Chap.19: Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Namjoon mở cánh cửa dẫn vào bếp và bước vào phòng, trông vô cùng khó chịu.

Chẳng bao lâu sau khi cậu bước vào phòng bếp, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo, mà lí do chính là vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu. Những người khác đều có mặt tại đây như thường lệ. Tuy vậy, chẳng ai chịu nói gì để căn phòng bớt im ắng đi.

Người quản gia phớt lờ cảm giác kỳ lạ ấy và đi đến ngồi bên chiếc bàn nhỏ đối diện Jimin - người đột nhiên có vẻ căng thẳng hơn bao giờ hết.

Cậu đầu bếp trẻ cố gắng tập trung vào công việc của mình: gọt vỏ khoai tây. Namjoon nhìn cậu nhóc một lúc trước khi quyết định bắt đầu cuộc trò chuyện, bởi cậu đang cần tâm sự với ai đó ngay bây giờ để xả nỗi bực tức trong lòng đi, ngay cả khi cậu không muốn thừa nhận.

«Cậu Taehyung ấy khiến tôi phát điên lên được.» Cậu thở dài.

Vai Jimin căng lên và cậu nhóc trả lời một cách máy móc.

«A-à, thật hả?»

«Ừ.» Người tóc hồng lẩm bẩm, nhẹ cau mày. «Cậu ta luôn làm theo ý thích của mình. Tôi tự hỏi rằng liệu cậu ta có trụ nổi ở đây được lâu không.»

Im lặng. Jimin thậm chí chẳng trả lời cậu, không gì cả. Không một lời đồng tình, không một câu nói cho thấy cậu đầu bếp có cùng ý kiến với Namjoon. Hoàn toàn không.

Cậu chỉ im lặng, như thể đã kí cam kết với sự lặng yên vĩnh hằng. Namjoon nhận thấy có điều gì đó mờ ám.

«Này.» Cậu lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý của người kia. «Có chuyện gì sao?»

Jimin nhìn người tóc hồng, bỗng dưng hoảng hốt một cách kỳ lạ, như thể sự hiện diện của Namjoon khiến cậu nhóc khó chịu khủng khiếp.

«Tất cả đều ổn, r-rất ổn.» Cậu đầu bếp vội vàng khẳng định. Giọng cậu nhóc nghe không hề tự nhiên chút nào.

Namjoon thấy mọi thứ càng kỳ quặc hơn. Có thứ gì đó không bình thường đang diễn ra.

«Cậu chắc chứ? Cứ như tôi vừa doạ cậu sợ ấy.»

Mặt Jimin tái mét lại, và chính Yoongi đã kịp thời đứng ra nói đỡ giúp cậu bằng cách riêng của mình.

«Để em ấy yên.» Người tóc màu xanh mint nghiêm túc nói. Anh đột nhiên đứng dậy như một hàng rào vững chãi được xây nên để bảo vệ Jimin.

«Gì cơ? Nhưng em không làm gì cả»

«Đi làm gì đó đi, Namjoon.» Yoongi dứt khoát cắt ngang. «Chú không nên ở đây đâu.»

Người tóc hồng im lặng. Có chuyện gì đó đã xảy ra tại đây, và Jimin có vẻ không giống như thường ngày.

Cùng lúc đó, Hoseok đi vào phòng, và ngay khi nhận ra Namjoon đang có mặt ở đó, khuôn mặt luôn tươi cười của cậu trai tóc đen bỗng trở nên nhợt nhạt. Cậu chàng vội vã đặt đĩa đồ ăn lên bàn, thậm chí còn không dám nhìn thẳng người quản gia.

Namjoon nghiêm túc đứng dậy khỏi ghế. Cậu nhận ra mình không được chào đón. Cậu không biết chính xác chuyện gì đang diễn ra, nhưng rõ ràng là không ai muốn nhìn thấy cậu ngày hôm nay.

«Tôi không biết mọi người đang có chuyện gì.» Cậu cất lời. «Nhưng sẽ tốt hơn nếu nói cho tôi biết, như thế chúng ta có thể giải quyết tất cả trong êm đẹp.»

Một lần nữa, không có tiếng trả lời. Jimin cụp mắt xuống giống như một đứa trẻ đang bị mắng, và chỉ có Yoongi dám giữ nguyên ánh mắt của mình. Tuy nhiên, gã dường như đang trốn tránh Namjoon.

Namjoon cảm thấy tức giận và bực bội vì bị từ chối và bỏ rơi bởi những người đồng nghiệp tưởng chừng thân thiết nhất với cậu trong căn biệt thự này.

«Chết tiệt, cuối cùng là có chuyện mẹ gì?»

Yoongi chau mày. Môi gã mở ra, sẵn sàng đáp lại, nhưng Jimin đã tranh nói trước.

«Không phải đâu Namjoon à, chỉ là bọn em không thể tiết lộ cho anh, nếu không»

«Jimin!» Yoongi gầm lên đầy giận dữ. Gã lớn tiếng đến mức cậu nhóc bỗng đờ người và không ngừng cắn môi.

Cậu nhóc liếc nhìn Namjoon đầy bứt rứt thay cho lời xin lỗi trong khi người tóc xanh vẫn tiếp tục nói to.

«Rời khỏi đây ngay bây giờ, và đừng bao giờ cố gắng bắt chuyện với chúng tôi nữa, thật đáng tiếc.»

Namjoon không nói nên lời, quá ngạc nhiên để đáp lại gã.

Và rồi, cảm thấy bản thân đang gây quá nhiều phiền nhiễu, người quản gia rời khỏi bếp, ánh mắt tràn ngập bối rối nhìn về phía hai người còn lại trong phòng.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro