02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giúp đỡ cậu với kế hoạch cầu hôn.

Anh còn có thể làm gì khác cơ chứ? Hạnh phúc của Namjoon luôn quan trọng hơn chính anh, và anh suy xét mọi thứ thật chi tiết, đảm bảo rằng lời cầu hôn của Namjoon sẽ là sự kiện lãng mạn, xa hoa nhất trong ngành giải trí Hàn Quốc. Tiền bạc không phải là vấn đề, đĩa đơn của Namjoon ngay lập tức bật lên thành hit, xuất hiện trên khắp các báo đài, radio, quảng bá ở khắp mọi nơi và Jin phát ốm bởi giọng nói, âm thanh của cậu ngập tràn mọi nơi anh đến. Độ nổi tiếng của cậu tăng vọt, và đột nhiên Namjoon không còn thời gian để gặp anh nữa, chỉ nhắn tin và gọi điện để kiểm tra tiến trình của sự kiện cầu hôn, và với tốc độ này, Namjoon chỉ phải đi vào, quỳ xuống, và mở hộp đựng nhẫn trước mặt Sunjeon.

"Hyung, điều này đang giết chết anh." Taehyung đau lòng nói, nhìn thấy Jin đang ngủ trong phòng làm việc, tờ rơi của khách sạn và công ty tổ chức sự kiện nằm rải rác bên cạnh các bản báo cáo và bài thuyết trình công việc. Anh không ngủ được, cùng lúc giải quyết công việc và chuẩn bị cho sự kiện của Namjoon và Jin biết mình có thể làm được, anh chỉ cần thêm vài ngày nữa để hoàn thành công việc và anh có thể tập trung vào màn cầu hôn. "Anh làm ơn hãy dừng lại đi mà, có hại cho sức khỏe lắm."

"Anh ổn, Taehyung à." Jin gắng gượng nở nụ cười và Taehyung bật khóc, chạy ra khỏi phòng và anh cảm thấy bản thân thật có lỗi. Taehyung thậm chí chẳng thể nhìn ra người anh trai ruột thịt, và Jin là người đáng khinh nhất thế giới khi khiến Taehyung rơi nước mắt. Anh đã đi quá xa, phần lý trí nhỏ bé mà anh đáng ra nên lắng nghe vẫn văng vẳng trong tâm trí, nhưng như mọi khi, anh lờ đi và tiếp tục công việc.

Đến lượt Hoseok và Jimin can thiệp, mạnh bạo kéo anh ra ngoài để hấp thụ chút ánh nắng. Hoseok không cười, nhìn Jin với ánh mắt nghiêm nghị, khắc kỷ khiến sống lưng anh ớn lạnh. Họ không nói chuyện, Jin gần như ngủ thiếp đi với ly espresso nóng hổi trong khi Jimin nhìn anh với vẻ mặt đau buồn chưa từng thấy.

Jin lờ mờ nhắc nhở bản thân phải chăm sóc chính mình trong vài ngày tới. Yoongi sẽ không vui.

"Em ghét ảnh," Jimin khẳng định, ánh mắt thương xót nhìn Jin trong khi dùng bàn tay ấm áp của mình bao lấy bàn tay lạnh buốt của người lớn hơn. "Hyung, em thực sự ghét ảnh."

Và cuối cùng Jin nhận ra mình đã tàn tạ đến mức nào, để khiến Jimin ngọt ngào, chu đáo phải thốt ra những lời đáng ghét và khó nghe như vậy. Làm sao Jin có thể nói rằng đây không phải là lỗi của Namjoon, rằng anh làm điều này hoàn toàn là vì tự nguyện? Họ buộc tội Namjoon vì cậu ngu ngốc, quên mất người anh của mình, nhưng Jin chỉ trách duy nhất một người.

"Anh biết, Jiminie." Anh nhẹ giọng, "và anh biết em cũng ghét anh. Nhưng xin đừng làm gì hết. Cả hai đứa." Anh đưa ánh mắt cảnh cáo về phía Hoseok, người gần như đã khiến anh tỉnh mộng, hoặc đến gặp Namjoon để hỏi cho ra lẽ. "Là anh tình nguyện giúp đỡ. Đừng can thiệp." Đến bây giờ, Jin tự tin rằng họ sẽ lắng nghe, rồi bỏ qua nó như mọi khi. Đến bây giờ, Jin đã chấp nhận sự thật. Namjoon sẽ không bao giờ nhìn anh theo cách mà anh muốn. Tìm kiếm một người thay thế không phải là giải pháp hiệu quả, và thậm chí sau đó, Jin sẽ không bao giờ có thể dành tình cảm cho bất kỳ ai khác nhiều như với Namjoon. Anh ổn mà.

Anh phải như vậy.

Nhưng Hoseok lắc đầu, môi mím lại thành một đường mỏng manh kiên định và gạt bỏ sự tôn trọng cùng tuổi tác sang một bên.

"Em sẽ không hứa trước điều gì, hyung. Nhưng em sẽ không nhìn anh chịu khổ như vậy. Không thể được nữa."

___

Từng lời của Namjoon khi họ cuối cùng cũng gặp lại nhau lạnh lùng làm anh cứng họng.

"Hyung, em biết là kế hoạch cầu hôn cũng sắp xong rồi nên là... Em xin lỗi, em gặp anh hôm khác nhé? Em cần phải... thu âm nữa, yeah. Nên anh đừng liên lạc với em một thời gian, được không?"

Jin biết cậu đang nói dối. Suy nghĩ của cậu là cuốn nhật kí với từng dấu chấm, nét bút nguệch ngoạc và vết tẩy xóa mà anh nằm lòng, và sự sợ hãi nắm lấy trái tim anh. Tại sao Namjoon tránh mặt anh? Đây là lần ngoại lệ đầu tiên.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Anh buột miệng nói ra trước khi kịp nghĩ ngợi, bám víu vào bất cứ chủ đề gì, mọi thứ có thể nhắc đến, để giữ sự chú ý của Namjoon. Tựa như... "Nếu em không thích thì anh có thể đổi." Anh nói thêm, gần như tuyệt vọng, cố gắng nắm lấy những làn khói mỏng manh thoát ra qua kẽ tay. "Namjoon..."

"Không, không, không phải do anh, hyung..." Namjoon không nhìn anh, bàn tay bao lấy khuỷu tay, một thói quen khi cậu không thoải mái hoặc không chắc chắn, nghiêng người. "Không phải...anh." Ánh mắt hối lỗi, lo lắng của Namjoon bị anh bắt gặp sau đó, và tâm trí Jin đột nhiên trở nên thông suốt.

Anh biết. Namjoon biết.

Bằng cách nào? Khi nào? Ở đâu? Ai đã nói cho cậu? Jin muốn hét lên, muốn bỏ chạy, vì điều này không tài nào có thể xảy ra. Bí mật Jin đã tận lực che dấu nhiều năm qua, người mà anh chôn giấu trong tim, tất cả đều bị phơi bày. Namjoon không thể biết điều đó. Tại sao lại thành ra cớ sự này?

"Ồ." Âm thanh nghẹn ngào, cao vút này đến từ đâu? "Ồ. Được thôi." Một ngụm ứ nghẹn nốt xuống. Một hơi thở gấp gáp. "Anh sẽ không đâu." Một nhịp thở hổn hển. "K-Khi nào?" Giọng anh vỡ ra thảm hại, và Jin hắng giọng ngay lập tức, tầm nhìn bắt đầu mờ đi bởi tầng sương mù bao trùm. "Khi nào em lại rảnh vậy?"

"...Cảm ơn anh." Namjoon ngừng lại, sự im lặng giữa hai người dày đặc, không thứ gì có thể xuyên thủng. Jin gần như có thể nhìn thấy sợi chỉ kết nối cả hai sờn đi, đứt phựt từng sợi một và không, không, anh không thể mất Namjoon mãi mãi, làm ơn! "Em... Em không biết nữa. Em sẽ... em sẽ báo lại với anh sau, Jin hyung."

Cơn ác mộng của anh sắp thành sự thật. Anh đang mơ, và anh sẽ thức giấc sớm thôi, anh phải như vậy, anh nhất định phải thức giấc. "Ok." Jin gật đầu, hai chân vô lực, lên tiếng trong khi Namjoon cúi đầu (gì cơ, Namjoon không bao giờ cúi chào anh! Tại sao?!) và rời đi, và Jin ở lại, đôi chân níu chặt bởi đám rễ cây chi chít vươn lên từ lòng đất.

"Cậu trai trẻ? Cậu ổn chứ?" Một cụ già vỗ nhẹ vào cánh tay anh và Jin nhìn bà, bất chợt không thể giải thích được. Khoảnh khắc khi nhìn thấy khuôn mặt anh, bà lập tức đồng cảm.

"Ôi, con yêu, ai đã tới đây và làm con đau vậy?"

Jin vụn vỡ.

___

Đêm cầu hôn đã tới và Jin căng thẳng đến phát điên.

Anh kiểm tra tất cả mọi thứ hai rồi ba lần, đảm bảo rằng các món ăn trong thực đơn đến đúng giờ và chiếc nhẫn (giao thông qua người quản lý của Namjoon) nằm trong hộp nhung đỏ, sẽ được phục vụ đưa đến kịp thời khi Namjoon gọi. Bàn tay anh run rẩy vì lo lắng và đây là khoảnh khắc hồi hộp nhất trong cuộc đời anh, bao gồm cả buổi thuyết trình đầu tiên tại chỗ làm trước các sếp lớn. Nhà hàng đã nhận được chỉ dẫn, các đầu bếp đã được thông báo, và khi đồng hồ tích tắc điểm đúng giờ hẹn của Jin, anh buộc phải ngồi xuống, cầm trong tay cốc sô cô la nóng hổi. Jin đang tìm kiếm thứ gì đó mạnh hơn (và có thể là bất hợp pháp) để làm dịu thần kinh nhưng anh không thể để bản thân say xỉn, phải đảm bảo lễ đính hôn thành công tốt đẹp.

Namjoon. Anh phải nghĩ cho Namjoon.

Taehyung đến để hỗ trợ về mặt tinh thần (vì anh nhiều hơn Namjoon, anh dám chắc) và nói chuyện với anh mỗi khi người lớn hơn bắt đầu thở gấp sau mỗi mười phút. Cậu bé là nhân chứng của những xúc cảm như đoàn tàu chệch ray trong trái tim vụn vỡ, không thể ngăn cản, bệnh hoạn, đầy lôi cuốn, và anh cuối cùng thương hại chính mình, gục ngã sau những ly vodka nốc cạn để đảm bảo bản thân không mất trí.

Một tiếng trước khi Sunjeon đến nơi, Namjoon đã có mặt, khoác lên mình chiếc áo khoác và cà vạt và đó là tất cả những gì Jin có thể làm để không rơi nước mắt. Chúa ơi, Namjoon trông quá đỗi bảnh bao, anh đau đớn khi nhìn vào mặt cậu, và sau đó là một cú sốc ập đến.

"Namjoon, nhìn mặt em kìa! Đã xảy ra chuyện gì vậy hả?!" Lớp trang điểm không thể che đi vết bầm trên má và Namjoon đỏ mặt.

"Không... không có gì, em gặp tai nạn thôi." Cậu lầm bầm, lùi lại một bước và Jin dừng lại, hai bàn tay sắp chạm vào mặt người kia lơ lửng giữa không trung. Tổn thương, Jin để tay mình rơi xuống, bực dọc và cáu kỉnh pha lẫn xót xa, bởi vì chỉ Namjoon mới có thể làm chính mình bị thương trước khi cầu hôn tình yêu của đời mình. "Đừng lo lắng về điều đó, Jin-hyung." Cậu trông choáng váng, xa cách, và Jin không oán trách nửa lời. Bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ sợ hãi khi cầu hôn mà thôi.

Jin khó nhọc nói tiếp. "Ok, vậy thì khi em ấy bước vào..." Anh nói với Namjoon về kế hoạch, từ đầu đến cuối, và nó tương đối dễ thực hiện. Namjoon gật đầu nhưng suy nghĩ vẫn đang lơ lửng nơi khác, chỉ tập trung trở lại khi Taehyung vỗ vai anh, một cách thô bạo.

"Chúc may mắn, hyung. Em hy vọng cô ấy sẽ đồng ý." Cậu ta nói, tất cả răng và nướu nghiến chặt vào nhau và Namjoon nhăn mặt, gật đầu cảm ơn và tập tễnh đi tới bàn riêng được chỉ định. Jin quá bận bịu mắng mỏ em họ, bởi vì chết tiệt, chỉ 30 phút trước khi sự kiện bắt đầu và anh cần kiểm tra món tráng miệng.

Sunjeon đến muộn gần một tiếng đồng hồ khiến họ chậm trễ so với lịch trình, và Jin vày vò đến rách bươm chiếc khăn ăn thứ mười trong tay. Tuy nhiên, bữa tối vẫn diễn ra suôn sẻ, với các món ăn được trơn tru bưng ra từ nhà bếp và họ sẽ ăn xong bất cứ lúc nào, rồi Namjoon sẽ nói ra câu hỏi đó. Taehyung là sự hiện diện vững chắc sau lưng anh, xoa giữa hai bả vai nhẹ nhàng nhưng Jin không chú ý, đôi mắt quét xung quanh trước mặt. Các món ăn được dọn lên hết, bầu không khí vui vẻ, người phục vụ gọi thêm rượu—

Sau đó, Namjoon quỳ xuống trước mặt cô, và việc chứng kiến cảnh tượng đó vượt quá sức chịu đựng của anh.

Ly sâm banh vỡ tan khi chạm đất, thu hút sự chú ý của những vị khách gần đó. Jin không thể tưởng tượng được cái nhìn trên khuôn mặt của cậu lúc ấy, nhưng anh cũng không buồn tìm hiểu. Anh chỉ biết quay lại và chạy đi, tránh xa cảnh tượng lúc ấy, tránh xa mọi người, tầm nhìn mờ đi và bị cuốn trôi bởi hơi nóng ẩm ướt chảy xuống gò má. Anh nghĩ mình có thể chịu đựng khi thấy Namjoon kết hôn với người khác, nhưng anh không thể, không thể tự dối lòng mình, không thể không thừa nhận rằng điều đó thật đau đớn, một thanh nạy cắm vào ngực anh và hất văng trái tim ra ngoài. Có lẽ lúc nào anh cũng phủ nhận, rằng Namjoon sẽ không thực sự cầu hôn, rằng cuối cùng Namjoon cũng sẽ nhận ra cô không thật sự quan tâm đến cậu mỗi khi hai người cạnh bên, luôn bên cạnh cậu, luôn sẵn sàng nhặt nhạnh từng mảnh của mối quan hệ đã và đang rạn nứt. Jin yêu cậu, rất yêu cậu, anh sẵn sàng buông bỏ tình cảm này, nhưng chỉ với một người xứng đáng.

Kang Sunjeon không xứng.

Tựa như một tình tiết kinh điển chết tiệt, bầu trời lóe lên tia chớp và mưa bắt đầu trút xuống một cách không thương tiếc. Jin gần như không nhìn thấy nơi mình đang đi, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển, cơn đau nhói nơi ngực trái, giọt mưa lạnh lẽo thấm vào quần áo, vào da thịt. Anh không thể tin rằng bản thân là một kẻ thảm hại đến thế, một lần nữa chạy trốn, nhưng đó là điều duy nhất anh biết làm. Anh vô tâm, là một kẻ hèn nhát, không thể nói ra những tâm tư trong lòng và để bản thân bị hủy hoại bởi chúng, khiến những người anh yêu tổn thương. Anh khóc nức nở, tiếng ào ào của cơn mưa lấn át từng tiếng nấc nghẹn và Jin nghĩ rằng anh có thể mãi mãi ở lại nơi đây, vây quanh bởi những cơn đau lạnh buốt và vỡ vụn mà điểm tô là những hạt mưa tan ra trên nền đất.

Sau đó, bàn tay anh bị một người nắm lấy, cơ thể kéo mạnh ra sau và anh quay lại, nắm tay nới lỏng khi nhìn thấy người đằng sau.

"Nam...joon...?"

"Jin, em xin lỗi," là những từ đầu tiên thoát ra khỏi miệng Namjoon cùng tiếng thở mạnh, những giọt nước bám trên mái tóc đã tẩy của cậu, lo lắng và hối lỗi. Nhưng nét mặt cậu mang vẻ kiên quyết, nắm chặt cổ tay Jin, cả hai đứng ở rìa của một ranh giới vô hình. Jin biết ơn vì làn mưa đã che đi gương mặt; anh không thể chịu nổi nếu Namjoon phát hiện ra anh đang khóc. "Em thật sự xin lỗi anh."

Sấm sét rền vang trên đầu và Jin nhìn người kia chăm chú đầy khó hiểu, thu vào tầm mắt biểu hiện của Namjoon dưới ánh đèn huỳnh quang. Tại sao Namjoon lại ở đây? Không phải cậu nên ở trong kia, ấm áp, ăn mừng lễ đính hôn của mình sao? Tại sao lại—?

"Em nên nhận ra sớm hơn." Namjoon bắt đầu một cách vội vã, giọng nói đối chọi với cơn mưa như trút nước, nhưng cậu không dừng lại, đứng đó thật gần và thậm chí với sự chênh lệch chiều cao không đáng kể của họ, Jin vẫn cảm thấy mình thật nhỏ bé. "Em nên nhận ra nó sớm hơn. Em ngốc lắm Jin à, em không hiểu được những điều như thế và em đã khiến anh đau khổ suốt bao năm qua."

"Anh không—"

"Anh đã yêu em." Jin thở gấp gáp, dù muốn hay không cũng không thể phủ nhận. "Anh đã yêu em nhiều năm rồi. Anh đã chăm sóc em rất tốt và em xem nó như một điều hiển nhiên và xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. " Namjoon trông thật nghiêm túc, hối hận và chán ghét bản thân, những lời an ủi theo phản xạ xuất hiện trên đầu lưỡi của Jin.

"...Cảm xúc của anh dành cho em không còn quan trọng nữa." Anh đã giả vờ đủ rồi. Đặt hết quân bài trên tay, Jin không còn gì để giấu nữa. Anh không thể khỏa lấp sự run rẩy và khàn đặc trong giọng nói. "Đó là gánh nặng đối với em và là thứ anh cần phải sửa chữa. Không phải lỗi ở em."

"Có chứ!" Giọng điệu dữ dội của Namjoon khiến anh ngạc nhiên và Namjoon đã nắm lấy tay anh, giữ thật chặt khiến anh chẳng thể rời đi. "Cảm xúc của anh rất quan trọng đối với em! Lỗi ở em vì đã không để ý, vì đã luôn cho rằng anh vẫn ổn! Em không... em đã không trân trọng anh Jin, như em phải làm, bởi vì anh đã luôn ở đó vì em! Jin, anh quan trọng với em, anh, em—"

"Không còn quan trọng nữa, Namjoon!" Jin hét lại, và đúng là như vậy. Khi Sunjeon vẫn còn hiện diện. "Em không bao giờ nhìn anh như cách anh nhìn em!" Anh đập vào ngực Namjoon một cách yếu ớt. "Anh yêu em, chết tiệt! Anh yêu em và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi nhưng em không hề yêu anh! Không giống... Không giống như cách anh yêu em." Những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống nhưng lần này chúng không bao giờ ngừng lại nữa. Thật xấu xí, thật tệ hại. "Anh không thể làm bạn với em nữa." Anh đã nghĩ rằng mình có thể hài lòng với việc trở thành một người bạn của Namjoon, được ở bên cạnh cậu nhưng không bao giờ được cùng cậu yêu đương, và giờ anh nhận ra đó chỉ là một điều viển vông. Một lý tưởng mà anh sẽ không bao giờ có thể đạt được. "Anh không thể... anh không thể làm điều này nữa."

Đó là cách duy nhất. Có tất cả mọi thứ của Namjoon hoặc không có gì cả. Không tồn tại cái gọi là lưng chừng.

"Yêu anh hoặc bỏ mặc anh đi Namjoon, nhưng làm ơn... đừng chọn cả hai."

Namjoon không trả lời, cả hai đều thở dốc, cơn mưa bù đắp vào sự im lặng bao trùm lấy họ. Jin nhìn chằm chằm vào cậu, kinh hãi, khó chịu, mở miệng đớp lấy từng ngụm dưỡng khí, cuối cùng cũng biết đây là lúc Namjoon lùi lại và bỏ đi như ngầm đưa ra tối hậu thư. Nhưng Jin không thể chịu đựng được nữa. Anh không thể là bạn của Namjoon, không thể nhìn cậu bước đi trên thảm đỏ nơi lễ đường, không thể chịu đựng việc nhìn cậu trong vòng tay của Sunjeon.

Namjoon rướn người về phía trước và hôn anh.

Điểm tiếp xúc duy nhất giữa cơ thể họ là cái ấm nóng giữa không gian lạnh lẽo, khi mọi thứ dường như đóng băng và ngừng lại. Trong một khoảnh khắc, những vì tinh tú và vũ trụ như xoay quanh cả hai.

Sau đó, Jin rướn người lên như cơn sóng vỗ bờ, ghì chặt lấy vai Namjoon, móng tay cào dọc xuống tấm lưng được che chắn bởi lớp vải áo của người kia. Họ hít hà mùi hương của nhau, cảm nhận hơi nóng của khoang miệng, và Jin trong mơ đã khát khao điều ấy, có được Namjoon như thế này, được chiếm lấy và hoàn toàn thuộc về anh, nếm làn nước mưa mát lạnh đang chảy trên đầu lưỡi của Namjoon. Họ hút vào nhau tựa hai thỏi nam châm, tiến về phía trước khi người kia lùi lại, nhìn vào mắt nhau rồi xuống môi đối phương. Như một vòng lặp, tách ra, quấn lấy, ngực chạm ngực và hông chạm hông, các ngón tay của Namjoon neo lại trên tóc, cổ, rồi cánh tay của anh, chuyển động, khám phá và vĩnh viễn không dừng lại.

Mưa xung quanh vẫn rơi, rả rích trên đỉnh đầu hai người, và Jin chẳng còn để ý đến nữa.

Anh choáng ngợp, run rẩy, choàng tay mình quanh cổ áo sơ mi của người kia, cố giữ bản thân đứng vững khi cuối cùng cũng tách ra, gương mặt Namjoon cách anh vài xăng ti, đớp lấy từng ngụm không khí đã Namjoon bị đánh cắp hết lần này đến lần khác. Điều này nghĩa là gì? Tại sao— Họ làm sao lại...?

"Em... em vừa nhận ra rằng mình đã tìm thấy người mà bản thân đã tìm kiếm cả đời." Namjoon thì thầm vào má anh, và Jin nhận ra cậu cũng đang run rẩy. Anh... Anh không phải là người duy nhất cảm nhận được. "Mọi thứ đã ở trước mặt em từ lâu rồi."

"Namjoon..." Trái tim của Jin đang run lên. Chuyện này không xảy ra, điều này không thể xảy ra được, bởi vì nó chỉ diễn ra trên màn ảnh, trong những bộ phim tình cảm lãng mạn mà anh và Taehyung đã cùng xem và bật khóc. "Em có...?"

Trong nhiều năm, Namjoon là trung tâm trong thế giới của anh. Để bản thân bị chính nó điều khiển, hủy hoại, và không có gì khác quan trọng với anh hơn Namjoon. Cậu có phải đã làm điều mà Jin nghĩ hay không? Có phải cậu...?

"Em đã chia tay với Sunjeon. Phải cần một cú đấm của Hoseok để em thấy được điều đó, nhưng cô ấy không dành cho em. Không còn nữa." Namjoon nắm lấy bàn tay của Jin, lạnh như băng, áp nó vào gò má đã tím bầm mà bây giờ anh đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Namjoon trần trụi, không giấu diếm bất cứ điều gì, và trái tim Jin mềm nhũn. "Làm ơn... Hãy cho em một cơ hội. Em sẽ không quan tâm nếu anh từ bỏ. Lần này em sẽ đuổi theo anh, em sẽ làm mọi cách để anh lại để ý đến em. Em sẽ... "Anh áp trán họ vào nhau, rùng mình vì lạnh, sợ hãi, quyết tâm.

"Em sẽ trở nên xứng đáng với anh."

Cứ thế, Jin vỡ òa, ghì chặt Namjoon vào người, cảm nhận vòng tay cậu quấn quanh như thể sợ anh sẽ tan biến. Anh không quan tâm liệu đây có phải là một lời nói dối hay không, rằng cuối cùng anh cần phải đối mặt với hiện thực, bởi vì Namjoon ở đây. Cậu rắn rỏi, ấm áp và chân thực, và nỗi đau, những giọt nước mắt, sự kiệt quệ trong quá khứ không còn nghĩa lý gì nữa, không phải lúc này.

Khi Namjoon cuối cùng cũng tìm thấy anh.

Anh yêu em. Anh yêu em.

Cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn.

Anh từ trước đến nay vẫn luôn yêu em.

END

___

haizzaaa cuối cùng cũng xong :))))) xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nha T^T đợt trước mình hơi ngán nên 'để dành' đến bây giờ có hứng mới dịch tiếp :)))))) hôm qua mưa to dữ thần luôn á, lúc trời mưa đọc lại fic này là một cảm giác rất tuyệt vời

một fic nữa lại hoàn rồi! mình sẽ trở lại sớm thôi, bái baiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro