Chap.2: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Namjoon xông vào bếp, mệt mỏi và đứt hơi vì chạy. Cậu vừa chạy băng qua hơn nửa căn biệt thự, vậy nên việc cạn hơi âu cũng là điều dễ hiểu.

Không một phút ngơi nghỉ, cậu vội vàng đặt mạnh xuống bàn bếp đĩa macaron cắn dở rồi luồn tay qua mái tóc hồng nhạt tựa màu những chiếc bánh ngọt sang trọng của mình.

"Anh cần một đĩa khác, đĩa này không hợp khẩu vị của ngài ấy lắm." Cậu nói thẳng, cố nén lại lửa giận bùng lên trong lòng bất chấp tất cả.

Jimin, một người hầu khác trong nhà đang lau chùi bát đĩa, dán chặt đôi mắt to tròn của mình vào Namjoon. Tầm mắt cậu ta cứ chuyển qua chuyển lại giữa tóc hồng và cái đĩa.

"Nhưng đây đã là lần thứ sáu ngài ấy yêu cầu một đĩa khác rồi." Người đầu bếp trẻ ấp úng, nhận thấy đám macaron không hề tệ chút nào mà thậm chí còn ngược lại.

"Anh biết, nhưng ngài ấy vẫn chưa hài lòng." Namjoon rít lên giữa những kẽ răng.

Jimin thở dài, miễn cưỡng đổ đống bánh ngọt đi. Sau đó, cậu ta đi lấy đĩa bánh khác còn Namjoon thì đứng tựa vào bàn, cố gắng xoa dịu cơn giận trong lòng.

"Ngài ấy làm mình phát điên lên mất." Cậu lẩm bẩm, lướt những ngón tay mỏi mệt qua mái tóc nhuộm màu của mình.

Jimin, đứng bên cạnh, rất muốn nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng không thể. Đơn giản vì ấy là nói dối. Cậu ta biết sẽ chẳng có gì xảy ra theo đúng như sắp xếp bởi bản thân đã từng trải nghiệm, hoặc ít nhất là cũng từng trông thấy trong quá khứ.

Cậu chủ trẻ luôn đối xử y hệt như thế với tất cả các quản gia đã từng chăm sóc ngài ấy. Người gần đây nhất thậm chí không thể trụ lại quá năm ngày, và Namjoon mới chỉ đang trong ngày làm việc thứ hai mà thôi.

Jimin chân thành mong rằng điều tương tự sẽ không xảy ra với Namjoon giống những người trước đây và rằng mọi chuyện lần này cuối cùng sẽ ổn. Nhưng trong sâu thẳm, cậu vẫn còn chút hoài nghi.

"Đây, và nhớ chú ý đừng nổi nóng trước mặt cậu chủ nhé." Jimin cảnh báo bằng cách đưa cho Namjoon đĩa macaron mới toanh.

"Cảm ơn Jimin. Mà đừng lo, tên oắt con đó không thắng nổi anh đâu." Namjoon đùa, tâm trạng đã trở lại bình thường.

Rồi, không lãng phí thêm một khắc nào nữa, người lớn tuổi hơn mang đĩa đồ ăn đi, để lại người đầu bếp một mình lo lắng trong căn phòng nhỏ.

"Em đặt hi vọng vào anh đó, Namjoon." Cậu ta thì thầm với chính bản thân mình.

Jimin nghe thấy một khoảng lặng nho nhỏ, đôi khi bị xáo trộn bởi tiếng nước rơi xuống bồn rửa bằng inox. Lạc trong những suy nghĩ, cậu chẳng có đủ thời gian để ngẫm ngợi thêm khi đôi cánh tay ai kia ôm lấy eo và tựa đầu vào vai mình.

"Em co rúm cả lại rồi này Jimin, có chuyện gì không ổn sao?" Người mới đến hỏi.

"Hừm... Mọi thứ đều ổn cả mà, Yoongi."

Yoongi khẽ thở dài. Những lọn tóc màu xanh mint xoã trước trán, che đi đôi mắt nhỏ giống mèo của gã. Gã có thể cảm nhận được rằng Jimin đang có phần không thoải mái. Mỗi lần cậu hành xử như thế nghĩa là có điều gì đó khiến cậu lo lắng, và gã thì không thích những lúc ấy tẹo nào.

Một cách kiên quyết, gã nắm lấy vai cậu rồi xoay người lại cho cậu đối mặt với mình. Jimin để mặc gã làm và nhìn Yoongi với vẻ đầy lo lắng.

"Anh thì không thấy thế đâu. Em không muốn kể mọi chuyện cho anh nghe sao?" Tóc xanh mint hỏi lại.

Jimin cắn môi và nhìn sang chỗ khác, không chắc chắn lắm. Cậu thật sự có nên lôi gã vào đống lo lắng quá đỗi vụn vặt của mình không? Yoongi vẫn đang ôm cậu và cậu có cảm giác kì lạ rằng đôi bàn tay to lớn kia đang bấu lấy vai mình ngày một chặt hơn.

Cậu đầu bếp bất giác lùi lại một chút, phần dưới lưng khẽ khàng đập vào mép bàn - thứ ngăn cậu chẳng thể lùi thêm được nữa. Yoongi nhìn cậu đầy vô tội trước khi đến gần rồi nhào vào vòng tay cậu. Jimin không thoải mái lắm và có chút bối rối, dẫu cho gã thường xuyên làm hành động ấy với cậu. Phải nói rằng lúc chỉ có riêng hai bọn họ, tóc xanh khá dính người.

Jimin không khỏi rùng mình khi cảm nhận được bờ môi mỏng của Yoongi dán vào cổ, để lại nơi đó một nụ hôn thơ ngây.

"Yoongi," Cậu gọi, "Không được–"

"Một lát thôi," Gã nói, "Xin em đấy."

Im lặng, Jimin kiên nhẫn chờ. Bàn tay cậu trìu mến xoa lưng người lớn tuổi hơn, còn gã thì dựa vào cậu một lúc lâu, trong sự yên tĩnh của căn bếp. Tiếng nước nhỏ giọt ở bồn rửa cứ như đang đếm ngược.

"Anh biết em đang lo cho Namjoon." Yoongi đột nhiên thầm thì.

Cậu nhăn mặt. Vậy nghĩa là gã đã đoán được từ trước. Rõ ràng cậu không thể giấu nổi gã thứ gì, kể cả từ những mối bận tâm nhỏ nhặt nhất.

"Em không muốn anh ấy phải trải qua chuyện giống những người khác. Anh biết đấy, anh ấy–"

"Ừ, anh hiểu mà. Nhưng chúng ta không thể làm gì được đâu. Cậu ấy phải tự cứu lấy chính mình thôi." Gã ngắt lời cậu bằng một cái nhún vai, đoạn tách khỏi người cậu một chút.

Một lần nữa, Jimin lại nhăn mặt. Cậu rất muốn giúp bạn mình, nhưng nếu Yoongi đã nói rằng không có giải pháp cụ thể nào cả, Jimin muốn tin gã.

"Đừng lo cho cậu ấy nữa, Namjoon rồi sẽ vượt qua mà." Yoongi nhấn mạnh, ngày một khó chịu hơn với vẻ mặt như đưa đám của đối phương.

Jimin bĩu môi rồi ngước mắt lên trần nhà. Động tác ấy lại càng làm gã khó ở tợn, vì vậy gã búng cái chóc vào trán cậu nhóc trước mặt.

"Này, đau lắm đấy anh!" Người trẻ tuổi phàn nàn, lấy ngón tay xoa cái trán đáng thương của mình.

"Tin anh đi, không có chuyện gì đâu." Yoongi đột nhiên cất lời, mày nhướng lên.

Jimin nheo mắt lại, tự hỏi gã có ý gì khi nói câu ấy. Yoongi, liếc thấy vẻ bối rối của người nhỏ tuổi hơn, lè lưỡi với cậu.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro