khi cậu quay trở lại làm việc, cậu có thể mở một số bản nhạc và chỉ tập trung vào đó, tắt mọi thứ khác và để cho ý tưởng tuôn trào từ bộ não cậu tới trang giấy trắng để trước mặt. Lúc chuông báo thức trên điện thoại vang lên, cậu đã được sạc lại năng lượng, nhưng việc chạm tới bờ vực của sự mệt mỏi khiến cậu nhận ra mình không nên cố thêm chút nào nữa. Cậu tạt nước lên mặt và đánh răng trong nhà vệ sinh của văn phòng (cho bay mùi cà phê đen đi) trước khi nhắn tin cho Yoongi và Hoseok rằng cậu đang trên đường về rồi.

Khi cậu về nhà, Yoongi vẫn mặc y nguyên cây đen anh đã mặc trong lần hẹn hò cuối với Namjoon và giả vờ không tạo dáng khi Hoseok nháy máy. Namjoon thả rơi túi xuống sàn và ngắm nhìn họ, cổ họng nghẹn ứ những tàn dư của nước mắt, vẫn cảm thấy thật mong manh bởi ý nghĩ trước đây. Cậu đằng hắng cổ họng và chớp mắt. "Anh trông đẹp trai lắm, hyung," cậu nói, giọng khản đặc. "Cả hai người." Hoseok mặc một cái áo sơ mi quá cỡ chưa đóng cúc hết, lộ ra lớp áo ba lỗ phía dưới. "Em thực sự rất may mắn, hai người có biết không? Em không thể dừng nghĩ về nó được."

"Tình cảm ghê," Hoseok lơ đãng nói, nhưng cậu vẫn mỉm cười. "Đó mới là Namjoonie của chúng mình chứ."

"Chúng ta đều may mắn," Yoongi nói. Anh bước tới bên Namjoon và quàng tay qua cậu, kéo cậu vào một cái ôm. "Đói bụng nữa. Đi ăn thôi."

Lẩu nóng ngon tuyệt. Yoongi dành cả bữa tối để giải thích làm sao để có nước lẩu nóng hoàn hảo và cách cân bằng hương vị và Hoseok nói trên đường về nhà khi cậu cân nhắc ý định tham gia vào một video của một idol với vai trò vũ công phụ họa, nhưng cậu lo lắng rằng vết bầm ở đầu gối trái sẽ trở nên trầm trọng hơn. Namjoon im lặng phần lớn thời gian, trái tim đầy ứ và hài lòng đến nỗi chẳng thể thốt ra bất cứ thứ gì, và một phần trong cậu lo lắng rằng mình có thể làm tan vỡ phép màu này.

Khi họ đi đến bến tàu điện ngầm gần căn hộ của Namjoon và Hoseok, Yoongi quàng cánh tay qua người Hoseok và dựa vào người cậu, ghì cậu xuống. "Anh mệt rồi đấy," Hoseok nói. "Sao anh không về nhà."

"Em chắc không?" Yoongi hỏi, nhưng Namjoon thấy đôi mắt anh hướng về cổng trạm tàu.

"Hyung, mọi chuyện ổn," Namjoon nói. Cậu đã quá quen thuộc với khoảng thời gian Yoongi cần để ở một mình; cậu sẽ không cảm thấy bị tổn thương vì nó. "Nghiêm túc đấy, Seokjin-hyung có khi còn cử cả người đi tìm anh."

"Chắc ảnh lấp cả phòng bằng dụng cụ thể thao rồi cũng nên," Yoongi nói. "Anh sẽ bước vào và Jungkook sẽ ngủ trên cái ghế tập tạ mà đáng ra giường anh phải đặt ở đó."

Không cần mất nhiều công sức để nài anh ra về, và Namjoon và Hoseok bước về căn hộ trong bầu không khí im lặng. Hoseok lầm bầm điệu Gee của SNSD và thỉnh thoảng, trong vô thức, lúc lắc theo điệu nhạc. Thật là dễ thương.

Không có gì thay đổi với thói quen vào giờ ngủ của họ; Namjoon chiếm nhà vệ sinh trước, đánh răng và gỡ kính áp tròng ra trước khi về phòng để thay đồ. Sau khi mặc quần ngủ vào, cậu nhận ra rằng mình cần lược chải đầu, thứ giờ đang nằm trong nhà vệ sinh.

"Hobi?" cậu gọi, gõ nhẹ lên cánh cửa. "Mình vào một giây thôi được không?"

"Mmm-hmmm," Hoseok làu bàu, rõ là mồm còn toàn kem đánh răng. Khi Namjoon mở cửa ra, Hoseok đang mặc áo thun giãn, quần sóoc và khạc vào bồn rửa.

"Mình cần lấy cái lược," Namjoon nói. "Giờ- nó ở đâu-"

"Trên cùng," Hoseok nói, cúi xuống để rửa mặt. "Bên trái, kế bên mấy viên vitamin."

"Rồi, rồi, thấy rồi đây." Namjoon ngó quanh quất trong khi Hoseok vẫn đang nhảy vũ đạo Gee, lắc hông khi bôi toner lên mặt. Cậu chàng đang mỉm cười, hông cậu chàng trông ngon dữ dội và Namjoon nhận ra rằng mình có thể hôn cậu chàng chỉ vì mình muốn thế.

Namjoon bước tới kế bên, luồn tay qua eo Hoseok và hôn lên phần nhô lên của gò má, rồi trượt dần xuống cổ. "Cậu đáng yêu thật," cậu nói.

"Aaahhh," Hoseok nói, rõ là đang xấu hổ. "Cút đi, mình cần dưỡng da." Namjoon cười vào cần cổ của Hoseok và hôn cậu lần nữa chỉ để chọc cậu, trước khi quay lại giường ngủ.

Namjoon đang lơ mơ ngái ngủ khi Hoseok bước vào và ngồi xuống cạnh giường cậu, nghiêng người và đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên trán, rồi đến môi. "Chúc ngủ ngon," cậu thì thầm.

"Chúc ngủ ngon," Namjoon đáp lại. "Này. Cậu là bạn trai mình đấy."

Hoseok cười khúc khích khe khẽ. "Cậu muốn mình ngủ ở đây tối nay hả?"

Namjoon nghĩ về nó. "Có ổn không nếu mình từ chối? Mình chỉ muốn được ở một mình cùng với những suy nghĩ."

"Tất nhiên rồi," Hoseok nói, hôn cậu một lần nữa. "Mình sẽ gặp cậu vào buổi sáng."

Nói là vậy nhưng Namjoon không có thời gian để nghĩ nhiều. Sự kết hợp giữa kiệt sức vì công việc và đồ ăn ngon đã dập tắt nỗi lo lắng trong đầu cậu và rồi cuối cùng cậu cũng có thể ngủ ngon.

Yoongi gửi tin nhắn cho group chat gồm anh, Namjoon và Hoseok trong buổi sáng hôm sau với nội dung là anh sẽ không tới trong một vài ngày nữa vì anh ấy cần "thời gian bạn cùng phòng" cùng một tấm ảnh Seokjin mặt trống rỗng như thể anh ấy đang có mười lăm cuộc khủng hoảng nội bộ đồng thời.

Mới đầu, Namjoon lo lắng về việc Yoongi xa lánh quá sớm mối quan hệ non trẻ của họ - liệu việc ấy có khiến mọi chuyện trở nên mất cân bằng không? Nhưng rồi cũng ổn. Namjoon thấy Yoongi ở chỗ làm khi họ duy trì mối quan hệ đồng nghiệp cho tới khi Namjoon dồn anh vào góc tủ đồ và hôn anh cho tới khi gương mặt anh hóa đỏ hồng và khẽ khúc khích cười vào tay. Hoseok đến tới hai lần để kéo Yoongi ra ngoài ăn trưa, vậy họ mới có thể nhìn thấy nhau.

Yoongi đã đúng; đây là cách mọi thứ vận hành. Họ dành thời gian cho nhau, riêng lẻ rồi gộp lại. Họ đi chơi vào ngày thứ ba trước sinh nhật Seokjin và Yoongi đã ngủ lại, cả ba người cuốn lấy nhau ở dưới sàn

.

Một vài đêm sau, Namjoon và Hoseok tới chỗ Yoongi và Seokjin để giúp họ chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của anh. Namjoon có thể nói rằng Seokjin khá căng thẳng vì nó - bước tới như một con mèo sừng sộ khi cuối cùng họ cũng đến.

"Vậy anh sẽ đóng quầy bar lại, hay thế nào?" Namjoon nói.

Seokjin khịt mũi. "Anh vẫn phải kiếm tiền và giữ công việc, nhưng anh đã quây một số khu vực lại. Khu VIP tạm thời. Jaehwan sẽ làm thay ca cho anh và nó đã hứa sẽ giữ cho rượu luôn được rót."

"Jungkook đến chứ?" Hoseok hói, rồi giơ tay lên khi Seokjin trừng mắt nhìn cậu. "Này, em chỉ hỏi thôi!"

"Tất nhiên là có." Seokjin phủi đi một sơ vải vô hình nào đó. "Nó là bạn thân anh mà, sao nó lại không đến chứ."

"Hai người vẫn đi gym với nhau chứ?" Yoongi nói, liếc qua Seokjin để nháy mắt với Hoseok.

"Yoongi, nghiêm túc đấy," Seokjin nói và dựa đầu vào tay. "Anh không thích mớ câu hỏi này. Anh biết nó thích anh, hay ít nhất là muốn phang anh, điều hiển nhiên." Anh cười, khô khốc và đắng ngắt. "Ý anh là, ai mà không nhờ?" Anh ngẩng mặt lên và chỉ vào mặt mình.

"Nó không thích anh chỉ vì anh nóng bỏng đâu," Yoongi lặng lẽ nói.

"Có thể đấy," Seokjin độp lại. Anh nói như đứa trẻ mầm non.

"Không đâu," Yoongi nói. "Rồi anh sẽ thấy."

Mọi dấu hiện lo lắng của Seokjin đều biến mất khi họ đến club. Anh vẫn đẹp trai như thường lệ, bình tĩnh và thoải mái, cười nói và đùa cợt với bạn mình, rót cho họ hết cốc này tới cốc nọ. Taehyung và Jimin đến cùng nhau và ôm Namjoon cùng lúc, mỗi đứa một bên. Namjoon đã cho Jimin nói với Taehyung và Jungkook tất cả mọi chuyện, nên cậu nghĩ cái ôm này là vì thế. "Jungkook đâu?" Namjoon hỏi. Hoseok xuất hiện sau lưng cậu và ngay lập tức gói Jimin trong một cái ôm bự đùng.

"Jungkookie của anh đâu?" Hoseok hỏi khi ôm Jimin đến nghẹt thở trong khi Taehyung càu nhàu rằng đã tới lượt mình.

"Mình mới hỏi đấy," Namjoon nói xụi lơ. "Đồ phá đám."

Jimin và Taehyung nhìn nhau, lặng lẽ trao đổi. "Em không biết nữa," cuối cùng thì Taehyung nói. "Nó rời căn hộ từ lâu lắm rồi. Nó nói là có việc cần làm, nhưng rồi chẳng nói gì thêm.

Namjoon nhìn Hoseok và thấy mình bắt chước cái nhún vai nhẹ của Hoseok. Cậu không còn lo về nó nữa, Jungkook rõ là có việc cần làm. Namjoon tưởng tượng Jungkook sẽ không tới bữa tiệc nếu cậu không kịp giờ. Hoặc đến muộn và chìm vào bữa tiệc càng nhiều càng tốt.

Cậu chưa nghĩ đến phương án C. Phương án C là thế này: Jeon Jungkook chạy vào club muộn mất một tiếng, mướt mồ hôi và mắt hoang dại, đập tay xuống bàn nơi có Seokjin, vừa hét lên và suýt nữa làm đổ cốc rượu.

"Em thách anh," Jungkook thở hồng hộc. "Vật tay đi."

"Không," Seokjin lúng búng, nhấc ly rượu lên cao hơn. "Em say à?"

"Không, nhưng em đã uống ba cốc nước tăng lực để có bằng đấy dũng cảm để làm việc này và em nghĩ mình sẽ chạy thêm 10 cây số nữa, nhưng mình sẽ nói chuyện đấy sau." Jungkook đập tay xuống bàn. "Em cần anh vật tay với em. Em thắng, mình hẹn hò. Anh thắng, em dừng lại. Em sẽ để anh yên."

Seokjin sững sờ. "Hẹn hò?" Bàn tay cầm ly rượu của anh lơ lửng trên không trung.

"Phải, em lên kế hoạch cả rồi, anh sẽ yêu nó, nhưng em sẽ không nói cho anh nghe trừ phi em thắng." Giờ khi nhìn kỹ hơn, Namjoon có thể thấy rằng Jungkook đang run rẩy. Hoseok bước tới gần Jungkook còn Yoongi đến chỗ Namjoon. Anh vòng tay qua tay Namjoon và nắm lấy cổ tay cậu.

Seokjin nuốt khan và hếch cằm lên. "Được thôi."

"Anh Seokjin khỏe hơn thoạt nhìn đấy," Yoongi lầm bầm. "Chắc kèo là ảnh thắng được Jungkook."

Namjoon đang quá bận tâm nên không thể trả lời. Phía bên kia, Taehyung và Jimin nắm lấy tay nhau và Hosok chìa tay ra, sẵn sàng kéo Jungkook lại, hay xoa dịu cậu, Namjoon không rõ.

Jungkook đứng đối diện Seokjin, hất đổ cái ghế trên sàn. "Sẵn sàng chưa?" cậu hỏi, cẩn trọng tì khuỷu tay xuống và giãn cơ tay.

Seokjin chỉ gật đầu và đặt tay lên, chân đứng vững chân sàn.

"Em sẽ đếm," Taehyung nói, trông khá thích thú với màn kịch trước mặt. "Đếm đến ba. Một-"

Seokjin và Jungkook siết tay nhau.

"Hai-"

Jungkook cắn môi dưới và ngẩng đầu lên để nhìn Seokjin, khiêu khích.

"Ba!"

Seokjin thả lỏng tay - Namjoon nhìn thấy, cậu đứng ở khoảng cách quá gần nên không thể không thấy được - và cánh tay anh mềm oặt khi Jungkook đập nó xuống bàn.

Trong club rất ồn - tiếng nói chuyện, tiếng nhạc. Tiếng chạm cốc. Nhưng Namjoon không nghe thấy. Có vẻ như tất cả mọi người đều im lặng khi Jungkook và Seokjin nhìn chằm chằm nhau.

"Anh-" Jungkook nói, tay khựng lại. "Anh thậm chí còn không-"

"Anh thua, rất rõ ràng," Seokjin nói, hất cằm lên thách thức. Mặt anh hồng lựng lên. "Nên anh đoán là em phải đưa anh đi hẹn hò thôi."

"Em đoán là em sẽ," Jungkook độp lại. "Ừm. Vậy đó."

"Được rồi, được rồi!" Jimin hét lên, vỗ hai tay vào nhau. "Ai đấy làm một chầu nữa đi, thôi nào, ly tôi rỗng tuếch đây, ta ở đây làm gì, hỡi loài người? Di chuyển thôi nào!" Đám đông tản đi và mọi người lại nói chuyện bình thường trở lại. Namjoon thở ra một hơi cậu không nghĩ mình vẫn giữ nãy giờ.

"Holy shit," Yoongi thở ra. "Chà. Anh đoán là tối nay anh phải ngủ lại chỗ em thôi."

"Dù sao thì anh cũng sẽ làm thế," Namjoon nói, choàng tay qua anh. "Lâu lắm rồi đấy, em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em," Yoongi nói. "Anh yêu em nhưng anh phải uống thêm một ly nữa, lạy Chúa. Căng thẳng dữ thần, chúng ta có thế đâu?"

"Còn tệ hơn," Namjoon thừa nhận. "Chúng ta tệ hơn nhiều.

Yoongi mỉm cười nhìn cậu, nụ cười rạng rỡ dễ thương. "Có muốn xem Hobi say xỉn tối nay không?"

"Oh yeah," Namjoon nói. "Nghe giống một kế hoạch trọng đại đấy."

~

Khi Namjoon thức dậy vào sáng hôm sau, Hoseok đang lặng lẽ nằm cuộn tròn cạnh cậu, nhìn điện thoại còn Yoongi thì rúc vào lòng cậu, nghe vẫn ra vẻ ngái ngủ. Namjoon không thấy nhức đầu như lẽ ra nên thế, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình muốn dành cả ngày chủ nhật này nằm trên giường và chẳng làm gì cả.

Nhưng lần này, cậu được nằm dài trên giường với Yoongi và Hoseok. Việc này sẽ vui hơn là chỉ ngồi và nghiền ngẫm mớ vặt vãnh trên Netflix. Suy nghĩ ấy reo cho cậu một sự kích thích khi rúc mũi vào tóc Hoseok. "Chào buổi sáng," cậu nói.

"Mmmm, chào buổi sáng." Hoseok đang lướt Instagram, xem bức ảnh chị gái cậu chàng vừa đăng lên. Cậu mang mùi bạc hà như thể vừa đánh răng xong, và Namjoon khá chắc mình có mùi của những thứ rượu cũ rích và đồ chiên.

"Mình sẽ quay lại ngay," Namjoon thì thầm. Hoseok lầm bầm đồng ý, rồi lăn vào chỗ Namjoon khi người kia đứng dậy, gác một chân một tay lên Yoongi, người vừa tự lẩm bẩm nhưng không thức dậy.

Namjoon tìm thấy một chai cà phê đá trong tủ lạnh, nốc hết nó rồi uống hai cốc nước. Cậu bước vào nhà tắm để rửa mặt rồi đánh răng, rồi nghĩ về những người bạn trai đang nằm trên giường, và đó là những gì cậu muốn làm cả ngày, và rồi quyết định sẽ tắm luôn nữa.

Mất nhiều thời gian hơn cậu tưởng, nhưng sau khi cậu trèo lên giường chỉ mặc mỗi đồ lót, lách vào giữa khoảng trống giữa Hoseok, người đang quay lưng lại với Yoongi, và Yoongi, người chưa nhúc nhích tí nào.

"Này." Namjoon cướp điện thoại ra khỏi tay Hoseok và nâng cằm người kia lên để hôn. Cậu đã luôn nghĩ về điều này một cách thiếu nghiêm túc kể từ khi cậu thức dậy, và ý nghĩa ấy chỉ bùng lên khi cậu đánh răng, khi cậu chà xơ mướp bằng tay trần lên làn da dấp dính, và khi cậu lau khô người, khăn tắm thô ráp chà lên làn da quá nhạy cảm. Cậu khát cầu nó, cần chạm và được chạm vào, muốn có họ trên khắp mọi chỗ và tận sâu bên trong. Trong sâu thẳm, cậu đau, là vì thế. Cậu rờ một tay xuống để vuốt ve bờ mông Hoseok và xích lại gần hơn. "Chào buổi sáng," cậu thì thầm, rồi ngay lập tức xấu hổ vì thanh âm ấy phát ra nghe mới cám dỗ làm sao.

Hoseok không để tâm lắm. Cậu hôn Namjoon và cọ chân mình lên bắp đùi người kia. Cậu cũng không mặc áo, chỉ mặc độc chiếc quần đùi đi ngủ, và Namjoon hài lòng để tay mình chu du trên làn da trần trụi ấy đôi chút. Không lâu sau đó, cả hai đều cứng lên và muốn tiến sâu hơn một chút, ngón tay ấn sâu lên da thịt. "Mình dậy chứ nhỉ?" Hoseok hỏi, vỗ nhẹ lên làn da nhạy cảm sau tai Namjoon.

Nghe thì hấp dẫn đấy, nhưng Namjoon có ý tưởng khác. "Xoạc nhau đi?" cậu hỏi, hụt hơi và quá ham muốn tới nỗi mất đi cảm giác xấu hổ. "Làm ơn đi? Hay hyung làm cũng được, làm ơn đi, Chúa ơi, mình cần nó." Cậu muốn nó chết đi được và cậu còn hơn cả sẵn sàng.

"Hyung buồn ngủ," Yoongi lẩm bẩm từ phía bên kia của Namjoon, nhưng anh tiến lại gần lưng cậu và vuốt ve ngực Namjoon một cách biếng nhác. "Nhưng anh chuẩn bị cho em được, rồi Hobi sẽ xoạc em, ok chưa?"

"Hơn cả sẵn sàng." Namjoon ngả đầu ra sau và hôn Yoongi. Hơi vụng về một chút tại góc độ này, nhưng Namjoon có thể nói rằng mình rất phấn khích trước ý tưởng kia.

"Hoseok-ah, lọ bôi trơn," Yoongi lầm bầm khi dứt ra. Hoseok đi lấy nó còn Namjoon tận hưởng cái cảm giác bàn tay ấm áp của Yoongi vuốt ve nơi thắt lưng. Bình tĩnh. Ấm áp. "Em đã bao giờ làm thế này chưa?" Yoongi hỏi. "Với bản thân, hay với cô nàng nào khác?"

"Cho bản thân thôi," Namjoon trả lời. Cậu dựa người và Yoongi, nhớ lại lần cuối mình làm. "Em căn góc không chuẩn và cổ tay em đau. Nhưng dù sao em vẫn thích nó." Cậu không thể dừng nói được, cậu muốn Yoongi biết rằng anh không cần phải chờ đợi, chậm rãi hay nhẹ nhàng gì cả. "Cảm giác- cảm giác kiểu-" Tay Yoongi vẫn ở trên sống lưng cậu, xoa dọc phần nhô lên ở xương sống.

"Anh biết," Yoongi nói, trầm thấp và dữ dội trong tau. "Anh cũng thích nó. Bọn anh sẽ khiến em lên đỉnh, tin anh đi."

Hoseok bò tới và nghiêng qua Namjoon để hôn Yoongi, đưa anh lọ bôi trơn. "Làm ướt cậu ta đi cưng," cậu nói, còn Namjoon rùng mình.

Rồi ngay lập tức, mọi thứ khác hẳn. Ngón tay của Yoongi trên người cậu cảm giác tốt hơn hẳn ngón tay của chính mình. Cậu không bao giờ biết chúng sẽ đi tới những đâu, trêu chọc, thăm dò, vuốt ve cậu từ trong ra ngoài. Namjoon gục đầu xuống để hít thở khi Yoongi miết tay còn Hoseok thì gù gù trên đầu, hôn lên đỉnh đầu cậu. "Một điều tuyệt vời," cậu nói. "Mình thích nhìn cậu lúc thế này."

"Hobi," Namjoon thở dốc, khi Yoongi chạm vào điểm nhạy cảm bên trong cậu. Cậu cương lên. Đùi cậu run rẩy. Cậu có thể ra, chỉ bằng cách này thôi. Cậu quằn quại trong lòng Yoongi, người cũng cương lên sau lưng cậu, rồi ngả tới trước để cọ vào người Hoseok.

"Mmmm, Namjoon? Có gì muốn nói hả?" Hoseok trêu chọc.

"Yeah," Namjoon lầm bầm. "Vào bên trong trước khi mình ra nhanh lên."

Hoseok ngửa đầu ra đằng sau mà cười còn Yoongi thì khịt mũi sau lưng cậu. "Mình nghĩ là mình làm được," cậu nói. "Cậu muốn nó ra sao, Namjoon-ah?" cậu hỏi, giọng ngọt như mật. "Sẽ dễ hơn nếu cậu quỳ."

'Dễ dàng hơn' nghe thật tuyệt, còn Namjoon chỉ muốn - cậu chỉ muốn có vậy, nên cậu quỳ trên gối còn Yoongi thì lăn sang để anh có thể nằm bên cạnh Namjoon, một tay cầm cục cưng đang cương và một tay đặt lên mông cậu. Hoseok tiến sát lại và thâm nhập, chậm rãi, để cậu mở rộng hơn bất kỳ lúc nào trước đây, khoái cảm bùng nổ trong người và nung chín mặt cậu.

Hoseok thúc thật nhanh, hông di chuyển theo nhịp, thúc vào những điểm nhạy cảm còn Yoongi thì kéo cậu vào những nụ hôn ướt át. Chẳng ăn nhập gì - tay Hoseok cứ trượt đi khỏi hông Namjoon, nụ hôn của Yoongi nhiều răng hơn là lưỡi - nhưng mọi thứ hoàn hảo. Khi Namjoon nghe thấy mình thốt ra những tiếng "ah-ah-ahhhh" mà không kiểm soát được, Yoongi vươn tay xuống và vụng về lên xuống hai lần. Cậu gầm lên, bắn ra, vương khắp ga giường. Cơn cực khoái của cậu chiếm lấy cả cơ thể, từng đợt sóng ập vào theo cái cách trước đây cậu chưa từng có.

"Joon," Hoseok thở dốc. "Joon, làm ơn. Làm ơn, mình ra nhé?" Hoseok thở hổn hển, giọng nghe có vẻ sừng sộ. Có cậu trong người cảm thấy quá to lớn và cứng ngắc, thành thật mà nói, hơi khó chịu, còn hơi đau, nhưng Namjoon nói, "Yeah, yeah, làm đi."

Hông Hoseok mất đi nhịp độ khi cậu thúc vào những nhịp ngắn, rời rạc, run rẩy khi cậu thúc mạnh vào trong và rên rỉ, cảm giác trong người Namjoon đau kinh khủng. Được tận hưởng điều đó thật tuyệt vời, mặc dù chắc chắn là quá nhiều.

Namjoon hít vào một hơi sâu khi Hoseok từ từ rút ra, rồi đổ sụp xuống, run rẩy trên tấm chăn. Cậu thấy choáng váng và xương như nhũn ra. Có cho tiền cũng không di chuyển.

"Cưng à," cậu nghe thấy Yoongi nói ngay bên cạnh cậu, và cậu quay đầu vừa kịp lúc để xem Hoseok cúi xuống người Yoongi, vụng về, rối bời và ướt át khi anh cong người trên tấm chăn. Namjoon không thể làm gì nhiều, cậu quá mệt rồi, nhưng cậu vươn tay và nắm lấy tay Yoongi cho tới khi anh thở dốc, cọ xát mạnh hơn và cong người, ra trong miệng Hoseok.

"Holy shit," Hoseok nói, nằm phịch xuống. "Mấy bồ tèo, nghiêm túc đấy. Em không làm được gì nữa đâu. Em xong đời rồi."

"Ngủ đi," Yoongi nói. "Uống nước. Xong ra ngoài ăn."

"Em sẽ đi tắm tiếp," Namjoon nói. "Nhưng em nghĩ mình cần lắp thêm một cái chân nữa."

Yoongi bật cười. "Ổn chứ?" anh hỏi. "Không phải ai cũng thích thế đâu."

"Hơn cả ổn," Namjoon trấn an. "Nhưng chúng ta cần luyện tập thêm để đảm bảo cho điều đó chứ nhỉ?"

"Cho xin đi," Hoseok nói. "Không phải ai cũng sung sức như cậu."

Yoongi giật lấy tấm chăn và cuốn nó quanh eo, lăn vào vòng tay Hoseok. "Ổn mà," anh nói. "Chúng ta còn nhiều thời gian luyện tập." Anh giơ tay lên, và nhìn Namjoon, người bắt được tín hiệu và rúc vào dưới cánh tay anh.

"Em yêu điều này," Namjoon lẩm bẩm.

"Gì cơ?" Yoongi hỏi. Anh vuốt ve mái tóc Namjoon, từ trước ra sau, dịu dàng như trước giờ vẫn vậy.

"Em không biết, chỉ là giờ nó thành cuộc đời em rồi. Với các hai người. Những thứ không tạm bợ."

"Cậu không dứt bọn mình ra được đâu," Hoseok nói. "Xin lỗi nhá.

Nhưng Namjoon không trả lời, vì giờ đây cậu đang buồn ngủ.

Khi Namjoon chìm vào giấc ngủ, cậu mơ thấy một con đường vô tận chứa các vì sao. Có một mặt trăng tỏa sáng vằng vặc treo thật thấp trên bầu trời tối tăm, xoay theo hình xoắn ốc quanh mặt trời chói lọ, rồi cậu đi tiếp, rồi trôi nổi, hoặc bơi, và có lẽ cậu đang ở giữa đại dương theo một cách nào đó, nhưng cậu chẳng hề sợ. Cậu không biết mình đang ở đâu hay ý định là gì, nhưng cậu đã sẵn sàng đi tới bất cứ nơi nào vũ trụ này muốn cậu đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vẫn còn một phần  nhỏ epilogue nữa và mình sẽ upload nó sau nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro