Chap.25: Sa thải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Namjoon không thể lập tức hiểu ngay được cái tình hình căng thẳng đang diễn ra bây giờ.

Ánh mắt cậu trôi dạt từ Jaehwa-vẫn đang ngồi cứng đờ trên người cậu, sang Seokjin-người đang đứng sừng sững ngay lối vào, nhìn cậu chằm chằm với khuôn mặt lạnh tanh.

Biểu hiện của tóc nâu thật khó đoán. Chỉ có đôi môi nứt nẻ nơi anh-như thể anh vừa ăn phải thứ trái cây nhúng axit kinh dị nào đó là bằng chứng hùng hồn cho việc anh đang khó chịu ra mặt. Và hiển nhiên bởi cái khung cảnh trước mặt làm anh không hề hài lòng một chút nào.

Đứng thẳng lưng, Seokjin đăm đăm nhìn cả hai như kẻ tội đồ đã phạm phải điều ô nhục khủng khiếp nhất trên Trái Đất và rằng những sai lầm ấy không tài nào mà tha thứ cho nổi được.

Namjoon rùng mình đầy sợ hãi trước khi đẩy người hầu gái trẻ sang một bên. Tay đập mạnh một cách đáng thương xuống mặt đất, trông cô có vẻ kinh hoàng, hay phải nói là nhiều hơn cả như thế nữa. Viên quản gia dần dần trở nên bối rối và lo lắng hơn bao giờ hết.

«S-Seokjin! Không phải là-»

Với một cử chỉ ra hiệu dứt khoát mà khô khốc, vị chủ nhân trẻ tuổi im lặng. Namjoon nuốt khan. Đầu gối đặt trên nền đất, trái tim cậu đập thật nhanh trong lồng ngực. Nhìn cái cách anh đang hành xử đi, thực sự chẳng có gì cho thấy mọi chuyện đang tốt đẹp lên. Cậu càng lo lắng hơn, mặc cho việc cậu không phải thủ phạm gây nên mớ bòng bong này.

Nhưng dường như mọi thứ đã không hề đơn giản nữa rồi.

Seokjin hít một hơi thật nhẹ nhàng, thế rồi, thật bình tĩnh, anh thở dài. Sau vài giây đầy khó chịu, anh cũng chịu mở lời. Giọng của anh, thường ngày như một bản tình ca du dương và mềm mại bên tai Namjoon, giờ đây chỉ là một tràng từ nối liền nhau không hơn không kém.

«Cả hai người,» anh bắt đầu. «Tôi cho cả hai đúng ba mươi phút để suy nghĩ và tìm lập luận sao cho thuyết phục. Sau đó, vui lòng mời cả hai lên phòng tôi để giải thích.»

Seokjin vội quay đi, đầu ngẩng cao. Anh nhìn "cặp đôi" thêm một lượt, rồi cay đắng nói:

«Nếu cả hai người cố giấu giếm điều gì, hay không đủ để thuyết phục tôi,» Anh nói. «Cả hai sẽ bị sa thải.»

Cùng những câu từ ấy, Seokjin biến mất một cách nhanh chóng, mất hút giữa những hành lang dài vô tận, khiến Namjoon choáng váng toàn tập và một Jaehwa đang đứng chơi vơi bên rìa vực thẳm.

Một phút dài dằng dặc trôi qua trong im lặng.

Thế rồi, như thể đang tận dụng nốt nguồn năng lượng ít ỏi còn sót lại, viên quản gia nhảy cẫng lên và chửi thề. Liệu cậu đang dính phải cái tình huống chết bằm gì đây? Hay đúng hơn là, cậu bị ném vào rắc rối kinh khủng nào vậy?

Namjoon cọ xát mặt mình một cách sốt sắng khiến nó đỏ ửng lên trước khi nhìn đồng hồ. Ba mươi phút để tìm một lý do chính đáng, điều gì có thể bù đắp lại cho cậu bởi cái tình huống vô cùng "lịch sự" này. Thực chất, việc giải thích không quá khó khăn, nguồn gốc của sự việc cậu đã nắm trong tay, và sự hiện diện của người hầu gái càng thêm phần thuyết phục nữa.

Viên quản gia quay sang nhìn Jaehwa. Cô thậm chí còn chưa thể đứng nổi dậy, khuôn mặt rõ là đang vô cùng rối loạn. Nằm dài trên mặt đất băng giá, trông cô có vẻ sợ hãi làm sao.

Namjoon, với cơn tức giận bỗng dâng trào lên đến đỉnh điểm trong lòng, ném cho cô một cái nhìn đan xen thương hại và khó hiểu.

«Chị biến mọi thứ thành đống hổ lốn rồi đấy.» Cậu nói. Giọng cậu không quá tức giận như biểu hiện trên khuôn mặt, mắt chằm chằm vào người hầu gái đáng thương kia. Namjoon không hề thích việc mình trở nên tức tối như thế này. Phải bày tỏ thứ cảm xúc ấy dường như là một điều khá mới mẻ với cậu-một con người có xu hướng giữ rịt mọi thứ trong lòng.

Jaehwa ngước nhìn cậu. Cô không thể nói một câu nào để bảo vệ cho việc làm của mình; cô còn đang quá choáng váng trước những gì đã xảy ra.

«Tôi xin lỗi, tôi thực sự không muốn làm như vậy-»

«Chị không muốn ư?» Điều đó đánh trúng một cú đau điếng vào cơn tức giận của Namjoon. Sự sợ hãi và e dè của người hầu gái chỉ khiến khó chịu nơi cậu ngày càng tăng. «Em không thể tin được điều đó. Nếu chị thực-sự-không-muốn, chị sẽ không nhảy bổ vào em như cái cách chị đã làm.»

Người phụ nữ trẻ tuổi quay mặt đi, nom có vẻ xấu hổ. Cô vẫn im lặng và Namjoon thì chỉ biết thở dài ngao ngán. Cậu nhìn đồng hồ. Thời gian đang dần trôi đi, và cậu dần mất đi từng phút giây quý giá.

«Giải thích cho em, em có quyền được biết mà, đúng không?» Tóc hồng nói, đã quá mệt mỏi với cuộc nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu này.

«Tôi không thể,» người kia trả lời.

«Trong trường hợp này, nó không phải là vấn đề của riêng em nữa.» Tóc hồng tiếp tục. «Nếu chị không muốn biện hộ cho hành động của mình, đó là sai lầm của chị,» Namjoon thêm vào, trong giọng nói dường như có chút đáng tiếc.

Người hầu gái đứng dậy, phủi sạch bộ đồng phục của mình. Cô lo lắng sửa lại mái tóc, khéo léo vén một lọn ra sau tai. Những ngón tay cô vặn vẹo vào nhau thành một đám lo lắng.

«Tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho cậu chủ,» Cô đáp lại. «Tôi không thể nói cho cậu bất kì điều gì, n-nhưng đừng quá căng thẳng, tôi hứa sẽ giải thích mọi thứ cho cậu chủ rồi.»

Namjoon gật đầu mặc dù cậu đang không được hài lòng cho lắm. Có chút xấu hổ bởi Seokjin đã thể hiện rõ rằng việc này liên quan đến anh và cậu nhiều đến mức nào. Không hề tốt cho bí mật của cả hai tí nào cả. Rồi, từ từ, trước khi quay gót bước đi, cậu thì thầm:

«Em hi vọng ngài ấy sẽ tha thứ cho chị.»

[...]

Namjoon nới lỏng khuy áo ra một chút.

Jaehwa lo âu đứng đằng sau cậu, và cả hai đang đi đến phòng của vị chủ nhân trẻ tuổi theo như đúng yêu cầu. Sự im lặng đã bùng lên kể từ lúc họ rời khỏi căn phòng lạnh lẽo nọ, và hầu như không ai trong số cả hai muốn phá tan bầu không khí ấy. Namjoon giữ nguyên sự oán giận và căng thẳng trong lòng mà không thể hiện rõ rệt ra bên ngoài. Cả hai đều biết điều gì đang chờ đợi họ.

Namjoon hít một hơi thật sau trước khi gõ cửa, và đó sẽ là lúc cậu phải đối mặt với Seokjin. Mỗi người đều có cách giải thích của riêng mình, dù cho bằng chứng giải thích rõ ràng nhất của Namjoon giờ đây là Jaehwa. Cậu trai, với trang bị duy nhất là lòng trung thành của mình, hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn.

«Vào đi.»

Namjoon vâng lời, theo sau là người hầu gái-bỗng có phần trở nên kín đáo hơn. Họ dừng lại trước chiếc giường ngủ cỡ lớn. Tấm trải giường đã được gấp lại phẳng phiu, trông hợp rơ với màu trắng và sự xinh đẹp của căn phòng. Mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ, và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu khuôn mặt của anh không lạnh lùng như bây giờ.

Ngồi trên giường, Seokjin vẫn giữ nguyên thái độ như trước. Ba mươi phút không hề khiến cơn giận nơi anh nguội bớt, mà thậm chí còn ngược lại. Tuy nhiên, một chi tiết nhỏ làm Namjoon bỗng trở nên lo lắng gấp bội. Mắt anh đỏ và hơi sưng. Liệu có phải anh đã khóc?

Seokjin nhìn cả hai với tất cả hận thù trong lòng. Anh khẽ nhíu mày, một dấu hiệu cho thấy sẽ không có gì được gọi là hoà giải ở đây.

«Tôi hy vọng rằng lí do của cả hai người đều khiến tôi không thể chối cãi được.» Seokjin nghiến răng.

Hai người còn lại đang vô cùng căng thẳng. Đơn giản là, anh không hề muốn mọi chuyện trở nên thoải mái. Anh ở đó để có được những lời giải thích thoả đáng cho cái hành vi không thể tha thứ được kia.

«Namjoon, em bắt đầu trước.» Seokjin ra hiệu cho cậu tiến về phía trước. Không có xúc cảm gì trong cử chỉ của anh. «Nói anh nghe, em sẽ giải thích gì để biện hộ cho bản thân mình?»

Người quản gia bước lên, che giấu cảm xúc hiện tại của mình đi. Cậu phải giải thích lí do tại sao cậu vắng mặt trong khi cậu nên ở đây và phục vụ Seokjin, mặc dù thực tế là cậu phải giải thích cho việc tại sao lại có nụ hôn đó. Đôi bàn tay đeo găng nắm chặt lấy nhau, cậu hắng giọng trước khi lúng túng nói, lo lắng nhiều hơn cả cậu tưởng tượng:

«Thưa cậu chủ,» cậu khẽ khàng trả lời, như thể sợ làm tổn thương anh. «Trước hết, tôi muốn nói rằng tôi không làm việc đó, tôi thề rằng tôi không hề-»

«Được rồi, em được miễn.»

Một khoảng lặng. Namjoon thậm chí còn không đủ tâm trí để hít thở bình thường cho được.

«Nhưng tôi- Chờ đã, gì cơ?» Tóc hồng ngạc nhiên.

Seokjin nhìn lên trần nhà, giả vờ bực mình. Một tia trêu chọc loé hiện lên trong mắt anh, trước khi sự nghiêm túc trở lại.

«Điều đó nghĩa là, em xứng đáng bị trừng phạt.»

Namjoon nuốt nước bọt. Cậu gần như chết đứng khi Seokjin cười. Nụ cười ấy, quá ngắn ngủi, nhưng viên quản gia thề rằng cậu đã nhìn thấy nó. Thật kỳ lạ, nó không khiến cậu cảm thấy an tâm.

«Đến đây, ngay bây giờ.» Tóc nâu ra lệnh, cố gắng thể hiện sự uy nghiêm của mình.

Anh vỗ nhẹ vào mép giường. Namjoon làm theo mà không chút suy nghĩ, vẫn còn hơi sốc nhưng trên tất cả, cậu lo lắng cho số phận của mình.

Khi cậu tới gần, tóc nâu thốt lên ba từ đơn giản:

«Quỳ gối xuống.»

Namjoon chớp mắt. Liệu anh có thực sự yêu cầu cậu làm điều đó không?

Cậu là một người quản gia, hoặc một tên đầy tớ thô lỗ, thế nào cũng được, nhưng chuyện này không thể cứ như vậy. Anh có đang đùa cậu không đấy?

Namjoon tìm kiếm tia vui vẻ trong ánh mắt anh, nhưng chẳng tài nào nhìn ra nổi. Seokjin chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này.

«Đừng ép anh phải nhắc lại,» Anh cảnh báo.

Người quản gia không có lựa chọn. Cậu buộc phải quỳ trên nền đất, thấp hơn so với Seokjin nhiều. Tóc nâu hoàn toàn có lợi thế hơn. Anh có thể nhạo báng cậu với cái tư thế ấy, nhưng chưa có động thái gì cho thấy anh đang cố tình làm bẽ mặt quản gia của mình. Anh chỉ ngồi thẳng đầy hài lòng.

Vị thiếu gia không có vẻ gì là ngượng ngùng. Anh chỉ nhìn chằm chằm cậu, một nụ cười dịu dàng nở rộ trên khuôn mặt anh, như thể có Namjoon gần anh-và cách xa Jaehwa-là đủ khiến anh thoả mãn.

«Gần hơn nữa.»

Namjoon không dám bình luận gì thêm nữa. Cậu đến gần Seokjin hơn như anh muốn, có-nghĩa-là cậu đang ngồi ngay bên cạnh anh, trên chiếc giường thơm tho.

Quá hài lòng, tóc nâu dựa đầu vào vai cậu. Anh nghiêng người về phía viên quản gia, không quan tâm việc Jaehwa để ý đến nó ra sao.

Bàn tay giữ chặt bên má Namjoon, anh đặt đôi môi tham lam lên má cậu. Xem chừng cậu đang rơi vào thế nguy hiểm, nhưng chẳng thể làm gì cả. Cậu chỉ biết ngồi yên và lo lắng. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, bàn tay không yên phận níu chặt quần mình.

Seokjin giờ đã gần cậu đến mức mà, anh có thể thì thầm mọi thứ bên tai cậu mà không sợ bị người thứ ba nghe thấy.

Và anh lợi dụng việc này để nói với cậu một điều, hay đúng hơn, là để trấn an cậu.

«Em biết đấy Joonie,» tóc nâu thì thầm nhẹ nhàng. «Anh đã tha thứ tất cả cho em ngay từ khoảnh khắc em bước qua ngưỡng cửa căn phòng này.»

Thế rồi, chẳng chờ đợi được đáp lại, Seokjin vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Một cái ôm thật ấm áp. Vô thức, Namjoon chấp nhận cái ôm ấy và cũng quay người về phía anh không chút do dự.

Cậu thấy hạnh phúc. Hạnh phúc, có phần là bởi Seokjin không tức giận với cậu cho cái lỗi lầm mà không phải bản thân cậu gây ra. Hạnh phúc, đơn giản là vì, được ở bên anh.

Khi cả hai tách ra, một nụ cười thoải mái tô điểm trên đôi môi xinh đẹp của vị thiếu gia trẻ tuổi. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hồng của người ít tuổi hơn, và từ con ngươi màu nâu, anh nhìn Namjoon đầy dịu dàng và ướt át. Mặc dù trong cái tư thế mờ ám bây giờ, trông anh như thể vừa chấp nhận một lời cầu hôn nào đó-sự bẽn lẽn bao trùm lấy con người anh, và sự khuây khoả gột rửa lòng anh thêm vui vẻ. Khoảnh khắc ấy, cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: hôn lên đôi môi kia thật lâu để cậu biết được cảm xúc của cậu vì anh mà sâu sắc đến nhường nào.

Mong muốn ấy gặm nhấm dạ dày cậu, nhưng cậu cố gắng kiềm chế bản thân. Lý do đơn giản nhất là ngoài họ thì vẫn còn người khác trong phòng. Nếu không, Namjoon đã làm điều ấy từ lâu rồi.

Seokjin hắng giọng và lấy lại sự nghiêm túc của mình. Anh không còn giấu giếm thù hận nữa, mà giờ đây tất cả cơn giận dữ nơi anh đều đổ dồn lên một con người-Jaehwa.

«Cô,» anh nói một cách khô khốc. Người hầu gái trẻ giật nảy mình. «Cô dám đặt đôi môi bẩn thỉu của mình lên đôi môi-tuyệt diệu và hoàn hảo-mà quản gia của tôi, Joonie của tôi sở hữu sao?»

Hoàn toàn choáng váng bởi tội lỗi mà người ta gán cho mình, nhưng bởi sự thật đã quá rõ ràng, người hầu gái đáng thương chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Thật đáng xấu hổ, và cô cứ miết mải đổ lỗi cho hành động ngớ ngẩn đó của mình. Nhưng, cô có lý do cho việc làm ấy, rằng không phải vì cô thích Namjoon nên mới trót dại như vậy. Xét cho cùng, tại sao Seokjin phải lo lắng cho đôi môi của viên quản gia nọ? Jaehwa nhận thức được rằng giữa họ, nó không còn đơn giản là mối quan hệ người hầu-chủ nhân nữa rồi.

Khi ghen tuông trộn lẫn trong từng câu nói và cử chỉ, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Còn nhiều bằng chứng khác. Người hầu gái đã lờ mờ nhận ra mối quan hệ ấy cách đây một khoảng thời gian. Cô quyết định giữ im lặng về những gì mình biết được, và ôi, không may thay, ai đó lại đẩy cô vào vụ việc rối rắm này.

«Tôi xin lỗi,» Cô lí nhí nói.

«Giữ lại lời xin lỗi đó đi,» Seokjin đáp lại thẳng thừng. «Tôi muốn lời giải thích thoả đáng. Ngay bây giờ.»

Namjoon cau mày. Hai bên đầu gối vẫn kề sát nhau, cậu liếc nhìn anh, mong anh hiểu rằng việc đó thật sự khó khăn đối với người phụ nữ tội nghiệp trước mặt. Mặc dù cậu rất tức giận với cô về chuyện lần này, nhưng nó không phải một lý do để-

Seokjin gí đầu Namjoon vào đùi anh với một cử chỉ khô khốc, nhưng nhẹ nhàng như một người mẹ đang bao bọc lấy đứa con của mình trong tà váy mềm mại. Namjoon không có lấy thời gian để phàn nàn, bởi cậu chẳng thể nói được gì giờ phút này. Cậu cố gắng thoát ra, nhưng tóc nâu giữ cậu chặt trong vòng tay-điều ấy khiến cậu từ bỏ ý định kia và để mặc khuôn mặt mình chôn vùi trong bộ quần áo của vị chủ nhân trẻ tuổi.

«Nói đi,» Seokjin tiếp tục trong khi mắt chẳng rời khỏi Jaehwa. Tay anh đặt trên cần cổ Namjoon.

«Tôi xin lỗi, tôi-»

«Ngắn gọn thôi.»

«T-tôi bị ép buộc phải làm vậy.»

Trong lòng Seokjin dấy lên nghi ngờ. Anh nhướng mày, cảm thấy không tin tưởng được câu nói ấy. Trông anh như một vị vua đã quá chán nản với tên hề bất tài của mình.

«Cô trông tự thật tự nhiên khi mà đè Namjoon ra sàn.» Anh nói. Giọng của anh dường như có chút bất bình với câu giải thích trên, khiến cho bỗng chốc lời nói của Jaehwa trở nên thật hài hước.

Chỉ có chút lo lắng vụt qua khuôn mặt người hầu gái. Rõ ràng cô có những bằng chứng thuyết phục hơn trong tay. Tuy thế, cô liếc nhìn Namjoon, như thể cậu là một nhân chứng đang cản trở cô tiến bước.

«Tôi... tôi bị đe dọa,» Cô trả lời. «Tôi thề rằng tôi không muốn thế! Nhưng cậu ấy nói với tôi rằng nếu tôi không làm điều đó, cậu ấy luôn sẵn sàng biến cuộc sống của tôi trở thành địa ngục, và còn nói rằng sẽ đuổi việc tôi nữa...»

«Cậu ấy?» Seokjin bỗng chốc có chút quan tâm. «Tôi không biết cô đang nói về ai, nhưng điều đó thật kỳ cục; chỉ có tôi mới được quyền sa thải người làm ở đây cơ mà. Tôi, cha tôi và gia đình tôi,» tóc nâu thêm vào.

Một khoảng lặng ngắn ngủi. Jaehwa rõ ràng muốn thêm vào đó vài thứ nữa. Có lẽ cô sẽ tiết lộ đó là ai, có lẽ cô sẽ thừa nhận tất cả.

Người hầu gái hạ quyết tâm. Cô siết chặt bàn tay lại trước khi bắt đầu, sẵn sàng tiết lộ bất chấp mối đe dọa vẫn còn đè nặng lên vai.

«Người đã bắt ép tôi...»

Cô hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm nói từng từ một như thể đó là điều khó khăn nhất để thú nhận.

«Đó là người em cùng cha khác mẹ của ngài.»

Seokjin sốc thật sự.

Trong chốc lát, anh hoàn toàn bất động. Biểu cảm nơi anh, vô cùng bất ngờ, vẫn giữ nguyên cho đến khi anh tiêu hoá được hết mớ thông tin vừa nhận được.

Anh thoáng sầm mặt, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu, nửa cười nửa chế nhạo.

«Nhảm nhí.»

Namjoon, người đang bất ngờ bởi sự im lặng và tiếng cười cay đắng của người lớn tuổi hơn, cố nhích mặt lên một chút để nhìn rõ anh hơn. Trong cái tư thế hiện tại, cậu liếc nhìn anh đầy tò mò.

Tồi tệ thật, cái trò giả vờ vui vẻ này nên dừng lại ngay thôi, Seokjin thật sự bối rối lắm rồi. Cô coi như lời nói của Jaehwa chẳng có ý nghĩa gì với anh cả, nhưng thực tế rằng nó là một lời khẳng định nằm giữa ranh giới của câu nói dối ngọt ngào và sự thật đau đớn.

«Không thể như vậy được.» Tóc nâu lặp lại thêm một lần nữa. «Em ấy còn chưa trở về từ kì nghỉ nữa kia, làm sao cô bảo rằng em ấy đang ở đây được? Em ấy sẽ đến gặp tôi nếu đã trở về.»

«Tôi thề rằng đó là em của ngài. Tôi không dám nói dối hay làm trái lại chỉ định ngài yêu cầu-»

«Đủ rồi!» Seokjin hét lên, cắt đứt câu nói dở dang của người hầu gái và khiến hai người còn lại đều ngạc nhiên ra mặt. «Tôi không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa.»

Jaehwa cảm thấy thật kinh khủng, và nỗi đau được vẽ nên càng ngày rõ rệt hơn trên những đường nét nữ tính nọ. Những lời giờ đây cô thốt nên được chỉ còn là những câu van xin.

«Cậu chủ! Tôi xin đảm bảo rằng-»

«Không!» Anh lại cắt ngang một lần nữa, trông vô cùng rối loạn. Namjoon, im lặng, cảm nhận được những ngón tay đầy căng thẳng đang đặt trên cổ mình. Sau vài giây, anh bình tĩnh hơn. «Dù sao, hiện tại nó chẳng còn quan trọng nữa.»

Với bàn tay còn lại, anh ra hiệu để gọi ai đó. Chỉ cần một cử chỉ đơn giản ấy thôi, cánh cửa mở ra và một người hầu khác tiến vào trong. Người hầu kia vội vàng đưa cho anh một tấm phong bì bằng cung cách lịch sự nhất có thể.

Seokjin nhận lấy, người đầy tớ nọ biến mất, và rồi, động tác nhanh thoăn thoắt, anh ngẩng đầu lên và đưa nó cho Jaehwa.

Người hầu gái không hiểu. Chịu thua trước cái nhìn chằm chằm của vị thiếu gia, cô đón lấy, run rẩy và lo lắng.

Những ngón tay thanh mảnh nơi cô mở tấm phong bì ra, sợ hãi phải nhìn thấy cái thứ bên trong đang chờ đợi mình.

Tâm trí cô vỡ vụn khi mắt lướt qua những dòng cuối cùng của tờ giấy. Rốt cuộc cô cũng hiểu được nó là gì.

Đơn nghỉ việc.

«Họ Kim cảm ơn cô vì những việc cô đã làm được trong căn nhà này,» Seokjin nói, với giọng điệu nghiêm trang. «Nhưng chúng ta nên dừng lại ở đây. Cô có thời gian cho đến tối để dọn dẹp đồ đạc và rời khỏi nhà.»

Người hầu gái vẫn giữ nguyên nét mặt kinh hoàng. Cô không thể chấp nhận việc đó được.

«Nhưng tôi...»

Câu từ chết cứng nơi cổ họng cô. Năng lượng nơi cô dần cạn kiệt, và bởi cô chẳng còn chuyện gì để nấn ná lại đây nữa, nên cô lùi xuống đôi ba bước.

Seokjin trao cô cái nhìn hiện lên một điều duy nhất:

«Đi chỗ khác đi.»

Jaehwa, với mong muốn biện hộ cho bản thân mình bỗng dưng biến mất, rời khỏi phòng, lặng lẽ cúi chào.

Một phút trôi qua.

Seokjin thở dài, cảm giác như mọi áp lực biến tan trong phút chốc. Namjoon, giờ đây không còn phải dấm dúi trong đống quần áo của anh nữa, nhìn anh xoa mặt như một đứa trẻ cạn kiệt sức lực. Cậu ngồi dậy, vẫn ở yên bên cạnh anh, không hề nghĩ đến việc đứng dậy mặc cho cơn đau nhói ở chân. Anh dường như vẫn quá sốc với những gì đã xảy ra.

Người chủ trẻ tuổi khẽ cắn đôi môi mình. Tay anh giữ nguyên trên cổ viên quản gia, và ngón tay lơ đễnh nghịch ngợm vài lọn tóc màu hồng.

Giờ thì Seokjin có vẻ bình tĩnh và an lòng hơn. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh, có chút mệt mỏi trước khi anh phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói mềm mại của mình:

«Đã đến lúc em xứng đáng bị trừng phạt rồi.»

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro