Chap.24: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Namjoon vội vàng bước đi trên nền nhà sáng bóng, đuổi theo cậu thiếu niên qua vô số hành lang trong căn biệt thự.

Chỉ vài phút sau, người quản gia đã để lạc mất dấu Taehyung, và đây không phải lần đầu tiên. Đứa nhóc hỗn xược này dường như đang chơi đùa với cậu: thằng nhỏ sẽ xuất hiện tại những nơi cậu không hề ngờ tới và rồi lại biến mất hút. Như vậy đủ để hiểu rằng Taehyung thông thạo vị trí trong căn nhà đến mức nào, thậm chí còn hơn cả Namjoon đây.

«Ở chỗ này!»

Mái đầu nâu thấp thoáng nơi góc hành lang, và Namjoon vội vã đuổi theo khi cậu nhóc đang chạy rầm rầm xuống cầu thang, nhanh nhẹn như một chú thỏ.

Lại một hành lang khác, rồi những bậc thang dẫn lối xuống những tầng thấp hơn. Namjoon nhìn thấy lối vào nhà bếp, nhưng vì quá vội, cậu liều mình chạy vào một mê cung mà cậu chưa từng đặt chân đến trước đây.

Những cánh cửa chẳng hề quen thuộc, hay có lẽ là những căn phòng bí mật. Người quản gia tự hỏi, trong cuộc tìm kiếm điên cuồng của mình, liệu đâu mới là điểm kết thúc của trang viên rộng lớn này.

Namjoon dừng lại trước cánh cửa nằm ở cuối hành lang. Những bức tường ở đây trơn láng và chẳng hề được trang trí gì như chúng nên có; cửa thậm chí còn làm từ kim loại chứ không phải bằng gỗ. Những thùng các tông tràn ngập từng ngóc ngách, nhồi nhét khắp nơi như thể đang chờ được chuyển đi nơi khác. Nơi này là khu vực lưu trữ đồ đạc chăng? Hẳn là vậy rồi.

Người quản gia dè dặt tiến về phía trước, ngờ vực nhìn cánh cửa kim loại nặng trịch. Trông nó thật đáng sợ, và Namjoon có thể cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo đang thổi vi vu đâu đây.

Trông mọi thứ thật đáng ngờ, nhưng cậu quyết định bước vào căn phòng đằng sau cánh cửa kì lạ kia. Sự lạnh lẽo ngay lập tức tấn công con người đáng thương ấy. Cậu càng ngày càng do dự, cố gắng kiếm tìm Taehyung khắp mọi góc trong căn phòng.

Dường như chẳng có hơi ấm của con người nơi đây. Vì thế, tóc hồng định bụng ra ngoài, bởi cậu không thấy dấu vết nào của cậu nhóc tóc nâu ở cái chốn đáng lo ngại này.

Một tiếng động lớn khiến cậu nhảy dựng lên, và, ngay lập tức, cậu quay sang nhìn đăm đăm lối thoát duy nhất giờ đây đã bị đóng chặt.

Namjoon thẫn thờ đứng lặng cho đến khi cậu kịp nhận ra tình hình nghiêm trọng hiện tại. Người quản gia bước vội lại gần cánh cửa, cố gắng để mở bằng hết sức lực của mình nhưng không thành công. Cậu bắt đầu đấm cánh cửa thật mạnh một cách tuyệt vọng.

«Này! Mở cửa!»

Không có tiếng trả lời. Thanh âm duy nhất cậu nghe thấy được giữa những cú đập cửa thô bạo là tiếng cười quen thuộc đến khó chịu mà Namjoon ngay lập tức nhận ra là ai.

«Taehyung!» Tóc hồng hét lên. «Đây không phải trò đùa, mở cửa mau!»

Chỉ có sự im lặng đáp lại cậu. Taehyung cùng tiếng cười đã đi mất tăm.

Namjoon giờ đây hoàn toàn cô độc nơi căn phòng mà cái giá rét quá sức con người chịu đựng được. Người duy nhất có thể giải thoát cho cậu lại đi mất mà không nói nổi một câu tử tế.

Cậu trai trẻ mất hết ý chí. Lạnh lẽo bao bọc cậu trong nỗi run sợ không tên. Từng hơi thở kết thành những đám khói trắng dày, đôi tay đeo găng tự động cọ xát lại với nhau nhằm tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi. Cậu run rẩy.

«Mẹ kiếp.» Cậu lẩm bẩm trong cơn choáng váng.

Cậu nên làm gì bây giờ? Chết vì hạ thân nhiệt, một cái chết chậm rãi và không hề đau đớn? Namjoon cau mày.

Mọi chuyện không thể chấm dứt như vậy được. Nó chỉ là một trò đùa tồi tệ khác của Taehyung, đúng thế, cậu nhóc sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Taehyung chắc chắn sẽ đến và mở cửa cho cậu khi mà cậu nhóc nhận ra sai lầm to lớn và ngu ngốc của mình.

Namjoon hi vọng là thế. Kỳ lạ thay, cậu không tin vào điều đó quá nhiều, nhưng người đời vẫn truyền miệng nhau như thế thôi, cuộc sống là hy vọng. Và có lẽ trong trường hợp của cậu, nó là nghĩa đen.

Người quản gia nghiến chặt răng, khẽ rùng mình vì cái lạnh. Có thể còn một cách nào đó khác để thoát ra, ngay cả khi cậu không thực sự tin tưởng cho lắm.

Căn phòng trống rỗng đến lạ, bên trong chứa hàng đống sản phẩm đông lạnh. Những kiện hàng lớn ngất ngưởng trên kệ, bao gồm những thùng dán nhãn cẩn thận xếp chồng lên nhau. Một số đã được mở ra, số khác bị bỏ quên trong xó. Nhưng nhìn chung, mọi thứ đều ngăn nắp. Còn có cả đồ dự trữ cho nhiều năm về sau.

Namjoon cẩn thận lắng nghe, vẻ mặt đột nhiên trở nên bối rối. Là thật hay là mơ: có tiếng động vừa phát ra hay sao?

Lo lắng còn nhiều hơn cả bối rối, tóc hồng nhìn chằm chằm vào những kệ hàng to đùng như đang mong chờ một sinh vật lạ lùng nào đó xuất hiện.

Mắt cậu mở to khi thấy một bóng hình bước ra từ bóng tối.

«Jaehwa?» Namjoon lẩm bẩm, kinh ngạc. «Nhưng chị làm gì ở đây?»

Cô gái trẻ nhún vai, trông có vẻ lo lắng. Cánh tay siết chặt lấy thân thể, cô có vẻ đang cảm thấy lạnh như người quản gia vậy, hay có khi là hơn cả thế.

«Tôi đang xếp lại mấy thùng hàng, nhưng khi tôi định đi ra ngoài thì ai đó đã đóng cửa lại.» Cô nói thẳng thừng. «Không mở từ bên trong được.»

Namjoon thấy khó hiểu, nhưng cậu cố tỏ ra thông cảm. Thật kỳ lạ, có thứ gì đó ám muội đằng sau việc này.

«Còn cậu? Cậu đến đây làm gì?» Đến lượt người hầu gái hỏi. Xem chừng giọng của cô không quá tò mò như nó đáng phải thế.

«Em đang tìm Taehyung.» Namjoon trả lời. Cậu kiềm chế để không thêm vào rằng cậu sẵn sàng đá nát cái mông của thằng nhóc khi tìm thấy. Thay vào đó, cậu tiếp tục nói, «Có vẻ như cậu nhóc vừa nhốt em ở đây thì phải.»

Jaehwa giả vờ hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu, và tóc hồng lại càng thấy đáng ngờ hơn. Sự khó chịu sâu bên trong người quản gia dần lắng xuống, như cái cách mà cơ thể cậu đang ngày một quen thuộc hơn với lạnh giá.

«Có lẽ chúng ta sẽ mắc kẹt trong này một lúc lâu đấy.» Jaehwa nói, rõ ràng không thoải mái cho lắm. «Cả hai.»

Namjoon không để ý câu kết vừa rồi của Jaehwa lắm và hài lòng với việc giữ im lặng. Đôi chân cậu như dính chặt xuống đất, chẳng chịu dịch chuyển.

Vài giây trôi qua trước khi Jaehwa quyết định làm gì đó. Cô ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường lạnh giá, gập mình lại để giữ hơi ấm. Namjoon, cùng lúc ấy, cũng đã tìm được vị trí tốt để ngồi, cách đó một đoạn.

Thời gian trôi qua, một hai phút lúc nào đã biến thành một tiếng đồng hồ. Không ai trong số cả hai lên tiếng. Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ lấp đầy sự im lặng chết chóc trong căn phòng. Họ cứ như thế, chẳng buồn chuyển động dù chỉ một chút.

Namjoon điên cuồng xoa cánh tay của mình. Từng thớ cơ bắp tê liệt, cậu cố gắng làm mọi thứ để sưởi ấm nhưng vô ích. Cậu cảm tưởng rằng nhiệt độ đang dần hạ xuống, như thể có ai đang vui vẻ phá vỡ máy đo nhiệt bên ngoài kia.

Co quắp lại, cậu trai trẻ liếc nhìn Jaehwa. Cô cũng đang lạnh. Chiếc váy dường như quá mỏng để giữ cho cơ thể cô ấm áp. Đầu gối áp sát người và run rẩy từng hồi, đôi môi thường ngày rất đẹp giờ nom thật tím tái. Thêm mái tóc đen dài buông lơi trên đôi vai, trông người hầu gái chẳng khác nào ma nữ cả.

Không khí như đặc quánh lại. Sự chú ý của Namjoon nghiêng về phía bên trái. Jaehwa vừa đứng dậy.

Người hầu gái trẻ tuổi giờ đang đứng thẳng, ném về phía cậu một ánh nhìn khó tả. Cái nhìn ấy thật đau đớn, như thể cô sắp sửa làm điều gì đó mà bản thân sẽ vô cùng hối hận.

«Namjoon.» Cô gọi, giọng nói yếu ớt phá vỡ sự tĩnh lặng trang nghiêm.

Người quản gia càng nghi ngờ hơn khi Jaehwa đến gần cậu. Cô ngồi xuống cách đó khoảng một mét, run rẩy và đông cứng.

«Tôi biết vậy là không đứng đắn, nhưng,» Cô do dự trước khi tiếp tục, «Cậu có phiền không khi tôi ngồi cạnh cậu?»

Namjoon cân nhắc điều đó trong một lúc lâu. Bộ não của cậu như đang hoạt động chậm lại, nhưng cậu hiểu lý do tại sao. Cô chỉ muốn chút ấm áp mà thôi. Mặc dù cậu không được thoải mái về chuyện ấy cho lắm, nhưng cậu không thể từ chối: sẽ thật ích kỷ và ngu ngốc khi làm vậy.

Với một cử chỉ đơn giản, cậu ra hiệu cho người hầu gái rằng cô có thể làm thế. Đáng lẽ cậu không nên làm như vậy với người lớn tuổi hơn, nhưng môi cậu giờ cũng đông cứng rồi, và thà mất một ngón tay còn hơn chết lạnh ở nơi quái quỷ này.

Jaehwa ngồi xuống sát cậu, rồi cuộn mình lại và run rẩy. Như thể chuẩn bị chết, người hầu gái dần trở nên bất động.

Namjoon lén nhìn cô, tràn ngập hoài nghi. Nhưng đúng là việc này khiến cậu đang có chút ảo giác về ấm áp. Và trong trường hợp của họ thì có lẽ nó không đáng kể.

Vài giây sau, người hầu gái lại di chuyển. Namjoon cảm thấy cô đang càng dịch sát lại hơn, rằng mái đầu cô đang nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Một cách kín đáo, bàn tay cô sượt qua đùi cậu.

Người quản gia khó khăn nuốt nước bọt, bắt đầu trở nên căng thẳng. Sự khó chịu đang đè nặng trên cậu và gây cho cậu bao áp lực. Trong giây lát, ánh mắt của Namjoon chuyển đến đôi converse của người phụ nữ trẻ. Cậu đột nhiên nghĩ đến Seokjin.

Cậu tự hỏi anh đang làm gì ngay bây giờ. Chắc chắn rằng anh đang gọi cậu nhiều lần lắm. Tóc hồng chưa mang lên cho anh bữa nhẹ.

«Namjoon?»

«Hử?» Người được gọi quay đầu lại theo bản năng, cố gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ đang mắc kẹt trong đầu.

Một bàn tay con gái đặt trên má phải của cậu, và khuôn mặt Jaehwa đang tiến lại gần quá nhanh, thực sự quá nhanh.

Namjoon không có đủ thời gian để né tránh. Cậu cảm thấy có gì đó trên môi cậu, và mất một lúc để cậu nhận ra rằng người hầu gái đang hôn mình.

Người quản gia cố vùng vẫy thoát ra. Tuy thế, cậu không thể thoát khỏi sức kìm kẹp của Jaehwa, người đang siết chặt môi cậu.

Lưng cậu đập mạnh vào mặt sàn bê tông lạnh giá, khiến một tiếng ầm to đùng vang lên. Namjoon cuối cùng cũng tự do. Cậu hít căng buồng phổi không khí trong lành, và ngồi trên người cậu, người hầu gái trở nên nhợt nhạt như thể cô vừa nhìn thấy cái chết của chính mình bằng đôi mắt trần tục.

Namjoon nhìn theo hướng mà đôi mắt cô dừng lại, nhận ra một bóng hình quen thuộc đang đứng ngay nơi cánh cửa đang mở toang.

Seokjin sừng sững ở đó. Trông anh nặng nề đến khó tả, và một cơn giận dữ không tên hiện diện nơi đồng tử xinh đẹp.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro