Chap.16: Không mời mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Nạmoon bước nhanh qua những hành lang dài vô tặn, nắm chặt tay cậu chủ trẻ - kì lạ thay lại không hề phản đối vụ bắt cóc đột ngột này.

Vì vài lý do, Seokjin vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, ngoại trừ việc người đằng trước đang nắm lấy tay anh - cái đó thì anh biết rất rõ. Những cảm xúc lắng lại trong lòng anh chỉ còn vậy, sự bực bội và ghen tị với Jaehwa đã hoàn toàn biến mất. Anh đơn giản không thể nghĩ về nó nữa là bởi trong đầu anh giờ chỉ còn một cái tên duy nhất - Kim Namjoon.

Cho tới lúc đi tới trước cửa phòng ngủ, Seokjin mới chợt sực tỉnh khỏi bầu không khí im lặng đang bao trùm lấy cả hai.

«Namjoon.» Anh gọi. «Cậu định làm gì?»

Người quản gia không trả lời, thay vào đó, cậu mở toang cửa và gần như ném Seokjin vào bên trong. Chính sự mạnh bạo đó lại khiến anh nảy ra một ý nghĩ điên rồ: một tình yêu tàn bạo và hoang dã, với cậu người hầu xô ngã cậu chủ trên chiếc ga trải giường khiến anh cau mày.

Bước vào căn phòng rộng lớn, Namjoon nhanh chóng đóng sập cánh cửa gỗ lại. Không phí thêm phút nào nữa, cậu bắt đầu cuộc tranh luận.

«Chúng ta cần phải giải thích về»

Môi Seokjin đã cắt ngang câu nói của cậu.

Namjoon nhăn mặt. Giây phút họ gần như dính lấy nhau, người tóc nâu đã nhanh chóng thoát ra với một nụ cười chiến thắng trên môi. Nhìn thấy cậu quản gia được một phen bối rối đã đủ làm anh thoả mãn, ngay cả khi anh muốn làm lại hành động ấy thêm nhiều lần, thật nhiều và thật nhiều lần nữa.

Tuy nhiên, Seokjin chỉ dứt khỏi người cậu như chẳng có gì xảy ra cả và bắt đầu đi xung quanh phòng.

«Cậu chủ, ngài không thể»

Nhưng có vẻ người kia chẳng nghe lời cậu nói. Seokjin thở dài và thả mình xuống chiếc giường êm ái, lăn lộn như thể chỉ có mình anh trong phòng.

Namjoon càu nhàu, bực bội vì bị bơ đẹp.

«Seokjin.» Cậu lầm bầm. «Tôi đang rất nghiêm túc.»

«Ừm.»

Namjoon cố gắng gọi anh thêm vài lần nhưng vẫn tiếp tục không nhận được câu trả lời.

Seokjin nằm dài trên giường - một mớ vải hỗn độn và nhăn nhúm sau khi bị anh lăn qua lăn lại. Anh tựa đầu vào thành giường, liếc nhìn khung cửa sổ, cánh tay vươn lên như muốn bắt trọn từng tia nắng mặt trời và xoa dịu bóng tối nơi căn phòng.

Một bản sao tuyệt vời của nàng công chúa ngủ trong rừng, nom thật và sống động hơn nhiều.

Namjoon mím môi, từ từ tiến lại gần anh, gắng sức để không làm phiền hình ảnh tốt đẹp ấy. Mục đích chính của cậu là nói chuyện tử tế với đứa trẻ lớn xác và ương bướng này.

Một âm thanh mơ hồ thoát ra khỏi môi cậu, nghe như một lời cầu xin khẩn thiết.

«Xin đừng ngó lơ tôi.»

Seokjin vặn mình, lăn về phía cậu và quan sát người quản gia một hồi. Anh dường như có vẻ chán nản, và cậu thầm mong rằng ấy không phải cảm xúc thật của anh. Một lần nữa, anh lại bơ cậu, chúi đầu lún sâu vào chiếc gối mềm mại.

Namjoon bỗng cảm thấy hối hận, bối rối và thoáng buồn. Cậu thường không tỏ ra gì trước những chuyện như vậy, nhưng thật sự cậu rất ghét khi mọi người ngó lơ cậu, rằng Seokjin không quan tâm đến cậu, rằng anh không đòi hỏi gì cả và rằng anh không nói gì với cậu. Đó là một Seokjin lạ lẫm và chẳng hề thân thuộc.

Namjoon thậm chí còn hạ thấp giọng hơn so với lúc trước.

Cậu tiến đến gần hơn, những ngón tay siết chặt lại và cất giọng với một sự cầu khẩn dường như vỡ nát.

«Tôi nên làm gì thì ngài mới chịu nghe tôi?»

Sự tò mò của Seokjin được thổi bùng lên. Giấu đi vẻ háo hức của mình, anh ngồi dậy, ánh nhìn rơi xuống người Namjoon và một nụ cười nhạt nở bên khoé môi.

Một tay chống thẳng lên giường, anh đưa bàn tay còn lại lên và vuốt nhẹ môi cậu.

Namjoon có lẽ không muốn hiểu hành động này của anh. Cậu không thích anh làm điều đó, bởi về cơ bản cậu đâu có quyền, nhưng trên thực tế thì cậu thích chết đi được.

Nuốt khan, cậu quản gia hơi lo lắng tiến lại gần, càng ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

«Một lần duy nhất.» Cậu nói khi thấy Seokjin bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn. Cậu buộc phải đưa ra điều kiện, kể cả khi không chắc anh có đồng ý hay không. «Một lần duy nhất thôi, rồi ngài phải lắng nghe những gì tôi nói.»

Người lớn tuổi hơn nhanh chóng gật đầu, vội vã ném tấm chăn sang một bên và kéo Namjoon lại gần hơn.

Người đầy tớ thở dài trước và cuối cùng buộc mình phải tuân theo lệnh. Cái chăn dúm dó nằm một góc, và giờ cậu nhìn chằm chằm anh đầy xấu hổ và ngượng ngùng.

Namjoon, bằng sự dũng cảm cuối cùng còn sót lại, dịch ra giữa giường và đối diện với Seokjin, không thể rời mắt đi nơi khác.

Anh vẫn mặc bộ đồ giống mọi khi: quần soóc ngắn tới đùi, tất cao, áo sơ mi trắng và dây đeo quần. Ánh nhìn của Namjoon dừng lại trên khuôn mặt anh, dán chặt vào từng đường nét mà cậu đã khắc ghi quá rõ trong tim. Màu hồng lan rộng trên má cậu khi nghĩ đến việc mình sẽ được thưởng thức đôi môi căng mọng ấy. Sự mong chờ ấy, lần thứ hai kể từ nụ hôn trong khu vườn, đã quay trở lại.

Một mặt, cậu cảm thấy mình đã không làm tròn trách nhiệm, mặt khác, cậu cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên Trái Đất.

Seokjin tiến lại phía trước, cảm thấy tim mình đập nhanh một cách lạ lùng. Cảm xúc ấy khó tả làm sao, và anh nghĩ mình không thể nguôi ngoai bớt phần nào nếu con ngươi Namjoon cứ tiếp tục dán chặt theo từng đường cong của anh như thế.

Anh thấy mình trở nên thiếu kiên nhẫn hơn, mong muốn được gần gũi và thân mật với cậu hơn. Anh thậm chí còn cảm nhận được nó trong từng hơi thở run rẩy và háo hức nơi bản thân mình.

Người quản gia có thể hiểu được điều đó, bởi chính cậu cũng khao khát nó biết bao, ngay cả khi cậu biết mình sẽ gặp rắc rối to nếu Seokjin thân thiết quá mức với cậu.

Rốt cuộc cậu chỉ là một kẻ đầy tớ hèn mọn. Cậu chẳng có gì trong tay, không tài sản giàu có hay một mảnh đất rộng lớn, không thể đáp ứng cho anh quá nhiều thứ đắt đỏ.

Cậu chỉ là cậu, với kiến thức và hiểu biết là hành trang lớn lao nhất.

Namjoon không thể nói rằng điều này chẳng có gì thu hút cậu cả. Nghe có vẻ quá xa vời và điên rồ.

Giọng nói của Seokjin đưa cậu trở về thực tại. Cậu chủ trẻ vẫn còn ở đó, lông mày nhăn lại và bĩu môi.

«Cậu còn định để tôi đợi đến bao giờ nữa?»

Khuôn mặt Namjoon dường như bốc cháy. Cậu lẩm bẩm điều gì đó, rồi ngả người và hôn lên đôi môi của anh.

Ngập ngừngvụng về. Đó là hai từ miêu tả cậu ngay bây giờ.

Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi. Namjoon cố gắng rút lui, nhưng Seokjin túm lấy cổ áo cậu và kéo cậu lại gần. Mũi họ chạm vào nhau, hơi thở mơn man lướt qua cánh môi trong khi anh thì thầm thứ gì đó, có vẻ là một mệnh lệnh.

«Dùng lưỡi đi.»

Namjoon đỏ mặt tía tai, chưa bao giờ cậu làm điều như thế cả. Miệng cậu khô khốc, và cậu không thể nuốt nước bọt một cách bình thường được.

Tuy nhiên, thân là một người quản gia hoàn hảo luôn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chủ nhân mình, cậu trượt tay lên cổ anh, luồn vào mái tóc nâu và giữ lấy đầy chắc chắn mà dịu dàng.

Môi của họ gặp nhau thêm lần nữa, lâu hơn lần trước rất nhiều. Namjoon vẫn còn lưỡng lự, cho đến khi nghe thấy tiếng thở dài vì không cảm nhận được thứ mình mong muốn của Seokjin.

Cậu, người đang suy nghĩ mông lung, đột ngột thay đổi ý nghĩ của mình. Âm thanh đơn giản này thuyết phục cậu phải hành động. Trong cơn bộc phát điên cuồng, cậu trườn lưỡi sang, nếm hương vị của đôi môi anh.

Động tác của cậu rất chậm, không để cả hai phải vội vàng.

Namjoon không biết cậu hay anh là người làm bước tiếp theo, tất cả những gì cậu thấy hiện tại đó là lưỡi của anh và cậu đang quấn lấy nhau một cách lả lơi.

Cậu không thể miêu tả chính xác những gì bản thân cảm nhận được. Suy nghĩ của Namjoon đã rối tung lên thành mớ bòng bong, cậu chỉ có thể tập trung vào một thứ duy nhất, đó là nụ hôn tuyệt vời hiện tại.

Cậu hôn anh như thể đây là lần cuối cùng, hoặc có lẽ là vậy thật.

Với một động tác thiếu kiên nhẫn xen lẫn chút do dự, Namjoon quyết không lẩn tránh nữa. Chẳng cần biết chính xác mọi chuyện thế nào, những ngón tay cậu đã giữ chặt lấy gáy Seokjin hơn và kéo anh sát lại. Anh đáp trả bằng cách hôn cậu sâu và điên cuồng hơn bằng sự thiếu kinh nghiệm của mình.

Người trẻ tuổi hơn tựa hồ cảm nhận được phản ứng của người kia, cơ thể anh cong lên ra sao, làn da anh run rẩy dưới từng cái đụng chạm thế nào. Tất cả những chi tiết ấy đều lọt hết vào mắt cậu và điều đó chỉ khiến Namjoon thích thú thêm.

Cuối cùng cả hai cũng dứt ra, thở hổn hển. Seokjin là người đầu tiên có phản ứng, anh vuốt lại mái tóc nâu, vẫn còn chìm đắm trong dư vị sót lại. Anh chỉ biết ngồi đó, thở từng hơi đứt quãng và nhút nhát nhìn Namjoon.

Người quản gia phải mất một hồi lâu mới lấy lại được nhịp thở, và tất nhiên, cả một chút bình tĩnh. Cậu tốn rất nhiều nỗ lực hòng nhớ xem mình ở đây làm gì và vì chuyện nào.

Namjoon hắng giọng, dễ dàng thu hút sự chú ý của anh.

«Seokjin.» Cậu bắt đầu, không chắc chắn lắm với những điều mình sắp nói ra.

Đến đó thì cậu chẳng dám tiếp tục. Cậu đã phải đối mặt với một tình huống khó xử, và làm thế nào mà cậu có thể nói với anh rằng họ nên ngừng việc hôn hít lại sau từng ấy chuyện xảy ra?

Không thể tưởng tượng nổi. Namjoon không thể, cậu không thể.

Im lặng. Seokjin chờ đợi, tò mò với những gì cậu sắp nói trong lúc cậu vẫn tiếp tục suy nghĩ. Thời gian trong căn phòng ngủ như trôi chậm lại.

Cuối cùng, Namjoon quyết định sẽ nói một điều khác để anh không phải suy sụp tinh thần sau khi nghe.

Một lần nữa, cậu trai trẻ nghiêng người về phía anh, hôn nhẹ nhàng vào đôi môi hồng mướt mát.

Seokjin, nhắm mắt lại, đặt tay lên vai cậu và cởi bỏ tấm áo vest nặng nề. Hai cơ thể dính lấy nhau, và đôi môi họ lại càng dán sát nhau hơn.

Những từ ngữ đã đi đâu mất. Không ai thèm sử dụng chúng cả, bởi ngôn ngữ hình thể mới tuyệt vời làm sao, cả Namjoon và Seokjin đều nhận ra như thế, một đối một, với một sự im lặng hoàn hảo.

Trong cơn điên loạn, cả hai tăng tốc độ tăng lên. Nệm cót két từng hồi khi lưng Seokjin chạm vào và mái đầu chìm sâu trong sự mềm mại của nó. Phía trên anh là Namjoon.

Đôi môi họ tiếp tục rời khỏi và dán lấy nhau, trong khi tay Seokjin trượt vào giữa hai thân thể. Những ngón tay của anh đè lên khuy áo đầu tiên của Namjoon, để rồi cuối cùng không chịu được mà cởi nó ra. Anh cũng nhanh chóng lâm vào tình trạng y hệt người kia, từng mảnh quần áo bị kéo ra đầy thô bạo và không chút thương tiếc. Chính sự chủ động của Seokjin đã khiến cậu phải hành động.

Đùi anh run rẩy tách ra và chân anh gần như ôm trọn lấy xương chậu Namjoon, trong khi cậu đẩy anh ngày càng lún sâu hơn vào đệm.

Người quản gia không giữ được bản thân tỉnh táo nữa, nhưng cậu chẳng lấy làm quan tâm. Không ai có thể chống lại cậu vào giờ phút này cả.

Namjoon chủ động hơn, hoàn toàn bị điều khiển bởi ham muốn tràn ngập trong lý trí. Cậu hôn anh say đắm, mong muốn đôi môi ấy, làn da ấy chỉ thuộc về mình. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân đã có đủ cả.

Namjoon hoàn toàn đắm chìm vào việc đó, cậu không thể phủ nhận được. Cậu thích làm như thế, và sẽ là nói dối nếu cậu bảo với Seokjin rằng cậu ghét nó chết đi được.

Môi cậu di chuyển dần xuống dưới và dừng lại trước cổ anh. Namjoon nán lại để nếm hương vị nơi làn da quá đỗi tuyệt vời này, ngửi nhẹ cần cổ anh, khiến cả hai trở nên thân thiết hơn.

Tuy đôi môi không còn bị chiếm lấy nữa, nhưng Seokjin vẫn phải khổ sở ép mình không gây ra quá nhiều tiếng động lạ. Ấy vậy, anh không thể ngăn cổ họng phát ra từng tiếng thở dài và dồn dập. Anh đang trong tình trạng hệt mấy tấm chăn co rúm và nhàu nhĩ đằng kia.

Mái tóc hồng của Namjoon bị anh vò rối tung. Quần áo nhăn nhúm, chăn vứt sang một bên. Không có gì đúng đắn cả, nhưng chẳng ai quan tâm và say sưa đắm đuối trong dòng cảm xúc.

Không ai nghe thấy tiếng gõ cửa đầu tiên, cả cái gõ thứ hai. Chỉ đến lần thứ ba, mạnh hơn những lần khác, Namjoon mới miễn cưỡng dừng lại.

Anh phát ra tiếng rên rỉ, tỏ ra không hài lòng khi phải dừng lại đột ngột và không rõ nguyên nhân.

Namjoon gặp rắc rối khi thoát khỏi Seokjin. Anh tiếp tục phàn nàn, ra lệnh cho cậu một cách yếu ớt phải quay trở lại giường ngay lập tức.

Người quản gia buộc phải bỏ qua yêu cầu của anh vì tình thế khẩn cấp hiện tại. Cậu vội vã đến gần cửa, chỉnh lại sơ mi khi những cú gõ trở nên dữ dội hơn.

«Tôi đến đây.» Cậu hấp tấp nói và mở cửa.

Mặt cậu biến đổi khi nhìn thấy Jaehwa.

Người phụ nữ trẻ đứng đó, thẳng lưng, khuôn mặt vô cảm xúc. Nụ cười thân thiện và băng giá kéo dài trên đôi môi mỏng của cô. Namjoon chợt băn khoăn liệu đồng nghiệp của mình đã quên trang điểm hay chăng bởi môi cô nhợt nhạt đến khó tin.

«Namjoon.» Cô bắt đầu bằng một nụ cười. Giọng cô nghe không hề vui vẻ như nụ cười đang hiện hữu trên môi. «Cậu trông có vẻ mệt mỏi. Cậu đang bận chơi với cậu chủ à?» Jaehwa ngây thơ hỏi, liếc nhìn vai cậu.

Namjoon cau mày, cố gắng ngăn cô nhìn thấy những gì đang diễn ra trong phòng.

«Không, không, , được rồi, đúng vậy.» Cậu lắp bắp, không biết nên nói gì hơn.

Jaehwa nhướng mày. Họ đứng đối diện với nhau, nhưng có vẻ đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng cả hai nói chuyện.

Bỗng nhiên, hai cánh tay ôm lấy eo Namjoon, và từ phía sau, ai đó đặt cằm lên vai cậu. Là Seokjin.

«Cậu chủ.» Cô hầu gái vội vàng kính cẩn cúi chào.

Seokjin nhìn cô nàng đầy chán ngán và kinh tởm, trong khi Namjoon không biết phản ứng ra sao.

Rốt cuộc, có thứ gì đó rất lạ. Bất cứ ai nhìn vào khung cảnh hiện tại đều có thể nảy sinh mối nghi ngờ về quan hệ giữa người quản gia trẻ tuổi và cậu chủ. Tình trạng quần áo của họ, cũng như khoảng cách gần gũi giữa cả hai là bằng chứng rõ ràng nhất và gần như không thể bác bỏ.

Jaehwa nhìn Namjoon rồi chuyển sang Seokjin, và nhìn thấy anh liếc mình một cách chán nản.

Người quản gia hắng giọng, cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt của anh.

«Chị cần tìm gì à?» Cậu hỏi, lo lắng.

«Tôi chỉ đến đây để»

«Nếu không có gì quan trọng thì cô có thể đi.» Seokjin ngắt lời, giọng anh gay gắt.

Jaehwa trở nên căng thẳng, trước khi quay sang Namjoon và trả lời.

«Tôi được lệnh đi báo với cậu. Cậu phải có mặt trong nhà bếp ngay, mọi người đang đợi hết dưới đó rồi.»

Namjoon nhíu mày, nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, Seokjin đã chen ngang như một đứa trẻ trâng tráo.

«Tôi không cho phép cậu ấy đi. Tôi vẫn cần cậu ấy ở lại lúc này.»

Jaehwa nhún vai, dường như không quan tâm cho lắm.

«Đây là mệnh lệnh.» Cô nói. «Có một người mới chuyển đến, và tất cả những người khác phải giúp đỡ và chỉ bảo cậu ấy trong ngày đầu tiên.»

«Tôi không có gì để»

«Cậu chủ.» Namjoon gọi anh với giọng mệt mỏi.

Mối lo âu cũng được tháo bỏ khi cậu quay sang anh, nhẹ nhàng gỡ tay anh đang vòng quanh eo mình.

«Tôi cần phải đi bây giờ, nhưng nếu sau đó ngài vẫn cần thì cứ gọi tôi, được chứ?» Cậu chậm rãi nói, và thấy một tia sáng loé lên trong mắt anh.

Seokjin cắn môi, rồi ném ánh mắt về phía Jaehwa. Anh suy nghĩ vài giây và cuối cùng chịu đầu hàng.

«Được, đi đi.» Anh thở dài.

Namjoon vội vàng cúi chào và gấp gáp bước đi cùng cô hầu gái. Trước khi biến mất, cậu quay lại nhìn anh một lần cuối.

Seokjin, thất thần đứng một mình trước ngưỡng cửa, nghiến răng.

Anh không hề thích Jaehwa một chút nào cả, thật sự.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro