Chap.20: Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Namjoon bận bịu phơi quần áo ngoài sân, bỗng dưng nghe thấy một tiếng động lạ lùng.

Cậu trai trẻ thận trọng nhìn xung quanh. Chẳng có gì xảy ra, nên cậu quay trở lại công việc của mình, trong thâm tâm vẫn còn đôi chút nghi hoặc.

Âm thanh đáng ngờ ấy lại vang lên một lần nữa. Namjoon quay lại, nhưng trước khi cậu kịp hành động, một thứ gì đó bay thẳng vào mặt cậu.

Người quản gia theo phản xạ nhắm chặt mắt, lùi lại phía sau mấy bước. Cậu mở mắt ra vài giây sau đó, và chợt nhận ra mình bị dính một ít sơn màu hồng.

Ánh mắt của Namjoon vội di chuyển xuống người cậu, nhận ra trên đó đã sớm nhem nhuốc đủ loại màu. Màu dính khắp nơi, từ dưới đất cho tới quần áo, cánh tay, và cả trên khuôn mặt cậu. Ngay cả những tấm chăn phía sau cũng bị bắn đầy màu sắc.

«Một con chó bông màu hồng!»

Giật mình, cậu đưa đôi mắt hoài nghi về phía chủ nhân của giọng nói. Đó là Taehyung. Cậu ta thoải mái dựa vào bậu cửa sổ ở tầng một, trên tay cầm hộp sơn rỗng không.

Cậu người hầu mới đến cười ná thở, rõ ràng đang rất thích thú với cảnh tượng trước mắt.

Lông mày Namjoon nhíu lại, và khi cơn tức giận của cậu chuẩn bị lên đến đỉnh điểm, Taehyung đã vội chạy đi, biến mất như một kẻ hèn hạ đang trốn tránh lỗi lầm mình gây ra.

«Thể loại người gì vậy...»

Người quản gia dần trở nên bực bội hơn. Sao cậu nhóc to gan ấy dám làm thế? Cậu đã phải hy sinh một phần tư giờ trong đống thời gian quý giá của mình chỉ để giải quyết chuyện này.

Namjoon tức giận bước đi. Ngón tay siết chặt thành nắm đấm, cậu bước vào nhà, định thụi thằng nhóc Taehyung nọ vài cái đáng đời rồi lột sạch da bên ngoài rồi treo lên cho thằng nhóc nếm mùi nhục nhã.

Lạy Chúa, cậu không tài nào tin nổi vào những gì đã xảy ra. Dám chơi cậu một vố đau như thế, thằng nhóc Taehyung đó xứng đáng bị xếp vào danh sách những kẻ phiền nhiễu và vô duyên nhất.

Namjoon đưa tay lên mặt mình, lau cho sạch đống sơn dính nhớp nháp trên mặt rồi hít một hơi thật sảng khoái như cậu luôn làm mỗi khi muốn lấy lại bình tĩnh.

Sau vài lần hít sâu, người quản gia đáng thương tự nhủ bản thân nên kiềm chế vì thằng nhóc hỗn láo đó không đáng để cậu phải nghĩ ngợi nhiều. Nhóc ta sẽ sớm hiểu ra những lỗi lầm của mình, và chuyện chỉ dạy này sẽ được chuyển sang cho người khác. Sau đó, Namjoon có thể thảnh thơi mà làm việc khác.

Chốc nữa, cậu phải giặt lại đống ga giường, và có khi là cả bộ đồ mình đang mặc.

[...]

Phòng bếp chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng nhỏ giọt của vòi nước từ phía Jimin đang máy móc cọ rửa bát đĩa.

Yoongi không có ở đó, gã hẳn đang bận rộn ở nơi khác, có lẽ là dọn dẹp một trong hàng ngàn căn phòng tại đây. Lúc này, chỉ còn Jungkook ở bên cạnh Jimin. Thằng bé nói liến thoắng trong lúc quét căn phòng.

Cậu nhóc nói cho Jimin nghe về hàng đống thứ, và cậu chẳng hiểu cho lắm. Thực ra, cậu không mấy tập trung vào cuộc nói chuyện này.

«Hyung, em biết anh đang không nghe em nói.» Jungkook đột nhiên lên tiếng khi nhóc đi ngang qua cậu đầu bếp trẻ.

Người kia lập tức thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, bĩu môi.

«Không đâu, anh nghe mà.» Cậu trả lời.

«Vậy tại sao anh không phản ứng gì khi em nói rằng Yoongi có một cô bạn gái bí mật?»

Jimin gần như nghẹn lại, đôi mắt mở to hơn.

«Em nói gì cơ?»

Cậu nhóc nhún vai, không quan tâm lắm.

«Không, em bịa đấy, nhưng rõ ràng anh đâu nghe em nói.»

«Trời ạ.» Jimin thở dài, đảo mắt lên trần nhà. «Em vừa nói gì nào?»

Jungkook suy nghĩ một hồi. Cậu nhóc vơ đống rác và bụi bẩn lại một chỗ.

«Em nói rằng chúng ta nên làm điều gì đó, anh biết đấy, cho anh Namjoon...»

Người đầu bếp hướng ánh mắt đầy hối lỗi và khuôn mặt buồn bã về phía cậu em nhỏ tuổi hơn.

«Em biết câu trả lời luôn là 'không' mà.» Cậu thì thầm.

«Nhưng anh Namjoon là bạn của chúng ta, chúng ta không thể»

«Anh biết, Kook à, anh biết chứ.» Giọng Jimin to lên. Cổ họng cậu khô rát, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận và tội lỗi. «Nếu chúng ta không muốn bất cứ điều rồi tệ nào xảy ra với anh ấy và cả chúng ta nữa, tốt nhất là phải giữ im lặng...»

Cậu nhóc nhìn Jimin một cách khó hiểu. Cậu dường như nắm được tính nghiêm trọng của câu chuyện, dù không nhiều như Jimin.

Một khoảng lặng dài. Chẳng ai dám lên tiếng. Cuối cùng, cậu đầu bếp phá vỡ bầu không khí lạnh tanh ấy bằng tiếng thì thầm đơn giản, ngắn ngủn nhưng tràn đầy hi vọng.

«Yoongi nói anh ấy sẽ cố gắng giải quyết chuyện đó.»

Căn phòng lại rơi vào im lặng, rồi tiếng thầm thì vang lên một lần nữa.

«Chẳng mấy chốc mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi, em đừng lo lắng quá.»

Jungkook mím môi. Cậu nhóc tin vào đàn anh của mình, nhưng tất cả điều đó dường như là không thể. Tất cả bọn họ đang kẹt trong bế tắc.

Trong tận cùng của ngõ cụt, không có khả năng quay đầu lại nữa.

[...]

Ngày hôm sau, Namjoon không than phiền nữa mà chọn cách im lặng. Xét đi xét lại, cậu đã trưởng thành và là người có trách nhiệm rồi, vậy thì tại sao phải cố gắng trả thù ai đó nữa? Không, điều ấy không hề xứng với cậu, một người quản gia sẽ chẳng bao giờ như thế.

Cậu không có ý định khiến mâu thuẫn giữa cả hai trở nên trầm trọng hơn. Kể từ vụ việc ngày hôm trước - chuyện khiến cậu đi tong một đêm đẫy giấc và phải oằn người ra làm sạch bộ vest của mình, Namjoon quyết định sẽ không đả động gì đến nhóc người hầu mới nữa, mặc dù ở đây cậu là người phải chăm sóc cho nhóc ấy. Không phải vì cậu sợ bị làm phiền, chỉ là cậu muốn cho tình hình yên ổn lại.

Namjoon cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Hôm nay, mọi thứ sẽ ổn thôi, không có lý do gì để—

«Tránh ra một bên!»

Namjoon, đứng giữa hành lang với những đĩa sứ và cốc thủy tinh chất đầy hai tay, quay lại để xem ai đã lớn tiếng như vậy.

Taehyung đang chạy về phía cậu, cầm chiếc điều khiển từ xa trong tay cùng chiếc xe đồ chơi chạy với tốc độ nhanh nhất dưới chân.

Chiếc xe điều khiển từ xa đang tiến thẳng tới chân cậu, và Namjoon phải khổ sở tránh chiếc xe đi qua trong cơn quay cuồng.

Người quản gia chùn bước, cố gắng giữ thăng bằng. Những chiếc cốc và đĩa mỏng manh trên tay cậu rung chuyển như sắp rơi đến nơi.

Namjoon nhanh nhạy tránh đi vào những giây cuối cùng, cố gắng không để thảm họa kinh khủng nhất xảy đến. Cậu sẽ làm vỡ đống này mất.

Thế mà Taehyung lại đẩy cậu ra. Cái khay trên tay Namjoon lật ngược và tiếng đổ vỡ đinh tai nhức óc vang vọng khắp hành lang. Tất cả vỡ tan tành thành từng mảnh trên sàn nhà bóng loáng.

«Úi cha!»

Cậu nhóc thậm chí còn không thèm quay lại, cứ thế mà chạy thẳng. Nhóc biến mất rất nhanh nơi hành lang, để lại một Namjoon bơ vơ giữa những mảnh vỡ.

Ngay lúc ấy, đầu óc viên quản gia trống rỗng, ngoại trừ một điều:

Cậu sẽ giết thằng nhóc chết bằm đó.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro