Chap.28: Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Namjoon, đứng tần ngần trong hành lang, lắng nghe những thanh âm từ đằng xa vọng lại. Mọi hoạt động trong trang viên vẫn tiếp tục, chẳng vì sự thiếu vắng của cậu mà ngừng lại. Dường như không còn ai nhớ tới cậu ngay lúc này: cậu tựa hồ đã bị lãng quên.

Người quản gia thở dài. Hơi thở kẹt lại nơi bộ đồ, càng khiến cậu ngột ngạt hơn. Cậu thề rằng mình chuẩn bị phát ngốt đến chết vì cái bộ Kumamon ngu ngốc ấy. Namjoon không thể chịu nổi thêm một phút giây nào nữa.

Hình phạt đã kéo dài đủ lâu rồi. Namjoon nghĩ chừng ấy là đã quá đủ, trên hết, cậu cũng có tội tình gì đâu cơ chứ. Và giờ, cậu cảm thấy chán nản đến lạ. Sau cuộc nói chuyện với Yoongi, cậu chẳng còn thiết tha gì sất-thật mệt mỏi khi suy nghĩ về chính xác những gì đang xảy ra. Tại sao mọi chuyện không thể đơn giản hơn một xíu chứ? Cậu tưởng như mình đang lạc vào một bộ drama dài tập chiếu lúc nửa đêm vậy. Namjoon thấy phiền phức hết sức.

Tóc hồng không thể nào dừng lại dòng suy nghĩ, mặc cho cậu không muốn vậy. Toàn bộ sự tình với cậu nhóc mới đến khiến chất xám của cậu đi tong. Từ khi cậu ta chuyển tới, mọi thứ như rơi vào vòng xoáy vậy. Rơi-vào-vòng-xoáy. Cậu cãi nhau một trận ra trò với cậu chủ, bị nhốt trong căn phòng lạnh cóng và đồng nghiệp của cậu thì bị sa thải bởi một lý do mờ ám nào đó, đấy là nếu ta bỏ qua chuyện Seokjin lên cơn ghen. Tuy nhiên, một điều đã trở nên rõ ràng. Có chuyện gì đó khuất tất ở Taehyung: giờ nó càng chắc chắn hơn. Không phải nghi ngờ gì nữa, cậu ta đang che giấu chuyện gì đó. Những gì Yoongi đã nói càng củng cố thêm linh cảm của cậu.

Namjoon thở dài lần thứ mười một trong ngày. Cậu cố xua đi những nghĩ suy không đi đâu về đâu trong đầu, vung tay, đi về phía cầu thang dẫn lên lầu.

Cậu leo lên cầu thang một cách khó khăn, mệt mỏi bởi mọi thứ, rồi lết đi một cách nhọc nhằn qua hành lang, và dừng lại trước cửa phòng cậu chủ. Cậu không nhớ nổi mình đã đến đây bao nhiêu lần kể từ khi bắt đầu công việc này nữa, nhưng con số ấy hẳn phải cao chót vót cho xem.

Namjoon thậm chí còn không gõ cửa. Cậu tiến vào như một kẻ đột nhập lén lút, đủ khiến Seokjin nhảy dựng lên. Hẳn là anh không lường trước được cuộc đột kích bất ngờ này.

Ngồi trên giường, tóc nâu nhíu mày, cái máy 3Ds vẫn còn nguyên trong tay. Anh cố gắng ngồi thẳng dậy, tựa hồ đang tỏ vẻ trang nghiêm trước mặt vị quản gia của mình, như thể đang mong đợi phản ứng dữ dội từ phía người kia về hình phạt nhận được.

«Em nên gõ cửa trước khi vào,» anh nhận xét, có chút gì đó khiển trách trong giọng điệu.

Kumamon không trả lời. Cậu đi thẳng về phía chiếc giường phủ màn che, dưới đôi mắt tò mò của Seokjin. Anh nhìn cậu mà không nói gì, có chút để ý trước sự im lặng của cậu. Mặc bộ đồ như thế rồi im im chẳng nói năng, có gì đó rợn rợn người. Tóc nâu bắt đầu lo lắng.

Seokjin rên rỉ khi, đột nhiên, Namjoon ngã xuống người anh, nghiền nát anh bằng tất cả trọng lượng nơi cậu. Kumamon nhốt anh trong vòng tay, nhất quyết không để anh trốn thoát dù có thế nào đi chăng nữa.

«Namjoon, em làm gì thế? Anh không thở được-»

Seokjin thử cựa quậy một chút, nhưng nhanh chóng từ bỏ khi nhận ra việc đó chẳng đem lại ích lợi gì. Namjoon không di chuyển, nằm ì ở đó như một chú cá voi. Tuy vậy, trong một thoáng lặng im, tóc nâu nghe thấy loáng thoáng những lời thì thầm của Namjoon, bằng cái giọng tựa hồ không cho phép anh chọn lựa điều gì khác.

«Huỷ bỏ hình phạt đi rồi tôi sẽ dậy.»

Seokjin, trong một phút bồng bột, nói 'không bao giờ' chẳng chút suy tính.

«Trong trường hợp này...»

Người kia, nương theo câu nói ấy, càng ôm anh mạnh hơn, đè anh xuống bằng tất cả sức nặng của mình, khiến ga giường nhàu nát. Seokjin hít từng hơi nhọc nhằn, cố đẩy cái đầu to tướng của Kumamon ra khỏi mặt mình.

«Namjoon, dậy đi!»

Không một câu hồi đáp.

«Namjoon, thôi nào, anh sẽ bỏ lỡ tập mới nhất của Adventure Time nếu em không chịu xuống...»

Vẫn chẳng có gì đáp lại.

«Namjoon, xin em đấy.»

Tay quản gia cứng đơ người, như thể cậu đã do dự, trong một khắc. Tuy nhiên, cậu lại tiếp tục đè chặt hơn-người kia rên rỉ từng tiếng đau đớn bằng tất cả sự chân thành.

Namjoon quyết tung kế hoạch B mà cậu mới nghĩ ra.

Cậu hướng chân về phía cạnh sườn của tóc nâu, cố gắng cù anh. Xem ra kế hoạch này ổn hơn cậu tưởng.

«Được rồi! Anh không phạt em nữa.» Seokjin vội vàng nói, chết nghẹt dưới tiếng cười và sức nặng của cậu chàng quản gia.

Nói là làm, Namjoon đứng dậy, hài lòng, vội vàng gỡ đầu Kumamon ra, nhưng vẫn ngồi trên đùi tóc nâu. Trong lúc cậu cố gắng thoát khỏi bộ đồ, Seokjin cũng một tay giúp cậu. Sau một hồi vật lộn, khuôn mặt cậu cũng được giải thoát khỏi cái đầu nóng nực đó.

Namjoon thở dài nhẹ nhõm. Không khí mát mẻ xung quanh nhẹ vuốt ve làn da bỏng rát của cậu. Nhưng vậy chưa phải hồi kết. Namjoon ném mình sang bên cạnh, lăn sang mép giường và ngồi dậy. Cậu gắng sức cởi nốt phần còn lại của bộ đồ. Kỳ lạ làm sao, Seokjin cũng xen vào giúp cậu, kéo khoá bộ trang phục xuống. Cùng nhau, họ nhanh chóng giải quyết mọi thứ. Namjoon cuối cùng được giải phóng khỏi hình phạt ngớ ngẩn mình phải chịu.

Tóc nâu đặt những ngón tay thon dài lên cổ áo của chàng quản gia-việc đó thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Ánh mắt cậu như hoang mang dưới từng đụng chạm ấy. Dưới cái nhìn như vậy, Seokjin có chút do dự. Namjoon chờ đợi những chuyển động tiếp theo với đầy nghi hoặc, có phần thiếu kiên nhẫn.

Nhưng người tóc nâu lại rút tay về, ngượng ngùng. Anh không dám đi xa hơn.

Namjoon nhìn anh thu tay lại, khó hiểu và thất vọng tràn trề. Thông thường, Seokjin luôn làm mấy loại chuyện đó mỗi khi anh có cơ hội. Và anh vừa bỏ lỡ một lần. Điều này khiến chàng quản gia có phần lo lắng.

«Seokjin,» Cậu gọi. «Ngài... ngài ổn chứ?»

Người kia nhún vai, thậm chí còn không nhìn vào mắt tóc hồng. Môi mím lại, anh như mất đi sự tự tin thường thấy, phải chăng còn đem lại cảm giác mệt mỏi.

Giây phút đó, Seokjin dường như không có chút quan tâm nào cả.

Namjoon nuốt nước bọt. Đau đớn trước hành động ấy, có một ấn tượng kỳ lạ nảy nở trong cậu, rằng, việc Jaehwa buộc phải thôi việc đã thay đổi điều gì đó giữa hai người họ. Giây lát ấy, cậu có chút khó chịu.

Tay quản gia đứng dậy, rời khỏi chiếc giường không-phải-là-của-mình. Cậu liếc về phía cửa, rồi về phía Seokjin, vẫn ngồi trên nệm, đôi mắt mơ hồ.

Cậu có hai lựa chọn: một là rời đi, hai là ở lại.

Kỳ lạ làm sao, Namjoon cảm giác lựa chọn đầu tiên không phải điều đúng đắn. Trước kia, cậu luôn làm như thế, nhưng hôm nay, cậu biết mình không nên.

Bất chấp nỗi bứt rứt, người quản gia quay lại giường, và mặc dù anh có quay lưng lại, Namjoon biết Seokjin vẫn kín đáo theo dõi mọi chuyển động nơi cậu.

Rồi, không chút bối rối, tóc hồng ngồi lên giường. Tiếng cọt kẹt vang lên trong không trung. Ngay lập tức, người lớn tuổi quay lại, mặt đối mặt, chấp nhận cái ôm chặt mà Namjoon trao cho anh.

Hai cơ thể dán chặt nhau rơi xuống nơi tấm ga trải giường, chìm trong tấm nệm mềm. Cứ như thế, cả hai đắm chìm trong cái ôm của nhau.

Seokjin thở dài nhẹ nhõm. Tay anh nắm chặt bất cứ thứ gì nó chạm được, đôi khi là quần áo của cậu, đôi khi là mái tóc. Anh chạm chúng bằng sự dịu dàng hiếm thấy, mà thường ngày chỉ đầy sự thiếu kiên nhẫn. Tay anh cuối cùng ngừng di chuyển, dừng lại nơi bờ vai, và bờ ngực cậu. Ngón tay anh đặt trên cổ cậu, lướt qua bằng một chút do dự nhưng lại tràn trề trấn an.

Namjoon cũng ôm anh, nhưng không phải theo cái cách ghìm chặt khiến anh khó thở. Cậu muốn cho Seokjin thấy rằng cậu quan tâm anh tới mức nào, cậu gắn bó với anh như thế nào.

Ở đó, nơi căn phòng mà cuộc sống thường ngày chẳng ngừng diễn ra, trái tim họ dường như mở lối. Sự bẽn lẽn như biến mất, chẳng gì ngăn cản cả hai nữa.

Mí mắt khép lại, mặt rúc vào cổ người kia, Namjoon không muốn rời đi. Cậu cảm tưởng trong khoảnh khắc ấy, tại nơi đèn đỏ có một ngã rẽ mở ra. Cái ấn tượng này, đối với tay quản gia, quá đỗi xa lạ khiến tâm trí cậu chỉ còn lại toàn nỗi bối rối, và cậu kề sát hơn người mình đang ôm trong tay.

Seokjin run rẩy, rồi thở dài. Anh ôm Namjoon chặt hơn, trước khi thừa nhận, bằng giọng nói nhỏ, rằng anh quan tâm cậu biết chừng nào.

Nhưng anh không biết, cái chừng nào ấy, là bao nhiêu.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro