Chương 11: Namgi's time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hôm đáng nhẽ sẽ diễn ra buổi hẹn hò của Namjoon và Yoongi, mẹ Namjoon đã gọi điện bảo cậu về nhà để giúp dọn đồ đạc vì một số thợ sơn sẽ đến. Namjoon đã lâu không gặp mẹ, và dù sao thì cậu cũng không thể từ chối bà, vì vậy cậu đã hủy buổi hẹn với Yoongi.

Yoongi đề nghị đi cùng để giúp cậu, nhưng Namjoon đã rất lo lắng về việc sắp sửa phải né tránh những câu hỏi về đời sống tình cảm của bố mẹ; việc có Yoongi ở đó sẽ chỉ càng khó xử hơn thôi. Vì vậy, cậu nói với Yoongi rằng đó là thời gian dành riêng cho gia đình, và họ sẽ lên lịch lại.

Mọi lo lắng về việc làm sao để không làm lộ mối quan hệ tình cảm gần đây của cậu với gia đình đã nhanh chóng biến mất ngay khi Namjoon nhận ra mẹ mình đã dành cho mình những công việc chân tay 'thứ thiệt'. Vậy rồi cả ngày dài trôi qua trong mồ hôi nhễ nhại, cơ bắp đau nhức và không biết bao nhiêu cốc trà đá lúa mạch. Khi lết về được đến nhà, chân cậu đã rụng rời.

"Mẹ đã cố giết mình hay gì ấy," Namjoon rên rỉ, cởi giày và nằm xuống sàn nhà, cuộn mình thành một đống tròn vo, biểu hiện lố hết mức có thể để cho Hoseok thấy cậu mệt đến mức nào. "Người mẹ ruột thịt của mình," Cậu thở dài. Namjoon có thể nghe thấy tiếng Hobi lao đến chỗ mình với đôi chân mang mỗi vớ. "Mình là một đứa con ngoan mà. Mình đâu có đáng bị đối xử vầy đâu."

"Nếu cậu là một đứa con ngoan, cậu sẽ làm mấy việc đó mà không than vãn gì hết," Hoseok nói bằng chất giọng địa phương Jeolla-do của mình. Cậu dùng chân đạp nhẹ Namjoon. "Nào," Hoseok nói. "Đi tắm nước nóng đi, mình sẽ chà lưng cho cậu nhé, được không?"

Ô đúng rồi. Có bạn trai (hay những bạn trai?!) nghĩa là sẽ có người chăm sóc cậu mỗi khi cậu trở về nhà với đau nhức và mệt mỏi. Nó không chỉ là hôn, hay quan hệ tình dục, hay được đưa vào những câu đùa. Nó có nghĩa là sẽ có ai đó ở đấy vì cậu, và cũng là người mà cậu sẽ sẵn sàng ở đấy vì. Và ai đó ở đây có đến tận hai người.

"Vậy chắc sẽ tuyệt lắm," Namjoon ra nằm sàn nhà êm ái mát lạnh và lầm bầm. Cậu nhận ra dường như mình đang chảy một chút nước dãi.

Với sự giúp đỡ của Hoseok, Namjoon bước vào phòng tắm và tắm một lúc lâu, thật lâu. Cậu mặc lên người bộ đồ ngủ và bước ra phòng khách, nơi Hoseok đã đặt vài món galbitang cho cả hai người và đang dọn chúng ra bàn ăn. "Mình nghĩ cậu sẽ thấy đói," Hoseok nói. Cậu ấy cũng đang mặc một bộ đồ ngủ. Tóc cậu ấy lòa xòa trước mặt, vì chúng đã khá dài, mắt cậu ấy đôi khi nhíu lại vì cố đặt chén đĩa cho hoàn hảo, cân đối.

Sự rung động quen thuộc như cuộn trong lồng ngực Namjoon, tạo ra cảm giác ấm áp và phấn khích, chứ chẳng hề đáng sợ như khi xưa. Cậu chỉ thấy mọi chuyện đều tốt đẹp, ấm áp, gọn gàng, an toàn và đong đầy sự chăm sóc. Không cần một giây để nghĩ ngợi, cậu bước ngay đến và ôm lấy Hoseok, hôn lên má cậu ấy và nói "Cảm ơn."

Hoseok hơi lúng túng, cậu ấy đỏ mặt. "Chỉ là thức ăn thôi mà." Nhưng cậu ấy đã hôn lại Namjoon, và thật tuyệt khi vừa ăn tối cùng nhau vừa nói về những câu chuyện khi xưa của họ.

"Vừa nãy mình có nói chuyện với Yoongi hyung " Hoseok nói khi đang xoa vai Namjoon. Namjoon biết nếu lưng cậu căng lên, Hoseok sẽ cảm nhận được điều đó, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân mình làm thế. "Thư giãn đi nào," Hoseok thì thầm. "Mình có phải lo lắng về điều này không nhỉ? Tại sao hai người lại kỳ lạ như vậy nhở? "

"Nó chỉ. Nó thật quái đản. Tụi mình đã là bạn của nhau từ rất lâu và ... mình không biết nữa. Thật kỳ lạ khi cố gắng tìm ra cách trở nên khác trước. Nhưng dù vậy, mình cũng thật sự muốn muốn điều đó. Mình muốn chuyện này rồi sẽ ổn với cả ba người chúng ta."

"Hai người sẽ làm được thôi," Hoseok nói, ấn mạnh ngón tay cái của mình vào đường cong trên vai Namjoon. "Nhưng mình sẽ không giúp đỡ gì đâu, hai người cần tự tìm hiểu mọi thứ."

"Ừmmmm," Namjoon ậm ừ. "Chút nữa mình sẽ nhắn tin cho anh ấy. Tụi mình có thể thử hẹn hò vào cuối tuần sau ".

"Anh ấy cũng đang lo lắng," Hoseok vừa xoa gáy Namjoon vừa nói. "Anh ấy không nói quá nhiều, nhưng mình có thể thấy điều đó."

Điều đó lẽ ra phải làm cho Namjoon cảm thấy tốt hơn, nhưng không; cậu thường dựa vào Yoongi để biết chuyện gì đang xảy ra, để chỉ đường cho Namjoon khi cậu cảm thấy lạc lối nhất. Vậy nếu anh ấy cũng lại lối thì ai sẽ chỉ đường cho họ?

Namjoon cố gắng gạt nó ra khỏi tâm trí khi Hoseok ấn sâu hơn vào những điểm bị đau nhức của mình. Rồi hai người sẽ tìm được cách, cậu tự nhủ. Anh và cậu đã đi xa đến mức này rồi cơ mà.

......... ...

"Nè. em nên ăn mặc như thế nào đây?"

"Ừm, anh hem biết, nhưng cho dịp gì chứ?"

"Cho buổi hẹn hò của tụi mình?"

"Ô, thì mặc mấy thứ thường ngày của em thôi."

"Ok."

Đó là ngày hẹn hò của Namjoon với Yoongi, và cậu hoàn toàn quên mất mình thường ăn mặc như thế nào. Cậu từng mặc quần dài hay chưa? Hay từng ăn diện thế nào? Cậu không nhớ gì hết. Có lẽ cậu cần gọi cho mẹ mình, hoặc em gái cũng được.

Namjoon nhìn thật lâu vào gương và tự tát vào mặt mình. "Tỉnh táo lại đi, Namjoon," cậu lầm bầm. Cậu phải ngáo đến mức nào mới nghĩ đến việc gọi cho em gái mình. Con bé có thể sẽ ổn thôi nếu cậu come-out, nhưng hỏi con bé cho lời khuyên về bất cứ thứ gì, nhất là về thời trang, thì điều đó có nghĩa, có nghĩa con bé sẽ cười vào mặt cậu cho đến tận 6 đến 12 tháng sau.

Hoseok đang đi mua sắm với chị gái của mình không thì Namjoon đã có thể xin lời khuyên từ cậu ấy rồi, hoặc là Namjoon cũng có thể ngừng lăn tăn về việc mặc gì trước mặt người bạn thân nhất của mình, người đã nhìn thấy cậu trong tất cả mọi trang phục, từ đồng phục học sinh, đến bộ đồ ngủ, cho đến bộ trang phục khủng khiếp cậu đã mặc trong đám cưới của anh họ mình. Mẹ của Namjoon đã mua nó cho cậu từ khi cậu vẫn chưa lớn hẳn và bà đã từ chối mua cho cậu một bộ mới. Yoongi đã nhìn thấy cậu trong bộ dạng mặc cái quần có cái ống chân cao hơn mắt cá tận 10 phân, mặt đeo chiếc kính mà cậu quả quyết đeo vì một lý do nào đó, cùng với bộ râu lởm chởm cậu đang nuôi, và rồi Yoongi lăn ra cười.

Đúng vậy. Ăn mặc như thường ngày. Namjoon chộp lấy chiếc quần jean yêu thích của mình và chiếc áo sơ mi kiểu bảo hộ lao động mà cậu đã mua cách đây vài tuần. Tóc của cậu trông không ổn và trời thì lạnh, vì vậy một chiếc mũ len sẽ là lựa chọn hợp lý. Được rồi. Được rồi. Vầy mới phải.

Cả tuần nay thật kỳ lạ. Hay không kỳ lạ. Hay kỳ lạ vì nó không kỳ lạ nhỉ. Namjoon đã lo lắng về việc hai người sẽ hành động như thế nào tại nơi làm khi họ đang thực sự qua lại với nhau. May mắn thay, công việc quá bận rộn để mọi thứ thực sự trở nên khó xử; hai người đã dành phần lớn thời gian trong tuần cho các cuộc họp sản xuất mà dường như không bao giờ giải quyết được bất cứ điều gì. Điều đó tự nó đã đủ bực bội để khiến Namjoon phân tâm khỏi cảm xúc của chính mình, và có vẻ như Yoongi cũng cảm thấy như vậy.

Vây rồi vào hôm thứ Năm, hai người họ đã có đủ thời gian để tạm nghỉ sau khi lặng lẽ làm việc trong hơn một giờ đồng hồ. Yoongi lăn ghế đến cạnh Namjoon và nói. "Vậy, cuối tuần này. Tụi mình đi, đúng nhỉ?"

Bụng Namjoon chợt rộn ràng cả lên. "Ừ. Đó là một buổi hẹn."

Hoseok đã hẹn hò với Yoongi vài đêm trong tuần ấy; Điều quan trọng là họ phải có thời gian riêng với nhau và như Hoseok đã nói, đứng giữa giải quyết mối quan hệ của Yoongi và Namjoon không phải là việc của cậu ấy. Tất cả đều phụ thuộc vào Yoongi và Namjoon sẽ làm thế nào, và rồi cuối cùng ngày đó cũng đến.

Hít vào thật sâu, thở ra thật dài. Chỉ là Yoongi thôi mà. Không cần phải lo lắng.

Yoongi đã gợi ý rằng họ sẽ cùng ăn tối và cũng có có thể sẽ đi dạo dọc bờ sông nếu trời không quá lạnh. Khi xem xét việc Yoongi ghét cái lạnh đến mức nào, Namjoon cảm thấy cảm động vì anh đã đề nghị như thế. Thật lãng mạn. Việc tưởng tượng tay trong tay đi dạo dọc bờ sông với một người bạn gái đã từng làm Namjoon thích thú nhiều hơn những gì cậu muốn thừa nhận, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi dạo như vậy với Yoongi cả. Chà, nếu ta thử đưa Min Yoongi vào những cảnh nhuốm màu sến súa của những bộ phim ngôn tình, chuyện đó.... thật quá sức tưởng tượng

Họ gặp nhau ở trạm dừng tàu điện ngầm gần nhà hàng. Yoongi đang mặc chiếc áo khoác quý giá của mình, chứ không phải chiếc áo khoác khổng lồ, to sụ như mọi khi. Điều đó khiến Namjoon cảm thấy rất vui vì biết Yoongi cũng muốn trông thật đẹp, mặc dù anh ấy rõ ràng đang run rẩy trong chiếc mũ len và khăn quàng cổ.

"Này, hyung," Namjoon nói, giơ tay. Yoongi vẫy tay chào lại, rồi lại nhét tay vào túi. Đề nghị giữ ấm cho anh ấy dường như là điều một cậu bạn trai nên làm, hoặc ít nhất đó là việc nên làm trong buổi hẹn hò, nhưng cậu vẫn không thể thuyết phục bản thân mình hành động.

"Trời lạnh chết khiếp," Yoongi cáu kỉnh. Anh cúi đầu về phía nhà hàng. "Em đã sẵn sàng chưa?"

"Ừ." Namjoon băn khoăn không biết có nên nắm lấy tay anh không, nhưng cậu nghĩ Yoongi sẽ không muốn bị lạnh đâu nhỉ.

Họ bước đi trong im lặng về phía nhà hàng, không phải là sự im lặng thoải mái mà họ quen thuộc, mà là sự im lặng ngày càng nặng nề theo mỗi bước chân. Trừ đêm đầu tiên cậu và Yoongi gặp nhau, Namjoon chưa từng phải vật lộn với ngôn từ khi muốn nói chuyện cùng Yoongi. Và cậu ghét việc giờ đây mình lại phải vật lộn với nó.

Trong khi đang bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình, Namjoon nghe thấy tiếng hét.

"Hyung! Hai hyung! " Namjoon quay lại thì thấy Taehyung, đang lao đi giữa dòng người trên phố, vẫy tay với họ dừng lại để thằng bé có thể đuổi kịp. Thằng nhóc mặc một chiếc áo khoác dài, đội mũ lưỡi trai và đang mỉm cười rạng rỡ với họ. Khi thằng nhóc chạy, một số người đã ngoái nhìn hai lần hoặc chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm. Namjoon không thể trách họ được. Không phải ngày nào bạn cũng thấy một người trông giống Taehyung ngoài đời đâu.

Yoongi nhóm người lên. "Taehyung-ah, chào em, em đang làm gì trong khu phố này thế?"

Taehyung ra hiệu chỉ xuống phía cuối phố. "Em đi thăm bạn. Anh ấy được nghỉ phép và một vài người trong chúng em đã gặp nhau để thăm anh ấy. Còn hai anh? "

Namjoon và Yoongi nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Taehyung, rồi quay lại nhìn nhau.

Một phần nhỏ nhen của Namjoon nhất quyết yêu cầu bản thân giữ im lặng. Yoongi sẽ nói gì về buổi hẹn hò của họ? Anh ấy có muốn cởi mở về chúng không? Có quá sớm để nói bất cứ điều gì không?

"Tụi anh chuẩn bị đi ăn tối," Yoongi nói, sau một hồi lâu im lặng. Anh ấy không nhìn Namjoon.

Taehyung nhìn cả hai người họ, cuối cùng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. "Ừm. Em đã hứa với Jimin là em sẽ về sớm, vì vậy em sẽ đi ngay đây. Mà này, lâu rồi tụi em không gặp hai anh đấy, hai người có tính đến làm sinh nhật cho Jin-hyung không?"

Đúng vậy, Namjoon đã nhìn thấy kế hoạch ấy được lên trong nhóm chat, nhưng cậu đã quá bận tâm đến các vấn đề của riêng mình để có thể nhớ đến nó. "Ừ?" Namjoon đáp. "Ừ, chắc chắn rồi."

"Tuần sau đúng không," Yoongi nói với một ít khó chịu. "Em ấy sẽ đến thôi,".

"Xuất sắc," Taehyung nói. "Rất vui được gặp lại hai người, đã quá lâu rồi." Thằng bé rùng mình chui sâu vào trong áo khoác. "Vậy nhé, tạm biệt hai anh!" Anh ta rời đi với một cái vẫy tay và một nụ cười toe toét.

Nhà hàng được chọn là nhà hàng mà họ đã đến vài lần trước đây, nhưng hầu như luôn luôn đến cùng vài người trong nhóm bạn. Bà chủ nhận ra họ ngay khi hai người vừa bước vào; Yoongi đã từng nói chuyện với cô ấy trước đây, họ bằng tuổi và có một vài người quen với nhau.

Cô ấy bắt đầu dẫn họ đến một trong những chiếc bàn lớn, nhưng Yoongi đã ngăn cô lại. "Tối nay chỉ có chúng tôi thôi."

"Ồ, xin lỗi," cô ấy nói với một nụ cười vui vẻ. "Vậy thì bàn này sẽ ổn, đúng chứ?" Cô ấy dẫn hai người đến một chiếc bàn nhỏ hơn ở phía sau, nằm khuất trong phần còn lại của không gian mở. Đó là địa điểm hoàn hảo cho một buổi hẹn hò, hơi khuất và cách xa những cánh cửa đung đưa dẫn vào nhà bếp. Namjoon nóng bừng mặt, cảm thấy mồ hôi lăn dài trên chân tóc. Đáng nhẽ cậu không nên mặc hai lớp quần áo mới phải.

Hoàn toàn không có chuyện cô ấy biết họ đang hẹn hò, nhưng Namjoon cảm thấy như thể nó đã được viết trên khuôn mặt của mình vậy. Có cảm giác như cả nhà hàng đang nhìn họ khi Namjoon cởi áo khoác. Bình tĩnh lại đi nào, cậu nghĩ. Không phải là cậu cảm thấy xấu hổ khi hẹn hò với một người đàn ông, hay hẹn hò với Yoongi - cậu chỉ cảm thấy xấu hổ khi phải hẹn hò ngoài kia cho cả thế giới thấy thôi.

Yoongi trông không khá hơn là bao. Anh xoa cổ và nhìn xuống, từ từ cởi áo khoác khi đã vào chỗ ngồi. Namjoon vật vã để tự cởi áo khoác và Yoongi nửa đứng dậy, làm một cử chỉ như thể anh ấy sẽ giúp đỡ, nhưng sau đó lại ngồi xuống khi Namjoon đã kéo thành công chiếc áo ra. "Xin lỗi," Yoongi nói. "Anh lẽ ra phải giúp em làm điều đó."

"Không, ừm. Nó không cần thiết đâu. " Họ nhìn nhau chằm chằm trong một giây. "Vậy ừm, anh muốn ăn gì, hyung? Em đói lắm rồi." Đó là một lời nói dối. Bụng cậu đang thắt lại thì có.

"Em chọn đi," Yoongi nói. Anh ấy đang nhìn vào thực đơn, nhưng rõ ràng là không đọc nó. Tay anh siết chặt, đên smuwcs móc tay đâm vào da thịt khiến nó chảy một ít máu. "Anh sẽ trả."

"Hyung--"

"Đừng tranh cãi, Namjoonie, anh đưa em đi hẹn hò mà--"

"Hyung--" Namjoon đưa tay ra và nắm lấy tay anh rồi giữ nguyên. "Đừng làm tổn thương chính mình."

"Xin lỗi," anh lẩm bẩm. "Do thói quen thôi."

"Ừ, thói quen khi anh căng thẳng." Namjoon khịt mũi. "Em biết hết mọi thủ thuật của anh đấy, Min Yoongi."

Yoongi nhún vai, nhưng có một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt anh. "Anh muốn là buổi hẹn hôm nay trở nên thật tuyệt--" anh bắt đầu nói, nhưng người phục vụ đã ngắt lời anh.

"Hai người đã muốn gọi món chưa ạ?"

Yoongi gọi món samgyeopsal và một ít lưỡi bò, vì tất nhiên anh ấy biết Namjoon muốn gì ngay cả khi cậu không nói ra. "Em có muốn uống một ly?" anh hỏi Namjoon.

"Một cốc bia thôi là được." Uống rượu soju có thể là một cách thú vị hơn để giết thời gian, nhưng điều đó sẽ không giúp ích gì được cho tình trạng này về lâu về dài.

Yoongi gọi món tương tự và khi cô phục vụ rời đi, họ lại nhìn nhau. "Em trông bảnh đấy" Yoongi thốt lên.

Namjoon nhìn xuống thân mình. "Ừm. Cảm ơn. Anh cũng vậy.". Anh ấy thực sự trông rất đẹp trai. Rõ ràng Yoongi đã nỗ lực ăn diện. Anh ấy mặc chiếc quần jean bó màu đen và có thêm một số vòng tay quanh cổ tay, cũng như những chiếc nhẫn yêu thích của anh ấy. Nếu họ ở trong một vũ trụ thay thế, nơi Namjoon có thể nói chuyện mượt mà và họ ở một nơi nào đó riêng tư hơn, cậu sẽ đưa tay về phía trước và đùa nghịch với các ngón tay của anh, chứ chẳng phải nắm chặt hơn quần jean của mình như thế này.

"Chúng ta có nên nói về công việc không, hay điều đó thật kỳ lạ?" Yoongi hỏi. Anh uống một ngụm nước và cười khan. "Chúa ơi," anh nói, giọng anh hơi vỡ ra. "Điều này thật kỳ cục. Xin lỗi em nhé."

"Không, em mới là người cần nói xin lỗi," Namjoon nói. "Em mới là người hành xử kỳ cục. Em đã bắt đầu tất cả chuyện này-- "

"Đừng-- đừng. Là anh muốn đến đây--" Và Yoongi, người luôn dũng cảm hơn cậu, vươn tay qua bàn và đan các ngón tay của cả hai vào nhau. "Xin đừng nghĩ rằng anh không muốn điều đó. Anh chỉ không biết làm thế nào để - "Yoongi nhăn mặt.

"Lãng mạn với em?" Namjoon trêu chọc. Cậu bắt đầu cảm thấy sự nặng nề trong lồng ngực tan biến.

"Ugh," Yoongi nói, nhăn mũi. "Đúng."

"Chà, vậy thì đừng," Namjoon nói, siết chặt tay Yoongi trước khi kéo tay anh ra. "Bởi vì em đang đổ mồ hôi khi cố gắng tìm cách ở bên anh theo cách không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng em cũng muốn-- ý em là những gì em đã nói. Em muốn điều đó."

Yoongi ngồi lại, nhẹ nhõm rõ rệt. "Anh cũng vậy. Nhưng có lẽ không phải-- hôm nay?"

Người phục vụ mang đồ uống của họ đến và nói sẽ quay lại với đồ ăn. Namjoon nâng cốc bia lên chúc mừng. "Để huỷ bỏ buổi hẹn hò này, vì cố tỏ ra lãng mạn với anh là điều quá kỳ cục." Yoongi ở phía bên kia bàn cũng nâng cốc và Namjoon lại nâng cốc của mình lên cao thêm một chút nữa, cậu sử dụng giọng điệu của một chính trị gia để phát biểu. "Dẹp mẹ buổi hẹn hò đi," cậu nghiêm túc hỏi.

"Dẹp mẹ buổi hẹn hò," Yoongi đồng ý, nâng cốc. Cả hai đều uống một ngụm bia dài. "Chúng ta có thể đi chơi với nhau," Yoongi nói. "Giống như chúng ta luôn làm."

"Tạ ơn chúa," Namjoon nói. "Em thích việc chúng ta cứ là chính mình."

"Anh cũng thích tụi mình như vậy," Yoongi đỏ mặt nói. "Anh thích em."

Thức ăn đến nhanh chóng và hai người ăn như thể đang chết đói. Cuối cùng, họ đã nói về công việc, tranh luận về cách làm cho đoạn điệp khúc của một bài hát hay hơn, và Namjoon đã kể lại đầy kịch tính về chuyến thăm nhà của cậu ("Đáng lẽ em nên mang anh theo" ) và cả hai đều chia sẻ những câu chuyện dễ thương mà Hoseok đã làm trong tuần.

Thật kỳ lạ làm sao, giống như cả hai đang hẹn hò với cùng một chàng trai chứ không phải là hẹn hò với nhau, nhưng không sao cả. Vẫn tốt hơn gấp trăm lần so với bất cứ điều gì lúc ban đầu. Sau bữa tối, họ đi uống cà phê, và Namjoon nhớ rằng có một hiệu sách trong khu vực mà cậu muốn cho Yoongi xem.

"Tuyệt vời," Yoongi nói, mỉm cười khi môi vẫn trên cốc cà phê. "Đi nào."

Đi bộ đến hiệu sách thoải mái hơn một nghìn lần so với lúc đi bộ đến nhà hàng. Yoongi nói về mấy cái giá đỡ mới mà anh đã lắp cho Seokjin, họ nói về sinh nhật sắp tới của Seokjin, và thực tế là Jungkook đã đến gần như mỗi đêm nhưng dường như không có gì xảy ra ở trong phòng đó.

Khi Yoongi rùng mình, Namjoon dễ dàng quàng tay qua người anh như mọi khi, và đưa thêm cho anh một chiếc khăn quàng cổ.

"Không, em sẽ bị cảm mất," Yoongi nói, đẩy cậu ra nhưng lại không thực sự dùng sức "Và rồi em sẽ than vãn về điều đó. Anh cũng biết tỏm những mánh khóe của em đấy, Kim Namjoon. "

Yoongi yêu hiệu sách, như Namjoon luôn biết anh sẽ như thế. Namjoon là một con mọt sách, đặc biệt là tiểu thuyết, nhưng Yoongi lại thích những thứ cũ kỹ và những thứ hay ho, và hiệu sách này vừa cũ lại vừa tuyệt. Nó được điều hành bởi một người đàn ông lớn tuổi nhỏ bé, người dường như dành cả ngày để đọc báo và không hề để ý xem mình có khách hàng hay không. Sách được chất thành đống, chồng chất và được đặt cả trong những tủ sách không khớp nhau, hầu hết chúng đã qua sử dụng, một số trong số chúng thực tế còn rơi lả tả những trang giấy. Có một chiếc quạt cũ lười biếng quay tròn trên trần nhà, bất kể mùa nào, và vào mùa hè nó chỉ tổ làm bụi bay khắp nơi. Namjoon không biết tường của chỗ này màu gì; ở khắp mọi nơi bạn nhìn chỉ là sách, sách và nhiều sách khác, nhưng cậu biết có ít nhất hai con mèo sống ở đây. Một trong số chúng là một con mèo đen trắng, béo núc ních đã chào đón họ khi vừa bước vào.

Yoongi đã dừng lại gãi cằm và thủ thỉ với nó khá lâu, sau đó anh đi vào trong và lập tức kết bạn với chủ hiệu sách. Trong vòng mười phút, Yoongi đã gọi ông ấy là ông nội và Namjoon nghe thấy ông lão ấy nói nhiều hơn những gì ông đã nói với cậu trong suốt hơn một tháng lui đến đây. Namjoon không chắc chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng bằng cách nào đó, Yoongi cuối cùng đã sửa một lỗi sai gì đó của cái máy tính tiền cổ phía sau quầy và ông lão bảo sẽ cho họ chọn mỗi người một cuốn sách miễn phí.

"Anh yêu nơi này," Yoongi vui vẻ nói, và đi lang thang trong các kệ tủ.

Một lúc sau họ đã ở phía sau cửa hàng. Namjoon chọn ra một tập thơ mà cậu đã để mắt tới, và Yoongi thì đã cầm trên tay một cuốn của Zaha Hadid, thế nhưng anh nói vẫn muốn xem qua vài cuốn sách về lịch sử.

Giá sách trước mặt Namjoon chứa toàn sách phi tiểu thuyết, chủ yếu là sách về du lịch và làm vườn. Đó không phải là điều gì đặc biệt mà Namjoon quan tâm, nhưng cậu đã chọn một cuốn sách du lịch về Rome rồi nhìn chằm chằm vào trang bìa. Nó có hình ảnh Đấu trường La Mã, với phong cảnh đằng sau là một bầu trời xanh không một gợn mây. Những người châu Âu trong trang phục giản dị đi dạo thành từng đám đông nhỏ trong khi chủ thể của bức ảnh, một gia đình Hàn Quốc vui vẻ, tươi cười vẫy tay chào máy ảnh. Đó là một cuốn sách đã qua sử dụng, từ những năm 90, nếu xét về thời trang mà gia đình đó đang mặc.

'Cuộc phiêu lưu ở Rome! Bỏ lại tất cả phía sau!' Trang bìa của cuốn sách ghi vậy.

Anh ngước lên nhìn Yoongi đang dựa vào chiếc kệ xập xệ chất đầy sách lịch sử.

Anh đang lật một cuốn sách về Hoàng đế Gojong, chân mày hơi cay lại chú tâm. Đôi tay của anh nhấn chìm tập sách mỏng, nhưng khi lật trang anh lại rất nhẹ nhàng. Namjoon chú ý đến chiếc quần jean màu đen đang quấn quanh hông anh. Đôi chân anh thon đến bất ngờ của. Tóc anh hơi dài và được rẽ sang một bên, che mất đôi mắt xinh xắn.

Anh ấy là chàng trai nóng bỏng nhất trong hiệu sách. Trên đường. Trong khu phố. Và anh ấy đã ở đây với Namjoon. Namjoon đang chờ đợi điều gì nữa? Một dấu hiệu từ chúa sao? Một lời mời chính thức? Đây là bạn thân nhất của cậu. Mèo yêu anh ấy. Ông lão già cằn yêu anh. Những chàng trai nóng bỏng như Hoseok yêu anh ấy. Namjoon yêu anh ấy. Và dù buổi hẹn hò có kỳ lạ hay không, Namjoon vẫn muốn hôn anh. Cậu không muốn chờ đợi và không muốn làm mọi thứ trở nên khó xử một lần nữa bằng cách trì hoãn nó. Namjoon ném cuốn sách hướng dẫn du lịch trở lại kệ và tiến về phía Yoongi, kéo cuốn sách ra khỏi tay anh.

"Chuyện gì--" Yoongi nói. Anh ấy trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng Namjoon nghĩ rằng mình bắt gặp một tia phấn khích trong mắt anh khi cậu thu hẹp khoảng cách giữa họ. Thu chặt tay Yoongi vào tay mình, Namjoon ấn anh vào tủ sách và hôn anh thật mạnh.

Yoongi thở hổn hển dưới môi Namjoon nhưng không đẩy cậu ra. Anh mềm mại và uyển chuyển dựa vào tủ sách, môi anh phát ra thanh âm đáng chú ý. Ai đó có thể đến gần bất cứ lúc nào, thật không an toàn hay thông minh khi làm điều này, nhưng Namjoon không quan tâm; cậu muốn hôn chàng trai này lâu hơn những gì cậu nghĩ, và cuối cùng cậu đã làm được. Bàn tay đan vào nhau của họ áp vào những cuốn sách và Yoongi tạo ra một tiếng động nhỏ trong nụ hôn.

Namjoon lùi lại. "Xin lỗi, có phải--"

"Không phải ở đây," Yoongi nói, rồi ngay lập tức kéo Namjoon vào một nụ hôn sâu và mạnh hơn, tay anh nắm chặt lấy ve áo của Namjoon. Namjoon lướt tay qua lưng Yoongi và kéo anh lại gần.

Có tiếng ồn ào ở lối đi bên cạnh và hai người nhanh chóng tách nhau ra, thở hổn hển. Yoongi trông hoang dại, đỏ mặt và bối rối. "Không phải ở đây," anh lặp lại. "Ông lão ấy có thể đang nhìn đấy."

"Cứ để ông ấy nhìn," Namjoon nói, đuổi theo môi Yoongi. Cậu bắt lấy môi anh trong một nụ hôn chớp nhoáng khác. "Đây có lẽ là điều thú vị nhất mà ông ấy có được trong nhiều năm đấy."

"Nhưng chúng ta có thể làm nhiều hơn ở nhà," Yoongi nói. Anh nắm lấy tay Namjoon và kéo cậu về phía trước. "Nhà, nơi có một chiếc giường."

"Nhà, ừ, em thích điều đó." Namjoon nắm lấy tay Yoongi và dắt anh ra khỏi hiệu sách trong khi Yoongi thì cứ cười phá lên sau lưng cậu. "Được rồi, được rồi, đi nào, hyung, đi thôi." Họ vẫy tay chào chủ hiệu sách và nhanh chóng nói lời tạm biệt trước khi chạy nhanh đến ga tàu điện ngầm. Họ đã cười khúc khích và mệt tắt thở khi lên được tàu.

"Vậy, buổi hẹn chẳng hề thành công." Yoongi trông thích thú, đôi mắt anh ấy cong lên đầy hạnh phúc qua chiếc khẩu trang. "Nhưng mọi việc lại thành ra hơn cả tốt."

"Hẹn hò là dành cho những người muốn tìm hiểu nhau," Namjoon nói. Cậu không thể tin rằng trước đây cậu không nghĩ về nó theo cách đó. "Hay những tâm hồn lãng mạn dễ thương như Hobi. Chúng ta có thể bỏ qua tất cả những điều đó ".

"Chúng ta cần hẹn hò với Hobi thật nhiều," Yoongi gật đầu nói. "Em ấy yêu nó. Và đừng nói với anh rằng em không lãng mạn, đừng nói với anh rằng em sẽ không thích đi dạo trong công viên và nắm tay ai đó."

"Anh sẽ đi dạo trong công viên với em chứ, hyung? Nắm tay em? " Namjoon trêu chọc.

"Tất nhiên," Yoongi nói một cách nghiêm túc. "Bất cứ điều gì em muốn, Namjoon-ah."

Anh ấy thật sự có ý đó. Namjoon có thể nghe thấy sự chân thành trong giọng nói của anh và nó khiến cậu như tràn ngập ấm áp từ trong ra ngoài.

Thời tiết trở nên tồi tệ hơn vào thời điểm họ xuống xe tại trạm dừng chân của Namjoon và hai người phải chạy không bị ngâm mình trong những bông tuyết hỗn độn và trơn trượt ấy.

Ngay khi họ bước vào căn hộ và cánh cửa đóng lại sau lưng Namjoon, hai người đã với lấy nhau, họ chuyển sang hôn nhau cùng một lúc cho đến khi chạm mũi. "Ow," Namjoon lẩm bẩm, nhưng điều đó không ngăn được việc cậu muốn hôn Yoongi nhiều hơn, cả hai người họ cười khúc khích vào miệng nhau khi cố gắng cởi giày và áo khoác mà không tách nhau ra một phân. Đó là một mớ hỗn độn và Hobi nhất định sẽ nói điều gì đó về cách giày, khăn quàng cổ và găng tay của họ quăng tứ tung khắp phòng, nhưng hiện tại, Namjoon không quan tâm.

Cậu kéo Yoongi vào phòng, ấn anh vào cánh cửa và hôn, chứ chẳng đợi bước thêm vài bước nữa để lên giường.

"Ugh, cái núm c-" Yoongi lẩm bẩm, đẩy cậu ra. "Nào, anh lạnh và ướt nhẹp." anh len lén đưa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình vào trong áo sơ mi của Namjoon, tạo ra một tiếng "yaaaaaaa" nhỏ.

"Ah, ah, được rồi, được rồi," Namjoon rên rỉ, thùng thẩy rời đi. Cậu phóng mình trên giường, hoàn toàn giận dỗi, nhưng Yoongi dường như không mấy bận tâm. Anh bò lên giường về phía Namjoon và rúc người vào bên cạnh, gối đầu lên tay cậu.

Namjoon cúi xuống để chiếm lấy đôi môi của anh một lần nữa, nhẹ nhàng hơn khi nãy. "Này anh," cậu thì thầm, hôn lên thái dương của Yoongi. Cậu nhắm mắt lại và hít thật sâu, thu hết vào khoang mũi mùi hương quen thuộc của anh.

"Này em," Yoongi nói khẽ. Anh nhẹ cụng đầu họ vào nhau. "Anh yêu em."

Họ đã nói điều tương tự với nhau trước đây. Chủ yếu là khi say, nhưng cũng có đôi khi cũng là những lời bật ra từ tận tâm khảm. Đáng ngạc nhiên thay, giờ đây khi nói ra câu nói này lại không mấy khác biệt so với khi xưa. Có thể 'bước tiếp theo' mà họ đang thực hiện chỉ là: một bước tiếp theo, một bước tiến của bản chất vốn dĩ của họ. "Ừm," Namjoon nói. "Em cũng yêu anh."

"Xin lỗi vì lúc nãy anh đã cư xử kỳ lạ nhé," Yoongi tiếp tục. "Chỉ là--Anh đã rất thích em khi tụi mình còn nhỏ, anh đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua điều đó và trở thành một người anh tốt của em--"

"Anh luôn là người anh tốt nhất mà," Namjoon thật lòng nói.

Yoongi thoáng cười. "Và anh đã-- anh đã vượt qua nó, anh nghĩ vậy, anh biết em là người dị tính, nhưng dù sao anh cũng chưa từng thực sự có thể bắt đầu một mối quan hệ nào vì em. Anh không dễ yêu một ai đó, nhưng khi nó đến, anh lại là một kẻ lụy tình. Vậy rồi anh gặp Hobi, và sau đó--"

"Và sau đó em đã làm rối tung tất cả," Namjoon nói. Cậu hối hận, nhưng cậu lại chẳng hối tiếc, không khi nó lại dẫn đến cách mọi thứ diễn ra như hiện tại.

"Và sau đó anh trao anh tất cả những gì anh từng mong ước, anh đã hoảng sợ vì nghĩ mình có thể làm rối tung mọi thứ lên. Dù đã phải trải qua nhiều thứ, nhưng mối quan hệ của tụi mình luôn thật tốt, anh không muốn--Anh không biết nữa. Anh thấy kỳ lạ lắm."

"Nhưng bây giờ chúng ta ổn rồi, đúng chứ?" Namjoon hỏi. Cậu nghĩ mình biết câu trả lời, nhưng cậu vẫn cần phải nghe nó.

Yoongi nghiêng người hôn cậu, dịu nhàng và chậm rãi. "Bây giờ chúng ta ổn rồi." Một lúc dừng lại, sau đó Yoongi nói: "Anh cũng yêu Hobi nữa," Anh lướt tay lên xuống ngực Namjoon. "Anh yêu em ấy rất nhiều, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

"Em biết," Namjoon nói. Và cậu thật sự hiểu rõ điều đó. "Hai người là tri kỷ."

"Em vẫn chưa đến được mức đó với em ấy." Và đó không phải là một câu hỏi.

"Chưa," Namjoon thừa nhận. "Nhưng sẽ sớm thôi. Em rất thích chàng bạn trai của anh đấy, bồ tèo."

"Bồ tèo?" Yoongi ngừng xoa nhẹ ngực Namjoon và đánh cậu một cái thật mạnh. "Em thực sự vừa gọi anh là 'bồ tèo' khi tụi mình nằm trên giường như vầy hả? Trước tiên, em phải gọi là 'anh' mới đúng, và thứ hai--"

Namjoon ôm lấy khuôn mặt của Yoongi trong tay và hôn anh một lần nữa. "Suỵttt," cậu nói, giữa những nụ hôn. Yoongi không trả lời, anh chỉ rướn người về phía cậu và ngước mặt lên đáp lại nụ hôn, điều mà Namjoon cho là đã đủ thay thế câu trả lời.

Đã lâu rồi Namjoon chưa hôn ai như thế này - phút buồn ngủ nhanh chóng thay thế bằng nụ hôn kéo dài cả tiếng đồng hồ. Lưỡi và môi quyện vào nhau cho đến khi cậu gần như không biết đâu là điểm bắt đầu và đâu là điểm kết thúc. Trong hầu hết các cuộc tình một đêm gần đây của cậu, phần này sẽ nhanh chóng tiến triển thành phần khác, nhưng nụ hôn này lại chẳng dẫn đến ham muốn ấy. Namjoon gần như đã cương cứng hoàn toàn, nhưng đó đơn giản chỉ là thứ cậu nhận thức được, chứ chẳng phải cậu cần làm gì đó để giải quyết nó. Cả hai người vẫn còn mặc quần áo, và chẳng ai trong số họ màng đến việc cởi chúng ra. Cứ như thế họ trở về tuổi đôi mươi, và Namjoon năm 16 tuổi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình hôn một cậu trai nào đó.

Bên ngoài trời đang mưa, và những giọt nước cứ đập vào cửa sổ khi họ sà vào người nhau, Yoongi từ từ lăn cả hai lại để có thể nằm cạnh nhau. Anh gác một chân qua người Namjoon và kéo cậu lại gần mình hơn với một nụ cười mãn nguyện.

Namjoon đã biết Yoongi theo hàng trăm cách khác nhau trong nhiều năm. Ngay cả về mặt thể chất - họ đã ôm ấp, âu yếm và ngủ chung giường và cũng đã từng nhìn thấy nhau khi tắm. Cậu không nghĩ còn có thứ gì có thể làm mình ngạc nhiên nữa.

Nhưng việc này-- việc này thì quá mới mẻ. Cách cậu cảm nhận được vòng eo săn chắc của Yoongi dưới chiếc áo sơ mi bó sát của anh. Cách lồng ngực anh phập phồng bên dưới tay Namjoon khi anh hít thở. Cách mà những sợi tóc của anh chạm vào lòng bàn tay của Namjoon. Các mội anh nhỏ và mềm mại nhưng lại có thể hôn rất lâu, và cả cách tay anh vòng qua gáy Namjoon có chỉ để giữ cậu không nằm quá xa anh.

Giống như cậu đang khám phá Yoongi lại từ đầu vậy.

Yoongi đang nằm cạnh cậu và cử động thật nhẹ, không hẳn là cố ý, nhưng Namjoon cũng bắt đầu cảm thấy nó, nhu cầu được thỏa mãn như thiêu đốt từng tất da nấc thịt của cậu, nổi thèm khát được thúc vào đùi Yoongi, được luồn tay vào quần jean của anh và chạm đến nơi tư mật. nhưng cậu lại không muốn làm điều đó khi thiếu đi Hoseok, và Yoongi có lẽ cũng thế, vậy nên Namjoon tự an ủi mình bằng cách bóp thật nhanh mông của Yoongi và lăn ra thở dài.

Chống một khuỷu tay lên, Yoongi mỉm cười với cậu. "Này. Có muốn làm bạn trai của anh không?" anh hỏi, đan ngón tay của hai người vào nhau. Yoongi lại đeo lên mặt nụ cười ngạo mạn đó, nụ cười chỉ hiếm hoi xuất hiện khi anh đứng trên sân khấu. Namjoon sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh chỉ để thấy biểu hiện đó.

Namjoon định sẽ trêu đùa anh đôi chút, chọc ghẹo cho đến khi anh cầu xin, nhưng dưới ánh mắt tự mãn đó, cậu có thể thấy Yoongi đang rất căng thẳng. Và Namjoon chợt nhớ rằng Yoongi đã đợi lâu hơn cậu rất nhiều cho thời điểm này. "Vâng," cậu nói, duỗi người ra, tự gối đầu lên tay mình. Namjoon hy vọng mình sẽ trông đẹp, hoặc ít nhất cũng có thể trông gợi cảm hơn đôi chút. "Em thật sự muốn trở thành bạn trai của anh."

"Em đúng là nên như thế," Yoongi nói, nụ cười kiên định hơn một chút. "Anh là hình mẫu một chàng bạn trai lý tưởng đấy"

Tiếng mở cửa trước khiến họ giật mình trong một giây, rồi hai người nhìn nhau và cười toe toét. "Hobi," Namjoon thì thầm, nửa cười khúc khích như một đứa trẻ bị phát hiện đang ăn vụng. Yoongi bắt được biểu hiện đó và che miệng bật cười.

"Namjoon?" Hobi gọi lớn. "Cậu ở nhà à?" Namjoon nghe thấy cậu ấy lẩm bẩm một mình, có lẽ là về tất cả những thứ quần áo đang nằm la liệt trên sàn.

"Mình ở trong phòng này," Namjoon hét lên. "Vào đây nào."

Namjoon tự hỏi liệu Yoongi có định rời khỏi cậu khi Hoseok bước vào hay không, nhưng anh đã không làm vậy, anh giữ cánh tay mình choàng qua ngực Namjoon, trông giống như một con mèo đầy tự mãn.

Hoseok bước vào, có vẻ hơi lo lắng, nhưng gương mặt cậu ấy lại rạng rỡ ngay khi nhìn thấy hai người họ. Cậu ấy dựa vào khung cửa, nhướng một bên chân mày. "Chà, chà, chà, có vẻ như hai người đã giải quyết được mọi việc."

"Hoseok-ah, đến hôn anh đi," Yoongi nói, đưa tay ra. "Anh đang lười biếng quá thể và hông muốn đứng dậy xíu nào."

"Mmmm, anh luôn bắt em làm tất cả mọi thứ." Hoseok cúi xuống hôn Yoongi với một nụ cười trìu mến và đặt tay lên má anh, sau đó cậu ấy cũng làm như vậy với Namjoon. Và rồi, duyên dáng hơn bất kỳ cách nào hai người kia đã dùng, cậu ấy trườn lên giường, ép sát bên cạnh Yoongi, nằm ở phía bên kia của anh. "Có lẽ ai đó trong số tụi mình thật sự cần mua một chiếc giường to hơn," cậu ấy nói.

"Chúng ta chỉ có thể lấy một đống chăn mền và trải chúng trên sàn," Yoongi nói, như thể anh đã nghĩ về điều đó.

Thật tuyệt khi anh ấy đã nghĩ về mọi thứ cần thiết để cả ba ở cùng nhau, ngay cả đối với một thứ đơn giản như những chiếc chăn mền. Namjoon cảm thấy một cảm giác thích thú khác dồn dập về phía Yoongi và vậy nên cậu liền cúi người hôn nhẹ lên môi anh. "Em thích cách anh suy nghĩ thực tế."

"Hừmm," Hoseok nói, đưa tay dọc người Yoongi. "Còn em thích chiêm ngưỡng điều đó."

Yoongi nhìn cậu ấy và mỉm cười, sau đó quay lại với Namjoon và trao cho cậu thêm một cái hôn. Ban đầu, nụ hôn của họ rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng ngay khi Namjoon cảm thấy bàn tay của Hoseok đang vuốt tóc mình khi cậu đang hôn Yoongi, một cơn rùng mình vì sung sướng chạy dọc sống lưng cậu.

Cậu tách người ra ngay lập tức. "Này, Hobi?" Namjoon hỏi. Hoseok chống một bên khuỷu tay lên, quan sát họ.

"Sao?"

"Mình đang hẹn hò với bạn trai của cậu, vậy cậu cũng muốn hẹn hò với mình chứ?" Cậu cảm thấy biểu hiện Hoseok đang trưng ra thật đáng giá khi phải làm gián đoạn nụ hôn, cậu ấy trông hơi bối rối.

"Mình-- không phải chúng ta đã-- trời ơi, Namjoon, cậu không thể cứ vậy và nói -" Namjoon chòm qua Yoongi và hôn cậu ấy. Namjoon thích hôn những chàng bạn trai của mình để khiến họ im lặng, cậu quyết định vậy.

"Trời anh bị đè bẹp rồi nè," Yoongi thở khò khè dưới thân Namjoon và cậu nhanh chóng lùi lại.

"Em xin lỗi, hyung. Vậy, Hoseok-ah, cậu nghĩ sao? Mình có hai người bạn trai chứ hả? "

"Cậu đã có rồi mà," Hoseok khịt mũi, chỉnh lại mép chăn cho thật đều. "Chỉ là cậu không chú ý đó thôi."

"Đôi khi mình có vậy thật," Namjoon nói, và phớt lờ cách Yoongi khịt mũi với mình.

Hoseok xoa bụng. "Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, còn đồ ăn thì sao? Mình đã có một buổi tập sớm hôm nay và sau đó là một bữa trưa nhẹ. Giờ thì mình đói meo."

"Mọi người có muốn ra ngoài ăn không? Hay gọi về?" Namjoon hỏi, sau đó lập tức đổi ý. Ý nghĩ phải mặc quần áo và giày để đi ra ngoài trời lạnh thật kinh khủng. "Chờ đã, mình không ra ngoài đâu. Mình rút lại lời khi nãy ".

"Anh có thể nấu," Yoongi nói, nhưng anh vẫn chưa mở mắt. "Nhưng chờ anh một chút đã."

"Chúng ta có thức ăn không?" Hoseok hỏi, nghiêng đầu sang một bên. Cậu ấy trông giống như một chú chim nhỏ. "Em đã ném con gà đó đi rồi, nó hư rồi hay sao ấy."

"Anh thấy trong bếp có mì gói," Yoongi lầm bầm. "Đậu hũ. Thịt hộp. Anh nghĩ hai đứa chắc cũng phải có phô mai. Anh có thể nấu thứ gì đó với những nguyên liệu ấy." Anh ngáp dài. "Nhưng cho anh nằm thêm một chút nữa thôi."

Khi nhắc đến mì gói, Namjoon chợt nhận ra mình đói như thế nào. Cậu nhìn Hoseok qua Yoongi, người cũng đang có chiếc bụng đói cồn cào. Hoseok cười toe toét với cậu và Namjoon bắt được ý của cậu ấy ngay lập tức.

"Dậy nào, dậy nào," Namjoon nói, lắc Yoongi khi Hoseok quỳ xuống để kéo tay anh. "Nào, hyung."

"Tụi em sắp chết đói rồi nè," Hoseok nói, kéo mạnh hơn khi Yoongi đi khập khiễng, như một đứa trẻ mới biết đi. "Nào, anh không muốn bỏ đói hai đứa em dễ thương nhất trần đời của mình đâu phải không." Hoseok đã thêm aegyo vào giọng của mình và bĩu môi một cách dễ thương.

"Và cũng là những chàng bạn trai của anh nữa," Namjoon nói thêm, rồi ngay lập tức đỏ mặt.

Yoongi ngồi dậy vươn vai. "Rồi, rồi, rồi. Được rồi. Anh dậy rồi đây, mặc dù Jungkook mới là đứa em trai đáng yêu nhất của anh." Yoongi lại vươn vai và Hoseok bắt đầu rúc vào gáy anh. "Đừng bắt đầu làm như vậy, nếu không anh sẽ không bao giờ rời khỏi chiếc giường này đâu," Yoongi cảnh báo cậu ấy.

"Em đi thay đồ đây," Hoseok nói. "Em vẫn mặc quần áo bình thường và nằm trên giường của Namjoon, mà cả hai người cũng đang vậy đấy."

"Hình như anh vẫn có vài bộ pyjama ở đây nhỉ, đúng không?" Yoongi hỏi.

"Hừm-ừmm. Trong cái giỏ của kệ tủ dưới cùng á anh."

Yoongi đứng dậy, rên rỉ khi Hoseok đẩy anh đi với mình, và Namjoon cũng theo ngay sau đó. Cậu cảm thấy hơi khó chịu vì thứ quần áo mình đang mặc trên người.

Tất cả đều nhanh chóng thay quần pyjama và áo phông, Yoongi bắt tay vào làm bữa tối, anh khẽ ngân nga vài giai điệu khi loanh quanh trong bếp.

Bây giờ Namjoon có thể chạm vào bạn trai của mình bất cứ khi nào cậu muốn, vậy nên cậu sẽ tận dụng sự thật đó. Yoongi đang mở một gói đậu phụ thì Namjoon tiến đến phía sau và chộp lấy mông anh, khiến anh phải kêu lên. "Anh suýt nữa thì làm đổ cái thứ chết tiệt này lên người mình đấy, Namjoon à, đừng có làm vậy nữa," anh mắng, nhưng vẫn ngả người ra sau để hôn cậu.

Hoseok đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại và Namjoon đẩy nó ra khỏi tay cậu ấy và chui vào lòng Hoseok. "Chào cậu," Namjoon nói và hôn Hoseok chậm rãi.

"Chào cậu," Hoseok nói, giữ chặt đùi mình. "Không phải cậu hơi to để làm thế này sao?"

"Đó là một trò đùa chiều cao hay một trò đùa về thứ khác vậy hả?" Yoongi gọi từ trong bếp. "Bởi vì với Namjoon thì cái gì cũng có thể."

"Ah, hyung," Namjoon rên rỉ, nhưng ý nghĩ rằng Yoongi có thể đã nhận ra ... điều đó thì thật là.... Namjoon rùng mình và đung đưa về phía Hoseok, hôn cậu ấy thêm một lần nữa.

Hoseok ấn tay vào phía trước quần của Namjoon và cười toe toét. "Đó là một trò đùa về chiều cao nhưng em đổi ý rồi."

"Nè, không phang phiếc gì nếu chưa ăn xong nhé," Yoongi tuyên bố, chỉ vào hai người họ một cách nghiêm khắc. "Hai đứa đã bắt anh dậy để nấu ăn đấy."

"Ưm, em nhớ rõ là anh đã tự đề nghị mà, hyung," Namjoon nói, nhưng chúa ơi, đầu óc cậu không thể nghĩ được gì ngoại trừ 'xoạc sau khi ăn', 'xoạc sau khi ăn', 'xoạc sau khi ăn' và thật khó để bỏ qua điều đó.

Yoongi đã nấu mì rất ngon. Hầu hết mọi thứ anh ấy làm đều tốt, và Namjoon thích cách anh làm được miếng thịt hộp có cạnh được chiên giòn nhưng không làm khét nó. Nhưng Namjoon lại quá tập trung vào những gì - những gì có thể - xảy ra sau bữa tối nên cậu hầu như không nếm được gì trong miệng cả.

Ngay khi Yoongi đặt chiếc đĩa cuối cùng vào bồn rửa, Namjoon không thể giữ yên được nữa và đi tới phía sau anh. Cậu đặt tay lên hông anh, yêu thích cảm giác hơi ấm của da anh dưới lớp bông mỏng, yêu cả kết cấu thô ráp của cạp quần tương phản với lớp vải nỉ mềm mại. Namjoon ở gần đủ để thấy gáy Yoongi đang đỏ bừng. "Anh đã nói chúng ta có thể làm tình sau bữa tối?" cậu hỏi.

"Ừmmm," Yoongi nói, có vẻ thích thú. "Đó có phải là lý do tại sao em không nghe thấy bất cứ điều gì trong khi chúng ta ăn tối không?"

"Em bị phân tâm," Namjoon thừa nhận.

"Bắt đầu với Hobi trên đi sofa trước đi," Yoongi nói. Từ phía sau, Namjoon có thể nhìn thấy những đường cong trên đôi má của anh đang nâng lên biểu hiện cho một nụ cười. "Phút sau anh sẽ đến ngay."

"Hình như có ai vừa gọi tên mình," Hoseok nói, tiến đến bóp mông Namjoon. "Đi đánh răng đi nào và sau đó đến hôn mình trên sofa nhé."

Namjoon làm theo lời cậu ấy và đi đánh răng, nhanh hơn bình thường vì Hoseok vẫn ở đó, nhìn cậu, vẻ mặt thèm khát và đen tối khi bàn tay cậu ấy nghịch ngợm lên xuống ngực Namjoon. "Đến đây nào," cậu ấy nói, ngay khi Namjoon vừa xong.

Namjoon để Hoseok kéo cậu đến chiếc ghế dài, da cậu như bị đốt nóng vì mong đợi. Hoseok trèo vào lòng cậu, choàng tay lên vai cậu, và Namjoon rên rỉ, ngửa đầu ra sau. "Chúa ơi," cậu nói. "Mình chết mất, cậu nóng bỏng quá."

"Vậy sao," Hoseok nói, cúi xuống cắn nhẹ vào môi cậu, rồi lại cắn nhẹ lên đầu ngực đau đớn khiến Namjoon cương cứng và thở hổn hển trong vài giây. "Nhìn cậu kìa," Hoseok thì thầm. "Cậu đã sẵn sàng rồi."

"Hãy nhìn cả hai người kìa." Yoongi đứng đó, chắc anh ấy vừa mới đến, và bây giờ Yoongi đang hôn Namjoon trong khi đưa tay lên đùi của Hoseok.

Điều này thực sự đang xảy ra, Namjoon nghĩ. Toàn thân cậu căng cứng với sự chờ đợi, căng thẳng và kích thích.

Đưa tay vào giữa hai chân Namjoon, Hoseok vuốt ve cậu và Namjoon rên rỉ. "Chết tiệt," cậu thì thầm. "Xin lỗi, mình không--Mình đã không giữ được lâu." Cậu cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn chưa xấu hổ bằng thừa nhận rằng việc chỉ cần hai chàng bạn trai trò chuyện với mình thôi cũng có thể làm cậu bắn.

"Chúng ta có cả đêm mà," Yoongi nói. "Em nghĩ sao?" anh hỏi, miệng lướt dọc theo cổ Namjoon. "Em có thể bắn hai lần chứ?"

"Ừm," Namjoon nói, cố gắng tập trung vào lời nói của mình. "Đương nhiên rồi, em luôn như vậy mà."

Tay Hoseok chợt bất động. "Chờ đã, luôn luôn?" Cậu bật ra một câu hỏi đột ngột là lớn đến mức giật mình, Hoseok đặt tay lên trước miệng mình, cười lớn. "Nghiêm túc ấy hả? Lần nào cũng thế?"

"Mình có ham muốn tình dục cao, được chứ?" Namjoon nói, mặt nóng bừng. "Nó bình thường! Mình đã tra nó trên mạng rồi. "

"Thật tốt khi cậu có đến tận hai chàng bạn trai," Hoseok nói, vẫn cười. "Đó là loại chịu đựng ... whew." Cậu ấy lắc đầu. "Quá nhiều áp lực nếu chỉ có một người."

"Cậu chỉ toàn nói," Namjoon nói, cắn vào hàm Hoseok. "Cậu chỉ nói và không hành động gì cả, Jung Hoseok."

"Ồ không," Yoongi nói. "Một lời thách thức." Khi Namjoon quay đầu lại hôn anh, cậu có thể cảm nhận được nụ cười của anh. "Hobi thích một sự lời thách thức."

"Mình sẽ cho cậu thấy cách mình hành động," Hoseok nói, nắm lấy cằm Namjoon và kéo mặt về phía mình. Cậu nhỏ của Namjoon giờ đây đau nhói trong quần, co giật mạnh đến mức cậu biết Hoseok có thể cảm nhận được. Hoseok đặt tay lên vai Namjoon và nắm thật chặt. "Nhìn mình này," cậu ấy nói, như thể Namjoon có thể nhìn bất cứ nơi nào khác ấy.

Bên cạnh cậu, Yoongi thì thầm "Mẹ kiếp" và Namjoon có thể cảm thấy chuyển động như thể Yoongi đang thò tay vào trong quần của mình. Nó quá nóng bỏng và Namjoon muốn xem, nhưng cậu có một mệnh lệnh cần phải tuân theo.

Hoseok cắn môi và quay đầu lại như đang biểu diễn. Đáng lẽ ra nó phải sến sẩm nhưng không phải vậy, nó khiến Namjoon cảm thấy như mình bị thu nhỏ lại bé tẹo, nhưng là với một ý tốt, như thể cậu thuộc về Hoseok. Cậu chìm dưới cái nhìn của Hoseok, dưới bàn tay, dưới cặp đùi rắn chắc và vạm vỡ đang giữ chặt cậu khi Hoseok đung đưa về phía trước.

Ôi chết tiệt, Hoseok cũng cứng rồi, Namjoon có thể cảm thấy nó đang cọ xát vào mình khi hai hông của họ chạm vào nhau. Nó như - nó như có điện, khi biết rằng cậu ấy cũng đang hứng tình như Namjoon, rằng Namjoon đã làm ra điều đó chỉ bằng cách ngồi yên một chỗ. Trước đây cậu từng cảm thấy như vậy với các cô gái, biết rằng họ bị kích thích vì tay hoặc miệng hoặc cậu nhỏ của mình, nhưng cậu không thực sự biết những gì phụ nữ cảm thấy khi họ hứng tình, còn giờ đây, cậu biết chính xác cảm giác của Hobi. Cậu biết áp lực đang đè nặng dọc khắp chiều dài bởi cậu cũng đang cảm thấy điều ấy, nó khiến người ta chóng mặt, nó như một vòng lặp dâm dật khiến cậy không tài nào vượt qua được. Vòng lặp ấy cứ tiếp tục bồi đắp khi Hoseok lao thẳng vào cậu, nhịp điệu quá chậm để có thể đẩy cậu đến cực khoái, nhưng lại đủ để cậu thấy như cả cơ thể mình bốc cháy chỉ trong vài phút. "L-làm ơn," Namjoon thì thầm, trượt tay xuống dưới lớp áo của Hoseok. Và đó là một sai lầm, bởi giờ cậu lại có thể cảm nhận được sự săn chắc và linh hoạt của cơ bụng của Hoseok khi cậu ấy di chuyển

"Đúng rồi," Yoongi thì thầm. "Tiếp tục chạm vào em ấy đi." Namjoon đưa một tay qua nắm lấy đùi Yoongi, cậu cảm thấy mù mịt cho đến khi chạm đến tay anh, rồi cậu di chuyển chậm rãi trên mặt trước của quần lót. Cậu để tay mình đặt lên trên người Yoongi, nghe anh thở hổn hển và rên rỉ.

"Làm ơn gì?" Hoseok hỏi, cúi xuống áp trán hai người vào nhau. "Hành động như vầy vẫn chưa đủ sao?" Cậu ấy hôn Namjoon quá nhanh, không đủ lâu để Namjoon bắt nhịp, sau đó cậu ấy lại chuyển sang chỗ Yoongi. "Này cưng, nhớ em không?"

Namjoon nhìn họ một cách tuyệt vọng; cậu không biết làm bất cứ điều gì khác. Yoongi đồng thời trông thật lộng lẫy, mềm mại và sắc sảo, hai má ửng hồng khi anh hôn Hoseok, một tay anh quàng qua cổ cậu ấy, tay kia len lên dưới áo sơ mi của Hoseok như cách Namjoon đã làm một phút trước. Nhưng thay vì đặt gần bụng Hoseok, Yoongi lại tiến lên để xoa ngón tay cái lên đầu ti của Hoseok.

Phía trên anh, Hoseok rên rỉ và cọ xát đũng quần mình vào đũng quần Namjoon, giữ cố định hông và đưa đẩy theo những vòng tròn nhỏ. "Đúng vậy," cậu ấy thở hổn hển. Miệng Hoseok nhếch lên trông rất đáng yêu, nên Namjoon đã tận dụng sự phân tâmvà hôn lên môi cậu ấy.

"Làm Namjoon bắn nào," Yoongi nói, giữa những nụ hôn trên vai Hoseok, "và sau đó chúng ta sẽ chơi với em, được không?"

Dường như không thể đáp lại thành lời, Hoseok chỉ rên rỉ vào miệng Namjoon.

Namjoon toát mồ hôi hột, từng bộ phận trên người cậu run rẩy, ngón chân co quắp lại, cậu chỉ muốn bắn đến phát điên lên được, cậu thậm chí không thể tập trung vào việc họ đang làm, cậu chỉ biết đưa tay ra và đặt bất cứ nơi nào có thể, kéo lòng bàn tay lên đùi Hoseok, như cách cậu đã mơ mộng cả trăm lần. "Làm ơn," Namjoon thì thầm, cố gắng đẩy Hoseok lại để cậu ấy có thể cúi xuống và xoa dịu mình.

Hoseok hất tay cậu ra, nắm lấy khuôn mặt của Namjoon bằng cả hai tay và hôn cậu, ướt át và bẩn thỉu trong khi chú tâm cọ xát vùng nhạy cảm của hai người vào nhau, toàn bộ sức nặng của Hoseok đè lên dương cậy đang đau nhức của Namjoon. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại, tạo áp lực cho đến khi Namjoon phát ra một tiếng động mạnh, to và đáng xấu hổ, Namjoon nắm lấy mông của Hoseok và giữ cậu ấy cố định khi hẩy người lên một lần,hai lần, và rồi cậu bắn, nhẹ nhàng. Qua lớp quần lót, Namjoon có thể thấy dương vật mình đang yếu ớt xìu xuống.

"Hobi," Namjoon thì thầm, hôn lên cổ cậu ấy. "Ôi chúa ơi."

"Cưng thấy thích chứ,?" Hoseok thì thầm, và phải mất một phút sau bộ não mê muội của Namjoon mới nhận ra Hoseok đang nói chuyện với mình.

"Ừm," cậu nói, cố gắng hoàn hồn.

"Vậy là có đấy," Yoongi nói bên cạnh, nghe như anh đang khó thở. Namjoon cuối cùng cũng quay sang nhìn anh và trời ơi, anh trông thật tuyệt. Có thể thấy Yoongi rõ ràng đã cương, anh vẫn đang nhẹ nhàng lướt một tay từ trên ngực xuống phía trước, tự ôm lấy mình, sau đó lần nữa lặp lại hành động ấy. Namjoon nhận ra rằng anh ấy đang tự trêu đùa mình, theo cách mà chính anh ấy cũng không còn đủ kiên nhẫn.

Yoongi ngồi dậy và nắm lấy áo của Hoseok và kéo nó. "Cởi," anh nói, giữa những nụ hôn cuồng nhiệt. "Cởi hết ra. Anh muốn ngắm em."

Hoseok đứng lên và thoát y trong vài giây, để lộ làn da tuyệt đẹp, cặp đùi và vòng eo. Bạn có thể nói cậu ấy biết cách sử dụng cơ thể mình đến mức nào, và cậu ấy có thể làm thế nào với cơ thể của mình, nó chỉ - quyến rũ một cách đáng kinh ngạc. Namjoon cũng lột sạch quần áo của mình và cố gắng hết sức để lau người với bộ đồ lót vốn đã kinh tởm của mình.

"Đến giường của em," Hoseok nói, kéo cả ba người đến góc phòng của mình. "Không có chuyện đặt mấy cặp mông trần trên sofa đâu."

Yoongi hôn Hoseok khi họ bước đi, khiến anh vấp ngã và cười khúc khích. Hoseok trả đũa bằng cách cởi bỏ áo sơ mi của Yoongi và kéo anh ấy cạ vào phía trước quần pijama của mình cho đến khi chúng là một đống tay chân và pha lẫn những tiếng cười ngớ ngẩn. "Namjoon?" Yoongi nhìn lên và trông thấy ánh mắt của cậu. Tóc cậu rối bời và cậu vẫn đang cười rất ngốc nghếch, như cách cậu đã làm khi không quan tâm đến mình trông như thế nào và không thể kìm chế được niềm vui sướng trào dâng trong người. "Em vẫn ở đây với tụi anh chứ?"

"Ừm hửm." Namjoon cảm thấy hơi buồn ngủ sau cơn cực khoái và vẫn rất thích thú, nhưng chưa đến mức thực sự muốn làm bất cứ điều gì. Cậu vơ lấy tấm chăn để nằm và duỗi dài người trên nệm. "Em muốn ngắm nhìn hai người một chút."

"Tuân lệnh," Hoseok nói, khiến Yoongi đánh cậu ấy và nói "Ugh, em đã hứa là sẽ không bao giờ nói / đó trên giường nữa."

"Mmm, xin lỗi hyung." Họ nằm dài ra một chút, nằm dài trên nệm của Hoseok, Yoongi nửa người trên Hoseok. Lúc đầu nó lười biếng, miệng và hông di chuyển nhẹ nhàng với nhau, đủ yên tĩnh để Namjoon cảm thấy hơi ngại khi quan sát. Anh ấy không còn cảm thấy mình là kẻ đột nhập nữa, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng anh ấy mới có mặt trong một khoảnh khắc thân mật như vậy.

Không giống như Namjoon và Yoongi trước đó, nụ hôn của họ dồn dập hơn nhiều; vì hai người họ biết rõ cơ thể nhau và cũng biết đối phương thích gì. Namjoon có thể thấy hai tay Hoseok đang nhào nặn cặp mông tròn của Yoongi, rồi lại rời đi mà siết lấy đùi anh. Tay Yoongi đưa lên nắm chặt tóc Hoseok, anh ngửa đầu ra sau khi họ hôn nhau. Cơ thể của Namjoon cảm thấy nặng nề theo chiều hướng tích cực khi cậu quan sát họ, sự mệt mỏi, ấm áp và dễ chịu như lướt trên da cậu, cảm giác kích thích bắt đầu làm cơ thể Namjoon nóng lên trở lại, nhưng sôi sục như dung nham chứ chẳng phải chỉ nóng như thông thường.

"Namjoon," Hoseok thở hổn hển, và Namjoon ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của Hoseok, nhìn lên đôi mắt nhắm nghiền khi Yoongi đang hôn xuống ngực cậu ấy. "Namjoonie, đến đây, cậu muốn gì nào."

Có quá nhiều thứ mà Namjoon muốn. Cậu muốn chơi họ. Cậu cũng muốn bị chơi nữa. Cậu cũng chỉ muốn ngắm nhìn họ và thủ dâm. Cậu muốn thúc vào Hoseok từ sau lưng. Cậu muốn hai người họ giúp cậu lên đỉnh đến mức lạc cả thần trí. Cậu muốn làm Hoseok bắn vì cổ tay điêu luyện của mình. Cậu muốn chôn hết sức nặng của mình lên cơ thể nhỏ bé của Yoongi. Cậu muốn được làm tất cả mọi điều với hai người họ, và cậu không chắc chắn mình nên bắt đầu từ đâu. "Hyung?" cậu hỏi, bởi Yoongi đang ngồi dậy, quàng tay lấy Hoseok, và nhìn cậu đầy ân cần.

"Em có muốn blowjob cho Hobi không?" Yoongi hỏi, với cùng một giọng điệu ôn hòa mà anh thường dùng để hỏi liệu Namjoon có muốn uống thêm cà phê không. "Anh có thể cho em thấy Hobi thích những gì."

Khỉ thật. "Chết tiệt. Vâng. Vâng. Đương nhiên rồi, làm ơn."

"Vậy thì đến đây nào." Yoongi đưa tay ra và Namjoon ngồi dậy để nắm lấy nó, cậu giúp anh thăng bằng trèo khỏi người Hoseok, người đang nhìn họ với đôi mắt đen đục và mãnh liệt. Ngực Hoseok đỏ bừng và cậu ấy đang thở hổn hển, thằng nhỏ thì to dài và tì lên bụng. Cậu ấy trông thật tuyệt vời.

Namjoon đặt tay lên đùi Hoseok và cậu nghiêng người qua để hôn Yoongi, chậm và sâu. "Thế còn anh?" cậu hỏi, nút lấy bờ môi mềm của người lớn hơn.

"Hoàn thành chuyện này đã, rồi anh sẽ cho em biết." Yoongi đưa tay xuống tự vuốt nhẹ phần cương cứng sau lớn quần pijama, anh khẽ rùng mình. "Đó là nếu anh có thể bám trụ lâu như vậy." Anh rít lên một hơi thật rõ. "Ok, vào việc," anh nói, đưa tay lên đùi Hoseok. "Em ấy nói rằng không thích bị trêu chọc, nhưng thật ra là có. Bắt đầu từ đây này. "

Đúng vậy. Namjoon nghĩ rằng có lẽ mọi thứ cậu sẽ làm chỉ là trêu chọc vì cậu thật sự không biết làm thế nào mới đúng, nhưng ồ, anh ấy đã từng tự tưởng tượng ra điều này. Trước khi nhận ra mình là người song tính, Namjoon đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó theo một cách tò mò, tự hỏi việc người ta sẽ thích gì khi đưa thằng nhóc của mình vào miệng bạn. Cậu đã thắc mắc rất nhiều và cụ thể là với Yoongi, nhưng đó chỉ vì, cậu nghĩ, chỉ vì Yoongi là người đồng tính duy nhất mà cậu biết.

Và giờ đây Yoongi lại đang xuýt xoa chờ đợi Namjoon hạ gục bạn trai của họ. Mọi thứ đã thay đổi chóng mặt đến vậy đấy.

Namjoon bắt đầu với những gì cậu biết, đó là hôn Hoseok. Namjoon hôn cậu ấy thật sâu, rồi chuyển xuống hôn lên cổ, lên vai, lên xương quai xanh. Tay cậu lướt qua xương sườn của Hoseok, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống khi tìm kiếm việc cần làm tiếp theo. Một cách cẩn thận, cậu lướt một ngón tay cái qua đầu ngực của Hoseok, khiến Hoseok bật ra những tiếng thở gấp.

"Giowf thì dùng răng của em đi," Yoongi nói, vươn tay ra phải véo đầu ngực của Hoseok, mạnh hơn Namjoon khi nãy. "Em ấy thích điều đó."

"Chết tiệt," Hoseok rên rỉ, hơi ưỡn người lên. "Làm ơn, bất cứ thứ gì. Chúa ơi, mình muốn bắn trong miệng cậu, Namjoon-ah, mình đã suy nghĩ về điều đó trong nhiều tuần rồi, làm ơn ... "

"Chúa ơi," Namjoon chửi thề, cúi xuống và nhấp răng qua đầu ngực người phía dưới. Bây giờ cậu đã cương cứng hoàn toàn, bất kỳ sự thỏa mãn nào từ cơn cực khoái trước đó của cậu đều đã biến mất và thay thế bằng sự ham muốn đầy thúc giục. Cậu đặt cả hai tay lên hông Hoseok, giữ chặt. "Suỵt," cậu nói. "Mình không muốn vô tình làm cậu bị thương. Mình còn không biết mình đang làm gì nữa cơ. "

Hít một hơi thật sâu, Namjoon bọc lấy nơi nhạy cảm của Hoseok và vuốt ve.

"Em làm được mà," Yoongi nói, đưa bàn tay vuốt tóc trấn an cậu. "Chỉ cần bắt đầu thật chậm rãi."

Nó như ... một khoảng mờ. Namjoon như nhận thức rõ ràng về mọi thứ. Sức nóng và sức nặng của Hoseok mà miệng cậu đang bọc lấy. Mắt cậu ngấn nước và nước miếng cứ chảy dài vì Namjoon sợ mình sẽ vô tình cắn xuống, mọi thứ như đều bị thấm đẫm và lộn xộn. Việc cử động khiến quai hàm của cậu bị đau và miệng cậu thì mỏi nhừ, nhưng Namjoon muốn làm thật tốt cho Hoseok, người đang căng lên như dây cung bị dụng lực. "Từ từ thôi," Yoongi nói, xoa lưng. "Lùi lại một chút, dùng tay đặt ở phần gốc và trêu đùa em ấy ở phần đầu khất. Em đang làm rất tốt, Namjoon-ah, nhìn em xem."

Namjoon run rẩy. Cậu đang cương cứng và đau đớn, nhưng bây giờ điều đó dường như không còn quan trọng. Điều quan trọng là làm cho Hoseok cảm thấy thỏa mãn. Ở phía trên, cậu cảm thấy Yoongi đang làm gì đó và đùi của Hoseok siết chặt lại, làm nhịp điệu của cậu bị gián đoạn. Chết tiệt, cậu có thể cảm thấy Hoseok đang cứng hơn trong miệng mình, cậu có thể nếm được vị của Hoseok trên đầu lưỡi. Namjoon di chuyển bàn tay của mình nhanh hơn, sử dụng nước bọt để giữ cho nó trơn bóng, miệng vòng quanh quy đầu, sử dụng lưỡi của mình hết mức có thể. "Fuck, fuck, yeah, chúa ơi, đừng dừng lại," Hoseok thì thầm. Cậu ấy trông có vẻ tuyệt vọng, một tiếng rên rỉ cuồng loạn khiến câu nói của cậu ấy đứt đoạn. Hoseok đẩy và kéo vai Namjoon, và Namjoon không chắc điều đó có nghĩa là gì, cậu chỉ muốn làm thật tốt.

"Hãy ngậm nó sâu hơn nếu em có thể," Yoongi nói. Anh nghe như đang bị khó thở. "Em ấy - nnnhh-- em ấy gần bắn rồi."

Mẹ kiếp. Yoongi cũng gần bắn sao? Một làn sóng kích thích ập lên khắp cơ thể Namjoon và cậu đung đưa, chà sát hạ bộ xuống nệm. Tập trung, cậu cần tập trung. Nhắm mắt lại, Namjoon hít vào bằng mũi và cúi đầu xuống, ngậm lấy Hoseok vừa đủ để mình không bị nghẹn và cố định vị trí, cậu di chuyển đầu mình theo chuyển động lên xuống cho đến khi--

"Chết tiệt, mình sẽ-- Mình-- Namjoon--" Hoseok đẩy vai Namjoon một cách điên cuồng nhưng Namjoon muốn xuôi theo- Trong miệng cậu, thằng nhỏ của Hoseok như phồng lên và căng cứng, vậy rồi cậu ấy bắn, quá nhiều cho Namjoon để xử lý vì vậy cậu lùi lại, tinh dịch bắn tung tóe khắp nơi. Namjoon cố hết sức để vuốt ve Hoseok qua cơn cực khoái.

Trong lúc Namjoon đang bận rộn, Yoongi ở bên cạnh không biết từ khi nào đã hoàn toàn khỏa thân. Anh ấy đang tự xử, bàn tay và cả thằng nhóc của anh đều bóng nhẫy và trơn mượt. Ngực anh đỏ ửng là lấm tấm mồ hôi, anh đang di chuyển tay thật nhanh và Namjoon nghĩ mình có thể bắn thêm lần nữa chỉ với việc ngắm nhìn cảnh tượng này. "Anh xin lỗi," Yoongi thở hổn hển nói. "Anh đã không thể đợi."

Namjoon nhìn Hoseok, người đang khẽ huơ về phía mình. "Đến với anh ấy đi," cậu ấy lí nhí. "Mình nghĩ mình chết ngắc rồi."

Không rõ ai đã vồ đến ai trước, nhưng Yoongi mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình rất nhiều, vậy nên khi họ đâm sầm vào nhau, Namjoon đã ngã ra sau, Yoongi thì ngồi trên người cậu. Namjoon cảm thấy dù có chạm vào Yoongi bao nhiêu cũng không đủ, da thịt họ như dán vào nhau khi hông kề hông. Namjoon dang rộng hai chân của mình ra để Yoongi có thể ngồi vào giữa và cậu rên rỉ khi hông anh hạ xuống theo một lực đẩy nhẹ nhàng. "Chơi em đi," Namjoon thì thầm, gần như mất trí vì ham muốn. "Làm ơn, em muốn nó, làm ơn."

Yoongi rên rỉ và buông thõng đầu. Anh rùng mình và Namjoon cảm thấy một dòng nước nhỏ trào ra nơi nếp gấp của hông mình. Yoongi lắc đầu. "Anh không làm được đâu," anh thở hổn hển. "Xin lỗi em."

"Không sao đâu," Namjoon nói, vòng tay qua Yoongi và kéo anh lại gần. "Như thế này, cố lên hyung, cứ như thế này." Cậu vùi mặt vào cổ Yoongi và dùng một tay giữ vững sau lưng anh, hướng dẫn những lực đẩy của anh. Hơi thở của Yoongi trở nên gấp gáp hơn và những cú đẩy của anh trở nên bất thường hơn cho đến khi anh gồng lên và rên rỉ, tinh dịch bắn thành những đường dài lên hông và bụng Namjoon.

Namjoon cố gắng tạo đủ ma sát nhưng cậu không thể có được góc độ chính xác khi cơ thể Yoongi đè nặng lên mình. Cậu đang điên cuồng và tuyệt vọng tuyệt vọng. Cậu đã cố gắng cầm cự lâu nhất có thể nhưng cậu cần giúp một tay, hay một cái miệng cũng được, bất cứ thứ gì. "Làm ơn," cậu rên rỉ, cố gắng với tay để nắm lấy thằng nhỏ của chính mình.

"Đúng rồi," Yoongi lầm bầm. "Ừ, anh xin lỗi."

"Để mình giúp cậu," Hoseok lúc này đã tiến đến bên cạnh và hôn lên tóc Namjoon. "Cưng à, vì anh sao không--"

"Này, trèo lên đi," Yoongi lầm bầm, rời khỏi cơ thể Namjoon. Namjoon thì hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ khao khát được bắn.

"Mình sẽ chăm sóc cậu thật tốt, Joonie," Hoseok thì thầm với Namjoon, cậu ấy vuốt tay xuống ngực và nhẹ nhàng véo đầu ngực của cậu. "Cậu đã làm rất tốt, cậu đã làm chúng mình thỏa mãn."

Namjoon ưỡn người và rên rỉ, cơn kích thích ập đến làm cậu cương cứng hơn những gì đã từng, và rồi Yoongi ở đó, ngậm trọn Namjoon vào miệng anh, sâu hơn những gì Namjoon có thể xoay sở khi nãy. "Ô, ô, ô," Namjoon thở hổn hển. "Làm ơn, làm ơn, đúng rồi, mạnh hơn, đừng dừng lại, đừng dừng lại--"

Yoongi vòng tay qua Namjoon ngậm lút cán, sâu, nóng và ẩm ướt, miệng anh di chuyển lên xuống hết lần này đến lần khác. Namjoon có thể cảm thấy ruột thắt lại, cơ bắp siết chặt và Hoseok lại đang thì thầm vào tai cậu những điều ngọt ngào, bẩn thỉu, tuyệt vời, và lần này cơ cực khoái đến từ sâu bên trong, bắt đầu trong ruột và xé toạc khắp cơ thể cậu. Namjoon gần như không có thời gian để thì thầm tròn câu, cậu chỉ có thể rên rỉ những từ vô nghĩ "Sắp bắn, sắp bắn--" và rồi cậu bắn, ngay vào cổ họng Yoongi.

Namjoon ngã ngửa ra sau. Cậu đang nằm một nửa trên nệm và một nửa trên sàn nhà nhưng cậu không quan tâm. Những vì sao như đang hiện ra trước mắt cậu. Có một tiếng động phát ra và một số chuyển động được thực hiện khi Yoongi đi vào phòng tắm, có lẽ là để đánh răng chăng.

"Cậu ổn khi nằm trên sàn vậy đấy hả, Joonie?" Hoseok lăn lộn và tinh nghịch chọt vào chóp mũi Namjoon. Nhưng dần, nụ cười trên mặt Hoseok từ từ tắt ngấm. "Nhưng thật đấy, cậu ổn không?"

"Ừ," Namjoon thở phào. Thực ra cậu cũng không chắc mình đã từng ổn hơn. Bỗng một ý nghĩ chợt len lỏi trong đầu cậu. "Cậu thích nó chứ? Mình biết là mình chẳng có chút, uh, kinh nghiệm--"

"Ôi trời, vậy nếu cậu thực hành thêm, rồi có ngày cậu sẽ giết mình luôn mất." Hoseok đưa tay vuốt tóc Namjoon. "Mình rất vui vì cậu đã ở đây với tụi mình. Mình rất vui vì chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề này. "

"Mình cũng vậy," Namjoon nói. "Mình thích cậu rất nhiều, cậu biết đấy."

"Mình hy vọng là vậy," Hoseok nói một cách nghiêm túc. "Vì mình mới cho thằng nhóc của mình vào miệng cậu mà."

Họ bật cười và vẫn khúc khích khi Yoongi bước ra từ phòng tắm. "Được rồi," anh nói, đặt tay lên hông. "Di chuyển nào, chúng ta phải tìm cách làm cho chỗ này thoải mái cho cả ba đứa."

Họ xếp chồng những chiếc chăn cùng với tấm đệm lên nhau để nới rộng tấm nệm ra một chút và sau khi đã dọn dẹp tất cả, họ đã tìm cách để tất cả đều cảm thấy thoải mái. Yoongi thề thốt rằng anh sẽ không sống như thế này và ngày mai anh sẽ đặt mua một vài miếng nệm có thể gấp gọn được.

"Không phải tối nào anh cũng ngủ ở đây," Yoongi ngái ngủ nói, anh đang rúc vào cổ Namjoon. Hoseok thì ôm trọn lấy lưng anh. "Anh thích không gian và sự yên tĩnh của mình."

"Em có thể im lặng chứ bộ," Hoseok bĩu môi, đôi môi chùng xuống một cách đáng yêu. "Namjoon mới là người ồn ào chứ."

"Thật ra em mới là người ồn ào nhất anh từng biết thì có, nhưng dù sao thì anh vẫn yêu em," Yoongi nói. Namjoon có thể cảm thấy anh cười khi đang nói điều đó, nụ cười lớn và ngốc nghếch mà Hoseok có thể làm nó nở trên mặt Yoongi một cách dễ dàng. Cậu yêu cả hai người, yêu rất nhiều và cậu cũng có thể cảm thấy tình cảm của họ đang tỏa ra trở lại vào mình.

"Nếu em và Hobi có chịch choạc khắp nhà, anh cũng không quan tâm," Yoongi lầm bầm. Anh ấy đang chìm vào giấc ngủ. "Chỉ cần gửi cho anh một bức ảnh là được."

"Vâng, chuyện đó sẽ diễn ra vậy đấy hả?" Namjoon hỏi. Khỉ thật, họ vẫn còn quá nhiều điều để tìm hiểu-- đây mới chỉ là khởi đầu.

Hoseok đưa tay búng trán cậu. "Mình cần cậu ngưng suy nghĩ mấy chuyện đó ngay bây giờ. Chúng ta đã suy nghĩ xong và nói chuyện xong, chúng ta chỉ cần ngủ, cậu hiểu chưa? "

"Nhưng--"

"Ôi trời, Namjoon, hãy đợi cuộc khủng hoảng tiếp theo của cậu diễn ra vào ngày mai với một cốc cà phê bên cạnh," Hoseok rên rỉ, cúi xuống để rúc vào gần Yoongi hơn. "Mình đang cầu xin cậu đấy."

Đúng. Đúng vậy, Namjoon thực sự mệt mỏi khi gặp khủng hoảng. "Có lẽ không phải là một cuộc khủng hoảng," cậu nói. "Chỉ là mình cần được nói chuyện thôi." Cậu chợt nghĩ về điều đó, nhâm nhi tách cà phê trong căn bếp nhỏ của mình, với hai chàng bạn trai và nói chuyện với nhau như những người lớn. Rồi sau đó, có thể họ sẽ dọn dẹp, tưới cây cho Hoseok, nói về những chuyện đã xảy ra trong tuần và cũng có thể hoàn toàn làm ô uế mọi bề mặt trong căn hộ của họ theo mọi cấu trúc mà trí tưởng tượng của Namjoon có thể nghĩ ra.

Hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro