01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần anh và Namjoon gặp nhau, Jin phải tự ngăn mình yêu cậu nhiều hơn một chút.

"Hyung!" Namjoon vẫy tay với anh một cách hào hứng, má lúm hiện lên khi cậu cười, và Jin thì hoàn toàn ngơ ngẩn. Giờ đây Namjoon cao lên, gầy đi, mái tóc vẫn nhuộm màu vàng nhạt mà Jin đã gợi ý từ trước, chỉ là được cắt tỉa vào tạo kiểu gọn ghẽ hơn. Cậu thậm chí còn không đeo kính nữa, tròng mắt được che đi bởi mảnh kính áp tròng màu xám tro. Cậu tuyệt đẹp, và Jin cảm thấy trái tim mình có đôi chút rạn vỡ, bởi vì hóa ra Namjoon luôn ở đó nhưng anh lại chẳng thấy, luôn luôn hiện diện nhưng anh chẳng nhận ra, và có chút đau đớn nhói lên, ngay cả khi trái tim anh đang đập từng nhịp hạnh phúc vì Namjoon bên cạnh.

"Namjoon." Jin mỉm cười, họ ôm chầm lấy nhau một lúc (cơ thể Namjoon ấm áp và rắn rỏi, phảng phất mùi kem cạo râu quyện cùng nước hoa khiến Jin muốn dựa hẳn vào người trước mặt, chỉ một lát thôi), và ngồi xuống ghế. "Em khỏe không?" Anh hỏi, giọng đầy hứng thú, và âm thầm vui mừng vì anh không phải che giấu điều này. Anh không bao giờ giấu diếm tình cảm đặc biệt của mình dành cho Namjoon. "Làm việc chăm chỉ chứ hả?"

"Vâng! Đĩa đơn của em sẽ được phát hành tối nay!" Nụ cười đơn thuần vẽ lên trên gương mặt trưởng thành của Namjoon, và Jin mỉm cười, thốt lên trong vui sướng và tự hào. "Thật sao?! Thật tuyệt vời đó Namjoonie! Anh rất tự hào về em!" Anh vươn tới nắm tay Namjoon và siết chặt. Và đúng là như vậy, Namjoon đã làm việc rất chăm chỉ để ra mắt với tư cách là một rapper, đưa tên tuổi của mình được biết đến rộng rãi trong giới nghệ sĩ Underground nhiều năm trước khi có được bước ngoặt lớn. Jin biết rằng đây là giấc mơ từ rất lâu của Namjoon, và nó cuối cùng cũng đã thành hiện thực. "Mấy giờ? Ở đâu? Anh có thể tải về không? Anh muốn nghe!"

"Hyung, bình tĩnh nào!" Namjoon nói, giữ hai bàn tay anh thật vững vàng, nhưng đáy mắt lại tràn đầy niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm. Jin không thích thể loại nhạc mà Namjoon theo đuổi, cả hai đều biết điều đó, nhưng Jin đã nghe nhiều ca khúc Namjoon sáng tác, ca ngợi và phê bình chúng công tâm nhất có thể mặc dù kiến thức âm nhạc của anh rất hạn hẹp. Anh là nhân chứng duy nhất cho cuộc đấu tranh của Namjoon trong ngành công nghiệp âm nhạc, đã chứng kiến cậu suy sụp tinh thần và cạn kiệt cảm hứng, và đã đồng hành cùng cậu qua những giai đoạn khi khó khăn cùng sự thất vọng đổ ập lên người cậu. Jin là một người đơn giản, có bằng cấp đại học, không biết tên của các nghệ sĩ hip-hop nổi tiếng hay các rapper sắp ra mắt, thích những bản ballad dễ nghe hơn những bản beatbox khó nghe, nhưng luôn lắng nghe bất cứ bài hát nào của Namjoon, cố gắng hiểu cặn kẽ từng thông điệp trong lời rap của cậu. "Thật ra em đến đây cũng vì lí do đó." Namjoon nói, thò tay vào áo khoác và lôi ra một vật hình vuông. Jin đột nhiên không nói nên lời.

"Joon à..."

Namjoon đưa nó cho anh và Jin nhìn vào đĩa CD, vỏ cứng bên ngoài là nền trắng và chữ RM màu đen đơn giản được in ở giữa. Lật đến trang đầu tiên, là hình Namjoon trong bộ đồ đen trắng, mỉm cười từ xa, tạo dáng trước ống kính. Mặt kia hoàn toàn là màu đen, ngoại trừ một vài từ và chữ ký được viết bằng mực màu xám nhạt.

Dành cho những người đã tin tưởng tôi ngay cả khi tôi không tin tưởng chính mình.

"Cảm ơn, hyung."

Mắt anh ầng ậc nước, những ngón tay anh lần theo vết lõm mà ngòi bút bằng bạc đã để lại trên mặt giấy. Anh cảm động, đau đớn, anh tan vỡ, và hoàn toàn phấn chấn, tất cả cùng một lúc. Thoải mái, và đồng thời cũng thật đau lòng. "Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng nó." Và anh sẽ làm thế, vì đó là một phần trong trái tim của Namjoon, dù cho đó có thể không phải là phần anh hy vọng được chạm tới. Và bất cứ điều gì Namjoon chọn để trao cho anh, anh sẽ quyết liệt bảo vệ và che chở, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. "Anh sẽ nghe ngay khi về đến nhà."

"Được rồi, em tin anh đó." Namjoon cười rạng rỡ và Jin không thể không cười, năng lượng của Namjoon là một căn bệnh truyền nhiễm, và hứng khởi trong cậu bộc lộ rõ ràng. Nhưng đi cùng với đó là sự lo lắng anh có thể cảm nhận được, những ngón tay cậu căng thẳng trong nắm tay dịu dàng của Jin, đôi vai cứng đờ, nụ cười cứng nhắc và không hướng về phía anh. Có điều gì đó không đúng. Jin có dự cảm chẳng lành.

"Namjoon... chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Namjoon hít một hơi thật sâu, và cuối cùng nhìn anh. "Hyung... Em đang lên kế hoạch cầu hôn một người. Anh sẽ giúp em chứ?"

Cứ như thế, cả thế giới của Jin nát tan thành cát bụi.

___

Chuyện là, cho dù anh không phải là một chàng trai đi chăng nữa, Jin vẫn không muốn trở thành cô gái đó.

Người mà sẽ đứng phía sau nhìn trong khi tình yêu của đời mình vui vẻ cùng người khác, cô gái mà sẽ nói xấu bạn gái của hắn bởi vì cô ấy đi đôi giày cao gót, mình đi đôi giày thể thao, cô ấy mặc váy ngắn còn mình thì mặc áo thun. Có lẽ anh là người hiểu Namjoon tường tận nhất, sát cánh bên cậu lâu nhất, nhưng mối quan hệ của họ không vận hành theo cách đó. Tình bạn không phải như vậy. Jin sẽ chỉ đứng đằng sau trông chừng cho Namjoon được hạnh phúc và bình yên với tư cách một người bạn, và quan trọng nhất vẫn là Namjoon được vui vẻ.

Nếu Jin bị sự ghen tuông nuốt chửng vì một cô gái đang đi cùng Namjoon, được cậu chú ý và quan tâm, vâng. Đó là bởi vì anh là con người, và anh cần phải giữ một cái gì đó cho riêng mình. Nhưng may mắn thay, những suy nghĩ như vậy diễn ra rất hiếm hoi và nửa vời, luôn bị choán lấy bởi một đợt xấu hổ và sự kinh tởm. Jin là một người tốt bụng hơn thế, và nếu một cô gái thích Namjoon thì chắc hẳn cô ấy đã nhìn thấy những điều tương tự như anh đã thấy ở cậu, tốt bụng như thế nào, thông minh ra sao, cách mà Kim Namjoon hoàn toàn vô tư, chăm chỉ và cố gắng, tận tâm đến nhường nào.

Ít nhất là như vậy, Jin hy vọng từ tận đáy lòng.

Và Kang Sunjeon thì thật... xinh đẹp. Ưa nhìn, một cách lạnh lùng, kiêu kỳ, sang trọng và thời trang, chắc chắn là mẫu người của Namjoon, và cậu đã nói với anh về điều đó nhiều lần trong suốt quãng thời gian cả hai là bạn. Cô ấy là một người mẫu nghiệp dư và Namjoon chẳng thể kiềm lòng mà yêu cô nhiều hơn, ngay cả khi họ còn học đại học và Namjoon vẫn là một chàng trai nhạt nhẽo đeo kính gọng sừng, mặc áo phông có cổ và quần jean rách gối. Jin, lớn hơn hai tuổi và là bạn cùng lớp của cô, bất đắc dĩ trở thành người mai mối, và sau đó, anh của năm hai mươi mốt tuổi đã luôn có mặt lúc cậu cần, một nửa tâm trí như bị đánh cắp bằng nguồn sáng chói lóa từ ánh nhìn của Namjoon. Anh luôn nhìn Namjoon một cách khác biệt, luôn đối xử với cậu như một người bạn cùng tuổi hơn là một học sinh lớp dưới vì Namjoon toát ra sự trưởng thành mà Jin không tài nào lý giải nổi. Anh bị cuốn hút bởi cậu, luôn gần cậu trong thời gian cho phép

Như một lẽ tự nhiên, cuộc gặp gỡ đầu tiên kết thúc tồi tệ. Sunjeon không giành cho Namjoon bất cứ thời gian nào, chẳng thèm liếc mắt khi hai người lướt qua nhau nhưng mỉm cười ngọt ngào và cảm ơn bất cứ khi nào Namjoon làm điều gì đó cho cô. Trái tim Jin nhói đau vì cậu, vì Namjoon đã bị cô ta dắt mũi, lúc gần gũi rồi lại xa cách mà Jin chẳng thể làm gì, không ai có thể làm điều đó ngoài chính Sunjeon, và Jin tự nguyền rủa bản thân lực bất tòng tâm. Nhưng Namjoon yêu cô một cách mù quáng, sẽ không lắng nghe lý do hay lời khuyên, theo đuôi cô một cách bướng bỉnh và đó là tất cả những gì Jin có thể làm để ngăn Namjoon tự hủy hoại bản thân.

Bên cạnh đó, Jin tự nhủ, cuối cùng cô ấy rồi cũng sẽ thấy bản thân may mắn đến nhường nào khi được Namjoon chú ý đến thôi. Namjoon thực sự ngọt ngào và biết quan tâm dù có chút vụng về, toát ra sự quyến rũ thu hút sự chú ý của mọi người, thẳng thắn và tự tin mỗi khi lên tiếng, và thật nao lòng.

Nhưng không có gì Namjoon làm để chiếm được cảm tình của cô ấy có tác dụng, và Jin không thể chịu đựng được khi thấy trái tim của cậu tan vỡ. Vì vậy, anh bước vào, kéo cặp kính ra khỏi khuôn mặt Namjoon bất chấp sự phản kháng của cậu. Rồi đưa người kia đi mua sắm quần áo mới, dạy cậu cách ăn nói, khuyến khích cậu tìm lại sự tự tin, giúp cậu bộc lộ vẻ đẹp ẩn giấu bên dưới lớp quần áo và sự vụng về. Ở Namjoon hơn bao giờ hết vẫn toát lên sự đáng yêu, ngay cả khi khoác lên người những bộ quần áo phù hợp hơn, tóc được tạo kiểu và mắt đeo kính áp tròng, nhưng lần này, một thứ đã thay đổi.

Cô ấy cuối cùng cũng chú ý tới cậu.

Họ hẹn hò tại quán cà phê sau giờ học, và Namjoon ngất ngây đến mức ôm chầm lấy Jin ngay khi họ gặp lại nhau, áp sát vào cơ thể anh không chừa một kẽ hở và thật là mâu thuẫn, về cái cách Jin cảm thấy thật gần và cũng thật xa cách Namjoon cùng một lúc, có được người kia trong một phút giây ngắn ngủi và cuối cùng thì mãi mãi rời xa.

"Cảm ơn, hyung," cậu thì thầm vào tai Jin trong khi ôm chặt anh, và Jin nín thở, nắm lấy lưng chiếc khoác mới của Namjoon trong khi phớt lờ cảm giác bỏng rát dâng lên nơi hốc mắt, cách cuống họng anh đóng lại, nghẹn ứ. Anh vùi đầu vào vai Namjoon, siết chặt, và cố gắng không để tâm đến hàng nước mắt mát lạnh lặng lẽ trượt xuống đôi gò má. Anh đang hạnh phúc.

"...Không có gì."

Đúng là như vậy.

___

Jin đứng nhìn Namjoon từ xa, cố gắng tiến về phía trước và cuối cùng lại gặp một anh chàng tên Min Yoongi.

Yoongi hoàn toàn khác biệt. Nhỏ nhắn, xanh xao và bất cần, Jin gặp hắn khi đang tìm một số bài hát ở cửa hàng để giúp chữa lành trái tim tan vỡ. Hắn dí dỏm, thích châm biếm và gắt gỏng, nhưng ngọn lửa trong mắt hắn khi bảo vệ quan điểm của mình về rap đã lôi kéo Jin, và họ nói chuyện hàng giờ cho đến khi cửa hàng đóng cửa. Bất chấp lời cảnh cáo từ lý trí, anh ghé thăm cửa hàng một lần nữa vào ngày hôm sau, thấy Yoongi ở quầy thu ngân như thường lệ, và họ một lần nữa trò chuyện, lâu hơn và sâu hơn bao giờ hết.

Jin không có nghĩa là để bản thân tham gia nhiều hơn anh ta bây giờ. Trong khi Jin không có ý định lợi dụng Yoongi - hắn là một mối quan tâm tốt để khiến anh xao nhãng và giữ khoảng cách với Namjoon một thời gian - theo như lời khuyên của Hoseok (đồng nghiệp) và Taehyung (đứa em họ phiền phức và là thằng em ruột chưa từng tồn tại của Jin), hai kẻ gây rối biết rõ tình cảm đơn phương của Jin. Cả hai người đã hối thúc anh tỏ tình với Namjoon nhiều năm rồi, và sự thật duy nhất ngăn Taehyung bắt cóc anh và nhốt vào phòng kín cùng với Namjoon cho đến khi anh buột miệng là vì anh lớn tuổi hơn. Hai người là những đứa trẻ ngoan, tốt tính, nhưng Jin đối phó với nỗi đau âm ỉ trong tim cũng tương tự như với bất kì những cảm xúc mới mẻ khác: cô độc và lặng lẽ, đôi khi thì tự thương hại chính bản thân. Vì vậy, anh mỉm cười, vỗ nhẹ vào má hai thằng em, và nói rằng mình sẽ ghi nhớ lời khuyên của chúng.

Và rồi, anh đắm chìm trong sự chú ý và chăm sóc của Yoongi, đáp trả những cái hôn của Yoongi thật cuồng nhiệt, cuộn tay trong chiếc áo khoác hải quân của người kia và đắm mình trong thân nhiệt ấm áp cùng xúc cảm lãng mạn. Yoongi là một hồ nước so với bờ biển mang tên Namjoon, vững chãi, tĩnh lặng, dâng lên rồi rút xuống theo dòng chảy của thủy triều, khiến anh giãi bày và vỗ về anh cho đến khi sóng yên biển lặng. Jin thu lại, khép mình trong đó, trong cái thế giới tách biệt và bình yên. Yoongi mềm mại, dịu dàng, nuông chiều cùng sự chú ý mà anh hằng khát khao.

Khi Namjoon cuối cùng cũng phát hiện ra, cậu không khỏi sửng sốt.

"Hyung, anh không nói với em là...,'' cậu nói, trong bữa ăn tối hai tuần một lần của họ, bởi vì Namjoon đã cố gắng bước vào ngành giải trí còn Jin đã có một công việc ổn định và cần lên kế hoạch cho thời gian rảnh rỗi. Anh cố tình ngồi cách xa cậu mà không làm tình huống trở nên quá rõ ràng, một điều mà Seokjin dở tệ đến mức nực cười vì chỉ cần một dòng tin nhắn của Namjoon là anh đã chạy đến, giống như một chú chó về với chủ nhân. Nhưng cuộc gặp gỡ này anh không thể tránh khỏi, và Jin ngước lên sau khi nhắn cho Yoongi địa điểm và thời gian họ sẽ gặp mặt sau đó.

"Gì cơ?"

"Rằng anh là gay." Namjoon nhìn anh, không hề ghê tởm hay thu mình lại, nhưng chu đáo, ân cần. Trái tim của anh như rơi tõm xuống chân khi Namjoon tiếp tục, "Taehyung đã nói với em. Anh đang qua lại với một...ca sĩ hả?"

"Rapper." Jin tự động sửa ngay bởi vì rap là niềm tự hào và niềm vui của hắn và Jin sẽ không xúc phạm bằng việc đề cập đến người kia với một tư cách khác. "Cậu ấy là một rapper underground. Và anh không nghĩ điều đó quan trọng."

"À." Namjoon nhìn xuống, chọc vào miếng mực trong bát và Jin cảm giác rằng thời khắc này đã tới, anh sẽ mất Namjoon mãi mãi và lần đầu tiên đã quá đủ rồi. Anh lâng lâng, choáng váng, và chỉ sau đó anh mới nhận ra mình đang nín thở. "Anh ấy...có đối xử tốt với anh không?"

"...Gì cơ?" Jin buột miệng hỏi, vì tất cả những điều anh mong đợi Namjoon sẽ nói, không có điều này.

"Tất nhiên, anh là hyung em quý nhất mà," Jin như chết đi một chút, vui buồn lẫn lộn, mỗi khi Namjoon nói điều đó, "và em rất vui vì cuối cùng anh đã tìm thấy ai đó. Vì em đã lên kế hoạch xem mắt cho anh với một người bạn của Sunjeon, nhưng bây giờ em nhận ra rằng anh sẽ không thoải mái." Namjoon cười tự giễu. "Em chỉ muốn chắc chắn rằng anh ấy đối xử tốt với anh thôi. Có phải vậy không?"

"Đúng vậy." Thật ra là nhiều hơn những gì Jin xứng đáng nhận được. "Cậu ấy rất tốt bụng."

"Tụi mình ổn rồi nhé. Em chỉ là...em muốn thấy anh hạnh phúc với ai đó, Jin-hyung." Namjoon nuốt thức ăn và cười thật tươi. "Giống như anh đã giúp em đạt được hạnh phúc của riêng mình. Em không biết cảm ơn anh bao nhiêu cho đủ vì anh đã giúp em và Sunjeon." Ngay cả sau khi Namjoon tốt nghiệp, họ vẫn ở bên nhau, dù cho những cuộc cãi vã và đánh nhau làm rung chuyển các bức tường trong căn hộ nơi Namjoon sống đưa cậu đến trước cửa nhà Jin như một chú cún tìm nơi trú bão.

Không, sự so sánh đó thật khập khiễng. Nếu bất cứ ai là một chú cún, lần theo tiếng gọi và dấu vết của chủ nhân, đó chắc chắn không phải là Namjoon.

Jin nghĩ mình sẽ ngất đi. "Không, không cần đâu, Namjoon. Anh ổn, thật đấy. Bây giờ anh có người khác rồi mà." Yoongi. Anh phải nói chuyện với Yoongi ngay bây giờ, vì anh chẳng tài nào thở nổi với lồng ngực đau nhói. Namjoon thật tốt bụng, độc ác vô cùng, và Jin một hơi uống cạn ly rượu, tay run rẩy, có như thế anh mới không cần phải nhìn vào khuôn mặt trìu mến của Namjoon.

"Tuyệt. Anh biết là em phải gặp anh liền mà, đúng không? Tụi em dù gì cũng đều là rapper mà nhỉ." Namjoon nói, miệng cười toe toét.

Jin không còn lựa chọn nào khác mà gật đầu.

___

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên và cuối cùng của họ, Yoongi cuối cùng cũng nhận ra cảm xúc sâu đậm thật sự của Jin.

Namjoon khăng khăng đòi hẹn hò đôi và Yoongi cũng không đặc biệt quan tâm lắm. Họ đến một nhà hàng khá cao cấp, Sunjeon nằng nặc yêu cầu như vậy, dựa theo lời Namjoon, và cậu sẽ trả tiền cho mọi thứ mặc dù bản thân không có nguồn thu nhập ổn định và họ luôn có thể đến một nhà hàng khác với giá rẻ hơn phục vụ thực đơn tương tự. Jin hoàn toàn tức giận. Cô ta đang làm gì vậy chứ, buộc Namjoon phải trả một số tiền vô lý như vậy cho thứ gì đó Jin có thể nấu ngon hơn? Nhưng cô ta vui vẻ như chẳng biết gì, hay nói đúng hơn là cố tình thờ ơ, nụ cười của Namjoon căng thẳng trong nỗ lực duy trì nét mặt hòa nhã, và ngày được coi như là một buổi hẹn hò đi thẳng theo đường một chiều đến thất bại.

Thất bại vẫn là quá nhẹ.

Yoongi ở giữa tất thảy cảnh tượng đó. Yoongi, nhìn thấy bàn tay Jin bao lấy tay Namjoon, cố gắng đẩy ví của mình vào tay cậu, cố gắng thuyết phục cậu rằng thực sự sẽ không có vấn đề gì, họ sẽ trả ít nhất một nửa số tiền cho bữa ăn. Yoongi, nhìn thấy ánh mắt Jin dành cho Namjoon, luôn khác biệt, luôn yêu thích, luôn khao khát, chờ đợi cho đến khi họ kết thúc thảm họa của bữa tối và quay trở lại bên trong bốn bức tường của căn hộ nơi Jin ở trước khi xé nát anh bằng sự tàn nhẫn mà anh xứng đáng nhận được.

Cuộc chiến này đáng lẽ đã phải diễn ra từ lâu và Jin đang chờ đợi, chuẩn bị sẵn sàng cho điều này. Nhưng chẳng thể nào sánh bằng thực tế, khi phải đối mặt với sự tức giận của Yoongi, nỗi đau và trái tim đau đớn của người kia.

"Jin, tôi sẽ không làm thế thân chết tiệt cho một người đàn ông khác." Yoongi nói, tức giận và tổn thương vì hắn yêu Jin, và Jin biết điều đó, hết mình đáp trả nhưng rốt cuộc lại không thể, cuối cùng cũng không thể được. Vậy là, Jin rơi nước, giữ lấy áo Yoongi và thì thầm tên của tình yêu đầu tiên (và hiện tại) vào làn da người kia, nhìn biểu cảm hắn thay đổi thành sự đau đớn cùng cực, và anh xin lỗi, rằng bản thân đã giả vờ yêu hắn, rằng anh nghĩ mình có thể quên Namjoon và yêu Yoongi theo cách tương tự. Bởi vì anh thật sự yêu Yoongi, quan tâm hắn sâu sắc, không bao giờ muốn làm tổn thương hắn... nhưng tình cảm ấy không đủ.

Giờ phát hiện ra điều đó thật bất khả thi, và tự mình hối hận. Rằng mình đã rút ra được bài học, rằng để nhận ra điều đó bản thân đã cứa một nhát thật sâu vào trái tim của hắn. Yoongi đối xử tốt với anh, và Jin có thể hạnh phúc bên hắn đến hết cuộc đời, hài lòng với tình cảm của người kia.

Nhưng Namjoon hiện diện vững vàng trong cuộc sống của anh, và Jin luôn bị cuốn hút bởi cậu, như trái đất luôn xoay quanh mặt trời. Nếu có chuyện gì xảy ra với Namjoon (làm ơn đừng) thì Jin nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì nếu điều đó giúp Namjoon an toàn và nguyên vẹn một lần nữa.

Bao gồm cả Yoongi.

Vì vậy, anh tiếp tục khóc, giữ lấy Yoongi vì hắn thật rắn rỏi và hiện diện ngay đó, nói lời xin lỗi hết lần này đến lần khác vì Yoongi xứng đáng có được một người tốt hơn. Hắn xứng đáng với một người tươi sáng hơn, một người có nụ cười tỏa nắng và nhìn hắn với đôi mắt chứa triệu dải ngân hà.

Chẳng phải người như anh.

Và Yoongi, mạnh mẽ và vị tha, bất chấp trái tim đang tan vỡ, vươn hai tay ôm anh thật chặt, hôn anh bằng tất cả ham muốn và khao khát tựa một người đàn ông chết khát trong sa mạc.

Và Jin chưa bao giờ cảm thấy mình gần Yoongi hơn cho tới thời khắc đó.

___

Họ chia tay.

Jin sẽ không kéo người khác vào tình huống bản thân đang gặp phải và cả hai đều đủ trưởng thành để hiểu điều đó. Yoongi trở nên xa cách trong vài tháng và Jin hiểu, giữ khoảng cách để Yoongi có thể chữa lành vết thương lòng mà không bị phân tâm.

Khi Yoongi cuối cùng cũng liên lạc lại với anh, họ vẫn là bạn thân. Jin biết rằng Yoongi chưa hoàn toàn quên được anh, và dẫn đến một số khoảnh khắc khó xử, ký ức về những nụ hôn và đụng chạm bất chợt nảy nở trong tâm trí họ cùng sự nóng bỏng được phơi bày. Nhưng Jin tôn trọng không thúc ép, trân trọng Yoongi với trái tim nhân hậu và tâm hồn tốt bụng, giúp đỡ hắn tìm người khác và cuối cùng Yoongi cũng tìm được.

Park Jimin là đồng nghiệp và là bạn thân của Taehyung, có nụ bừng sáng, ngọt ngào và đôi mắt như biến mất trong những giây phút vui vẻ, và nhìn Yoongi như thể hắn tự tạo ra vũ trụ vậy. Jimin thậm chí còn xin phép anh, để được yêu và theo đuổi Yoongi cho đến tận cùng trái đất, và Jin chúc phúc cho em, bởi vì Jimin xứng đáng với một người như Yoongi, người đã bắt đầu nhìn em như cách hắn nhìn Jin trước đó.

Và Jin không sao. Nhiều tuần rồi nhiều tháng trôi qua, thấm thoát đã một năm, và Jin ổn. Jimin và Yoongi cuối cùng cũng tìm đến với nhau và Jin không thể hồi hộp hơn, không cố gắng mắc lỗi tương tự như với Yoongi và để bản thân quây quần bên gia đình, bạn bè và sự nghiệp. Và anh ổn định. Anh thật hạnh phúc.

Cho đến khi Namjoon đến và làm cho thế giới của anh đổ rạp một lần nữa.

"Anh đang tự hủy hoại bản thân mình, Jin." Yoongi nói với anh đêm đó, trong căn hộ của Jin nơi những chai rượu rỗng vương vãi khắp sàn phòng khách, má Jin ướt đẫm và óng ánh nước. Sau khi Namjoon trịnh trọng thông báo, Jin không biết phải làm gì, chỉ gọi Yoongi, khóc nức nở và cuồng loạn. Yoongi bỏ mọi thứ để gặp anh, kể cả cuộc hẹn với Jimin và Jin nghĩ Jimin thực sự là một thiên thần khi đã phản ứng như vậy. Em không ngăn bạn trai gặp một người yêu cũ thảm hại, thậm chí đi cùng để đảm bảo anh vẫn ổn, cố gắng an ủi và xoa dịu một trái tim mà Jin nhận ra vẫn có thể vỡ nát. "Anh ấy không đáng để anh rơi nước mắt đâu. Đừng hành hạ bản thân như thế này." Bọn em cũng đau lòng lắm, em không nói ra, bởi vì bọn em yêu anh. Jimin khịt mũi khẽ khàng trong lòng Yoongi, ngủ say và Yoongi nhìn em với ánh mắt cưng chiều mà Jin chưa từng thấy trước đây, ngay cả khi anh và Yoongi ở bên nhau.

Jin đột nhiên ghen tị với họ, vì họ tìm thấy nhau, tựa một con tàu neo đậu trôi trên mặt biển, trong khi những cơn sóng từ đại dương ấy vùi dập anh. Nhưng Jin chỉ lắc đầu và đặt một nụ hôn lên má của Yoongi.

Nó ấm áp, quen thuộc, và hoàn toàn không thoải mái.

"Cảm ơn, Yoongi. Nhưng anh sẽ là người quyết định."

tbc.

___

Oh shiet sao nó dài quá vầy nè :)))))) Tui cực thích những câu dài, nhưng mà hình như bị lặp từ hơi nhiều rùi hahaha :)))) Tui đã cố gắng hết sức ( ̄▼ ̄) Mọi người hãy đón chờ phần còn lại nhoooo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro