Chap.30: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Hoseok buộc mình bê chiếc thùng cuối cùng lên. Hắn nhấc nó một cách dễ dàng mặc dù đã thấm mệt, và đặt nó vào giá để đồ.

Chàng người hầu thở phào một hơi khi mọi thứ đã xong xuôi. Hoàn thành công việc được giao, hắn xoa xoa đôi tay đau nhức và chiêm ngưỡng thành quả của mình. Những hộp thức ăn được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng trên kệ.

«Chà, xong rồi.» Hoseok lẩm bẩm.

Hắn liếc nhìn xung quanh. Căn phòng im ắng và nhiệt độ trong phòng khá thấp. Luồng không khí mát mẻ giúp cậu trai tóc đen thoải mái hơn rất nhiều. Công việc khiến hắn mướt mát mồ hôi nãy giờ.

Nhưng chỉ một chốc, sự hài lòng khi hoàn thành công việc biến mất, thay vào đó là sự hối hận. Hắn chợt nhớ tới những cảnh tượng đã diễn ra ở đây. Nghĩ tới việc mình đã tham gia vào chuyện ấy, hắn cảm thấy hổ thẹn kinh khủng, đến mức không biết phải đối mặt với Namjoon như thế nào.

[Hoseok nhớ đến lần Jaehwa hôn Namjoon trong phòng đông lạnh (chap 24).]

Nhưng hắn không thể làm gì khác.

Taehyung đã chọn hắn làm đồng phạm, à không, cưỡng bức làm đồng phạm mới đúng. Hắn không có quyền lựa chọn. Hoặc là hắn vâng lời, hai là mất việc. Đơn giản mà hiệu quả. Và sau tất cả, hắn không thể từ chối cậu nhóc với tính khí mạnh mẽ kia điều gì. Thực lòng mà nói, hắn chưa bao giờ muốn làm những chuyện cậu giao phó.

Chàng trai trẻ không cho phép mình thở dài và bất lực. Thay vào đó, hắn vội vã rời khỏi phòng và ra tới hành lang. Đang định bước lên bậc đầu tiên của cầu thang, hắn bỗng nhận thấy điều gì đó kì lạ.

Hoseok lắng tai nghe, sững người. Hắn nghe thấy những tiếng động tựa hồ như bi lăn trên mặt đất, rồi đứt khúc. Hắn nhanh chóng nhìn thấy một viên bi thuỷ tinh nhỏ đang lao từ bậc thang xuống về phía mình.

Nhăn trán lại, hắn cúi xuống nhặt hòn bi đang lăn trên sàn. Tóc đen giữ quả cầu giữa ngón cái và ngón trỏ của mình, mặt đầy vẻ ngờ vực.

Sự nghi ngờ của hắn không kéo dài lâu. Ngước mắt nhìn lên, vô số viên bi khác đang lăn xuống cầu thang một cách vô tổ chức.

Hoseok lùi lại một bước theo bản năng. Những viên bi vương vãi dưới chân hắn, lăn đi khắp mọi nơi. Khi không còn viên bi nào rơi xuống nữa, tóc đen nhìn thấy bóng người mà hắn hằng biết rõ xuất hiện ở đầu cầu thang.

Taehyung đi xuống, vẻ đắc ý hiển hiện trên khuôn mặt tinh nghịch. Nhìn thấy Hoseok, nhóc ta nở một nụ cười xảo quyệt.

«Anh đến đúng lúc đấy, cậu nói. Tôi có thứ này cho anh.»

Chàng người hầu mím đôi môi mỏng, lo lắng tột cùng. Hắn chắc chắn nhiệm vụ kế tiếp của mình không phải việc bình thường.

«Là cái gì...?» Hoseok đánh liều hỏi. Hắn linh cảm được điều gì đó tồi tệ. Nó khiến bụng hắn quặn đau.

«Anh và tôi, cậu nói như thể đang diễn một vở kịch, rồi giơ tay phải được băng bó lên, Chúng ta phải đặt một cái bẫy.»

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro