Chap.26: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Trời chiều ngày một tối hơn. Thời tiết chẳng đẹp lên và xấu thêm đi chút nào-như thể nó đang mắc kẹt trong quá trình chuyển đổi và không biết phải chọn kiểu tiết trời gì cho cam.

Và hẳn vì tinh tú đã lệch mất nhịp điệu của mình mà chiếu sáng căn biệt thự nhà Kim trong thứ ánh sáng dịu dàng, tĩnh lặng và yên bình. Một lần hiếm hoi, căn nhà không có lấy một tiếng la hét và mất đi sự náo động nó vốn có. Dường như nó đang suy nghĩ, đắm mình và vô định để cố thích nghi với vài thay đổi nhỏ gần đây. Tô điểm thêm cho khung cảnh ấy, là một mê cung vườn tược xanh tươi. Tất thảy đều chuyển động một cách chậm rãi, chứ không vồn vã như mọi hôm.

Ngày hôm đó, Namjoon không làm việc.

Đó là một ngày thảnh thơi, một khoảng nghỉ giữa những lịch trình bận rộn cậu phải thực hiện, và là một chốc để thở. Hầu như những người hầu khác đều tận dụng cơ hội này để dành thời gian bên người thân và bạn bè. Namjoon cũng không phải ngoại lệ.

Cậu trai trẻ đã có nguyên một ngày nghỉ dành cho bản thân mình; ấy là một cơ hội hiếm có để trốn thoát thứ công việc bận rộn thường ngày. Thông thường, những hoạt động trong hôm đặc biệt đó sẽ diễn ra như sau: cậu buộc bản thân mình đi ra ngoài dạo vài vòng và làm mấy thứ lặt vặt. Cậu cũng chẳng có mấy chuyện quan trọng phải thực hiện cho cam, đơn giản vì  Namjoon không phải người quen với đường xá nơi thành phố cho lắm. Bởi vậy, một mình, cậu sẽ chỉ dạo bộ loanh quanh, hiếm lắm thì mới ghé vào mua chút gì đó, vất vưởng như một gã lữ hành phương xa. Điều ấy không khiến cậu phiền lòng một chút nào cả.

Tuy nhiên, hôm nay, Namjoon quyết định sẽ không rời khỏi phòng của mình. Không ra ngoài, không đi dạo.  Cậu chỉ vừa mới kéo lê thân xác to lớn vào nơi trú ngụ bé nhỏ, với sự thoải mái kì lạ bao bọc xung quanh. Ở chốn biệt thự náo nhiệt này, người quản gia thích chọn cho mình một nơi yên tĩnh hơn, bởi chẳng ai sẽ làm phiền cậu ngày hôm nay.

Tất cả những điều kiện tuyệt vời trên cho phép cậu có thời gian để suy nghĩ chút đỉnh. Tóc hồng muốn tận dụng cơ hội tuyệt vời này để thư giãn đầu óc chút ít, nhưng cậu không làm nổi. Cậu chàng chẳng ngừng được việc mải miết nghĩ về những chuyện kinh khủng xảy ra vài hôm trước, đến mức mà mất ngủ triền miên mấy hôm. Nằm trên giường, chìm nghỉm trong bóng tối, cậu không động đậy suốt hàng giờ đêm, nhớ lại những khoảnh khắc vẫn còn mới nơi kí ức.

Namjoon, ngồi trên chiếc giường đáng thương của mình, đã suy nghĩ về điều đó suốt từ lúc mới thức dậy. Cậu vẫn còn bối rối kinh khủng.

Jaehwa đã bị sa thải. Chính Seokjin là người đã đưa cho cô đơn đuổi việc dưới con mắt bàng hoàng của cô gái trẻ. So sánh với con người tội nghiệp kia mà nói, cậu giữ được chân chạy việc ở đây là còn tốt chán.

Chẳng tốt tí nào-đồng nghiệp của cậu vừa bị trục xuất khỏi biệt thự, thật mập mờ làm sao. Ngoài ra, không còn vấn đề nào cần phải lo lắng nữa. Nếu có thì đó là việc có lẽ Seokjin sẽ không buông tha cho chuyện này sớm.

Cậu chủ trẻ dường như muốn trừng phạt cậu lắm đây.

Tại sao chứ? Namjoon thậm chí cũng chẳng đưa ra được một câu trả lời thoả đáng. Trong chuyện này, cậu không phải là nguyên nhân. Cậu chỉ đứng ở cương vị của một nạn nhân đáng thương và hoàn toàn trong sạch. Vậy, tại sao lại phải trừng phạt người vô tội?

Người quản gia nằm bẹp xuống giường. Đầu cậu lún sâu vào chiếc gối cứng như tảng đá, trong khi những suy nghĩ cứ kéo dài như vô tận.

Cậu cảm thấy tồi tệ thay cho Jaehwa. Đó là thứ cảm xúc rõ ràng nhất cậu có trong cái đầu đang rối mòng mòng như tơ vò. Phải thừa nhận rằng, người hầu gái đã làm một hành động khiến cậu không hài lòng cho nổi: cô đã hôn cậu, nhưng bản án mà cô nhận được dường như là quá mức. Ngoài việc ấy-bản thân nó cũng chẳng liên quan gì đến công việc cô đang làm, cô chưa bao giờ làm gì sai cả. Cô không xứng đáng phải gánh chịu những thứ như thế này.

Sâu thẳm, Namjoon cảm thấy thông cảm. Thật khó khăn khi bị mất việc sau cả một quãng thời gian dài gắn bó đến vậy, đặc biệt là mọi chuyện còn xảy ra đột ngột hết sức. Cậu biết, bị sa thải vì một lí do có phần không chính đáng là như thế nào.

Thở dài não nề, Namjoon trở người trên chiếc giường êm ái, tiếng lò xo kêu cọt kẹt khiến cậu đinh tai nhức óc. Tóc hồng úp khuôn mặt mệt mỏi xuống chiếc nệm trắng, một tay áp vào má. Mí mắt cậu hạ xuống, và cậu chìm vào giấc ngủ dài.

[...]

Sáng hôm sau, Namjoon vất vả một lúc mới thức được dậy.

Tiếng chuông báo thức gắt gỏng xé toạc giấc mộng êm đềm của cậu, buộc cậu phải từ bỏ sự ấm áp nơi chiếc giường thoải mái. Namjoon càu nhàu, vùng vẫy thoát khỏi tấm chăn. Khi liếc nhìn đồng hồ, tâm trạng bực bội của cậu càng tồi tệ hơn: còn chưa đến giờ làm việc; cậu đã thức dậy quá sớm!

Cậu chàng xoa mặt, vẫn mệt mỏi một cách lạ lùng khi cậu đã ngủ nguyên một hơi từ chiều hôm trước cho đến sáng nay. Bất chấp tất cả những giờ phút nghỉ ngơi vừa rồi, cậu thậm chí còn cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ hết. Không có việc gì kinh khủng hơn chuyện bị phá đám khi đang ngủ ngon lành bởi tiếng chuông báo thức rền rĩ.

Đợi chút... tiếng chuông?

Namjoon cau mày, bối rối. Cậu đi bật đèn-ánh đèn vàng xinh đẹp và sống động, trong khi tiếng ồn cáu kỉnh của chiếc chuông không ngừng rền vang trong phòng. Cậu biết rất rõ âm thanh này.

Bên cạnh cánh cửa, một chiếc chuông nhỏ được cố định chặt và sẽ được kích hoạt khi cậu chủ cần đến viên quản gia. Tuy nhiên, Seokjin hiếm khi sử dụng hệ thống này, vì Namjoon cũng không thường xuyên ở trong khu sinh sống của mình nhiều cho lắm, trừ khi cần đi ngủ hay tắm rửa. Và hơn nữa, anh thích việc gào toáng tên cậu xuyên biệt thự để triệu tập cậu đến hơn. Hiệu quả cực kì cao.

Namjoon buộc bản thân mình phải tăng vận tốc, nhanh chóng mặc quần, áo sơ mi, áo vest và điểm xuyết thêm mấy thứ đồ cầu kì khác. Cậu chỉ có đủ thời gian để xem xét lại bản thân đã mặc đồ nghiêm chỉnh chưa, vệ sinh cá nhân một cách vội vã trước khi rời khỏi phòng và vội vã đi đến phòng riêng của Seokjin.

Vẫn còn rất sớm, sớm hơn bình thường, và thường thì lúc này người chủ trẻ tuổi nọ vẫn còn đang say giấc nồng. Namjoon tự hỏi tại sao anh lại gọi cậu đến. Nếu viên quản gia không chăm sóc cẩn thận đứa nhóc to xác ấy, chúa mới biết anh sẽ làm trò gì.

Khi cậu người hầu đến gần cửa, thậm chí còn chẳng cần đợi cậu gõ, tấm cửa đã mở toang ra, và đôi tay quen thuộc kéo một Namjoon đầy ngạc nhiên vào trong.

«Cậu chủ, có chuyện gì-»

Seokjin không để cậu kết thúc hết câu nói và đẩy cậu về phía chiếc giường ngủ lớn tướng. Anh cũng chẳng cho cậu có thời gian lấy lại thăng bằng, khiến đầu gối của Namjoon đập vào thành giường và ngã nhào, mắc kẹt một cách khốn khổ giữa hàng đống chăn nệm thơm tho.

Bối rối và chưa kịp chuẩn bị gì, người quản gia vùng vẫy khi Seokjin leo lên lưng cậu và nằm ì trên đó như thể chẳng có gì xảy ra. Cậu cố gắng xoay người lại, đẩy tóc nâu sang một bên, nhưng anh lại tóm lấy cổ tay cậu và giữ chặt chúng.

«Anh chưa nói với em về việc em phải gọi anh bằng tên à?»

Namjoon rên rỉ, lí nhí câu xin lỗi. Thật nhục nhã làm sao, khi chưa đầy năm phút trước, cậu vẫn đang rất nghiêm chỉnh chứ không lâm vào cái tư thế đáng xấu hổ như bây giờ.

«Anh không nghe thấy gì cả.» Seokjin nói, càng ghì chặt cổ tay của chàng tù nhân đáng thương kia hơn.

«Xin lỗi... Seokjin.» Namjoon cố nói một cách rõ ràng hơn.

Hài lòng, cậu chủ trẻ nhếch mép. Sau ấy, như thể đang ban cho cậu một ân huệ, anh trèo xuống khỏi lưng cậu, trong lúc Namjoon ngồi thẳng dậy, mái tóc rối bù và khuôn mặt lộ rõ vẻ phật ý. Suy cho cùng, cậu vẫn không tài nào ưa nổi kiểu đánh thức kinh khủng đó.

«Anh đoán em biết lý do tại sao anh gọi em đến đây.» Tóc nâu cất lời.

Namjoon lắc đầu thay cho câu trả lời không. Cậu chẳng có tí manh mối nào. Bên cạnh đó, hẳn có một điều gì quan trọng lắm nên anh mới gọi cậu dậy sớm như vậy. Seokjin có vẻ bực, khoanh tay lại đầy nghiêm trọng.

«Tất nhiên là để trừng phạt em rồi.»

«Cái gì?» Tóc hồng kinh ngạc. Cậu chẳng muốn chịu bất kì hình phạt nào bây giờ; cậu đã tưởng rằng người kia sẽ trừng phạt cậu vào một ngày không xa nào đó, nhưng không ngờ lại gần đến vậy.

«Anh đã suy nghĩ rất kĩ càng và cuối cùng cũng chọn được hình phạt lí tưởng nhất rồi.»

Namjoon, trong cơn hoảng loạn, đột nhiên muốn chạy trốn. Tất nhiên là cậu cũng không có ý kiến gì nhiều về chuyện này lắm. Tuy nhiên, cậu có phần lo lắng khi Seokjin chợt nhảy ra khỏi giường và tràn đầy phấn khích. Anh biến mất sau cánh cửa phòng tắm, bỏ viên quản gia lại chơ vơ một xó. Anh có vẻ do dự một chút, nhưng vấn đề là, dù gì thì anh sẽ không chịu buông tha cho cậu đâu.

Seokjin quay lại trong chớp nhoáng, mang theo một thứ gì đó màu đen mà chắc chắn anh đã giấu rất kĩ càng để chờ đợi cho khoảnh khắc này.

«Tada! Xem anh có gì cho em này!»

Namjoon sững sờ.

Cậu thực sự phải mặc nó sao? Loại trang phục được sử dụng để mua vui cho mấy đứa con nít hoặc để phát tờ rơi trên phố đó á?

Chỉ cần tưởng tượng bộ dạng của mình trong trang phục đó, sự hổ thẹn bỗng bao trùm lấy cậu. Người quản gia hét toáng lên.

«Tôi không thể mặc thứ chết tiệt này được!» Cậu kêu lên, đứng bật dậy.

«Thôi nào Namjoon! Đừng ngại!» Seokjin đáp lại, gần như chết rũ vì cười.

«Không đời nào! Tôi thà cọ nhà vệ sinh trong một năm còn hơn!»

Seokjin cau mày, nụ cười tàn ác càng mở rộng nơi đôi môi anh.

«Trong trường hợp này, em không có quyền lựa chọn.»

Cậu chủ trẻ tiến đến gần, và Namjoon càng sợ hãi tợn. Chỉ còn vài giây trước khi cậu bỏ trốn khỏi căn phòng đáng sợ này.

«Namjoon! Nhanh quay lại đây!» Seokjin hét lên. «Ngay-lập-tức!»

Cậu vờ như không nghe thấy, tiếp tục cắm mặt mà bỏ chạy. Anh bắt kịp cậu một cách nhanh chóng, nhảy bổ lên lưng cậu để ngăn cậu chàng trốn thoát.

«Seokjin, buông tôi ra!»

«Anh sẽ không buông nếu em không chịu mặc nó.»

Namjoon càu nhàu, cố gắng gạt Seokjin ra mà không khiến anh bị thương. Khó khăn là anh bám quá chặt, như không muốn để cậu đi vậy.

Cả hai vật lộn một hồi lâu, trước khi một người lấy được thế chủ động hơn. Tóc nâu lợi dụng tình thế, tung một đòn móc chân chí mạng. Cả hai ngã nhào xuống, và Seokjin nhanh trí đẩy người kia lại giường.

Cơ thể họ đập mạnh lên tấm nệm. Lưng Namjoon lún sâu xuống chiếc ga trải giường, Seokjin bên trên, nhanh chóng hãm tay cậu lại ngăn việc cậu chống trả.

Người quản gia không biết chính xác anh đã làm thế nào, nhưng cậu chợt nhận ra áo vest của mình đã bay vèo xuống đất, và chẳng mấy chốc, những ngón tay thon dài của Seokjin tấn công chiếc sơ mi tội nghiệp cậu đang mặc.

«Seokjin, làm ơn dừng lại đi.» Namjoon cầu khẩn, cảm nhận được rằng má mình đang nóng ran.

Đôi bàn tay nướng bỉnh của cậu giữ chặt hai bên vạt áo, trong khi tóc nâu lại muốn lột sạch nó ra.

Vị chủ nhân trẻ tuổi nhướng mày, nhếch mép. Cái nhìn kiên quyết của anh cho thấy rằng anh sẽ không để cậu ra ngoài.

Vì vậy, chỉ còn một giải pháp cuối cùng cho Namjoon: từ bỏ.

•oOo•

Chắc là Seokjin bắt Namjoon
mặc mấy bộ kiểu này nè,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro