Chap.21: Gắng chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Namjoon chẳng thiết tha gì nữa.

Cậu đã hoàn toàn kiệt sức và mất kiểm soát cả về mặt cảm xúc lẫn thể chất. Nhóc người hầu mới đã khiến cậu trải qua một thời gian khó khăn.

Từ khi Taehyung đến đây vài ngày trước, chẳng còn gì đi đúng hướng cậu muốn nữa. Cậu nhóc quái quỷ ấy thiếu tôn trọng kinh khủng, và nhóc không cho cậu một giây phút nghỉ ngơi nào cả. Cứ như thể cậu nhóc muốn bám riết lấy cậu mọi nơi ấy! Dường như nhóc ta đang truy đuổi cậu và sẽ làm mọi thứ để biến cuộc sống của cậu thành địa ngục vậy.

Cậu nhóc ấy rõ ràng muốn hạ bệ Namjoon. Và cậu không hiểu vì sao mình bất đắc dĩ bị nhắm đến như vậy.

Taehyung nói năng thô lỗ với cậu hết sức, đối xử với cậu chẳng bằng một chú cún, tặng cậu hành ngàn vố đau, từ thùng sơn cho đến xô đẩy, chưa kể đến những trò đùa cợt nhả, chẳng hạn như một xô nước lạnh để sẵn trên mép cửa chỉ đợi Namjoon mở ra và sẵn sàng hứng trọn làn nước "tươi mát", hay đầy rẫy rác bẩn nằm rải rác xung quanh căn biệt thự. Cậu nhóc dường như không bao giờ cạn kiệt ý tưởng, và càng ngày mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn.

Người ta tin Taehyung là một cậu bé mới vào làm vui vẻ, trong sáng nhiều hơn là một thằng nhóc hư đốn và thối nát.

Namjoon đặt tay lên miệng, thở dài đầy tuyệt vọng và mệt mỏi. Những ngày gần đây, cậu chẳng thể ngủ đủ giấc, chính xác là do Taehyung gây ra. Cậu đã quá kiệt sức rồi. Và bởi vì những trò ngu xuẩn cậu nhóc kia đã làm, Namjoon đành phải làm việc quá số giờ làm hàng ngày của mình để dọn dẹp đống lộn xộn mà cậu để lại.

Người quản gia liếc về bên phải, rồi bên trái. Hành lang vắng vẻ, không có gì đáng báo động cả. Không có cái bẫy nào, không có Taehyung ở đó. Ít nhất là cho tới thời điểm này.

Namjoon vội vã bước đi. Đôi bàn tay đeo găng cầm chặt chiếc khay, như thể sợ rằng ai đó lại làm cậu đánh rơi mọi thứ. Chỉ khi đến nơi an toàn, tóc hồng mới thả lỏng và thở hổn hển.

Cậu háo hức gõ cửa, chờ đợi tiếng trả lời của cậu chủ trẻ tuổi - vang lên không lâu sau đó.

«Vào đi.»

Namjoon bước vào phòng, hấp tấp đóng cửa lại đằng sau lưng. Cậu dựa vào cánh cửa gỗ, trái tim đập liên hồi dưới ánh mắt đầy thắc mắc của Seokjin.

Cậu trai thanh tú nọ ngồi trên giường, trong bóng tối bao phủ, trông bối rối, lo lắng và có chút khó hiểu. Thấy người hầu của mình trong trạng thái như vậy khiến anh nghi ngờ và thừa sức biết có chuyện gì đó đã xảy ra.

«Namjoon?»

Namjoon xốc lại tinh thần. Ở đây cậu không cần phải lo lắng. Chỗ này là nơi duy nhất mà Taehyung không thể xuất hiện được.

Cậu an toàn ở đây. Với Seokjin.

Namjoon thở dài lần thứ mười một trước khi định thần lại. Cậu đi đến bên chiếc tủ kê cạnh giường, cẩn thận đặt khay lên trên. Bây giờ là thời gian cho bữa tối của cậu chủ, anh luôn ăn trong phòng bởi lẽ anh quá lười để đi xuống phòng ăn và dùng bữa cùng cha mình.

Dù sao thì Seokjin thích ở một mình cùng Namjoon.

Người quản gia tóc hồng nhấc cái đậy thức ăn bằng một cử chỉ tao nhã quen thuộc, để lộ món ăn ở bên trong. Một mùi hương thật ngọt ngào tỏa ra, làm ai ai ngửi phải nó cũng cồn cào bụng vì đói. Ngay cả Namjoon cũng muốn nếm thử một chút, nhưng cậu không được phép.

«Thịt bò nướng phi lê với bánh kẹp khoai tây, hành ngâm và nước quả.» Viên quản gia nói, giống như một phục vụ chuyên nghiệp tại nhà hàng có tiếng.

Về phần mình, Seokjin vẫn ngồi yên trên giường, tay mân mê vạt áo bộ đồ ngủ. Môi anh bĩu lên đầy thất vọng, ngây thơ nói với cậu:

«Cậu không thể đơn giản cho tôi một suất McDo sao?»

Namjoon bật cười, cho thấy rằng cậu đang vô cùng thích thú.

«Nó không tốt cho sức khỏe của ngài.»

«Thỉnh thoảng ăn một chút cũng có sao đâu.» Seokjin thở dài, nhún vai.

«Dù sao thì,» Người kia nói, ngồi xuống bên cạnh tóc nâu với cái khay đặt trên gối.

Namjoon cầm lấy con dao, cắt một miếng thịt, nhúng ngập vào nước sốt. Cậu đưa miếng thịt lại gần miệng Seokjin, như một người lớn đút cho trẻ nhỏ ăn.

«Seokjin, ngài phải ăn.» Tóc hồng nhấn mạnh.

Người bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy, quyết tâm không mở miệng.

Namjoon thở dài, bỏ cuộc. Cậu không còn sức lực nào để chăm sóc cậu chủ trẻ nữa. Không phải hôm nay, không phải tối nay. Rồi cậu đặt cái nĩa lên khay, dưới đôi mắt hoài nghi của người lớn tuổi hơn. Cậu từ bỏ nhanh hơn mọi khi rất nhiều, điều này quả thực rất lạ lùng.

Một khoảng lặng kéo dài. Seokjin nhìn chằm chằm vào Namjoon, chăm chú quan sát cảm xúc và nét mặt cậu khi cậu dụi mắt bằng những ngón tay thon dài đang run rẩy. Cậu có vẻ không trong trạng thái bình thường của mình. Người tóc nâu thấy cậu đang vô cùng bất ổn, nhưng tại sao cậu lại như vậy?

Tiếng sột soạt của vải lọt vào tai viên quản gia. Seokjin đang tiến lại gần cậu hơn. Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, trong khi đôi mắt nâu hạt dẻ dán chặt lên khuôn mặt người nhỏ tuổi.

«Trông cậu thật mệt mỏi, Namjoon.» Anh nhận xét. Giọng anh mềm mại, không có lấy sự thô bạo và chẳng mang hàm ý sỉ nhục.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng người quản gia. Cậu trông thật buồn bã, thậm chí còn chẳng cố gắng che giấu cảm xúc của mình.

Seokjin nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện, đôi tay vô thức đặt trên gò má cậu, vuốt ve thật nhẹ nhàng. Những ngón tay mảnh mai dịu dàng luồn vào mái tóc hồng rực. Một nụ cười dễ làm người khác yên lòng nở rộ trên đôi môi anh, khiến Namjoon thấy khá khẩm hơn một chút.

Cả hai cứ như thế trong vài giây, chẳng lấy làm lo lắng rằng trông họ thật kì lạ.

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô hạn, Namjoon dường như được nạp đầy năng lượng và sẵn sàng làm mọi việc.

«Jin...»

Cậu chẳng nhận thức được mình vừa nói gì, hay tầm ảnh hưởng của nó. Cái tên gọi đơn giản ấy được cậu thì thầm thốt lên khiến người tóc nâu rùng mình, rồi anh ngay lập tức xích lại gần cậu. Chuyển động của anh quá nhỏ khiến cậu chẳng tài nào nhận ra. Cậu đã quá chìm đắm vào ánh nhìn ấy, vào đôi mắt nâu trong trẻo nọ. Cậu gần như quên mất bổn phận của mình.

Namjoon quay đầu đi, nhìn về hướng khác. Má cậu tưởng chừng như bốc cháy, và sự kiệt sức khiến cậu dễ đổ gục hơn dù cậu chẳng muốn thừa nhận.

«Xin hãy ăn trước khi nó nguội mất.» Cậu nói, cố xua tan đi ngượng ngùng, nhưng điều này lại gây ra phản ứng ngược lại.

«Cậu ăn đi.» Seokjin nhẹ nhàng ra lệnh. «Cậu cần nó hơn tôi bây giờ.»

Viên quản gia cau mày. Cậu có một cảm giác kỳ lạ rằng những lời nói của người lớn tuổi hơn có một ý nghĩa khác.

Namjoon thả mình vào những suy nghĩ vớ vẩn nào đó. Cậu thấy vô cùng mệt mỏi, chắc chắn rồi.

Thay cho lời từ chối, cậu chầm chậm lắc đầu. Cậu sẽ không bao giờ đụng đến bữa ăn của anh. Cậu không thể làm thế.

«Tại sao không?» Seokjin thì thầm, càng dịch lại gần hơn. «Tôi biết cậu muốn ăn nó mà.»

Namjoon nuốt nước bọt, hoàn toàn mất cảnh giác. Bàn tay cậu run lên. Cậu thấy lúng túng và thẹn thùng. Đúng lúc đó, người tóc nâu bạo dạn dịch sát hơn nữa, thầm thì vào tai cậu bằng đôi môi đỏ mọng chết tiệt ấy.

«Ăn một miếng cho tôi vui đi, Namjoon.»

Người được gọi cứng người, và khi cậu cảm thấy có gì đó nôn nao nơi bụng dưới, đầu óc cậu đã trống rỗng và chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Cậu hấp tấp cầm nĩa lên, nuốt miếng thịt mà trước đó cậu đã cắt.

Seokjin mỉm cười, hài lòng một cách kì lạ. Anh nghiêng đầu sang một bên, gần như tựa vào vai cậu. Bàn tay anh khẽ khàng vén sợi tóc sặc sỡ kia ra phía sau tai.

«Tôi biết cậu muốn mà.» Seokjin nói, cười rộn ràng đầy vui vẻ.

Namjoon cau mày. Cậu không dám di chuyển, bởi sự gần gũi giữa cậu và anh đã đủ khiến cậu rối tung đầu óc.

Một khoảng lặng. Cái sự im ắng ấy chẳng hề làm cho tình cảnh hiện tại thiếu thoải mái, thậm chí nó còn làm cả hai thấy dễ chịu hơn.

Từng giây dần trôi qua, rồi biến thành những phút đồng hồ. Chẳng biết từ lúc nào và chẳng ai trong số cả hai nhận ra, những ngón tay của Namjoon giờ đã đan chặt lấy Seokjin và đặt trên đùi anh, khiến cả hai đều có chút rối bời. Anh vùi vào hõm cổ của người tóc hồng, khẽ dựa vào đôi má người nhỏ tuổi hơn. Mặc cho vài lọn tóc nâu lướt bên cánh mũi, cậu vẫn không thấy khó chịu chút nào mà ngược lại thì đúng hơn.

Cả hai cứ ở đó, cho nhau và vì nhau. Mí mắt của Namjoon dần dần nặng trịch. Cậu thấy hơi buồn ngủ.

Tuy vậy, cậu vẫn phải cố chống lại cơn buồn ngủ của mình. Là Seokjin, anh đang cựa quậy trong khi dựa vào đôi vai tê liệt của cậu, khiến cậu tự ý thức được rằng bản thân không thể ngủ trong lúc đang thi hành nhiệm vụ được.

Namjoon ngồi thẳng người lên, làm tóc nâu giật nảy mình và ném cho cậu ánh mắt ngờ vực. Người tóc hồng nhìn đồng hồ. Đã quá muộn và đến giờ đi ngủ của Seokjin rồi.

«Muộn rồi.» Người quản gia nói.

Một thông điệp đã quá rõ ràng, và thay vì chống đối mạnh mẽ, anh dường như lại chấp nhận nó. Bàn tay anh vẫn siết chặt lấy bàn tay cậu.

«Ở lại thêm một chút nữa thôi.»

Namjoon rất muốn, nhưng cậu không thể. Cậu sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần nếu cứ như vậy mất, nhưng giờ đây não cậu không được tưởng tượng được đến vậy.

Thấy cậu do dự, Seokjin đã hiểu.

Không nói lời nào, anh cầm chiếc đĩa Namjoon còn để trong lòng và đặt xuống sàn. Thế rồi, vẫn im lặng như thế, anh trượt bàn tay vào gáy viên quản gia, nhấn nó một cách nhẹ nhàng, như muốn thúc giục cậu gần gũi hơn.

Quá mệt mỏi để có thể phản ứng lại, Namjoon nhíu mày và buông xuôi tất thảy. Đôi cánh tay ôm trọn lấy cậu trong cảm giác ấm áp, trong khi anh khẽ gục đầu trên hõm cổ cậu.

Namjoon thấy mình nhắm mắt lại. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, bắt đầu từ bàn tay của Seokjin lướt nhẹ từ lưng cậu, xuống thắt lưng, rồi dừng lại trên đùi.

Chẳng có thứ gì giá trị hơn khoảnh khắc bây giờ. Người tóc nâu dường như đang ở đây vì Namjoon. Anh an ủi cậu mà chẳng gặng hỏi lí do cậu mệt mỏi và buồn bã đến thế, như thể tất cả đều không quan trọng và thứ cần nhất chỉ là làm dịu tinh thần cùng cơ thể cạn kiệt sức lực của cậu.

Đối với Namjoon, dạo gần đây, mọi ngày đều giống hệt nhau. Những người khác luôn tránh mặt và còn không dám tiến lại gần cậu. Tại sao lại như thế? Namjoon không biết. Nếu biết cách tìm ra câu trả lời thì cậu đã làm từ lâu rồi, nhưng chính xác thì mỗi khi cậu cố gắng nói chuyện với ai đó, họ đều chạy biến đi hoặc giả vờ đang bận. Rồi thì vô số vấn đề như chuyện Taehyung bày bừa khắp nơi. Một yếu tố bé xíu như thế thôi cũng đủ khiến mọi chuyện càng trở nên phức tạp.

Namjoon hiếm khi cảm thấy cô độc. Thật khó khăn khi phải thừa nhận nó, nhưng bị bạn bè hay mọi người xung quanh ngó lơ thực sự chẳng phải điều gì hay ho. Nó vượt quá sức chịu đựng của Namjoon.

Giờ thì cậu có thể tận hưởng giây phút này với Seokjin mà không có ai đến quấy rầy, điều ấy như l niềm an ủi cho trái tim héo úa vỡ nát của cậu. Namjoon không phải người hay nhận được sự chú ý, hay dịu dàng, yêu thương.

Nó khiến cậu nhớ đến mẹ, về tuổi thơ, về cuộc đời trước đây của mình. Trái tim cậu bứt rứt không thôi, cơ thể co dúm lại như thể có ai đó vừa cho cậu một cú đánh đau điếng.

Namjoon giật nảy mình. Seokjin càng ôm cậu chặt hơn, như sợ rằng cậu có thể trốn thoát khỏi anh bất cứ khi nào.

«Thôi nào, tôi ở đây mà Namjoon.» Anh thì thầm, lặp đi lặp lại câu nói. «Tôi ở đây cậu.»

Tiếng nức nở bỗng vang lên. Tóc hồng giờ đây bám víu vào vai anh như đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng, yếu ớt như con quạ bị ném xuống biển khơi một cách thô bạo.

Trong dòng cảm xúc rối bời, vai vế cũng chẳng quan trọng nữa. Namjoon hoàn toàn đánh mất chính bản thân mình.

Sao cậu lại khóc trên vai Seokjin? Cậu thậm chí còn không biết nữa. Có lẽ cậu chỉ muốn buông thả bản thân và giải phóng mọi thứ. Chỉ vậy thôi, thế đấy.

Trước đây cuộc sống của cậu rất khó khăn, và cậu chưa bao giờ có thời gian rảnh rỗi để ca thán hay khóc lóc cho số phận của mình. Trong nhiều năm trời, cậu chỉ dám ôm mọi chuyện trong lòng.

Hiện tại, phải chịu đựng quá nhiều thứ, dây thần kinh của cậu đã sớm vỡ tung rồi.

Bàn tay của Seokjin đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về, như thể chỉ cần dừng lại thôi cũng khiến Namjoon trở nên đau buồn hơn. Anh không dừng tay lại, cố gắng làm tất cả mọi thứ mà bản thân có thể.

Namjoon không biết chính xác chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cậu kiệt sức đến mức kí ức trở nên mờ nhoè, mắt cậu sưng húp và đỏ lựng. Tất cả những gì cậu nhận thức được là bây giờ cậu đang nằm trên chiếc giường bốn chân to lớn với màn che phủ kín. Cậu đã cởi giày, áo khoác và đôi găng tay trắng tinh. Tấm màn được vén sang, và cậu gối đầu trên đùi Seokjin. Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc và khuôn mặt cậu, trong lúc giấc ngủ dần bao trùm lấy toàn bộ cơ thể mệt mỏi.

Người tóc nâu không ngừng tay lại, ngay cả khi anh chắc chắn viên quản gia đã ngủ ngon lành, đầu tựa trên đùi anh và tay vòng quanh eo anh.

Cảm xúc của anh chững lại, và đôi mắt anh ngắm nghía người nhỏ tuổi hơn.

Seokjin không biết lý do tại sao Namjoon trở nên nhạy cảm và không chút phòng vệ như thế bày, nhưng chắc chắn có ai đó đứng đằng sau tất thảy mọi chuyện. Cho dù đó là một hay nhiều người cũng chẳng quan trọng.

Anh sẽ tìm ra thủ phạm và khiến người đó phải trả giá đắt.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro