Chap.29: Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Taehyung đá những chiếc hộp các tông nằm vương vãi trên đất một cách hung dữ. Trong cơn tức giận, cậu còn làm vỡ chồng bát đĩa gần đó, khiến bụi bay tung toé khắp căn phòng đóng kín.

Cậu nhóc dậm chân đầy thất vọng, cúi xuống nhặt mảnh sứ vỡ lên rồi ném nó vào tường bằng tất cả sức lực của mình.

Có lẽ cả biệt thự đã nghe thấy tiếng vỡ kia, đấy là nếu như căn nhà không quá rộng như thế. Thật không may, dường như không ai nhận ra được cơn thịnh nộ đang bùng lên bên trong cậu người hầu giả ấy. Không một ai cả, trừ chính bản thân cậu và một nhân vật không mời mà tới.

Taehyung đang nổi giận. Chìm trong cơn giận dữ và sự chán chường bởi chẳng thể đạt được thứ mình muốn, cậu không nhận ra rằng có người đã vào phòng và giờ đang đứng yên một bên.

Tóc nâu tiếp tục ném mấy chiếc đĩa sứ cổ đắt tiền vào tường. Những mảnh vỡ thoáng chốc nằm chất đống trên mặt sàn. Ném hết một lượt, Taehyung buộc mình phải dừng lại, hận thù trong cậu tuy đã lắng xuống nhưng vẫn còn lẩn khuất, ầm ầm nổi dậy sâu trong lòng cậu tựa như một cơn bão lớn.

Khoảnh khắc ấy, Hoseok quyết định lên tiếng.

«Ừm... Xin lỗi đã làm phiền ngài nhưng»

Taehyung quay phắt lại, mặt tối sầm, hằm hè. Từng đường nét khuôn mặt cậu trông thật nghiêm trọng và dữ dội, cho thấy rằng cậu sẽ chẳng nương tay với bất cứ ai. Ngay cả với những người không làm gì sai cả.

«Cái quái gì?» Cậu gầm gừ, giọng nói khô khốc.

Hoseok co dúm người. Hắn tự hỏi mình đang làm gì ở đây, liều lĩnh một cách ngu ngốc đến thế này. Hắn vội xốc lại tinh thần.

«Tôi đến để thông báo rằng bữa sáng đã sẵn sàng.» Hắn nói, cố gắng giữ nguyên tông giọng, giấu diếm sự sợ hãi trong đó.

«Tôi không quan tâm,» Taehyung bảo. «Tôi không đói, ra ngoài đi và để tôi yên.»

Hoseok bước tới, ngập ngừng, hai tay siết chặt trước ngực.

«Ngài... Ngài nên ăn một chút đi. Bỏ bữa sáng không tốt cho sức khoẻ đâu. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên ngài tránh»

«Vậy thì sao?» Tóc nâu hỏi. «Đấy không phải chuyện của anh.»

«Đúng vậy.» Người tóc đen lẩm bẩm.

Taehyung thở dài một cách khó chịu. Cậu gãi đầu gãi cổ, và Hoseok thấy lòng bàn tay cậu nhuốm đầy máu.

«Tay ngài chảy máu rồi.» Hắn nhận xét.

Cậu nhóc nhìn bàn tay đầy máu của mình, thờ ơ liếc mấy vết đứt. Rồi cậu liếc sang Hoseok, như thể hắn vừa phát ngôn câu một cộng một bằng ba.

«Không, anh nghĩ vậy à?» Cậu mỉa mai. «Kể cả thế thì có liên quan đến anh sao? Về mà cọ rửa nhà vệ sinh đi.»

Hoseok nhíu mày. Những lời nói của cậu không làm hắn vui chút nào hết, nhưng hắn gắng không thể hiện điều đó ra.

«Để tôi khử trùng cho ngài.» Anh nói, có chút hi vọng.

«Còn lâu. Không phải tôi yêu cầu anh báo cho tôi mọi cử chỉ của tên ngốc tóc hồng đó và đem đến mấy đứa hầu gái kém cỏi thì anh tin rằng anh cần phải có trách nhiệm với cuộc đời tôi. Anh lại càng không phải quản gia riêng của tôi; chỉ đơn giản là một người dọn dẹp và phục vụ đồ ăn thôi. Thế nên, hành xử đúng đắn chút rồi biến đi.»

Như muốn thêm phần gay gắt, Taehyung vẫy tay về phía cửa. Không có sự khoan nhượng nào hết. Hoseok hiểu cái mệnh lệnh ấy.

Trong sâu thẳm, hắn thấy nỗi đắng cay trào dâng mãnh liệt, nhưng hắn nghiêng đầu chào rồi rời đi. Khi cánh cửa đóng sầm lại, cậu thanh niên lại thở dài, mà lần này đượm chút tuyệt vọng.

Đơn độc, cậu ngồi sụp trên mặt đất, cúi đầu nhìn lòng bàn tay đã sớm đầy máu.

Cơn đau khiến toàn cơ mặt cậu co dúm. Vết thương kia nhói lên không ngừng. Cậu nhăn mặt, nhìn máu chảy xuống sàn nhà bụi bặm.

Cậu thích việc Hoseok sẽ giúp cậu xử lí nó. Ngay cả khi cậu chẳng bao giờ chịu thừa nhận điều ấy.

Taehyung siết tay lại thành nắm đấm. Cậu nhăn nhó vì đau, nhưng cậu mặc kệ. Đôi mắt khẽ khép lại, giờ cậu chỉ còn nghĩ về một chuyện.

Tống cổ tên đàn ông đã huỷ hoại Seokjin từng chút một ấy. Đó là cách duy nhất để đưa mọi thứ về lại trật tự ban đầu, để gia đình cậu có thể sống yên bình. Để không thứ gì nghiêm trọng có thể xảy đến.

Cậu phải tìm cách trục xuất Namjoon khỏi đây.

Và lần này, nhất định sẽ thành công.

[...]

Seokjin chăm chú xem bộ phim Adventure Time đang chiếu trên màn hình, đôi khi cau mày một chặp khi nhân vật chính làm điệu bộ gì ngu ngốc. Có lúc anh lại cười một cách ngớ ngẩn khi xem mấy trò đùa đã lặp đi lặp lại đến chán ngấy.

Anh không tới căn phòng mình thường lui đến. Căn này nhỏ hơn, nhưng xem chừng lại thoải mái hơn nhiều so với phòng ngủ của Seokjin. Tấm thảm mềm đến mức tội lỗi, và trong phòng có đầy đủ gối nệm khiến anh tưởng như mình đang nằm trên một đám mây, hay rúc mình trong một cái kén. Xung quanh không trang trí gì nhiều nhặn, riêng cái vô tuyến màn hình cong đã chiếm một khoảng đáng kể.

Xem ra ta cứ tính cậu chàng Namjoon vào trong đống trang trí ấy. Cậu im lặng ở bên cạnh người tóc nâu, tỏ vẻ không thích thú gì cho cam. Cậu chỉ nán lại bởi Seokjin ra lệnh cho cậu phải ở đây để xem TV cùng anh. Tiếc thay, cậu không thấy vui vẻ gì khi phải ngồi đây cho lắm.

Bộ phim vẫn còn tiếp tục, từ tập này sang tập khác, tưởng chừng kéo dài đến vô tận. Seokjin chưa bao giờ thấy chán, nhưng Namjoon đã bắt đầu nản ngay từ mấy phút đầu tiên. Cậu không phải fan hâm mộ của loại phim này. Thành thật mà nói, cậu không thích xem TV cho lắm. Namjoon thích chuyện gì đó mang lại hiệu quả hơn, tỉ như là làm việc. Hoàn thành việc mình cần làm, một ý tưởng khá hay đấy chứ?

Cậu thở dài một cách khó chịu, xoay người một chút, cố gắng thay đổi tư thế kì cục của mình. Đặt tay dưới cằm rồi đỡ anh, nhưng điều đó tốn sức ghê gớm; vòng tay trước mặt anh, cũng không hợp. Cậu duỗi thẳng tay, lại bắt đầu một màn cựa quậy nữa, cho tới khi chọc Seokjin phát bực. Anh ném cho cậu một cái nhìn đầy ẩn ý.

«Xin ngài thứ lỗi,» Tay quản gia nói, bày ra điệu bộ ăn năn.

Anh có vẻ hài lòng với lời xin lỗi kia, quay lại xem tiếp tập phim - đang chiếu cảnh mấy con ốc sên rởm beatbox loạn một phen để quyến rũ lũ ốc sên thật.

Namjoon nhìn xung quanh một hồi. Bức tường trắng nom có vẻ đáng xem hơn nhiều.

Bỗng, Seokjin di chuyển. Anh lăn lộn giữa đống gối đệm vương vãi rồi ngồi bật dậy. Thế rồi anh nhìn về phía tay quản gia nọ.

«Ngài đói à?»

Namjoon nhìn anh đầy nghi hoặc, nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Seokjin nhún vai.

«Nếu ngài muốn, tôi sẽ xuống bếp lấy một ít đồ ăn»

«Không cần đâu,» Tóc nâu cắt ngang lời cậu, đi về phía món nội thất hiếm hoi được bày trong phòng. «Anh có đủ mọi thứ trong này luôn.» Anh thêm vào, trông đến là hài lòng.

Seokjin lấy từ tủ ra rất nhiều khoai tây chiên, bánh quy, bánh ngọt loại nhỏ rồi vân vân và mây mây. Anh còn có vài lon soda nữa. Namjoon ngạc nhiên vô cùng khi thấy chỗ này thế mà lại nhiều đồ ăn tới vậy.

«Ngài lấy đâu ra đống này?» Cậu hỏi, tò mò.

«Cái này á?» Seokjin lặp lại, như thể cậu vừa hỏi một câu ngu ngốc, thuận tay mở gói một chiếc muffin sô cô la. «Anh lấy ở dưới nhà đấy, tại sao không chứ?»

Tóc hồng liên nhăn mặt, xem chừng rất không hài lòng, rồi đứng lên. Từng ấy thời gian là đủ cho anh ăn xong một chiếc bánh ngọt.

«Nààày! Đau lắm đó!» Seokjin phàn nàn khi cậu nhéo tai anh như một đứa nhóc.

«Chính xác thì ngài có bao nhiêu chỗ cất giấu?»

«Ái ui,» Tóc nâu lầm bầm. Namjoon vẫn chưa chịu buông tha, quyết tâm khiến anh khai ra.

«Seokjin,» Cậu thấp giọng gọi.

«Được rồi, được rồi! Hình như anh cất một xíu ở đây, và ở đó nữa...» Anh miễn cưỡng thú nhận.

Namjoon khẽ "mh" một tiếng không thuyết phục trước khi thả anh ra rồi lại ngay lập tức xoa vành tai ửng đỏ của anh. Người lớn tuổi hơn bĩu môi, ngã nhào xuống đệm, ngồi khoanh chân thành một cục, trông nhăn nhó hết sức.

Khoanh tay, Namjoon bắt đầu giảng tới giảng lui về việc không nên giấu đồ ăn, cũng không nên ăn cắp nó từ nơi khác, rồi nhân cơ hội nhắc nhở anh rằng ăn vặt giữa các bữa có hại cho sức khoẻ thế nào, điều mà Seokjin chẳng bao giờ thèm để ý tới. Anh lơ đãng lắng nghe, lời nói lọt vào tai này lại chui ngay ra bên tai kia. Tất cả những gì anh muốn bây giờ là nhấm nháp một chú muffin ngon lành khác.

Đến khi Namjoon dừng nói hẳn, anh bắt đầu ngẫm nghĩ: liệu Namjoon có giận anh không? Hình như là có, rất giận là đằng khác.

Suy nghĩ này làm Seokjin không vui nổi, anh bèn hỏi:

«Không quá nghiêm trọng, đúng chứ?»

«Không,» Namjoon đáp, vẫn đứng thẳng. Cậu khoanh tay lại, mặt dịu đi. «Nhưng ngài phải dừng việc này lại. Nếu ăn quá nhiều đồ ăn vặt, ngài sẽ sớm bị bệnh đó.»

Seokjin bĩu môi thêm lần nữa. Ấy vậy, một nụ cười khẽ nở trên đôi môi anh: anh vừa có một ý tưởng hết sức hay ho.

«Và nếu anh lỡ ăn quá nhiều Namjoon, anh cũng sẽ bị ốm hở?»

Quá sốc, tay quản gia trợn tròn mắt. Cậu thăm dò biểu hiện trên khuôn mặt người lớn tuổi hơn, còn người kia chỉ đơn giản là nhìn thẳng cậu, nở nụ cười đến là tươi.

Namjoon quyết định tốt hơn là lờ câu nói đó đi. Cậu thừa biết cái loại không khí mà anh đang đưa đẩy này là gì, và cậu sẽ không nhảy vào tham dự cùng đâu.

Chàng quản gia ngẩng mặt lên nhìn trời, rồi ngồi xuống, chống tay lên đầu gối. Cậu vờ hứng thú xem phim, nhưng Seokjin vẫn tiếp tục nhìn cậu chằm chằm, nụ cười ngày càng lớn, khiến đôi mắt nâu híp lại.

«Anh thèm Namjoonie lắm á,» Anh phàn nàn bằng giọng điệu trẻ con. «Hôn anh cái coi.»

Namjoon lắc đầu nguầy nguậy, từ chối lời cầu xin kia. Cậu sẽ không rơi vào bẫy nữa đâu.

«Thôi nào, hôn chút thôi!» Người kia lặp đi lặp lại, nằm dài trên nệm, dính sát vào người quản gia của mình. «Hôn anh, chỗ này nè.»

Seokjin dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ lên môi mình. Anh cười thầm khi tóc hồng lại từ chối, nhìn sang chỗ khác. Thế là, anh dang hai tay rồi tuyệt vọng bám lấy chân Namjoon, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu. Ít lâu sau, Namjoon đầu hàng, ngồi xuống đất.

«Pff, em không vui tính tí nào cả.» Anh hờn dỗi.

Namjoon nhún vai, vờ như không quan tâm đến những lời anh nói. Im lặng hồi lâu, tóc hồng bắt đầu ngứa ngáy, muốn nói gì đó để lấp đầy khoảng lặng. Nhưng thay vào đó, Seokjin, với giọng thản nhiên, bâng quơ nói:

«Lâu lắm rồi chúng ta không hôn nhau.»

Tay quản gia nuốt nước bọt, chợt dâng lên cảm giác lo lắng. Seokjin nói đúng, đã rất lâu rồi. Quá nhiều chuyện phát sinh, nên căn bản cả hai đều không có thời gian cho chuyện đó.

Cậu biết rồi chuyện sẽ đi đến đâu. Kỳ lạ thay, tóc hồng không muốn từ chối nữa. Rốt cuộc, cậu làm gì cũng đều vô dụng thôi, anh luôn có được thứ anh muốn. Sớm muộn gì chuyện rồi sẽ thành, và sẽ là nói dối nếu cậu nói cậu không muốn.

Một bàn tay đáp xuống đùi cậu. Namjoon căng cứng, cảm nhận được bàn tay ấy không an phận mà dịch lên trên một chút. Cậu chủ muốn chơi trò gì đây? Mọi thứ sẽ thật tồi tệ nếu bắt đầu bằng tình huống như thế này.

«Đã quá lâu rồi,» Tóc nâu từ tốn lặp lại, càng ngày càng lại gần cậu hơn. Anh gần như đã dí sát vào cậu, và giờ từng lời anh nói khẽ phả lên cần cổ cậu. «Anh gần như quên mất nó như thế nào rồi, em không muốn giúp anh nhớ lại một chút sao?»

Namjoon nuốt khan, cảm thấy không ổn tẹo nào khi bàn tay đó đặt lên đùi cậu, khi giọng nói kia gần gũi đến thế. Cậu quay mặt đi, mà tuy không nhìn được gì, cậu vẫn có thể dễ dàng đoán được Seokjin đang làm chuyện gì.

Dưới ánh nhìn ấy, cậu đầu hàng.

«Một cái thôi, rồi ta xem tiếp phim, được chứ?»

«Được.» Seokjin chấp thuận, rồi cả hai bật cười. Anh lại thắng nữa rồi.

Namjoon thở dài khi người kia bỏ tay ra. Tại sao cậu phải đặt ra giới hạn cơ chứ? Phải chăng cậu sợ nó sẽ đi quá xa? Nhưng dù sao thì, Seokjin sẽ lại phá vỡ đống quy tắc đó thôi.

Cậu không nghĩ nhiều thêm nữa, hoặc ít nhất giờ phút này, cậu không thể nghĩ về nó, bởi Seokjin đã mau chóng túm lấy cổ áo cậu, khiến cả hai mặt đối mặt với nhau.

Đôi bên nhìn nhau một lúc, không biết ai sẽ là người khởi xướng trước. Luôn luôn là như thế, là ai sẽ bắt đầu, là ai có đủ can đảm để phá vỡ chuyện cấm kị này, là ai?

Namjoon nghiêng người về phía trước, có phần hơi nóng vội. Cánh tay cậu đỡ lấy thân thể anh, những ngón tay lún sâu nơi chiếc đệm mềm mại. Cùng lúc đó, đôi môi cậu đặt lên môi anh, một sự ngọt ngào đến khó tin.

Ký ức như ùa về trong tức khắc; đã bao lần cậu bị cuốn vào khoảnh khắc ấy. Cái xúc cảm này như mãi mãi tồn tại: hai cánh môi cuốn lấy nhau một cách mạnh bạo, thân thể khẽ run rẩy. Cậu tưởng như mình đang chạm vào thứ bề mặt hoàn hảo và dễ chịu nhất. Hình dạng đôi môi kia cũng thật xinh đẹp làm sao.

Lướt nhẹ một lần qua nhau, rồi hai, rồi hoàn toàn chìm đắm. Anh chuyên chú đến mức không biết từ bao giờ, cậu đã thả lưng xuống tấm nệm. Seokjin kề sát người cậu, môi vẫn không ngừng hôn lấy, mà cánh tay thì an vị trên ngực cậu. Đôi môi lại dong chơi một hồi nơi xương quai hàm, rồi khẽ cắn lên yết hầu cậu.

Namjoon gầm gừ vì đau đớn. Seokjin vừa mới cắn cậu. Không chút thương tiếc, răng anh cắm vào da cậu, một lực đủ khiến cậu tê rần. Người quản gia nhíu mày, môi mím lại. Tóc nâu vờ như không nhìn thấy cái nhìn đầy bức xúc của ai kia.

«Sao?» Anh lên tiếng. «Anh đã nói là anh thèm Joonie mà.»

Người trẻ tuổi hơn chỉ biết nhìn trời, nghe cái biệt danh sến rện kia, trừng to đôi mắt. Cậu thở dài, hơi đẩy Seokjin ra một chút.

Nhưng anh lại đè thêm một ít trọng lượng lên khiến cậu không thể ngồi dậy một cách dễ dàng. Một lần nữa, Namjoon lại trưng ra bộ mặt khó hiểu. Cậu sợ thứ sẽ xảy ra tiếp theo.

«Ai nói là đã xong rồi?»

«Ngài có nụ hôn rồi đó thôi,» Tóc hồng đáp. «Nên thế là hết rồi.»

Nói đoạn, cậu cố gắng thoát khỏi anh, nhưng Seokjin nào có chịu. Anh nắm lấy cổ tay cậu, đè xuống thảm. Ma sát khiến tay cậu bỏng rát khó chịu, và Namjoon nhìn người đang giữ chặt mình trên nền đất, ánh mắt lấp loáng vài phần yên lòng.

«Anh mới là người có quyền quyết định,» Anh kêu lên, «Và thế thôi thì chưa xong chuyện được đâu.»

Không hề bối rối, Seokjin nằm ườn lên người cậu, khiến cậu ngày càng lún sâu hơn vào đám nệm mềm mại. Kể ra thì cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều so với hồi đầu, và tay quản gia mơ hồ tự hỏi chuyện này rốt cuộc sẽ đi bao xa.

Seokjin cắt đứt mọi suy nghĩ của cậu khi ngậm lấy đôi môi cậu. Namjoon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hùa theo anh, tất nhiên là với niềm vui thích. Họ trao nhau những nụ hôn ướt át, môi kề môi triền miên không dứt. Không ai quan tâm TV đang chiếu cái gì nữa. Giờ phút này, nó chỉ là một thứ vô hình.

Namjoon làm cái hôn ấy càng sâu hơn. Lưỡi cậu cạy mở đôi môi anh, và thật vui khi người tóc nâu chịu phối hợp cùng cậu. Seokjin khẽ phàn nàn, anh hiểu rằng nếu mình muốn được nhiều hơn, anh nên thả tay cậu ra.

Tóc nâu tự động đầu hàng và Namjoon đưa tay lên má anh, bóp chặt để cái hôn thêm phần đắm đuối. Cậu như gián tiếp nói cho anh biết rằng, mặc kệ hết thảy mọi thứ, cậu sẽ luôn ở đây vì anh. Ngay cả đôi khi đó không phải là điều cậu thích, ngay cả đôi khi cậu làm việc ấy một cách miễn cưỡng. Seokjin ôm hôn cậu thật lâu thay cho câu đáp lại, mi mắt khép hờ.

Đắm chìm trong sóng nhiệt, Namjoon để bản thân mình chìm dần vào thứ ham muốn được chiếm lấy anh từng chút một. Bàn tay thô ráp nơi cậu trượt dần xuống sống lưng anh, mê đắm trong xúc cảm tuyệt vời khi chạm vào vùng thắt lưng với những đường cong đáng mơ ước.

Tiếng thở dài bật thốt ra khỏi đôi môi cậu. Cậu thấy người mình nóng dần lên theo tiết tấu từng nụ hôn của Seokjin. Người kia đột ngột di chuyển, cố tìm một tư thế thoải mái hơn. Namjoon khẽ rùng mình khi đùi anh cọ xát phần bị cấm trên cơ thể cậu.

Seokjin bất động, nửa cưỡi trên người tay quản gia, nửa ngồi trên thảm. Bốn mắt nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Người tóc nâu im lặng, và Namjoon nhìn đi chỗ khác, xấu hổ kinh khủng.

Cậu giật nảy mình khi cảm nhận được hạ bộ bị một lực nào đó đè lên, lần này là hoàn toàn có chủ đích.

Seokjin vừa đặt tay lên quần cậu,  ngay dưới phần thắt lưng. Khuôn mặt anh cũng đỏ không kém gì cậu, hai má nóng rực. Không chớp mắt, anh nhìn chàng tóc hồng - hơi thở nặng nề, mặt tràn ngập ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt. Tiếng còi cảnh báo vang lên trong đầu cậu; một giới hạn nữa sắp bị vượt qua. Và cậu không biết kết quả sẽ như thế nào, tích cực hay tiêu cực.

«Đ-Đợi đã,» Cậu nói, giọng khàn hẳn đi.

Im lặng bao trùm không khí, cái im lặng của sự đè nén không tên. Cậu khẽ nuốt nước bọt. Tất nhiên là Namjoon muốn nhiều hơn, nhưng cậu không dám nói ra - cậu sẽ chết vì xấu hổ mất. Trên hết, cậu không thể làm vậy, cậu không có quyền được làm thế.

Cậu không muốn ép buộc Seokjin, áp đặt dục vọng của mình lên anh.

Namjoon mím môi, khoé miệng co giật. Cậu chống thẳng khuỷu tay trong khi bàn tay đang đặt trên tay anh thì run rẩy. Thoáng nhìn anh, dường như cậu muốn nói rằng cậu không ép anh làm chuyện đó, rằng cả hai có thể tiếp tục âu yếm nhau mà đừng bận tâm đến chi tiết ấy làm gì.

Nhưng Seokjin nào có nghe thấy tiếng lòng của cậu. Tựa hồ anh coi đây là một thử thách. Không ai biết chắc được, bởi anh nhíu mày thật chặt, siết chặt tay, gần như khiến Namjoon nhảy dựng lên, kêu the thé. Tràn đầy quyết tâm, anh đẩy cậu xuống nệm, buộc cậu phải nằm xuống.

Lưng Namjoon va xuống, khiến chiếc đệm như rung lên. Cậu muốn phản kháng lại, nhưng cơ thể người kia áp sát lấy cậu, ngăn cậu ngồi dậy. Seokjin đè chặt tay chân cậu, khiến cậu không di chuyển được. Anh dõi theo mọi cử động của cậu, không cho cậu chạy trốn. Lòng bàn tay vuốt ve phần bị cấm ấy, Seokjin ấn nhẹ nơi bộ vị căng phồng. Anh vô tình đốt lên ngọn lửa dục vọng sâu thẳm trong cậu.

Namjoon không muốn chống lại anh nữa. Cậu hạ dần phòng vệ, và mặc bản thân mình cuốn theo nhịp điệu của anh.

Với những ngón tay thanh mảnh, Seokjin thắp lên lửa tình nơi cậu, cách một lớp vải mơn trớn phần hạ bộ ngày càng cứng dần. Anh viền theo từng đường nét của cậu nhỏ cứng rắn ấy. Anh để tay mình làm càn, mang theo chút do dự và sự thiếu kinh nghiệm. Tốc độ chậm chạp nọ dường như là cực hình đối với Namjoon, cậu thở dốc, ngày một nặng nề hơn.

Nằm đó, bị giày vò, không thể chờ đợi được nữa, cậu nắm lấy cằm anh, đáp xuống môi anh một nụ hôn. Cậu say sưa tới nỗi làm Seokjin suýt quên mất chuyện anh đang làm, ở phía dưới ấy.

Namjoon cuối cùng cũng giành được thế thượng phong. Ngập trong dục vọng, cậu ngồi thẳng dậy, lật Seokjin xuống. Bên trên, cậu chàng tóc hồng chống tay lên thảm. Bên dưới, người tóc nâu nằm đó, giữa một mảnh hỗn độn.

Mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng điều đó không thể ngăn cản Seokjin tiếp tục làm chuyện dang dở nọ. Một lần nữa, anh luồn tay xuống cho tới khi tìm thấy nó, lòng bàn tay dán lên cậu nhóc đang bị giam cầm nơi Namjoon. Ngón tay anh lang thang hồi lâu, động tác đều đặn, mân mê chiếc nút quần, do dự không biết có nên cởi ra hay không. Anh nhìn dưới đó, không giấu nổi sự tò mò. Thứ anh nhìn thấy đủ để giải đáp mối nghi ngờ trong anh, khiến anh phấn khích thêm bội phần.

Trong lúc cậu đắm đuối hôn anh, Seokjin quyết định. Anh tháo chiếc cúc quần một cách khéo léo, trượt ngón tay xuống lớp vải đầu tiên. Bàn tay anh vốn đã nóng, nay chạm vào Namjoon còn nóng rực hơn bội phần khiến trái tim anh đập loạn xạ. Lớp vải ấy như thứ rào cản mong manh, ngăn lại xúc cảm muốn âu yếm nơi riêng tư ấy trong anh.

Run rẩy vì phấn khích, Seokjin sờ nắn dương vật nóng hổi qua lớp quần lót. Nó thật cứng, thật nóng. Không còn chỗ cho trí tưởng tượng nữa. Càng chạm vào, anh càng biết rõ mình phải làm gì tiếp theo. Anh rùng mình trước viễn tưởng ấy.

Tay quản gia mặc bản thân cuốn theo khao khát muốn chiếm hữu người kia, và, để thoả mãn cơn thèm muốn, cậu trượt tay xuống lớp áo len của Seokjin - run rẩy khi cảm nhận khí lạnh mơn trớn trên da, nhanh chóng miết ngón tay thành một đường đầy tội lỗi từ rốn đến ngực anh. Cậu nhẹ nhàng gãi làn da anh, ấn đầu ngón tay xuống da thịt mềm mại của người kia.

Namjoon lại hôn anh thêm một lần nữa, đoạn cậu dừng lại, thành kính nhìn ngắm sinh vật tuyệt đẹp dưới thân mình. Bắt gặp ánh mắt của cậu, làn nhiệt trong cơ thể Seokjin trỗi dậy khiến gò má anh đỏ ửng. Thấy xương sườn giấu dưới lớp áo nhanh chóng bại lộ trong không trung, tim cậu đập thình thịch.

Seokjin kéo cậu lại gần với đôi tay nghịch ngợm của mình, ngăn cậu suy nghĩ linh tinh trong giờ phút như vậy nhưng trên hết, anh đang mất dần kiên nhẫn. Không có thời gian để nhìn ngắm nhau nữa, đây là lúc để thực hành. Và đó chính xác là những gì người tóc nâu làm.

Ngón tay anh vượt qua lớp vải vóc che chắn còn sót lại, vụng về cầm lấy cậu nhóc đang hưng phấn bừng bừng bởi ham muốn có được anh. Namjoon thở nặng nề, tận hưởng thứ cảm xúc quá đỗi tuyệt vời này. Như để thể hiện sự hài lòng của mình, cậu hôn lên ngực anh, lên cần cổ anh, lên những mảnh da trần trụi của anh. Cậu để lại trên đó vô số vết tím hồng, hòng đánh dấu quyền sở hữu của mình.

Seokjin ở đó, bất động, không nhúc nhích dù chỉ một ly. Nhắm mắt lại, lửa tình dường như đã bừng lên khắp cơ thể anh, khiến máu anh dần sôi sục. Anh không tài nào thở nổi. Anh cảm nhận được thứ ấm nóng của Namjoon trong lòng bàn tay, khoái cảm chỉ cậu mới có thể mang anh đến đỉnh điểm.

Lần đầu tiên anh làm loại chuyện thế này, lần đầu tiên anh chạm vào ai khác ngoài mình, và Seokjin thấy thật kì lạ. Anh không bao giờ nghĩ rằng mình có thể bị kích thích đến như vậy mà chẳng cần những cái ve vuốt. Trên tất cả, anh thấy mình hạnh phúc một cách lạ lùng.

Làm chuyện này với Namjoon cho anh thứ cảm giác mà anh chưa từng trải nghiệm qua. Anh không biết gọi tên cảm xúc mãnh liệt ấy như thế nào. Nó thật kích thích, lại giống như thứ gì đó đáng tự hào, nhưng mặt khác, nó khiến anh yên lòng biết bao, bởi trong sâu thẳm, anh biết chỉ mình anh mới có thể làm như thế với cậu quản gia nọ. Chỉ mình anh mới có thể khơi lên lạc thú nơi Namjoon.

Người kia kêu lên một tiếng như muốn phàn nàn. Việc phải chờ đợi đang hành hạ cậu, và cứ mỗi giây trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra, cậu càng cảm thấy mình thiếu kiên nhẫn hơn, mong muốn anh chuyển động khiến cho cậu ngứa ngáy. Seokjin cuối cùng cũng nhận ra tội lỗi mà mình gây nên, và thay cho lời xin lỗi, anh hôn lên quai hàm cậu trước khi tiếp tục sờ nắn.

Cử chỉ của anh có phần ngập ngừng, chỉ đủ để thoả mãn chút ít cơn ham muốn của chàng người hầu. Cậu nhắm mắt lại để cảm nhận rõ ràng hơn. Cậu nắm lấy tay Seokjin để dẫn dắt anh, men theo từng cái ve vuốt của anh như muốn động viên.

Cậu không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ làm chuyện như vậy. Đặc biệt là ở đây, một chốn vô cùng không thích hợp, trên tấm thảm. Mà, chuyện cũng đã lỡ rồi.

Seokjin mân mê từng đường nét của cậu. Hơi thở của họ hoà lẫn với nhau giữa những thanh âm hiếm hoi, tiếng vải ma sát, tiếng thở dài. Người trẻ tuổi hơn men theo từng động tác của anh, nhưng rồi mau chóng ngừng lại. Cậu thích, cậu yêu anh. Không thể làm gì khác hơn, cậu chạm vào anh. Cậu cũng muốn anh hưởng thụ nỗi ngây ngất ấy, mặc dù anh đã đến là vui sướng khi được chạm vào cậu, làm đủ mọi thứ mà cậu có thể làm được với những ngón tay thon dài của mình.

Hô hấp anh nặng nề và đứt quãng dưới đụng chạm mãnh liệt, tay Namjoon lên xuống, thô bạo và đột ngột, trên cậu nhóc của Seokjin. Anh kêu thét lên khi cảm nhận được đôi bàn tay lả lướt nơi ngực mình. Tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng anh, nhưng nhanh chóng bị ngăn lại bởi đôi môi của cậu tóc hồng. Namjoon vuốt ve da thịt anh bằng tất cả dục vọng cháy bỏng trong cậu, và đáp lại là động tác nơi hạ bộ cậu ngày một nhanh hơn.

Toàn thân cậu như bị thiêu sống. Seokjin thấy nó to lên trong lòng bàn tay anh, thấy máu nóng chảy tràn nơi huyết mạch cậu.

Namjoon gần như mất kiểm soát vào giây phút ấy, nhưng cậu vẫn cố giữ lại vài tia lý trí. Khoé mắt cậu co giật, cơ bắp cậu siết chặt lại, và cậu tưởng như mình sắp bị hun chết vì nóng dưới lớp quần áo dày đến như vậy, dưới từng nhịp ve vuốt ấy. Ngọn lửa xoáy lên rồi bùng nổ trong cậu, với tiếng gầm gừ nhỏ, cậu bắn ra trên bụng Seokjin, run rẩy bởi khoái cảm đánh úp não bộ.

Thế rồi, khi anh tách ra khỏi cậu, khi hơi nóng dần dịu xuống, Namjoon gục xuống, thở hổn hển.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro