Chap.23: Đuổi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Buổi chiều đã đến và bên ngoài, thời tiết thật tuyệt vời. Trong nhà, những hoạt động tay chân thường ngày khiến không khí dường như bị hun nóng và ồn ào hơn bao giờ hết, nhưng chính điều ấy lại khiến căn biệt thự trở nên sống động.

Trên tầng cao nhất, nơi ít người lui tới, Taehyung đi đến một căn phòng bé mà gần như tất cả mọi người đều không biết đến. Chỉ có cậu là người biết đến nơi này, nó bỗng dưng trở thành chốn nhỏ xinh của cậu nhóc, hoặc ta có thể gọi bằng cái tên hay ho hơn là một nơi ẩn náu bí mật.

Căn phòng tương đối nhỏ, chất đầy những đồ gỗ cũ kĩ được phủ một lớp khăn trắng. Tất cả đều bám bụi dày đặc do đã bị bỏ quên quá lâu. Cửa sổ duy nhất trong phòng mở toang, khiến không khí có phần thoáng mát hơn vì được làn gió nhẹ thổi vào.

Đứng lên một chiếc ghế, chống khuỷu tay lên bậu cửa sổ, cậu trai trẻ đăm đăm nhìn những toà nhà bé xíu đằng xa. Cậu nhoài người ra ngoài, mái tóc màu nâu pha lẫn xanh lá khẽ bay theo từng nhịp điệu của gió, khiến cậu khẽ rùng mình vì thoải mái và dễ chịu.

Taehyung trầm ngâm. Cậu có một vấn đề vô cùng lớn, và vấn đề ấy là một cái tên mà Taehyung biết rất rõ.

Không ai khác chính là Namjoon, quản gia riêng của Seokjin.

Cậu thiếu niên gãi đầu, triền miên suy nghĩ cách để gạt bỏ kẻ phiền nhiễu tên Namjoon ra khỏi căn biệt thự này. Xem chừng chuyện ấy có vẻ thật khó khăn, và từ trước đến nay, cậu trai với mái tóc nâu phớt xanh chưa bao giờ phải đối mặt với một trường hợp cứng đầu như vậy. Vấn đề thực sự ở đây là Seokjin đã quá thân thiết với tên quản gia kia đến mức Taehyung không tài nào đưa mọi chuyện về guồng quay ban đầu được nữa. Những tên trước đó đều tự nguyện bỏ việc rất dễ dàng, một phần vì cái tính khó có thể chịu được của Seokjin, phần còn lại là bởi Taehyung luôn khéo léo "giật dây" cái lũ chết nhát ấy và thành công biến họ thành đám rối mà có khi họ còn chẳng hay biết.

Nhưng, nếu cậu nhóc tiếp tục sử dụng lại chiêu trò cũ mèm ấy để tống cổ Namjoon đi thì điều chắc chắn là tay quản gia sẽ không chịu để cậu yên ổn. Namjoon thậm chí cũng chẳng hề ngại khi đối mặt với vị chủ nhân trẻ tuổi của mình. Hơn nữa, Taehyung biết rất rõ rằng nếu cậu nhóc cố gắng đuổi người tóc hồng đi, Seokjin nhất định sẽ can thiệp. Thực tế đã cho thấy việc chia cắt hai kẻ đang say tình chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Taehyung thấy sao mọi thứ trở nên khó khăn quá thể.

Đánh giá cao những kẻ chẳng sở hữu gì trong tay, những kẻ chỉ là con tốt trong bàn cờ xã hội và chẳng phải là diễn viên chính của vở kịch mang tên "cuộc sống" là điều ngu xuẩn nhất mà Taehyung Kim từng thấy.

Taehyung quay lại và nhảy khỏi ghế khiến sàn gỗ kêu ọp ẹp. Cậu phải đi sắp xếp lại mọi thứ để tất cả trở về đúng vị trí của nó. Tóc nâu xanh đã sẵn sàng cho kế hoạch B. Đó là kế sách cuối cùng của cậu.

Cậu sẽ không để những việc dơ bẩn đó lặp lại thêm một lần nữa. Seokjin sẽ không phải sống mà chịu đựng thứ ấy.

Taehyung thề rằng trước khi tuần này kết thúc, Namjoon sẽ phải xách vali về nhà và cách thật xa họ ra. Và rồi, căn biệt thự sẽ hoàn toàn sạch sẽ.

[...]

Trong nhà bếp, Namjoon hắt hơi liên tục. Cơn rợn người chạy dọc sống lưng như thể ai đó vừa nhắc đến tên cậu.

Chẳng suy nghĩ quá nhiều, cậu tiếp tục làm việc, cố gắng hoàn thành hết mọi thứ cần làm trong hôm nay.

Cùng lúc đó, những người khác đi vào phòng bếp, nhưng chẳng ai nói chuyện với cậu. Bầu không khí khá căng thẳng và khó chịu, nhưng Namjoon chẳng lấy làm phiền muộn, bởi cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ ngây thơ ngày qua ngày, họ cứ bí ẩn như thế mặc dù trong lòng tóc hồng đã dấy lên hàng ngàn nghi ngờ kinh khủng nhất.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi khi cậu điên cuồng cọ rửa xung quanh bằng miếng bọt biển. Suy nghĩ của cậu đang chuyển hướng về một thứ gì đó khác nhiệm vụ hiện tại, cho nên tóc hồng cứ ngẩn ngơ kì cọ một chỗ suốt hơn năm phút đồng hồ.

Người quản gia đang nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra, đặc biệt là sự cố với Taehyung vào ngay sáng nay, sau khi cậu thức dậy trong phòng Seokjin.

Một câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu Namjoon.

Taehyung thực sự là ai?

Liên kết mọi sự việc xảy ra từ trước đó đến nay, cậu càng tin rằng Taehyung không phải người hầu trong căn biệt thự này, hoặc cậu ta có mối quan hệ cực kì thân thiết với Seokjin. Đủ để thấy điều ấy trong cách cậu nhóc ăn nói. Cậu ta là người duy nhất trong số những người hầu ở đây dám gọi thẳng tên Seokjin, nếu chưa tính đến ngoại lệ là Namjoon. Chưa kể đến cái cách xưng hô thậm tệ của cậu ta nữa, y hệt một đứa trẻ hư hỏng. Tất cả đều chỉ ra rằng có thứ gì đó bí ẩn ở đứa nhóc này.

Tuy nhiên, những mối nghi ngờ ấy sao có thể chắc chắn được khi chưa đủ căn cứ? Namjoon biết mình nên liều một phen, nhưng cậu không dám. Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy rằng chuyện ấy dường như không phải công việc của cậu, rằng cậu không nên can thiệp vào và đào sâu hơn để tìm ra sự thật. Kể cả khi điều này có liên quan đến cậu, theo một chiều hướng nào đó.

Nhưng cậu buộc phải làm thế. Tay quản gia phải tìm hiểu tại sao Taehyung lại nổi cáu với cậu. Cậu nhóc cũng không hề trả lời những câu hỏi của Namjoon. Ngược lại, Taehyung chỉ công kích lại cậu bằng vô số câu hỏi tai quái khác. Càng suy nghĩ về nó, cậu càng tò mò hơn.

Trong vụ việc lần này, Namjoon phải thừa nhận cậu có chút rối bời. Có nhiều điều cậu không biết - Chúa mới hay điều gì ẩn sau đó. Nhưng cậu chắc chắn rằng mình phải đi hỏi Seokjin.

Cậu không có lựa chọn. Dù cậu làm gì hay đang nghĩ gì, Seokjin đều biết. Anh là trung tâm của ván cờ này. Anh có liên quan. Không thể phủ nhận điều đó.

Namjoon thở dài lần thứ mười một. Cậu sẽ hỏi anh sau, khi cậu phục vụ trà cho anh, như thường lệ.

[...]

Buổi chiều trôi qua thật chậm rãi, và Namjoon đang chuẩn bị trà cho Seokjin.

Vơ vội bánh ngọt và bánh quy, kèm theo loại trà đơn giản nhất, người quản gia không mất nhiều thời gian để rời khỏi phòng bếp ngập tràn căng thẳng. Đôi bàn tay đeo găng cầm chiếc khay ngập tràn các loại bánh, cậu không hề hối hận về việc đến phòng của Seokjin. Thậm chí cậu còn khá vui khi đến đó.

Nhưng khi cậu leo lên cầu thang, một bóng người xuất hiện bên cạnh cậu. Ngạc nhiên thay đó là Hoseok. Một nụ cười dúm dó nở trên khuôn mặt vốn luôn tươi tỉnh nọ.

«Xin chào, Namjoon.» Người tóc đen lắp bắp, không thoải mái cho lắm.

«Chào.» Tóc hồng nói nhỏ, khá ngạc nhiên khi có ai đó nói chuyện với mình.

Cả hai đều dừng lại, ném cho nhau ánh nhìn nửa rạng rỡ nửa rầu rĩ.

Namjoon quyết định lên tiếng trước. Cậu phải biết tại sao Hoseok lại hắt hủi cậu như một tên bệnh vào hôm trước.

«Cậu muốn gì?» Tóc hồng hỏi. Giọng cậu có chút khô khốc, nhưng phải thừa nhận rằng cậu đang khá tức giận với người trước mặt.

Hoseok nuốt nước bọt, khẽ gãi cổ. Cử chỉ này đủ thấy hắn căng thẳng đến mức nào.

«Không có gì đặc biệt cả...» Tóc đen thừa nhận.

Namjoon trông có vẻ lúng túng tợn. Người kia không hề nói sự thật, đó là điều không thể chối cãi.

«Làm ơn đừng nói dối tôi. Phải có lý do thì cậu mới đến tìm gặp tôi sau khi bỏ rơi tôi chứ, đúng không?» Người quản gia đáp trả một cách gay gắt.

Một chút buồn bã thoáng hiện lên trên khuôn mặt Hoseok.

«Tôi rất xin lỗi» Người hầu trẻ tuổi có vẻ ngần ngại. Dường như Hoseok định nói cho người quản gia điều gì đó rất quan trọng, nhưng rồi lại đổi ý vào phút cuối. «Xin hãy hiểu cho tôi, Namjoon. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, và những người khác cũng thế.»

«Không có sự lựa chọn? Thật sao?» Tóc hồng hỏi đầy mỉa mai. «Thế nên, giải thích cho tôi lý do tại sao cậu không thể tiết lộ bất cứ điều gì, và đặc biệt là tại sao cậu lại đến gặp tôi bây giờ.»

Hoseok lo lắng nhìn về bên trái, nơi hành lang trải dài như vô tận.

«Tôi không thể.» Hoseok nhắc đi nhắc lại. Tất cả những gì tôi có thể tiết lộ cho cậu là, cậu nên cẩn thận với Taehyung. Người hầu thì thầm. «Xin đừng vội vàng mà đánh giá cậu nhóc!»

«Cái gì? Nhưng tại sao?»

«Làm ơn đấy Namjoon! Đừng cố gắng chống lại Taehyung. Cậu không biết thằng nhóc có khả năng làm những gì với cậu đâu.» Hoseok rít lên, cứ như thể hắn không có quyền làm vậy, nhưng hắn đánh cược mạng sống vào ván bài này vậy.

Namjoon nhíu mày, càng lúc càng khó chịu với những câu trả lời mập mờ của người kia. Cậu chẳng hiểu gì cả, rồi thì một cảm giác kỳ lạ bắt đầu lan khắp cơ thể cậu.

Cậu thực sự có một cảm giác vô cùng xấu.

«Này, chó xù!»

Namjoon quay lại, nhận ra cái biệt danh đáng ghét kia. Khuôn mặt cậu trông vô cùng tức giận, trong khi nguồn gốc của cơn bực tức lại đang vô cùng nhởn nhơ.

Vừa đi trên hành lang, Taehyung vẫy tay như thể muốn lôi kéo sự chú ý. Hai người hầu nhìn chằm chằm cậu nhóc tóc nâu phẩy xanh, một người tràn đầy lo lắng và một người ngập trong hận thù.

Đó đã là quá đủ cho Namjoon.

«Giữ hộ tôi,» Cậu gầm gừ, đẩy cái khay cho Hoseok, người đang tái xanh khi kịp nhận ra tình hình.

«Không Namjoon!» Tóc đen kêu lên. «Đừng tham gia vào trò chơi của cậu nhóc»

Đã quá trễ. Người quản gia xông tới chỗ Taehyung một cách giận dữ, sẵn sàng đá mông của đứa nhóc hỗn xược này.

Ngay lập tức, Taehyung chạy đi, cười khúc khích. Cậu nhóc biến mất nhanh chóng nơi hành lang kế bên, theo sau là Namjoon, người đang ra lệnh cậu dừng lại.

Hai bóng người rượt đuổi nhau. Tiếng cười của tóc nâu dường như càng khiến Hoseok đông cứng người, tay giữ chặt cái khay hơn. Điều hắn sợ nhất đã xảy ra.

Namjoon vừa ném mình vào miệng sói.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro