Chap.17: Người mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Namjoon không hề quay đầu lại cho tới khi Jaehwa gọi cậu lần thứ hai. Rõ ràng là cô đang cố gắng bắt chuyện với cậu.

«Namjoon, cậu có đang nghe tôi nói không đấy?» Cô hầu gái đi phía sau hỏi một cách thô lỗ.

Người quản gia trẻ tuổi đảo mắt nhìn trần nhà. May sao cậu đã không nghe thấy câu hỏi lỗ mãng kia vì bản thân đã đi tới tận đầu nơi hành lang dài.

«Namjoon.» Cô gọi một lần nữa.

Lần này, cô đặt tay lên vai cậu, nhưng cậu nhanh chóng hất ra. Cậu làm hành động đó trong vô thức và đột ngột đến nỗi cảm giác tội lỗi chẳng mấy chốc đã bủa vây tâm trí cậu.

«Xin lỗi.» Namjoon nói nhỏ. «Tôi hơi căng thẳng.»

Cô hầu gái lặng lẽ gật đầu, bước chân cũng dần vội vã hơn để bắt kịp Namjoon. Giữa cả hai là sự im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận. Thế rồi, Jaehwa quyết định phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt kia như cách người ta cố ý đánh rơi một chiếc bình.

«Nếu có vấn đề gì, cậu có thể nói cho tôi biết.» Cô trấn an, tỏ ra tự tin bất chấp sự khó chịu đang toả ra từ người đằng trước. «Tôi sẽ không phán xét cậu theo một chiều hướng nào đâu.»

Namjoon ném cho cô một cái nhìn khó hiểu và nhận ra rằng cô đang rất nghiêm túc, trên môi nở một nụ cười giả tạo mà có lẽ đã khiến má cô đau nhức vì cứ phải giữ mãi cái vẻ mặt đó.

Không, cậu không có ý định đặt quá nhiều niềm tin vào Jaehwa. Nếu như lúc đầu cậu khá thích tính cách của cô thì giờ tình cảm ấy đã phần nào thay đổi. Vì một lý do nào đó không rõ, sự xuất hiện của cô bỗng trở thành một mối phiền phức, thậm chí còn là gánh nặng đối với Namjoon. Mối quan hệ giữa cả hai hiện tại có hơi không ổn cho lắm.

Liệu có phải là vì chuyện của Seokjin không? Có lẽ là vậy thật. Tuy nhiên, đó không phải điều đáng để quan tâm.

Điều đáng lo nhất, chính là lời nói cuối cùng của Jaehwa.

Tôi sẽ không phán xét cậu đâu. Chính xác thì cô ấy muốn nói đến cái gì? Namjoon không thể tìm được câu trả lời thoả đáng, và không biết làm thế nào để giảm bớt nỗi lo lắng trong lòng mình.

Dường như cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Hẳn là vậy, và nguồn cơn của mọi thứ có lẽ là do Seokjin. Namjoon không thể tin rằng một ngày nào đó những thứ như thế có thể ảnh hưởng sâu sắc tới cậu đến vậy.

Hai người vẫn duy trì sự im lặng đến cuối cùng. Cả hai lần lượt xuống nhà bếp - nơi những người khác đang đợi, như Jimin, Yoongi và Hoseok.

Namjoon bước tới, đứng bên cạnh họ, và sớm nhận ra rằng mọi người đều đang rất nghiêm túc, ngoại trừ một người đang có mặt ở đây.

Có thứ gì đó đang trở nên tồi tệ hơn, nhưng cậu trai tóc hồng không để ý cho lắm. Cậu sẽ sớm nhận ra nó thôi.

«Xin chào!»

Namjoon nhìn chằm chằm vào chủ nhân giọng nói dễ chịu kia. Nó thuộc về một cậu nhóc, không lớn tuổi hơn Namjoon là mấy, với mái tóc nâu điểm xanh lá và một nụ cười tinh nghịch.

Mặc dù Namjoon không biết cậu nhóc đó là ai, nhưng có vẻ cậu ta là một người khá vô tổ chức. Hơn nữa, trang phục của cậu nhóc đã cho thấy khá rõ ràng lí do tại sao cậu ta lại ở đây, vì cậu ta đang mặc bộ đồng phục của những người hầu trong căn nhà.

«Không sớm sủa gì nữa đâu.» Cậu nhóc kêu lên, bĩu môi một cách đáng yêu. «Anh lâu đến mức làm tôi tưởng mình đã ngủ gật rồi ấy chứ.»

Namjoon bối rối, liếc nhìn Yoongi và cầu cứu sự trợ giúp. Người kia cuối cùng cũng nhìn lại cậu, nhưng vẻ mặt gã lại lạnh lùng hơn bao giờ hết như đang muốn nói "Cậu đã tự gây ra điều đó cơ mà, hãy chịu trách nhiệm đi."

Xin lỗi cậu nhóc, là điều duy nhất cậu có thể làm được.

«Đây là Taehyung, một... thành viên mới của chúng ta.» Hoseok thông báo, cổ họng cứng lại.

Cậu nhóc, người có cái tên vô cùng thú vị - Taehyung, làm vài trò cười và thành công khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn trước. Tuy nhiên, có thứ gì đó là lạ - Namjoon không thể nói thứ đó là nụ cười hình hộp hiếm gặp của cậu nhóc được.

«Sau một hồi bàn bạc, bọn em quyết định rằng, anh, Namjoon, sẽ là người giám sát cậu ấy.» Jimin tuyên bố với giọng điệu tràn ngập sự hối lỗi.

«Xin lỗi?» Cậu trai tóc hồng đầy ngạc nhiên. «Tôi mới tới đây không lâu, mọi người nói cái gì cơ»

«Nó có thể giúp cậu học được nhiều điều mới đấy.» Yoongi cắt ngang. «Sẽ rất tuyệt nếu cậu thử hướng dẫn cậu nhóc trong một ngày.»

Namjoon mím môi, như thể cậu vừa nuốt phải một quả chanh vậy. Tất cả điều đó không làm cậu thích thú tí nào, thực sự là không hề.

Tầm mắt cậu rơi xuống Taehyung, người giờ là "học trò" hay đại loại thế của cậu. Namjoon phải dạy cậu nhóc biết cách mọi người làm việc và những thứ cậu nhóc cần phải làm, và cậu không biết làm thế nào để thực hiện điều đó, dù nó còn chưa bắt đầu.

Taehyung bước về phía cậu, nở một nụ cười tự tin trên môi.

«Rất vui được gặp anh, Namjoon.» Cậu nhóc chậm rãi nói. «Tôi đã được nghe rất nhiều điều về anh.»

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro