Chap.22: Chống đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Sáng hôm sau, Namjoon thức dậy muộn hơn thường lệ. Thêm vào đó, cậu không nằm trên chiếc giường thân thuộc mà là chiếc giường phủ màn che to lớn của Seokjin. Đây là lần thứ hai rồi, và đối với cậu chuyện này dường như hơi quá sức.

Người quản gia chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Hai mí mắt cậu dính chặt vào nhau, sưng phù với những giọt nước mắt còn đọng lại từ đêm hôm trước. Ngoài chuyện đó, cậu chợt nhận ra mình đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lơ xa lạ in hình con gấu.

Mất mấy phút lớ ngớ, Namjoon ngẩng đầu lên nhìn căn phòng ngập tràn ánh sáng mặt trời. Theo những gì cậu tỉ mỉ quan sát được, giờ có lẽ đã khoảng mười giờ sáng.

Tay quản gia dụi mắt, nhẹ nhàng thở hắt ra, rồi quay sang nhìn Seokjin, người đang nằm dài trên giường, nhấm nháp món gì đó đặt trên đĩa. Cầm điện thoại trong tay, anh chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc ăn uống cả.

Khi người tóc nâu nhận ra Namjoon đã tỉnh ngủ và đang nhìn anh chằm chằm, anh nở một nụ cười tươi tắn. Anh vứt điện thoại sang một bên, dịch sát lại gần người quản gia, cầm chiếc đĩa đầy ắp đồ ăn lên.
Bên trên có bánh mì nướng, nước trái cây, sữa, trà, bánh quy, và chừng ấy là đủ để bắt đầu ngày mới một cách tốt lành.

Tóc nâu ngồi phịch xuống bên cạnh Namjoon, đặt cái khay trước mặt cậu.

«Ngủ ngon chứ?» Seokjin hỏi, có chút lo lắng.

Namjoon nhướng mày, trông khá là bối rối. Thông thường, người phục vụ và đảm bảo mọi thứ đều ổn luôn là cậu, chứ không phải anh.

Một lần nữa, Namjoon lại cảm thấy bứt rứt trong lòng. Được cưng chiều như thế này khiến cậu suýt bật khóc.

Tuy nhiên, trước khi điều đó kịp xảy ra, Seokjin chợt ôm lấy mặt cậu và nhẹ nhàng hôn chóc một cái lên má cậu, thì thầm rằng cậu phải ăn thay vì rơi nước mắt.

Namjoon vuốt khuôn mặt nửa lúng túng nửa mơ màng của mình, khẽ khịt mũi.

«Ngài lấy những thứ này ở đâu?» Tóc hồng hỏi, thăm dò đống đồ ăn bày biện trước mặt mình.

«Tôi tự phục vụ bản thân thôi.» Seokjin trả lời ngắn gọn, giọng điệu như muốn nói "đương nhiên rồi."

Namjoon không hỏi gì thêm. Dù sao thì cậu cũng chẳng hỏi được gì với cái miệng đầy bánh quy mà người lớn tuổi hơn vừa nhồi cho cậu.

«Ăn ngay đi, nếu không tôi sẽ ăn hết mọi thứ mất, nhìn ngon quá à.»

Một tiếng rên rỉ mơ hồ vang lên từ người nhỏ tuổi hơn, giờ đang bận nhai ngấu nghiến và nuốt lấy nuốt để không lấy chút nao núng. Cái vòng quay nhai - nuốt ấy kéo dài một lúc lâu: Seokjin ép tay quản gia phải ăn, nhét liên tục bánh mì và bánh quy vào miệng cậu. Thỉnh thoảng anh cho cậu uống một chút trà.

Khi người tóc nâu cảm thấy mọi thứ đã ổn và cậu đã ăn đủ no, Namjoon mới có thể nói và thở dễ dàng hơn.

«Này Namjoon,» Anh bắt đầu. «Cậu không nghĩ là cậu nên cho tôi vài lời giải thích chứ?»

«Gi-giải thích sao?» Cậu lắp bắp, lau những mẩu vụn còn dính trên môi.

«Ừ, cậu biết đấy, tối qua...»

Namjoon không chắc chắn lắm. Cậu do dự trong một lát, nghĩ xem có nên giải thích tất cả cho anh hay không. Sau tất cả, điều gì đó đã cản cậu lại.

Cậu nhíu mày, đầu óc thì rối bời như một kẻ ngốc. Cậu không muốn làm phiền Seokjin với những vấn đề của mình. Và rồi, người lớn tuổi hơn cũng chẳng thể làm gì để giúp cậu cả. Làm sao anh giúp cậu được?

«Tôi không nghĩ rằng ngài cần biết chuyện đó...»

Đến lượt anh cau mày. Namjoon nghiến răng, sẵn sàng nhận mọi lời phàn nàn từ Seokjin.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

«Như cậu muốn thôi.» Tóc nâu cằn nhằn. Anh dường như không ủng hộ việc cậu giữ im lặng cho lắm, nhưng thì anh đành phải chấp nhận. Nó đã là như vậy rồi.

Một khoảng lặng. Namjoon cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, mặc cho sự ngờ vực từ ai kia vẫn đang bừng lên không thôi.

«Nhưng,» Seokjin đột nhiên nói, giơ ngón tay lên trước mặt cậu. «Nếu mọi người còn làm cậu bực bội nữa, tôi muốn, không, tôi ra lệnh cho cậu đến gặp tôi và đưa tôi một cái tên.»

Namjoon nheo mắt nhìn ngón trỏ của anh, nuốt nước bọt một cách kín đáo nhất có thể.

«Hiểu chứ?» Seokjin nhấn mạnh, nghiêm túc nói.

«Đ-được rồi.» Tóc hồng vội vàng đáp lại.

Người tóc nâu thu bàn tay lại. Anh lặng lẽ thăm dò Namjoon.

«Cậu biết đấy, đừng chán nản với cuộc sống của mình nữa.»

Namjoon không phản ứng gì. Cậu chỉ khẽ cắn môi dưới của mình, trông rõ là tội lỗi. Những ngón tay của cậu nghịch ngợm những nút áo nơi bộ đồ ngủ, tháo ra rồi lại cài vào.

Seokjin im lặng, rồi lại tiếp tục bằng cùng tông giọng như ban nãy:

«Namjoon mà tôi biết không hề như thế.»

Người tóc nâu đột ngột đứng phắt dậy, nhìn xuống cậu trai trẻ. Dường như anh trông có vẻ ngượng ngùng và có chút khinh thường, nhưng không, đừng nhầm lẫn, ấy không phải thứ mà đôi mắt anh muốn biểu lộ: anh trông rạng rỡ, đầy tự tin và rất chắc chắn về những gì mình sắp khẳng định.

«Quản gia của tôi thì không giống như thế.» Anh cam đoan. «Cậu ấy luôn tuân theo quy định để đảm bảo mọi thứ theo đúng trật tự, ngay cả khi nó khiến nhiều người không hài lòng. Không phải là một cậu bé rên rỉ và chán nản bởi người ta đã trộm mất đồ chơi của cậu.» Anh dừng lại vài giây, và đưa ra câu chốt cuối cùng. «Cậu ấy sẽ không để mặc bản thân mình như thế, cậu ấy luôn đặt cái tôi lên hàng đầu.»

Namjoon vẫn nín thinh, cho đến lúc Seokjin dứt lời.

«Ngài nói đúng.» Tóc hồng đồng tình một cách nặng nề, vứt tấm chăn sang một bên và đứng dậy. «Không việc gì mà chúng ta phải ủ rũ như thế cả, phải hành động và giải quyết mọi vấn đề tận gốc.»

Seokjin vui vẻ gật đầu, dường như bị quyến rũ bởi khí chất ngùn ngụt toả ra từ người tóc hồng. Một nụ cười hài lòng nở rộ trên khuôn mặt anh.

«Ồ, đó mới đúng là Joonie của anh chứ.» Tóc nâu thở dài, hoàn toàn chìm đắm trong sự điển trai của người nọ.

"Joonie" có phần hơi rợn tóc gáy và quyết định phớt lờ trước cái biệt danh dễ thương vừa được nghĩ ra cách đây mấy giây. Thay vào đó, cậu vội vã lấy bộ đồ quản gia đặt trên ghế cách đó không xa.

Seokjin đột nhiên thoát khỏi trạng thái mơ màng ban nãy.

«Em đi đâu thế?»

«Giải quyết vấn đề một lần và cho tất cả.» Người kia trả lời không chút do dự.

«Gì? Bây giờ?» Seokjin lắp bắp. «Mơn trớn nhau trên giường thì sao? Và còn cả những nụ hôn buổi sáng nữa? Anh vất vả mặc bộ pyjama này cho em để đổi lại là không-gì-cảaa!»

Namjoon nhìn lên trần nhà, thở dài. Cậu cầm lấy quần áo của mình, sẵn sàng đi vào phòng tắm để thay đồ, khi mà Seokjin thể hiện rõ sự phẫn nộ.

Thế là anh nhảy chồm lên người cậu. Theo đúng nghĩa đen luôn.

«Seokjin, làm ơn hãy để tôi đi!»

«Không! Không bao giờ!» Tóc nâu hét toáng lên, gần như ngủ luôn trên lưng cậu, hệt đám cỏ dại bướng bỉnh. «Không được phép đi mà ăn quỵt mấy nụ hôn của anh chứ! Và ôm nữa!»

Namjoon lẩm bẩm, cố gắng tách cánh tay của vị chủ nhân trẻ tuổi đang bám chặt lấy mình ra. Cậu nghĩ mình không đủ sức để làm chuyện đó mất.

«Để tôi đi, cảnh báo lần cuối cùng luôn đấy!» Tóc hồng nói rõ ràng, nghiêm nghị hơn.

«Anh thích mỗi khi em nghiêm túc như thế.» Seokjin thừa nhận, một nụ cười nở rộ trên môi, lộ ra hàm răng trắng, trong khi đột nhiên, ngón tay anh bắt đầu táy máy cởi bộ đồ ngủ của cậu.

«Seokjin!» Namjoon thì thầm, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu đang cố chống lại bàn tay nghịch ngợm của anh - đã gần như cởi hết toàn bộ hàng cúc.

Thêm một vài giây trôi qua, tóc hồng cũng xoay xở xong để thoát khỏi thế kìm kẹp của Seokjin dưới tiếng cười vui vẻ của người lớn tuổi hơn. Tuy thế, cậu không thể nào thoát khỏi vài nụ hôn ở đây ở đó, rải trên vai và cổ cậu trước khi trốn thoát thành công khỏi căn phòng.

Namjoon chạy thục mạng trên hành lang, quần áo đang dang dở cởi ra, trong khi phía sau, anh cười tươi rói, hét rõ to "hy vọng em sẽ làm tình với anh đầy hăng hái như thế!" mà làm má cậu nóng ran.

[...]

Một lát sau, ở tầng thấp nhất của căn biệt thự, chính xác hơn là tại khu vực dành riêng cho những người hầu, Namjoon đã cài hết cúc áo bằng những ngón tay đeo găng trang trọng của mình.

Đứng trước chiếc gương bẩn thỉu trong căn phòng tồi tàn, cậu vội vã mặc vào chiếc áo vest, sẵn sàng đi đá vài cái mông.

Và đặc biệt là của Taehyung.

Quyết tâm, người quản gia bước khỏi phòng, đóng rầm cánh cửa lại sau lưng đến nỗi tường rung lên bần bật. Cậu không cần phải né tránh cậu nhóc phiền toái đó nữa. Cậu không còn sợ cậu nhóc ấy sẽ đột ngột xông ra từ góc nào đó nữa, kể từ bây giờ, đó là điều cậu muốn.

Đối mặt với Taehyung, Namjoon chỉ muốn giải quyết mọi thứ xong xuôi như những người văn minh, vậy thôi.

Bước đi đầy tự tin, Namjoon đi vào bếp, với hy vọng rằng với một chút may mắn, nhóc nhân viên mới sẽ có mặt ở đó. Cậu mở toang cửa, ngay lập tức quét một lượt khắp căn phòng.

Jimin nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt tròn xoe, đầy ngạc nhiên bởi sự đột ngột này. Ánh mắt của Namjoon nhanh chóng dán lên người đang ngồi trên bàn.

Taehyung đang thoải mái ngồi trên đó, chân gác lên ghế, bận rộn chén đống dâu tây Jimin đang chuẩn bị mà không nói gì cả. Quần áo cậu nhóc còn không được mặc tử tế nữa, và nhóc có vẻ rất hài lòng về sự thoải mái ấy.

«Cậu!» Namjoon gào lên, cơn bực tức trào dâng vì ánh nhìn của Taehyung.

Người tóc điểm xanh nhìn cậu, lông mày cong lên. Nhóc ta không hề mong đợi rằng Namjoon sẽ đến, không, hoặc những gì xảy ra tiếp theo.

Namjoon phăng phăng đi thẳng đến chỗ cậu nhóc, véo tai cậu một cách đau điếng như cách người ta thường làm với một đứa trẻ hư. Taehyung rên lên đau đớn, lớn tiếng phản đối khi tóc hồng kéo nhóc ra khỏi phòng bếp dưới ánh mắt sợ hãi của người đầu bếp và một số người hầu khác.

Cả hai biến mất một cách nhanh chóng, để lại cánh cửa đóng sầm, khiến những người bên trong nhợt nhạt và tái xanh.

Nơi hành lang, Taehyung cố chống lại Namjoon, người kéo cậu nhóc đi theo một hướng không rõ, chẳng chịu buông tai ra.

«Mẹ kiếp, bỏ tôi ra!» Cậu nhóc gào toáng lên. Nhưng Namjoon không nghe.

Taehyung tự giải cứu bản thân khi cả hai đi đến giữa hành lang. Khuôn mặt cậu nhóc nom vô cùng tức giận. Cậu nhóc liếc nhìn người quản gia, như thể sẵn sàng quật ngã Namjoon ngay tại chỗ.

«Có chuyện gì à? Thứ bệnh hoạn!» Nhóc nói, như thể cậu đáng bị đối xử như vậy.

«Người bệnh duy nhất ở đây là cậu đấy.» Namjoon chậm rãi đáp. «Nhưng đây không phải vấn đề chính, giữa cậu và tôi có một số chuyện nên giải quyết gọn gàng với nhau, vì vậy làm ơn ngoan ngoãn lắng nghe tôi đi.»

Taehyung siết chặt nắm đấm của mình, trông khinh bỉ ra mặt. Cậu nhóc dường như đang rất chán ghét, như thể đang phải đối mặt với rác rưởi hay một người nào đó thấp hèn vậy.

Một nụ cười xuất hiện trên môi Taehyung.

«Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả.» Taehyung nói. «Quay trở lại dọn dẹp nhà vệ sinh đi, hoặc là tôi sẽ trang trí anh bằng đống rác đấy.»

Namjoon khoanh tay lại, quyết tâm không để cậu nhóc bỏ đi.

«Trang trí tôi bằng đống rác ấy hả?» Cậu lớn giọng, như thể đó là một trò đùa đáng xấu hổ. «Để tôi cười phát nào.»

Taehyung cau mày khi thấy tóc hồng mỉm cười đắc thắng.

«Cậu không có quyền đe dọa tôi.» Namjoon nói rõ. «Cậu chỉ là một tên người hầu trong vô vàn những người khác thôi. Cậu chẳng hơn gì những người đó cả, và cậu cũng không có gì tốt đẹp hơn tôi.»

«Ồ, anh nghĩ vậy sao?» Taehyung hét lên. Cậu nhóc rõ ràng không ưa cái biểu hiện tự tin của Namjoon tí nào. Rõ ràng là không.

Người quản gia gật đầu. Cậu vô cùng chắc chắn về những gì cậu đang nói rất rõ ràng đây. Taehyung không có lí do để hành xử như thế: lấn lướt những người khác và làm theo luật lệ ngớ ngẩn của riêng mình. Ở thang phân cấp giữa những người hầu, cậu thậm chí còn ở tầng thấp nhất - một tay học việc, và Namjoon, với tư cách là quản gia được chỉ định của người thừa kế trẻ tuổi, đứng ở hàng ngũ cao nhất.

Cậu phải đấu tranh cho quyền lợi của mình, dù muốn hay không.

«Anh biết gì không? Tôi không quan tâm. Hỏng việc cả rồi.» Taehyung lẩm bẩm, trước khi quay đi và phớt lờ Namjoon.

Tuyên bố của nhóc không làm tóc hồng hài lòng. Cậu chưa xong với thằng nhóc ấy. Người quản gia chộp lấy khuỷu tay người kia, trông rõ nghiêm trọng.

«Tôi chưa xong đâu, vì thế phiền cậu ở lại đây cho đến khi»

Với một động tác đột ngột, Taehyung bỏ tay cậu ra. Tuy nhiên, Namjoon lại bắt được cậu thêm lần nữa. Cậu buộc thằng nhóc đứng yên một chỗ, trong khi người kia chỉ muốn rời đi cho xong.

«Tại sao cậu phải làm thế, Taehyung? Sao phải đối xử thậm tệ với tôi như vậy?»

«Anh bỏ tôi ra!» Cậu nhóc với mái tóc điểm xuyết ánh xanh lá gầm gừ. «Buông tôi ra và để tôi yên! Anh còn chẳng biết rõ tôi là ai cả! Nhanh lên!»

Namjoon vẫn khăng khăng, giả vờ như không nghe thấy lời cậu nhóc - người có vẻ ngày càng bực bội hơn.

«Tại sao cậu phải ra sức làm khổ tôi như thế? Tôi có làm gì cậu đâu?»

«Buông tôi ra!» Taehyung đáp trả bằng cách hét lên. Cậu nhóc quẫn trí, cố trốn thoát nhưng biết thừa Namjoon sẽ không dễ dàng để mình đi như thế. «Nếu anh không buông, tôi sẽ»

«Cậu định làm gì, hả?» Tóc hồng cắt ngang, giọng kiên quyết. Cậu nhóc không thể làm gì cả.

«Tất nhiên là có rồi!» Cậu nhóc trả lời. «Tôi... tôi biết chuyện giữa anh và Seokjin, tôi biết rằng anh... Tên vô lại bẩn thỉu! Nhấc bàn chân tanh tưởi của anh ra khỏi đây!» Taehyung thêm vào cùng sự tức giận lên đến đỉnh điểm.

Namjoon lùi lại một bước trước khi người kia kịp tát vào má. Những ngón tay nhóc lướt qua gò má cậu.

Taehyung lợi dụng thời điểm này để thoát ra, siết chặt lấy cần cổ như thể thằng nhóc sắp nôn tới nơi. Hơi thở hỗn loạn, Taehyung rơi nước mắt, kiệt sức.

«Đừng bao giờ chạm vào tôi nữa! Và đừng hòng đụng đến Seokjin!» Cậu nhóc hét lên với một giọng nghẹn ngào.

Namjoon quá sốc để trả lời. Taehyung đã hoàn toàn mất kiểm soát.

«Tôi sẽ không để anh làm tổn thương Seokjin đâu, tên đầy tớ vô giá trị, tên thảm hại!»

Cùng với những lời đó, cậu nhóc chạy di trên hành lang, những giọt nước mắt giận dữ chảy dài trên gò má đỏ ửng.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro