Chap.32: Tố cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Khi Namjoon hoàn toàn tỉnh lại, cậu phát hiện bản thân đang nằm trên tấm nệm không mấy thoải mái trong căn phòng tồi tàn của mình, đầu nặng trĩu và đau đớn tựa như bị cả cây chuỳ phang thẳng vào. Cậu chớp mắt, cố xua đi bao mịt mờ phủ kín tâm trí. Cuối cùng, dòng suy nghĩ của cậu cũng chịu quay về đúng hướng.

Người quản gia hoàn toàn biết rõ tại sao mình lại nằm đây. Hoseok đã khiêng cậu về phòng dưới sự trợ giúp của những người khác - họ vội chạy đến ngay khi vừa nghe thấy tiếng ồn. Lúc được các đồng nghiệp và bạn bè lo lắng đưa đi, Namjoon hãy còn chút ý thức sau vụ va chạm. Vì thế, cậu không lấy làm ngạc nhiên khi thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn lên người mình. Jimin, Yoongi và Hoseok đều nhìn cậu như thể sinh vật lạ. Đến chính bản thân cậu cũng tưởng như mình vừa mới rơi từ trên trời xuống.

Namjoon gắng gượng ngồi dậy một cách khó khăn. Jimin đến giúp cậu một tay, nên cậu bèn khẽ ra dấu cảm ơn với cậu nhóc, tỏ vẻ rằng mọi thứ đều ổn và rằng nhóc có thể dừng lại. Tiếng thở dài khó chịu bật thốt khỏi môi Namjoon khi cậu ngồi được lên. Lưng cậu trùng xuống dưới sức nặng thân thể, tay thì buông thõng.

"Có thể cho anh mày biết chuyện gì đã xảy ra được không?" Yoongi rít lên, rõ là đang cố ngăn bản thân mình không chửi thề.

"Bình tĩnh đi anh Yoongi, cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh thôi mà." Hoseok thì thào, vẻ mặt trông còn lo lắng hơn tất cả những người khác gộp lại.

"Anh cần phải biết chuyện gì đã xảy ra, mẹ nó chứ," Người tóc màu xanh mint gầm gừ, nhất quyết không chịu bình tĩnh lại, "Chuyện này rốt cuộc là sao? Cậu, cậu ở đấy mà đúng chứ? Cậu đã chứng kiến tất cả mọi thứ, vậy thì nói cho bọn anh nghe đi!" Gã gằn từng chữ.

Mọi ánh mắt chuyển từ Namjoon sang phía cậu chàng tóc đen. Hoseok không ngờ mình lại trúng đạn, nom hắn có vẻ quẫn bách.

"Đúng rồi đó, anh Hoseok à," Đến lượt Jimin nhẹ giọng chêm vào, "Anh có thể nói cho bọn em nghe chuyện gì đã xảy ra với anh Namjoon không?"

"Tôi... Tôi cũng không rõ nữa..." Người nọ nói, mặt mày tái xanh như thể thanh gươm của Damocles(*) đang treo trên đỉnh đầu và chỉ cần hắn lên tiếng thì nó sẽ ngay lập tức rơi xuống.

(*) Ý chỗ này là bản thân đang ở trong một tình huống cực kì nguy hiểm.

"Thôi đi, chú đừng nghĩ anh sẽ cả tin thế chứ Hoseok." Yoongi đáp, đôi mắt mèo nheo lại, "Mọi người đều hay 'người cậu biết' là chủ mưu vụ này rồi."

Một khoảng lặng kéo dài, đôi bên cứ thế nhìn nhau, cắn môi đầy ngờ vực. Không ai chịu buông tha trước, hệt những tay cao bồi miền viễn Tây hoang dã. Jimin cuống cuồng cả lên khi nghe anh người yêu mình nói vậy, trên hết vì người nào đó không nên nghe thấy những lời này.

Namjoon, trung tâm của vụ việc, không biết nên nghĩ thế nào cho phải. Nói đúng hơn thì đầu óc cậu còn đang mải mê phương khác nên chẳng hiểu rõ vấn đề hiện tại lắm. Cậu đành ngồi im đấy, không làm gì cả, bối rối và tịt mít. Tuy vậy, ít nhiều gì cậu cũng chắc chắn rằng Hoseok biết điều gì đó, và giờ những người khác cũng muốn biết thực hư câu chuyện ra sao.

"Namjoon đã suýt chết đấy!" Yoongi đột nhiên gầm lên trong khi người tóc đen vẫn giữ im lặng. Sự căng thẳng như tăng lên thêm một nấc, "Nói cho mọi người nghe những gì cậu biết đi, nếu cậu không muốn chết."

"Nhưng anh muốn em phải nói cái gì cơ chứ!" Đến lượt Hoseok bùng nổ, quá đỗi tuyệt vọng khi mắc kẹt trong cái tình cảnh chẳng hề mong muốn này, "Em sẽ phải gánh hết tất cả mọi chuyện nếu nói ra, em xin lỗi..."

"Anh có cần phải nói rõ ra đâu."

Mọi người nhìn về phía Jimin, người vừa tìm được giải pháp mà chẳng hề nhận ra. Yoongi lập tức nói đế thêm cho cậu nhóc, hai tay khoanh trước ngực.

"Cậu thấy đấy," Gã bảo, "Chỉ cần kể lại những gì đã xảy ra thôi, bọn anh không ép cậu phải khai ra ai là người làm đâu."

Hoseok cẩn thận suy ngẫm về lời đề nghị ấy. Hắn nghĩ về những thứ mình sẽ phải đối mặt khi nói ra, không chỉ công việc của hắn bị đe doạ mà còn hơn cả thế nữa. Sự im lặng khiến bầu không khí trong căn phòng nhỏ lại càng thêm nghiêm túc. Cuối cùng, liếc nhìn Namjoon một cái, hắn đầu hàng. Hạ tay xuống, người tóc đen thở dài một hơi.

"Được rồi," Hắn nói, "Vụ này không phải do em gây ra đâu đấy nhé." Hoseok rào trước.

"Đây... Đây không phải là ý tưởng của em, em bị ép phải hợp tác cùng. Em chỉ cần giúp người kia đặt bẫy xung quanh nhà và che chúng lại nếu cần thiết." Hắn ngừng lại và quan sát vẻ nghiêm trọng cùng nỗi lo lắng trên khuôn mặt những người khác, "E-Em đã cố nói với Namjoon rằng đừng đi lên cầu thang... Nhưng cậu ấy không nghe em." Hắn bơ phờ quay về phía người quản gia, "Em thấy rất có lỗi về những gì đã xảy đến với Namjoon, xin hãy tin em... Em đúng là một kẻ hèn nhát."

Hoseok hạ mắt, bả vai trùng xuống. Hắn nom có vẻ xấu hổ và nhục nhã kinh khủng, hiển nhiên rồi. Hoseok hoàn toàn có thể ngăn được những gì xảy đến với Namjoon, nhưng thậm chí ngay cả việc đơn giản nhất là cảnh báo cho cậu biết hắn cũng không làm. Mọi chuyện hoàn toàn có thể nghiêm trọng hơn thế nhiều, và hắn hiểu rõ điều đó.

Tóc đen cảm thấy tồi tệ và bẽ mặt ghê gớm. Hắn chợt nhận ra bản thân mình đã vượt quá giới hạn, và rằng con người của hắn giờ đây như thế nào. Yoongi cũng nhận thức được một chuyện chẳng mấy tích cực lắm. Gã nay đã biết trong tương lai mình nên tin tưởng Hoseok đến chừng nào rồi, và điều đó không khiến hắn vui thích gì cho cam. Tình bạn giữa cả hai giờ đây đã nứt vỡ.

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, nhưng lần này, chẳng một ai có ý định phá tan nó. Namjoon nhìn Hoseok. Cậu thật sự không trách hắn chút nào hết. Đặc biệt là sau khi thấy hắn tủi hổ về bản thân như vậy, người tóc hồng lại càng không thể hận hắn được. Dằn vặt chính mình đến thế thì hắn có thể là loại người như nào cơ chứ? Trong sâu thẳm, cậu biết Hoseok không muốn làm chuyện xấu, hắn cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Cả hai người bọn họ đều chịu chung số phận hết.

Người quản gia muốn trấn an và nói cho hắn biết mình thật lòng nghĩ gì, nhưng ngay khi định ngồi dịch về phía mép giường, cậu đã lảo đảo suýt ngã nhào về phía trước. Jimin đón lấy bả vai cậu và ngồi xuống bên cạnh giúp đỡ. Ngón tay Namjoon sờ vào phía sau đầu, nơi ấy đang đau nhức không thôi. Cậu nhăn mặt lại vì khó chịu.

"Em đi báo cậu chủ." Jimin lên tiếng, trông rất lo lắng.

Namjoon ngay lập tức phản đối dù rằng cơ thể cậu thì không phản ứng lại kịp.

"Đừng đừng đừng," Cậu hoảng loạn nói, "Làm thế... Không có ích gì đâu. Anh thấy ổn cả mà. Vả lại chuyện này sao mà khiến ngài ấy lo lắng được?"

Yoongi hắng giọng, trông hơi khó ở. Nhưng vậy vẫn chưa là gì so với Jimin, cậu nhóc gần như khó chịu ra mặt. Người tóc hồng nhíu mày vì bối rối, tay tiếp tục xoa cái u ở đằng sau đầu mình. Rốt cuộc hai người này bị cái gì cơ chứ?

"Vậy tuỳ anh thôi." Jimin đáp, mắt nhìn sang hướng khác.

Cậu nhóc chẳng ừ hử gì nữa. Đối với Namjoon, nó không cần thiết. Cho tới khi ba kẻ tôi tớ - giờ đây đã bình tĩnh hơn - bàn xem nên xử lí mọi chuyện như thế nào, chàng quản gia mới ngớ ra thứ gì đó khác.

Cậu ngồi phía mép giường, nhìn những ngón tay mình đan vào nhau. Vẻ mặt cậu nom càng trơ ra khi chìm vào dòng suy nghĩ riêng của bản thân, dù nó còn chậm chạm và chưa thông suốt. Cậu ngẫm lại tất cả mọi thứ, nghĩ đến tai nạn mình gặp, những vấn đề của bản thân, và trên hết là một giải pháp khả thi có thể khắc phục mọi thứ một cách màu nhiệm.

Đầu óc cậu quay cuồng như thể từng bộ phận hoen gỉ của bánh răng bắt đầu đi vào hoạt động.

Thế rồi, cậu giác ngộ được điều gì đó. Namjoon nhớ lại những lời Seokjin đã từng nói. Đó chính là giải pháp hữu hiệu nhất.

"Nếu có người còn tới làm phiền em nữa, anh muốn, không, anh ra lệnh cho em phải đến gặp anh và đưa anh một cái tên."

Cậu chàng đứng bật dậy, bước chân hãy còn hơi loạng choạng. Những người hầu khác dừng bàn luận. Jimin quay sang nhìn cậu, sẵn sàng lao đến nếu thấy cậu có bất cứ dấu hiệu suy nhược cơ thể nào, nhưng người tóc hồng trông đầy kiên định và tràn trề năng lượng.

"Anh nên ngồi xuống thì hơn." Cậu nhóc khuyên.

"Không, anh ổn."

"Cậu chắc chứ? Bọn tôi có thể gọi bác sĩ đến giúp cậu, biết đâu đấy." Hoseok bảo.

"Namjoon, chú đang thế này rồi mà còn định đi đâu?" Yoongi hỏi khi thấy cậu đi về phía cửa như chưa từng có chuyện gì xảy ra và bản thân không phải người mới tỉnh lại sau một cú ngã.

Chàng quản gia cầm tay nắm cửa, dừng lại. Thế rồi, cậu xoay người về phía đồng nghiệp của mình và chỉ đơn giản nói một câu: "Em sẽ đi giải quyết chuyện này."

[...]

Namjoon chịu đựng đau đớn mà lết lên lầu. Và vì có lí do nên cậu rất thận trọng. Mới nãy thôi cậu đã phải trả giá cho sự bất cẩn của mình.

Kể cả đi trên đường phẳng, cậu cũng không dám bước vội một bước. Cậu rất sợ mình lại dính vào một cái bẫy khác, hoặc tệ hơn. Vì thế, cậu cẩn trọng bám vào tường để không bị mất thằng bằng. Đầu cậu vẫn nặng nề như bị nhồi đầy xi măng, cảm giác có cái máy khoan đang đục thẳng vào não không chịu buông tha cậu dù chỉ một giây. Đáng ra cậu nên nghỉ ngơi, nhưng cậu không có thời gian. Nếu cậu còn để mọi thứ kéo dài thêm nữa thì sẽ lại phải chịu một đợt tấn công khác.

Đến trước cửa phòng ngủ của Seokjin, tóc hồng xông vào ngay như một tên thô lỗ mà chẳng thèm gõ cửa. Quy củ gì đó vứt hết lên chín tầng mây, trong cậu chỉ còn sự hấp tấp choán lấy, nhưng cậu tự hứa với bản thân rằng đây là lần cuối cùng mình làm vậy. Cậu đã từng phạm quy một lần trước đây rồi và không muốn dần nuôi nó thành thói quen xấu.

Lần đầu tiên Seokjin bị giật mình khi thấy cậu xông vào bất ngờ như vậy, nhưng lần này, anh lại chẳng những không phật ý mà còn trông cứ như đã đợi sẵn từ trước. Nụ cười nở trên môi, anh ngồi dậy từ trên giường, bỏ dở tất cả những việc mình đang làm, hay nói chính xác hơn là viết vẽ nguệch ngoạc vào những tờ giấy nằm rải rác trên ga giường.

Anh cất tiếng, giọng nghe ngọt ngào và có vẻ chòng ghẹo ghê gớm, như thể tình nhân đang nồng nhiệt đón chào người thương. Anh cười không chút kiềm chế.

"Sao tự dưng lại vinh dự được em ghé thăm thế này?"

Namjoon vẫn không dừng bước ngay cả khi nghe anh nói vậy. Cậu đi thẳng một mạch từ lối vào phòng cho đến chân chiếc giường phủ màn, còn Seokjin thì đứng trước mặt cậu, thu hẹp lại khoảng cách giữa cả hai.

Khuôn mặt hoàn hảo của anh chẳng giấu nổi niềm vui, đến cả khoé môi cũng nhếch lên, dù rằng còn thoáng chút bối rối. Song Namjoon thì không nghĩ nhiều đến vậy. Đầu cậu vẫn chưa đủ khả năng xử lí mọi tình huống mà chỉ nghĩ đến việc mình đến đây để làm.

Cậu đang định mở miệng nói nhưng đầu bỗng nhói lên. Người quản gia quờ tay ra phía sau đầu, còn Seokjin thì ngay lập tức lo lắng không thôi.

"Namjoon ơi? Em có ổn không đấy?"

Người được gọi nhăn mặt khi bàn tay anh đầy săn sóc luồn vào tay cậu và vô ý chạm vào chỗ đau. Nhận ra độ sưng của cục u, anh nhìn thẳng vào mặt Namjoon, con ngươi ánh lên vẻ lo âu.

Seokjin nhíu mày chặt đến nỗi chúng nó tưởng chừng sắp chạm vào nhau. Mọi chuyện rõ là khiến anh không hài lòng tẹo nào. Thật sự là không tí nào.

"Anh có thể biết chuyện gì đã xảy ra được không?" Anh thúc giục, "Em bị thương à? Ai làm thế với em?"

Mím môi, Namjoon khoan chưa trả lời ngay. Cậu cứ để người tóc nâu dẫn đi và để anh ấn mình ngồi xuống chiếc giường mềm mại. Anh dọn sạch mấy tờ giấy và tất thảy những thứ có thể khiến cậu chướng mắt. Nhìn cậu đang thả tâm trí đi nơi khác, Seokjin muốn cậu nằm xuống song người kia đã từ chối. Cậu muốn duy trì chút danh dự tối thiểu và không muốn bản thân trông quá tệ.

"Namjoon à, em có thể nói cho anh biết chuyện quái gì đã xảy ra được không?" Người chủ trẻ tuổi nom còn vội vàng hơn.

"Ngài không cần phải kích động đến thế đâu." Cậu đầy tớ lẩm bẩm, rốt cuộc giờ không phải gắng sức để diễn đạt ý mình muốn nói nữa.

Seokjin ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, đoạn hướng đôi đồng tử màu nâu về phía cậu như thể là một cách để buộc cậu phải nói và giải thích rõ ràng mọi thứ. Ngay bây giờ và ngay lúc này.

"Ngài đã từng nói," Namjoon lên tiếng, giọng điệu có chút chần chừ, "Ngài đã từng nói với tôi rằng nếu một lúc nào đấy, tôi... tôi gặp phải vấn đề, và có ai đó muốn làm hại tôi, thì tất cả những gì tôi phải làm là cho ngài một cái tên."

Vẻ mặt của Seokjin dịu xuống sau khi nắm được thứ mà cậu muốn. Anh khẽ gật đầu để bày tỏ sự chắc chắn của bản thân nhưng cũng hòng thúc giục Namjoon nói cho mình cái tên ấy. Anh chỉ chờ có vậy thôi: Anh sẽ trừng phạt tất cả những kẻ đã động chạm đến cậu quản gia của mình.

"Em nói đi." Anh thầm thì, bàn tay đặt lên cánh tay của cậu người hầu như một dấu hiệu của sự khích lệ.

Từ sức mạnh nơi bàn tay anh, Namjoon cảm nhận được rằng Seokjin đang không bình tĩnh giống vẻ ngoài của mình. Dưới nụ cười mỉm kia có chăng còn cất giấu điều gì khác, và cái động chạm nhẹ nhàng nọ lại khiến cậu thấy được nỗi căng thẳng.

Namjoon cũng dõi mắt về phía anh. Cậu nuốt khan, sẵn sàng thốt ra cái tên mà có thể sẽ giúp cậu giải quyết hết mọi vấn đề, song đồng thời sẽ đẩy một sinh mạng khác trong căn biệt thự vào địa ngục trần gian.

Bởi cậu biết rõ rằng Seokjin sẽ không làm việc gì nửa vời. Anh sẽ chẳng buông tha cho bất kì ai vô ý khiến mình khó chịu, hoặc trong trường hợp này là chọc tức Namjoon.

Người quản gia chợt nhận ra rằng cậu chủ quan tâm mình đến nhường nào. Ý nghĩ ấy khiến trái tim cậu nóng bừng lên và đập ngày một nhanh. Cậu muốn hôn anh.

Lí trí đưa cậu về lại với đúng kỉ cương. Để sau vậy, cậu tự nhủ, vì giờ cậu còn một nhiệm vụ khác. Dẫu nó để lại trong cậu thứ cảm giác khó chịu và rằng bản thân mình là một người yếu đuối, cậu buộc phải làm điều đó.

Seokjin tiếp tục ấn tay anh vào cánh tay cậu, và chính hành động ấy đã khiến người còn lại quyết định mở miệng.

"Taehyung. Kim Taehyung."

•oOo•

Mình có đọc lại từ đầu và thấy nhiều chỗ dịch chưa được mượt lắm nên đang muốn beta lại hết rồi mới dịch tiếp, nhưng mà xét thấy beta mất khá lâu nên thôi mình sẽ vừa beta vừa dịch tiếp vậy. Cảm ơn mọi người đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro