Chap.15: Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

«Nghiêm túc đấy, có chuyện không ổn.»

Jimin liếc nhìn Yoongi, người vừa thở dài và buông một câu nói mà chẳng rõ lí do gì để kết luận.

«Có chuyện gì sao anh?» Người trẻ tuổi hơn đặt câu hỏi trong lúc lúi húi bên tủ lạnh.

«Là—»

«Đợi chút, để em đoán thử xem.» Jimin cắt lời. «Vẫn là câu chuyện cũ rích về anh Namjoon sao?»

«Chuẩn rồi đó em yêu.»

Người đầu bếp trẻ chỉ biết ngước lên trần nhà và than thở. Câu chuyện này đã được lôi lên bàn luận vài ngày trước, và rốt cuộc chẳng đi đâu về đâu cả.

Tiếng thở dài mệt mỏi vang lên trong không khí. Có lẽ nên chấm dứt mọi chuyện càng sớm càng tốt.

Yoongi ngồi như phỗng cạnh bàn ăn và không ngừng càu nhàu. Gã lại thở dài thêm một lần nữa và than vãn đủ thứ cho tới khi Jimin ngồi xuống trước mặt với một bát dâu tây.

«Theo em ấy,» Người trẻ hơn tiếp tục. «Em thấy Namjoon đáng thương có gì lạ cả.»

Jimin vuốt mạnh trán mình bằng những ngón tay khiến nó đỏ tấy, và Yoongi đưa tay ra, khẽ búng trán cậu một cái.

«Đó là do em chưa chú ý thôi.» Gã trả lời, khăng khăng là mình nói đúng.

«Nhưng không có gì thật mà— Này, anh làm em đau đấy!» Jimin hét lên. Yoongi vừa véo tay cậu một cái.

Gã mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, khoanh tay và đảo mắt nhìn quanh.

«Nếu em quan tâm hơn thì sẽ hiểu có chuyện gì đó đang xảy ra.»

Cậu chau mày, muốn đáp lại gã nhưng không thể bởi bản thân cậu chẳng có bằng chứng nào hết. Có lẽ Yoongi đã đúng.

«Vậy thì nói cho em biết chính xác chuyện gì đang diễn ra.» Jimin kết luận, vòng tay qua cánh tay gã.

Cả hai nhìn chằm chằm nhau trong giây lát, rồi gã bỗng đổi tư thế và chống tay lên cằm.

«Em nghĩ gì về mối quan hệ giữa Namjoon và cậu chủ?»

Jimin nhíu mày trước câu hỏi kì lạ ấy. Cậu cố gắng tìm kiếm một vài từ ngữ để miêu tả.

«Họ có vẻ hợp nhau.» Jimin nói với giọng không chắc chắn lắm. «Nhưng em không biết anh có nghĩ như thế không...»

«Họ thân thiết, rất thân thiết.» Yoongi giải thích, bỏ qua nhận xét của cậu người yêu. «Thật sự quá gần gũi. Em không nghĩ thế sao?»

Người trẻ hơn không đáp lại gã. Cậu cứ đơ ra ngồi đó, ngoại trừ sự lúng túng đang lan rộng khắp khuôn mặt. Có vẻ cậu đang suy nghĩ.

Tất nhiên Namjoon và cậu chủ rất thân thiết, bởi Namjoon là quản gia riêng của cậu chủ cơ mà. Gần như lúc nào họ cũng ở bên nhau, và dù có thích hay không thì hợp đồng cũng đã xong xuôi hết rồi. Nếu cả hai có xung đột hay cãi vã gì thì cũng là điều dễ hiểu thôi.

Điều đó không làm Jimin ngạc nhiên. Tuy vậy, cậu không chắc gã có nghĩ giống thế không, hay là có ẩn ý nào đó đằng sau từ "thân mật" mà gã đề cập đến. Nghĩ như vậy, cậu lập tức gạt đống mình vừa phân tích được sang một bên.

Đột nhiên, một ý nghĩ vụt qua tâm trí, khiến cậu trợn mắt kinh ngạc và vội quay về phía gã.

«Ý anh là họ...?»

Yoongi khoanh tay lại, gật đầu.

«Nhưng...không thể, không thể nào.» Jimin lắp bắp. «Anh thực sự tin rằng Namjoon và cậu chủ sẽ dám—»

«Tôi không chắc một trăm phần trăm.» Yoongi chen ngang. «Nhưng rõ ràng là nếu chuyện này bị lan ra...»

Gã dừng lại, nhìn cậu một cách nghiêm túc.

«Thì họ sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề lắm đấy.»

[...]

Namjoon chỉ kịp thốt lên "cậu chủ" trước khi bị anh ép sát vào bức tường.

Đằng trước, Seokjin nép vào ngực cậu, rồi vội vàng hôn lên môi cậu.

Nụ hôn chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, vừa đủ cho một nhịp tim và một cái nhướng mi. Hôn lướt qua một cái, anh nhanh chóng rời khỏi cậu.

Giây kế tiếp, anh đã đi mất hút, để lại một Namjoon choáng váng đứng tần ngần trên hành lang trong căn biệt thự.

Một phút dài đằng đẵng trôi qua trước khi người quản gia kịp kiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu chau mày, cảm thấy bực bội và hơn hết là khó hiểu. Tuy nhiên, đó không phải tất cả những gì khiến Namjoon nổi giận nhất.

Nói rõ hơn thì đó là một chuyện khác.

Đây là lần thứ sáu chuyện này xảy ra rồi. Lần nào cũng giống hệt nhau: Seokjin xuất hiện ở cuối hành lang, núp phía sau cửa và nhảy chồm lên người cậu.

Một lần khi cậu đang bận thu dọn đĩa thức ăn của Seokjin, một khi cậu đang sắp xếp lại tủ đồ cho anh và một lần nữa khi cậu được yêu cầu phải ngủ chung với anh. Cậu không tài nào tránh được những cái hôn bất ngờ ấy.

Namjoon chưa bao giờ có đủ thời gian để kịp nói gì với anh, mặc dù cậu rất muốn hỏi Seokjin cho ra nhẽ về những nụ hôn ngắn ngủi và đầy ngọt ngào kia - tất nhiên phải có lí do nào đó anh mới làm vậy.

Có lẽ đây là một trò chơi dở hơi nào đó anh tự nghĩ ra. Ừ, có thể lắm chứ, và có lẽ cậu sẽ phải tự mình đoán ra được quy tắc và cách chơi của nó.

Namjoon gãi đầu, bối rối. Giờ cậu chỉ muốn gác lại mọi chuyện sang một bên và để đầu óc nghỉ ngơi.
Cậu cần phải tìm Seokjin và giải thích cho anh hiểu rằng việc hôn ở một số nơi trong nhà là điều cấm kị. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cậu sẽ giải quyết xong chuyện này và cả hai sẽ không bị vướng vào bất kì rắc rối nào khác.

Tuy nhiên, Namjoon vẫn canh cánh lo âu trong lòng.

Cậu có một dự cảm không lành.

[...]

Bầu không khí im lặng trong phòng ăn nhanh chóng được lấp đầy bởi tiếng nhai thức ăn và tiếng lạch cạch của chén đĩa phát ra từ phía người ngồi đầu bàn.

Seokjin, yên vị trên ghế, nhồm nhoàm ăn và chẳng thèm để ý đến xung quanh như mọi khi.

Đằng sau, người quản gia của anh, trung thành và tận tụy, đang đứng thẳng, cánh tay để ngay ngắn sau lưng. Cậu nhìn cậu chủ của mình, dõi theo từng động tác của anh, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu anh đưa ra.

Namjoon chuyển tư thế và suýt ngã. Tò mò, cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường, uể oải khi nhìn kim giờ và kim phút chậm chạp di chuyển.

Nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, cậu đành tìm một cây chổi gần đó và bắt đầu dọn dẹp xung quanh, cố gắng thoát khỏi sự nhàm chán cho đến khi Seokjin ăn xong.

Thiếu chút nữa là ngủ gật, Namjoon bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc bước vào phòng ăn lớn. Cậu mỉm cười khi thấy cô tiến lại gần.

Jaehwa bước đến, trên tay cầm một cái khay với thật nhiều món tráng miệng hấp dẫn. Cô cũng đáp lại nụ cười của Namjoon, rồi dịu dàng đặt khay lên bàn và chỉnh lại vài sợi tóc loà xoà trước trán.

Seokjin mất không đến một giây để vồ lấy đĩa bánh mới mang đến, nhanh đến mức chưa ai kịp phục vụ đàng hoàng thì anh đã ăn hết sạch rồi. Namjoon dường như không quan tâm đến hành động ấy quá nhiều bởi sự chú ý của cậu còn đang đặt trên người cô hầu gái mới đến.

Jaehwa vội lấy lại cái khay, hai tay cầm chặt và bước về phía cửa, đôi mắt vẫn dán chặt lấy người quản gia, rồi cả hai còn nhìn nhau cười thêm một trận.

Seokjin nhanh chóng nhận ra tình hình kì lạ bên cạnh mình. Đôi mắt nâu của anh lặng lẽ quan sát mọi thứ. Anh chợt nhíu mày khi thấy cô hầu gái nọ, và Namjoon thì đang vui vẻ nhìn cô ta.

Cơn bực bội nhanh chóng choán lấy anh. Anh lớn tiếng ho, đủ để khiến Namjoon tỉnh lại từ cơn u mê.

Ngay lập tức, Namjoon quay sang phía anh chàng xinh đẹp kia.

«Vâng, thưa cậu chủ?»

«Nước, lấy cho tôi ít nước.» Seokjin gằn giọng, tỏ ra nghiêm túc.

Namjoon gật đầu, cúi gập người chào anh trước khi rời đi.

«Không phải cậu.» Anh nghiến răng. «Tôi bảo người kia.»

Đôi mắt anh liếc nhìn Jaehwa, cô rõ ràng không mong đợi điều đó chút nào. Nhưng chẳng ai có quyền cãi lại anh cả, bạn buộc phải làm dù có thích hay không, đấy là chuyện đã rõ như ban ngày.

Ngay khi cô hầu gái biến mất sau cánh cửa bếp, Seokjin tiến tới và thì thầm bên tai Namjoon.

«Tôi không muốn cậu lại gần cô ấy.»

Namjoon cảm thấy thật khó hiểu.

«Tại sao?» Cậu nhanh chóng hỏi lại anh.

«Bởi vì tôi đã quyết định như vậy.» Seokjin lôi tạm một cái cớ ra.

Người quản gia nhíu mày, cậu không hiểu tại sao anh lại bực bội và tức giận đến thế. Nếu là thật thì chắc chắn mọi chuyện đều liên quan đến Jaehwa.

«Ngài không có quyền quyết định cuộc đời của tôi.» Namjoon bình tĩnh giải thích. Cậu là người có tài ăn nói, và cậu không muốn bản thân mình trở nên trẻ con giống anh rồi nói những lời thiếu chín chắn.

Cậu thoáng thấy khuôn mặt anh dần trở nên khó chịu hơn. Anh tỏ vẻ như mình đang bị xúc phạm, hoặc có lẽ anh đang bị xúc phạm thật.

«Tôi hoàn toàn có quyền—»

«Thật sao?» Namjoon cắt ngang lời anh, nở một nụ cười méo mó và tiếp tục nói bằng chất giọng trầm ổn, «Ngài suy nghĩ kĩ đi.»

Seokjin cắn môi, nhìn chằm chằm cậu. Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới chân Namjoon đáng thương, người đang chờ anh trả lời và không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

«Tôi có quyền làm mọi thứ với cậu.»

Một nụ cười chợt xuất hiện trên khoé môi Seokjin trước khi anh túm lấy cổ áo người quản gia. Anh kéo cậu xuống, buộc cậu phải khom lưng và đặt lên môi cậu một nụ hôn tinh quái.

Namjoon ngạc nhiên lùi lại. Cậu chớp mắt liên tục và tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác. Mọi chuyện xảy ra nhanh như một thước phim trắng đen và cậu không thể nào tiếp thu kịp tất cả.

«Tôi sẽ làm những gì tôi muốn, khi nào tôi muốn, với ai tôi muốn.» Seokjin chậm rãi nói, nhấn mạnh từng chữ, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

Namjoon hoàn toàn không thể nói nổi nên lời suốt năm phút đồng hồ. Cậu không tin nổi vào thứ mình vừa nghe thấy.

Thú thật mà nói, trong số tất cả những người mà Namjoon từng phải đối mặt thì anh là người khó bảo nhất.

Và lời tuyên bố hùng hồn vừa rồi là bằng chứng hoàn hảo.

Với một cử chỉ ngọt ngào nhưng không kém phần bất an, Seokjin vuốt nhẹ má Namjoon, hài lòng nhìn cậu.

Nhanh chóng đứng thẳng lưng, tóc hồng lùi thêm mấy bước nữa, tạo một khoảng đủ xa giữa hai người. Đỏ lựng như quả cà chua chín, cậu xấu hổ che đi khuôn mặt mình sau đôi tay đeo găng và cố né đi cái nhìn của anh. Cậu không thích trò chơi vừa rồi của Seokjin tí nào, cứ nhìn mà xem, nó làm cậu mất đi khả năng giao tiếp, đầu óc thì trống rỗng và chẳng tài nào nghĩ được điều gì khác ngoài những nụ hôn của anh.

Mặt khác, Seokjin buông tha cho Namjoon sau khi thấy dáng vẻ bối rối của cậu và tiếp tục chén nốt bát dâu tây.

Cậu cố gắng chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm, hít sâu một hơi và dần lấy lại bình tĩnh.

«Quay lại chuyện ban nãy.» Anh cất tiếng, liếc nhìn cậu. Miệng anh nhồi đầy dâu, nhưng anh không quan tâm. «Tôi không muốn cậu lại gần cô ta thêm lần nào nữa. Một lần là quá đủ rồi.»

Namjoon thở dài. Seokjin đã chốt hạ và cậu không thể chen vào bất cứ lời giải thích nào. Mọi chuyện ngày càng rối tung lên.

Hai phút dài dằng dặc trôi qua trước khi Namjoon đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nhếch miệng, cậu dần cảm thấy thích thú hơn. Nếu tất cả mọi thứ cậu làm trước nay là vô ích thì giờ tới lượt cậu kéo anh vào thế giới trò chơi của mình.

«Seokjin.» Namjoon gọi.

«Sao?»

«Không phải ngài đang ghen đó chứ?»

Seokjin gần như chết nghẹn. Đôi mắt anh mở to nom hệt mấy viên bi, và trông anh không thể nào sốc hơn được nữa.

«Xin lỗi?» Anh nói. «Ghen? Tôi á? Tại sao tôi phải làm thế?»

Cậu trai tóc hồng nhún vai, lờ đi câu trả lời lóng ngóng của anh. Lần này, vị trí của cả hai bị đảo ngược một cách ngoạn mục: một người gặp rắc rối với những câu hỏi và người còn lại thì tự tin chờ câu trả lời.

«Trước hết thì cậu nghĩ tôi sẽ ghen tị với ai?» Seokjin giữ nguyên giọng điệu. «Tôi hoàn toàn ổn và không cần phải cố chấp với bất cứ người nào cả.»

Cậu ngẩng đầu lên. Một chi tiết nhỏ trong lời nói của anh khiến cậu chú ý hơn cả.

Seokjin nói có phần đúng, anh phải ghen tị với ai cơ chứ? Namjoon là người đặt ra câu hỏi nhưng lại không biết phải làm gì với nó tiếp theo. Tất cả những gì cậu muốn chỉ là thấy được phản ứng bất ngờ của anh. Giờ, cậu cần một chất xúc tác để liên kết mọi thứ lại với nhau.

Một cái tên hiện lên trong tâm trí Namjoon.

«Jaehwa.» Cậu lẩm bẩm.

Seokjin ngay lập tức tỏ ra khó chịu khi nghe cái tên anh chẳng hề ưa chút nào vang lên. Nhưng phản ứng này lại chỉ càng củng cố mối nghi ngờ của Namjoon.

«Ngài đang ghen với Jaehwa, đúng không?»

Khuôn mặt anh đỏ bừng lên trong vài giây.

«K-không.» Anh lắp bắp. «Tại sao tôi phải làm như thế với...»

Những từ ngữ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng Seokjin. Anh nuốt nước bọt, trốn tránh ánh nhìn đang đổ dồn lên người mình.

Cậu nom chẳng có vẻ gì là lo lắng, thậm chí còn thích thú hơn bao giờ hết khi thấy anh như vậy.

Cuộc đối thoại không thể tiếp tục được nữa, bởi Jaehwa đã quay trở lại với một bình nước trong tay.

Seokjin yếu ớt bảo cô cứ để nó lên mặt bàn.

Namjoon nhìn cô gái trẻ, và tìm kiếm trong đôi mắt Seokjin sự ghen tị hay bất cứ thứ gì tương tự như thế mà không biết rằng anh đang cảm thấy nguy hiểm thế nào khi phải đối mặt với Jaehwa. Không có chút ghen tuông nào trên khuôn mặt anh cả.

Cậu nhăn mặt khi nhận ra bầu không khí xung quanh bàn ăn đã rơi vào trạng thái đóng băng từ lúc nào. Không ai trong số cả hai chuyển động: Seokjin nhìn cô hầm hừ như muốn đe doạ, còn cô thì nhìn anh, trên mặt không có chút cảm xúc nào.

Namjoon hiểu nếu cậu không làm gì cả thì tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

«Ngài đã ăn xong chưa, thưa cậu chủ?» Cậu hỏi, hi vọng thay đổi được điều gì đó.

Giọng nói ấy ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của Seokjin. Đôi mắt anh dừng lại trên chiếc đĩa ăn trống không, rồi anh gật đầu.

Namjoon nhanh nhẹn cầm lấy tay anh, buộc anh đi theo mình.

«Được rồi, chúng ta đi thôi.»

«Đi đâu?» Seokjin nói nhỏ.

Namjoon bối rối, bịa ra một lý do dở hơi từ trên trời rơi xuống.

«Buổi học piano của ngài sắp bắt đầu rồi.»

«Piano? Của tôi?»

Namjoon gật đầu, dẫn Seokjin ra khỏi phòng ăn, để người hầu gái dọn dẹp chỗ còn lại.

Trước khi biến mất, cậu nhìn Jaehwa lần cuối, người bỗng dưng cười một cách kì lạ.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro