Chap.31: Chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Chàng thanh niên nằm dài trên tấm nệm thiếu tiện nghi, không cử động. Đôi mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm.

Căn phòng chìm trong im lặng. Thỉnh thoảng mới có tiếng giường kêu cót két khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

Namjoon chớp mắt, nhưng không nhìn được thứ gì rõ ràng. Đầu óc trống rỗng, đã bao phút rồi cậu không tài nào ngủ nổi, hay phải nói là hàng tiếng đồng hồ rồi. Thay vì dằn vặt bản thân vì lãng phí thời gian ngủ quý giá, cậu chỉ nằm đó, thanh thản và bình tĩnh, không chút bứt rứt.

Thời gian cứ vậy mà trôi đi. Bức tranh treo tường nom buồn bã như cảnh ao hồ đóng băng vào mùa đông, và nỗi sầu muộn ấy sớm choán lấy tâm trí của Namjoon.

Sự im lặng tưởng chừng như kéo dài mãi mãi, đóng lại thành một khối hộp vô hình và lấp đầy không gian. Trong sự im ắng ấy, Namjoon bỗng dưng muốn biết hiện tại là mấy giờ. Dần dà, trời bắt đầu sáng hơn, mặt trời sẽ sớm ló rạng đằng đông. Namjoon quay người sang một bên, má áp vào gối, liếc nhìn đồng hồ báo thức.

Kim giờ chỉ số bốn, đã sắp rạng sáng năm giờ. Người thanh niên đưa tay lên, cào cào mái tóc rối bù. Cậu thở dài. Cậu không tài nào ngủ được, Morpheus(*) không muốn để cậu yên.

(*) Morpheus: Vị thần của những giấc ngủ và giấc mơ.

Namjoon lăn lộn một hồi, giường kêu cót két, và cậu nhìn chằm chằm vào góc phòng vương vãi những tia sáng mờ ảo. Dần dà, cậu bắt đầu thấy rõ vị trí đồ đạc và những bức tường trong căn phòng. Tất thảy đều mang màu xám xịt, như thể bóng tối đã choán lấy chúng. Không chút màu sắc. Mọi thứ đều nhạt nhoà và thiếu sức sống.

Namjoon xoay người nằm nghiêng, cái giường kêu cót két, và cậu nhìn chằm chằm một góc khác trong phòng ngủ của mình, vẫn tối tăm đến lạ dù được vài tia sáng nhỏ vụn chiếu vào. Dần dần, cậu bắt đầu đoán được vị trí của những món đồ nội thất trong căn phòng ngủ chật hẹp. Tất thảy như vẫn đang mải mê với trò chơi của bóng tối, bởi cậu chỉ nhìn thấy được những mảng màu xám chồng chất lên nhau. Màu sắc không thể tồn tại trên thế giới này nếu không có vì tinh tú chiếu sáng. Mọi thứ chỉ còn lại sự nhạt nhẽo và thiếu sức sống.

Trước khi Namjoon kịp nhận ra, suy nghĩ của cậu đã bắt đầu trôi thành dòng như một cỗ máy vô tình được khởi động. Những sự kiện gần đây ngay lập tức hiện lên nơi tâm trí cậu. Cơ thể cậu chợt rùng mình bởi ký ức vẫn còn tươi mới ngày trước.

Seokjin và cậu đã vượt quá giới hạn. Chuyện không còn dừng lại ở những nụ hôn đơn giản - thứ ban đầu không ai chấp nhận được. Tuy cả hai không làm đến bước cuối cùng, nhưng với hiện tại mà nói, thế đã là quá đủ.

Namjoon cựa quậy trên giường. Chiếc chăn đã phần nào rơi xuống đất khi cậu vùi mặt vào cái gối thô cứng. Ký ức quay trở lại, nhảy múa dưới đôi mắt nhắm nghiền của cậu, khiến cậu tưởng như mình có thể cảm nhận lại tất cả. Những nụ hôn của anh, những ngón tay vuốt ve phần thân dưới thật lâu, hơi ấm của anh. Mọi thứ thật rõ ràng và sắc nét, cũng như những gì cậu trả lại cho anh và chuyện xảy ra sau đó.

Người quản gia thấy má mình dần nóng lên khi nghĩ rằng bản thân đã say mê cái loại đụng chạm ấy. Cậu lại nhìn thấy chính mình, gần như bị rút hết năng lượng, nằm trên người Seokjin.

«Namjoon.»

Im lặng. Chỉ còn hơi thở của anh khẽ khàng lấp đầy không gian.

«Namjoon, em đè nát anh mất...»

Cậu mơ hồ cảm nhận được cơ thể Seokjin ngọ nguậy dưới thân mình, hơi thở phả vào cổ cậu. Áp trán vào tấm vải lót, người quản gia thở dài thườn thượt. Thế rồi, cậu chống tay và đứng thẳng dậy.

Seokjin áp vào má cậu, lòng bàn tay đặt trên khuôn mặt ửng đỏ. Anh kéo cậu về phía mình và hôn cậu thật lâu. Namjoon gần như không kịp thở.

«Namjoon,» Người tóc nâu lại phàn nàn khi môi họ tách khỏi nhau.

Seokjin nhìn thẳng vào mắt cậu, mím môi và nom có vẻ xấu hổ. Người quản gia chợt hiểu khi thấy đùi anh run lên vì chưa đủ thoả mãn. Cậu nhận ra rằng sẽ thật ích kỷ nếu mình không trả lại điều tương tự cho anh.

Vì thế, cậu làm những gì mình nên làm, cũng là điều mà cậu muốn. Một tay cậu chống lên, tay còn lại vẽ một đường xuống thắt lưng của Seokjin. Cậu nán lại trên cái bụng trần và bẩn vì dịch nơi anh. Từng ngón tay dài kéo quần anh xuống dưới đùi. Khi cảm thấy đã kéo đủ, cậu luồn bàn tay vào giữa mảnh vải cuối cùng và da thịt anh.

Seokjin gồng mình lên một độ cong xinh đẹp. Anh nắm chặt lấy chiếc gối bên dưới mình và run lên rồi thở dài vì được thoả mãn. Hơi thở anh ngày một gấp gáp hơn khi Namjoon âu yếm bộ phận nào đó trên cơ thể anh và khiến anh vui sướng.

Người quản gia tiếp tục, lặp đi lặp lại chuỗi hành động bằng bàn tay to lớn và như không còn xương khớp của mình. Nhưng Namjoon muốn nhiều hơn, luôn luôn là như thế, bởi nhìn thấy Seokjin thoả mãn dưới từng động chạm khiến cậu phát điên lên vì mãn nguyện.

Cậu muốn làm anh vui sướng hơn, muốn cho anh thấy. Với suy nghĩ ấy, cậu đột nhiên thẳng người lên, và vào giây tiếp theo, cậu cúi xuống thấp hơn. Miệng cậu chạm vào bẹn anh, lướt trên da anh, rồi đến cái mục tiêu cuối cùng.

Seokjin chuẩn bị tinh thần trước cảm giác mới lạ ấy, nhưng lần này dữ dội hơn. Anh cố nén tiếng rên rỉ vì sung sướng, trái tim cứ đập thình thịch, miệng lẩm bẩm những thứ không đầu không đuôi, choáng váng vì khoái cảm mà đôi môi người nhỏ tuổi hơn đem lại.

Những ngón tay cậu giữ chặt lấy đùi anh, dán trên lớp da thịt thơm ngon. Cùng lúc đó, với tất thảy sự chậm rãi và mọi kỹ thuật có trên đời, Namjoon cố gắng trượt cái thứ nóng bỏng của anh vào sâu trong miệng mình.

Cậu cũng thích làm việc này như Seokjin, dù cho bản thân còn thiếu kinh nghiệm. Cậu đã đi đến bước mà mình muốn, và như cậu nghĩ. Chưa bao giờ cậu tin rằng việc đem lại cho anh thật nhiều khoái cảm lại có thể thú vị và thoả mãn đến thế.

Seokjin không thể cầm cự được lâu. Anh rên lên một tiếng dài, nắm chặt lấy tóc Namjoon như để cảnh báo đã quá muộn rồi. Nóng rực cả người, anh tưởng như thấy những vì sao đang nhảy nhót dưới mi mắt.

Namjoon căng thẳng, chợt cậu lắng tai nghe. Cậu nghe thấy tiếng ồn phát ra từ sau cánh cửa, chỗ hành lang. Đó không phải là một giấc mơ. Lông mày nhíu lại, cậu bối rối ngồi dậy trên giường. Cậu bắt đầu thấy hơi nóng, hơi thở cũng ngày một dồn dập hơn.

Giờ này thì ai dậy được ta?

Namjoon tích cực nghĩ, phải mất một lúc cậu mới có thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trước đó của mình. Những người hầu khác trong nhà không thể nào dậy sớm đến thế được, vậy là quá khó tin. Bây giờ vẫn còn quá sớm.

Cậu trai trẻ rời giường. Lòng bàn chân cậu nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, như thể sợ phát ra tiếng động nào đó và đuổi người trên hành lang đi. Cũng thận trọng như thế, cậu đứng dậy và đi tới trước cửa phòng, cẩn thận không làm chốt cửa kêu cót két.

Namjoon đặt tay lên trên tay cầm, nhẹ nhàng hạ xuống.

Ngoài hành lang, bóng tối bao phủ tất cả. Vì bên ngoài không có cửa sổ, cậu chỉ có thể mượn ánh sáng chiếu từ phòng ra để nhìn rõ mọi thứ.

Nhưng khi cậu còn chưa kịp bước ra ngoài thì một tiếng động lớn vang lên khiến tim cậu như nhảy ra ngoài lồng ngực. Namjoon theo bản năng giật nảy mình và suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau.

Chàng quản gia khẽ dùng tay xoa ngực để làm dịu cơn hồi hộp của mình. Thật cảnh giác, cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chẳng biết cái gì có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy trước cửa phòng mình. Chỉ khi bình tĩnh hơn một chút, cậu mới dám tiếp tục mở cửa.

Hết sức đề phòng, Namjoon nhìn ra ngoài hành lang. Ngay tức khắc, tầm mắt cậu rơi xuống một vật thể nằm trên mặt đất.

Có một cái xô ở đó, nằm lật ngược. Nó vẫn còn tiếp tục di chuyển sau cú rơi vừa rồi.

Bối rối, Namjoon cúi xuống và lật cái xô nặng một cách kì lạ kia lên. Và lý do tại sao nó di chuyển, là vì bên trong có một khối băng.

[...]

Một mình đứng trong bếp, người quản gia chậm rãi lau đĩa, hai mắt díp lại. Trong phòng hoàn toàn không có ai khác, nhưng Namjoon vẫn rất cảnh giác. Cậu có nguyên do cho việc đó.

Tóc hồng còn chưa thể hồi phục sau nỗi kinh hoàng sáng nay. Cậu đã cận kề cái chết, chắc chắn là thế, bởi vì nếu mà khối băng đó rơi trúng đầu cậu...

Cậu sẽ ở bệnh viện vào lúc này. Hoặc trong nhà xác, đó là còn tuỳ.

Namjoon rùng mình mỗi khi nghĩ đến điều đó. Lạ lùng thay, linh tính mách bảo cậu rằng tất cả mọi việc đều liên quan đến Taehyung. Cậu tin rằng cậu nhóc kia hoàn toàn có khả năng làm những chuyện giống thế, ngay cả khi độ nghiêm trọng của sự việc ngăn cậu nghĩ như vậy.

Thật lòng thì cậu nhóc đó có điên tới mức muốn cậu chết không? Mọi thứ đều đi vào ngõ cụt. Nhưng chỉ chắc chắn một điều rằng Namjoon đang nghi ngờ cậu. Có lẽ không phải là do cậu ta, có lẽ là...

Chàng trai trẻ dừng tay lại, đặt tất cả mọi thứ xuống.
Cậu nhìn về phía sau trong lo lắng. Căn bếp vắng tanh, không có một bóng người. Không có bất kì sự sống nào khác. Những người khác không ở đây, họ vốn luôn tránh mặt cậu. Nhưng giờ thì đó không phải vấn đề hàng đầu nữa.

Namjoon lẩm bẩm, ngỡ rằng mình đang bị hoang tưởng. Cậu lau tay, chỉnh lại trang phục và rời khỏi phòng sau khi kiểm tra mọi thứ vẫn ổn. Cậu còn những công việc khác phải làm và tốt hơn hết cậu nên tiếp tục thay vì lăn tăn bởi một chuyện không đâu cả.

Người quản gia bước đến phòng giặt như một thói quen. Nhưng khi đang đi trên hành lang sáng bóng một cách kỳ lạ, Namjoon chợt mất thăng bằng và ngã xuống.

Cậu ngã sấp xuống, khuỷu tay đập trên mặt đất một cách thô bạo. Cậu khẽ than thở, cả cơ thể đau đớn không thôi. Càu nhàu, cậu cố gắng đứng dậy dù có chút khó khăn. Dường như sàn nhà chỗ này đã được lau bằng một lớp xà phòng, cứ như thể muốn bất kì ai đi qua chỗ này đều bị trơn ngã.

Namjoon chống tay xuống đất và cuối cùng cũng ngồi xổm được mà không bị trượt chân. Cậu dựa vào tường để đứng được dậy. Cậu chau mày nhìn xung quanh, không thấy có gì đáng để chú ý. Chẳng có ai ở đó. Vì thế, mang theo băn khoăn trong lòng, cậu quay đi, quan sát nơi mà cậu đã đặt chân lên.

Sự cố tiếp theo sớm đến với cậu. Cậu vừa bước vào căn phòng nơi giặt giũ tất cả quần áo trong nhà thì chợt sụp đổ. Cậu không thể tin vào mắt mình được.

Ở đó chỉ có một đống hỗn độn, đến nỗi mà không nhìn được mặt đất đâu nữa. Máy móc thì phát ra những tiếng ồn kinh khủng và phun ra lượng lớn xà phòng, nước và bong bóng khiến cả phòng giặt trông như một bồn tắm khổng lồ.

Namjoon chớp mắt, hai tay buông thõng xuống. Làm sao cậu dọn sạch nó được đây?

[...]

Rốt cuộc thì người quản gia cũng quay về được phòng bếp sau vụ việc trong phòng giặt. Cậu mất cả tiếng đồng hồ để dọn dẹp mọi thứ, và thất vọng nhất là cậu không thể cứu nổi đống ga trải giường. Chúng hỏng cả rồi, và có lẽ cậu sẽ phải vứt hết đi.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, Namjoon không hề thấy tức giận. Cậu chỉ hoang mang và lo lắng thôi. Tất cả những gì xảy ra chỉ là một tai nạn, một sai lầm nào đó. Phải chăng là cậu đã không điều chỉnh đúng máy giặt khi đem đồ tới vào sáng nay...

Hoặc là không.

Ngay lập tức, một suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu: Taehyung. Chỉ có thể là cái tên ấy.

Namjoon xoa mạnh mặt, gạt đi mọi suy nghĩ đang nảy nở trong đầu. Không, cậu không thể nói điều đó, buộc tội người khác chỉ bằng trực giác của mình như là bằng chứng. Cậu thậm chí còn không có manh mối nào cả! Không thể cứ vì cậu nhóc người hầu kỳ lạ đó thường xuyên gây khó dễ cho mình và có rất nhiều lời đồn đoán xung quanh nhóc ta mà buộc tội được.

Chàng quản gia từ bỏ. Suy nghĩ nhiều như thế thì có ích gì cơ chứ, nếu không bắt được hung thủ thì làm thế nào được. Lần tới, Namjoon tự nhủ rằng mình phải tìm ra kẻ đầu trò trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Xoa xoa thái dương để giảm bớt cơn đau đầu, Namjoon bước qua ngưỡng cửa phòng bếp. Cơn choáng váng của cậu kết thúc khi bắt gặp một chướng ngại vật. Và hơn thế nữa, nó còn trong suốt.

Người quản gia bỗng lùi lại phía sau. Cậu chớp chớp mắt, cố gắng hiểu mọi thứ, và cuối cùng có cái gì đó cứ nhấp nháy trong não cậu.

Một tấm giấy bóng kính được buộc ở chỗ cánh cửa, cao ngang mặt cậu. Đây rõ ràng là một trò đùa chưa kịp hoàn thành xong, khi mà Namjoon có thể dễ dàng xé miếng nhựa ra và ném xuống đất. Sự khó chịu xông thẳng lên não khiến cậu khẽ nghiến răng.

«Namjoon

Cậu quay về phía giọng nói phát ra, biết ngay người đó là ai trước cả khi nhìn được mặt. Đó là Hoseok. Cậu không nghe thấy tiếng bước chân của hắn và đó là lý do tại sao cậu khá ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây.

«Có chuyện gì sao?» Tóc hồng tò mò hỏi, tạm gạt cơn thịnh nộ của mình sang một bên.

«Thì... Cậu chủ đang gọi cậu.» Hoseok vội trả lời.

Namjoon nhíu mày, có chút hoang mang. Tại sao hôm nay đồng nghiệp của cậu phải tới báo cho cậu điều ấy? Thường thì Seokjin sẽ làm thứ gì đó khác để gọi cậu lên phòng. Anh không có thói quen bảo người khác báo cho cậu thế này, đặc biệt là khi người tóc đen rất ít khi tới phục vụ anh. Vậy làm sao mà anh có thể nhờ Hoseok được? Câu hỏi vẫn để ngỏ ở đó, nhưng Namjoon quyết định không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề ấy nữa. Cậu đã gặp đủ thứ gần đây rồi, và cậu không muốn lại có thêm chuyện mới đâu.

«Được rồi,» Người quản gia gật đầu. «Để tôi lên xem cậu chủ cần gì.»

Hoseok gật đầu lại. Trông hắn nhăn nhó khó chịu như thể đã nuốt phải một quả chanh. Rõ ràng là hắn đang căng thẳng và không thoải mái cho lắm. Nhìn thấy vậy, trong lòng người quản gia dấy lên sự nghi ngờ. Cậu do dự không biết nên hỏi hắn xem có ổn không, nhưng cuối cùng lại đổi ý vì nghĩ rằng người kia có thể sẽ không trả lời cậu. Người ta lúc nào cũng lờ cậu đi suốt mấy ngày qua.

Namjoon bước sang bên cạnh, định rời khỏi đây thì chẳng hiểu sao lại bị Hoseok ngăn lại. Cả hai quay sang nhìn nhau.

Người tóc đen mở miệng, do dự, rồi lại không nói gì cả. Hắn buông Namjoon ra và xin lỗi cậu. Chàng quản gia nhìn hắn hồi lâu. Không có chuyện gì xảy ra, không một ai lên tiếng. Bầu không khí giờ đây thật kì lạ, thật sự rất lạ. Cậu cảm nhận được rằng ban nãy Hoseok muốn nói với cậu điều gì đó.

«Ừm, cậu ổn chứ?»

Hắn không đáp lại, mím chặt môi, vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt tuấn tú. Nom hắn như đang bị ốm.

Cuối cùng, Namjoon lựa chọn quay đi. Vừa rồi chẳng có gì xảy ra cả, người kia thậm chí còn không thèm trả lời cậu như cậu đã tưởng. Trong lòng hơi thất vọng, cậu đi về phía cầu thang và chuẩn bị lên lầu. Nhưng điều cậu không ngờ tới là Hoseok bỗng dưng chặn cậu lại ở cầu thang.

«Không, đ-đợi đã!» Người tóc đen kêu lên, nhìn chằm chằm Namjoon.

«Sao?» Namjoon đáp lại cụt lủn khác hẳn thường ngày. Cậu không muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng cậu thật sự phát ngán rồi. Cậu không nghĩ là bản thân sẽ tức giận như vậy.

Hoseok hơi lùi lại khi thấy phản ứng thiếu tế nhị ấy. Nó gần như cắt đứt lời muốn nói của hắn.

«Đừng đi,» Hoseok cầu khẩn.

Namjoon cau mày, trán nhăn lại. Sự khó hiểu và bực bội trong lòng cậu ngày càng tăng lên.

«Tại sao? Cậu chủ đang gọi tôi và tôi phải đi, đó là nghĩa vụ rồi.» Cậu đáp.

«K-không, nhưng không phải lần này, đừng lên đó nữa.»

«Gì chứ?» Tóc hồng lẩm bẩm. «Lần này thì khác chỗ nào?»

Người hầu lắc đầu nguầy nguậy nhưng không thể cãi lại. Hắn xua tay như người bị cắt lưỡi đang khao khát được thấu hiểu. Namjoon cảm thấy mệt mỏi trước hành động kì quặc đó.

«Nghe này Hoseok,» Cậu thở dài, nắm chặt sống mũi bằng ngón giữa và ngón trỏ để cho hắn thấy rõ sự mỏi mệt của mình. «Tôi còn việc phải làm, mong cậu thứ lỗi nhưng thật sự thì tôi không có thời gian nghe cậu nói lời tối nghĩa đâu.»

Nói xong, cậu quay người đi, lờ đi câu "nhưng" mà người tóc đen vừa thốt lên.

Namjoon bước nhanh lên cầu thang, vội vàng muốn lên tầng. Cậu nện từng bước chân trên những bậc thang lát gạch, dồn hết tất thảy sự khó chịu vào đó. Nhưng rồi một lần nữa, giọng nói của Hoseok lại càng thổi bùng lên cảm xúc vốn đã tệ của cậu.

«Namjoon! Làm ơn đừng đi tiếp nữa!»

Người quản gia phớt lờ lời cầu xin của người tóc đen. Như muốn thách thức, bước chân cậu ngày một nhanh hơn, cho tới khi thấy dòng chữ ghi trên một tấm bảng.

Cậu chưa kịp đọc hết từ "namjin" thì đã có hàng đống viên bi nhỏ rơi ào ào xuống cầu thang như dòng nước chảy xiết. Tiếng ồn mà chúng gây ra thậm chí còn át đi tiếng hét của Hoseok.

Namjoon băn khoăn không biết phải đặt chân lên đâu. Cậu muốn đi xuống, nhưng đó là sai lầm chết người. Cậu trượt chân.

Cậu nghe Hoseok hét lên tên mình trước khi cảm thấy cơ thể mình chợt hẫng đi. Lưng cậu đập mạnh vào bậc thang, và một giây kế tiếp, cậu thấy đầu mình đau nhói lên. Mọi thứ dần trở nên mờ ảo, rồi cuối cùng đen kịt lại.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro