Chap.33: Vén màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Seokjin choáng váng.

Vẻ mặt anh cứng đờ lại. Anh không cười, cũng không có phản ứng. Có vẻ như anh đang không hiểu, hoặc là không thể tin. Sự im lặng bao trùm lấy tất cả, nó kéo dài và kì lạ.

Rồi, anh đột nhiên dứt khỏi cơn thôi miên nọ. Khoé miệng anh cứ giần giật trong khi một thứ dường như là tiếng cười bật thốt ra khỏi cổ họng. Song anh nhanh chóng dừng lại khi thấy Namjoon trông vô cùng nghiêm túc.

"Gì chứ?" Seokjin lẩm bẩm, giọng điệu có chút giễu cợt, "Em đùa đấy à?"

Chàng quản gia mím môi một cách đầy lo lắng. Cậu chậm chạp phản bác bằng một cái lắc đầu.

"Cậu ta là người hầu mới được thuê vào, còn tôi được giao nhiệm vụ phải dạy cậu ta những thứ cơ bản." Namjoon giải thích, có phần căng thẳng, "Nhưng từ ngày đầu tiên... Cậu ta cứ chỉ làm theo ý mình và liên tục gài bẫy tôi. Sáng nay tôi suýt nữa đã ngã vỡ đầu... Tôi khá chắc là do cậu ta làm."

Seokjin chẳng phản ứng gì, trái ngược hẳn với những gì cậu mong đợi. Người nhỏ tuổi hơn dõi theo vẻ ngơ ngác nơi anh mình, bối rối không biết nên giải thích thế nào cho phải. Cậu không biết nữa, không biết phải nghĩ sao về phản ứng của người tóc nâu, nếu đấy có thể gọi là một phản ứng. Cậu nên đưa ra kết luận gì từ đó đây? Anh dường như chẳng tin cậu, và chính điều ấy đã khiến trái tim của chàng quản gia như vỡ nát.

Seokjin tựa hồ đang chờ đợi điều nào đấy từ phía cậu, nhưng vì không gì đã xảy ra, mặt anh xị xuống,
mất hết niềm vui cũng như sự bình tĩnh. Vẻ tối tăm choán lấy nét mặt anh, còn cơ thể và quai hàm thì cứng đờ.

"Ai đó dẫn cậu ấy đến đây cho tôi." Người lớn tuổi hơn ra lệnh, "Ngay bây giờ."

"Nhưng tôi—"

"Tôi đã nói rồi, ngay bây giờ."

Namjoon không tranh cãi nhiều thêm nữa. Cậu khó khăn đứng dậy khỏi giường, toan lao ra phía cửa thì chợt bị túm vai lại. Không phản kháng, cậu bị kéo ra đằng sau và ngã xuống nệm, cơ thể lún vào như thể đang nằm trên mây.

Chàng quản gia lẩm bẩm một hồi. Cậu không tài nào hiểu nổi. Người kia vừa ra lệnh cho cậu, song chỉ vài giây sau, Seokjin lại chẳng để cậu đi nữa. Dù sao thì anh cũng phải quyết định đi chứ.

Người tóc nâu như hiểu được nỗi băn khoăn nơi cậu, và để đáp lại, anh nhún vai rồi khoanh tay trước ngực, đoạn đứng trước chiếc giường.

"Anh đã bao giờ nói là em phải đi đâu," Anh giải thích, "Bây giờ em cứ ngoan ngoãn đợi ở đây đi. Đây là mệnh lệnh đấy." Anh nói thêm, tay chỉ vào cậu như giáo sư Layton.

Namjoon không biết nói lại anh thế nào, và dù sao thì Seokjin cũng đã vứt cậu một chỗ để làm việc khác.

Người chủ trẻ lấy điện thoại ra khỏi túi, bắt đầu gõ điên cuồng vào đó. Thế rồi anh áp nó lên tai, nắm đấm đặt bên hông, vẻ mặt nghiêm trọng đến độ như thể vừa hay những tin tức khủng khiếp nhất. Namjoon chống khuỷu tay để đỡ nửa thân trên, không muốn sẽ trở thành người ở đầu dây bên kia.

"Dẫn một người tên Taehyung lại đây cho tôi." Chàng trai ra lệnh ngay khi máy vừa thông, "Cậu bị điếc hay gì? Tôi bảo dẫn cậu ấy đến đây cho tôi mà! Ngay bây giờ!"

Đoạn anh dập máy, có thể nói là vô cùng nhanh chóng và hiệu quả. Chắc hẳn mấy người hầu bên dưới phải hoảng loạn lắm khi mà anh gọi đến. Người quản gia không biết anh có số họ kiểu gì nữa, nhưng dù sao anh biết cũng là chuyện bình thường.

Năm phút sau, tiếng gõ cửa phòng ngủ vang lên. Trong lúc ấy, Namjoon đã ngồi dậy, cố gắng rời sự chú ý của anh đi trong vô ích. Người kia nhất quyết phải nhìn đằng sau đầu cậu và muốn tự mình thấy được vết thương. Cũng khỏi phải nói rằng anh cứ dán vào cậu như một con mèo lo lắng và thiếu thốn tình yêu thương, tay vuốt và chỉnh lại mái tóc hồng cho người quản gia.

Seokjin dừng lại trong khoảnh khắc ấy, nhưng anh chẳng thèm giữ khoảng cách hợp lí và cho phép mấy người mới tới đi vào. Hai người hầu kia làm theo ngay, họ bước vào trong phòng, và kẹp giữa bọn họ là một cậu trai trẻ mà không may thay Namjoon biết rất rõ.

Taehyung. Cậu ta chẳng thay đổi chút nào, ngoại trừ việc nom còn khó chịu hơn nữa. Cậu ta vẫn cứ giữ cái nụ cười tinh nghịch kia trên khuôn mặt trông tựa thiên sứ của mình, trang phục thì giống hệt những người làm khác, song được mặc một cách xộc xệch hơn nhiều. Tay bắt chéo sau lưng, cậu ta đứng thẳng, thoạt nhìn thì là một đứa trẻ ngoan ngoãn, mặc dù hoàn toàn không phải vậy. Nói thật thì cậu nhóc là cái loại mà khiến bạn chỉ muốn bóp chặt cổ cho xong.

Namjoon nghiến răng khi trông thấy cậu nhóc, còn cậu ta thì có vẻ thích thú tợn. Chàng tóc hồng chưa kịp thẩm tra nhóc ta thì Seokjin đã bất ngờ đứng bật dậy và bước tới chỗ người mới đến. Hai người hầu dẫn Taehyung tới nhanh chóng rời đi sau khi thấy mặt anh.

Anh bước rất mạnh và nhanh. Từ nơi Namjoon ngồi trông ra, tư thế Seokjin đi đã cho thấy rằng anh đang bực bội đến nhường nào. Tình hình rõ ràng là không thể kiểm soát nổi.

Người tóc hồng hi vọng không có án mạng nào xảy ra cả. Cậu suýt nữa đã hối hận về những gì mình đã làm, nhưng Seokjin chợt thả lỏng người và dang rộng vòng tay.

"Taehyung!" Anh hét lên, thực sự rất hạnh phúc khi gặp cậu nhóc.

Đoạn anh đón cậu nhóc vào trong lòng mình. Cả hai ôm nhau đầy nồng nhiệt, như thể hai người bạn lâu năm vẫn đang giữ mối quan hệ rất tốt. Khi cả hai cuối cùng cũng tách ra, Seokjin nắm tay cậu ta, đôi môi căng mọng nơi anh nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc.

"Lâu lắm rồi đấy nhỉ!" Chàng tóc nâu đẹp trai cuống cả lên, "Anh tưởng em vẫn đang đi du lịch cơ, em về lúc nào vậy?"

"Em về cũng được một thời gian rồi, xin lỗi vì đã không báo với anh." Taehyung đáp đầy chân thành và vui vẻ. Cậu ta trông có chút hối lỗi.

"Không sao đâu." Anh tha thứ ngay, "Nhưng nói anh nghe coi vụ người hầu là sao? Cả cái bộ đồ này nữa?"

"À, cái đó hả." Taehyung bảo, "Cứ nghĩ là em muốn cho anh một bất ngờ bằng cách cải trang và lẫn vào đám nhân viên của anh đi. Nhưng hơi thất bại thì phải." Cậu nhóc nói tiếp, môi vẫn giữ nụ cười. Cậu ta liếc nhanh về phía tóc hồng - người đang quan sát hiện trường và chẳng ừ hử gì cả.

Seokjin nhún vai rồi lại ôm cậu nhóc thêm lần nữa, mà nhóc ta cũng rất vui vẻ đón lấy cái ôm của anh. Cằm tựa trên vai anh, cậu nhóc lè lưỡi với người quản gia đang ngồi trơ ra đó.

Với Namjoon, đây còn hơn cả một sự bối rối. Cậu không thể tin vào đôi mắt mở to của mình và có lẽ cậu cũng đã ngồi thụp xuống nếu bản thân chưa làm vậy. Cậu chủ trẻ của cậu, người cậu yêu, đang ôm lấy kẻ thù mà cậu ghét nhất. Chẳng còn gì nghịch lý hơn được nữa.

"À, anh quên chưa giới thiệu." Seokjin bỗng dưng nhớ ra. Anh quay về phía cậu nhân viên riêng của mình, người hãy còn ngạc nhiên và rối như tơ vò, "Namjoon, đây là Taehyung, em trai anh. Hoặc em trai cùng cha khác mẹ, nhưng tóm lại là cũng gần giống nhau cả. Taehyung, đây là Namjoon, quản gia của anh. Bây giờ cậu ấy là người chăm sóc cho anh. Cậu ấy được tuyển vào trong lúc em vắng nhà."

Cậu nhóc vẫy tay với tóc hồng sau khi tiến lại gần hơn. Dù là ai đi chăng nữa thì Namjoon cũng chẳng thèm đứng dậy, song Taehyung lại thân thiện chìa tay ra để chào hỏi cậu. Cậu không đáp lại cử chỉ ấy.

"Rất vui được gặp." Namjoon nói một cách chậm rãi, "Kể cả khi chúng ta đã có cơ hội tìm hiểu nhau kĩ hơn rồi, nhỉ?"

Người hầu im lặng và ném ánh nhìn tuyệt vọng về phía Seokjin. Anh nhíu mày, nhưng không mất đi sự vui vẻ của mình. Anh nhìn sang hướng khác.

"Nói đi Tae." Anh bảo, tò mò và rất bình tĩnh, "Anh đã được nghe kể về những cái gọi là bẫy... Em có thể giải thích được không?"

"Bẫy?" Taehyung lẩm bẩm, trông rất ngạc nhiên. Cậu nhóc giơ tay và đặt lên ngực mình, cảm thấy như bị xúc phạm, "Là đùa thì đúng hơn! Có gì đâu anh, em chỉ hơi chán một tí thôi, anh hiểu mà. Mấy cái đó còn không làm hại nổi một con ruồi nữa ấy."

"Anh hiểu rồi." Seokjin thở dài.

"Mà thôi! Chúng ta cũng phải tổ chức gì đó để ăn mừng em đã về chứ nhỉ? Em chắc là mẹ kiểu gì cũng sẽ đồng ý. Mẹ nhớ mấy bữa tiệc ở trang viên lắm, và anh cũng biết mẹ thích chúng như thế nào mà."

Người chủ trẻ gật đầu một cách máy móc. Anh định quay về phía Namjoon nhưng Taehyung bất ngờ nắm lấy cánh tay anh và kéo sự chú ý của anh về lại mình.

"Nhanh nào, em muốn kể cho anh nghe những thứ mình đã làm lắm rồi đấy!"

Thế là anh bị kéo đi mà chẳng kịp phản kháng. Ngay trước khi hai anh em mới đoàn tụ biến mất khỏi phòng, Taehyung nhìn Namjoon lần cuối. Cái liếc ấy tuy rất nhanh và lén lút, song đủ để truyền tải một thông điệp ngầm nào đó.

Trong mắt cậu nhóc, chàng quản gia đọc được mọi thứ cần phải hiểu.

Cậu biết chắc rằng nỗi đau khổ của mình vẫn chưa thể kết thúc tại đây.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro