Chap.18: Nhục nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

«Đây là phòng giặt ủi.» Namjoon cặn kẽ giải thích. «Quần áo của cậu chủ hầu hết được giặt đây ngài ấy thay quần áo liên tục trong một ngày. Tôi đoán cậu biết cách sử dụng máy giặt mà, phải không?»

Người quản gia quay sang Taehyung, chờ đợi một câu trả lời, tuy nhiên chẳng có gì xảy ra cả.

Cậu nhóc tựa người vào một trong những chiếc máy giặt, dường như quan tâm đến việc làm sạch bộ móng hơn là những điều Namjoon nói.

«Ừa ừa.» Cậu nhóc thở dài, thờ ơ đáp.

Namjoon chau mày, mím môi ngăn cơn giận bùng phát. Tuy nhiên, cậu quyết định không bình luận gì thêm về tiếng thở dài cùng thái độ thô lỗ ấy và tiếp tục giải thích thêm một lần nữa.

«Chúng ta giặt và thay ga trải giường ba lần một tuần. Tất cả đồ cần giặt phải được phân loại kĩ lưỡng và không được phép để lẫn với nhau. Cậu chủ ghét mùi hoa oải hương, thích mùi hoa hồng. À, và trên hết, cậu chủ không thích khi...»

Cậu tiếp tục bài phát biểu của mình, trong khi người kia không thèm đếm xỉa lấy một cái.

Chỉ tới lúc cậu nhóc cảm thấy quá mệt mỏi khi nghe giọng nói chuyên nghiệp của Namjoon với bài diễn thuyết, Taehyung cuối cùng cũng chịu phản ứng lại, trông rõ là chán nản.

«Anh định nói lâu hơn cả thời gian máy giặt xong đồ à?» Cậu nhóc gắt gỏng.

Người quản gia ném cho Taehyung một cái nhìn tràn ngập khó hiểu và ngạc nhiên. Cậu không ngờ mình lại bị cắt ngang như vậy.

«Có vấn đề gì sao?» Người tóc hồng lẩm bẩm, trong khi người kia đảo mắt nhìn quanh.

«Anh đã nghe tôi nói rất rõ rồi mà, thưa quý ngài Marshmallow.»

Miệng Namjoon mở to nhưng rốt cuộc chẳng cãi lại được gì.

«Cậu chủ ở đây, cậu chủ ở đó, và thế này thế kia.» Taehyung càu nhàu. «Anh lúc nào mở miệng ra cũng chỉ "cậu chủ", nghe chẳng khác nào một con chó trung thành với chủ nhân cả.»

Lần này, mặt Namjoon chuyển sang đỏ ửng vì tức giận. Lông mày cậu dần dần nhíu lại.

«Đừng nói về cậu chủ như thế, và đừng gọi tôi bằng cái tên đấy, tôi là đàn anh của
cậu.» Người quản gia gằn giọng. «Ngoài ra, tôi trách nhiệm phải chỉ bảo cho cậu mọi thứ, vì vậy hãy bình tĩnh lại và ngoan ngoãn nghe tôi nói đi.»

«Chú cún của cậu chủ hung hăng thật đấy.»

Tay Namjoon đập mạnh vào một chiếc máy giặt, cậu cố gắng kìm nén hết sức để không đánh nhóc con trước mặt. Một cái tát có lẽ sẽ làm thằng nhóc biết điều hơn, nhưng tất nhiên cậu không phải dạng người như thế.

Cậu không phải người sẽ ra tay với người khác, đặc biệt với người trẻ tuổi hơn, ngay cả khi bây giờ cậu đang rất muốn làm việc ấy. Dù sao thì đó chỉ là một cậu nhóc mới đến. Ừ thì, có vẻ nhóc ta biết về cậu khá nhiều.

«Tôi cảnh cáo cậu»

«Này cún con, nếu tôi ném một quả bóng, anh sẽ vui lòng đi nhặt nó chứ?» Cậu nhóc thích thú nói, nụ cười nở trên môi. «À ừ, nếu Seokjin ở đây thì anh mới có thể làm vậy được, đáng tiếc thật đấy.»

«Đừng đùa với tôi.» Namjoon gầm gừ một cách cáu kỉnh. «Sao cậu dám không tôn trọng người lớn tuổi hơn như thế? Hay ít nhất là tôn trọng người khác?»

Taehyung nhún vai một cách thờ ơ. Ngáp một cái, cậu nhóc duỗi người, vươn vai, như thể sự hiện diện của một Namjoon đầy giận dữ trước mặt chẳng có gì là quan trọng.

«Tôi làm những gì tôi muốn thôi.»

Câu nói đơn giản ấy làm người tóc hồng nhăn nhó. Kỳ lạ thay, cậu ngỡ như mình từng nghe câu này ở đâu rồi. Tuy nhiên, Namjoon nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên.

«Không, cậu không được làm những gì cậu muốn.» Cậu bảo. «Cậu ở đây để làm việc, và nếu cậu không làm được thì sẽ có người khác đến thế chỗ cậu, và người ta sẽ đá cậu ra khỏi đây không chút khoan nhượng.»

Một khoảng lặng kéo dài. Namjoon hít một hơi thật sâu và lấy lại bình tĩnh.

«Nghe này.» Người quản gia nói. « Cậu có vẻ còn trẻ, và đây là công việc đầu tiên của cậu, đúng chứ? Cậu phải hiểu rằng cậu không thể làm những gì cậu thích được.» Namjoon trình bày. «Đây là thực tế khắc nghiệt. Nếu cậu không cư xử tử tế, không làm việc đúng quy định, cuộc sống sẽ nuốt trọn cậu, hiểu không? Tôi không muốn đối xử thô bạo hay tỏ ra độc ác với cậu, nhưng cậu phải biết rằng—»

Một tiếng cười vang lên trong phòng giặt, cắt đứt mọi nỗ lực giáo dục đạo đức của Namjoon. Cậu im lặng, không nói nên lời và càng không tin được.

Cậu nhóc không hề quan tâm gì tới những lời chỉ bảo kia và chẳng lấy làm xấu hổ mà bật cười.

Taehyung gần như suýt ngã vì cười quá nhiều. Cuối cùng cậu nhóc đứng thẳng lên, lau nước mắt.

«Nghiêm túc luôn?» Cậu nhóc cười khúc khích, vẫn chưa đứng vững nổi. «Tôi chẳng cần mấy lời giải thích của anh cũng có thể tự làm tốt được.»

Cùng những lời đó, cậu nhóc giơ cao tay để chào tạm biệt Namjoon trước khi rời đi, tỏ ra thân thiện:

«Gặp anh lần sau, cún con!»

Taehyung quay đầu lại và rời khỏi phòng giặt, tay đút túi quần, bước đi trên hành lang và cười như một tên điên trong bệnh viện.

Đôi vai của Namjoon bất động. Cậu đứng lặng trong căn phòng nhỏ với đầy mùi bột giật nồng nặc trong không khí, do vậy đầu óc cậu cũng không thể hoạt động thông suốt được.

Cậu đã vướng phải loại người gì thế này?

Một Seokjin thứ hai chăng? Sỗ sàng và khó ưa hơn?

Namjoon thực sự rơi vào tuyệt vọng.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro