Chap.14: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

«Em không thấy cậu ta kì quặc lắm à?»

Jimin ném một ánh mắt khó hiểu về phía Yoongi, cau mày vì câu hỏi đột ngột nọ.

«Anh đang nói về ai cơ?»

Người tóc xanh bạc hà bắt đầu càu nhàu, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng.

«Tất nhiên là về Namjoon rồi Gã lầm bầm tức giận.

Giọng Jimin dường như trùng xuống. Cậu không hiểu.

«Nhưng mọi thứ đều ổn với anh Namjoon mà phải không? Anh ấy làm rất tốt công việc của mình và hơn thế nữa, anh ấy ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.» Jimin do dự.

«Đúng thế.» Người kia trả lời, rõ là đang không được hài lòng cho lắm.

Jimin khẽ "nhưng" rất nhỏ và bỏ dở câu nói giữa chừng, bối rối bởi những lời kì lạ mà Yoongi nói. Người kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ cáu kỉnh của mình, liên tục đá vào cạnh bàn một cách vô cớ trong khi người nhỏ tuổi hơn bận bịu trộn đám mứt quả.

Họ là những người duy nhất trong bếp, và thường thì vào thời điểm này chẳng có ai tới phá bĩnh họ cả. Cả hai hay dành thời gian ấy để âu yếm nhau và nói chuyện của những kẻ đang trong tình yêu thay vì làm việc.

Nhưng có vẻ hôm nay, cuộc trò chuyện đang đi quá xa vấn đề bình thường.

«Cậu ta luôn khiến tôi bực mình. Có điều gì đó không đúng lắm.» Yoongi thì thầm, như thể sợ ai đó nghe thấy mất.

Jimin cắn môi trong khi cố gắng trộn cật lực đống mứt quả, thứ sau này sẽ được chuyển cho một xưởng sản xuất dâu. Người đầu bếp trẻ ngẫm nghĩ lời nói của người yêu mình trong một thoáng, nhưng cậu không thể hiểu nổi và đã quá ngán ngẩm với việc gã như thế này rồi.

«Đừng cư xử khó hiểu như thế nữa, Yoongi à.» Cậu phàn nàn, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

«Tôi không khó hiểu.» Gã trả lời, cảm thấy như đang bị xúc phạm. «Có điều gì đó rất kì lạ với tên ngốc Namjoon.»

Người trẻ hơn tạm gác lại công việc, vơ lại ít mứt còn sót trên tay.

«Có lẽ anh nên dừng việc đổ lỗi cho anh ấy từ ngày này sang ngày khác đi.» Jimin đề nghị.

Yoongi nhún vai và chống cằm lên đôi bàn tay.

«Không phải thế. Tôi cảm nhận được mọi chuyện có liên quan đến cậu chủ.» Gã giải thích. «Namjoon không chịu kể cho chúng ta gì cả.»

«Và anh nghĩ rằng anh ấy đang giấu chúng ta điều gì đó?» Jimin nói. «Thôi nào Yoongi, anh chỉ không muốn thừa nhận rằng Namjoon - ngược lại với anh, đã rất cố gắng hoà hợp với cậu chủ thôi.»

«Đó không phải lỗi của tôi nếu không được như cậu bạn dơ b—không, trưởng thành và đáng ghét đó. Và tôi không ghen tị giống như em bảo. Hãy tin là tôi không hề quan tâm đến việc đó đi.» Yoongi phản bác.

Jimin cười khúc khích, bỗng dưng thích thú khi thấy anh người yêu chối đây đẩy mấy chuyện không đáng có. Phải, gã đã quá thành thật và cậu yêu mỗi lần gã như vậy lắm.

Yoongi cau mày, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ.

«Tại sao em lại cười như thế?» Gã hỏi, sự đáng ngờ toả ra trong không khí.

«Không có gì, bạc hà ngọt ngào của em.» Jimin trả lời, liếm môi.

[...]

Namjoon ngân nga một giai điệu lạ lùng trong khi bận rộn phơi quần áo ngoài sân.

Gió lướt nhẹ qua từng tấm ga trắng tinh theo một nhịp điệu vui vẻ, còn mặt trời thì đã khuất dạng sau những áng mây xám xịt và buồn bã. Trời không nóng, và Namjoon cảm thấy mỗi ngày thời tiết đều mát mẻ hơn một chút.

Đã được một tiếng rưỡi trôi qua (nếu không muốn nói là nhiều hơn) cậu đến đây. Chìm trong hồi ức, cậu nhận ra có quá nhiều thứ đã diễn ra kể từ lúc cậu được tuyển vào làm. Ai mà nghĩ được rằng công việc này lại bận rộn đến thế chứ?

Kì lạ thay, Namjoon thích chốn này. Nếu như lúc đầu cậu chỉ muốn đốt quách căn nhà đi cho xong bởi chuyện gì cũng phiền chết đi được, nhưng giờ thì rõ ràng suy nghĩ ấy đã bay mất sạch.

Và tất cả điều đó, chỉ xoay quanh một và chỉ một người.

Seokjin, tất nhiên rồi.

Tất cả bắt nguồn từ mối quan hệ mơ hồ mà cả hai vướng vào. Hầu hết vấn đề đều do anh tự gây ra, rồi lại phần nào được anh tự giải quyết.

Người quản gia mỉm cười, nụ cười khẽ trải dài trên môi cậu như thể có gì đó hài hước vừa vụt qua tâm trí. Động tác có chút lo lắng và vội vã, cậu nhanh nhẹn thu gom khăn sạch vào giỏ và đi về khu biệt thự.

Tuy nhiên, khi cậu trai trẻ vừa quay sang bên kia, vai cậu đập vào một thứ gì đó, chính xác hơn là một ai đó. Chiếc giỏ cậu cầm rơi bụp xuống đất và mắc kẹt trong những tảng đá lớn, còn khăn thì vương vãi trên nền đất.

Namjoon, người vừa bị dứt ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang một cách thô bạo, lóng ngóng cúi xuống dọn dẹp đống ngốc nghếch mình gây ra. Cậu nhìn thấy một đôi bàn tay khác đang giúp cậu nhặt nhạnh chỗ khăn vào giỏ.

Đứng trước mặt cậu, một nữ hầu nom trẻ hơn Namjoon vài tuổi bận bịu nhặt đồ lên. Cô mặc bộ đồng phục giống những người khác, và trông không có điểm gì quá nổi bật để có thể nhớ ngay từ lần gặp đầu tiên.

Các đường nét trên khuôn mặt cô hài hoà, làn da có phần nhợt nhạt, dáng người thanh mảnh và mái tóc đen - vẻ ngoài điển hình của một người Hàn, cử chỉ ít nhiều có phần lúng túng.

«Tôi đã không chú ý, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.» Cô lặp đi lặp lại.

Namjoon thậm chí còn không có nổi cơ hội để nói nói bởi cô cứ tiếp tục lầm bầm và tưởng chừng sẽ không ngừng lại suốt một ngày.

Khi giỏ đã được chất đầy khăn sạch, cả hai gần như cùng một lúc đứng dậy. Chính khoảnh khắc ấy làm Namjoon bắt đầu để ý đến đôi giày cô đang đi: một đôi Converse.

Người thanh niên cau mày, bối rối. Cậu không biết rằng việc mặc đồ tự do có được chấp nhận hay chưa, nhưng rõ ràng không nên làm thế lắm.

Về người hầu gái, có vẻ cô tin rằng khuôn mặt bối rối kia của cậu là vì chuyện chiếc giỏ rơi, nên cô lại tiếp tục xin lỗi và cúi đầu nhiều lần.

Người quản gia sau đó nhận thức được tình hình, vội vàng quay trở lại tính cách thường ngày, có chút ngượng ngùng.

«Không cần xin lỗi đâu, chính tôi mới là người không nhìn đường.» Cậu nói.

Cô hầu gái nọ vẫn lắp bắp không rõ câu từ, khiến những gì Namjoon hiểu được chỉ còn đọng lại một nửa.

«Một lần nữa, tôi xin lỗi.» Cô thì thầm lần cuối.

Namjoon nhìn cô đầy ái ngại, rồi nắm chặt lấy cái giỏ. Ngay khi cậu chuẩn bị đi mất, giọng cô vang lên, ngăn cậu lại.

«Đợi chút, tôi nghĩ là mình chưa từng thấy cậu bao giờ. Cậu là người mới hả?»

«Vâng, đúng vậy.» Tóc hồng xác nhận.

«Ồ.» Cô gái trẻ thở phào. «Tôi tên Han Jaehwa, hai mươi lăm tuổi và đã làm việc ở đây khoảng một năm rưỡi rồi.» Cô tự giới thiệu bản thân.

«Kim Namjoon, rất vui vì được làm quen.» Cậu trả lời, có chút ngạc nhiên về tuổi tác của người đối diện. «Tôi đến đây khoảng một tháng trước.» Cậu tiếp tục, không quên bồi thêm một nụ cười chân thành.

Người hầu gái nọ đã đáp lại cậu bằng nụ cười tươi tắn và cái cúi chào đầy vui vẻ. Namjoon vội vã cúi chào lại, lịch sự không kém.

«Có rất nhiều người hầu trong nhà.» Cô nói. «Đó là lí do tại sao tôi nghĩ mình chưa từng gặp cậu lần nào.»

Namjoon gật đầu, cảm thấy như đang bị đe dọa bởi người hầu gái tưởng chừng trẻ tuổi hơn cậu đang đứng trước mặt.

Sau một thoáng im lặng, Jaehwa tiếp lời.

«Cậu là người được chỉ định làm quản gia cho cậu chủ sao?»

Namjoon không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Cậu khẳng định sự thật ấy bằng một cái gật đầu ngốc nghếch, và tự hỏi Làm thế nào cô ấy biết được điều đó?

«Cái tên của cậu đã quá quen thuộc rồi. Ngày nào mọi người cũng nói về cậu hết.» Cô thú nhận, có chút thích thú bởi tia tò mò ánh lên trong mắt người kia.

«Thật vậy sao?»

Cô gái bật cười, sự quan tâm bất ngờ của Namjoon dường như khiến cô vui vẻ hơn trước. Sự xấu hổ đã biến mất và giờ chẳng còn tí ngượng ngùng nào giữa cả hai nữa.

«Điều đó hoàn toàn bình thường mà, đó là vì cậu trụ lại được lâu nhất đấy. Những quản gia trước thường bỏ đi chỉ sau vài ngày.» Jaehwa giải thích. «Vì thế, một tháng rưỡi là kỉ lục chưa ai đạt được đâu.»

Tiếng cười phát ra từ đôi môi mỏng nọ, và Namjoon, trong vài phút bối rối, thấy rằng nhan sắc của cô gái này có phần nhỉnh hơn so với nhiều người khác tại căn biệt thự.

«Tôi không ngờ mình đã có một 'phi vụ' thành công đến vậy.» Cậu đáp bằng chất giọng thoải mái.

Cô gái kia lại bật cười.

«Tôi biết mình nói điều này có vẻ hơi muộn, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng giúp cậu bất cứ lúc nào, được chứ?» Cô đột nhiên hỏi, trông có vẻ do dự.

«Tất nhiên rồi, Jaehwa.» Namjoon ngay lập tức đồng ý, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. «Chị, là chị Jaehwa mới đúng.» Cậu sửa lại.

Người hầu gái mỉm cười, đôi mắt hạnh nhân liếc nhìn giỏ vải.

«Làm tốt lắm, trời sắp mưa rồi.»

Namjoon gật đầu. Cả hai chào nhau một cách vui vẻ, và bóng cậu trai khuất dạng sau cánh cửa biệt thự, hài lòng với cuộc gặp gỡ bất ngờ của mình.

[...]

Namjoon gõ cửa bằng một tay, tay còn lại cẩn thận giữ chiếc đĩa bạc chất đầy bánh ngọt nhiều loại. Đây là thời gian dành cho bữa chiều của anh, người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này để nếm thử tất cả các loại bánh mà nhà bếp làm.

«Mời vào.»

Người quản gia tuân lệnh và bước vào phòng, chào anh như thường lệ.

Rồi cậu bước đến gần chiếc giường phủ màn che, nơi Seokjin đang nằm ườn ra với một chiếc 3Ds trong tay.

Namjoon đặt khay bánh lên chiếc bàn cạnh giường, bận rộn rót trà và sắp xếp bánh ngọt.

Seokjin, về phần mình, đã vứt cái điều khiển sang một bên từ bao giờ, lười biếng đi đến mép giường và ngoan ngoãn ngồi vắt chéo chân. Tay đặt lên đầu gối, anh kiên nhẫn chờ đợi Namjoon phục vụ mình.

Trong lúc anh tọng vài chiếc cupcake vào miệng, cậu trai tóc hồng vẫn ngồi ngắm nhìn anh, trên giường, cách anh một khoảng không xa. Đôi mắt cậu dán chặt vào những đường nét đơn giản mà xinh đẹp trên gương mặt anh, và cậu thề rằng có thể nhìn anh mãi suốt một ngày mà không chán.

Hoàn hảo, Namjoon nghĩ. Anh ấy quá hoàn hảo rồi.

Seokjin, cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng như muốn thiêu đốt anh ngay bên cạnh, rốt cuộc cũng quay về phía cậu. Màu đỏ lan dần trên má anh khi thấy người nọ khẽ nở nụ cười.

«L-làm sao?» Anh lẩm bẩm, xấu hổ một cách kì lạ, giả vờ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. «Cậu cũng muốn ăn à?»

Anh chỉ tay vào đĩa bánh ngọt, nhưng nhận lại được một cái lắc đầu từ Namjoon. Seokjin chỉ biết ậm ờ cho qua, không dám nói thêm gì. Anh ăn thêm một cái bánh nữa, lo lắng về bầu không khí mờ ám đang bao phủ hai người.

Namjoon bỗng thấy cuộc sống bây giờ thật hạnh phúc: tâm trạng cậu thì thoải mái và bên cạnh là một anh chàng hết sức quyến rũ. Bầu không khí thật tuyệt vời và chẳng ai không muốn tận hưởng nó cả.

Rõ ràng, Namjoon thích công việc này phát điên lên được. Mọi thứ đều quá hoàn hảo.

Kể từ nụ hôn đáng nhớ trong vườn, mối quan hệ giữa cả hai dần trở nên tốt đẹp và thân thiết hơn, đến nỗi bây giờ những cuộc tranh cãi lặt vặt có lẽ chỉ còn tồn tại nơi kí ức.

Hơn nữa, Namjoon hoàn toàn nghiêm túc với chuyện cậu thích anh.

Anh có tính cách khiến cậu đặc biệt yêu thích, tuy rằng không biết diễn tả chính xác nó như thế nào, nhưng cậu yêu cái cách mà anh luôn sống đúng với bản thân mình. Chính cái nét riêng độc đáo đó đã thu hút cậu trai trẻ.

Người quản gia tự đánh thức mình khỏi những suy nghĩ khi nhận ra mình đã ngồi ngẩn ngơ như thế trong năm phút đồng hồ - tất nhiên là trông hệt một tên ngốc, nhưng tạm bỏ điều đó qua một bên, giờ thì Namjoon không biết nên làm gì cả.

Trong lúc Seokjin ăn thêm vài chiếc bánh ngọt, Namjoon lặng lẽ đứng dậy. Im lặng, người tóc nâu nhìn cậu thu dọn lại căn phòng cho gọn gàng, nhặt nhạnh những mô hình Mario nằm rải rác trên mặt đất.

Xong xuôi, cậu tiếp tục gỡ bỏ dây trang trí - vẫn là hình Mario - giăng đầy phòng, cho đến khi xâu cuối cùng được lấy xuống, và rèm cửa lại tinh tươm như ban đầu.

Mặc dù thế, cậu không thể thấy được khu vườn tuyệt vời kia từ trên này, bởi giờ dưới vườn đều trắng xoá màu ga trải giường.

«Namjoon.»

Cậu quay về nơi giọng nói vang lên, và ngạc nhiên thay Seokjin đã đứng đằng sau lưng cậu từ lúc nào. Họ chưa bao giờ đứng sát nhau như thế này bao giờ.

Namjoon nhận thấy anh trông rất nghiêm túc, dù trên khoé môi còn sót lại chút kem. Nhìn nó giống như một món tráng miệng tuyệt vời, và cậu không thể cứ đứng nhìn mà không đến lau sạch nó được.

Cậu đưa ngón tay cái lên, lau chỗ kem và mút sạch chỗ nó.

Seokjin nhận ra cậu vừa làm gì, mặt anh nhanh chóng đỏ lựng, tuy nhiên trông anh vẫn có chút không hài lòng.

«Namjoon.» Anh gọi cậu.

«Vâng?»

Namjoon chưa kịp phân tích xem nụ cười bí hiểm của anh mang ý nghĩa gì thì chợt nhận ra anh đang nằm gọn trong lòng cậu và ôm cậu thật chặt.

Namjoon không dám hỏi thêm. Cậu chậm rãi xoa mái tóc nâu của anh, chấp nhận cái ôm bất ngờ này mà không hề phản kháng lại.

«Cậu biết lỗi của mình chưa?»

Seokjin khịt mũi, càu nhàu.

«Tôi đã làm điều gì không phải sao?» Cậu hỏi.

Thêm một tiếng khịt mũi, rồi một cái nhún vai.

Vậy đấy.

«Tôi đã làm gì sai?»

«Ghét.» Anh thì thầm, đầu chúi sâu vào lớp quần áo mềm mại của Namjoon.

«Hả?»

«Cậu không ở đây với tôi hồi chiều.» Seokjin lặp đi lặp lại một cách từ tốn.

Một khoảng lặng kéo dài, cho đến lúc cậu "ồ" một tiếng và cảm nhận cánh tay anh đang siết chặt hơn.

Namjoon nở nụ cười, và chỉ có thể vùi đầu vào mái tóc thơm mùi dầu gội kia, đặt một nụ hôn lên trên mái đầu anh rồi thì thầm lời giải thích.

Seokjin lại khịt mũi một cái rõ to, có vẻ hung hăng hơn nhiều so với ban đầu.

«Nếu ngài muốn tôi ở đây thì phải nói cho tôi biết chứ.» Namjoon thì thào, như thể cậu đang nói cho anh nghe một bí mật thầm kín.

Anh thở dài bên tai cậu - một cái thở dài tích cực.

Tuy nhiên, chưa thể nói trước được điều gì.

Anh chợt thả lỏng tay ra, chưa đủ để họ dứt khỏi cái ôm nhưng vừa đủ để có thể nói năng rõ ràng.

«Cô gái đó là ai?» Anh đột nhiên hỏi.

Namjoon không thể hiểu ngay được anh đang nói gì.

«Cô gái nào cơ?»

«Đó chính xác là điều tôi đang muốn hỏi cậu đấy.» Anh trả lời, có chút khó chịu vì cậu trai nọ mãi chưa chịu hiểu.

«Cái người mà không nhìn đường và xô ngã cậu cùng giỏ khăn ấy.»

Cuối cùng Namjoon cũng hiểu ra, tuy vậy cậu không vui vẻ cho lắm khi thấy anh nói vậy về Jaehwa.

«Đó chỉ là vô tình thôi, cô ấy không hề cố ý. Thực ra tôi mới là người không để ý xung quanh.» Cậu sửa lại cho anh, vô cùng chắc chắn với ý kiến của mình.

«Pff, nực cườ—»

«Xin hãy để ý lời nói của mình một chút.» Namjoon chen ngang.

Seokjin bĩu môi, cọ cọ mặt vào lồng ngực cậu như đang làm nũng.

Cậu không nói hết, nắm chặt vai anh và kéo anh ra khỏi mình.

«Làm thế nào mà ngài biết tôi đã gặp cô ấy?»

Seokjin nuốt nước bọt, đôi mắt lảng sang chỗ khác.

«Tôi thấy cậu qua cửa sổ.» Anh thú nhận, vẻ xấu hổ dần lộ rõ.

Cùng lúc, Seokjin cố gắng dụi dụi vào người Namjoon, nhưng cậu lại đẩy anh ra.

«Tôi không biết ngài nghĩ gì nhưng—»

«Suỵt. Tôi không muốn cãi nhau bây giờ.» Seokjin trầm giọng nói. «Cứ cho là tôi chưa hề nói gì về cô ta, được chứ?»

Namjoon làu bàu vài câu, buộc phải chấp nhận.

Anh mỉm cười - nụ cười khiến cậu tan chảy trong chốc lát rồi luồn tay vào gáy cậu. Nhẹ nhàng, anh kéo cậu lại gần và dán môi mình lên phiến môi cậu.

Một cảm giác ngọt ngào chạy dọc sống lưng Namjoon.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro