Chap.1: Mệnh lệnh đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Namjoon nhăn mặt khi đầu gối chạm xuống nền đất, bàn tay đeo găng bám vào thành bồn cầu. Một mùi hương gây buồn nôn xộc lên mũi và khiến khuôn mặt cậu rúm ró.

Đây là ngày làm việc thứ hai và chưa gì cậu đã thấy hối hận khi bản thân chọn công việc ấy. Trên hết, cậu hối hận vì đã làm việc ở đây, đặc biệt là trong trang viên này.

Không may thay, dù chán ghét đến đâu, vì chẳng còn lựa chọn nào khác, chàng quản gia bắt đầu hùng hổ cọ bồn cầu bằng chiếc bàn chải đáng thương được người ta đưa cho. Ngón tay và cơ thể co quắp, cậu không thể ngừng lặp đi lặp lại những từ ngữ giống hệt nhau trong đầu.

Mẹ kiếp, tại sao mình phải dọn vệ sinh cơ chứ? Namjoon nghĩ, mày cau lại đầy khó chịu.

Cậu được thuê làm quản gia cho dinh thự này, nơi thuộc quyền sở hữu của một trong những dòng họ lớn mạnh và quyền lực bậc nhất Hàn Quốc. Công việc của cậu là làm thoả mãn từ những mong muốn nhỏ nhặt nhất của cậu chủ ngôi nhà, và theo những gì ghi trên giấy tờ, mọi thứ có vẻ khá đơn giản. Một thanh niên đã ngoài hai mươi tuổi nhưng vẫn sống cùng với cha mẹ có thể đòi hỏi thứ gì cơ chứ?

Chẳng có gì đặc biệt hết, Namjoon đã rất tự tin nói vậy đấy.

Tuy nhiên, ngay lúc này đây, cậu xin chân thành rút lại những điều mình đã từng nghĩ, bởi mệnh lệnh đầu tiên mà cậu chủ gửi tặng thật vô cùng rõ ràng: Cậu buộc phải lau dọn tất thảy nhà vệ sinh đang được sử dụng cho đến khi, tôi xin trích dẫn nguyên văn, "có thể soi được cả mình trong đó". Hơn nữa, cậu chủ thậm chí còn không hề bảo cậu dọn dẹp những nơi anh ta hay sử dụng mà thay vào đó là khu vệ sinh dành cho người hầu, vì anh ta biết rõ rằng chỗ ấy là nơi bẩn thỉu nhất trong nhà do không được lau chùi thường xuyên.

Xảo quyệt thật đấy.

Namjoon chửi thầm, cố gắng không gây quá nhiều tiếng động bởi cậu không mong có người sẽ nghe thấy bản thân nói xấu chủ của mình. Điều đó chẳng tốt lành gì cho cam, và đến nước ấy, cậu sẽ bị vây quanh bởi những lời đàm tiếu và chất vấn mất.

Sao mình phải dọn nhà vệ sinh ta? Đây không phải nhiệm vụ chính của một người quản gia mà, cậu không ngừng lặp đi lặp lại.

Mà tự hỏi bao nhiêu lần cũng vô ích, bởi trong sâu thẳm, cậu đã biết rõ câu trả lời. Nó đơn giản gói gọn trong một và chỉ một cái tên duy nhất.

Kim Seokjin.

Hai từ ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến cậu căm ghét đến tận xương tuỷ.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro