Chap.27: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

«Này, Yoongi!»

«Chuyện gì nữa?» Tóc xanh càu nhàu.

«Đi chậm lại một xíu, đồ ngốc này, em sẽ chẳng đời nào đuổi kịp anh với cái tốc độ này mất.»

«Im lặng chút đi, Jimin.» Anh đáp lời. «Em nhiều lời quá đi mất, nhiều hơn cả lúc chúng ta đang làm tình-»

Tiếng đóng cửa cắt ngang câu nói của anh: Jungkook vừa vào bếp.

Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt đầy ngơ ngác khi nhìn hai người lớn tuổi hơn mình. Người thứ nhất, Jimin, đang cầm một chiếc bát trong khi người còn lại, Yoongi, đang trộn một cách hung bạo thứ hỗn hợp quả dại. Cả hai sau khi nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của Jungkook đều lập tức dừng màn tranh cãi lại.

Người trẻ nhất vẫy họ lại, vẫn đang quá đỗi ngạc nhiên bởi chính những gì mình vừa nhìn thấy. Nhóc ta dường như đang cố nín cười.

«Mấy anh đến mà nhìn này,» nhóc ngập ngừng nói.

Jimin và Yoongi nhìn nhau, quyết định ngừng tay lại rồi theo Jungkook ra khỏi bếp.

Cả ba người bước vội ra hành lang, và Jimin nhân cơ hội ấy mà tìm hiểu chút về tình hình.

«Vậy, chính xác là chuyện gì đang xảy ra thế?»

«Anh sẽ thấy thôi,» Jungkook nói, rõ là đang muốn giữ bí mật đến phút cuối cùng cái sự việc đáng ngạc nhiên này.

Jimin liếc nhìn Yoongi-anh nhún vai. Tóc xanh cũng chưa thể hiểu nổi sự tình bí ẩn này.

Cuối cùng, ba người họ đến phòng ăn lớn. Nơi đây thường diễn ra các buổi tiếp khách, nhưng ngoài việc đó ra, hầu như căn phòng này không được sử dụng, như phần lớn các phòng khác trong toà biệt thự.

Nhưng thứ mà hiện hữu tại đó khiến Jimin lẫn Yoongi đều cứng người đầy sửng sốt.

Ngồi cuối nơi chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi, Seokjin đang thảnh thơi dùng bữa sáng trong bộ đồ ngủ, và bên cạnh anh, một chú gấu Kumamon đang phục vụ trà một cách lúng túng.

Khung cảnh thật hài hước làm sao, đến mức mà Jimin bật cười khúc khích, thành công lôi kéo sự chú ý của chú gấu đen kia.

Kumamon gần như đánh đổ cốc trà, nhìn ba con người đang đứng trước cánh cửa. Cậu nom hoảng loạn tợn, cho đến lúc Seokjin ném cho cậu một ánh nhìn ngờ vực. Chẳng cần thử cũng biết bộ trang phục cồng kềnh kia khó chịu đến mức nào.

Nụ cười của Jimin vang lên trong không gian.

Cậu chủ trẻ tuổi quay đầu lại khi Jungkook cố gắng đẩy Jimin và Yoongi nép sâu vào tường, miệng không ngừng cầu nguyện rằng cậu chủ sẽ không để ý đến họ. Jimin và Yoongi đứng đó, đầy một bụng lo âu, cho đến lúc trông thấy Seokjin bình thản nuốt trọn một miếng bánh ngọt to tướng. May làm sao, cả hai đã trốn được ánh mắt của tóc nâu một cách ngoạn mục.

Jimin, bụm tay che miệng cố nhịn cười, còn Jungkook, sau cái màn thót tim lúc nãy, không dám ho he một tẹo nào. Đứng giữa, Yoongi như hoá đá, như thể anh vừa trông thấy điều gì đó quá đỗi tuyệt diệu vậy.

«Yoongi, anh nghĩ mình đang đi vào đâu vậy!» Jimin thầm thì khi trông người yêu của mình đang chuẩn bị tiến bước vào trong phòng ăn.

«Kumamon,» Anh lắp bắp, mắt sáng rực. «Đó là Kumamon!»

Jungkook nắm lấy cổ tay anh trước khi anh kịp bước vào, kéo anh về lại vị trí cũ. Yoongi tựa như một đứa trẻ mang theo tâm trạng háo hức khi thấy công viên đầy hấp dẫn hiện ra trước mắt. Anh bồn chồn như đứa con nít, sẵn sàng nhảy bổ vào vòng tay của linh vật mà mình yêu thích. Jimin hiếm khi nào thấy anh phản ứng kích động như vậy.

Hai cậu chàng còn lại vẫn đang mải mê suy nghĩ, liếc nhìn nhau. Cả hai nắm chặt tay Yoongi để ngăn anh chạy đi.

Chàng tóc bạc hà tội nghiệp chỉ biết lầm bầm trong tuyệt vọng 'không, kumamon!'. Jungkook và Jimin vội vã kéo Yoongi trở lại bếp để thảo luận nhưng trên hết là để ngăn anh làm điều gì đó ngu ngốc.

Trong lúc ấy, nơi phòng ăn, Namjoon đang đầy một bụng khó chịu.

Một phần vì bộ trang phục cậu đang phải mặc, cồng kềnh phát khiếp, chưa kể đến việc bộ đồ làm cậu phát ngốt đi được, nhưng chủ yếu là do sự hiện diện của ba chàng đồng nghiệp dễ thương ban nãy.

Namjoon hi vọng rằng sẽ không ai phát hiện ra chuyện này, mặc dù cái tỉ lệ may mắn ấy rất thấp. Mà, rốt cuộc, làm sao nhận ra được người nào bên trong với cái trang phục kiểu này cơ chứ? Chàng quản gia dường như vẫn còn một xíu vận may. Nhưng cái tình hình bây giờ thì khó có thể chấp nhận được. Cậu chủ đã làm quá tốt trong cái việc khiến cậu hối hận khôn nguôi vì cái lỗi lầm mà thậm chí không phải do cậu chủ đích gây nên. Và anh trông hứng thú tợn với cái trò này nữa chứ. Anh biết rõ rằng mặc lên người bộ phục trang thế này vô cùng xấu hổ và chẳng hề thoải mái tẹo nào. Đặc biệt là khi có người bắt gặp bạn trong bộ dạng đáng ngượng đó.

«Anh uống hết rồi,» Seokjin lên tiếng, quơ cái chén sứ trong không khí và có thể làm vỡ nó bất cứ lúc nào.

Namjoon, trong lốt Kumamon, thở dài đầy mệt mỏi. Cậu cầm ấm trà lên và rót đầy cho anh, người đang tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

Anh nhấm nháp tách trà trong khi ngắm nghía chú gấu đen sì đứng bên cạnh với đầy vẻ trêu chọc, và về phía mình, Namjoon thầm mong anh đi tự thiêu hoặc bất cứ điều gì cho xong chuyện.

Như đáp lại nguyện vọng của cậu, Seokjin sặc nước, làm đổ một ít lên người và lên bàn ăn. Anh đặt mạnh tách trà xuống bàn, ho sặc sụa.

Namjoon vội vàng lau những vết trà bằng chiếc khăn lâu gần đó. Cậu cố gắng chăm sóc chủ nhân của mình nhưng có phần miễn cưỡng.

«Không sao đâu,» Seokjin nói, mặt đỏ bừng vì ho quá nhiều, xen lẫn một chút xấu hổ thoáng hiện hình. Anh kéo kéo chân của chàng Kumamon.

Namjoon, trong bộ trang phục, nhìn lên trời. Tóc màu hạt dẻ dường như đoán được ẩn ý trong đó và mau chóng đem bầu không khí khinh bỉ ban đầu trở lại.

«Cho anh chút bánh sừng bò đi, anh đói,» Anh ra lệnh.

«Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể-»

«Không, ngay bây giờ, đi lấy bánh sừng bò trong bếp đi,» Seokjin nói. «Nếu không anh sẽ kéo dài thời gian cho hình phạt của em đấy. Hay là anh nên cho thêm một hình phạt nữa nhỉ. Có thể là...»

Nếu bạn nhìn được khuôn mặt Namjoon lúc này, thì chính xác cậu đang ném cho anh một cái nhìn không tốt đẹp gì cho cam. Thay vào việc đứng chần chừ, cậu chỉ biết tuân lệnh và biến mất hút khỏi tầm nhìn của Seokjin, sợ hãi trước lời đe doạ kia nhưng cũng kìm nén không nguôi khi nghĩ đến những gì đang chờ đợi cậu trong bếp.

Cậu biết quá rõ rằng bánh sừng bò không phải lý do chính để anh bảo cậu vào bếp. Ồ, Seokjin thừa hay rằng hầu hết mấy cô cậu đồng nghiệp của Namjoon đều ở đó.

Chuyện này hứa hẹn sẽ thú vị hết sảy. Nhưng chàng người hầu tóc hồng thì không thấy thế tẹo nào.

Chàng Kumamon gặp khó khăn trong việc di chuyển, một phần vì cậu không quen phải mặc bộ đồ như vậy, phần khác là do cậu chẳng muốn đến đó tí nào. Đứng trước cánh cửa, cậu dựa vào vách tường và cố mở nó bằng bàn chân gấu to tướng.

Nhưng, trước khi cậu kịp thành công, những giọng nói từ phía trong vang lên và khơi dậy lòng tò mò trong Namjoon. Cậu ngừng lại, lắng nghe chăm chú.

Cậu có thể phân biệt được giọng của Jimin, Yoongi và của Jungkook. Tuy nhiên, còn một giọng khác mà cậu không tài nào nhận ra nổi. Nó nghe nghiêm trọng hơn, và chắc chắn chủ nhân của giọng nói ấy phải là vị nào đao to búa lớn lắm-ai nấy đều im thin thít mỗi lần người kia lên tiếng.

Namjoon áp sát tai vào cánh cửa, tràn đầy tò mò.

«...tôi tớ tốt, phải không nào?»

Namjoon cau mày, áp sát hơn chút nữa, cố gắng nghe trọn vẹn câu nói.

«Cậu muốn gì?» Yoongi hỏi với chất giọng nặng nề.

«Không phải điều gì quá đặc biệt đâu,» Người bí ẩn nọ đáp.

Còn một vài đoạn đối thoại nữa, nhưng người quản gia không hiểu cho lắm. Một vài đoạn đáng chú ý tợn, nghe lo ngại hết sức.

«Mọi người không nói gì chứ?»

«Không hề, như cậu đã ra lệnh.»

«Tốt. Nếu một trong số mọi người quyết định phản nghịch...»

«Không bao giờ! Tôi đảm bảo với cậu rằng chúng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì!» Jimin lên tiếng.

«Có thể cậu sẽ không làm thế,» Giọng nói bí ẩn nọ gầm gừ. «Nhưng anh ta...»

Một sự im lặng bất thường, và trong vài giây kế tiếp, không ai lên tiếng. Namjoon tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, rằng sẽ không còn gì nữa. Nhưng giọng nói xa lạ kia lại tiếp tục, và lần này, cậu có thể nghe thấy từng từ một thật rõ ràng.

«Đừng chơi trò anh hùng, Yoongi ạ, điều đó có thể khiến anh phải trả giá rất đắt đấy.»

Namjoon đổi chân, nhưng không hiểu thế nào, cậu lại dựa vào tay nắm và cánh cửa mở toang. Người quản gia ngã nhào về phía trước, đâm thẳng xuống sàn bếp lát gạch, trước bốn cặp mắt còn đang hơn cả ngạc nhiên.

«Ouch...» Namjoon lầm bầm, kêu khẽ một tiếng vì cú ngã.

Ngồi dậy, cậu chỉnh lại bộ phục trang của mình trước khi nhìn ngó xung quanh.

Máu cậu như đảo lộn một vòng khi thấy Taehyung đang nhìn cậu với cặp mắt tròn xoe.

Nhóc ta trông không vui vẻ chút nào cả.

«Lại cái gì nữa đây?»

Tiếng xôn xao nổi lên. Namjoon hốt hoảng. Nghĩ rằng mình vừa bị vạch trần, cậu bồn chồn trong bộ phục trang, giơ chân lên không trung ra tín hiệu cầu cứu. May thay, cậu đầu bếp trẻ tuổi bước đến, ngập ngừng.

«Đó là... linh vật mà cậu chủ Seokjin mời từ bên ngoài vào,» Jimin vội bao biện.

«Để làm quái gì cơ chứ?» Taehyung càu nhàu, đầy vẻ nghi ngờ.

«Cậu chủ cần lí do gì cho việc đó sao?» Jungkook lên tiếng.

Taehyung dường như có vẻ hài lòng với câu trả lời này, phát ra tiếng 'mh' mơ hồ, rồi liếc nhìn Kumamon. Nhóc bất giác nheo mắt.

Một tiếng hét phá tan không khí trong nhà bếp, và tất cả quay sang nhìn Yoongi, người vừa rú lên như một fangirl thứ thiệt. Chẳng cần biết ai thế nào, ra sao, tóc bạc hà ném mình vào chàng Kumamon, hay còn gọi là Namjoon, người vừa có màn đứng dậy vô cùng khó khăn. Cậu ngã rầm xuống, mông đau điếng vì quá sốc.

Yoongi bám chặt lấy người quản gia đang cải trang với đầy hăng hái đến mức anh không bỏ tay được khỏi cái cục đen sì ấy-anh chưa thử, nhưng tất nhiên kết quả thế nào thì ai cũng hay. Tóc bạc hà ôm lấy chú gấu kia bằng tất cả sức lực mình có, tưng bừng hớn hở như một đứa trẻ con.

Mọi người đều không nói nên lời, nhưng người ngạc nhiên nhất có lẽ phải kể đến Namjoon. Cậu không biết làm thế nào để xử lí tình huống như thế này. Ồ, trong hợp đồng không có đề cập đến cách xử lí mấy chuyện kiểu này bao giờ.

Yoongi hét vào tai cậu, và mặc dù đã mặc bộ đồ cồng kềnh đến thế, cậu vẫn cảm tưởng như đang lắng nghe một chiếc chuông báo thức đang reo không chút gián đoạn. Một tiếng rú khủng khiếp đến mức cậu bắt đầu thấy lo lắng cho đôi tai đáng thương của mình. Tuy nhiên, điều đáng xấu hổ nhất không phải việc Yoongi đang bám dính lấy cậu không rời, mà là ánh mắt của ba người còn lại, đặc biệt là Taehyung.

Ánh mắt của nhóc ta lạnh lùng kinh khủng và bạn dường như có thể đọc được từng lời phán xét trên khuôn mặt ấy vậy.

Namjoon di chuyển, cố gắng gỡ Yoongi ra bởi điều này thực sự quá phiền. Nhưng người kia thì không chịu. Thế là, chàng quản gia phải giả vờ như một chú Kumamon thực sự; cậu giả bộ vui mừng, ôm Yoongi chớp nhoáng, sau đó vẫy tay để báo hiệu cho sự rời đi, tất cả đều được thực hiện một cách dồn dập.

Cánh cửa nhà bếp chưa hề đóng lại sau khi cậu rời đi.

Namjoon mang theo bộ trang phục cồng kềnh tặng kèm thêm Yoongi trong vòng tay, bởi người kia vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn thả ra cả.

Cậu cố gắng chạy thật nhanh nơi hành lang trong trang viên. May mắn làm sao, họ không đụng mặt ai cả-có lẽ đây là điểm tích cực duy nhất trong suốt ngày hôm nay. Namjoon dừng lại, tại một nơi yên tĩnh mà cậu chắc chắn không ai có thể làm phiền. Đó là một hành lang thứ cấp vắng vẻ.

Chàng Kumamon đặt Yoongi xuống đất. Tóc bạc hà cuối cùng cũng chịu bình tĩnh một chút mà thả tay ra. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười như một thằng ngốc, nhưng ít nhất thì anh không tra tấn màng nhĩ cậu với mấy tiếng hét man rợ đó nữa.

Anh còn cười thêm một hồi khúc khích vào tai Namjoon trước khi chịu buông cổ cậu-người, dĩ nhiên, đang cau mày dưới bộ trang phục.

Người quản gia đẩy anh đủ mạnh để anh chịu tránh xa ra một chút. Yoongi bĩu môi, đau đớn tràn trề trong lòng.

«Kumamon độc ác thật,» Anh thút thít.

«Yoongi! Là em đây!» Người mặc phục trang kêu lên. «Là Namjoon!»

«Anh mày biết, không phải hét lên thế.»

Người quản gia cau có, nhận ra mình vừa bị lừa.

«Bị một người vừa hét lên như fangirl khi thấy linh vật yêu thích của mình nói vậy nghe kì cục thật đấy.» Namjoon nói.

«Phải làm mọi người tin, hiểu chưa,» Người còn lại đáp, dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi câu móc mỉa vừa rồi.

Kumamon giả bực tức.

«Từ nãy đến giờ anh giả vờ hết à?»

«Mh, một phần,» Yoongi nói. «Ngoại trừ mấy tiếng hét đầu tiên. Cái đó là thật lòng.»

Thở dài, Namjoon thậm chí còn không kịp trả lời thì người kia đã tiếp tục.

«Tự dưng mặc quần áo như thế, chú mày muốn anh làm gì hơn nữa chứ?» Tóc bạc hà bao biện. «Ai thấy thế cũng nhảy vào thôi.»

Người quản gia khoanh tay, đảo mắt nhìn quanh.

«Bất cứ ai ấy hả,» Cậu lặp lại, có chút bực tức. «Ý anh là, có mỗi anh thôi chứ gì.»

Đến lượt Yoongi khoanh tay lại, phủi bỏ câu nhận xét đó đi bằng một cái nhún vai.

«Nói chuyện nghiêm túc nào. Anh sẽ không hỏi chú về việc tại sao chú đóng giả Kumamon đâu,» Yoongi nhướn mày, nhìn vào bộ quần áo. Anh thoáng cười mỉm trước khi tiếp tục. «Anh biết chú mày nghe lén. Nói xem, chú nghe được những gì rồi?»

«À... Không có gì đặc biệt cho lắm.» Namjoon nói dối. Cậu nhớ lại những câu nói gãy gọn, và cả những câu nói vô cùng khó hiểu nữa. Trong đầu cậu, những mảnh ghép như đang được xếp vào đúng vị trí. Tuy thế, cậu không nghĩ mình biết thêm được điều gì. Mọi chuyện đều mơ hồ.

«Đừng nói dối, Namjoon. Không phải như thế, đúng chứ? Chú đã nghe thấy cái gì?» Yoongi lặp lại. Giọng anh nghiêm túc hơn. Anh không hề đùa một xíu nào.

«Em không rõ lắm,» Tóc hồng thú nhận. «Em không nghĩ là mình hiểu được bọn anh vừa bàn về cái gì.»

Yoongi trầm ngâm, liếc nhìn xung quanh như để chắc chắn rằng họ đang chỉ có một mình. Chi tiết này thu hút sự chú ý từ cậu chàng nhỏ tuổi hơn.

«Tốt,» Tóc bạc hà đáp. «Anh sẽ tiết lộ một ít cho chú, nhưng hứa là phải hành động như thể anh chưa từng nói gì cả, hiểu không?»

Với một cái gật đầu, chàng quản gia ngầm đồng tình với việc đó. Yoongi nghiêng người về phía cậu, như muốn nói điều gì bí mật lắm.

«Cẩn thận với Taehyung. Cậu ta không phải dạng người nên dây dưa vào đâu.»

«Cái gì?» Namjoon thì thầm. «Nhưng rốt cuộc cậu ta-»

«Anh không thể tiết lộ thêm,» Yoongi cắt ngang. «Làm ơn hiểu cho bọn anh, bọn anh phải tránh mặt chú là có lý do chính đáng cả. Bọn anh buộc phải làm điều đó cho đến khi tìm ra giải pháp.»

Lúng túng, Kumamon muốn đáp lại và hỏi thêm anh một số câu nữa. Nhưng Yoongi chỉ vỗ vai cậu rồi bỏ đi, tỏ vẻ như không hề quen biết Namjoon. Người quản gia thấy mình lại một lần nữa cô đơn khủng khiếp, không một ai bên cạnh và mắc kẹt với vô vàn câu hỏi trong đầu.

Cần phải động não một chút rồi.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro